Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 38: Một câu trả lời giản đơn, lại làm Takashi như tỉnh giấc mộng luân hồi. Takashi giật mình mở mắt. Trong cái mát lạnh của nước, tầm mắt cậu nhanh chóng rõ ràng. Takashi đang toàn thân trần truồng bê trong một cái bể lớn, nước xung quanh màu xanh lá nhạt, một cái ống thở giúp cậu hô hấp. Xuyên qua nước và kính là một căn phòng màu trắng với rất nhiều cỗ máy hiện đại. Không có một ai. Trong một lúc, Takashi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngước nhìn quanh, sau đó bơi lên phía trên, chui ra khỏi bể. Cơ thể run rẩy, dường như đã rất lâu chưa có cử động qua. Takashi đi khắp phòng , tiện tay lấy chiếc áo khoác bên cạnh mặc vào rồi ngh iên cứu xung quanh. Một tiếng động nhỏ sau lưng làm Takashi giật mình. Cậu quay đầu lại thì thấy một người thanh niên, chính là người đã từng cứu Shinryu, Gros. Gros đang chĩa một khẩu súng vào đầu Takashi, vẻ mặt bình tĩnh mà lạnh lùng hỏi: -Ngươi là ai? Takashi bất giác nhớ đến giọng nói luôn vang trong đầu mình lúc trước, vô thức trả lời: -Tôi là Sakai Takashi. Tuy Takashi đã trả lời, Gros vẫn chưa thu súng lại. Anh chằm chằm nhìn vào mắt cậu, như muốn nhìn ra đâu là thật, đâu là giả. Takashi hiểu, cho nên cậu cũng chỉ đứng yên mà nhìn Gros. Rất lâu sau, vẻ nghiêm túc trên gương mặt Gros mới biến mất, thay vào đó là mệt mỏi. Anh thu súng lại, xoay người ngồi xuống ghế, lấy trong tủ ra một bộ đồ ném cho Takashi. Takashi nhận lấy, liếc qua một cái, không khỏi nhăn mũi. Bộ đồ này, chính là của cậu lần cuối mặc, dựa theo vết máu và mùi hôi trên đó, rõ ràng là từ hồi đó còn chưa có giặt qua. Từ lần đó… Takashi rùng mình, rốt cuộc nhớ ra. Cậu vội vàng hỏi Gros: -Lizith đâu rồi? Cô ấy thế nào rồi? -Mặc vào đi đã. Gros có chút bực mình. Takashi không thể làm gì khác, nhanh chóng kiếm một góc khuất thay bộ đồ dơ đó rồi quay lại. Lúc này Gros mới chậm rãi trả lời: -Lizith vẫn ổn, con bé hiện giờ đang ở Werton. Về phần cậu, sau khi tình trạng đã ổn định thì về nhà đi, quên hết mọi chuyện về chúng ta. -Làm sao tôi lại còn sống. Tay Takashi nắm chặt lại. Đến giờ cậu vẫn còn nhớ khoảnh khắc trước khi mất đi ý thức lúc đó. Không có đau đớn, sợ hãi, tất cả chỉ trong một khoảnh khắc. Gros nhìn Takashi, trả lời: -Một trong những công nghệ tiên tiến nhất của Werton là kết hợp ghen của tất cả các sinh vật cổ đại nhất thành một, tạo ra một con chip. Khi con chip này được cấy vào não sẽ tạo nên một làn sóng, 24/24 kiểm soát toàn bộ cơ thể. Trong 1/100 000 000 giây, khi có dấu hiệu của tổn thương làm mất sự sống, dù là tổn thương đến mức nào chăng nữa, con chip sẽ được kích hoạt làm cơ thể lâm vào trạng thái chết giả. Trong vòng 30 phút chữa trị, cơ thể sẽ khôi phục lại sự sống. Ngừng một chút, Gros mệt mỏi nói tiếp: -Trường hợp của cậu, não bị tổn thương lớn, có một số tế bào não không thể tái tạo, ta đã sử dụng tế bào não của Orgoant thay thế. Trong trường hợp đó, một số ký ức của Ogroant đã truyền qua cậu, cho nên vừa nãy ta mới hỏi cậu là ai. Nếu là Orgoant, ta sẽ giết cậu ngay lập tức. Rất may là không phải. Takashi hoàn toàn khiếp sợ. Cậu lắp bắp nói: -Werton có loại công nghệ thế này sao? Vậy không phải, người Werton đã chinh phục được cái chết sao? Gros khinh thường cười một cái. -Con chip trong đầu cậu là cái duy nhất trên đời. Bởi lẽ mẫu ghen của các sinh vật cổ nhất đó đều được lấy từ hóa thạch, là những cái duy nhất còn lại tại Werton. Trong hàng ngàn thí nghiêm, chỉ có một con chip duy nhất thành công, và nó được trao lại cho Lizith. Đó là mạng sống thứ hai của Lizith. Và giờ nó đã hoàn thành nhiệm vụ trên cơ thể cậu, đã không còn con chip nào như thế trên đời nữa. Đầu Takashi lùng bùng, cậu chẳng còn nghe được Gros nói gì nữa. Mạng sống thứ hai của Lizith, cô ấy đã đưa nó cho Takashi. Trái tim Takashi đập liên hồi, cậu có cảm giác như mọi thứ trong cơ thể mình lúc này đã không còn là của mình nữa. Tất cả trở nên xa lạ. -Có một số tác dụng phụ khi đưa tế bào não của Oggroant cho cậu, vì ghen của người Werton khác với người Trái Đất. Bên