Chương 42: -Vậy mà mày vẫn tìm nó? Muốn chết lắm sao? Con bé đó lai lịch không bình thường đúng chứ? -Anh không hiểu, cậu ấy đã hy sinh thế nào vì em đâu. Takashi nói: -Cô ấy bị tước đi tự do, bị bắt đi ngay trước mặt em mà em không thể làm gì. Cô ấy cứu sống em, trong khi em chẳng thể làm được gì cho cô ấy. Nên ít nhất, lần này, em muốn cứu lấy Lizith. Nắm tay Takashi thắt chặt đến mức trắng bệch, nhưng cậu không chút nào để ý. Shinryu đăm đăm nhìn Takashi, nói: -Mày điên rồi. -Chắc đúng thế thật. Takashi cười trừ. -Tao vẫn sẽ không cho mày đi đâu. -À... Takashi cười khổ. Xem ra chiến dịch thuyết phục này vẫn còn diễn ra dài dài. Werton. Gros đã trở về. Ngay khi vừa bước xuống tàu, anh đi thẳng đến phòng Chủ tịch. Anh là một trong số rất ít người có thể tùy ý đến căn phòng đó mà không cần thông báo trước. Phòng chủ tịch nằm giữa tòa hành chính của thủ đô Ailain. Đứng trước cánh cửa lớn trang nghiêm kia, Gros gõ cửa. -Vào đi. Một giọng nói trầm thấp vang lên. Gros đẩy cửa bước vào. Trong căn phòng lớn sang trọng không kém phần quý phái này, bên cạnh cửa sổ, một người đàn ông trung niên đang cúi gằm xuống đống giấy tờ chất đầy trên bàn. Người này không ai khác chính làExtemas Odiet Oz Clever, lãnh đạo tối cao của Werton, đồng thời cũng là ông của Lizith. Sau khi Gros đã hành lễ xong, Clever mới ngẩng đầu dậy. Đánh giá Gros từ đầu tới chân, ông ta gật đầu nói: -Xem ra cậu vẫn khỏe mạnh. Công trình nghiên cứu ở Trái Đất đã hoàn thành rồi chứ? -Vâng, đã hoàn thành rồi. Gros nghiêm trang trả lời, vẻ mệt mỏi thường ngày đã không còn chút dấu vết. -Việc các cậu gây ra ở Trái Đất, gia tộc Natahok liên tục gây sức ép lên chúng ta. Tuy bọn họ không công khai đối đầu, nhưng cứ phải âm thầm đối phó với lũ sâu bọ mục rỗng này vẫn rất phiền phức. Gros im lặng, không nói gì, không chút biểu cảm. -Orgoant đâu rồi? -Đã chết. Thi thể đang được cất trong phòng nghiên cứu. -Trả lại cho chúng. Nhớ đừng để ai biết cậu đã động tay động chân vào thứ đó. Còn nữa, chuyện này là do lỗi của hai đứa, tự mà thu xếp đi. -Vâng. Gros cúi đầu, chuẩn bị lui bước thì Clever đã lên tiếng hỏi tiếp: -Đứa trẻ Trái Đất mà Lizith quan tâm thế nào rồi? Trọng giọng nói của Clever, Gros không thể nghĩ ra mục đích của Chủ tịch là gì.Dẫu biết Miligant đã ra tay giết Takashi, ông vẫn cứ hỏi vậy. Lẽ nào đã nghi ngờ? -Chết. Sau một giây suy nghĩ, Gros bình thản trả lời. Ánh mắt Clever thoáng lấp lánh, cũng không biết ông đang nghĩ gì, ông ta gật đầu: -Hiểu rồi. Cậu lui đi. Gros thi lễ. Khi cánh cửa lớn kia nặng nề đóng lại, Clever xoay ghế, lặng lẽ nhìn ra bầu trời. Sau khi rời khỏi phòng Chủ tịch, Gros đi thẳng đến phòng Lizith. Đứng bên ngoài cửa phòng, Gros dựa lưng vào cửa. Anh luôn rõ giờ giấc của cô như lòng bàn tay. Anh cũng biết rõ cô đã