Chương 44: -Trận đấu kết thúc. Người chiến... Shapis còn chưa nói hết câu, Takashi đã đột ngột vùng lên, đâm sau lưng Divax. Những thành viên khác trong đội Dueliss hét lên sợ hãi. -Ngu ngốc. Divax xoay người, chặn lại đòn tấn công của Takashi, trong lòng đã có chút tức giận. Đành rằng không nên xoay lưng về phía đối thủ trong khi đấu, nhưng hành động đánh lén của Takashi cũng khiến cho Divax cảm thấy bị sỉ nhục. Thế nhưng rất nhanh, Divax đã ngạc nhiên nhận ra, vốn thân ảnh Takashi đáng lẽ phải ở sau lưng mình thì nay đã biến mất. -Ở đâu...? Dường như cảm nhận ra gì đó, Divax quay phắt lại. Takashi đứng trước mặt Divax. Cậu ném cây kiếm gỗ lên không trung, rút từ dưới thắt lưng 2 con dao nhỏ đâm xuống Divax. Trong giây lát, Divax đã cực kì bất ngờ. Anh lập tức đưa kiếm chặn đứng 2 con dao, hất tung chúng ra sau. Tay phải Takashi vừa mất đi con dao đã lập tức phóng tới chụp trúng cổ áo Divax, tay trái thuần thục một cách bất ngờ khóa lấy cổ tay Divax. Một sự sợ hãi nổi lên trong lòng Divax. Dưới ánh mắt của anh, Takashi biến thành một người khác. Một người mà anh biết rất rõ. -Rầm!! Takashi gồng mình lên, lấy hết tất cả sức lực, xoay người, ném tung Divax lên không rồi đập mạnh xuống nền đất. Ngay lúc Divax còn chưa có phản ứng, thanh kiếm gỗ vừa nãy Takashi đã ném đi chuẩn xác rơi vào lòng bàn tay Takashi, cậu gác kiếm lên cổ Divax. -Anh thua rồi. Không một tiếng động được phát ra. Ngoại trừ Takashi đang thở hồng hộc và Shapis đã có sự chuẩn bị từ trước, ngay cả Divax cũng ngơ ngác, không tin nổi những gì đang xảy ra trước mắt mình. Tay Takashi vẫn còn đang run bần bật vì đau đớn và mất sức đấy, cầm còn không chắc đấy, thế nhưng vẫn không thể phủ nhận được sự thực rằng kiếm của Takashi đang đè lên cổ Divax. Lần này mới chính xác phân thắng bại. -Trận đấu kết thúc. Sakai Takashi thắng! Cho dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Shapis vẫn rất rung động trước trận đấu vừa diễn ra, giọng nói run run. Có cảm tưởng như đang xem lại trận chiến dành danh hiệu Lazer Mister 4 năm trước vậy. Tuy nhiên lần này, kẻ chiến thắng là kẻ yếu hơn không chỉ một chút. Nghe thấy Shapix tuyên bố người thắng cuộc, Takashi lúc này mới buông lỏng cơ thể, ngồi bệt xuống. Mồ hôi và máu dính đầy khắp cơ thể, nhưng cậu lại cực kì vui mừng. -Tôi thắng rồi. Hãy giữ lời hứa của anh... Takashi chưa nói hết câu, đầu đã bị đập mạnh xuống mặt đất. Divax từ lúc nào đã bật dậy, bóp lấy cổ Takashi, đẩy cậu xuống, gương mặt đầy phẫn nộ, rít từng tiếng: -Ngươi có quan hệ gì với Orgoant, nói mau! Bằng không ta sẽ giết ngươi ngay tại đây! Divax không thể nào nhầm lẫn được. Cái cách Takashi dùng để hạ anh ban nãy, chính xác là cách Orgoant đã dùng để hạ anh trong trận đấu 4 năm trước. Hơn nữa ánh mắt khi nãy của Takashi vô cùng giống với ánh mắt của Orgoant. Đó là một trong số những nguyên nhân khiến Divax mất cảnh giác và để bị thua. Có chết Divax cũng không tin đây chỉ là sự trùng hợp. -Giết hắn ta đi Divax. Eve lên tiếng. Divax là đội trưởng, vậy mà bị thua dưới tay một kẻ yếu ớt như Takashi, thật chẳng khác gì một sự sỉ nhục. Các thành viên khác tuy không nói gì, nhưng ánh mắt như ngầm đồng ý vậy. -Ấy, bình tĩnh một chút! Shapis vội cười làm lành. Nói thẳng ra, anh chẳng theo phe ai cả, thuộc loại thấy thú vị thì tò mò thôi. Và chuyện của Lizith là một trong những chuyện mà anh có hứng thú