cạnh một phần ký ức, vẻ ngoài cũng có thay đổi một chút, khả năng cảm nhận mọi thứ xung quanh cũng có chút thay đổi. Có điều chuyện đó cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu đâu. Mọi chuyện đã xong, ta sẽ đưa cậu về nhà. -Tôi muốn đến chỗ Lizith. -Không. Yêu cầu của Takashi chỉ mới được đưa ra chưa đến một giây đã bị từ chối. Takashi nhíu mày thắc mắc: -Vì sao? -Nguyện vọng của Lizith là trả lại cho cậu cuộc sống mà cậu vốn có. Ta đã cứu sống cậu, bây giờ trả lại cậu cho gia đình, ta đã hoàn thành nguyện vọng của con bé rồi. Chuyện còn lại, ta chẳng còn dính dáng đến nữa. -Nhưng mạng sống này là của Lizith. Thình lình, Gros đẩy dồn Takashi vào tường, chặn cổ họng cậu, vẻ mặt đầy sát khí: -Chỉ bởi vì Lizith muốn ngươi sống nên ta mới cứu ngươi. Đừng có nghĩ ngươi có thể đưa ra yêu cầu với ta, người Trái Đất ngu ngốc. Dứt lời, Gros ném Takashi sang một bên, không khác gì ném một bao cát. Takashi đau đớn, ho khù khụ, lại không tự chủ được nhìn Gros. Người này, cứ tưởng là kiểu sẽ không bao giờ sẽ nổi giận chứ. Xem ra Lizith có vị trí rất lớn trong lòng anh ta. -Đứng lên. Gros ra lệnh, cũng không nhìn Takashi mà đi thẳng, rời khỏi phòng. Takashi hiểu được lúc này cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo sau Gros. Tokyo. Đã 6 tháng kể từ khi Lizith và Takashi mất tích. Gia đình Takashi đã dùng đủ mọi cách viết tin tìm người, nhưng vô vọng. Giống như Takashi đột nhiên bốc hơi khỏi thế giới. Gương mặt của mẹ Takashi già đi trông thấy. Mọi sinh hoạt trọng gia đình giờ đổ lên vai Shinryu. Cũng rất may công việc của anh đủ để đảm đương trụ cột gia đình. Vào ngày bình thường, nếu không có trận đấu nào, Shinryu sẽ đến trung tâm thể thao Ryushou hướng dẫn các thành viên luyện tập. Ngày hô nay, như thường lệ, Shinryu lại đến trung tâm. Đối với người đã từng vô địch đấu vật này, mọi người ai cũng đầy ngưỡng mộ, cứ hễ thấy mặt là ngay lập tức cúi chào. Đôi khi như vậy, tuy da mặt rất dày nhưng Shinryu cũng không khỏi đỏ mặt. Trong khi Shinryu đang hướng dẫn một nhóm tập luyện, từ bên phòng nghỉ ngơi, một người thanh niên hớt hải chạy ra. Yuuichirou, đứa em trai thằng bạn thân của anh, vì ngưỡng mộ Shinryu nên ngày nào cũng đến luyện tập. Thường thường, cậu chàng luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn, cũng không hiểu vì sao hôm nay lại vội vội vàng vàng thế. Thấy Shinryu, Yuuichirou liền hét lớn: -Anh Shinryu! Anh Shinryu! Takashi, Takashi về rồi, đang ở ngoài cửa tìm anh! Trong phút chốc, Shinryu đơ như khúc gỗ, vẻ mặt ngỡ ngàng không tin vào tai mình. Những người khác, ai cũng nhìn nhau tò mò. Có nghe nói anh Shinryu có một đứa em trai, nhưng nghe đồn đã mất tích từ 6 tháng trước, sợ rằng đã chết. Không ngờ bây giờ lại trở về sao? Ngay lập tức, Shinryu lao như điên ra khỏi cửa. Bên ngoài, Takashi vẫn giống như 6 tháng trước, không có chút thay đổi nào, đang dựa lưng vào tường chờ đợi. Trông thấy Shinryu, Takashi giơ tay cười một tiếng: -Yo, anh hai, lâu rồi không gặp nhỉ? Nhìn bộ dạng vô tư của Takashi, Shinryu chẳng nói chẳng rằng phang một đấm thẳng vào mặt Takashi. Takashi cũng chẳng ngờ đến Shinryu sẽ làm thế, ngay lập tức bay sang một bên. Cậu ôm mặt đau điếng tức tối nói: -Làm trò gì thế hả? -Mày chết luôn đi, còn về đây làm gì? Biến mất suốt 6 tháng như thế, có biết mọi người lo cho mày lắm không hả? Shinryu hét lên đầy phẫn nộ, tức giận, lo lắng, đau khổ suốt 6 tháng kiềm chế lúc này đều bộc phát, hóa thành tức giận. Nhìn gương mặt đỏ au đang thở hổn hển kia, Takashi hiểu được, cúi đầu nói: -Em xin lỗi. Đột nhiên, một bàn tay dang rộng, ôm chặt cứng Takashi. Shinryu dùng sức mạnh đến nỗi muốn ép gãy Takashi, nói: -Đừng có biến mất đột ngột như thế nữa. Dưới sức ép của Shiryu, tuy đau đớn nhưng Takashi lại cảm thấy thật thoải mái và ấm áp. Cậu vỗ vai Shinryu nói: -Sẽ không đâu. Misaka đang làm việc, bỗng có người làm chung nhỏ giọng vào tai điều gì đó. Chỉ thấy nghe xong, bà không nói một lời, ngay lập tức bỏ công việc đang dở dang, quên luôn cả bộ áo công nhân trên người, chạy thẳng về nhà.
