Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 46: Tàu Vialiala. Tàu vũ trụ cỡ trung của Werton, chiều dài 2,5km, chiều cao 100m. Đây là con tàu duy nhất hiện đang di chuyển giữa Trái Đất và Werton. Vì lý do hiệp ước giữa 2 hành tinh, tàu sẽ dừng lại tại Mặt Trăng, và dùng một tàu vũ trụ cỡ nhỏ để đến Trái Đất. Tại sa mạc Sahara. Một nhóm gồm 6 người, mặc áo choàng đen che kín, chỉ để lộ ra con mắt đang đối diện với một con tàu khổng lồ. Từ rất lâu về trước, cứ cách một khoảng thời gian, mấy ngàn km cách vị trí này đều được phong tỏa một cách khéo léo để bằng mắt thường không thể nhìn thấy một thứ khổng lồ từ trên trời rơi xuống đó. Cửa từ con tàu chầm chậm mở ra. Từ trong con tàu, một đoàn người trang phục khác lạ bước xuống. Người đứng đầu nhóm 6 người bước lên, lột mũ áo ra, để lộ gương mặt trẻ trung nghiêm túc. Divax nhìn một lượt nhóm người bước xuống từ con tàu, rất nhanh dừng mắt trên một gương mặt quen thuộc, cười nói: -Không ngờ người lần này đến là chú đấy. Người đối diện với Divax có thân hình nhỏ hơn anh một chút, bộ dạng rất trẻ, hao hao Divax, chính là em trai anh, tên Finial. Cậu chàng nhỏ hơn Divax 3 tuổi, Divax còn nhớ lúc bé Finial vẫn thường đi theo anh tập bắn súng, không ngờ bây giờ đã có tư cách biết được sự tồn tại của Trái Đất rồi. Finial nghe anh trai khen không khỏi thấy tự hào, nói: -Suốt thời gian anh đi vắng, em đã tiến bộ nhiều rồi đấy. -Ờ, giỏi lắm. Ta đi thôi. Divax gật đầu, dẫn theo nhóm người phía sau tiến về phía cửa tàu. Khi tất cả đã lên hết, cửa từ từ đóng lại, con tàu bắt đầu bay lên không trung. Trên tàu Vialiala. Nhóm người Divax mặc nguyên chiếc áo choàng, bước xuống từ tàu vũ trụ cỡ nhỏ. Ngoại trừ những nhân viên canh gác và nhân viên kĩ thuật đang chờ tiếp nhận tàu, một nhóm 3 người đang đứng ngay trước cửa tàu. Nổi bật nhất là một cô gái tóc vàng ngang vai, khoảng 25, 26 tuổi,da trắng, đôi mắt cùng đôi môi màu đỏ làm nổi bật lên vẻ quyến rũ đang đứng trước, vẻ mặt đầy háo hức. Divax bước xuống trước tiên, liếc thấy cô gái, ánh mắt co rút, khóe miệng có chút méo xệch. -Divax cưng! Cưng cuối cùng cũng trở về rồi! Không để ý đến vẻ mặt của Divax, cô gái tóc vàng vọt đến, ôm chầm lấy anh thật chặt. -Đau đau! Thasis, buông ra! Divax kêu oai oái. Cô gái này, lúc nào cũng khiến anh phải sống dở chết dở. Những người khác dường như đã quá quen với chuyện này, không có ai để ý cả, chỉ có Finial đứng một bên cười trộm. Cô nàng tóc vàng này chính là chị dâu tương lai của cậu, hôn thê của Divax, tên Thasis. Thasis có chút quyến luyến hôn lên má Divax một cái. Tuy hai người đã có hôn ước, nhưng bởi vì cô lớn tuổi hơn, trước giờ vẫn luôn coi Divax như cậu em nhỏ mà đối xử. -Lâu rồi mới gặp, em lại chẳng khác gì lúc trước, làm chị buồn quá à nha. Để chị xem, dường như là gầy hơn trước đấy. Chị cứ liên tục bảo em về mà không chịu, thế mà Liz gọi một tiếng là lập tức về, làm chị rất là đau lòng nha! Thasis xịu mặt, nhìn như sắp khóc đến nơi. -Kệ chị, tôi chẳng bận tâm. Tôi muốn nghỉ. Divax không biết là vô tâm thật hay giả vờ, đẩy Thasis ra mà nói. Thasis bĩu môi, mắt nhìn qua nhóm người sau lưng Divax, bỗng dừng mắt tại một người. Các thành viên trong Dueliss cô vô cùng quen thuộc, chưa kể đến trí nhớ đặc biệt của mình, cô vừa liếc qua là nhận ra ai với ai. Vốn dĩ định tìm mấy con nhỏ trong đội ra oai chị dâu, nhưng rồi lại bị một người kia không chút nổi bật thu hút. -Ai... Thasis vừa định đặt câu hỏi, môi đã bị khóa lại. Divax táo tợn kéo cô lại, đặt một nụ hôn dài lên môi cô. Sau khi tách ta, Divax bình thản nói: -Tôi muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì, lát nữa nói được không? Ánh mắt Thasis khé đảo. Cô cười duyên nói: -Được thôi. Chỗ nghỉ ngơi của mọi người đều đã chuẩn bị rồi đấy, đi theo chị. Thasis xoay người đi, tự nhiên hết sức, giống như khoảng khắc vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Trong một căn phòng kín. Thasis và Divax đối diện với nhau. Khi chỉ có 2 người, cô mới nghiêm mặt lại, nhìn Divax trầm trọng hỏi: -Tên đó là ai? Bởi vì cô có trí nhớ vô cùng đặc biệt, gặp ai là nhớ được người đó, kể cả khi đã nhiều năm trôi qua, nên cô được giao rất nhiều trọng trách quan trọng cần sự bảo mật. Vừa nãy chỉ liếc qua, cô đã biết trong nhóm Divax có một người khác, tuy rằng người đó đeo mặt nạ, nhưng chỉ cần nhìn qua đôi mắt là cô đã biết mình chưa từng gặp người đó bao giờ. -Đó là người Trái Đất? Cậu dám bí mật đưa một người Trái Đất lên tàu sao? Thasis biết, Divax không phải là kiểu người tùy tiện, nhất định sẽ không làm chuyện ngu xuẩn gì chỉ để chơi. Cô yên lặng chờ đợi câu trả lời từ cậu. -Đó là người yêu Lizith. Divax thở dài, kể đại khái chuyện của Lizith và Takashi cho Thasis nghe. Cô vừa nghe, mắt mở lớn, miệng há thành chữ O. Mất một lúc sau khi Divax kể xong cô mới lấy lại tinh thần, cau mày khó chịu nói: -Thế rốt cuộc là tên nhóc đó muốn làm gì? Không lẽ muốn phá hôn lễ sao? Để chuyện này đổ bể, chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu. Thasis tuyệt đối có ác cảm với Takashi. Không chỉ vì cậu đang lôi kéo Divax vào nguy hiểm mà còn vì đây là chuyện liên quan đến Lizith, người chiếm được rất lớn, rất rất lớn sự quan tâm của Divax, tình địch lớn nhất của cô. -Ai biết chứ? Cứ đến đâu hay đến đó thôi. Divax nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. Anh ngược lại không sợ Thasis tiết lộ chuyện này. Những chuyện liên quan đến an toàn của Divax, Thasis tuyệt đối sẽ không tự ý làm ẩu. Cô sẽ không báo cho Chủ tịch biết chuyện này, thế nhưng về phía Takashi thì lại khác. -Chị sẽ đi dần tên đó một trận. -Mời tự nhiên. Divax mừng còn không kịp, quyết định bán Takashi cho Thasis. Với nhận xét của Divax, Takashi hiện giờ đã đủ sức để dây dưa với Thasis. Cô càng dây với Takashi lâu, cậu càng có thêm không gian thoải mái. Trong một căn phòng khác, các thành viên còn lại của Dueliss và Takashi ở riêng với nhau. Tất cả đều đã thay trang phục mới gọn gàng, mặt ai nấy cũng đều rất tự nhiên, Chỉ có mình Takashi là đeo mặt nạ màu trắng, 3 đường màu đen kẻ từ trên xuống, ngược lại đặc biệt nổi bật với những người khác. Ren lại gần nhắc nhở: -Chú ý những gì Div đã căn dặn từ trước đấy. Cái mặt nạ, tuyệt đối không được gỡ xuống. -Hiểu rồi. -Lát nữa chắc Thasis sẽ đến sắp đặt cho cậu. Khi đó tụi này sẽ không có quan hệ gì đến cậu nữa, cố đừng có để lộ. Cố lên nhá, chàng trai. Ren vỗ mạnh vai Takashi, cậu gật đầu. Từ tối hôm đó đến giờ, cậu đặc biệt im lặng. Bởi vì có quá nhiều điều cần suy nghĩ, cậu đặc biệt cảm thấy rối bời, rối đến mức tĩnh lặng. Takashi không biết phải làm gì nữa. Lần đầu tiên cậu vì quyết tâm đến Werton mà cảm thấy sợ hãi. Là bởi vì cậu không biết, gặp được Lizith rồi sẽ làm gì. Lỡ như Lizith đã quên cậu, hay cô quyết định rời bỏ cậu, cậu sẽ phải làm gì? Cậu muốn có được Lizith, ôm chặt lấy cô, đem cô dính chặt vào cơ thể, vĩnh viễn không rời, cái tham vọng này đang ngày một trở nên đáng sợ, đến mức cậu gần như tưởng mình sắp phát điên. Cậu không muốn rời xa Lizith, nhưng lại sợ hãi mình sẽ khiến cô ấy đau khổ tuyệt vọng. Lizith đã từng vì cậu mà chống đối lại cha mình, nhưng liệu cô ấy có sẵn sàng cùng cậu chống lại cả thế giới hay không? Một khi như thế, liệu hai người còn có tương lai không? Tàu Vialiala đã khởi hành 6 ngày theo giờ Werton. Theo dự kiến còn 4 ngày nữa tàu sẽ đến nơi. Trong thời gian đó, Takashi cũng đã thử đi một số nơi tìm hiểu.Trên tàu, ngoại trừ cậu là giả mạo thì còn có 2 người bộ tộc Lalamia.Theo tục lệ, vì từ lúc lên 15 tuổi đã bắt đầu đeo mặt nạ, người bộ tộc Lalamia hầu hết đều có tính cách lạnh lùng ít nói, ít giao tiếp với người khác.Takashi vốn dĩ đã không có ý định tạo mối quan hệ, càng không khiến người khác chú ý. Mỗi ngày ngoại trừ việc tập luyện, Takashi thường hay đến nhìn vũ trụ bên ngoài qua khung kính dày trong suốt và bản đồ vũ trụ. Takashi rất nhanh nhận ra, tuy tốc độ của tàu rất nhanh, nhưng so với khoảng cách giữa các thiên hà thì việc di chuyển giữa Werton và Trái Đất vốn dĩ là không thể. Mấu chốt ở đây là cứ mỗi lần tàu đi đến một địa điểm được xác minh trên bản đồ thì con tàu, bằng cách nào đó đã tạo ra một vòng xoáy không gian. Thông qua vòng xoáy đó, con tàu sẽ ngay lập tức di chuyển xuất hiện tại một vị trí khác cách vị trí cũ hàng trăm ngàn năm ánh sáng. Phát hiện này ngay lập tức khiến Takashi kinh ngạc không thôi. Lần trước gặp Peter, anh ta cũng chỉ nói qua cho cậu biết nhiệm vụ anh ta cần cậu làm nên Takashi cũng không biết rốt cuộc bọn họ có biết gì về vòng xoáy không gian đó không. Tiếng bước chân vang đằng sau lưng Takashi. Thasis vẻ mặt lạnh băng, cau mày nhìn cậu. Cô nào giờ đều tỏ thái độ chán ghét đó ra, Takashi sau một quá trình tìm hiểu rốt cuộc cũng vỡ lẽ, nguyên nhân không khác gì độ quyến rũ khác người của bạn gái, không khỏi cười khổ. -Đi theo ta. Takashi không nói một lời, đi theo Thasis. Cô dẫn Takashi đến một căn phòng kín, trong đó có mặt 5 người khác mà cậu chưa từng gặp. -6 người các cậu sẽ đảm nhận nhiệm vụ di chuyển hàng hóa đến khu nghiên cứu của người Trái Đất. Vị trí kho hàng tôi sẽ chuyển qua máy liên lạc sau, đúng 5 giờ ngày thứ 4, các cậu phải có mặt tại đó. -Rõ! Takashi hô lớn, trong lòng buồn bực. Đây là gì, chơi đểu hay cố ý lấy công trả thù tư mấy lần đấu với cậu bị cậu cho ăn hành? Vốn dĩ nếu đi theo Dueliss, với giao tình của họ và Lizith, Takashi khửng định sẽ rất nhanh chóng gặp được cô. Thế nhưng Thasis hết lần này đến lần khác quấy phá dây dưa, bây giờ lại còn kiếm việc cho cậu nữa. Nhìn theo Thasis, Takashi bĩu môi khinh bỉ. Nếu là vì mấy lần đấu với nhau, Thasis với mục đích ra oai nhưng kết quả là chẳng làm gì được cậu sinh hận thì cậu còn rộng lòng tha thứ được. Nhưng nếu là vì