nhất. Divax không trả lời, cũng không làm gì, chỉ nhìn Takashi đầy phẫn nộ và chết chóc. Đối với Divax, Orgoant là một trong những kẻ anh ghét nhất. Vào lúc Orgoant đã chết mà Takashi lại đột nhiên trở nên giống Orgoant như vậy, ngoài phẫn nộ anh chỉ còn sợ hãi. -Khặc!! Dưới sức ép bàn tay của Divax, mặt Takashi đỏ lên, cậu cố lấy hơi để nói nhưng không được. Nhận ra mình đang mất bình tĩnh, Divax nới lỏng tay một chút. Takashi lúc này mới khó khăn nói: -Là... người ngày trước đi cùng...Lizith, hắn khiến tôi có được...kí ức của Orgoant... -Hm? Divax ngạc nhiên, chần chừ một chút rồi thu tay lại. Takashi ngồi dậy, xoa cái cổ đã in đậm dấu tay Divax, sau đó kể hết mọi chuyện, kể từ lúc cậu bị cha của Lizith giết chết, sau đó được Divax cứu sống, và nguyên nhân có được ký ức của Orgoant theo lời của Gros. Những người khác vừa nghe vừa trợn trừng con mắt. -Tên khốn Gros đó! Divax tức giận mắng một tiếng. Anh ngược lại không nghi ngờ lời Takashi là bịa đặt, bởi anh biết Gros là loại người luôn làm những chuyện khiến người ta không hiểu nổi, cũng giống Lizith vậy. -Vậy, anh sẽ dẫn tôi đến Werton chứ? Takashi hỏi, trong khi tim đập thình thịch. Vừa nãy anh đã nghĩ, có lẽ Divax sẽ thật sự giết chết mình ngay lúc đó rồi. Điều này chứng minh, dẫu cho có lời hứa ban đầu, Divax cũng chưa chắc đã tuân thủ. Divax nhìn Takashi, nói: -Đi để chết sao? Với thực lực của ngươi lúc này, chỉ một binh nhất trong quân đội cũng sẽ giết chết ngươi. Chưa kịp gặp con nhỏ đó, ngươi đã chết không có đất chôn rồi, ta cũng chẳng thoát nổi tội đưa người ngoài đến đâu. -Tôi sẽ không chết. Tôi nhất định sẽ sống sót và gặp Lizith. Vậy nên làm ơn, hãy đưa tôi đến Werton. Takashi khẩn khoản, cúi đầu cầu xin Divax. Đây là cách cầu xin thành khẩn nhất của người Nhật Bản. Divax đương nhiên không biết điều đó, nhưng anh cảm nhận được quyết tâm của Takashi. Đưa mắt nhìn các thành viên trong đội, Divax nói: -Đây là một lời hứa danh dự, nên tôi sẽ đưa người này theo. Các cậu có ý kiến gì không? Eve mặt dửng dưng, ánh mắt nhìn Takashi có chút chán ghét nhưng vẫn không nói gì. Ren ngược lại rất thú vị mà nhìn Takashi. Lin và Thos nhìn nhau, rồi cùng lắc đầu. -Vậy, quyết định nhé, sẽ đưa cậu ta đi cùng. Đầu tháng sau sẽ có tàu đến, khi đó hãy trở lại đây. Câu cuối, Divax nói với Takashi. Takashi vội vàng nói: -Ưm, liệu trong một tháng này có thể tập luyện với anh được không? Divax ngạc nhiên, đưa mắt nhìn Takashi. -Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa. Divax nhìn chằm chằm Takashi, không nói gì. Người này, quả thực rất kì lạ. -Còn gia đình ngươi? -Tôi đã thu xếp rồi. Takashi trả lời. Trên thực tế, cậu chỉ để lại cho Shinryu một cái tin nhắn rồi đi theo Shapix ngay lập tức. -Được thôi. Divax trả lời: -Trong một tháng này, ngươi sẽ đi theo ta, vừa học cách chiến đấu, lại vừa học ngôn ngữ Werton. Tuy nhiên, đừng có bỏ cuộc giữa chừng đấy. -Tất nhiên rồi. Takashi kiên định gật đầu. Lizith, chờ tớ. Tớ sẽ đến với cậu, rất sớm thôi. ...Werton. Tin tức về hôn ước của Terminin Sandas Al Grostra và Extemas Miligant Oz Lizith đã được cả thế giới biết đến. Trong phòng Chủ tịch, lãnh đạo tối cao của Werton.Extemas Odiet Oz Clever và Extemas Clever Oz Miligant đang nói chuyện với nhau. Tuy là hai cha con, nhưng bởi vì cách giao dục, cách hai người đối xử với nhau chẳng khác gì hai người xa lạ, chỉ có duy nhất