|
Chương 39: Takashi mất tích 6 tháng, ngày hôm nay đã trở về. Tin này nhanh chóng được lan truyền đi khắp nơi, kéo thêm vô số lời đồn thổi. Tuy nhiên, dẫu cho người có đến thăm nhiều thế nào, Takashi cũng đều từ chối ra khỏi nhà và gặp ai, chỉ ở trong nhà. Và rồi đêm thứ hai sau khi trở về, khi Misaka đã chìm trong giấc mộng, Takashi gõ cửa phòng Shinryu. -Gì thế? Thấy vẻ mặt Takashi có vẻ khác thường, Shinryu tò mò hỏi. Takashi nhìn ra cửa một chút, chần chừ rồi nói: -Em sẽ nói thẳng. Anh có cách liên lạc với Mossom Giante Al Shapis không? Shinryu ngớ người, sau đó mới nghĩ ra, người Takashi nhắc tới chính là người ngoại quốc đã từng đánh bại anh, và là người quen của Lizith. Nhận ra ý muốn của Takashi, Shinryu trầm mặt, tức giận nói: -Mày định là gì? -Em không có cách nào liên lạc được với Lizith. Em nghĩ nếu thông qua Shapis thì có khả năng. -Mày mất tích mấy tháng cũng là vì con bé đó đúng không? Bây giờ mày vẫn có ý định dính líu đến nó nữa à? 6 tháng Takashi mất tích, Shinryu đã nhìn thấy Misaka khổ sở như thế nào. Anh tuyệt đối sẽ không để mẹ mình lại đau khổ như vậy một lần nữa, cho dù có phải đánh Takashi tàn phế đi chăng nữa. -Em phải gặp cô ấy. Cô ấy cần em. Giọng Takashi rất kiên quyết. Nhưng điệu bộ đó lại càng như dầu đổ lửa, cơn giận của Shinryu lại tăng lên. Anh nắm chặt tay, lạnh lùng nói: -Thế gia đình không cần mày à? Trong mắt Takashi lóe lên một tia buồn bã, nhưng cậu vẫn nói: -Em biết thế này là không phải, nhưng anh vẫn có thể chăm sóc mẹ mà. Hơn nữa cũng đâu phải em có đi mà không có về? -Bốp! Takashi chưa nói xong, Shinryu đã vung một đấm vào mặt cậu. Takashi lùi lại, ngã xuống, nhìn Shinryu. -Đồ điên. Đừng mong tao làm theo ý mày. Nói rồi, Shinryu đóng rầm cửa lại ngay trước mặt Takashi. Takashi im lặng, xoa xoa vết thương bị Shinryu đánh giờ đã thâm sưng, trở về phòng. Ngày hôm sau, cả Shinryu và Takashi đều không đả động gì đến chuyện đêm qua, nhưng hai người không ai nói với nhau câu nào, không khí trầm đến đáng sợ. Takashi mặc đồng phục, sau khi ăn xong là lập tức mang cặp rời khỏi nhà. Cậu không có ý định đi học cho đến chừng nào Lizith trở về, nhưng với tình hình này, cho dù ở nhà thì cũng chẳng thể làm gì được. Ra ngoài, xác suất gặp người nào đó đến từ Werton sẽ lớn hơn, mặc dù cái xác suất này nhỏ đến đáng thương. 6 tháng mất tích, khi Takashi đi học lại đã là chuẩn bị kiểm tra cuối năm. Lớp học chẳng có chút nào thay đổi, chỉ là khi Takashi vừa bước vào lớp, mọi ánh mắt đều hướng về phía cậu. Cái bầu không khí ngượng ngịu này quả thực có thể khiến người ta tức chết. Bơ đi những ánh mắt đó, Takashi trở về chỗ ngồi của mình. Bộ bàn ghế vẫn sạch sẽ, không giống như chẳng có ai ngồi suốt 6 tháng qua. Dường như đã có ai đó lau dọn nó thường xuyên. Takashi không tỏ thái độ gì, càng khiến những người khác lớn gan. Ban đầu chỉ là những tiếng bàn tán nhỏ, nhưng rồi rất nhanh nó đã trở thành tiếng ồn làm chói tai người khác. -Thằng đó hình như mấy tháng trước bỏ nhà theo Lizith rồi, bây giờ lại trở về một mình, không biết có chuyện gì nữa? -Chắc là vì gia đình kia không cho nên đuổi về chứ còn gì nữa. -Trông sáng sủa như thế, không ngờ cũng biết chơi nổi thế đấy. -Đừng đùa, trước kia nghe nói nó là xã hội đen đấy. -Lizith mấy tháng trước đã xin chuyển trường rồi, hình như đúng vào lúc bọn họ bỏ trốn đấy. ... Vào lúc này đây, có những người còn không thèm kiêng kị, cứ oang oang mà bàn tán ngay bên cạnh Takashi. Cho dù Takashi có không muốn để ý, cái cách bọn họ nói cũng chẳng khác gì đang cố ý gây sự với cậu. -Đủ rồi đấy! Fuuko, vẫn đang im lặng ngồi yên đọc sách, đột nhiên đứng bật dậy quát lên. Những tiếng ồn trong lớp lúc này mới dần dìm xuống. Vẻ mặt của Fuuko khiến không ai có thể nhìn ra cô đang nghĩ gì, lúc này lại ngồi xuống, cũng không nhìn đến Takashi một cái. Nhưng Takashi biết, Fuuko lúc này đang rất tức giận cậu. Không chỉ vì cậu đã từ chối Fuuko, bỏ ngoài ta lời dặn dò của cô mà chạy theo Lizith, hơn nữa còn vì đã mất tích suốt 6 tháng trời, không một tin tức. Fuuko