Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 35: Orgoant tiến bên cạnh Libbeta, ôm ngang hông cô vực dậy. Một kẻ trung thành cho dù vô dụng vẫn rất cần thiết trong thời điểm nguy hiểm này. Hắn chậm chạp bước từng bước, nhưng hai cái bóng phía trước lại làm bước chân hắn ngừng lại. Đôi mắt hắn trừng trừng đầy phẫn nộ và không tin nổi. -Các ngươi… Bên dưới chiếc áo choàng đên, cả Lizith và Gros đều nghiêm mặt, nhìn Orgoant không cảm xúc… Takashi chạy như điên về phía khách sạn Superstar. Dòng người chen chúc bỏ chạy ngược hướng làm cậu bị tông trúng, bầm dập mấy chỗ. Nhưng trong đầu cậu chỉ có một khái niệm duy nhất, là Lizith. Lizith đang ở đó, trong vụ nổ. Cậu không biết liệu Lizith có liên quan đến chuyện này không, và cậu cũng không quan tâm. Cậu chỉ muốn được nhìn thấy cô mỉm cười giống như trước giờ cô vẫn làm vậy. Một mảnh đá văng trứng đầu Takashi. Máu tràn xuống khóe mắt, cậu cảm thấy có chút choáng váng, thế giới như bị nhuộm đỏ một nửa. Đứng trước một đống hoang tàn, Chỉ trơ trọi một mình Takashi. Lấy hết sức bình sinh, cậu hét lớn: -Lizith! Lizith!!... Chẳng biết cậu đã hét bao lâu, cổ đã khản đặc vì bụi, Takashi ho sặc sụa. Trong ánh mắt nhòe, cậu mơ màng nhìn thấy một thân hình mảnh mai, mặc áo choàng đen, gương mặt không nhìn rõ. Nhưng cảm giác trong lòng đã chỉ rõ ràng, cậu mỉm cười thật nhẹ, lẩm bẩm mấy từ rồi ngất đi. -Gặp được cậu rồi… Tâm trí không minh mẫn, nhưng cậu vẫn cảm giác được có một bàn tay đã đỡ lấy cậu, những tiếng kêu nhỏ nhẹ thân thiết vang vẳng bên tai, từng giọt nước nóng ấm rơi xuống mặt. Cậu lấy hết sức, túm chặt lấy bàn tay đó. Trong suốt mấy ngày, Takashi hôn mê. Vết thương trên đầu đã hồi phục, nhưng vì một lý do nào đó lại không thể thanh tỉnh. Có đôi lúc Takashi lờ mờ lấy được ý thức, khi đó lúc thì nghe thấy tiếng Lizith gọi tên mình, khi lại nghe thấy tiếng cãi vã gay gắt, khi lại im lặng. Cứ mỗi lần như thế, cậu chỉ cảm nhận được vài giây rồi lại chìm vào hôn mê. Không ai biết Takashi mấy ngày nay đã đi đâu, chỉ có mẹ cậu nhận được một cái tin nhắn rằng cậu sẽ không về trong một vài ngày, từ một người bí ẩn, và cam đoan rằng cậu sẽ bình yên trở về. Ngoại ô Tokyo. Trong một căn hầm bí mật, Lizith, Takashi và Gros ba người đều có mặt. Ngoiaj trừ Takashi còn đang hôn mê, Lizith và Gros đều trông rất bình thường. Bàn tay Takashi nắm chặt áo Lizith. Kể từ ngày Superstar bị đánh bom, Takashi chưa từng buông tay áo cô lần nào, nắm rất chặt. Lizith thỉnh thoảng lại đưa tay vuốt tóc cậu rồi thì thào gọi tên cậu. Hầu như lúc nào Lizith cũng túc trực bên cạnh Takashi. Gros xem xong biểu đồ máy hỗ trợ, nói: -Thể chất của cậu ta đã khôi phục. Ngày mai có thể tỉnh lại được rồi. -Ừm. Gros đưa mắt nhìn Takashi, lại nhìn Lizith, thở dài: -Em thật ngu ngốc. Vì cậu ta mà trả giá như vậy, được sao? Sau này trở về Werton, cậu ta sẽ không còn liên quan đến em nữa, cuộc sống cậu ta trở lại như trước, sao em phải đưa thứ đó cho cậu ta chứ? -Em có linh cảm, mọi chuyện sẽ không kết thúc như vậy. Mà cho dù không còn sự can thiệp từ Werton thì đôi khi cậu ấy sẽ gặp nguy hiểm vì những điều khác. Em không muốn cậu ấy chết. Lizith nhỏ giọng thì thào, ngước mắt nhìn Gros, thành khẩn nói: -Cho nên, xin hãy hứa với em, anh sẽ cứu cậu ấy một mạng. Gros im lặng, rất lâu sau mới bất lực thở dài, chán nản nói: -Người cho cậu ta một mạng, chính là em đấy chứ… Takashi lờ mờ tỉnh dậy. Đầu óc trống rỗng, cậu