mối quan hệ cấp trên cấp dưới. -Buổi lễ đính hôn đã được ước định, ngày 15 tháng sau, địa điểm là ở quảng trường Ailain. Các nước khác sẽ cử người đại diện đến tham dự. Công tác chuẩn bị đã bắt đầu từ hai ngày trước. -Làm tốt lắm. Clever gật đầu. -Vào ngày hôm đó, chúng ta cũng sẽ cho toàn thế giới biết được kế hoạch kia luôn. Đám người Trái Đất đó, nhớ canh chừng cho cẩn thận. Phải rồi, Lizith đâu? -Đấu trường Wayles. Từ khi trở về, Lizith chưa từng đến gặp Clever và Miligant lần nào. -Ngài có chắc chắn về kế hoạch đó không? Dẫu sao Extemas Miligant Oz Lizith cũng đã vì một người Trái Đất mà suýt chút làm phản. -Và tên người Trái Đất đó đã chết. Với tính cách của con bé, nó sẽ không quan tâm đến những gì còn sót lại của món đồ đã bị vỡ nát đâu. Cứ chuẩn bị đi. -Vâng. Phòng thí nghiệm lớn nhất Ailain nằm trong cung điện hoàng gia Extemas. Với những công cụ tiên tiến nhất thế giới, phòng thí nghiệm tập trung hàng trăm nhà khoa học bậc nhất từ mọi lục địa. Lizith đang ở nơi này. Gros có riêng một phòng thí nghiệm của mình và không một ai ngoài anh và cô được phép vào đó. Tuy nhiên lúc này cô lại không đi tìm Gros mà lại đang ngồi bên cạnh một người khác. Đó là một thanh niên hơn 20 tuổi, mái tóc đen, gương mặt hao hao giống Takashi, đôi mắt màu cà phê. Thật ra mà nói, hầu hết các thành viên trong phòng lúc này đều giống người thanh niên này, là người Trái Đất đến Werton nghiên cứu theo chương trình trao đổi thành viên. -Này, sao lúc nào cũng làm việc thế? -Dừng tay chút, nói chuyện với tôi đi nào. -Anh là người Nhật Bản đúng không? Chắc chắn là anh rất thông minh, nên mới trở thành thành viên trao đổi nhỉ? -Này... Lizith ngồi một bên, liên tục nói với người thanh niên này. Ngoại trừ cái tên Takahashi Kimihiro của anh ta ra, cô chẳng biết gì nữa cả. Lý do duy nhất Lizith bám lấy anh là vì anh ta có chút nét giống với Takashi. Trái lại, đối với cô gái này, Kimihiro biết rất rõ. Đệ nhất công chúa Sesstan, chiến binh trẻ tuổi mạnh mẽ nhất giành được danh hiệu Lazer Mister. Với cái danh vị mĩ miều đó, Kimihiro chưa từng nghĩ cô là loại người phiền phức thế này, thế nên anh luôn cố gắng phớt lờ cô nếu có thể. Cũng may, Lizith chỉ tuôn ra khối thắc mắc của mình vào vài chục phút đầu mà thôi, sau đó cô chỉ im lặng mà nhìn anh làm việc. Ngày hôm nay, rốt cục cũng đã làm xong một đề tài, Kimihiro quyết định nghỉ ngơi một chút. Ngó qua thấy Lizith đang nhìn mình, anh có chút tò mò. -Sao cô lúc nào cũng quấy phá tôi thế? Đây là lần đầu tiên Kimihiro trò chuyện với Lizith. Thế nhưng đáp trả lại anh chỉ là cái nhìn chòng chọc của Lizith, rồi cô thở dài một tiếng, gục đầu xuống mặt bàn và nói đầy vẻ than thở: -Đúng là cứ ngậm mồm thì tốt hơn. Mở miệng ra là mất hết cả cảm giác. Trán Kimihiro nổi lên gân xanh. Con nhóc này, khi anh đang cố trò chuyện vì thấy áy náy đã làm lơ cô suốt thời gian qua, cô lại tuôn ra một câu xúc phạm người ta như thế! Quá láo! -Cảm giác gì? Đang nhớ đến người yêu cô sao? Đang máu lên não, Kimihiro bất chấp hậu quả nói kích Lizith. Nào ngờ Lizith lại chỉ nhìn anh rồi gục đầu xuống bàn, không trả lời, cái biểu hiện đó chẳng khác nào đã thừa nhận. Kimihiro ngạc nhiên, cẩn thận nhớ lại, người Lizith sắp đính hôn là cậu trai trẻ tên Grostra, nhưng anh chàng đó dường như cũng không giống anh lắm nha? Vốn dĩ anh thấy quan hệ của Lizith và Grostra khá tốt, nên đã đinh