-Làm sao cậu lại biết được tớ ở đây? -Nổ ầm ầm thế, không biết là chuyện lạ. -Anh ta tìm được tớ dễ dàng a, nếu cậu không đến kịp, tớ có lẽ đã chết rồi. -Tch, đừng coi thường giác quan thứ 6 của người Werton, chẳng khác gì thứ mà người Trái Đất gọi là tiên tri đâu. -Thế à, tuyệt thật. Takashi bật cười, vô cùng thoải mái. Chân đâu, tay đau, nhưng mỗi khi nghĩ đến Lizith đã quyết định đi cùng mình, cậu lại thấy hạnh phúc đến lâng lâng, cười không khép miệng lại được. -Đừng cười nữa! Tớ giúp cậu băng bó lại. Lizith nổi cáu, để Takashi ngồi xuống nghỉ một chút, sau đó sơ cứu lại vết thương cho Takashi. Takashi cười cười, nhìn Lizith chằm chằm, rốt cuộc ôm cô vào lòng, nói: -Cảm ơn, vì đã đi cùng tớ. Tớ yêu cậu. Lizith cả người cứng lại. Đôi mắt cô đỏ hoe, ẩn chứa vẻ đau đớn và không nỡ, miệng run rẩy muốn nói gì, nhưng vẫn không thể thốt ra. Cuối cùng, cô đành vùi đầu lên hõm vai cậu, ôm chặt lấy lưng Takashi, nói: -Tớ cũng yêu cậu. Tớ biết rồi. Takashi cười cười, đẩy Lizith ra, đứng dậy, nắm lấy tay cô nói: -Tụi mình đi thôi. Lizith gật đầu, gạt nước mắt, đỡ Takashi bước đi. Trong một khoảnh khắc, Takashi đã không chú ý, môi Lizith mấp máy, thốt không ra tiếng: -Xin lỗi. Cung điện hoàng gia Extemas. Miligant đứng trước căn phòng đã biến thành một đống hỗn độn của Lizith, mày nhíu chặt. Một thị vệ tiến đến, báo cáo với ông ta: -Đội canh gác những người Trái Đất đó một số bị giết chết, một số bị lừa rời đi. Những người Trái Đất đó cũng đã biến mất rồi. Nắm tay Miligant khẽ siết chặt lại. Chuyện này đến 8, 9 phần là do Lizith gây ra. Nếu là Lizith đã giải cứu nhóm người Trái Đất đó, với tính cách của cô ta nhất định sẽ đưa bọn họ rời khỏi Werton càng nhanh càng tốt. Nghĩ vậy, Miligant lập tức khoát tay, ra lệnh: -Ngay tức thì cử quân đội đến sân bay, vị trí là tàu Vialiala. Mệnh lệnh bắt sống Extemas Miligant Oz Lizith. Không quan tâm bị thương như thế nào, chỉ cần bắt sống là được. Những người khác không cần quan tâm. -Rõ! Người thị vệ hô lên một tiếng, sau đó xoay người rời khỏi. Miligant cũng chỉ đứng lại một lát rồi bước đi. -Chuyện gì vậy? Nhìn thấy quân đội một số lượng lớn di chuyển, Eve không khỏi hỏi. Bọn họ vừa từ khu vực lân cận trở về, đang chờ thêm chỉ thị mới. Divax cau mày, giữ lại một người hỏi: -Có chuyện gì thế? Người lính đang vội vàng, bị kéo lại thì có chút nổi cáu. Nhưng sau khi nhận ra Divax, anh ta lập tức trở nên thành thật trả lời: -Vừa có chỉ thị từ cấp cao, quân đội di chuyển đến sân bay, mục tiêu bắt giữ Extemas Miligant Oz Lizith. Đám người Dueliss nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau. Đợi cho đến khi người lính đi khuất, Lin mới lo lắng hỏi: -Chuyện gì thế này, sao đột nhiên lại có lệnh bắt giữ Lizith? Divax xoa cằm, nói: -Có khả năng Lizith đã cùng với Takashi giải cứu xong mấy người Trái Đất và đang định rời khỏi Werton. -Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Cả 