vẫn còn giành tình cảm cho Takashi. Takashi thở dài, có chút buồn bực. Fuuko quả thực là một cô gái tốt, nhưng Lizith lại là người duy nhất tồn tại trong tim cậu mà thôi. -Yo, anh chàng đa tình, đến trường rồi đấy à? Ngoài cửa lớp, Yoshida đột ngột xuất hiện. Bộ dạng thằng này vẫn chẳng có gì thay đổi, lông bông ngu ngốc như trước. Takashi bất giác mỉm cười, đứng dậy rời khỏi lớp. -Lâu rồi không gặp, trông đồng chí vẫn hăng nhỉ? Yoshida cười lớn, vỗ vai Takashi. Trong tất cả mọi người, chỉ có thằng này là chẳng có chút gì thay đổi so với 6 tháng trước. -Đừng đùa, đang chán muốn chết đây. Cúp học với tao đi. Takashi buồn bực vác tay qua cổ Yoshida, đang muốn rời đi thì một bóng người chặn đứng trước mắt cậu. Fuuko cầm kiếm gỗ, trong tư thế phòng bị, nói: -Cậu định ngày đầu tiên đi học đã cúp tiết sao? -Có vấn đề gì sao? Chẳng liên quan gì đến cậu cả. -Tớ không cho phép! Đột nhiên, Fuuko hét lên. Cô kiên định nhìn Takashi, nói: -Tớ không cho cậu đi đâu cả. Tớ sẽ đuổi kịp cậu. Takashi rùng mình, đột nhiên nhớ đến cái ngày Fuuko đau khổ khóc trong bệnh viện, khi cậu nói rằng Lizith là người duy nhất có thể đi cùng cậu. -Tớ thích cậu. Và tớ sẽ trở thành người sẽ đi cùng cậu mà không phải Lizith. Vào lúc này đây, Fuuko chính thức tỏ tình với Takashi. Tình cảm cô đã che dấu suốt bao nhiêu năm, cô đã quyết tâm sẽ thực hiện nó cho bằng được. Nhận ra ý chí của Fuuko, Takashi lâm vào hỗn loạn. Cậu chưa từng có một thứ tình cảm vượt trên mức tình bạn đối với Fuuko, và tin rằng sau này cũng vậy. Nhưng cảm nhận thứ tình cảm sâu sắc đó, cậu không thể không cảm thấy có lỗi. -Xin lỗi, tớ không thể. Takashi cúi đầu, rất trang trọng mà xin lỗi Fuuko. Đôi tay của Fuuko run lên bần bật, đôi môi cô tái ngắt. Nhưng cô mím môi, quyết ngăn lại những dòng nước mắt sắp trào ra, cố nói bằng một giọng bình tĩnh: -Tớ chẳng quan tâm câu trả lời của cậu là gì. Tớ sẽ dùng sức của mình và ngăn cậu. lần này tớ sẽ không bỏ cuộc nữa. -Cậu vì sao cứ phải khổ sở như thế chứ? Fuuko không trả lời, chỉ kiên quyết nhìn Takashi. Cô quen Takashi từ khi còn bé, cô không tin mình sẽ thua một người mới gặp Takashi mấy tháng như Lizith được. Rồi cuối cùng, Takashi vẫn sẽ là của cô thôi. Takashi thở dài một tiếng. Hiện giờ, cậu chỉ mong tìm được cách liên lạc với người quen của Lizith, quyết định sẽ kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt. -Nếu cậu thua, xin hãy từ bỏ tớ đi. Trái tim Fuuko nhói đau. Nhưng cô vẫn kiên định gật đầu: -Được. Nhưng nếu người thua là cậu, hãy từ bỏ Lizith. -Tớ sẽ không thua. Takashi bình thản trả lời. Fuuko không nói gì, tay nắm chặt kiếm gỗ. Những người xung quanh thấy có dấu hiệu đánh nhau rất nhanh đã tản ra nhường khoảng trống cho hai người. Fuuko bắt đầu tấn công. Đường kiếm của cô nhanh như cắt chém về Takashi. Takashi nghiêng người né tránh, nhưng bất kì ai cũng có thể nhận thấy sự chật vật của Takashi.Đường kiếm của Fuuko quá nhanh, Takashi chỉ suýt soát mà né được mà thôi. Một đường kiếm chém qua, bắp tay Takashi bị xát qua, nổi lên một vệt đỏ. Cậu lùi lại, cách xa Fuuko vài mét. Fuuko điềm đạm nói: -Trong suốt 6 tháng cậu mất tích, tớ đã luyện tập rất chăm chỉ, đã tập với rất nhiều người mạnh mẽ. Giờ cậu không thể thắng tớ được nữa đâu. Cảm nhận cái rát trên tay, Takashi nghiến răng. Trong 6 tháng qua, khi Fuuko điên cuồng luyện tập, Takashi lại bị chôn chân trong bể dung dịch. Lúc trở về cũng không có tập luyện qua, cơ thể bây giờ đã chậm hơn trước rất nhiều. Kết quả, nhìn qua cũng có thể biết được. -Cho dù vậy, tớ cũng không thể thua được. Takashi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt Fuuko mà nói thật chậm rãi, nhưng đầy ý chí. -Tớ không thể thua. Tớ nhất định phải gặp được Lizith. Tớ nhất định phải ở bên cô ấy. -Vậy thì tớ sẽ đánh cậu đến mức cậu không thể đi được nữa! Fuuko hét lên một tiếng, lao tới Takashi. Takashi bật lùi ra sau, vớ lấy cây chổi cuối phòng học, leo qua cửa sổ nhảy xuống bên dưới sân. Fuuko đồng thời nhảy xuống theo cậu. Bên dưới ít vật cản, hai người có