ninh người yêu của Lizith là Gros, nhưng cẩn thận nghĩ lại, rõ ràng Lizith đang nói đến người khác. Anh nghĩ thầm, "không lẽ là bắt cá hai tay?", ngoài mặt thì cẩn thận hỏi: -Nhớ sao không đi gặp đi? Đầu Lizith vẫn cúi gằm xuống mặt bàn, lắc liên tục. Cô nói bằng cái giọng không ai ngoại trừ cô nghe được: -Không gặp được nữa rồi... ...Trái Đất. Cục tình báo cao cấp Mỹ. 3 giờ sáng. Peter vừa mới chợp mắt được mấy phút sau khi giải quyết xong một đống công việc hổ đốn, bỗng nghe thấy tiếng chuông báo tin nhắn. Anh giật mình tỉnh dậy, xoa xoa con mắt, vội vàng ngồi vào máy tính, bởi vì cái chuông báo kiểu này anh chỉ cài đặt cho thông tin về một việc duy nhất. -A! Peter thốt ra một tiếng lêu nho nhỏ. Để một người luôn bình tĩnh như Peter phải ngạc nhiên như thế, đủ thấy cái thông tin trên màn hình có cân nặng đến mức nào. -Vậy là đã thành công sao? Peter thở phào một tiếng, đứng dậy, khoác áo lên, rời khỏi phòng. Công việc trước mắt vẫn còn chất đống, nhưng trên gương mặt anh lại đang nở nụ cười đầy hài lòng: -Các bước chuẩn bị đã hoàn tất, đến lúc thực hiện lời hứa đó rồi.
|
Chương 45: ...Paris, Pháp. Bên dưới thành phố nhộn nhịp này, không ai biết được có một tầng hầm vô cùng vững chắc được xây dựng từ rất lâu trước đây đang yên vị. Lớp tường tạo nên căn hần không chỉ chịu được những cơn địa chấn rất mạnh và chất nổ cao, hơn nữa còn có tác dụng ngăn cản các thiết bị cảm ứng trên mặt đất. Vào lúc này, nơi này trở thành căn cứ của đội Dueliss. -Rầm!! Takashi ngã vật xuống đất, ho mấy tiếng đau đớn. Toàn thân bầm dập không có chỗ nào lành lặn. Trước mặt cậu, Divax cau mày nói: -Quá chậm, quá yếu! Chẳng khá hơn trước là bao! Takashi cười khổ. Những ngày gần đây, trong khi các thành viên khác đi làm chuyện của mình, Divax liên tục "dạy dỗ" Takashi cách chiến đấu bằng cách cho cậu no đòn. Tuy vậy, nhờ loại thuốc đặc trị của Werton mà những vết thương sau 1 đêm sẽ tự động khỏi, bằng không sợ rằng Takashi đã chết ngắc từ đời nào rồi. Takashi không biết được rằng, trong lòng Divax đang kinh ngạc đến mức nào. Khả năng tiếp thu và chiến đấu của Takashi cực mạnh, những ngày đầu Divax tẩn cậu rất dễ dàng, nhưng dạo gần đây anh đã mất sức rất nhiều. Tuy rằng biểu hiện ngoài thì không phát hiện ra, nhưng chỉ cần là người tinh mắt cũng có thể thấy sau mỗi lần huấn luyện trên trán Divax đều lấm tấm mồ hôi. Takashi lại hoàn toàn ngu ngơ, vẫn đinh ninh rằng mình vẫn yếu như trước, càng thêm cố gắng. Sự tiến bộ này rốt cuộc là do phần gen của Orgoant tạo ra hay do quyết tâm của Takashi, không ai có thể biết được. -Được rồi, nghỉ 10 phút. Tên nhóc, đi mua đồ ăn đi. Divax ra lệnh. Mấy ngày gần đây, ngoại trừ khi huấn luyện, Divax hoàn toàn coi Takashi như một tên hầu, bắt làm đủ thứ, có lần đã bắt cậu chạy đến thành phố kế bên chỉ vì nghe bên đó có quán pizza cực ngon. Takashi tuy tức càng hông nhưng đành nhẫn nhịn, dù sao thì mình cũng là đang cần người ta. Cậu thề, sau này khi đến Werton rồi nhất định sẽ chuốc thuốc mê Divax rồi thả xuống biển cho cá xơi sạch xương. -Nhịn, ta nhịn... Takashi lầm bầm trong miệng, xoay người hỏi: -Ăn gì? -Hưm, vịt xé phay, bò úc nướng, súp hải sản, bánh chocolate,... -3 món thôi! Takashi trợn mắt, cảm thấy rất bất đắc dĩ với cái bụng của người Werton. Ngày trước Lizith cũng chỉ toàn ăn đồ giàu đạm và chất béo, lại còn ăn rõ nhiều, thế mà mấy tháng vẫn