Lizith, hừ, không trách người ta cứ nói phụ nữ ngực to thì óc nhỏ. Xem bộ dạng hai người họ muốn hôn thì hôn, thích ôm thì ôm, phỏng chừng cái gì cũng đã làm chỉ ngoại trừ đeo nhẫn, thế mà vẫn còn lo bị Lizith cướp Divax đi, quả đúng là không có tiền đồ! Còn may cậu cũng đang định sớm tìm đến mấy người thuộc diện trao đổi kia, đặc biệt là người tên Takahashi Kimihiro kia, nhân dịp này đi luôn cũng được. Nghĩ đến phòng nghiên cứu, lòng Takashi chợt trùng xuống. Divax đã từng nhắc nhở cậu, có 3 người cậu tuyệt đối không được giáp mặt nhất, đó là Clever, Miligant, và người thứ 3 chính là Gros. Tên này có khả năng cao nhất là khi biết được Takashi có mặt trên Werton, đầu tiên là sẽ thủ tiêu cậu không một vết tích để lại, sau đó bằng mọi thủ đoạn bịt miệng đám Divax để Lizith không biết được chuyện của cậu. -Hết hôn phu này đến hôn phu khác, gì quái gì mà Lizith đào hoa thế không biết? Takashi không nhịn được mắng thầm. Thời gian 4 ngày nhanh chóng trôi qua. Các thành viên trên tàu sau bao nhiêu ngày du hành lập tức trở nên tất bật, chạy ngược chạy xuôi chuẩn bị cho hạ cánh. Takashi từ rất sớm đã có mặt tại kho hàng, một phần là vì hồi hộp, một phần vì đêm qua không ngủ. Cậu thật muốn nhanh chóng được gặp Lizith. Sân bay Trafful, trước kia là một vùng chiến địa rộng lớn. Sau khi chiến tranh cuối cùng chấm dứt, nó đã được cải tạo lại và trở thành cảng đáp của tàu vũ trụ, rộng mấy ngàn km vuông. Những con tàu khổng lồ nằm sát cạnh nhau, hùng vĩ vô cùng. Trong khi đám Divax bước xuống từ cửa chính và nhận sự đón chào từ những người quen biết, Takashi lại cùng 5 người khác sắp xếp và dọn chỗ hàng hóa. Bước chân đầu tiên đặt lên Werton, cậu nhanh chóng bị choáng ngợp trước khung cảnh xung quanh. Cảng sân bay rộng lớn, phía xa xa là những tòa kiến trúc cao đặc biệt, bầu trời màu xám, nhưng vẫn nhìn được rất rõ mọi thứ, các cỗ xe di chuyển trên không trung là các phương tiện di chuyển, đúng là không khác chút gì so với mấy bộ phim viễn tưởng về tương lai. Trái tim Takashi đập thình thịch, cậu nhìn ngó xung quanh, lại cố nhòm về phía mấy người Divax, mong có thể vô tình gặp được hình bóng mà cậu vẫn luôn chờ đợi tìm kiếm. Lizith đang ở đây. Cô ấy bây giờ như thế nào? Có khỏe mạnh không? Có vui vẻ không? Có tự do không? Có nhớ đến cậu không? Hàng loạt câu hỏi không câu trả lời nổi lên trong lòng Takashi. -Richart, làm cái gì ở đó thế? Nhanh đến đây! Một người làm cùng việc dọn hàng với cậu hô lớn. Richart là cái tên giả mà bọn Divax đã chuẩn bị để cậu ngụy trang. Có chút không nỡ, cậu nhìn lại đám Divax một lần nữa, sau đó buồn bực đi lên xe chuyển hàng. Từ sân bay đến khu nghiên cứu phải đi qua 3 trạm gác và kiểm tra, mất đến gần 2 tiếng. Khi đến nơi, bầu trời đã có chút tối. Ngoại trừ bầu trời Werton không xanh trong như bầu trời Trái Đất mà xám xịt, những điều khác đều không khác gì Trái Đất. Takashi và 5 người khác sử dụng các cỗ máy lớn, bốc dỡ hàng hóa và chuyển đến kho vật liệu. Trong suốt thời gian trên tàu, Thasis đã dạy cho cậu cahcs điều khiển một số cỗ máy thông dụng của Werton, lúc này thực hành ngược lại không có gì trục trặc. Sau khi đã hoàn tất việc chuyển đồ, cậu cầm theo báo cáo đến tìm người đứng đầu phụ trách khu nghiên cứu kiểm tra. -Sao cô phiền phức thế? Đến tìm hôn phu của cô đi, đừng quấy tôi. -Tôi thích quấy anh, không được à? Thông qua khe cửa nhỏ bé của phòng nghiên cứu, tiếng cãi vã rất nhỏ vang ra bên ngoài. Takashi vốn dĩ không chú ý, đột ngột nghe thấy giọng nói cao nhẹ kia, thân thể cậu trong phút chốc cứng đờ, tim đập thình thịch, đồng thời sợ hãi mình nghe nhầm. Nhưng không quản là nhầm hay không, cậu đã lập tức xông đến mở cửa phòng thí nghiệm. Phía xa xa, một thân ảnh quen thuộc, lại có chút lạ lẫm đang đứng quay lưng với cậu. So với thân hình Lizith trong trí nhớ của cậu, thân ảnh kia có chút cao hơn, có chút gầy hơn, mái tóc dài hơn, nhưng liếc cái là cậu lập tức nhận ra, đó chắc chắn là người con gái vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cậu. -Lizith... Khóe mắt cay cay, đôi tay rung rẩy, cậu từ từ bước đến.
|
Chương 47: -Lizith. Chưa kịp đợi Takashi gọi, một giọng nói trầm đã cất lên. Gros vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm, nhìn thấy Lizith đang ở đó thì gọi. Mỗi ngày đều như vậy thành thói quen, sau khi thí nghiệm xong hai người sẽ đi ăn, cho dù ngày mốt chính là một ngày trọng đại thì đối với hai người cũng chẳng có gì thay đổi. -Gros, anh xong rồi à? Lizith cười, chạy lại bên cạnh Gros. Nhìn thấy nụ cười đó, trái tim Takashi như đóng băng lại, lạnh lẽo. Cậu nhớ đến lời Divax từng nói, Lizith là thật lòng muốn cuộc hôn nhân này với Gros. Lẽ nào chỉ sau một khoảng thời gian, trái tim cô đã thay đổi? Cậu đã chỉ còn là một phần kí ức của cô thôi sao? -Này, cậu làm gì thế? Một nhân viên nghiên cứu trông thấy Takashi đứng đơ người ở đó, bắt lấy vai cậu hỏi. Takashi giật mình, nhanh chóng lấy lại ý thức, đưa tờ báo cáo ra, nói: -Tôi đến đưa báo cáo nhập hàng. Người nhân viên kia có một chất giọng cao, lại vì Takashi xuất hiện đột ngột không rõ lý do nên trong giọng nói có chút bất mãn. Chính vì vậy, hai người đã lôi kéo được sự chú ý của người khác. Gros và Lizith đang chuẩn bị đi thì nghe thấy tiếng của người nhân viên, hai người nhìn nhau, đồng thời đi tới chỗ Takashi. Gros hỏi: -Có chuyện gì vậy? -Không có gì. Chỉ là hàng từ Trái Đất được chuyển đến nên nhân viên đưa báo cáo đến kiểm tra thôi. -Ừm. Gros gật đầu, thuận tiện đưa ánh mắt về phía Takashi, đột nhiên cơ mặt giật giật. Ở trên người này, anh như có như không cảm nhận được một tia quen thuộc, nhưng nghĩ mãi vẫn không biết là quen thuộc thế nào. Trái lại, Lizith rất tự nhiên mà hỏi Takashi: -Anh là nhân viên mới? Chưa từng gặp anh bao giờ a. Bên dưới chiếc mặt nạ, Takashi cố gắng kiềm chế từng cơn cảm xúc như đang muốn phun trào ra của mình, nói bằng một giọng khàn khàn trầm thấp: -Vâng, tôi là nhân viên mới. Bởi vì đã qua một khoảng thời gian rất dài, bởi vì những cung bậc cảm xúc xao động ngổn ngang, giọng nói của Takashi so với lúc khi còn sống cùng Lizith đã khác biệt rất nhiều, đến mức cô không thể nhận ra được. Lizith gật đầu, khoác tay Gros nói: -Chúng ta đi thôi. Hai người không nói một lời nào nữa, rất nhanh đã rời đi. Takashi đứng đó, nhìn theo bóng Lizith, trái tim như tan nát thành từng mảnh. Khoảng cách xa nhất trên đời chính là khi hai người đang đứng rất gần nhau, chỉ cần vươn tay ra là chậm đến, vậy nhưng lại không thể gặp nhau, không thể nhận ra nhau. Đặc biệt là khi một người đã vô tình. Những quyết tâm của Takashi trước khi đến đây bây giờ đã không còn một chút gì, chỉ còn sự trống rỗng. Khóe miệng cười một cách đau đớn, đôi mắt nóng lên, lại không tài nào tiết ra được một chút nước mắt. Lẽ ra cậu nên nghe lời anh trai của mình. Lẽ ra cậu không nên đi tìm Lizith. Buổi tối, thế nhưng trong phòng thí nghiệm vẫn còn sáng đèn. Là một người có lòng đam mê vô hạn đối với khoa học, Kimihiro ngày não cũng thức đến tận gần sáng, thời gian đi ngủ chưa đến 3 tiếng một ngày, ấy vậy mà tinh thần lúc nào cũng rất tốt đến độ Lizith cũng phải ghen tị. Đột ngột, cánh cửa phía sau lưng anh bị đẩy vào. Anh xoay người lại nhìn, phát hiện ra người đến là nhân viên gửi báo cáo lúc chiều. -Có chuyện gì vậy? Kimihiro cau mày hỏi. Vào thời điểm này lại đến làm phiền, Kimihiro quyết định nếu người này không có lý do chính đáng, sáng mai anh sẽ bảo cấp trên đuổi việc người này. -Xin lỗi, lúc sáng tôi lỡ đánh rơi một thứ rất quan trọng trong nhà kho, cần lấy gấp. Mong anh giúp cho. Giọng nói vang đằng sau chiếc mặt nạ rất bình tĩnh, không giống như nói dối. Nhưng Kimihiro không phải là loại người dễ tin người, anh nói: -Để sáng mai đến lấy không được sao? Dù sao cũng đâu có mất. -Đó là một món quà của người bạn tên Peter, là người cùng quê hương với tôi, nó rất quan trọng, xin anh giúp đỡ. Nghe thấy cái tên Peter, Kimihiro cau mày, nhìn chằm chằm người đang đứng bên cạnh cửa. Đột nhiên anh giật mình, bởi vì bên dưới chiếc mặt nạ đó lộ ra một cặp mắt, một bên màu đỏ, một bên màu nâu. -Được rồi. Chờ tôi một chút. Kimihiro rất quyết đoán, bước ra về phía cửa, lướt qua người đeo mặt nạ kia, đi ra ngoài. người đeo mặt nạ đi theo sau anh. Kimihiro dẫn người đó đi một vòng, đến một căn phòng kín nhỏ, lúc này mới xoay người nói: -Ở đây không có thiết bị giám sát, nói chuyện được rồi. Người đối diện với Kimihiro gỡ mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt rất trẻ, là Takashi. Kimihiro nói: -Cậu là người Peter phái tới? Sao trẻ vậy? -Tôi không phải người của anh ta, chỉ là vô tình nằm trong kế hoạch của anh ta mà thôi. -Ồ, tùy. Hưm... Thấy vẻ mặt đăm chiêu của Kimihiro nhìn mình, Takashi có chút lạnh gáy, thầm nghĩ cha này có phải tính hướng lạc không, hỏi: -Anh nhìn cái gì? -Không có. Vậy làm thế nào cậu mò đến tận đây được vậy? Canh phòng của Werton không thể nào không phát hiện ra được cậu. Với lại, việc mà Peter giao cậu đã tìm hiểu như thế nào rồi? -Về việc đó, tôi cũng đến tìm anh vì nó đây._Takashi trả lời.-Thứ lỗi, hiện giờ tôi không còn khả năng thực hiện được việc đó được nữa. -Là sao? Kimihiro cau mày, thắc mắc. -Peter muốn để tôi lợi dụng một mối quan hệ riêng để tìm hiểu, nhưng sau khi đến đây tôi mới biết mối quan hệ này đã không còn tồn tại nữa rồi. Thế nên giờ tôi có ở đây cũng vô dụng. Tôi đến gặp anh là để nhờ tìm cách trở về Trái Đất. -Không thể đâu._Kimihiro lắc đầu.-Vốn mỗi năm sẽ có vài lượt tàu đến Trái Đất, hoặc nếu có chuyện cần thiết sẽ đi, nhưng chuyến tàu mới nhất vừa mới tới ngày hôm nay, muốn chờ cũng phải mấy tháng nữa mới có. -Thế à? Takashi có chút thất vọng. Cậu cũng không có ngờ đến tình huống này. Trong khi đó, Kimihiro lại tiếp tục nhìn chằm chằm Takashi, trong lòng có chút thắc mắc. Dường như khuôn mặt của cậu, anh đã thấy ở đâu rồi thì phải. -Anh nhìn cái gì?