4 người nhìn nhau, lại đồng thời nhìn Divax. Anh nghĩ nghĩ một chút, lập tức nói: -Chúng ta sẽ đến phòng điều khiển sân bay. Lệnh cưỡng bay có lẽ đã được ban hành rồi. Mấy người nhìn nhau, ngay tức thì hiểu ý, Ren hưng phấn nói: -Bắt đầu có trò vui rồi đây! -Làm phản thì có gì mà vui chứ? Eve không nhịn được gõ một cái lên đầu Ren. Ren kêu lên một tiếng, phản đối: -Không được bạo lực! Divax nhún vai bất đắc dĩ nói: -Đâu còn cách nào khác, Lizith là đồng đội của chúng ta mà. Hơn nữa, từ đầu đã nhúng vào rồi, không rút ra được nữa. Đưa mắt nhìn nhau, bọn họ chính là nhận được tin tưởng tuyệt đối. -Đi thôi nào!
|
Chương 51: Lizith và Takashi trốn đến điểm hẹn, gặp nhóm người Kimihiro mới thở phào một hơi. Chỉ là, vào lúc này dĩ nhiên quân đội đã bao vây kín sân bay đến một con chuột cũng không lọt qua nổi, mắt thấy rất nhanh sẽ lục soát đến chỗ này, ai cũng lộ vẻ lo lắng. Đột nhiên, bộ liên lạc trên tay Lizith phát sáng, thấy là Divax, cô mở máy gắt gỏng: -Chuyện gì? Có biết bà đây đang bận thế nào không hả mà cứ thích làm phiền thế? Đầu bên kia, Divax phẫn nộ hét lên: -Cái đầu! Ông đây có lòng tốt không biết nhận mà lại còn mắng, cẩn thận ông đi luôn bây giờ! Mắt Lizith sáng lên: -Sao? Sao? -Tụi này đã chiếm giữ phòng điều khiển sân bay, Ren đang cài đặt hệ thống lái tự động cho tàu Vialiala, trong vòng 15 phút nữa tàu Vialiala sẽ khởi hành, địa điểm là Trái Đất. Nói đến đây, Divax trầm giọng: -Nhóc, cậu sẽ không… đi cùng cậu ta chứ? Trả lời Divax là sự im lặng. Divax thở dài, nói : -Chỉ cần cậu muốn, tụi này sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ cậu. -…Cảm ơn. -Hừ ! Ai bảo chúng ta là chiến hữu. Bọn tôi sẽ sắp đặt trò vui đánh lạc hướng một chút, trong thời gian đó cố mà đột phá vòng vây đi nhé. -Ừm ! Lizith liều mạng gật đầu. Tắt máy liên lạc, Lizith quay sang nói với Takashi và nhóm người Kimihiro : -Có người sẽ giúp chúng ta gây sự chú ý, mấy người nhân cơ hội này chạy thẳng đến tàu Vialiala, tuyệt đối không được dừng lại. Mặt khác, tôi sẽ ở một bên bọc hậu cho mấy người, Kimihiro, anh đỡ Takashi được không ? -Được. -Lizith…_ Takashi chần chừ, thốt lên đầy lo lắng, muốn nói gì đó lại bị Lizith ngắt lời : -Đừng lo cho tớ, tớ đã mạnh hơn trước rất nhiều rồi, sẽ không dễ dàng bị thương nữa đâu. Lời vừa nói xong, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào la hét cùng với tiếng động cơ. Lizith xoay người nhìn ra bên ngoài, đã thấy 3 chiếc máy bay đột kích đã được khởi động, từ từ bay lên. Nhìn đồng hồ trên bộ liên lạc đang bắt đầu đếm lùi, Lizith biết ngay trò vui trong miệng Divax đã bắt đầu, một bên sửa sang lại trang bị vũ khí, một bên chuyên tâm quan sát bên ngoài, tìm thời cơ đột phá vòng vây. -Chuyện gì vậy ? -Không có lệnh, ai cho máy bay khởi động vậy ? -Mau đến phòng điều khiển xem thử. Quân đội nhất thời lâm vào hỗn loạn, nhưng không hổ là quân đội của một đế quốc hiếu chiến, tuy rất ngạc nhiên và hoang mang nhưng ai cũng không rời khỏi vị trí, cảnh giác giương vũ khí, bất cứ khi nào cũng sẵn sàng chiến đấu. -Ầm ầm ! 