thể đánh thoải mái hơn. Takashi rút lấy cán, bắt đầu cản lại đường kiếm của Fuuko. Cậu từng học kiếm thuật với Fuuko một thời gian nên dùng gậy cũng có chút xuôi tay, hơn nữa trong tiềm thức không hiểu vì sao cảm thấy kiếm thuật rất thân thuộc. Mất một lúc Takashi mới nhận ra, dường như sự thân thuộc đó đến từ một bộ phận kí ức của Orgoant mà cậu nhận được. Trong khi hai người đang đấu với nhau, học sinh kéo đến xem rất đông, một số thầy cô cũng đến, nhưng không một ai có thể chen vào can ngăn được. Bởi lẽ Fuuko và Takashi chiến đấu đều rất dữ dội. Tốc độ của Fuuko cực nhanh, những đường kiếm hoàn hỏa tưởng như không thể né tránh, nhưng càng lúc Takashi càng có thể chống đỡ dễ dàng. Không chỉ Fuuko mà ngay đến cả Takashi cũng ngạc nhiên về chính mình. Ban đầu, cậu chỉ có thể cảm nhận kiếm của Fuuko bằng trực giác, còn ngay lúc này đây, cậu đã có thể nhìn ra được đường kiếm của Fuuko đi như thế nào, thậm chí còn mơ hồ đoán được tiếp theo cô sẽ ra chiêu nào. So với 6 tháng trước đây, cậu cảm giác cơ thể này dường như là của một người khác vậy. Tuy rằng mắt nhìn ra được kĩ thuật của Fuuko, nhưng cơ thể lại chỉ nhanh hơn trước trong một biên độ nhỏ. Fuuko rất nhanh đã nhận ra được Takashi ‘đọc’ được kiếm của mình, lại thấy Takashi càng lúc càng đỡ dễ dàng, nếu cứ tiếp tục như vậy, kết quả là ai thắng còn không biết được, cô quyết định phải kết thúc trận đấu này càng nhanh càng tốt. Sử dụng mọt hư chiêu, khi mũi kiếm tre hướng về Takashi như muốn đâm thẳng, Takashi nghiêng người sang bên, gậy trong tay cũng nhằm vào sơ hở mà Fuuko lộ ra. Ngay lúc này, hai tay Fuuko chuyển động, đường kiếm vốn phải đi thẳng đột ngột chuyển hướng xuống dưới nhằm vào chân trái Takashi. Chỉ cần một chân bị thương, khả năng chiến đấu của Takashi sẽ giảm ngay lập tức. Đường kiếm bất ngờ, Fuuko tin tưởng Takashi không thể nào cản nó lại được. Ngay đến Takashi cũng vậy, khi nhận ra bản chất của đường kiếm kia, cậu đã biết một kiếm này không thể không nhận.
|
Chương 40: Vậy mà, trong một khoảnh khắc, cơ thể Takashi tự phản ứng. Trong cái ngạc nhiên đến ngây người của Fuuko, chân trụ của Takashi đột ngột bật lên, Takashi tung người nhảy lên cao, suýt soát tránh được kiếm của Fuuko. Hư chiêu bị hụt, Fuuko tuy ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã tiếp tục tấn công. Trên không, Takashi sẽ không thể chuyển động như ý muốn trong một khoảng thời gian rất ngắn, đây chính là cơ hội có một không hai của cô. Kiếm tre vẽ một đường cong hướng lên trên, nhằm vào điểm khuất của Takashi. Lần này, Fuuko tự tin rằng mình nhất định sẽ thắng. -Bốp! Tiếng gậy tre va chạm mạnh vang lên. Cổ tay Fuuko run run, kiếm tre trong tay đã bị Takashi đập gãy. Cô không thể tin được trừng trừng nhìn Takashi. Vào khoảnh khắc đó, Fuuko tin tưởng rằng Takashi không thể nào nhìn thấy được kiếm của cô, vậy mà không biết vì sao, Takashi vẫn có thể chuẩn xác chặn được đường kiếm, thậm chí còn khiến cho kiếm tre gãy đôi. Takashi chạm đất, lập tức vung gậy đâm vào vai phải Fuuko. Ở vị trí này, Fuuko sẽ không thể cầm kiếm được nữa. Thắng bại lúc này đã rõ ràng. -Tại sao… tại sao… Trong khi Fuuko đang lẩm bẩm tự hỏi, Takashi ngồi sụp xuống, thở hổn hển, mồ hôi đầy mặt. Trong khoảnh khắc cuối cùng đó, cậu đã nghĩ mình thua chắc. Nhưng ngay lúc đó, cơ thể cậu đã chuyển động, hệt như một phản xạ. Giống như cơ thể như là của một người khác, nhận ra đường kiếm ở đâu và lập tức chặn đứng nó. Sắc mặt Takashi trắng bệch, vì cậu nhận ra, trong khoảnh khắc đó, kí ức mơ hồ về chiến đấu của Orgoant đã giúp cậu chiến thắng. -Làm sao cậu có thể chặn được? Cậu thậm chí còn không nhìn thấy được đường kiếm! Vào lúc này, Fuuko như đã phát điên mà hét lên. Gương mặt cô đỏ bừng, hoàn toàn không hề có chút gì của Fuuko ngày thường nữa. Takashi trầm mặc, cậu cũng không thể nào nói thật là vì mình có ký ức của một chiến binh thực thụ được. Lại bộ dạng của Fuuko lúc này càng khiến cậu thêm đau lòng, chính cậu đã đẩy Fuuko đến bước đường này, đành phải nói cho qua: -Là một canh bạc. Fuuko