chẳng thấy cô ấy béo lên tí nào cả. Những ngày gần đây cũng trải nghiệm lượng thức ăn kinh khủng của những người khác, cậu càng tự hỏi,không lẽ người Werton ai cũng thế, bụng không đáy? Divax tỏ ra khó chịu, rất không tình nguyện nói ra 3 món ăn. Những ngày này, bởi vì chứng kiến thực lực của Takashi, mọi người, kẻ cả anh cũng đã có chút nhìn nhận Takashi, cách nói chuyện và cư xử cũng thoáng hơn ngày đầu tiên nhiều, tuy chưa thể nói là thân thiết được. Takashi cầm theo thẻ, theo thánh máy di chuyển đi lên khỏi mặt đất. Sau khi đi khỏi con hẻm bí mật, đường phố ồn ào và hỗn loạn rơi vào mắt của Takashi. Cậu trùm kín gương mặt, theo thói quen đi về cửa hàng gần đó mua thức ăn. Một lúc lâu sau, Takashi xách hai cái túi lớn, bước trở về con hẻm. Khi bóng tối đã bao trùm lấy toàn cơ thể cậu và tiếng ồn ào tắt ngấm, Takashi đột ngột cảm thấy một tia lạnh thổi qua sau lưng. Theo phản xạ đã được rèn luyện, cậu rút con dao găm bên hông ra, xoay người cảnh giác nhìn người đàn ông đang đứng sau lưng mình. -Bình tĩnh. Tôi không có ý xấu. Bằng một giọng rất người Anh, người đàn ông bình tĩnh lên tiếng. Anh từ từ bước đến trước mặt Takashi, cách 5 mét thì dừng lại. Dưới ánh sáng nhợt nhạt, Takashi nhận ra đó là một người thanh niên rất trẻ tuổi, với nụ cười tự tin trên môi. -Thằng nhãi đó, lâu quá! Trong lúc đó, Divax đang càu nhàu mắng. Đột nhiên, một tiếng "Bíp" vang lên làm anh giật mình. Divax vội vào chạy đến một góc, lôi từ trong túi ra bộ thiết bị liên lạc với Werton. Mở thông báo ra, Divax rất cẩn thận mà đọc. -Không thể nào! Ngay lập tức, Divax sững sờ, không tin vào mắt mình. Thứ anh nhận được chẳng có gì khác ngoài thư mời đến dự lễ đính hôn của Terminin Sandas Al Grostra và Extemas Miligant Oz Lizith. -Anh là ai? Takashi lạnh lùng hỏi. Gần đây, cái khí chất lạnh lùng hiếu sát của đám người Divax đã ngấm sâu vào trong cậu, Takashi dường như đã biến thành một người khác hoàn toàn. -Thông tin về Werton được đặt trong bảo vệ cấp độ cao nhất của bộ thông tin Mĩ. Một hacker bình thường không thể nào có thể truy cập được. Người thanh niên nói ra một câu dường như vô nghĩa như thế. Nhưng Takashi, ngay từ khi nghe đến cái tên 'hacker' đã lập tức biết ngay người này là ai. Nhưng cậu vẫn nghi ngờ hỏi lại: -Đó là thông tin lấy từ Pit. -Một cỗ máy nhân tạo, tuy có trí thông minh nhưng còn chưa có được tự chủ để tuồn ra cho một kẻ không chút quan hệ thông tin mật của chủ nhân mình đâu. Tay Takashi run một cái. Dường như, suy đoán của cậu là đúng. Cậu hỏi lại: -Anh là ai? Ngữ khí giống hệt như khi nãy. Nhưng người thanh niên lại mỉm cười, nói: -Cậu có thể gọi tôi là Peter, Sakai Takashi. Tôi hôm nay đến để đưa ra yêu cầu mà cậu đã hứa với Yamada Naofuto. Takashi nhớ lại, ngày hôm đó để được Naofuto giúp đỡ, anh đã hứa sẽ làm cho người đó một việc. -Tất nhiên, yêu cầu của tôi sẽ nằm trong khả năng của cậu. Nhận ra vẻ lo lắng trên gương mặt Takashi, Peter cười nói. Takashi chần chừ một chút rồi gật đầu: -Nói đi. -Tôi muốn cậu đột nhập vào nội bộ cao cấp Werton, tìm hiểu về mục đích của người đứng đầu hành tinh đó, Extemas Odiet Oz Clever, ông nội của Lizith. -Hả?