_Takashi khó chịu hỏi lại. -Đâu có. Kimihiro lắc đầu chối biến. -Chỉ là thấy cậu có chút quen mắt. -Tôi cũng là người Nhật như anh, chắc đã từng gặp qua đâu đó thôi. -Đáng tiếc từ năm 5 tuổi tôi đã sang Mỹ du học rồi, khi đấy cậu còn chưa sinh ra, nếu cậu đã từng qua Mỹ thì có khả năng. Kimihiro lắc đầu, anh là người nghiên cứu, liếc mắt là có thể nhận ra tuổi của Takashi còn chưa đến 20. -Dẫu sao thì chuyện trở về cũng phải chờ đợi. Vài ngày nữa sẽ đến đại hôn của công chúa Sesstan, canh gác sẽ cực kỳ nghiêm ngặt. Cậu tốt nhất nên hạn chế ra ngoài, nếu bị phát hiện là giả dạng người Werton sẽ bị bắt giết ngay lập tức đấy. -Tôi biết. Đáy mắt Takashi hiện lên vẻ buồn bã. Cậu đã có ý định chạy trốn, không muốn đối diện với sự thực rằng chỉ vài ngày nữa Lizith sẽ kết hôn với người khác, đáng tiếc đời không như ý muốn. Ngày hôm đó, Takashi trở về căn phòng mà những nhân viên cao cấp đã cung cấp cho mấy người Takashi. Bởi vì sự sắp xếp của Thasis, ngày hôm sau cậu phải đến phòng nghiên cứu để làm việc hỗ trợ. Ngoài ý muốn, cậu lại gặp Lizith ở đó. Cô cười rất vui vẻ, liên tục nói chuyện chọc khuấy với Kimihiro đang cau mày, giống như một đứa trẻ thích làm phiền người khác. Trái tim Takashi đau đớn, muốn lại gần cô nhưng đôi chân lại không chịu nhúc nhích, chỉ có thể đưa mắt nhìn từ xa. -Ồ, là người hôm qua. Lizith lơ đãng liếc mắt ra cửa, trông thấy một người đeo mặt nạ thỉnh thoảng đi qua trước cửa, vô ý thốt ra một câu. Kimihiro hiếm khi thấy cô chú ý đến người khác, không khỏi đưa mắt lên nhìn, phát hiện người Lizith chú ý là Takashi, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi lạnh, người này không phải nhìn thấy cậu ta có sơ hở gì chứ, ngoài mặt thì vẫn như thường nói: -Cô bảo cái người đeo mặt nạ kia sao? Đó là nhân viên mới đến đó. -Ừm, chưa có thấy qua bao giờ. Lizith gật đầu, trong ánh mắt nhìn Takashi lại lóe lên những tia sáng khó hiểu, làm người khác không biết được cô đang nghĩ gì trong đầu. Kimihiro thấy cô liên tục nhìn chằm chằm Takashi, lại cố ý gợi chuyện cô, cố ý đánh trống lảng. Lâu ngày tiếp xúc, anh biết nói về chuyện gì là có hiệu quả nhất. -Cô thường hay nhắc đến một người, người đó giống tôi sao? Quả nhiên mũi tên bắn ra trăm phát trăm trúng, Lizith nghe câu hỏi này lập tức quay mặt lại nói: -Không có giống, chỉ là có vài nét giống thôi. Có lẽ bởi vì hai người là cùng một quê hương, đôi mắt, đôi lông mày của cậu ấy rất giống anh, đương nhiên ngoại trừ nó ra thì cậu ấy đẹp trai hơn nhiều. -Cô... Kimihiro bị chọc tức, lại không dám nổi cơn, chỉ có thể hầm hừ. -Cậu ấy cũng rất dễ thương, mới đầu quen tôi thường hay bị tôi chọc tức điên nhưng lại không làm nổi gì. Sau này lại vô cùng cưng chiều tôi, bất kể lúc nào tôi cần đều ở bên cạnh. Giọng của Lizith dịu dàng, nhẹ đến mức Kimihiro phải ngỡ ngàng, không ngờ rằng một con người luôn nghịch ngợm vô pháp vô thiên như cô mà cũng có thể thốt ra những âm điệu ngọt đến như vậy. Mặc dù đã rất nhiều lần nói về người đó, nhưng không lần nào anh quen được giọng điệu đó của cô. Thở dài một tiếng, Kimihiro cảm thán: -Cô rất yêu cậu ta. Lizith ngớ người, lại cười một cách buồn bã. -Phải, tôi rất yêu cậu ấy. Yêu nhất trên đời. Thế nhưng nếu biết sẽ hại chết cậu ấy, nếu biết mọi chuyện sẽ đau khổ như thế này, tôi thà rằng chưa từng gặp cậu ấy. Vừa thốt ra, Lizith đã lắc lắc đầu nguầy nguậy, vùi mặt vào trong cánh tay. -Không phải. Thậm chí cho dù thời gian quay lại một lần nữa, cho dù có làm tổn thương cậu ấy một lần nữa, tôi vẫn muốn gặp cậu ấy. Giọng nói nghẹn ngào, đau đớn đến mức tim Kimihiro cũng như bị bóp nghẹt. Tuy vậy, anh lại chẳng thể làm được gì, bởi vì ngày kia, Lizith đã kết hôn với người khác rồi. Tối hôm đó. Kimihiro mệt mỏi trở về phòng rất khuya. Anh rất hiếm khi về như vậy, thường sẽ ở lại qua đêm tại phòng nghiên cứu, Lizith mỗi lần như thế đều bịt mũi phàn nàn cả buổi vì mùi hôi trên người anh, hôm nay có lẽ vì bị Lizith làm động tâm. Vừa mới vào đến phòng, còn chưa kịp thay đồ, ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ đều đều. Kimihiro cau mày, mở cửa hỏi: -Chuyện gì thế? Bên ngoài hành lang, một thiếu niên chìm trong bóng tối, chỉ có ánh điện từ phòng Kimihiro làm hiện rõ gương mặt cậu, đó là Takashi. Takashi chần chừ, ấp úng nói: -Có chút chuyện... Thấy điệu bộ Takashi, Kimihiro thở dài một tiếng, tránh qua một bên nói: -Vào đi. Vốn, với tính cách của anh, một người mới quen chưa đến một ngày như Takashi anh sẽ không để cậu vào phòng mình dễ dàng như vậy. Nhưng bởi vì đây là người Peter gửi đến, suy nghĩ có thể có ích nên anh mới tỏ vẻ thoáng một chút, tuy nhiên trong giọng nói vẫn có chút lạnh lùng. -Cậu có chuyện gì sao? Takashi vào đến phòng, vẫn bộ dạng ấp úng như trước, không nói một lời, mãi cho đến khi Kimihiro sắp mất kiên nhẫn thì mới lấy hết dũng khí mở miệng ra hỏi: -Người lúc sáng nói chuyện với anh vì sao đột nhiên khóc vậy? -Ai? Lizith á? Kimihiro ngớ người, nhất thời không hiểu chuyện gì. Takashi cũng bất đắc dĩ, lúc sáng trông thấy cô gục mặt xuống bàn, liền biết ngay cô đang khóc. Vốn đã quyết định sẽ không quan tâm đến cô nữa, nhưng cả ngày lại chỉ nghĩ về cô mà lo lắng không yên, rốt cuộc cũng quyết định đến đây hỏi người đã bên cạnh Lizith lúc cô khóc, là Kimihiro. -Lizith á? Kimihiro hỏi lại, vô cùng bất ngờ, không hiểu tại sao Takashi đột ngột đến đây mà hỏi thăm về Lizith như vậy, ngơ ngác trả lời: -Cô ta khóc nhớ tình lang thôi. Sao cậu lại đột nhiên hỏi về cô ta? Tình lang? Takashi giật mình, cả người như mất đi sức lực, trong lòng trống rỗng. Thì ra là vì người con trai tên Gros đó sao? -Thật kì lạ nha, hai người hôm nay đều kì lạ giống hệt nhau. Lúc sáng cô ta còn chú ý đến cậu nữa cơ. Sau này cẩn thận, hạn chế xuất hiện tại phòng thí nghiệm đi, đừng để người khác chú ý. Takashi lơ đãng, đột nghiên nghe vậy, không khỏi hỏi: -Cô ấy chú ý đến tôi? -Ừm, nhưng chắc là vì lâu nãy cô ta vẫn luôn đến đó, thấy cậu lạ mắt nên mới chú ý thôi. Dù sao thì vẫn nên đề phòng thì hơn. Khóe miệng Takashi khẽ nhếch lên một cách cay đắng. Giả dụ như cậu thật sự bị cô nghi ngờ, bị bắt gỡ mặt nạ ra, không biết biểu cảm trên gương mặt cô sẽ như thế nào. -Hôm nay quả thực mệt mỏi, cũng không ngờ cô nhóc đó vậy mà lại có người thương sâu sắc đến thế, thảo nào mà cứ bám riết lấy tôi không buông. Hừ, cái gì mà đôi mắt, đôi lông mày giống, còn những thứ khác thì đẹp trai hơn chứ, ông đây ngũ quan mới là hoàn hảo không một tỳ vết, đố ai đẹp trai bằng ông được... Kimihiro không để ý Takashi, lầm bầm trong tức giận vì câu nói lúc sáng của Lizith, đột nhiên như nhớ ra cái gì đó, quay phắt lại ôm chầm lấy gương mặt Takashi làm cậu giật mình, tưởng bị tấn công. -Làm cái gì thế hả? Takashi lạnh gáy hét lên, một cước đá văng Kimihiro, lui người sát tường, bộ dạng như con cừu đang run sợ trước miệng sói. Kimihiro bị đá lại không chút phản ứng, vẫn nhìn chằm chằm Takashi, đột nhiên 'A!' lên một tiếng, vui vẻ nói: -Tôi biết rồi, là do cậu có đôi mắt và lông mày giống hệt tôi! Thảo nào lại trông quen thế! Bộ dạng Kimihiro như tìm thấy đại lục mới làm Takashi ngớ người, có cần vui vẻ đến mức nổi điên thế không? Trái lại, Kimihiro sau một hồi hiểu được nguyên do vì sao anh thấy Takashi quen mặt, đột nhiên cảm thấy mình bỏ sót một vấn đề rất nghiêm trọng. Người trước mắt anh đây vì một mối quan hệ nào đó mà được lên tàu tới Werton, tuổi còn rất trẻ dường như còn đang là học sinh, cùng quê hương với anh, gương mặt có vài nét giống anh, đột nhiên rất quan tâm đến Lizith... Người mà Lizith vẫn luôn thầm nhớ tới, cùng tuổi, cùng từng học với nhau, có vài nét giống anh, cùng quê hương với anh... Kimihiro rất ít khi đọc truyện tranh, nhưng trong mấy cuốn truyện đó vẫn thường có mấy cái tình huống rất "vô tình" rất không thể nào tồn tại trong hiện thực được, hôm nay đột nhiên anh cảm thấy như mình đang là một nhân vật phụ nối duyên cho cặp nhân vật chính. Rất hoang đường, phải, Kimihiro cảm thấy hoang đường đến mức không thể hoang đường hơn, nhưng có nghĩ thế quái nào cũng không thể đuổi cái ý nghĩ kia ra khỏi đầu được. Anh nuốt một ngụm nước bọt, tim đập nhanh nhất từ khi sinh ra đến giờ, cẩn thận hỏi: -Cậu sẽ không phải trước kia là người yêu với Lizith đấy chứ? Biểu hiện của Takashi ngay lập tức chứng thực cho Kimihiro. Cậu giật mình, tròng mắt mở lớn, thất thanh hỏi: -Sao anh biết?! Mẹ! Kimihiro không nhịn được văng ra một câu thô tục, thậm chí còn muốn chửi ra một tràng, thế quái nào chuyện hay như thế lại tồn tại không biết, thật không uổng công mình sống trên đời! Kimihiro mắng to: -Con bé đó, ngày nào cũng đến chỗ tôi tương tư cậu a! -A? Takashi ngạc nhiên, ngơ ngác. Cung điện hoàng gia Extemas. Ngồi bên cạnh cửa sổ, Lizith đưa mắt nhìn về phía phòng thí nghiệm. Kể từ lần đầu gặp mặt người đeo mặt nạ đó, cô đã chú ý đến người đó. Trên người hắn có một mùi hương, cảm giác rất quen thuộc, khiến cho Lizith không thể nào quên được. Người này, Lizith đã từng gặp qua! Nhưng bộ dáng đó, cô chắc chắn chưa từng thấy bao giờ. Cảm giác mông lung khiến cô tò mò, ánh mắt liên tục quan sát mọi hành vi của kẻ đó. Không một ai phát giác, cô liên tục giám sát người đeo mặt nạ một cách vô cùng bí mật, ngay đến chính cô cũng không hiểu vì sao. Giác quan thứ 6 của Lizith, quả thực không thể khiến người khác tưởng nổi. Cô thậm chí đã từng hoài nghi người đó chính là Takashi. Nhưng cô không thể tưởng tượng được rằng Takashi có thể đến Werton mà không một ai biết được, cho nên cái suy nghĩ này ngay lập tức bị phủ nhận. Hơn nữa, cô cũng đã sắp kết hôn. Những chuyện khác, đã không còn quan trọng.