nghe tin anh trở về, biết cô đang ở ngay sau cánh cửa đó, như bao lần hai người từng làm. -Cậu ta vẫn ổn. Cánh cửa sau lưng im lặng một cách ngột ngạt. Nhưng Gros dường như cảm nhận được tiếng thở phào nhẹ nhõm của ai đó đang vang lên. Sau một khoảng im lặng, Gros bắt đầu nói: -Lizith. -Em từng nói, em và anh là cùng một loại người. Cả hai chúng ta, tồn tại chỉ để đứng trên đầu những người khác. Em từng nói, anh là người quan trọng nhất của em, và em là người quan trọng nhất của anh. Anh vẫn luôn tin tưởng như thế. -Nhưng bây giờ, em đã có thứ quan trọng hơn cả anh rồi. -Anh sẽ phải là sao đây? Vẫn không có một câu trả lời được thốt lên. Gros chờ đợi. Cánh cửa sau lưng anh di chuyển, một bàn tay ôm chầm lấy anh. Lizith nhẹ giọng nói: -Em đã từng có thứ quan trọng hơn anh, nhưng giờ thì nó đã mất rồi. Bây giờ, anh là người quan trọng nhất của em. Lizith biết, từ giây phút trở về Werton, cô đã được định sẵn là sẽ không bao giờ có thể trở lại Trái Đất được nữa, trừ khi Chủ tịch và Miligant chết đi. Cho dù họ có chết đi chăng nữa, tội lỗi là cô gây ra cho Takashi cũng sẽ không cho phép cô được gặp lại cậu. Gỡ cánh tay tưởng chừng như rất yếu ớt đang ôm lấy mình, Gros ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cô: -Kết hôn với anh. -... -Với thân phận của hai chúng ta, nếu kết hôn, sẽ không ai có thể làm gì được em nữa, kể cả Chủ tịch. Chỉ cần em không trở lại Trái Đất, em sẽ là người tối cao đích thực của Werton. Lizith trầm mặc, không nói gì, chỉ nhìn Gros. Cô không hứng thú với quyền lực, cô cũng không muốn trở lại Trái Đất. Hiện tại, cô cũng đang nỗ lực để càng thêm mạnh mẽ, để có thể nhanh chóng thoát khỏi bàn tay của Chủ tịch và cha cô càng sớm càng tốt. Cô tin tưởng mình không cần sử dụng Gros như một bước đệm để thực hiện những điều đó, nhưng khi nhìn vào mắt Gros, cô nhận thấy sự phản chiếu của chính mình. Mệt mỏi, đau khổ, căm hờn, tất cả đang hiện rõ trong đôi mắt màu đỏ đó. -Anh là người duy nhất có thể đứng bên cạnh em suốt đời. Trong mắt Lizith, một tia phân vân biến mất. Cô gật đầu: -Được. Tokyo. 10h. Shapis chậm rãi bước vào khu nhà thể dục của ngôi trường ngày trước anh từng ghé qua. Hiện tại trường đang được xây dựng lại, chỉ có mỗi khu nhà này là vẫn chưa bị tháo dỡ. Nhìn bóng người quay lưng với mình ở phía xa, Shapis lên tiếng hỏi: -Tôi rất kì lạ, vì sao anh lại đột nhiên liên lạc với tôi sau một thời gian lâu như vậy? Chuyện muốn nói là gì? Bóng người kia chậm rãi di chuyển, một giọng nói trẻ vang lên: -Không phải anh tôi. Là tôi muốn gặp anh. Thân hình Takashi dần dần hiện ra. So với mấy chục ngày trước, dường như cậu đã cao thêm một chút, có một cảm giác chắc chắn và kiên định ít ai thấy được. Shapis nhìn Takashi, suy nghĩ một chút, chợt nhớ ra: -Là đứa trẻ ngày trước từng