_Takashi ngạc nhiên. -Đừng tỏ vẻ như vậy. Cậu là người thích hợp nhất trong việc này. Những người nằm trong diện trao đổi mà hai hành tinh đưa ra đều nhất định sẽ bị giám sát chặt chẽ, việc tìm hiểu nội bộ đối phương là điều không thể, nhất là khi những người Trái Đất được gửi tới Werton hầu hết đều là nhân viên nghiên cứu kĩ thuật. Nhưng cậu, với thân phận là một người Trái Đất có mối quan hệ gần gũi với Extemas Milligant Oz Lizith, cháu gái của Extemas Odiet Oz Clever, hơn nữa lại là người có địa vị cực cao tại Werton, cậu có thể dễ dàng điều tra về bọn họ. Ngừng một chút, Peter nói: -Kể từ thời điểm việc trao đổi nghiên cứu diễn ra giữa hai hành tinh, Extemas Odiet Oz Clever đã đưa ra những cử động rất kì lạ. Đối với một hành tinh có công nghệ và khả năng chiến đấu đặc biệt nổi trội hơn Trái Đất như vậy, bất kì hành động nào của Werton cũng đều khiến cho chúng tôi lo lắng. Cho nên, chúng tôi vẫn luôn tìm cách để có thể cài người vào trong nội bộ của họ, nhưng vẫn không thể. -Chính vì vậy, từ khi biết tôi có quan hệ với Lizith, anh đã bắt đầu lên kế hoạch này sao? Tôi tự hỏi anh đã mua chuộc Naofuto từ khi nào vậy? Takashi nói. Cậu là người thông minh, lập tức hiểu ra ngay mình từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của người này. -Tôi đã từng nói, bất kì thành viên trao đổi nào cũng đều bị giám sát chặt chẽ. Kể từ lần đầu tiên cậu gặp Lizith và cô ấy bắt đầu quấn lấy cậu, tôi đã chú ý đến cậu,biết rằng một ngày nào đó nhất định cậu sẽ tìm hiểu về Lizith, nên đã cố ý sắp xếp một chút. -Chậc! Takashi khó chịu tắc lưỡi. Cảm giác bị người khác quay trong tay, đúng là rất khó chịu. Peter cười nói: -Tôi tin tưởng cậu sẽ không từ chối yêu cầu này, bởi vì trên hết, cậu là một người Trái Đất thực sự. Dù vậy, tôi cũng sẽ không để cậu là không công. Chúng tôi đã sắp xếp để gia đình cậu có thể có một cuộc sống ổn định. Sau khi cậu trở về từ Werton, nếu cậu mang Lizith trở về, tôi cũng sẽ sắp xếp cho cô ấy một thân phận, để hai người có thể sống cùng nhau, bảo đảm tương lai cho hai người, như vậy không tồi chứ? Quả là một ý kiến không tồi. Takashi cười mỉa, nhưng chỉ khi cậu có thể trở về được đã. Tuy miệng lúc nào cũng bảo sẽ sống sót trở về nhưng Takashi tự hiểu, tương lai là thứ khó nắm bắt được nhất, chỉ một sơ sẩy cũng có thể khiến cậu chôn trên đất người. -Được. Takashi gật đầu. Đúng như Peter nói, là một đứa con Trái Đất, cậu phải bảo vệ hành tinh này, nhất là khi cậu là người duy nhất có thể làm được chuyện này. -Và một điều nữa, hãy tìm hiểu về cách thức di chuyển giữa hai hành tinh của bọn họ. -A?_Takashi nhíu mày, ngạc nhiên. -Đã qua một thời gian chúng tôi cho người điều tra, đồng thời nghiên cứu về cách thức di chuyển giữa hai hành tinh nhưng không thể thành công. Đó dường như là kĩ thuật tối cao của hành tinh bọn họ. -Và anh muốn tôi tìm hiểu về việc đó? Vì mục đích gì chứ? -Cách di chuyển là lợi thế tuyệt đối của Werton. Với nó, chúng ta luôn ở thế hạ phong trong tất cả mọi chuyện. Có được phương thức di chuyển của họ, chúng ta có thể làm chủ được trong một số tình huống. -Điều này tôi sẽ xem xét. Lần này, Takashi không dễ đồng ý như trước. Cấp cao của cả hai hành tinh đều là những kẻ xảo quyệt, bọn họ có suy nghĩ gì, cậu còn lâu mới đoán ra được, vẫn là nên thận trọng thì hơn. -Khi đến được Werton, cậu sẽ có cơ hội gặp được những thành viên trao đổi khác. Trong số bọn họ có một người, tên là Takahashi Kimihiro, cũng là người Nhật như cậu. Anh ta sẽ là người chịu trách nhiệm liên lạc với chúng tôi khi cậu có được thông tin cần chuyển về. Cậu còn thắc mắc gì không? Takashi