nằm đối diện trần nhà ngơ ngẩn mấy phút. Những kí ức gần nhất dội về, thế nào bây giờ lại tỉnh dậy và thấy cái trần của phòng mình vậy? Mấy kí ức đó là mơ à? Takashi bật người dậy nhìn quanh, đúng là phòng mình không sai. Cậu chán nản vò đầu, nhưng cảm thấy có chút khác khác. Nhìn sang bên cạnh, Lizith đang yên lặng nằm ngủ, hơi thở tinh tế, gương mặt xinh xắn có chút ngây thơ. Takashi ngẩn người. Đã lâu chưa thấy cô ngủ say như vậy. Tay Lizith nắm lấy tay Takashi. Một cảm giác yên bình tràn ngập lòng Takashi. Cậu cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô, trượt xuống đôi môi. Cậu im lặng ngắm nhìn cô ngủ, mỉm cười hạnh phúc. -Thằng nhóc! Đã về rồi sao không lên tiếng hả?! Shinryu hét lớn, đập mạnh như muốn phá nát cửa phòng Takashi. Anh nghe có tiếng động nhẹ bên phòng Takashi nên nghĩ cậu đã trở về, liền chạy sang. Phải nói trước, Shinryu đã xuất viện hai ngày, giờ đang ngồi ăn bám ở nhà. Trong mấy ngày này, anh cũng chẳng lo lắng cho Takashi lắm, cũng không biết là vô tâm hay quá tin tưởng Takashi sẽ không có vấn đề gì. Đập vào mắt Shinryu là một cảnh kinh diễm. Em trai mình đang ôm ngang một cô gái, tình tình tứ tứ, ám muội cực điểm, thậm chí có thể thấy mấy cái trái tim màu hồng như trong manga quanh đây. Đối với một kẻ chưa có mối tình vắt vai như Shinryu thì đây là một chấn động lớn. Shinryu hét toáng lên: -Mẹ ơi, thằng Takashi đưa gái về ngủ mẹ ơi! -Anh câm đi! Takashi tức đỏ mang tai cầm lấy cái gối ném mạnh vào mặt Shinryu. Bên cạnh, Lizith vật vờ tỉnh dậy, ngơ ngác hỏi: -Chuyện gì mà ồn ào thế? -Còn chuyện gì à? Sao cậu lại ngủ trên giường tứ thế này? Takashi tức lên hỏi Lizith. Liếc thấy cổ áo Lizith lệch đi để lộ bả vai trắng nõn mềm mại hấp dẫn, mặt cậu lập tức chuyển thành màu đỏ như gấc, chạy lại đá một phát vào mông Shinryu ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại, nói với Lizith: -Mặc áo, mặc áo đàng hoàng lại đi! Tuy lần trước từng thấy bả vai trần của Lizith, nhưng lần đó trời tối, chỉ có ánh trăng, lờ mờ không rõ, đây là lần đầu tiên thấy rõ ràng như vậy, quả thực rất mê người. Lziith ngạc nhiên nhìn cậu, bật cười lớn. Tiếng cười này, đã rất lâu Takashi mới nghe thấy. Cậu khẽ thở phào một tiếng, nói: -Mọi chuyện đã trở lại như cũ rồi ha? Trong ánh mắt Lizith chớp mắt hiện lên vẻ buồn bã không ai phát giác, nhưng lập tức bị cô che giấu. Lizith mỉm cười gật đầu: -Ừm, mọi chuyện đã được giải quyết rồi. Ngày hôm đó, Takashi và Lizith phải ngồi nghe mẹ của Takashi ca một bài về việc ‘tình yêu thuần khiết’ trước sự hả hê của Shinryu. Về việc Takashi biến mất mấy ngày nay, không ai đả động đến. Takashi lờ mờ nhận ra dựa theo thời gian trên lịch, nhưng cũng tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Sau gần hai tiếng giáo huấn, nhân lúc mẹ Takashi đi uống nước, Takashi kéo tay Lizith bỏ chạy khỏi nhà. Takashi cùng Lizith chạy, chạy mãi, cũng không dự định là sẽ đi đâu. Chỉ đến khi Takashi đã mệt đến mức không thở nổi mới dừng lại, đưa mắt nhìn thì thấy là bên bờ sông, cậu liền ngã xuống bãi cỏ, hít thở dồn dập. Lizith ngồi xuống bên cạnh cậu, gương mặt hơi ửng hồng. Takashi nhìn Lizith, đợi đến khi thở bình thường trở lại, cậu mới nói: -Cậu luôn mạnh khỏe, hơn bất cứ ai tớ biết. Lizith im lặng, không nói gì. -Cho tớ biết mọi chuyện. Về cậu, về Werton. Tớ muốn biết. -Nếu biết, cậu sẽ không thể quay đầu lại. -Tớ sẽ không quay đầu lại. Tớ sẽ cùng bước đi với cậu. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt của đối phương dường như đã có đáp án mà mình tìm kiếm. Hít một hơi sâu, Lizith bắt đầu kể: -Tớ đến từ một hành tinh rất xa Trái Đất, tên là Werton. Theo truyền thuyết, từ khi Werton đã được hình thành, có một vị thần xuất hiện. Thần tạo ra vô số động vật, mỗi loài lại có một sức mạnh riêng. Cuối cùng, thần tạo ra con người. nhưng thần nghĩ mãi vẫn không ra nên ban cho con người sức mạnh gì, cuối cùng thâng cho con người trí tuệ, và ra một giao ước rằng, loài nào có thể chiến thắng các laoif khác và trở thành kẻ mạnh nhất sẽ trở thành chủ của thế giới đó, được thần ban cho sự vĩnh rằng. Qua trăm triệu năm, khi con người trở thành kẻ chiến thắng, tiêu diệt gần như tất cả những loài kia, trở thành kẻ mạnh nhất, con người lại quên mất ý nghĩa câu nói của vị thần. Họ tìm kiếm kẻ mạnh nhất trong chính họ. Đó chỉ là truyền thuyết mà bọn tớ nghe kể. Nhưng cậu có thể hiểu rằng, Werton là một thế giới chưa từng có hòa bình. Lúc nào cũng chỉ có chiến tranh và tàn phá. Có lẽ vì như vậy, người Werton rất cường đại, mạnh hơn rất nhiều người Trái Đất bình thường. Vài chục năm trước, khi Werton vẫn đang trong chiến tranh liên miên, ông của tớ - người tứ thường gọi là Chủ tịch, khi đó là một hoàng tử của Đế Quốc Sesstan. Vì một âm mưu của những hoàng tộc khác, ông bị rơi vào một con tàu vũ trụ. Trong vô tình, con tàu dẫn ông đi tới Trái Đất. Tại đây, ông học được cách để mang tới chiến thắng và hòa bình. Ông đã trở về, bằng sức của mình và kiến thức mà ông thu được từ Trái Đất, chấm dứt chiến tranh tưởng chừng như không thể chấm dứt ở Werton và mang hòa bình đến với Werton. Tuy Werton đã có được hòa bình, nhưng dòng máu chiến binh khát máu đã ăn sâu vào xương tủy của người Werton. Chủ tich đã có một quyết định, đó chính là cho một số lượng người trẻ tuổi đến học tập tại Trái Đất. Takashi đột nhiên nhớ ra: -Chính là hơn một năm trước, tin đồn về con tàu vũ trụ khổng lồ xuất hiện trên sa mạc Sahara… Lizith gật đầu, tiếp tục kể: -Trái Đất đã đồng ý trao đổi người,. Bọn họ gửi một lượng người đến học tập kĩ thuật của Werton, còn Werton sẽ nghiên cứu về lịch sử và xã hội của Trái Đất. -Cũng đúng. Các cậu có thể di chuyển đến hành tinh cách vài thiên hà cơ mà… -Thực ra kĩ thuật của bọn tớ vẫn chưa tiến bộ đến mức có thể di chuyển sang các hành tinh khác. Chẳng qua Werton có một lại khoáng thạch, qua một số công đoạn có thể tạo ra những bước nhảy không gian đến mấy thiên hà, và chỉ có Werton mới có, số lượng cũng rất ít. Thế nên bọn tứ không thể tùy tiệng đến đây được. Nhưng bỏ qua chuyện đó một bên đi. Tớ không có hứng thú với lịch sử, văn hóa Trái Đất và cũng không có năng khiếu về những thứ nghiên cứu tương tự vậy nhưng địa vị của tứ ở Werton khiến tớ có thể tùy ý lựa chọn đi hoặc không. Và tớ đã chọn đi đến Trái Đất, phần vì muốn đi chơi, phần vì muốn trốn tránh một số chuyện riêng tư. Suốt 1 năm, tớ đã đi du lich rất nhiều nước. Sau đó tớ quyết định thử một cuộc sống của một nữ sinh Trái Đất bình thường. Đó là khi tớ gặp cậu. Bàn tay Takashi không biết từ khi nào đã nắm chặt tay Lizith. Cậu nói: -Cho tớ biết về bản thân cậu. -…Tớ là người con duy nhất của hai người mạnh nhất Werton. Cấu tạo ghen của người Werton khác biệt hoàn toàn Trái Đất, kết hợp của hai kẻ mạnh sẽ sinh ra kẻ mạnh hơn, kết hợp của hai kẻ yếu sẽ sinh ra kẻ yếu. Vì là con duy nhất, tương lai của tớ đã được quyết