đi với Lizith đây mà. Nói rồi, Shapis cười cười: -Thế nào? Lizith bỏ đi rồi, không liên lạc nữa nên cô đơn, muốn nối lại tình xưa à? Takashi ngạc nhiên. Nhìn vẻ cười đùa của Shapis, dường như anh vẫn chưa biết gì về việc Takashi bị giết thì phải? Chần chừ một chút, Takashi hỏi lại cho chắc chắn: -Thế nào? Cô ấy không nói gì về tôi sao? -Ai biết chứ? Tôi chẳng dư sức đâu mà quan tâm đến chuyện người khác. Vậy, cậu gọi tôi đến đây là để làm gì? Xác nhận đúng thật là Shapis không biết chút gì về chuyện của mình, Takashi yên tâm một chút, nói: -Tôi muốn đến Werton, gặp lại Lizith. Xin hãy giúp tôi. -Hả?! Shapis kêu lên đầy kinh ngạc. Xem bộ dạng Takashi không giống như đang đùa, Shapis suy nghĩ một chút rồi lắc đầu: -Tôi không đủ khả năng để quyết định chuyện này. Tốt nhất nên thông báo lại cho Divax. Cậu ta hiện là người giữ liên lạc duy nhất với Werton. Nói rồi, Shapis mở cái túi bên người ra, lấy ra một chiếc máy nhỏ. Anh ta bật máy lên, bắt đầu liên lạc với Divax. -A! Takashi thốt lên ngạc nhiên. Bởi lẽ chiếc máy bắt đầu hiện lên hình ảnh 3d của một thiếu niên trẻ tuổi, mà người này Takashi đã từng gặp mặt, chính là người đã đột nhập vào phòng và đe dọa Takashi ngày trước. -Gì đây Shapis? Anh đừng phá giấc ngủ của em thế chứ? Giọng của Divax đầy vẻ ngái ngủ. Shapis cười: -Có chuyện mới liên lạc với em chứ. Thằng nhóc này là người quen của Lizith đấy, nói muốn tới Werton gặp Lizith. -Ồ? Divax đưa mắt nhìn Takashi. Sau một thoáng, Divax mở tròn mắt, đầy vẻ ngạc nhiên. Trái tim Takashi đập thình thịch. Một sự lo lắng trỗi dậy trong lòng Takashi. -Ngươi vẫn còn sống sao? Giọng nói của Divax như một cây búa nện xuống đầu Takashi. Shapis ngạc nhiên hỏi: -Vậy là sao? Divax trầm ngâm, lắc đầu: -Không có gì. Đừng quan tâm tới cậu ta nữa, trở về tiếp tục làm việc của mình đi. -Biết rồi, đừng lên mặt, thằng ranh. Shapis mắng, chuẩn bị tắt máy liên lạc thì Takashi đã lao tới: -Khoan đã! -Chuyện gì? Divax cau mày nhìn cậu, nói: -Ngươi có vẻ vẫn chưa rút ra được kinh nghiệm sao? Ta không biết vì sao ngươi còn sống, nhưng tốt nhất nên an phận mình đi. Nói rồi, màn hình phụt tắt. Shapis bỏ máy liên lạc vào trong túi, nhìn Takashi nói: -Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, cũng sẽ không quan tâm. Nể mặt Lizith, tôi sẽ không nói cho ai biết chuyện tối hôm nay. Giờ thì về nhà đi. Shapis xoay người, định ly khai. Đột nhiên, Takashi từ phía sau lao tới chặn trước mặt anh. Takashi nói: -Xin hãy đưa tôi đến gặp người vừa nãy. Tôi sẽ thuyết phục anh ta. -Không thích. Mắc mớ gì tôi phải làm thế chứ? -Vậy thì đánh cược đi. Nếu tôi thắng, hãy đưa tôi đến gặp anh ta. Còn nếu tôi thua, tôi sẽ không làm phiền mấy người nữa. -Ha! Shapis cau mày, lạnh lùng nói: -Ngay đến anh trai ngươi còn thua, ngươi lấy tư cách