lắc đầu. Peter hài lòng nói: -Rất tốt. Vậy, thay mặt toàn bộ thế giới, chúng tôi xin đặt niềm tin ở cậu. Chúc chuyến đi may mắn. Takashi gật đầu, xoay người bước đi. Peter đứng nhìn theo bóng dáng cậu. Anh còn một câu muốn nói, nhưng nghĩ đến mối quan hệ của Lizith và Takashi hiện giờ, nghĩ đến tương lai đầy sóng gió phía trước, một câu anh muốn nói lại không thể nào thốt ra được. Trong căn cứ đội Dueliss. -Chuyện này giờ phải làm thế nào? -Đâu có liên quan đến chúng ta chứ, cứ nói thẳng ra cho cậu ta biết, cho cậu ta từ bỏ luôn đi. -Con ngốc, Chuyện hay như thế, sao nói bỏ là bỏ được! -Nếu cứ tiếp tục như thế, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ không thoát nổi trách nhiệm đâu Div! -... -Suỵt! Cậu ta về rồi. Tiếng bàn tán lập tức im bặt. Tiếng chân nhè nhẹ dần vang lên, Takashi bước vào, nhìn các thành viên trong Dueliss đang tụ lại một chỗ với nhau, không khỏi ngạc nhiên: -Tôi về rồi. Mà sao mấy người tụ một chỗ thế? Đang bàn chuyện gì sao? Lin mấy người lập tức đưa mắt nhìn về phía Divax. Vừa nãy bọn họ bàn bạc có nên nói chuyện Lizith chuẩn bị đính hôn với Gros cho Takashi hay không, nhưng quyết định cuối cùng vẫn là ở Divax. Anh cau mày, vỗ tay nói: -Được rồi, chuyện đó sẽ tính sau. Giải tán đi. Nhóc, đưa đồ ăn lại đây. Những người khác trong nhóm nghe vậy chán nản bỏ đi. Takashi có chút bực mình. Cho tới giờ tuy mối quan hệ của cậu với bọn họ đã gần gũi hơn một chút, nhưng bất kể khi nào bọn họ nói chuyện về Werton đều cố ý đuổi cậu sang một bên, thậm chí có lần không khách khí mà đuổi thẳng cẳng. Takashi nghĩ thầm, với cái tình hình này, nhiệm vụ mà Peter nói, không biết cậu có là được nổi không nữa. Rất nhanh, đã hơn 1 tháng trôi qua. Thời gian mà tàu vũ trụ của Werton đi tới chỉ còn cách vài ngày. Trong khoảng thời gian này, Takashi nhạy cảm nhận ra có một chút thay đổi nhỏ. Chẳng hạn như đôi khi, đám người Lin và Ren đôi khi nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ, thỉnh thoảng thấp giọng bàn luận đôi câu, khi thấy cậu nhìn lập tức tỏ vẻ không biết mà làm chuyện khác. Cái này đôi lúc khiến Takashi không chịu nổi, vẫn luôn tò mò, nhưng bọn họ thủy chung lại không tiết lộ điều gì. Trước ngày tàu vũ trụ đến nơi. Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người trong căn cứ đã tụ tập lại với nhau. Nhìn vẻ mặt ai cũng nghiêm túc, Takashi nhận ra, cuộc nói chuyện này rất quan trọng. -Ngồi xuống đi. Divax lạnh nhạt nói. Cách đối xử của anh đối với Takashi từ trước đến giờ chưa hề thay đổi một chút nào. Takashi ngồi xuống một vị trí. Divax nhìn xung quanh một lượt, dừng trên người Takashi rồi nói: -Trong suốt thời gian qua, chúng tôi công nhận những tiến bộ của cậu. Thế nhưng, vào thời điểm cậu đặt chân đến Werton, cậu sẽ không liên quan gì đến Dueliss nữa. Mọi hành động liên quan đến cậu, Dueliss sẽ không chịu trách nhiệm. -Tôi biết._Takashi gật đầu. Trên Werton có một bộ tộc tên gọi là Lalamia. Người của bộ tộc này có tục lệ đeo mặt nạ cho đến khi kết hôn. Trên tàu cũng có không ít người bộ tộc này, chúng tôi sẽ đảm bảo cho thân phận của cậu là một người của bộ tộc này. Đó cũng là hành động duy nhất của Dueliss dành cho cậu. -Được. Lại gật đầu. Thời gian gần đây, Takashi đã tìm hiểu rất nhiều về phong tục của Werton, cộng với một số thói quen từ kí ức của Orgoant, cậu tin tưởng việc đột nhập đến Werton không khó cho lắm. -Và...một việc nữa. Chuyện này bọn tôi đã quyết định sẽ công khai với cậu tối nay. Quyết định như thế nào, đó là chuyện của cậu. -A?