định từ khi được sinh ra. Từ khi bắt đầu nhận thức, tớ đã được tiếp xức với vũ khí. Khi tớ có thể chạy nhảy, tớ bắt đầu học cách chiến đấu. Mỗi ngày, ngoài ăn ngủ nghỉ, chỉ có chiến đấu và chiến đấu. Mỗi ngày là hàng trăm vết thương. Nếu không nhờ kĩ thuật trị thương đặc biệt, có lẽ cơ thể tớ đã thật kinh khủng rồi. Nhưng những ngày đó không uổng công. Theo tục lệ, cứ mỗi 50 năm sẽ có một trận đấu tìm ra kẻ mạnh nhất hành tinh. Khi Werton được hòa bình, tục lệ này được tiến hành hiệu quả hơn, nghiêm cấm các hành vi tổn thương tính mạng, và chỉ dành cho những người trẻ tuổi dưới 30 tuổi. Tớ rất dễ dàng trở thành người chiến thắng, đạt được danh hiệu Lazer Mister, có được một địa vị đặc biệt, tùy ý làm theo những gì mình thích mà không bị hạn chế như trước nữa. Takashi bật dậy, ôm chầm lấy Lizith. Thân thể trong lòng cậu vẫn vững vàng, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có cảm giác nó thật nhỏ bé, đang run lên thật nhẹ. Cậu thì thầm bên tai Lizith: -Tớ sẽ ở bên cậu. Đẩy nhẹ Lizith ra, cậu khẽ hôn lên môi Lizith. Nụ hôn trong chớp mắt rồi rời đi, cậu cảm thấy còn không đủ. Mặt lizith cúi gằm, hai má ửng đỏ, đọng lòng người. Takashi giật mình, cúi xuống hôn nhẹ một cái nữa, rồi lại hôn. Lần này không còn là hôn phớt qua, bờ môi gắn chặt vào nhau như liền thành một, như vĩnh viễn không rời. Rời khỏi bờ sông, hai người trở lại như nhiều ngày trước, khi còn đang tận hưởng những ngày tháng học sinh, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Takashi dẫn Lizith đi chơi, ăn những món ăn cô thích. Đến tận chiều tối, cậu lại dẫn Lizith về nhà cô. -Tưởng chừng như đã qua mấy năm rồi mới lại đi cùng cậu thế này đấy. Lizith vừa bước đi, vừa vui vẻ cười nói. Đến trước cửa phòng, cô lại nắm tay Takashi hỏi: -Mấy đem nữa tớ có thể đến chỗ cậu ngủ được không? -Không! Tuyệt đối không được! Takashi lập tức chối biến. -Tại sao chứ? Không phải đã ngủ một lần rồi sao? -Cái đó tớ đang muốn hỏi cậu đây, vì sao mà… Nói đến đây, Takashi im bặt. Lizith đã kể về bản thân cô ấy, về Werton, nhưng về những việc liên quan đến người lần trước thì không. Takashi lờ mờ nhận ra, vụ đánh bom lần này có liên quan nhất định đến Lizith, và cô không muốn đề cập đến một chút nào. Nếu Lizith đã không muốn nói, cậu cũng sẽ không cố gặng hỏi. Dù sao câu chuyện hôm nay cũng đã đủ để cậu ôn lại ròi. -Không có gì, tớ về trước đây. Mai gặp lại. Nói rồi, Takashi hôn nhẹ Lizith một cái rồi xoay người đi. Lizith đợi đến khi Takashi biến mất hoàn toàn mới thu lại nụ cười. Cô xoay người bước vào phòng. Pit đứng trước cửa phòng chờ cô về, như vẫn luôn ở đó. -Chào Pit, lâu không gặp rồi. -Chủ tịch đã biết về sự việc tại khách sạn Superstar. Pit vẫn bộ dạng không chút tình cảm nói. Lizith trầm mặc, hỏi: -Nói gì? -Không gì cả. -Ừm. Lizith quay mặt đi, mày nhăn lại. Cô cảm giác được, có một chuyện kinh khủng nào đó sẽ xảy ra. Bàn tay nắm chặt, trái tim Lizith như thắt lại. -Chỉ một thời gian nữa thôi. Chỉ một thời gian nữa, rồi con sẽ trở về, xin hãy cho con ở bên cạnh cậu ấy một chút nữa... 10 ngày. Đó là thời gian mà Gros cho phép Lizith ở lại. Sau 10 ngày, sẽ có một con tàu vũ trụ nhỏ đến đón Lizith trở về. Khi đó, có khả năng cô sẽ không bao giờ có thể trở lại Trái Đất nữa. Cho dù chính mình đã nhất quyết sẽ chống đối, sẽ không làm theo lệnh chủ tịch, những việc mà cô dã gây ra cho người nhà Takashi cũng đã trở thành vết sẹo không thể xóa được.