gì mà muốn đấu với ta? -Lấy tư cách đã hạ gục anh ấy trong 5 phút. Takashi kiên định nói. Trong thời gian qua, Takashi đã tập luyện, không chỉ với mình Shinryu mà còn với rất nhiều đối thủ khác nữa, thậm chí còn có những đấu thủ nặng ký nước ngoài. Khả năng tiến bộ của cậu khiến cho bất kì ai cũng phải kinh ngạc. -Vậy sao? Để xem ngươi tự tin như thế là dựa vào đâu. Shapis đột nhiên cảm thấy hứng thú, bỏ túi xuống, quyết định chơi đùa với Takashi một chút. Trong suy nghĩ của anh, cơ hội để Takashi chiến thắng chỉ bằng không. -Đến đây.
|
Chương 43: 30 phút sau. Takashi và Shapis mệt lả người, ngã xuống đất, hổn hển, cả cơ thể không còn chút năng lượng để cử động. Shapis hơi thở ngắt quãng, rất cả kinh nói: -Làm... thế nào... ngươi... có thể... Takashi cố lấy hơi, nói: -Có chút sự cố ngoài ý muốn... -Cái sự cố quái gì mà có thể khiến ngươi... -Không quan trọng. Bây giờ tôi đã cho anh thấy thực lực của mình rồi, cho dù hai chúng ta vẫn không ra ai thắng, nhưng anh vẫn sẽ đưa tôi đến gặp người tên Divax đó chứ? -Có thể ngươi đánh ngang với ta, nhưng so với Divax thì còn kém xa. Ngươi không thắng nổi đâu. -Tôi có vũ khí bí mật. Shapis đang muốn hỏi là cái gì thì đột nhiên nhớ lại trận đánh vừa nãy, ngạc nhiên nói: -Chẳng lẽ ngay cả Shapis ngươi cũng... Takashi gật đầu. Shapis chẳng biết nên nói gì, cau mày suy nghĩ, nói: -Cho dù thế, cơ hội chiến thắng cũng chỉ là 1% mà thôi. -Cho dù là 1% thì tôi vẫn nhất định nắm bắt được nó. Xin hãy giúp tôi! Takashi đứng dậy, cúi người cầu khẩn. Mồ hôi trên mặt cậu chảy xuống. Shapis nhìn Takashi, rất lâu, bất ngờ hỏi một câu: -Ngươi là gì của Lizith? -Hả? Takashi bị hỏi thế không khỏi giật mình, mặt đỏ lên. Nhưng rất nhanh cậu bình tĩnh lại, nói: -Là người quan trọng nhất trong lòng tôi. -Ờ. Shapis thờ ơ gật đầu, nói: -Ta chỉ đưa ngươi đến gặp Divax thôi, sống chết sau đó ta không liên quan, hiểu chứ? Takashi mừng rỡ, gật đầu lia lịa: -Vâng! Cảm ơn anh! Shapis không đáp lại, xoay người, thở dài một tiếng. Cái này gọi là tình yêu đây a, sao mình cũng muốn có một người yêu thế này quá... 5 ngày sau. Tại căn cứ của đội Dueliss ở Pháp. Các thành viên trong đội có mặt đầy đủ bởi 1 tin nhắn đến từ Shapis. Thế nhưng khi đến đây, mặt ai cũng cau lại một cách khó hiểu bởi sự có mặt của một người khác ngoài Shapis. Divax khó chịu nhìn chằm chằm Takashi bên cạnh Shapis, lạnh lùng hỏi: -Đây là chuyện gì đang xảy ra? Tại sao kẻ này lại có mặt ở đây? Eve nhìn Takashi ngẫm nghĩ một chút rồi vỗ tay nhớ ra nói: -Đây không phải người hồi trước Lizith nhờ chúng ta bảo vệ sao? Takashi rất nhanh nhận ra, Eve chính là người đã từng cứu Takashi trong vụ bắn tỉa của Libbeta lần trước. Lin khó hiểu hỏi: -Không phải tên nhóc này bị ngài Miligant giết rồi sao? Sao bây giờ vẫn sống nhăn thế