_Takashi ngạc nhiên, tò mò hỏi:-Chuyện gì? Dueliss mấy người nhìn nhau, rồi hướng về Divax. Anh ho nhẹ một tiếng, nói: -Lizith sẽ đính hôn với Gros, chính là người đã cứu cậu ngày trước. -...Hả? Mất một lúc, Takashi mới phản ứng lại được thông tin vừa thu được từ Divax. Cơ mặt cậu giật giật, cố bình tĩnh nói: -Là hôn nhân ép buộc à? -Không hề._Divax lắc đầu.-Ở Werton, hầu như không có hôn nhân ép buộc. Nhất là khi đối tượng là Lizith, càng không có chuyện người khác áp đặt hôn nhân cho con nhỏ đó. -Nhưng không phải hồi trước cô ấy từng bị ép hôn với Orgoant sao?_Takashi không cho là đúng, nói. -Trường hợp Orgoant là do bất đắc dĩ, lời hứa từ hai bên gia tộc, mặt khác với thân phận là hai gia tộc đứng đầu hai đế quốc mạnh nhất thế giới, hôn nhân của họ là cách tốt nhất để hoàn toàn thống nhất Werton. Tuy nhiên Lizith không bị ép buộc qua mức, trên thực tế nếu con bé ngoan ngoãn trở về Werton ngay từ đầu và kiên quyết phản đối hôn nhân với Orgoant, tin tưởng nhà Extemas cũng sẽ tìm cách chuyển hôn nhân này sang cho một dòng khác của gia tộc, đương nhiên cái giá Lizith phải trả cũng không nhỏ. Tuy nhiên, vào thời điểm Orgoant chết, cuộc hôn nhân này đã chấm dứt hoàn toàn. Nhà Natahok chỉ có một đứa con trai duy nhất là Orgoant, cũng là người duy nhất xứng với Lizith. Nhà Extemas sẽ không chấp nhận bất cứ ai ngoài Orgoant tiếp nhân hôn nhân này, thế nên nhà Natahok đã đưa sức ép lên nhà Extemas. Cuộc hôn nhân của Lizith và Gros là giải pháp hiệu quả nhất trong tình trạng này. Địa vị của Gros rất cao, với hôn nhân này, nhà Natahok sẽ không dại gì mà chống đối nhà Extemas nữa. Gros tuy nói làm việc cho Sesstan nhưng kì thực là một người tự do, chỉ cần một thế lực có thể đưa ra thứ hấp dẫn được anh ta, anh ta sẽ làm việc cho họ. Bằng vào Lizith, Chủ tịch có thể nắm hoàn toàn Gros trong tay. Nhưng đó không phải vấn đề quan trọng nhất. Điều đặc biệt là, ngoại trừ cậu, Gros là người duy nhất Lizith tin tưởng và quan tâm tuyệt đối. Hai người bọn họ vốn dĩ là cùng một loại người, sinh ra để đứng trên tất cả, nên trong trường hợp không bao giờ gặp lại cậu nữa, người Lizith chấp nhận chỉ có duy nhất mình Gros. Nói đến đây, Divax không khỏi quay mặt, tủi thân nói: -Mình cũng quen con nhỏ đó từ hồi bé, vậy mà nếu không gặp thằng nhóc này, có lẽ đừng có mơ con nhỏ đó nói với mình thằng nhóc còn sống. -Vậy đó._Eve tiếp lời.-Nếu không phải tự bản thân Lizith đồng ý, cuộc hôn nhân này sẽ không diễn ra, nói một cách khác, Lizith đã hoàn toàn từ bỏ cậu rồi. -Giờ, hãy quyết định lại một lần nữa đi. Có đến Werton, hay là không? Takashi cúi gầm mặt, không nói gì, nhưng hay bàn tay thì nắm chặt đến mức trắng bệch. Trong lòng không yên, những lời nói của Divax như đang thắt chặt vào tim cậu. -Dù vậy, cho dù đó có là sự thật... tôi vẫn sẽ đến Werton. Rất lâu sau, Takashi mới thấp giọng nói ra: -Tôi nhất định phải gặp Lizith một lần, nghe từ chính miệng cô ấy nói ra suy nghĩ, mong muốn thực của cô ấy. Nếu Lizith muốn theo tôi, tôi sẽ đưa cô ấy đi. Nếu cô ấy muốn ở lại, tôi sẽ... Những lời cuối, Takashi không nói hết, nhưng bất kì ai cũng đoán được tiếp theo là gì. Dẫu sao, bọn họ cũng là người của hai hành tinh, hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
|