|
Chương 48: Takashi cố kiềm chế tâm trạng hồi hộp của mình, cố bước đi thật bình tĩnh. Kể từ ngày hôm qua nói chuyện với Kimihiro đến giờ, cậu hoàn toàn không nghỉ ngơi một chút nào, lại chỉ mong cho ngày hôm sau đến thật nhanh. Tâm trạng tan nát cõi lòng trước kia đã biến mất hoàn toàn, chỉ còn nỗi mong chờ mòn mỏi. -Rầm! Takashi dùng sức đẩy mạnh cánh cửa phòng thí nghiệm. Ngạc nhiên là không có ai để ý đến cậu, thay vào đó Kimihiro không nói một lời vung tay đánh một cái lên đầu cậu thật mạnh. -Đau! Làm gì thế hả? Takashi la lên đầy tức giận, nhưng thấy vẻ mặt nổi đầy gân đen của Kimihiro, cậu đành thức thời nuốt mấy câu mắng chửi ngược trở lại trong bụng. Kimihiro rít từng chữ qua kẽ răng nói: -6 lần! 6 lần rồi! Cậu còn làm như thế một lần nữa tôi sẽ biến cậu thành vật thí nghiệm, mổ xẻ cậu ra thành từng miếng cho đến khi cậu biến thành một đống bùn nhão mới thôi. Takashi run người, cậu hoàn toàn tin tưởng người này nói được làm được. Cũng biết mình hơi quá, cả sáng giờ cậu đã đến đây đập cửa với khí thế hùng hổ như lúc nãy đã 6 lần. Ban đầu cũng khiến những người khác kinh hoảng một phen, nếu không phải nhờ Kimihiro kiếm cớ giải thích, phỏng chừng lúc này cậu đã bị bắt đi rồi không chừng. Kimihiro nhìn vẻ mặt Takashi, thở dài một tiếng, lôi cậu đến một chỗ vắng nói: -Tôi biết cậu muốn gặp Lizith, nhưng nếu vào thời điểm này mà cô ấy còn chưa tới cũng đồng nghĩa với việc cả hôm nay sẽ không tới. Không phải ngày mai cô ấy sẽ đính hôn sao, có lẽ hôm nay cô ấy ở nhà chuẩn bị rồi cũng nên. Trái tim Takashi chùng xuống. Cậu đã biết Lizith vẫn còn nhớ cậu, vẫn dành tình cảm cho cậu, đau đớn vì cậu, thế nhưng cái sự thực rằng chỉ ngày mai thôi cô ấy sẽ kết hôn với một người con trai khác vẫn không thay đổi. Luật của Werton, đính hôn cũng không khác gì kết hôn ở Trái Đất, chỉ cho đến khi cả hai người đều đã 20 đủ tuổi để động phòng thì mới làm nghi lễ kết hôn. -Anh có cách liên lạc với cô ấy không? Takashi vẫn không cam lòng hỏi. Kimihiro lắc đầu: -Tôi chỉ là một nhân viên nghiên cứu nhỏ, lại là người Trái Đất, làm gì có cách tiếp cận được với người như Lizith chứ? Đáy mắt Takashi hiện lên một tia thất vọng. Kimihiro lại nói: -Mai là ngày đính hôn của cô ấy mà, không phải sao? Buổi đính hôn sẽ được tổ chức ở quảng trường thành phố, khi đó người dân cũng được tham gia, cậu có thể gặp được cô ấy ở đó mà. Takashi nặng nề gật đầu. Tuy Kimihiro nói rất nhẹ nhàng nhưng cậu lại không cho mọi chuyện lại đơn giản như thế. Buổi đính hôn của công chúa đế quốc đứng đầu Werton, lại là chiến binh trẻ tuổi mạnh nhất được mọi người công nhận và trao tặng danh hiệu Lazer Mister, lượng người tham dự khẳng định đông như kiến trong tổ. Trong tình cảnh đó mà muốn gặp được Lizith, thậm chí ít nhất để cô ấy nhìn thấy cậu thôi, cơ hội đó nhỏ bé đến vô vọng. Tuy vậy, cậu vẫn phải làm. Ngày hôm sau, Takashi thức dậy thật sớm. Đêm qua cậu đã cố dằn lòng mà ngủ, chỉ để sáng nay có đủ tinh thần và sức lực để mà bon chen trong đám người. Mới 4 giờ rưỡi, cậu đã đến quảng trường. Khi đến nơi, cậu thậm chí còn không thốt ra nổi một từ, vẫn là đánh giá thấp sức ảnh hưởng của buổi đính hôn này. Giờ này, người đã đông như kiến rồi, thậm chí còn chẳng thể chạy được nữa. Takashi đau đầu, mới sáng ra đã thế này, thời điểm đính hôn sẽ như thế nào a? Khắp nơi treo đèn và dải lụa trắng, không khí vô cùng vui vẻ, trên gương mặt ai cũng đầy hưng phấn. Các tòa kiến trúc cao bao quanh quảng trường, 4 màn hình lớn được dựng lên vững chãi trên bầu trời, quả thực vô cùng tráng lệ. Cậu đột nhiên có chút tự ti. Thở dài, bạn gái nổi tiếng thế này đúng là khổ. Đột nhiên, một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng cậu. Takashi ngay tức khắc chộp lấy bàn tay kia, xoay người vặn. Đây là phản xạ vô điều kiện mà nhóm người Divax đã rèn cho cậu từ khi còn ở dưới căn cứ tại Paris. -Đau! Người bị vặn tay kêu lên. Takashi ngạc nhiên phát hiện, đó là một anh bạn làm việc cùng cậu mấy lần, tên là Sirillus hay gì gì đó. Takashi trấn định hỏi: -Sirillus, làm gì thế? -Là Sirirus! Sirirus tức giận kêu lên. Tuy rằng anh chỉ là một nhân viên còm nhưng chưa có khi nào gặp ai như Takashi, dẫu đã làm việc chung với nhau không ít mà cậu vẫn chẳng nhớ nổi tên của mình, cũng không biết những người tộc Lalamia khác có đần như cậu ta không nữa. -Là tôi phải hỏi cậu mới đúng. Cậu cũng được gọi tới đây để chuẩn bị sao? Khu vực nào? -Hả? Takashi có chút không hiểu Sirirus đang nói gì. Thấy Takashi có vẻ không hiểu, Sirirus ngạc nhiên: -Cậu không được lệnh tới đây trợ giúp sao? Takashi lắc đầu. Sirirus ngay lập tức giảng giải cho cậu, bởi vì lượng người đến tham dự rất đông, hầu hết các nhân viên đều được di chuyển sang các bộ phận bảo vệ. Một số nhân viên cấp thấp sẽ được di dời đến để giúp đỡ hỗ trợ. -Hừ, quá bất công! Tại sao tôi phải làm mà cậu lại không nhận được lệnh chứ? Tôi làm ở khu vực hậu trường, ở đó thì làm gì có cơ hội gặp nữ thần chứ? Sirirus tức giận mắng. Takashi trong thoáng chốc tim đập thình thịch, cậu cố nói cho cái giọng thật bình tĩnh: -Hay tôi giúp cậu một tay? Sirirus ngạc nhiên, sau đó không nhịn được chửi: -Mẹ! Từ khi nào người tộc Lalamia lại có lòng tốt đi giúp đỡ người khác vậy? Takashi ẩn ẩn có chút tức giận, xoay người: -Không muốn thì thôi. -Khoan, ai nói không muốn chứ?! Đi theo tôi! Nói rồi, chưa kịp đợi Takashi đồng ý, Sirirus đã ôm lấy cổ Takashi lôi đi. Con người Sirirus coi như không tệ. Mới tiếp xúc không bao lâu, Takashi cũng dễ dàng nhận ra người ở đây tính cách cũng không khó tiếp xúc lắm, chẳng qua cái sự hiếu thắng ham chiến đã ăn sâu vào xương tủy họ. Tỉ như Sirirus là người dễ xúc động, thích kết giao, gặp có mấy lần đã tỏ vẻ thân quen, mà cách hai người gặp nhau cũng dựa trên nắm đấm. Lần đầu làm việc với nhau, anh ta khiêu chiến với tất cả những ai mới gặp lần đầu tiên. Takashi bởi được huấn luyện bởi Dueliss với chiến lực cực mạnh đã dễ dàng đánh bại Sirirus, người này từ đó tỏ vẻ rất quan tâm đến cậu, thỉnh thoảng lại buông lời khiêu chiến. Nhưng nói chung, anh ta cũng đã giúp Takashi rất nhiều, cho nên cậu cũng không có thấy phiền lắm. Những chiếc máy bay khổng lồ phía xa xa, vài chiếc xe bay chầm chậm đi trên bầu trời, khung cảnh tráng lệ. Sirirus ngước nhìn bầu trời, vô cùng ngưỡng mộ nói: -Đó là xe của sứ thần các nước tới dự đó, trông mấy cỗ xe đó ngon thật. Thật chẳng biết đến khi nào mình mới có một con như thế nhỉ? Nói rồi không quên phát ra mấy tiếng chậc chậc đầy ham muốn. Takashi chỉ nhìn vài cái rồi thu mắt. Phía bên kia đã có người gọi hai người làm việc. Sirirus tiếc hận, cùng Takashi tiếp tục đi làm việc. Qua dãy hành lang, Takashi vô tình chạm mặt đội Dueliss. Trang phục trên người họ gọn gàng mà trang nghiêm, đủ biết thân phận cao như thế nào. Divax mấy người đang bàn chuyện đột nhiên liếc thấy Takashi. Hai phía nhìn nhau một cái rất nhanh rồi thu mắt lại, tựa như không quen biết. Đây là thỏa thuận của bọn họ kể từ trước khi đến Werton, sau khi đến Werton, cậu và họ sẽ không có một chút mối quan hệ nào cả. Takashi đang định tiếp tục đi, đột nhiên nghe thấy tiếng Divax vang lên thật nhỏ: -Đám người Trái Đất thế nào rồi? -Chủ tịch đã ra lệnh đưa bọn họ đến khu vực cách ly rồi. -Chủ tịch đang làm cái gì vậy? ... Takashi nhíu mày, xoay đầu lại nhìn theo bọn họ. Đám người Dueliss vẫn như thường, tựa như vụ bàn tán vừa nãy chỉ là Takashi vô tình nghe vào. Sự bất an nổi lên trong lòng Takashi. Dường như, đây không phải chỉ đơn thuần là một buổi đính hôn của công chúa Sesstan. Giữa trưa. Tiếng kèn vang lên vang dội, báo hiệu bắt đầu buổi lễ. Trên tòa nhà trung tâm quảng trường, Clever bước lên, mỉm cười vẫy tay chào với người dân. Tiếng vỗ tay tung hô vang dội cả quảng trường. Người này 30 năm trước đột ngột xuất hiện dưới danh vị hoàng tử nhỏ nhất của đế quốc Sesstan, dùng tài năng và sự xuất chúng của mình chấm dứt chiến tranh thế giới cuối cùng, đem lại hòa bình lần đầu tiên cho Werton, chính là con người vĩ đại nhất. Phía sau hậu trường, Takashi túi bụi làm việc. Cậu vẫn chưa gặp được Lizith. Tiếng nói vang vọng khắp nơi vẫn cứ thế lọt vào tai cậu một cách chán ghét. -...Giờ khắc này, chúng ta đón chào vị chiến binh Lazer Mister mạnh nhất trong lịch sử, Extemas Miligant Oz Lizith, cùng với thiên tài khoa học đứng đầu thế giới, Terminin Sandas Al Grostra! Tiếng nói của người giới thiệu kích động vang lên, Takashi giật mình, đông cứng cơ thể. Tiếng tung hô lại một lần nữa vang lên như sấm. Takashi vứt luôn công việc trên tay, lao ra bên ngoài. Lizith đang đứng đó, trên đài cao. Cô mặc bộ chiến phục dài màu trắng, nhẹ nhàng, là chiến phục lại không khiến người ta cảm thấy uy nghiêm như một vị tướng trên chiến trường. Chỉ thấy cô thanh thoát, mạnh mẽ, cao quý, hệt như một vị thần. Người con trai bên cạnh, lạnh lùng trầm lặng, chính là người Takashi gặp đầu tiên kể từ khi hôn mê 6 tháng. -Lizith! Takashi cố hô lên thật to, cố thu hút sự chú ý của cô nhưng vô vọng. Trong âm thanh hào hứng của hàng triệu người chung quanh, tiếng nói của cậu hoàn toàn bị nhấn chìm. Cậu mặc kệ nguy cơ bị lộ là người Trái Đất, tháo chiếc mặt nạ ra, lao về phía cô, không ngừng hô lên cái tên mà kể cả trong mơ cậu vẫn nhớ đến. -Lizith! Lizith! Lizith! Nhìn đây này! Trên đỉnh tòa nhà, Lizith nghiêm trang cúi đầu. Chiếc vương miện lấp lánh, nhỏ gọn được đeo lên trên đầu cô, vừa vặn và xinh đẹp, quyến rũ, hợp cứ như người vật vốn là một. Trong mắt Clever và Miligant lóe lên một tia sáng không tên. Người phụ nữ vẫn đứng bên cạnh Miligant, có vài nét giống Lizith, không khó để nhận ra đó chính là mẹ cô, mang một vẻ mặt lạnh lùng đưa tới một chiếc ly thủy tinh lấp lánh. Lizith và Gros cùng giơ tay lên, con dao đỏ cắt xuống, hai dòng máu rơi vào ly, hòa trộn vào nhau, đột ngột biến thành một chất lỏng trong suốt đầy ly. Gros giương ly lên uống hết một nửa, sau đó đưa cho Lizith. Cô nhận lấy, trong một giây chần chừ nhìn chằm chằm nó, rốt cuộc vẫn hạ quyết tâm, uống hết không còn một giọt. Trong tim Takashi, một thứ gì đó đang vỡ nát ra. Chiếc ly của thần Dia, chiếc ly minh chứng cho sự kết nối đã biến máu họ thành rượu. Giờ đây, Lizith và Gros chính thức là vợ chồng. Tai Takashi không còn nghe thấy gì nữa. Chỉ còn cơ thể cậu là tự động chạy về phía trước. Chỉ còn ánh mắt cậu nhìn về người con gái kia, người con gái cao quý lạnh lùng như quen như lạ đó. -Nhân đây, có một sự kiện mà chúng ta rất vinh dự được thông báo cho tất cả mọi người. Đột ngột, tiếng của Clever