3 chiếc máy bay vững vàng bay trên không, lao cực nhanh về phía Bắc. Mọi người chưa kịp nhận ra chuyện gì thì phía xa xa, vài vật đen từ trên máy bay rơi xuống. Nhất thời, vẻ mặt của mọi người ai cũng đen lại. -Uỳnh ! Uỳnh ! Uỳnh ! Liên tiếp những trận âm thanh đập vào tai, như muốn đập bể màng nhĩ, sóng xung kích cùng khói bụi ồ ạt thổi đến, mạnh mẽ đến mức thậm chí có người bị thổi bay. Tại chỗ trú ẩn, Lizith cũng thiếu chút nữa chảy máu tai, trong lòng nguyền rủa Divax đến hơn nghìn lần ! Có biết chơi thế này sẽ làm mấy người chết không hả ?! 3 chiếc máy bay ném bom ở rất xa, nhưng là loại bom có uy lực cực mạnh, hơn nữa lại liên tiếp mấy quả, trên khung trung phía Bắc sân bay lúc này đã hiện lên mấy cột khói lửa tựa như cây nấm, bầu trời vốn đã u ám nay càng trở nên tối tăm. -Bịt mặt lại! Kinh nghiệm chiến đấu là thứ không thiếu của người Werton. Ngay trong chớp mắt sau khi máy bay thả bom, hầu như ai cũng lập tức lấy ra mặt nạ đeo lên mặt, sau đó cúi thấp xuống. 3 chiếc máy bay hoàn thành công việc của mình, lúc này đã bay trở lại, chẳng qua cái tốc độ kia, cái phương hướng bay kia, nhìn thế nào cũng thấy rõ ràng như một con chim đang lao đầu xuốn mặt đất tự tử. -A ! -Né mau ! -Két ! Két ! Uỳnh !! Máy bay đột kích thuộc cỡ nhỏ, nhưng kích thước chiều ngang cũng phải trên 20 mét, bay tốc độ cao, va đập mạnh đâm vào máy bay khác, nhất thời một trận nổ bùng lên, lửa bừng bừng quét qua sân bay, biến một mảnh thành tro bụi. Lizith âm thầm cảm ơn ông trời, may mà mình chọn ẩn nấp tại chỗ này, kiên cố, bằng không nếu đối mặt với một trận đòn liên hoàn như thế, Lizith cũng không đủ tự tim bảo đảm mình còn nguyên xác. Trước mắt cô, đường đi thẳng đến tàu Vialiala dần dần hiện ra sau trận lửa kinh hoàng, xác người không đầy đủ bộ phận cùng máu tươi vung tóe khắp nơi, thảm thiết vô cùng, nhưng thân là một chiến binh, lại đã từng trải qua chiến tranh, đối mặt với tình cảnh này cô cũng không có cảm xúc gì quá mức, ý nghĩ duy nhất của cô là hỗn loạn bên ngoài vẫn chưa đến đỉnh điểm. Ngược lại, mấy người Takashi và Kimihiro thấy tràng diện bên ngoài không khỏi hít một hơi lạnh, mặt trắng bệch, có người yếu ớt thậm chí đã nôn ọe ra. Bọn họ chỉ mới thấy chiến tranh bạo động làm người chết qua phim ảnh, hình ảnh người chết thảm khốc như vậy vẫn là lần đầu tiên. Lizith nhíu mày, cũng không nói gì. Dù sao, cuộc sống của bọn họ trước giờ cũng không có trải qua chiến tranh, ứng xử như vậy là lẽ dĩ nhiên. Lizith tiếp tục quan sát, rất nhanh đã như mong đợi của mình, hai chiếc máy bay khác học theo hành động của chiếc đầu tiên, lần lượt đâm đầu xuống hai vị trí khác bên tàu Vialiala làm phát nổ 4 chiếc máy bay khác. Xung quanh tàu Vialiala lúc này đã chỉ còn một