|
dạo này đã vào hok kì ms nên mình chốt mỗi tuần 1 chương vào t5 hoặc t6, ai có đọc xin hãy thông cảm nhé, thank
|
Chương 36: Lizith gắng sức tận hưởng những ngày ít ỏi của mình. Cô đã đi học lại, cười đùa như trước, đặc biệt bám dính Takashi. Điều duy nhất làm Lizith phiền muộn chính là Fuuko. Mỗi lần giáp mặt Fuuko trên lớp, cô đều làm ngơ mà đi ngang qua Lizith. Lizith từ lâu đã coi Fuuko là một người bạn thân thiết, thế nên cô muốn trước khi rời khỏi có thể hóa giải khúc mắc giữa hai người, nhưng Fuuko lại cố ý tránh né, Lizith không thể tìm được cơ hội riêng cho hai người. Bên cạnh đó, Lizith lại muốn ở bên cạnh Takashi nhiều nhất có thể. Thái độ của cô làm Takashi nghi hoặc. Trước đây Lizith vẫn thường đi theo cậu như thế, nhưng dạo gần đây lại đặc biệt kì lạ. Tuy Lizith vẫn tỏ vẻ như không có gì, cậu vẫn có cảm giác rằng Lizith đang giấu cậu một điều gì đó rất nghiêm trọng. Khi người ta tập trung vào một điều gì đó, thời gian sẽ trôi qua rất nhanh. Thấm thoắt, 8 ngày đã trôi qua. Lizith chỉ còn lại hai ngày để từ biệt Takashi. -Cậu đang nghĩ gì vậy? Giọng nói của Takashi làm Lizith giật mình. Hai người đang ngồi trong công viên, hẹn hò ngày chủ nhật. Takashi vừa đi mua chút đồ uống. Dạo gần đây, Lizith đặc biệt ngơ ngẩn, mỗi khi một mình là lại xuất thần, nhìn vào một cõi vô dịnh. Những lúc như vạy, Takashi lại có cảm giác cô đang bay đến một nơi xa xăm nào đó mà cậu không thể với tới. Takashi thật muốn ôm chặt lấy Lizith, dung nhập cô vào cơ thể của mình, để cô không bao giờ có thể cách xa cậu dù chỉ 1mm. -Không có gì. -Trời cũng sắp tối muộn ròi, nên về thôi. Gương mặt Lizith bỗng có chút buồn bã. Cô nói: -Tớ chưa muốn về. Lại nữa. Takashi thầm nhủ, nâng cằm Lizith, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cậu thật không hiểu, rốt cuộc đã có chuyện gì? Nhà Lizith chỉ có mỗi mình cô và cỗ máy Pit, Lizith hoàn toàn tự do, vì sao cô lại không muốn về? Lizith mấy ngày nay đều yêu cầu Takashi ngủ chung, Takashi càng thêm mê võng, vì sao cô gần đây lại muốn ở gần cậu nhiều như vậy? Cứ như nếu không làm bây giờ, sau này sẽ không có cơ hội nữa. Đã mấy lần gặng hỏi, nhưng Lizith chỉ lắc đầu, trưng cái vẻ mặt tươi cười ra mà đổi đề tài. Cậu càng lúc càng cảm thấy lo sợ. Nắm chặt chai nước trong tay, Takashi nhẹ giọng hỏi: -Cậu sẽ không rời xa tớ nữa chứ? Lizith ngạc nhiên, không trả lời. Cô vẫn luôn cố gắng tránh né vấn đề này, nhưng vô ích. Takashi, vì sao cậu lại nhạy cảm đến thế? -…Tớ không biết. Sắp tới, tớ sẽ về Werton. -Vì tớ à? -Không hẳn. Có rất nhiều nguyên nhân. Một khoảng trống im lặng. Trái tim Takashi như bị bóp nghẹt. -…Sẽ trở lại chứ? Trả lời Takashi là một bầu không khí ngột ngạt. Cả Lizith đều biết câu trả lời, nhưng vẫn hi vọng đối phương sẽ cho một đáp án đầy hi vọng hơn cái hiện thực đáng sợ này. Trong yên lặng, một người đàn ông tiến bước về phía họ. Bản năng mách bảo Lizith có nguy hiểm đến gần, cô ngay lập tức nắm lấy vũ khí, trong trạng thái chuẩn bị, cảnh giác nhìn người đàn ông. Ông ta mặc áo choàng kín người, chiêc mũ cao bồi đen che sụp gương mặt. Nhưng dưới chiếc mũ đó, một đôi mắc màu đỏ đầy chết chóc mình chòng chọc vào hai người, lúc ẩn lúc hiện. Lizith rùng mình, bàn tay có chút buông lỏng, thất thanh thốt lên bằng một thứ ngôn ngữ mà Takashi nghe không hiểu: -Cha… Người đàn ông đang đến gần đó chính là cha của Lizith, chiến binh được công nhận mạnh nhất Werton. Extemas Clever Oz Miligant. Takashi tuy không hiểu Lizith nói gì, nhưng cậu có cảm giác người này có quan hệ không nhỏ với Lizith. Nhưng ánh mắt của ông ta làm Takashi rợn người. Cậu quay lại hỏi Lizith: -Đó là ai? Lại phát hiện ra vẻ mặt của Lizith có chút trắng bệch, Takashi càng thêm khẩn trương trong lòng. Người này là ai, lại có thể khiến Lizith lộ ra biểu hiện như vậy? Khóe miệng Miligant khẽ nhếch lên. Ông ta lạnh lùng nói: -Ngươi đang làm gì ở đây vậy? Lizith mím chặt môi, nắm tay thắt lại. Liếc sang xung quanh, mọi người đã bắt đầu chỉ trỏ về phía họ. -Chúng ta có thể nói chuyện ở nơi khác được không? Chỗ này không thích hợp cho lắm… -Ngươi quan tâm điều gì? Những con người ở nơi này sao? Cái lòng thương hại đó của ngươi từ đâu ra thế? Ngươi đã được dạy những gì, quên hết rồi sao? Giọng nói không chút tình cảm đánh gãy lời Lizith, nói ra những lời cay nghiệt, khiến Lizith phải áp chết sự tức giận trong lòng. Trên