uy nghiêm vang lên. Nhận ra sự nghiêm trọng của việc mà Clever sắp nói ra, tiếng tung hô dần dần nhỏ lại, sau đó biến mất hoàn toàn, nhường chỗ lại cho sự yên tĩnh. Clever cười mỉm, trước sự tò mò của mọi người và Lizith, ông từ từ nói: -Từ xa xưa, kể từ khi hành tinh này chưa có sự sống, thần Dia đã đặt chân đến đây. Thần dùng nắm đất và máu của mình, đầu tiên tạo ra sinh vật huyền thoại với sức mạnh khổng lồ, Myga. Sau đó Thần lại tiếp tục, tiếp tục tạo ra các sinh vật huyền thoại khác, với những sức mạnh khác nhau, đáng sợ và hiếu sát. Sau cùng, khi giọt máu cuối cùng rơi xuống nắm đất nhỏ nhoi còn lại, Thần đã không nghĩ ra được sức mạnh nên ban cho sinh vật này là gì. Nghĩ rất lâu, Thần quyết định đem một phần trí tuệ của mình cho nắm đất, tạo ra con người, và rồi thần phán: Ta ban cho tất cả các ngươi những sức mạnh của ta. Hãy cho ta thấy, kẻ mạnh nhất là ai, và rồi ta sẽ đưa kẻ đó trở thành kẻ thống trị tối cao nhất. Sau đó, thần bỏ đi. Sau khi thần Dia rời đi, các sinh vật vẫn luôn nhớ tới lời dặn của Thần mà chiến đấu với nhau. Từng sinh vật lần lượt ngã xuống. Con người không có được sức mạnh, nhưng con người lại có được thứ mạnh hơn cả sức mạnh của các sinh vật huyền thoại, chính là trí tuệ. Nhờ vào đó, cuối cùng, chúng ta cũng đã trở thành kẻ chiến thắng. Tuy vậy, Thần vẫn không trở lại. Chúng ta chờ đợi, nhưng rồi bản chất hiếu chiến mà thần đã tạo ra đã ăn sâu vào chúng ta. Chúng ta không chờ đợi nữa, mà tạo ra chiến tranh, giữa đồng loại. Cho đến tận bây giờ. Ngừng một lát, Clever nhìn xung quanh một lượt. Tất cả mọi người ai cũng vẻ mặt khó hiểu nhìn ông, không biết vì sao lại đột nhiên nhắc đến câu chuyện huyền thoại về sự sinh ra của Werton như thế, đặc biệt là vào thời điểm thế giới đang hòa bình như thế này. Đại diện, sứ thần các nước đột nhiên nhìn nhau, đều nhận ra trong mắt nhau một suy nghĩ. Lizith trừng lớn con mắt, nhìn chằm chằm Clever, trực giác báo cho cô biết, việc mà Clever sắp nói, nhất định là có liên quan đến chiến tranh. Takashi đã ngừng chạy từ lúc nào, cậu ngơ ngác đứng đó, đầu óc trong phút chốc ngừng hoạt động. Một cỗ dự cảm không lành đột nhiên nổi lên. Nhóm người nghiên cứu... Phòng cách ly... Chiến tranh... Trái Đất... Đại não Takashi nổ bùng một cái. Tầm mắt cậu trở nên mơ hồ. -Chúng ta đã tìm thấy một hành tinh đầy ắp sự sống, bên trong vũ trụ bao la này. -Chính thần Dia đã cử con gái người, chính là đương kim Lazer Mister- Extemas Miligant Oz Lizith ở đây, để dẫn dắt chúng ta hoàn thành lời phán của Thần. -Chính chúng ta sẽ thống trị hành tinh có sự sống mang tên Trái Đất đó! Thân thể Takashi run rẩy, lảo đảo, rồi ngã xuống. Cậu nghi hoặc, không tin tưởng nhìn Lizith. Trên đỉnh tòa nhà, Lizith như một nữ thần, gương mặt tái mét, đôi môi nghiến chặt, ánh mắt đầy phẫn nộ và kinh hoàng nhìn Clever, nhưng ông không nhận ra. Hoặc, ông không hề nghĩ sẽ phải chú ý. Bên dưới quảng trường, người người im lặng. Im lặng như chết. Một tiếng nói đột nhiên cất lên, lập tức xung quanh ầm ầm lên bàn tán. Hoảng sợ, kinh ngạc, không tin tưởng, sợ hãi, chán ghét, căm hận, đủ những cung bậc cảm xúc hiện lên, nhưng kì lạ là không một ai, không có ai lại lên tiếng hưởng ứng lại điều mà Clever nói. Điều này khiến ông có chút không tin tưởng. -Mọi người, đã đến lúc chúng ta hoàn thành lời phán của thần Dia rồi. Vẫn không một lời tung hô theo. Bên cạnh Takashi bắt đầu vang lên tiếng mắng chửi. Cậu bắt đầu nghe thấy tiếng nói đầy giận dữ của một người phụ nữ: -Cái quái gì thế? Mới được hòa bình mấy năm, bây giờ lại đột nhiên gây chiến? -Ông ta đang nghĩ gì vậy? Đó có phải là người đã chấm dứt chiến tranh hay không vậy? -Có một hành tinh có sự sống khác trong vũ trụ sao? Có khi nào ở đó cũng có con người giống chúng ta không nhỉ? Không biết bọn họ như thế nào nhỉ? Những câu nói đi vào tai Takashi, cậu đột nhiên cảm thấy ngọt lạ thường. Cơ thể cậu bắt đầu lấy lại sức lực, cậu đứng lên, nhìn lên màn hình lớn trên không. Ở đó, gương mặt Clever đã chuyển sang màu trắng. Ông ta cố gắng thu hút sự chú ý: -Mọi người... -Đủ rồi! Lời chưa nói xong, Lizith một bên đã đột ngột hét lên. Cô đang phẫn nộ, sự uy nghiêm và áp bách đột ngột phủ xuống, nhất thời khiến cả quảng trường như rơi xuống hầm băng. Lizith đột ngột tiến lên một bước, trong tay là một con dao sắc bén. -Cẩn thận! Miligant biến sắp lao đến, chặn lại sợ tấn công bất ngờ của Lizith xuống Clever. Tiếng hét kinh hoàng lập tức vang lên, Takashi sững sờ nhìn hành động đột ngột đầy điên cuồng của cô. Cả quảng trường đột nhiên lâm vào hỗn loạn không thể khống chế. -Bắt Lizith lại! Clever tức giận hô lên. Một nhóm người tiến đến, bao vây Lizith, cô dùng con dao trong tay tự vệ, không chút chần chừ, giết tất cả những ai muốn tấn công mình, tựa như một con sói hoang, lại cao quý lạnh lùng, tựa như một vị sát thần khát máu. -Lizith! Tiếng gọi quen thuộc, như có như không rơi vào tai cô. Lizith sững sờ, thân hình bất động quay người lại, nhìn xuống bên dưới, không còn quan tâm những người kia. Gros vẫn luôn đứng bên cạnh cô tiến đến, đâm một mũi tiêm lên cổ Lizith, cô lập tức ngã xuống. Tuy vậy, trên khóe môi lại hiện lên một nụ cười nhẹ nhàng, hạnh phúc. Không ngờ... có thể nhìn thấy gương mặt đó vào lúc này... cho dù tất cả chỉ là ảo ảnh... Lizith ngã xuống, rơi vào vòng tay Gros. Anh lạnh lùng nhìn cô, đột nhiên chuyển ánh mắt buống bên dưới. Trong dòng người hỗn loạn, một thân ảnh, bình tĩnh mà kiên cường đến khó chịu đứng yên một chỗ, ngước nhìn lên nơi này. Phẫn nộ, căm ghét, những cảm xúc đầy tiêu cực vốn không hề có lần đầu tiên nổi lên trong lòng Gros. Vào giờ phút này, Takashi tự nhiên nhớ đến lời dặn từ rất lâu trước đây của Gros. Cẩn thận Gros. Người sẽ không thèm suy nghĩ mà sẽ lập tức giết chết cậu ngay khi biết ngươi tồn tại trên Werton, không ai khác ngoài Gros.
|
Chương 49: Ánh mắt Gros lạnh băng, cỗ sát khí không hề che giấu được phóng thích, mãnh liệt đến mức kể cả ở một khoảng cách xa như vậy Takashi vẫn cảm thấy áp lực. Cô gái trong tay Gros dường như trở nên nhẹ hơn, tưởng chừng cô có thể biến mất bất cứ lúc nào. Gros không khỏi siết mạnh tay ôm chặt lấy cô, rút ra khẩu súng nhằm xuống dưới, bóp cò. -Đoàng! Takashi biết được người Gros nhắm đến là mình, đã muốn né tránh, đột nhiên một bàn tay vươn đến đè mạnh cậu xuống, tránh thoát khỏi đường đạn. Một người đứng gần cậu vô tình trở thành tấm bia. Takashi lại không có thời gian mà thương xót cho người kia, đã bị bàn tay đó kéo đi. Gros âm trầm nhìn hai cái bóng nhanh chóng biến mất trong đám người, không nói một lời nào. ... Lizith nhẹ nhàng mở mắt, tren gương mặt là một nụ cười hạnh phúc. Trước mặt cô là tràn nhà quen thuộc, cô lại không cảm thấy khó chịu như mọi khi. Dẫu đã mơ thấy Takashi rất nhiều lần, vẫn chưa khi nào cô mơ thấy Takashi chân thực như thế, thật sự rất hạnh phúc. -Tỉnh rồi? Một giọng nói lành lạnh, không chút cảm tình vang lên trong căn phòng yên vắng. Lizith lại không chút ngạc nhiên, cũng không nhìn người đang ngồi cách đó không xa, dường như cô đã biết người đó ở nơi đó từ trước rồi. Cô thu lại nụ cười, hỏi: -Anh đã biết? Câu hỏi không đầu không đuôi, nhưng cả Gros và Lizith đều hiểu Lizith đang nói đến cái gì. Gros lắc đầu: -Không biết. Đây là lần đầu tiên anh nghe thấy. Lizith ngầm gật đầu. Lấy tính cách của Clever, chắc hẳn trong chuyện này chỉ có 2 người cha con họ mới biết được. Dù sao thì 2 người đó cũng giống như bản sao của nhau vậy, không khác chút nào. Lizith từ từ ngồi dậy, vận động một chút cơ thể. Trên tay truyền đến chút cảm giác đau nhức, dường như đã có ai đó nắm chặt tay cô đến bầm tím. Cô nhíu mày, nhưng ngay lập tức bỏ qua nó, liếc mắt nhìn về phía cỗ máy trong phòng, nói: -Pit, súng. -Em định làm gì? Gros hỏi. Cỗ máy Pit nhận được lệnh, ngay tức khắc biến đổi. Trước kia khi ở Trái Đất nó đã được giản lược để nhỏ gọn, trong cơ thể chỉ chứa 2 con dao và 2 khẩu súng nhỏ. Nhưng hình dáng thực của nó có thể chứa đựng được rất nhiều thứ vũ khí khác nhau. -Em muốn gặp Chủ tịch hỏi cho ra nhẽ. Lizith không để ý đến Gros, định bụng phá cửa. Khi cô tỉnh lại đã ngay lập tức nhận ra khắp phòng đã bị bịt kín, với sức của mình cô căn bản không thể phá được. Chủ tịch đây là muốn nhốt cô sao? Ông quên cô còn có một thứ vũ khí Pit sao? Gros nhíu mày, quát nhẹ: -Pit, ngừng hoạt động! Gros vừa nói xong, Pit đã đơ người ra, quá trình chuyển đổi vũ khí ngừng lại. Lizith nhíu mày, lại nhìn Gros, cười nói: -Em thật không ngờ đến, thì ra anh đã cài đặt cho Pit nhận khẩu âm của anh làm mệnh lệnh cao nhất rồi. Gros đột nhiên cảm thấy khó chịu. Ánh mắt Lizith không có tức giận, vẫn bình thản như ngày thường, nhưng lại không hề giống như ánh mắt cô nhìn anh lúc trước. Có gì đó giữa hai người đang bắt đầu thay đổi. Gros vô cùng không thích cái cảm giác này, anh quay mặt né tránh ánh nhìn của cô, đi đến trước cửa, mở ra, trước khi ra ngoài lại nói: -Anh sẽ đi gặp Chủ tịch hỏi chuyện. Em cứ ở yên ở đây đi, em bây giờ đi ra ngoài cũng chẳng làm được gì cả, cũng chỉ khiến mọi việc thêm khó khăn thôi. Dứt lời, cánh cửa đã nặng nề đóng lại. Lizith ở trong phòng, lạnh lùng bĩu môi, cô còn lâu mới chịu ở yên trong cái tình trạnh như thế này. Chui xuống gầm giường, sau một hồi lục lọi, cô lôi ra một cái rương lớn, mở ra. Trong đó là một số các chi tiết rất lớn, liếc qua cũng đủ thấy độ bóng sáng và tiên tiến của chúng. Lizith rất thuần thục lấy số chi tiết ra, rất nhẹ nhàng lắp chúng lại với nhau, chỉ trong 5 phút, một khẩu đại bác đen bóng đã nằm chễm chệ trên tay cô. Bộ súng đại bác này là 1 trong 5 cái duy nhất trên thế giới được chế tạo ra, chính là Lizith vốn không thích dùng những loại súng kích cỡ lớn như vậy nhưng sinh nhật lần thứ 14 của cô Divax đã tặng cho cô 1 khẩu để chơi lúc buồn chán... Lizith vẫn cất mãi đến giờ mới đem ra dùng, chuyện này cũng chỉ có cô và Divax mới biết. Không chút chần chừ, Lizith chĩa súng về phía cửa, cũng không có thèm bịt mắt bịt tai, cứ thế bóp cò. "Ầm ầm" một tiếng rung trời lở đất, cả cung điện gần như bị thổi bay. Trước phòng Lizith, một bóng người từ từ bước ra từ trong đống đổ nát và khói bụi mù mịt. Cả người Lizith gần như biến thành trắng đục, cặp mắt màu đỏ lại sáng lên, dị thường lại cuốn hút. Cô phủi phủi sơ qua lớp bụi trên người, để lộ bộ đồ vũ trang bó sát vẫn thường dùng, bình tĩnh bước đi. Tại một nơi cách đó không xa, bên khu nghiên cứu. Takashi quay đầu, có chút khó hiểu nhìn về phía cung điện hoàng gia hỏi: -Vừa rồi là tiếng nổ gì vậy? -Ai biết, chắc chiến tranh rồi! Người phía trước mặc áo đen trả lời, trong giọng nói còn có chút tức giận không hề che giấu. Đợi đến khi kéo được Takashi đến nơi an toàn, người kia mới cởi mũ che gần hết khuôn mặt ra, phun mạnh một tiếng, giậm chân nói: -Thế quái nào mình lại cứu tên này thế không biết?! -... Takashi cũng chẳng biết phải trả lời thế nào. Người mặc áo đen vừa cứu cậu khỏi tay Gros chính là Divax, nhưng người này vừa mới cứu xong đã lại đổi ý, đây có phải là cái mà người ta gọi là đa nhân cách không vậy? -Khẳng định là do con bé Liz đó, nếu mà để tên này trước mặt nhỏ chết thì khẳng định là mình sống không bằng chết với nhỏ rồi, đúng, chính là vì lý do đó! Divax cố gắng tự thuyết phục mình. Takashi vừa nghe đến lập tức nói: -Lizith vừa bị đánh ngất đó, nhanh tìm cách cứu cô ấy thôi! Nghiễm nhiên đã coi Divax là người mình. Divax là càng thêm tức, giơ tay bóp miệng Takashi: -Lo cái mạng mình trước đi, mạng mình còn chưa xong đừng có chõ mũi vào chuyện người khác. Thằng Gros tuyệt đối sẽ không làm hại Lizith, nhưng cậu thì khác đấy, cho dù không biết là thật hay giả, nhưng đã xác định trên Werton có cái bản mặt thối chết này là khẳng định Gros sẽ dùng mọi cách giết cậu rồi. Tốt nhất là tìm chỗ nào kín một chút mà trốn đi. Gros muốn tìm ai, không có mấy người trốn được đâu. -Vậy phải là sao? Takashi lo lắng hỏi. Divax nhíu mày suy nghĩ. Đúng là hết chuyện này đến chuyện khác kéo đến làm anh nhức cả đầu chẳng suy nghĩ được gì, lại đúng lúc Chủ tịch đưa ra cái phát biểu điên rồ kia... Cũng chẳng biết con nhỏ Lizith đang suy nghĩ gì nữa... Liếc qua khe cửa, Divax nghĩ một chút rồi nói: -Nơi này không có giám sát, khẳng định Gros rất nhanh sẽ đến đây. Đến chỗ mấy người Trái Đất trước, bọn họ đang bị cách ly trong phòng cách âm, vẫn chưa biết được chuyện bên ngoài. Thử trà trộn vào đó, may ra còn có hy vọng, ít nhất cũng có cậu bảo vệ bọn họ những lúc nguy cấp. Tôi có lẽ rất nhanh thôi sẽ bị triệu tập, nếu có tin gì sẽ tìm cách thông báo cho cậu. Giữ lấy, đây là thiết bị liên lạc riêng của nhóm, người ngoài không thể truy cập được. Divax đưa cho Takashi một bộ thiết bị đeo tay, lại nhìn qua một chút, vò đầu tóc cậu, lại tặng thêm mấy cú đấm lên mặt làm Takashi tức bể phổi, gương mặt biến dạng, máu be bét, lúc này mới hài lòng nói: -Ừm, giả trang thế này được rồi. -Giả trang cái khỉ gì! Takashi tức giận hét lên, lại không thể làm gì được Gros, chán nản xoa mặt. Lỡ như gặp Lizith không biết cô có nhận ra cậu không nữa. Divax sau khi tách ra khỏi Takashi không bao lâu thì quả nhiên nhận được thông tin từ cấp trên yêu cầu tập trung tại phòng họp. Anh không nhanh không chậm đi đến điểm hẹn với các thành viên còn lại. Gặp mọi người, đưa một ánh mắt, tất cả mọi người ngay lập tức đều hiểu. Đều làm việc với nhau từ lâu, chỉ cần một ánh mắt, một cử động cũng biết rõ đối phương đang làm gì. Divax dẫn đầu đội Dueliss, đi đến phòng họp. Là một trong những nhóm xuất sắc nhất của quân đội, phòng họp của đội Dueliss cũng đặc biệt được bố trí trong cung điện. Đang đi, Divax đột nhiên co rụt ánh mắt. Gros đang đi về phía ngược lại, khí thế âm trầm, nhìn qua liền biết ngay người này đang rất muốn giết người. Gros đi, cũng không thèm nhìn Divax, Divax mong còn không được, trong lòng thầm cầu khấn người ngày đi cho nhanh. Đáng tiếc trời chẳng chiều lòng người, lúc đi ngang qua Divax, đột nhiên Gros dừng lại, lạnh giọng hỏi: -Hắn ở đâu? Tim Divax nhảy lên một cái, trên mặt lại cố biểu hiện thật trấn định kèm chút vô tội, nhìn Gros nói: -Hắn là ai cơ? Gros không nói gì, nhưng ánh mắt âm trầm. Divax trong lòng thầm rủa mấy đời Gros, lại vừa cố rặn ra cái nụ cười thật vô hại, Gros cũng không có hỏi thêm nữa, xoay người bước đi. Divax thầm hô may mắn, còn may tên này không định bức cung. Lin ở một bên không nhịn được khinh bỉ: -Div, chú cũng thật nhát gan, có như thế mà cũng mồ hôi đầy mình. Divax xoa trán, thấy bàn tay ướt, không khỏi giận mắng: -Đâu phải do em, là do bọn họ ai cũng quá đáng sợ, mấy người này liếc mắt một cái đủ khiến em bủn rủn tay chân rồi à. Ren gật đầu đồng tình: -Đúng đúng, đôi khi anh gặp ngài Miligant cũng cảm thấy như thế. Eve lạnh lùng nói: Đó là thứ chỉ có mấy người trong hoàng tộc mới có, hoàng tộc quyền lực và sức mạnh truyền qua mấy trăm nghìn năm, cũng có chỗ đặc biệt của nó. -Vậy sao Gros lại có được khí tức đó chứ? -Còn không phải do Gros được Chủ tịch nuôi dưỡng nên lỡ 'dính' sao? -Hẳn phải có lý do khác, không phải chỉ được nuôi dạy từ bé mà có thể có được đâu... Nói đến đây, mọi người lại thở dài một tiếng. Đây là lần thứ 104 bọn họ bàn về chuyện này rồi. Vẫn luôn có tin đồn Gros có quan hệ thân thuộc với Lizith, chẳng qua lời đồn cũng chỉ là lời đồn, chẳng ai chứng thực, mọi người chỉ biết mà ngầm bàn tán, chẳng ai ngu ngốc công khai chọc giận người khác. Gros nghe nói là trẻ mồ côi, được Chủ tịch mang về từ lúc 5 tuổi, trước giò ngoại trừ với Lizith còn chẳng có nói với ai quá 3 câu. Lizith vác súng, đi thẳng đến phòng Chủ tịch. Trên đường cứ gặp người cản là không chút lưu tình nổ đạn, không trúng bộ phận trọng yếu, chẳng qua là không thể chiến đấu được nữa, một đường toàn là máu bắn tung tóe cùng tiếng kêu đau đớn, Lizith đi thẳng một đường, bộ đồ màu đen tuyền nên không ai nhìn ra có bao nhiêu máu đã dính trên đó. Lizith cứ thấy người là bắn, còn không thèm chú ý có bắn trượt hay không, quả thực là thuần thục đến gần như là bản năng, chẳng mấy chốc đã đến trước cửa phòng Chủ tịch, không nói một lời giơ chân đá mạnh. Cánh cửa lớn bật tung ra. Clever nhíu mày nhìn Lizith không vui nói: -Không phải ông đã ra lệnh ở yên trong phòng sao? Gros không nói? -Xin Chủ tịch thứ lỗi. Tôi có một chút vấn đề không hiểu, hy vọng Chủ tịch sẽ giải thích cho tôi. Lizith cúi đầu, bộ dạng nghiêm trang, rõ ràng là đang lấy địa vị cấp trên cấp dưới mà yêu cầu. Clever càng thêm khó chịu, nói: -Chuyện gì, nói! Lizith ngẩng đầu, lạnh lùng hỏi: -Ngày đầu tiên đến Trái Đất, chính ngài đã yêu cầu thực hiện một bản cam kết, hai bên sẽ không có các hành vi gây chiến tranh, vậy chuyện lúc sáng là gì? Ngài đang định lật lọng sao? Đó là hành vi của một vị Chủ tịch đứng đầu một nước, thậm chí là một hành tinh sao? Mặt khác, những điều ngài nói trước đây là giả sao, khi nói rằng sẽ đem hòa bình vĩnh viễn đến cho Werton? Ngài đem đến cho Werton hòa bình trong vài năm để mọi người trở thành công cụ để ngài chiếm lĩnh vũ trụ hay sao? -Không phải hòa bình để lấy chiến tranh, mà là chiến tranh để chiếm hòa bình! Hơn hết, đây không phải là chiến tranh.-Clever vỗ mạnh lên bàn, giận uy nói._ Chiến tranh là khi cả hai phương có đủ hoặc gần ngang nhau lực lượng để tình trạng chiến tranh diễn ra, nhưng với lực lượng của Werton chúng ta, chúng ta có đủ khả năng để chiếm lấy Trái Đất mà không gây ra chiến tranh hay tổn thương hành tinh xinh đẹp đó. Đây không phải là hành động chiến tranh. Lizith cười lạnh: -Ngài đừng tự bao biện. Con người Trái Đất còn mạnh mẽ và tốt đẹp hơn ngài tưởng nhiều, cái ý nghĩ của ngài tốt nhất vẫn là biến thành cát bụi đi. Hơn nữa, cũng sẽ không có ai nhìn nhận suy nghĩ của ngài đâu! Clever thực sự phẫn nộ, phần vì những lời nói của Lizith, phần vì Lizith đột nhiên trở nên trái với dự định của ông ta. Trong kế hoạch của ông, Lizith đóng một vị trí rất quan trọng, không thể để mất Lizith được. -Chúng ta có Dive, đó là năng lượng thánh, có nó, chúng ta là chủ của không gian! Không phải cháu cũng có người cháu quan tâm trên Trái Đất sao? Nếu chúng ta làm chủ Trái Đất, ông sẽ cho phép cháu được sống cùng người đó. Khóe mắt Lizith giật giật, cô cười lạnh nói: -Cậu ấy còn không phải đã bị ông ra lệnh cho cha tôi giết rồi sao? -Cháu đừng mong lừa được ta. Cháu đã dùng con chip TIP trên người cậu ta, đúng chứ? Cậu ta vẫn còn sống phải không? Clever đột nhiên đổi giọng, cười lạnh: -Cháu biết đấy, trên Trái Đất vẫn còn người của chúng ta. Lần này, cậu ta sẽ không sống sót được nữa đâu. Nắm tay Lizith nắm chặt, sát ý mãnh liệt tuôn ra. Cô lần đầu tiên muốn giết chết thân nhân của mình đến như vậy. Cố áp chế lửa giận, Lizith phun ra một câu: -Tùy! Sau đó xoay người bỏ đi. Cô muốn xác nhận một chuyện. Đằng sau, Clever phẫn nộ hét lớn, cặp mắt đã đỏ au, dữ tợn vô cùng: -Lizith! Đứng lại! Người bên ngoài thậm chí còn chẳng có nửa giây chần chừ. Clever đập mạnh xuống bàn, nắm tay đã chảy máu nhưng chẳng thèm để ý. Lizith đột nhiên thay đổi khiến ông lo lắng vô cùng, kế hoạch phải nhanh chóng thay đổi. Divax vừa từ phòng họp mệt mỏi bước ra. Mệnh lệnh từ cấp trên là đưa quân đưa đàn áp các phần tử nổi loạn, trong khi đó Miligant đang đi giải thích với các sứ thần nước ngoài. Nhất thời không ai quản đến bọn họ, Divax thở một hơi nhẹ nhõm. Eve liếc mắt, thấy không có ai ở gần, lúc này mới nhỏ giọng hỏi: -Phía bên con chuột nhỏ tính sao? Divax trầm ngâm. 'Con chuột nhỏ' là cách nhóm Divax thống nhất để gọi Takashi. Nghĩ một chút, Divax nói: -Chỗ của bọn họ hiện chắc vẫn an toàn. Để lát nữa tôi ghé qua xem thử... Lời còn chưa dứt, Divax vừa mới bước qua một lối rẽ hành lang thì đột ngột một bàn chân nhanh như chớp phóng tới. Divax căn bản là tránh không nổi, ngay lập tức lĩnh một đạp trên mặt, mạnh đến nỗi in hằn luôn dấu giày. -Divax! Eve đám người thất thanh hô lên, tưởng rằng bị tập kích, lại nhìn thấy người đến là ai, nhất thời bốn mặt nhìn nhau, không biết làm gì. Divax la oai oái kêu cứu: -Dừng, có chuyện gì nói đã! Quân tử động khẩu không động cước! Một trận mưa đấm xuống gương mặt thảm thương của Divax ngay lập tức ngừng lại, Lizith như hung thần ác sát hỏi: -Người đâu? -Ai biết! Vừa dứt lời, lại một trận quyền cước. Divax đau quá, hét lên: -Khu nghiên cứu! Lizith ngay tức thì dừng tay, trái tim đập thình thịch, lại nghĩ đến thằng cha này vậy mà đưa người đến còn không thèm nói với mình, tức khí tặng thêm một đấm nữa, lúc này mới nhổm dậy phóng như bay chạy đi, chẳng mấy chốc mất hút. Divax lật đật ngồi dậy, đau điếng sờ mặt, không nhịn được chửi ầm: -Đồ bà la sát! Đồ ác độc! Đồ &^%$%#*^&%(... Tĩnh lược 1000 chữ. Eve, Ren mấy người nhìn nhau, rất đồng thời mà cùng chỉ mặt Divax đồng thanh nói: -Đồ đầu heo!! Takashi chạy đến nơi mà Divax chỉ, chỗ những người nghiên cứu Trái Đất đang bị giam lỏng, không hề có chút thông tin về bên ngoài. Cậu lại đeo lên chiếc mặt nạ cũ, từ từ bước đến gần những người canh gác. -Ai? Nhận thấy có người tới, lại đeo mặt nạ, những người canh gác lập tức cảnh giác lên. Takashi bình tĩnh lấy trong