kia? Divax ngậm miệng. Sự tình Takashi còn sống, cậu chưa nói với ai trong đội. Càng nhiều người biết, thông tin càng dễ rò rỉ, chuyện Lizith che dấu giúp đỡ Takashi sẽ bị Miligant biết, khi đó có khả năng ông ta sẽ trở lại giết Takashi, không ngoài gì bởi lòng tự trọng của một chiến binh bậc nhất Werton. Nếu như vậy, Lizith sẽ điên mất. Thế nhưng có chết Divax cũng không ngờ Shapis lại đưa Takashi đến đây. Luận thực lực, Divax mạnh hơn Shapis rất nhiều. Luận địa vị, anh là cấp dưới của Divax. Nên khi Divax hỏi Shapis bằng cái giọng lạnh băng muốn giết người đó, Shapis không thể nào không lấy cái vẻ mặt lấy lòng để trưng ra mà trả lời: -À thì... bọn anh có một cái đánh cược nho nhỏ, và anh thua, phải đưa cậu ta đến đây. Shapis vừa dứt lời, Takashi đã bước lên trước nói: -Tôi muốn gặp anh. Xin hãy đưa tôi đến Werton. -Ta từ chối. Divax thẳng thừng nói: -Hãy biết ơn Lizith đi, vì nhỏ mà ngay lúc này đây ta không lấy mạng ngươi. Nhưng cũng chỉ có thế thôi, hãy cút ngay, trước khi ta đổi ý. -Không thể. Divax giận dữ nhìn Takashi. Rất ít người dám chống đối lại cậu như vậy, và đó đều là những người có thực lực đủ để Divax kính phục. Cố nén ham muốn rút súng ra bắn một phát vào đầu Takashi, Divax cười một cách khinh miệt nói: -Ta đã cảnh cáo ngươi, nhưng xem ra đầu óc ngươi hạ cấp đến mức không thể tiếp thu nổi một từ nhỉ? Tiến vào Werton một cách bất hợp pháp sẽ bị giết ngay tức khắc. Còn chưa kể đến cha của Lizith, ngài Miligant đã thất bại trong việc giết ngươi, ta không biết Lizith đã giở tròn quái quỷ gì, nhưng nếu ngài Miligant biết ngươi vẫn nhởn nhơ như thế, tội danh phản quốc có thể sẽ bị gáp lên người Lizith. Ngươi sẽ chịu trách nhiệm hết chăng? -Cô ấy không hề muốn ở nơi đó. Tôi sẽ đưa cô ấy đến nơi cô ấy muốn sống, nơi cô ấy thực sự cảm thấy tự do. Những người còn lại của đội Dueliss cười ầm lên. Ren cười nói: -Ngươi thật ngu ngốc. Vị trí của Lizith là đứng đầu Werton. Không có nơi nào khác giành cho con bé. Nó được sinh ra để ở vị trí đó. -Các người lấy quyền gì để quyê định cuộc sống của Lizith chứ? -Không phải chúng ta quyết định. Chính Lizith đã nhận lấy nó, kể từ khi nhỏ đó có thể nhận thức được mọi chuyện rồi. Divax từ từ tước đến trước mặt Takashi, nói: -Tốt thôi, nếu ngươi đã kiên quyết như thế. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Đánh bại ta. Nếu ngươi có thể đánh bại ta, ta sẽ đưa ngươi đến Werton. Ngược lại, nếu ngươi không thể, ta sẽ lấy mạng ngươi. Ta ghét nhất là kẻ lì lợm, đặc biệt là kẻ vốn dĩ không làm được gì mà vẫn cứng đầu giống như ngươi. Nên biết khi đó, sẽ không ai chịu trách nhiệm cho cái chết của ngươi cả. Tất cả là lựa chọn của ngươi. Và Lizith cũng sẽ không vì chuyện này mà giết mình. Ít nhất Divax mong như thế. -Được thôi. Takashi nắm chặt tay. Đây chính