đời này, người Lizith căm ghét nhất, không ai khác chính là cha mẹ của cô, sau đó mới đến kẻ như Orgoant. Cha mẹ của Lizith hoàn toàn thích hợp với cái tên cỗ máy giết người. Họ hoàn toàn không có cảm xúc, chỉ coi chiến đấu là mục đích tồn tại duy nhất. Kết hôn và sinh ra Lizith, cũng chỉ bởi vì bọn họ cần tạo ra một chiến binh siêu việt vượt trội hơn mọi thế hệ đi trước. Lizith căm ghét nhìn cha mình, nói: -Việc đó không liên quan đến ông. Chưa từng một lần, Lizith cười một cách vui vẻ trước mặt Miligant. Tuy vậy cô cũng chưa từng lộ vẻ chống đối hay cãi lại ông. Bởi vậy, trước thái độ này của Lizith, Miligant cảm thấy vô cùng bất ngờ, đồng thời khó chịu. Cứ như một kẻ luôn trung thành bây giờ bỗng quay sang cắn trả lại mình. Ông ta gằn từng chữ mà thốt lên: -Ngươi còn chưa đủ khả năng để tự mình quyết định đâu. Đến đây, ta sẽ cho ngươi biết ngươi trẻ con đến mức nào. -Chạy đi, Takashi. Không chút do dự, Lizith rút vũ khí ra. Thì thầm với Takashi một câu như vậy, cô tấn công Miligant. Tốc độ của hai người nhanh đến chóng mặt, Takashi thậm chí còn chẳng nhìn thấy động tác của họ như thế nào. Cậu cảm giác được sự bất lực của mình. Chưa bao giờ Takashi cảm thấy vô dụng như vậy. Cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn hai người đang hỗn chiến, quên đi câu dặn dò của Lizith. Tiếng súng vang lên liên tục khiến những người xung quanh giật mình hoảng hốt, bọn họ vội vàng bỏ chạy, đồng thời có người nhanh tay gọi cảnh sát đến. Lizith càng lúc càng đuối sức. Cô dẫu sao cũng chỉ mới 17 tuổi, vẫn chưa đủ khả năng đển có thể thắng được chiến binh mạnh nhất Werton. Mặt khác, cô lại bị phân tâm bởi Takashi vẫn còn ở đó. Cô vốn đã biết mình chưa thể thắng được cha mình, trận này chỉ là để cầm chân Miligant để Takashi có thể trốn thoát, Miligant nhất định sẽ giết Takashi nếu cậu còn ở lại chỗ này. Lizith muốn nhắc Takashi một lần nữa, nhưng cô không thể cất lời lên được. Chỉ một phút lơ là, cô sẽ bị đánh bại tức khắc. Trái lại, vẻ mặt của Miligant vẫn như thường, chỉ đôi khi nhăn nhíu mày. Bằng một cú đấm mạnh vào bụng Lizith, Miligant đã hạ gục được cô. Ông ta chán ghét nói: -Chỉ đến đây vài tháng, ngươi đã trở nên yếu ớt thế này sao? Đáng ra không nên cho phép ngươi rời khỏi Werton làm gì. Bây giờ trông ngươi thật vô dụng. Lizith đau đớn ho khù khụ, những lời của Milignat lại càng như những con dao cứa vào tim Lizith. Nhưng cô vẫn giữ được tỉnh táo, biết mình đã không thể chiến đấu được nữa, cô đưa mắt nhìn Takashi, trong ánh mắt là khẩn thiết kêu gào cậu nhanh chóng rời đi. Takashi giật mình, nhìn Lizith, hiểu ý cô muốn nói, nhưng nhìn thấy cô lúc này như vậy, tay chân cậu lại tê cứng, không thể cử động được. -Đi... Lizith mở miệng, nhưng vừa thốt lên nửa tiếng thì một tiếng súng phá tan câu nói của cô. Lizith sững người, đôi mắt trừng trừng nhìn Takashi, bàng hoàng, ngơ ngác, giống như trước mắt chỉ là mộng ảo. Một dòng máu phụt ra từ trán Takashi, bắn lên gương mặt đờ đẫn của cô. Takashi bật người ra sau, ngã xuống, bất động. Không còn sự sống. Hơi khói vẫn còn nóng hổi trên đầu súng trong tay Miligant. -Không... Lizith run rẩy, vươn tay về Takashi, lại cảm thấy một sức nặng ập lên cổ. Cả thân thể và tâm trí cô chìm xuống bóng tối. Cô bị Miligant đánh ngất và vác đi. Thế nhưng, đôi mắt cô thuỷ chung vẫn nhìn thấy Takashi, thân thể đã không còn sự sống của cậu, và chỉ một mình cậu. Nước mắt trào ra từ hai khoé mắt của cô, không ngừng chảy. Đánh ngất xong Lizith, Miligant ôm cô lên, chuẩn bị rời đi. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề liếc mắt về Takashi lấy một lần. Gros từ đâu bước đến, nhìn Lizith lại nhìn thi thể của Takashi, không nói một lời. Miligant trông thấy Gros, nói: -Cậu cũng về luôn với chúng ta chứ. -Xin lỗi ngài, tôi đang có một nghiên cứu quan trọng đang thực hiện ở đây, vẫn chưa muốn trở về. -Vậy sao? Được rồi, tuỳ cậu vậy. Miligant gật đầu, không hề nghi ngờ gì, cho dù trước kia Gros đã giúp Lizith làm loạn. Dẫu sao thì tên người Trái Đất kia cũng đã chết, Lizith và Gros cũng chẳng thể làm được gì nữa. Ông ta ôm Lizith, chậm rãi rời đi. Gros đứng yên đó, nhìn cho đến khi bóng dáng của Miligant biến mất, lúc này mới quay lại nhìn Takashi bằng một ánh mắt vô cảm. Anh cúi xuống, vác lấy thi thể của Takashi trên lưng, theo một hướng trái với hướng Miligant đi, chạy nhanh hết sức có thể.