ngực ra một tấm thẻ, nói: -Tôi được ngài Divax cử đến. Bên ngoài đang xảy ra bạo động, họ yêu cầu triệu tập nhân lực. Một người đàn ông tiến lên, dè dặt nhận lấy tấm thẻ, quan sát một chút, xác nhận không phải giả, lại lấy một cỗ máy bên người quét qua mắt Takashi. Xác nhận dữ liệu, người đàn ông mới bớt chút cảnh giác hỏi: -Bạo động gì? Vừa nãy ở chỗ này bọn tôi cũng nghe thấy có tiếng ồn ào, lại chẳng có ai đi thông báo cả. -Là Chủ tịch, nhân buổi lễ đính hôn của công chúa đã thông báo về sự tồn tại của một hành tinh có sự sống khác, công chúa đột nhiên muốn hành thích Chủ tịch, dẫn đến bạo động. -Ra là vậy. Mấy người gật đầu hiểu ra. Bọn họ là người được ra chỉ lệnh canh gác những người nghiên cứu bên trong, đương nhiên sẽ biết được họ từ đâu tới. Takashi nhân cơ hội nói: -Vừa nãy ngài Miligant đưa lệnh triệu tập quân đội đi dẹp trừ bạo động, về phần những người bên trong đó, cử ra một vài người canh giữ là được rồi. -Đã hiểu. Người đàn ông đối diện Takashi gật đầu, lại hỏi địa điểm triệu tập. Takashi y theo lời Divax mà nói, bọn họ cũng ít nghi ngờ, sau đó phân ra 4 người ở lại, số khác thì rời đi. Không lâu sau khi những người khác rời đi, một người thanh niên bên cạnh Takashi có chút tò mò hỏi cậu: -Anh có được xem buổi đính hôn của công chúa chứ? Takashi gật đầu: -Có xem được một chút. -Trông cô ấy thế nào? Thường ngày đều thấy cô ấy hoặc mặc trang phục bình thường, hoặc mặc trang phục chiến đấu, không biết khi mặc hôn phục trông thế nào nhỉ? Nói rồi, ánh mắt mơ màng. Takashi cố dằn cảm xúc muốn đấm cho tên này một cái, nói: -Đẹp. -Biết ngay mà! Thanh niên cười tươi đắc ý, không để ý ánh mắt Takashi đã lạnh lùng. Lấy 1 chọi 4, Takashi không có đủ tự tin để chiến thắng, nhưng bây giờ thời gian eo hẹp, nếu như đám người kia đến nơi, biết được mình bị lừa rồi quay trở lại, đến khi đó cậu hoàn toàn bất lực rồi. Chính bởi thế, Takashi ra tay. Dùng tất cả sức mạnh và kĩ năng mà cậu đã học từ đội Dueliss, ra tay nhanh gọn và chính xác, Takashi vươn tay đập đầu người thanh niên trước mắt xuống đồng thời lên gối. Người thanh niên bất ngờ, ngay tức khắc ho sặc sụa, ngã xuống đất, nhất thời không thể cử động. Trước biến cố đó, ba người còn lại có chút kinh ngạc nhưng không hoảng sợ, ngay lập tức giương súng lên ngắm đến Takashi bóp cò. Takashi không dám để mất một giây, vừa ra tay xong với người thứ nhất, cũng không nhìn kết quả của mình đã lập tức lao đến người gần nhất, một tay nắm lấy đầu súng chuyển sang hướng khác, đồng thời một tay rút ra con dao bên người chém ngang qua tay cầm súng của người kia. Người này phản ứng cực nhanh, ngay tức khắc lùi ra sau, vứt đi súng, Takashi nhân tiện quăng súng về phía 2 người còn lại, chớp lấy thời gian tầm mắt của 2 người kia bị che, tấn công người trước mắt. Kĩ năng dùng dao kiếm của Takashi được nhóm Divax rèn luyện đến điêu luyện, rất nhanh chóng đã không chế được người kia, sau khi tặng hắn một vết chém ngang bụng, Takashi lui ra sau lưng, dùng cơ thể anh ta làm bia đỡ đạn, xông đến phía hai người còn lại. Hai người đồng thời giật mình bởi việc Takashi có thể nhanh chóng khống chế mọi chuyện nhanh chóng như thế, ngay lập tức trao đổi ánh mắt với nhau, ăn ý tách ra hai bên. Takashi không lường trước được, hay đúng hơn là cậu đánh giá thấp khả năng chiến đấu của bọn họ, quyết định thử vận may, ném con dao trong tay về phía một người, đồng thời đẩy 'tấm bia người' trong tay cho người còn lại, lao về phía người bị ném dao. Con dao chỉ ném chừng, anh ta chỉ nghiêng người một chút đã né được nó, nhưng đường đạn cũng vì thế mà thay đổi. Takashi chớp lấy cơ hội tấn công, rất nhanh đã chế trụ được người này, nhưng vừa lúc quay qua người duy nhất đã thấy một đầu súng ống chĩa về phía mình, không có khả năng để tránh. -Đoàng! Tiếng súng nổ ra, nhưng không phải là từ cây súng đang chĩa vào đầu Takashi. Thay vào đó, một dòng máu phun ra từ đầu người đang muốn bắn chết cậu, tựa như một đóa hoa đỏ rực, hắn ta lập tức ngã xuống. Takashi ngơ ngác còn chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra, quay đầu nhìn thì một thân ảnh đã lao đến, ôm chầm lấy cậu, khối thân thể ấm áp mà run rẩy, kiên cường mà yếu ớt, giọng nói mà Takashi luôn mong nhớ vang bên tai cậu: -Cuối cùng tớ cũng gặp lại được cậu rồi!
|
Chương 50: Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, thân hình mềm mại trong ngực Takashi đã không còn run rẩy. Lizith bật dậy, nước mắt còn đọng trên mi, quầng mắt hồng hồng, tức giận nói: -Vì sao đã đến lại không đi tìm tớ? Nếu không phải tớ nghi ngờ, có lẽ sẽ không gặp được cậu rồi! Đồ ngốc, cậu ngốc ở đây làm gì? Rốt cuộc đến đây bao nhiêu thời gian mà lại không đến gặp tớ, có biết tớ nhớ cậu đến thế nào không? Đồ vô lương tâm này! Cậu muốn chơi trốn tìm đấy à? Vừa nói, Lizith vừa đấm vào ngực Takashi. Lực đấm đủ, không làm cậu bị đau, quả thực là giống hệt trẻ con giận dỗi. Takashi bật cười, đang định bào chữa thì Lizith đã ngừng tay, nghẹn ngào nói: -Vì sao cậu lại đến đây? Có biết nơi này nguy hiểm thế nào không? Sao cậu lại đến đây chứ?... Takashi giật mình, ôm lấy Lizith, nhỏ giọng thì thầm bên tai cô: -Tớ muốn gặp cậu. Lizith mở to cặp mắt, ngạc nhiên. Takashi lại đẩy cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, kiên định nói: -Đi với tớ đi. Đến Trái Đất, rời xa hành tinh này, sống một cuộc sống mà cậu luôn mong muốn. Đi với tớ. -Được sao... Lizith ngơ ngác, lẩm bẩm. -Được! Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ dẫn cậu đi, tớ sẽ làm mọi việc vì cậu! Bả vai Lizith hơi nhói, Takashi đang siết chặt tay lại. Cậu tin tưởng, Lizith sẽ đồng ý. Mà, cho dù không đồng ý, cậu cũng sẽ dùng khổ nhục kế ép cô ấy đi theo mình. Một tiếng nổ phía xa cắt đứt dòng suy nghĩ của hai người. Takashi và Lizith nhìn lại, Lizith phục lại tinh thần, nói: -Xem ra đang khá là ầm ĩ đấy. Lại nhìn xung quanh, trong mắt cô lóe lên một tia sáng: -Cậu giết bọn họ sao? Không sao chứ? Nhìn vẻ mặt Lizith đầy quan tâm, Takashi ấm lòng. Nhìn bàn tay đang run rẩy, nhớ lại một hồi chiến đấu khi nãy, cậu đột nhiên có cảm giác muốn ói ra. Hít sâu một hơi, cậu cười khổ nói: -Cũng không có vấn đề cho lắm. Trước kia đã từng đánh người gần chết rồi, bây giờ chỉ khác chút là giết người thôi. Một thoáng sau sẽ không cảm thấy khó chịu nữa. Lizith thoáng hiện lên vẻ đau lòng. Cô đỡ Takashi dây, ngập ngừng một hồi, rốt cuộc nói: -Không nên như thế. Lần sau đừng giết người nữa. Để tớ. Takashi cười: -Nếu không giết, tớ sẽ chết. Tớ không cao cả đến mức hy sinh mạng mình vì người khác đâu. Với lại, tớ còn có mục đích nữa, không thể chết. Nhắc đến mục đích, Takashi mới nhớ ra. Cậu vội nói: -Phải rồi, tớ đến cứu mấy nhân viên nghiên cứu Trái Đất. Đến giúp tớ với! Lizith tỏ vẻ hờn dỗi, bĩu môi nói nhỏ 'Đúng là thích lo chuyện bao đồng' nhưng cũng lại giúp Takashi. Cửa vừa mở, Takashi rất nhanh đi vào. Căn phòng rộng lớn, các thiết bị tiên tiến không thua gì phòng nghiên cứu, quả thực là nếu lấy lý do thiết bị phòng nghiên cứu bị hư hỏng cần sửa chữa thì mấy con mọt nghiên cứu này sẽ ngoan ngoãn đến đây mà không chút nghi ngờ gì cả! Takashi nhịn không được chửi thầm trong lòng, phòng này đúng là cách âm hoàn toàn, mấy người này tuy hiểu biết về khoa học đấy nhưng trong mắt cậu chẳng khác gì mấy con cừu béo bở cả. Thấy có người tiến vào, mấy người nghiên cứu vội ngước đầu lên nhìn. Thấy là Takashi, Kimihiro có chút ngạc nhiên đồng thời nhẹ nhõm hỏi: -Cậu đây rồi. Bên ngoài có chuyện gì vậy? Bọn họ không để bọn tôi ra ngoài, có phải có chuyện gì khẩn cấp không? Cũng có chút thông minh đấy. Takashi nghĩ thầm trong lòng, nói: -Bên ngoài đang có bạo động. Buổi đính hôn xảy ra chút vấn đề, hiện giờ mấy người ở đây đã không an toàn, nhanh đi theo tôi. Mấy người nghiên cứu nghe vậy, nhìn nhau không biết làm gì cho phải. Kimihiro nhìn Takashi một chút rồi cao giọng nói: -Nghe theo cậu ta đi. Cậu ta là người tin tưởng được. Mọi người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, sau đó rời khỏi phòng. Có thể thấy uy vọng của Kimihiro rất cao. Bên ngoài, Lizith đang chú ý đến xung quanh. Vài người từ xa đi tới, cô không chút biến sắc giương súng lên bắn. Tiếng súng nổ làm mọi người giật mình. Takashi vượt lên trước, thấy Lizith, đột nhiên rất đau lòng. Có thể thấy rõ ràng, chuyện giết người đối với cô dễ dàng chẳng khác gì ăn cơm uống nước. Như vậy, trong quá khứ cô đã sống như thế nào? Takashi cực kì muốn biết. -Chuyện gì đang xảy ra thế? -Sao lại xảy ra bạo động được?! Mấy người nghiên cứu lúc này mới nhận ra những âm thanh nặng nề phía xa. Cả kinh vì sự bất ngờ này, bọn họ ầm ĩ hỏi nhau trong sợ hãi. Takashi và Kimihiro nhíu mày, bước đến trước hỏi Lizith: -Chuyện này giờ làm thế nào? Lizith cau mày suy nghĩ, sau đó nói: -Có một cửa đường hầm cách đây không xa, đường hầm trải dài khắp thành phố, vốn trước kia được thiết kế để vận chuyển hàng hóa lương thực, mấy năm gần đây đều đã được phong tỏa rồi. Đi đến đó, tôi sẽ chỉ đường cho mọi người đến sân bay. Hiện giờ mấy người ở lại không an toàn, tốt nhất là nhanh chóng rời khỏi Werton đi thôi. Takashi nghe vậy, nắm tay Lizith nói: -Cậu sẽ đi cùng tớ chứ? Lizith ngạc nhiên, quay đầu đi. nói: -Tớ không biết. Trái tim Takashi bỗng chùng xuống. Kimihiro nhìn hai người nói: -Việc riêng bàn sau. Trước hết cứ rời khỏi đây đã. Lizith và Takashi nhìn nhau, đồng thời gật đầu. Vậy là, dẫn đầu là Lizith, đoàn người nghiên cứu nhanh chóng rời khỏi khu thí nghiệm, di chuyển đến cửa hầm. Cùng lúc đó, trong phòng nghiên cứu riêng của mình, Gros đang ngồi nhìn chằm chằm vào đoàn người Lizith trên màn hình. Máy quay được lắp đặt hàng trăm triệu cái tại khắp thành phố, Gros rất dễ dàng tìm thấy hành tung của Lizith và Takashi. Nhìn thấy hai người đi bên cạnh nhau, ánh mắt anh ngày càng âm trầm, nắm tay siết chặt. Đột nhiên Lizith ngẩng đầu nhìn về phía anh, giơ súng lên, sau đó là màn hình biến thành trạng thái bị nhiễu. Gros biết ngay cô đã phá hủy máy quay. Trầm ngâm một chút, Gros mở bản đồ khu nghiên cứu. Anh quan sát rất tỉ mỉ, xác định hướng đi của Lizith trong trí nhớ. Cô không có suy nghĩ đánh lạc hướng, đồng thời cũng không có thời gian để đánh lạc hướng, vậy nên anh tin tưởng, cô đang đi theo mục đích của mình. Lại nhìn thêm mấy cái máy quay nữa, không nhìn thấy Lizith, suy nghĩ của anh bắt đầu lưu chuyển. Rất nhanh, Gros đứng dậy, rời khỏi phòng. Lizith cứ đi qua một vị trí gắn máy quay sẽ ngay tức khắc bắn hủy chúng. Cô biết Gros đang nhìn, cũng biết Gros sẽ rất nhanh biết được mục đích của cô. Nhưng cô không thể không phá chúng. Ít nhất, những người khác sẽ không dễ dàng biết được hướng đi của cô. Ngay sát bên nhà kho khu nghiên cứu là một căn phòng đông lạnh. Lizith dẫn đầu tiến vào, đầu tiên là cảm thụ mặt đất, sau khi đã xác định vị trí, cô lấy ra từ trong túi một hộp kích nổ. Trước kia Lizith đã từng sử dụng qua cửa hầm này, mặc dù theo thời gian nó đã bị khóa lại, nhưng muốn mở ra rất dễ dàng. Lắp đặt xong hộp kích nổ, Lizith nhanh nhẹn ra ngoài đóng cửa lại. Đợi một chút cô lại trở vào, trong phòng hiển nhiên đã biến thành một đống hỗn độn. Lizith dùng tay quạt đi khói đen, loay hoay một lúc, rốt cuộc một cánh cửa được cạy mở ra. Cô dùng mắt ra hiệu cho mọi người, hiểu ý, bọn họ lần lượt đi xuống hầm. Lizith đi xuống cuối cùng. Sau khi đã xác định không có vấn đề, lúc này cô mới chuyển qua máy liên lạc của Takashi và Kimihiro bản đồ dẫn đến sân bay cùng một vài bộ kích nổ nói: -Chỗ này đưa cho mấy người. Tôi sẽ đi đánh lạc hướng những người đuổi theo. Sau khi đã lên đến mặt đất thì đến vị trí này chờ tôi, tôi sẽ đưa mọi người đến tàu vũ trụ trở về Trái Đất. Takashi lập tức nắm tay Lizith nói: -Đi với tớ. Lizith lắc lắc đầu: -Không được. Có người đang đuổi theo, tớ sẽ đánh lạc hướng cho mọi người chút thời gian. Cứ dẫn họ đi theo chỉ dẫn của tớ, rồi tụi mình sẽ rất nhanh gặp lại nhau. Takashi không nỡ lòng xa Lizith dù chỉ một phút, lại càng không muốn cô vì bọn họ mà trở thành mồi nhử, liền nói: -Vậy để tớ đi cùng cậu. -Không được!