ngẩn người. Một giọt nước mắt tuôn ra, cô run tay hướng về phía kiếm tre đã gãy. -Cậu thua rồi. -Tớ vẫn có thể chiến đấu được. -Không thể đâu. -CÓ THỂ!! Fuuko hét toáng lên, gào khóc. Cô khóc trong đau đớn, hệt như ngày còn ở bệnh viện, khi bị Takashi từ chối, thậm chí còn đau đớn hơn khi đó. Nỗi lòng khi tưởng rằng đã có thể có được Takashi một lần nữa bị dập tắt, ai có thể thấu hiểu được đây? Nhìn Fuuko khóc như vậy, Takashi chỉ có thể thở dài. Rất nhiều người xung quanh đang chỉ trỏ, cậu thậm chí còn nghe thấy có người nói mình là kẻ nhẫn tâm, Takashi cũng chỉ biết chấp nhận. Bản thân cậu cũng thấy chính mình rất quá đáng với Fuuko, nhưng thực sự ngoài Lizith ra, cậu không thể nào chấp nhận được một người con gái khác nữa. Trận đấu với kết quả không nghĩ đến này, chính là bằng chứng. -Không có ai ngoài Lizith có thể đi cùng với tớ cả. Nhỏ giọng nói một câu như thế, Takashi xoay người bỏ đi. Một người, hai người bắt đầu tiến lại, vỗ về Fuuko. Thầy Uzumaki phụ trách môn thể dục thì đi về phía cậu với vẻ mặt nghiêm trọng, báo hiệu một hình phạt vì gây rối trong trường. Ngay lập tức, Takashi xoay người bỏ chạy về phía đám đông. -Trò Sakai! Tiếng thầy Uzumaki phẫn nộ vang lên sau lưng Takashi. Đám đông tách ra một đường cho Takashi, cậu cứ thế bỏ chạy về phía cổng, rời khỏi trường. -Thằng ranh! Yoshida từ đâu chạy tới, vỗ vào đầu Takashi, nhưng bị Takashi cúi xuống né đi. -Mày bỏ học để đi đâu đấy hả? Mà mày khiến Fuuko khóc sưng cả mắt rồi đấy. Sau khi Takashi rời khỏi trường, Yoshida muốn đuổi theo nhưng không kịp. Sau đó đột nhiên nhận được tin nhắn của Takashi, cậu ngay lập tức chạy tới đây. -Ờ. Takashi thờ ơ trả lời.-Tao với nhỏ không có kết quả,tốt nhất là chấm dứt càng sớm càng tốt. -Mày đúng là... Sao cái số nó đào hoa thế không biết? -Bỏ chuyện đó một bên đi, đưa tao đến gặp thằng hacker lần trước đi. Tao có chuyện cần nhờ nó. -Hacker? Yoshida ngạc nhiên, nhớ đến anh chàng trông như học sinh tiểu học ngày trước, không khỏi tò mò hỏi: -Mày định làm gì nữa? Đừng có làm chuyện nguy hiểm. -... Takashi không trả lời. Liên quan đến Lizith, chuyện gì mà chẳng nguy hiểm chứ? Thế nhưng, cho dù vậy, Takashi vẫn muốn gặp lại cô. -Giúp tao. Giọng Takashi rất bình thản, nhưng không hiểu vì sao Yoshida lại cảm nhận được ngữ khí nặng nề trong đó. Thở dài một tiếng, Yoshida nói: -Tao chẳng thể ngăn được mày. Dù sao thì mày cũng biết đường rồi, sao không tự đi đi? -Có người quen vẫn tốt hơn không phải sao? -Tao với ảnh cũng có quen thân lắm đâu, chỉ là bạn của anh thôi. Ảnh cũng chẳng vì tao mà nhìn mày tốt hơn chút đâu. Nói thì nói vậy, Yoshida vẫn cùng Takashi đi đến gặp anh chàng Hacker đó.
|
Chương 41: -Cái gì?! Naofuto đang rất ư là bực mình. Vừa nãy đang đánh boss đột nhiên 2 thằng này đến, bô lô bô loa bên cạnh làm anh mất tập trung, may là vẫn chém được boss. Thế nhưng bị người ta quấy như thế vẫn rất khó chịu. Takashi không tim không phổi không chút hối lỗi về hành động sai trái của mình, nói: -Em muốn nhờ anh làm chút việc. -Không thích! Anh đây không phải máy làm không công cho bụi bây, biến! -Em sẽ trả tiền. -Nhìn đang con đáng yêu này mà mày nghĩ anh cần mấy đồng tiền còm đó sao? Takashi cứng lưỡi. Quả thực dàn máy tính của Naofuto cực khủng, đã thế còn mới tinh, hơn nữa nhà ảnh còn rất giàu. Takashi có chút hiểu ra vì sao Naofuto ôm máy 24/24 mà vẫn không chết đói. Hết cách, cậu chuyển sang chiến lược dụ dỗ: -Ngoại trừ anh ra em chẳng biết ai có thể làm được những chuyện này cả, xin anh rộng lượng mà giang tay cứu giúp em đi! Không biết là vì óc Naofuto là óc quả nho hay do Takashi diễn quá tài mà Naofuto được vỗ mông ngựa đến phồng lỗ mũi, bắt đầu nhượng bộ: -Đã nói rồi, anh đây không cần tiền của mày. -Vậy anh cần gì, em sẽ làm. -Một lời hứa. Naofuto đột nhiên nghiêm mặt nhìn Takashi: -Anh muốn của chú một lời hứa, làm một việc cho anh. Sẽ không phải chuyện phạm pháp, cũng không quá sức với chú. Chỉ như thế thôi. -Đó là chuyện gì? Takashi nhíu mày, cảm thấy rất có vấn đề. Naofuto thì cần gì ở một đứa nhóc như cậu? -Bây giờ chú chưa cần biết. Khi nào đến lúc sẽ biết. Lúc này chỉ cần trả lời đồng ý hay không mà thôi. Takashi và Naofuto nhìn chằm chằm đối phương một lúc lâu. Cuối cùng, Takashi quyết đoán gật đầu: -Được. Chỉ cần không phạm pháp, cùng là việc trong khả năng của em, em sẽ làm. -Tốt! Một lời đã định! Naofuto vỗ tay một cái, xoay người đối diện với máy tính, bắt đầu tắt đi màn hình game. -Tìm giúp em trong máy của anh hai em, tất cả những người đã liên lạc với ảnh thông qua mọi phương thức trong 1 tháng trước ngày ***. Có thể bằng máy tại đấu trường chỗ ảnh từng làm cũng được. Takashi nói. Ở một bên, Yoshida nghe vậy lo lắng hỏi: -Này, này định làm gì vậy? Sao đột nhiên lại tìm hiểu về anh Shinryu? Không phải mày đến để tìm Lizith à? Takashi cau mày, liếc Yoshida, lạnh nhạt nói: -Tên vô dụng thì im đi. -Đó là cách mày nói với người 10 phút trước mày vừa nhờ vả đấy à? -Mày vô dụng thật mà. -Hai thằng, im ngay cho ông! Xong rồi đấy! -Nhanh dữ! Takashi và Yoshida không cầm nổi ngạc nhiên mà thốt lên. Naofuto đắc ý lui sang một bên cho Takashi nhìn, nói: -Tất cả các liên lạc thôi qua internet, mạng di động, thư từ, tất cả đều ở trọng đây, không sót một cái. Takashi lập tức dua mắt quét nhanh xuống. Một chuỗi danh sách đều là từ người thân, bạn bè Takashi biết, chỉ trừ một. -Cái này. Naofuto truy cập. Một video hiện lên, cận cảnh của một người thanh niên trẻ tuổi. -Xin chào Sakai Shinryu. -Đúng là anh ta. Takashi thì thào. Người này, Yoshida cũng nhận ra, bởi vì anh ta đã đánh bại thần tượng của Yoshida là Shinryu, đồng thời bị Lizith tẩn cho một trận ngay sau đó, người có cùng gốc gác với Lizith, Mossom Giante Al Shapis. -Giúp em liên lạc với anh ta, bảo một tháng sau đến địa điểm này. Dùng tài khoản của anh hai. -Mày định làm gì vậy hả? Yoshida lo lắng hỏi. Takashi bình tĩnh trả lời: -Chỉ là tao sợ nều biết là tao thì anh ta sẽ không đến thôi. Nếu là anh hai, biết đâu anh ta sẽ nể mặt trận đấu ngày trước mà đến. Thật ra còn một lý do khác. Việc Takashi bị bắn chết cũng không biết đã bị lan truyền như thế nào. Nếu đó là người của kẻ đã bắt Lizith đi, nếu biết Takashi con sống, chưa gặp được Lizith chỉ sợ Takashi đã ngủm củ tỏi rồi. "Ngày ***, xin hãy đến khu nhà hoang phía Tây khu ngoại ô. Tôi có chuyện muốn nói. Xin hãy đến. Sakai Shinryu." -Vậy đã được chưa? Naofuto hỏi. Takashi đọc nhanh, gật đầu. Naofuto lập tức gởi đi. -Xong hết rồi chứ? -Vâng ạ, cảm ơn anh nhiều lắm. -Không cần. Chỉ cần nhớ lời hứa của mình là được rồi. Naofuto phẩy tay. Takashi hiểu ý, nhanh chóng rời đi. -Mày định làm gì? Tao đã nói là đừng có làm chuyện nguy hiểm rồi đấy. Takashi cười trừ, không trả lời. -...Tại sao lại là một tháng sau gặp? -Tao có chuyện cần giải quyết trước đã, nên mới hẹn một tháng sau. Một tháng, chắc cũng đủ ha. Nói đến đây, Takashi ngước lên nhìn bầu trời. Lizith, hãy chờ tớ. Một khi giải quyết xong chuyện gia đình, tớ sẽ đến tìm cậu! -Nâng tay cao lên! -Dùng sức vào! Chưa ăn à?! Shinryu vừa mắng vừa sửa lại động tác cho các học viên trong trung tâm thể thao. Tâm trạng Shinryu không tốt, liếc cái là nhận ra nên ai cũng im thin thít, chăm chỉ tập luyện hơn thường ngày gấp mấy lần. Đột nhiên, bên ngoài có mấy tiếng ồn ào làm Shinryu mất tập trung. Quay đầu lại, anh nhận ra Takashi đang mặc đồng phục, vác cặp đứng đó từ lúc nào. Anh cau mày hỏi: -Bỏ học đấy à? Takashi không trả lời, hỏi lại: -Tập luyện một chút nhé? Hỏi thì hỏi thế, Takashi lại không cho Shinryu trả lời, ngay tức khắc vứt cặp sang một bên, nhảy lên võ đài, khởi động gân cốt. Shinryu nhìn chằm chằm Takashi rất lâu, sau đó cũng lên theo. -Đến đây làm gì? -Em sẽ đi tìm Lizith. Cho dù anh có ngăn cản đi chăng nữa, em cũng sẽ đi. Thế nên em hy vọng anh sẽ đồng ý, vì như thế thì mọi người sẽ thoải mái hơn. Takashi bình thản nói. Nghe vậy, lửa nóng trong lòng Shinryu vốn đang ngủ yên nay lại như được thêm dầu, hừng hực cháy lên. Anh xông vào tấn công Takashi. -Bốp! Ngay từ đầu Takashi đã hiếm khi có thể thắng được Shinryu, lại