|
K..thể die chứ đỗ thiên?!?!..
Cha Lizith..sao có vẻ cay độc vậy..
Mà 1 tuần 1 chap cũng good..
Nhớ giữ lời nhé b..
Sana và all rất mong đợi new chap đấy..
|
Chương 37: Werton. Thủ đô của Sesstan, thành phố Ailain. Wayles, được biết đến là đấu trường lớn nhất thế giới, được đặt tại ngay chính trung tâm thành phố, với diện tích lớn không khác gì một tòa thành nhỏ và các thiết bị tiên tiến nhất. Mỗi ngày có gần trăm ngàn người đến Wayles tập luyện và khiêu chiến cực hạn. Trước kia khi còn chiến tranh, các trận đấu diễn ra tại Wayles đều là sống chết mặc người. Còn ngày nay, hoàn toàn nghiêm cấm các hành vi tổn thương nghiêm trọng thân thể hoặc giết người, tuy vậy độ kịch liệt trong chiến đấu vẫn không hề suy giảm. Những ngày gần đây, người đến Wayles hầu như ai cũng vì mục đích xem những trận đấu của một người, là đệ nhất công chúa của Sesstan, người đã đạt danh hiệu Lazer Mister thế hệ này, Extemas Miligant Oz Lizith. Vị công chúa này bắt đầu hoành hành từ hơn một năm trước. Mới đầu, cô khiêu chiến với 3 người xếp hạng cao nhất trên bảng chiến đấu và chiến thắng suýt soát. Còn bây giờ, cô đã có thể dễ dàng chiến thắng được một đội 9 người với khả năng phối hợp cực kì tinh chuẩn, tốc độ tiến bộ nhanh đến mức đáng sợ. Ngày hôm nay, Lizith cũng đến Wayles, bắt đầu thử thách khiêu chiến với đội 10 người. Mỗi một chiến binh đều dày dặn kinh nghiệm, bởi vậy sự khiêu chiến sẽ càng tăng lên gấp bội, tuy vậy Lizith vẫn không hề có chút ngập ngừng khi bước vào sân đấu. Không ai biết vì sao Lizith lại hành động như vậy, gương mặt bị che giấu dưới chiếc mặt nạ đen không thể thấy rõ biểu cảm, Lizith trở thành một ẩn số mà bất cứ chiến binh nào đến Wayles cũng đều muốn tìm hiểu. Trên tầng cao nhất của đài quan sát, Miligant trầm mặc nhìn xuống trận đấu của Lizith. Chưa một trận nào hắn bỏ lỡ, nhưng càng như thế Miligant lại càng thấy khó hiểu. Đã hơn một năm kể từ khi Miligant đưa Lizith về Werton.Một tháng đầu, Lizith giam mình trong phòng tối, co mình trong một góc, không hề nói chuyện với bất kì ai, ánh mắt vô hồn không khác gì một con búp bê. Sau một tháng, khí chất của Lizith thay đổi hoàn toàn, trở nên lạnh lùng và sắc bén. Cô vẫn không nói chuyện, nhưng bắt đầu chiến đấu ở Wayles. Cô chiến đấu điên cuồng, mỗi một ngày đều chỉ dừng lại bởi vì mệt mỏi mà ngất đi, khi tỉnh lại thì lại tiếp tục tập luyện, mỗi ngày đều là những vết thương mới đầy mình. Miligant nghĩ mãi không ra, Lizith đang suy tính gì trong lòng. Theo tâm lý, đáng ra lúc này cô phải căm hận Miligant đến mức mỗi lần thấy mặt là lao vào sống chết chứ, đằng này tuy trong ánh mắt Lizith có phẫn nộ nhưng sát ý không đến mức sẽ sống chết với hắn. Miligant như lọt vào sương mù. Trong khi đó, tại Trái Đất. Ý thức của Takashi trôi nổi trong một không gian vô định. Những hình ảnh hỗn loạn lướt qua đầu cậu, nhưng Takashi lại không thể nghĩ ra đó là gì. -Cậu là ai? Một câu hỏi vang vọng trong đầu Takashi. Cậu vô thức lẩm bẩm lại câu hỏi đó, rồi thử nhớ lại. Những kí ức bắt đầu hiện về. Ban đầu là hình ảnh lờ mờ về những người khổng lồ lạ mặt, đôi mắt màu đỏ có