_Lizith ngay tức thì phản đối._Cậu đi theo đẫn đường cho họ. Rồi tớ sẽ đến tìm cậu thôi mà. Tớ hứa sẽ không biến mất nữa, thế nên cậu đi trước đi. Takashi vẫn lắc đầu. Ngay khi Lizith đang tức giận, Takashi nói: -Tớ sẽ giúp cậu đánh lạc hướng nữa. Càng nhiều hướng càng dễ trốn, không phải sao? Lizith buồn bực mím môi. Tình hình này, nếu không để Takashi đi thì khẳng định cậu ấy sẽ không buông tay cô. Cuối cùng, không còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp, cô gật đầu, phân phó: -Vậy tớ sẽ đi đường này. Cậu đi đường này, còn mọi người đi đường kia. Hẹn nhau tại vị trí đó, nhất định không được tự ý hành động. -Hiểu rồi. Kimihiro và những người khác gật đầu, nhanh chóng rời đi. Lúc này Takashi mới buông tay Lizith ra. Ôm cô một cái thật chặt, sau đó nói: -Cẩn thận đấy. -Người nói câu đó là tớ mới đúng. Lizith trả lời. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó lập tức rời đi. Nhìn theo bóng Takashi, Lizith an tâm một chút. Con đường Takashi đi là do cô vô tình khám phá ra, mặc dù rất dài, nhưng ít nhất không ai có thể tìm thấy cậu được. Còn con đường mà cô đi, chính là con đường trước kia cô và Gros vẫn hay sử dụng mỗi khi trốn ra ngoài chơi. Không lâu sau đó, trước cửa phòng đông lạnh xuất hiện một bóng người. Gros gương mặt lạnh lùng bước vào, nhìn thấy cánh cửa bị phá tan, khóe miệng cong lên, anh tự nhiên đi xuống bên dưới. Đến khi đã ổn định dưới hầm, Gros mới đưa mắt nhìn xung quanh. Quan sát một chút, anh bước về con đường mà Lizith đã đi. Đột ngột, Gros dừng lại, nhìn về một hướng. Sau một vài phút ngẫm nghĩ, Gros đổi hướng, bước theo con đường kia. Mà đó, chính là hướng mà Takashi đã chọn. Takashi chạy đến mồ hôi khắp người, gương mặt đỏ au, hơi thở hồng hộc. Cậu cảm thán trong lòng, cái thành phố này quả thực là cmn lớn. Trước kia đi xe còn thấy đỡ, nhìn bản đồ, Takashi phỏng chừng phải đến 4 tiếng nữa cậu mới đến nơi... Đúng lúc này, tiếng súng đột ngột vang lên. Cánh tay Takashi đau đớn, máu phun ra như một đóa hoa. Takashi hét lên một tiếng, ôm chặt cánh tay bị trúng đạn đang chảy máu, lao về trốn sau góc khuất. Còn đang may, căn hầm này xây dựng có nhiều cột trụ lớn, cậu rất dễ dàng trốn được. Nhanh chóng xé một mảnh vải băng lại vết thương trên tay, cậu lập tức tìm đường bỏ trốn. -Đứng lại đó. Giọng nói lành lạnh, không chút cảm tình vang lên, dội lại qua các vách hầm kiên cố khiến giọng nói càng thêm uy nghiêm rét lạnh. Gros lại nổ súng, nhưng không bắn được vào Takashi. Dẫu vậy, anh cũng chẳng quá quan tâm. Mặc dù anh muốn ngay tức thì giết chết Takashi, nhưng chơi trò mèo vờn chuột cũng không tệ chút nào. Trong đầu hiện lên những lúc Takashi và Lizith ở bên nhau, anh càng nổ súng mạnh mẽ. -Đồ điên! Takashi không nhịn được chửi. Nghe giọng nói, cậu đã lập tức biết được người đến là ai, trong lòng càng phẫn nộ. Cậu cũng không ngờ lại nhanh chóng gặp được hôn thê của bạn gái nhanh thế. Nhìn lại bản đồ, đường mà cậu đi lại cách xa đường của Lizith nhất, trong lòng nhất thời nổi lên một chút tuyệt vọng. Bây giờ chẳng có cách nào khác ngoài nhanh chóng đến nơi hẹn thôi à. nghĩ rồi, cậu đưa tay sờ trong túi. Trước khi chia tay Lizith đã đưa cho cậu 5 kích nổ đề phòng có trường hợp bất ngờ, không ngờ được là cậu lại dùng nó nhanh thế. Takashi nhanh chóng tháo chốt an toàn, ném nó về phía Gros, bản thân cũng nhân cơ hội đó mà chạy vượt lên trước. -Ầm!! Tiếng nổ đinh tai nhức óc, áp lực mạnh mẽ ập đến khiến Takashi bị đánh bay hơn 6 mét, lại lộn thêm nhiều vòng trên mặt đất, cả người chật vật không chịu được, lỗ tai ùng ùng, đầu óc choáng váng, mà vết thương trên tay lại càng thêm đau đớn. Takashi đến chết cũng không nghĩ cái kích nổ đó uy lực mạnh đến vậy, cậu có chút lo lắng cho Gros, dù sao người này cũng đã từng cứu sống cậu, hơn nữa quan hệ với Lizith không tệ. Sự thật chứng minh lo lắng của Takashi là bằng thừa. Chỉ thấy từ bên trong khói mù, một bàn tay cầm súng dần dần lộ ra, 'đoàng!' một tiếng, ánh lửa lóe lên, mặt đất cách Takashi một mét lập tức gim một lỗ đạn. Takashi rất thức thời ngay tức thì bật dậy trốn sau cột trụ, trong lòng chửi thầm, người Werton đúng thật là một lũ biến thái, nhìn bản đồ, tiếp tục chạy. -Đứng lại đó. Giọng nói của Gros lại vang lên lành lạnh. Phía sau lưng Takashi, một vật thể bay đến, lượn một vòng trên không, rơi xuống cách cậu chừng 20 mét, nổ tung. Takashi lại một lần nữa biết thành một bao cát bay ra xa. Đầu choáng váng một hồi, cậu vực dậy định chạy tiếp nhưng té ngã. Nhìn xuống, cổ chân đang sưng tấy, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu không nhịn được nghiến răng. Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng. Gros đến trước mặt cậu, vẻ mặt lạnh lùng, bộ đồ chiến đấu màu đen càng làm nổi bật sát ý trong ánh mắt anh. Giương súng, chĩa thẳng vào đầu Takashi, nhưng lại không ngay lập tức bóp cò. -Ta đã nghĩ, ngay từ đầu không nên ủng hộ Lizith đến Trái Đất. Gros chầm chậm lên tiếng. -Biết không, trên đời này, người quan trọng nhất với Lizith chính là ta. Và ta cũng là tất cả mọi thứ đối với cô ấy. Nhưng chỉ vì một phút sai lầm, ta lại đánh mất Lizith. Chỉ vì ngươi, cô ấy thậm chí đã định rời xa ta. Chỉ vì ngươi, cô ấy đã có thứ quan trọng muốn bảo vệ hơn cả ta. Cứ mỗi lần nhìn thấy ngươi, ta chỉ muốn băm vằm ngươi thành từng mảnh. Có biết những ngày ngươi trôi nổi trong bể phục hồi, đã bao nhiêu lần ta muốn làm ngươi nổ tung lên không? Cô ấy vì ngươi mà cầu xin ta, lần đầu tiên cầu xin ta vì một tên con trai, thậm chí còn chẳng quan tâm trong lòng ta có cảm giác như thế nào! Gros càng nói, càng trút đi tất cả khó chịu vẫn luôn đè nén trong lòng, gào lên. -Nếu không phải vì cô ấy, ta đã giết ngươi từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, ta sẽ không do dự nữa. Chỉ cần ngươi biến mất, cô ấy sẽ hoàn toàn là của ta. Cho dù cô ấy có vì thế là căm ghét ta đi chăng nữa thì trong lòng cô ấy ta vẫn sẽ là người mà cô ấy nghĩ về nhiều nhất. Takashi nghe những lời Gros thốt ra, bật cười: -Ngươi thật bệnh. -Bốp! Gros đưa chân, đá lên mặt Takashi một cái thật mạnh, sau đó giẫm lên ngực cậu, lạnh lùng nói: -Chỉ cần ngươi chết, tất cả sẽ kết thúc. Ngón tay, dần dần siết chặt. Takashi trái lại không hề sợ hãi. Chỉ là rất hối hận vì đã không gặp được Lizith sớm hơn, ở bên cô ấy sớm hơn, thậm chí hối hận vì vẫn chưa thổ lộ với cô ấy, tình cảm chân thực của mình. Đáng tiếc, không còn cơ hội nữa. -Không được! Một tiếng hét, mang theo đau đớn và lo lắng đột ngột vang lên. Gros giật mình, quay đầu nhìn, đúng lúc một tiếng xé gió vút đến. Một thanh kiếm sắt trong chớp mắt bay đến chuẩn xác đâm trúng cây súng trong tay Gros, cả hai vật thể rời khỏi tay Gros bay ra xa, va chạm mạnh xuống đất, nhưng Gros lại không kịp phản ứng, hoặc cũng có thể anh không muốn phản ứng. Từ xa, Lizith lấy một tốc độ đáng kinh ngạc chạy đến, trong chớp mắt đã đến trước mặt Gros, túm lấy áo Takashi kéo ra cách Gros một khoảng, sau đó mới lo lắng kiểm tra khắp người cậu, vừa kiểm tra vừa nói: -Cậu có làm sao không, có bị thương nghiêm trọng không? Takashi nhìn Lizith gần như sắp khóc, trong lòng ấm áp, cười nói: -Không sao. Chỉ là tay bị trúng đạn và trật chân, chỗ khác không có vấn đề. Lizith lúc này mới thở phào một hơi, đưa mắt nhìn Gros, khó xử cất tiếng: -Gros, anh... Mãi rất lâu, vẫn không biết nói gì. Đối với Gros, cô cảm thấy vô cùng có lỗi. Đã luôn nói với anh, sẽ luôn ở bên cạnh anh, vậy mà vừa rồi, cô đã suýt nữa ra tay với anh. Gros không nói gì, chỉ là nhìn Lizith. Thời gian hai người gặp nhau kể từ khi trở về rất ít, một phần vì anh là người trầm tính, lại ham mê nghiên cứu, một phần là vì trong tim cô đã có một người quan trọng hơn anh, cần thời gian để cô quên đi người đó. Nếu biết Takashi sẽ có lúc đến đây, anh thà rằng hằng ngày ở bên cô, hay thà rằng dùng toàn bộ kiến thức của mình thay đổi ký ức của cô, liền sẽ không có ngày hai người đứng ở hai phía đối lập nhau như thế này. Gros chất vấn, giọng khàn khàn run rẩy: -Em đã nói sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. -...Em biết. -Đừng rời xa anh. -... Một bàn tay khẽ nắm lấy tay Lizith. Giọng nói của Takashi, kiên định lại như ma chú: -Đi cùng tớ. -Đừng rời xa anh. Trái tim Lizith gần như bị xé nát. Cô chẳng còn biết mình phải làm gì. Cả hai người đều là người mà cô quan tâm nhất, chọn một người, chính là đem đến đau khổ cho người còn lại. Cô không hề muốn như thế! -Đừng rời xa anh. -Lizith! Cả cơ thể Lizith đều run rẩy. Cô nhìn Takashi, lại nhìn Gros, anh đang run, run đến độ gần như hư thoát. Cô chưa từng thấy anh như thế, chưa một lần nhìn thấy vẻ yếu đuối đó của anh. Trước giờ, đều là anh giúp đỡ, bảo vệ cô trước mọi việc. Hàm răng cắn chặt làm đôi môi chảy máu. Lizith quay người, đỡ lấy Takashi đứng dậy, không nhìn Gros, nhẹ giọng nói: -Em sẽ đưa cậu ấy đi. Nói rồi, cô cùng Takashi bước đi. Đằng sau, Gros vẫn đứng nguyên như thế. Cho đến khi bóng hai người mất hút, anh mới ngã sụp xuống.
|