thêm lâu nay cậu chưa từng luyện tập qua, Shinryu lại như uống thêm thuốc tăng lực, rất nhanh Takashi đã ăn phải một đấm vào mặt, đau điếng. -Mày vẫn còn cứng đầu cứng cổ à? -Em đã quyết tâm rồi. Vì thế, em sẽ không thay đổi ý định đâu. Em sẽ khiến anh phải đồng ý. Lau vết máu trên khóe miệng, Takashi đứng dậy, lao vào Shinryu. -Thế này là thế nào? Sao Takashi lại bị thương nặng thế? Con đánh em đấy à? Misaka hốt hoảng hỏi. Mặt Takashi bầm dập nhìn không ra, lại cùng với Shinryu về nhà cùng nhau, Misaka liền đoán ra được ngay có chuyện gì. -Không phải đâu mẹ, chỉ là luyện tập thôi. Takashi cười đùa, mày nhíu lại bởi cơ đau trên mặt. Trên thực tế, đây đã không phải luyện tập nữa mà đơn thuần là ngược đãi. Shinryu hoàn toàn coi Takashi là túi cát mà đánh đấm hết hơi. -Con vào tắm đây. Shinryu lạnh nhạt vào phòng mình. Takashi chỉ còn biết cười trừ, để Misaka thoa thuốc lên mặt. Vẫn còn một tháng, cậu vẫn còn thời gian. Những ngày sau đó, Takashi vẫn đến lớp như thường. Chỉ có điều, không một ai ngoại trừ Yoshida nói chuyện với cậu nữa. Fuuko nghỉ học 3 ngày, ngày thứ 4 đến lớp, đôi mắt sưng húp. Những ánh mắt oán ghét, khinh thường hướng về phía Takashi, nhưng cậu không có để ý. Mỗi ngày, sau giờ học, cậu đều đến trung tâm thể thao đấu với Shinryu.Vài ngày đầu, cậu hoàn toàn bị ngược đãi. Sang ngày thứ 5, cậu bắt đầu thoải mái hơn nhiều. Ngày thứ 7, cậu đã thắng được Shinryu. Ngày thứ 10, chuỗi ngày hành hạ lại Shinryu bắt đầu. -Mạnh dã man! Mấy học viên ở trung tâm thể thao, ngày nào cũng có mặt vào cái giờ này để xem Shinryu và Takashi tập luyện. Không thể không nói, ai cũng bất ngờ và ghen tỵ trước cái tốc độ tiến bộ của Takashi. Chỉ qua mấy ngày, cậu đã có thể đánh bại Shinryu dễ như trở bàn tay. -Chưa đủ, chưa đủ! Nhìn tay mình, Takashi thầm lắc đầu trong lòng. Cậu biết, sự tiến bộ đáng kinh ngạc này, phần tế bào não của Orgoant đóng một vai trò cực lớn. Khả năng tiếp thu của Takashi tăng lên khá nhiều, những kí ức về chiến đấu, bản năng chiến đấu, Takashi cũng được thừa hưởng rất nhiều. Dẫu sao thì Orgoant cũng là kẻ mạnh nhất chỉ đứng sau Lizith mà thôi. Vừa là kẻ thù, vừa là ân nhân, cảm xúc của Takashi về Orgoant lúc này thật lẫn lộn. Thế nhưng, nhường này chưa đủ. Takashi nhớ lại ngày hôm đó, khi Shapis bộc lộ sức mạnh thật sự của mình, cậu cảm thận được mình lúc này vẫn chưa phải là đối thủ của Shapis. Người Werton chủ yếu nói chuyện bằng thực lực. Chỉ có khi chiến thắng được Shapis, cậu mới có thể có cơ hội đi tìm Lizith. 20 ngày nữa sẽ quyết định số phận của Takashi. Bởi vậy, cậu phải tận dụng hết khoảng thời gian này, mạnh lên nhất có thể. -Cầm lấy. Những ngày này, thái độ của Shinryu đã có chút chuyển biến. Dù anh vẫn lạnh lùng với Takashi như trước, nhưng nói chuyện đã nhiều hơn, và như lúc này đây, anh đang ném một chai nước giải khát cho Takashi. -Cảm ơn anh. Takashi bắt lấy, mở ra uống. Hai người đang ở công viên gần nhà. Rất nhiều năm trước, hai anh em đã chơi cùng nhau rất vui vẻ ở đây. -Con bé đó, hiện đang ở đâu? -Ai cơ? Takashi ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ của Shinryu, nhưng cậu rất nhanh phản ứng lại: -Cô ấy đang ở đất nước của mình, em đoán thế. -Vậy tức là mày không biết? -A ha ha. Takashi cười trừ, tỏ vẻ xấu hổ. Shinryu khinh thường nhìn cậu, trầm mặc một chút rồi hỏi: -Mấy tháng qua mày ở đâu? -...Em dưỡng thương. Takashi nghĩ một chút, quyết định nói thật: -Ông già của Lizith dần em một trận tơi bời hoa lá. Lizith vì cứu em mà đã bị đánh rất nặng, bị bắt đem đi, lúc này chắc vẫn đang bị giam giữ đấy. Một vài điều không đúng sự thật, giống như Takashi đã bị giết một lần, cậu không nói. Nói ra, chỉ sợ Shinryu cũng không tin. Một thứ giống như người ngoài Trái Đất, một người thực tế như Shinryu sẽ không tiếp thu nổi. Tuy vậy, những điều Takashi nói ra cũng gần đúng sự thật rồi. Là Lizith bảo vệ cậu nên đã bị đánh trọng thương, bị bắt đem đi, có lẽ là đã trở về Werton.
|
A....good a~~~~... Tiếp đi Thiên.. Sana yêu fic của b a~~~~............. Đợi à nha...
|