là điều mà Takashi mong muốn nhất, và cũng là cách duy nhất để giải quyết mọi vấn đề. Đây sẽ là một canh bạc lớn đối với canh bạc lớn đối với cậu. Thắng, cậu sẽ gặp được Lizith. Thua, chết. Cười mỉm một tiếng, Takashi lẩm bẩm: -Đâm lao phải theo lao rồi. Nhưng trong ánh mắt Takashi không hề có một chút sợ hãi nào cả. Có chăng chỉ là sự kiên định. Divax giật mình. Dường như trong tích tắc, cậu nhìn thấy trong đôi mắt của Takashi ánh lên một tia sáng màu đỏ lướt qua. Có lẽ chỉ là tưởng tượng. Nhưng Divax không thể phủ nhận trên người Takashi có những bí mật mà Divax không thể nhìn thấu được. -Quy tắc rất đơn giản. Đấu cho đến khi một bên thu hoặc chết, hoặc nhận thua. Phương thức chiến đấu có thể tùy vào hai phương lựa chọn. Shapis và các thành viên khác trở thành giám khảo. Mấy người Eve mặt không biểu tình.Đối với hành động tự ý của Divax, không ai nói gì. Người có địa vị cao nhất ở đây là Divax, cũng là người đáng tin nhất. Khi Divax đã quyết định điều gì, các thành viên khác sẽ chấp nhận điều đó mà không một thắc mắc nào cả. -Ngươi tự chọn đi. Divax hất đầu về phía Takashi. Trong lòng thầm vui mừng nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện bình thường, Takashi nói: -Vậy đấu kiếm gỗ thì sao? Theo kí ức của Orgoant mà Takashi nhận được, cận chiến là phương diện mà Divax yếu nhất, đặc biệt là đấu kiếm. Trong trận đấu tranh giành danh vị Lazer Mister, Divax đã thua Orgoant ở kiếm thuật. Đấu với Divax bằng kiếm thuật, đây chính là mục đích của Takashi. Trong suốt một tháng nay, Takashi đã nỗ lực đến chết đi sống lại để học đấu kiếm ở khắp nơi. Tuy vậy, cho dù kiếm thuật là thứ Divax yếu kém nhất, cũng không phải một người như Takashi có thể chiến thắng một cách dễ dàng. Mặt khác, đã qua 4 năm, Takashi không biết Divax đã mạnh mẽ đến mức nào. Sơ hở của trận đấu ngày hôm đó, chẳng biết Divax đã khắc phục hay chưa. Chẳng biết gì về đối phương, Takashi thực sự lâm vào hạ phong. Cơ hội chiến thắng của cậu còn không đến 0,1% và cậu cũng không đủ tự tin để có thể nắm bắt được nó. Dẫu vậy, cậu vẫn đánh cuộc. Dường như nhìn thấy âm mưu của Takashi, Divax khinh thường trong lòng. Trong mắt cậu, Takashi chỉ đang vùng vẫy trong vô vọng. Divax cũng không chút để ý, nói: -Tốt thôi. Dù sao ngươi vẫn chẳng thể làm được gì cả. Divax đưa mắt cho Eve. Cô hiểu ý, đi ra ngoài, sau một thoáng đã trở vào với hai khúc gỗ trên tay, ném cho Takashi và Divax. -Gỗ cây Lannya. Một loại cây tương tự cây thông ở Trái Đất, nhưng nặng và rắn chắc hơn rất nhiều. Với thứ này, chỉ cần ăn đòn đủ là ngươi sẽ chết. Lạm vào khúc gỗ, Divax nói. Takashi cảm nhận tay của mình bị kéo xuống, cười khổ. Quả thực là một canh bạc lớn và khó ăn. Cố phớt lờ sức nặng của khúc gỗ, Takashi lao vào tấn công Divax. -Crắc! Thanh âm hai khúc