một chút ấm áp. Xoẹt một cái, những kí ức bắt đầu thay đổi, một ít là về một vùng đất bị tàn phá dữ dội, những con người với trang phục kì lạ, những tòa nhà với kiến trúc đặc biệt, những món đồ vũ khí đủ kiểu dáng và kích cỡ. Những kí ức đó nhanh chóng lướt qua, để rồi một đứa bé xuất hiện. Cô bé chừng 3 tuổi, tóc ngắn, đôi mắt ngây thơ, đang cố ôm lấy một cây súng nặng gần bằng sức nặng của mình, dễ thương như một thiên thần. Lại qua một đoạn thời gian, cô bé nhỏ nhắn đó lớn nhanh, luôn cười một cách vui vẻ mỗi khi thấy đồ ăn, nghiêm túc mỗi khi chiến đấu, có lúc một mình thì lại trầm lặng. Cô bé thích hoa, biến phòng của mình thành một khu vườn thu nhỏ. Cô thích chạy nhảy, luôn bỏ trốn mỗi khi không ai để ý, và rồi trở lại khi bầu trời đã tối đen và nhận lấy sự trách phạt, để rồi lần sau lại cứ trốn đi. Takashi nhận ra, mình đã luôn theo dõi cô bé đó, kể từ lần đầu gặp mặt, cậu luôn đưa mắt nhìn về cô một cách bí mật và không để ai biết. Khi trưởng thành, Takashi hiểu ra cô gái đó là vị hôn phu của mình, không ai biết được rằng trong lòng cậu đã vui đến mức nào. Nhưng với địa vị cao quý, cậu không thể không che giấu cảm xúc, mỗi lần gặp mặt ngoại trừ đùa cợt thì chỉ có chọc giận cô, để rồi ánh mắt của cô khi nhìn cậu trở nên chán ghét từ khi nào không hay. Những kí ức mới nhất hiện về. Khi gặp lại, cô bé đó bên cạnh một người con trai khác, thân mật vô cùng. Lúc đó, cậu chỉ muốn băm vằm tên con trai đó thành một đống thịt rồi hung hăng chà đạp lên. Cô bé đó luôn là của cậu, vậy mà lại bị cướp mất đi, trong khi cậu chẳng thể làm được gì, đau khổ và thống hận mọi thứ trên đời. Khi cô xuất hiện lần nữa, ánh mắt nhìn về cậu đã lạnh băng, hệt như nhìn một người đã chết. Cô không biết rằng ánh mắt đó chẳng khác gì một con dao đâm nát trái tim cậu. -Cậu là ai? -Tôi là Orgoant... Takashi lẩm bẩm tên mình. Nhưng đúng lúc đó, một cơn đau chợt kéo đến. Một lượng kí ức dội về. Lần này, kí ức đầu tiên là về một người phụ nữ trẻ, gương mặt trìu mến, một cậu bé với vẻ mặt vui tươi, một người đàn ông không rõ nét mặt. Qua một thời gian, người đàn ông trở nên bê tha, uống rượu suốt ngày, rồi chết. Người phụ nữ vẫn dịu dàng như ngày nào, cho dù đồ đạc trong nhà đều dần mất đi. Người phụ nữ đi suốt ngày, vẻ mặt già đi trông thấy, nhưng mỗi lời nói của bà đều ấm áp vô cùng. Rồi một ngày, một cô gái xuất hiện, bên dưới cơn mưa anh đào. Đôi mắt cô màu đỏ, nhưng khi lướt qua, đôi mắt cô lại có màu giống hệt những cánh đào, thật xinh đẹp, giống như hiện thân của Sakura vậy. Thời điểm đó, cô gái đó đã để lại một dấu ấn sâu đậm trong tim Takashi. Cô gái đó không hiểu vì sao bám riết lấy cậu, muốn đuổi đi cũng không được, để rồi sự hiện diện của cô bên cạnh Takashi trở thành một điều tất nhiên. -Cậu là ai? Câu hỏi đó lại một lần nữa vang lên. Đầu Takashi có cảm giác như sắp vỡ tung, kí ức lẫn lộn của hai kiếp người ngổn ngang khiến cậu nhất thời không thể nhận ra được bản thân của mình. Nhưng rồi rất nhanh, cơn đau dần biến mất. Những kí ức càng hiện rõ thì cậu càng biết mình là ai. -Orgoant đã chết. Mình là ... Sakai Takashi.
|