vỗ va chạm mạnh vang lên. Divax rất đơn giản và dễ dàng chặn đứng đòn tấn công của Takashi. Không cho Takashi lui lại, Divax đã tiến đến tấn công. Từng đường chém của Divax, nhanh và mạnh đến đáng sợ bổ xuống mọi chỗ hiểm có thể đến được của Takashi. Takashi chật vật né tránh. Cậu có cảm tưởng chỉ cầu đầu mình trúng một đòn đó thôi, cậu sẽ chấn thương sọ não ngay tức khắc. -Bốp! Chuyện nên đến sẽ đến. Rất nhanh chóng, Takashi đã bị đánh trúng. Thanh kiếm gỗ chém mạnh vào chân Takashi, cảm giác chẳng khác gì như bị gãy xương, cậu đau điếng khuỵu xuống. Divax không chút nương tay, một kiếm bổ xuống đầu Takashi. Takashi vội vàng lăn người né qua một bên, suýt soát né tránh được cú chém chết người đó. -Xem ra chẳng còn cách nào khác ngoài trở thành bao cát à? Phớt lờ đi cái đau rát đến ra rời đang ăn mòn bắp chân, Takashi run rẩy đứng dậy, tiếp tục tấn công. Vào thời điểm khi Divax và Takashi đang chiến đấu, Ren đến bên cạnh Shapis. Hai người bằng tuổi, lại có quan hệ họ hàng xa với nhau nên cũng có chút thân thiết. Ren thì thầm vào tai Shapis: -Rốt cuộc đánh cuộc gì mà cậu lại thua vậy? Chắc sẽ không phải là mấy trò vớ vẩn đấy chứ? So với trận đấu này, Ren có hứng thú với cá cược của Shapis và Takashi hơn. Dẫu sao với một trận đấu đã có kết quả từ trước, thứ không biết lại có sức hấp dẫn tuyệt đối. Shapis cười trừ, xấu hổ nói: -Là đánh nhau. Ren ngạc nhiên, nhìn Takashi, lại nhìn Shapis, rồi lại nhìn Takashi, liên tục mấy lần như thế, anh làm một cái mặt kì quái nói: -Sẽ không phải chứ? Tên nhóc đó cũng được, thế nhưng làm thế quái nào thắng được cậu chứ? Shapis cười khổ: -Cũng giống như trận này đấy, ban đầu cũng là chịu đòn thế thôi. Nói mới thấy, tên nhóc này chịu đòn ghê thật. Nhìn lại Takashi, đã gần 5 phút trôi qua, cả người cậu đã bị chém trúng không biết bao nhiêu lần, sắp thành thương binh đến nơi, vậy mà vẫn cầm chắc kiếm gỗ chặn đòn, hơn nữa ngày càng thuần thục. -Rồi sao?-Ren tò mò hỏi. -Thế rồi... Shapis ghé tai Ren nói nhỏ. Vẻ mặt của Ren từ thú vụ dần dần trở nên ngạc nhiên, rồi biến thành kinh hãi. -Làm thế nào... Nhưng anh không thể thốt ra được hết câu. Bởi vì vào lúc này, trận đấu đã dần đến hồi kết thúc. _Takashi đã sắp đến giới hạn rồi. Mắt cậu đã mờ đi trông thấy. Giờ bản năng chiến đấu của Orgoant là thứ chủ yếu khiến Takashi cầm kiếm gỗ được. Đến cả Shapis cũng cảm thấy ngạc nhiên trước biểu hiện của Takashi. Theo cậu, Takashi đáng lẽ đã phải gục từ rất lâu trước rồi. Nhưng không thành vấn đề. Mọi chuyện đã sắp kết thúc rồi. -Bốp! Một đường kiếm bổ mạnh xuống lưng Takashi. Cậu có thể cảm nhận được xương sườn của mình đã vỡ tan. Hét lên một tiếng đầy đau đớn, Takashi ngã xuống. Đứng trước mặt Takashi, Divax mặt không biểu tình, sau đó xoay người bước đi. Trận đấu, kết thúc rồi.
|