vài người. Lizith nhìn thời gian, chỉ còn đúng 5 phút ! Lizith đeo mặt nạ lên, đưa mắt nhìn nhóm người Takashi và Kimihiro, ra hiệu, sau đó lao ra ngoài. Nhận được lệnh, nhóm người Takashi và Kimihiro lập tức bổ ra khỏi nơi trú ẩn, không nói một lời cắm đầu chạy thẳng về phía tàu Vialiala. -Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Đằng trước, Lizith nổ súng, nhìn thấy một người, lập tức giết một người, chẳng quan tâm đến người đó là ai, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, làm người ta cảm thấy lãnh lẽo đến tận xương tủy. Cô là Lizith thường ngày, hệt như là hai người hoàn toàn khác nhau. Đáy mắt Takashi không khỏi hiện lên vẻ đau đớn và thương tiếc. -Là công chúa ! -Đã phát hiện công chúa! Nhanh bắt lại! Rất nhanh, quân đội đã phát hiện ra Lizith, ngay tức khắc xông đến. Lệnh của Chủ tịch, có thể làm bị thương nhưng tuyệt đối không được giết Lizith, những người khác không quan trọng, vậy nên bọn họ có thể giết những người đi theo Lizith được. --Phụt ! Đột ngột, một vài người đang xông đến Lizith tóe máu, ngã xuống. Lizith trong một giây sững sờ, bởi vì cô không hề nổ súng. Ngước nhìn theo đường đạn bay tới, cô nhìn thấy một bóng người trên tòa nhà gần đó, lập tức hiểu ra, mỉm cười. -Có bắn tỉa ! -Chú ý ! Lizith có trợ giúp đã không hề kiêng kị, ném đạn khói về phía trước. Đoàn người Lizith rất nhanh đã rơi vào bên trong làn khói, nhất thời không thể nhìn thấy phía trước. Nhưng bởi vì Lizith đã dặn dò ngước, ngay khi phát hiện ra cô lấy trong túi đạn khói, mấy người Takashi đã lập tức bắt lấy tay nhau, Kimihiro dẫn đầu, nhờ vào máy định vị, đi thẳng về phía trước. Lizith đi ngay trước mặt họ, lại nhắm mắt, yên lặng lắng nghe. Đại não cô nhanh chóng phân tích từng bước chân, ngay khi phát hiện kẻ địch, cô lập tức xuống tay, hông hề lo sợ nhầm lẫn. Bên trong đạn khói, cô có một ưu thế vượt trội, chính là quân đội không dám giết cô nên sẽ không nổ đạn lung tung. Bên ngoài đạn khói, cô yên tâm giao quân đội cho Divax. Khoảng cách đến tàu Vialiala chỉ còn 10 mét. Cửa sắt nặng nề chậm chạp mở ra. Nhóm người Takashi và Lizith thuận lợi tiến vào, ngay trước khi đạn khói hết tác dụng. -Đoàng ! Đoàng ! Đoàng ! Nhận ra Lizith đã tiến vào trong tàu, quân đội gần như điên cuồng nổ súng. Lo trước lo sau, hậu quả sẽ là không thể bắt được Lizith. Rất may tàu vũ trụ được làm từ hợp kim cực kì bền chắc, đạn thường không thể phá hủy được. -Báo ! Phía Bắc có quân bạo động đang kéo đến ! Dường như ông trời cũng đang trợ giúp cho nhóm người Takashi, đúng lúc này, một người lính hốt hoảng đi đến gọi lớn, đồng thời đó là tiếng bom đạn vang lên ở phía Bắc, nơi Divax đã cho thả bom. Quân đội lập tức hỗn loạn, quyết định chuyển đối tượng sang quân bạo động đang xông đến đây. So ra, sức nặng của Lizith chẳng là gì so với quân bạo động. Cánh cửa tàu vũ trụ, từ từ đóng lại. Mọi người trong tàu nhất thời nhìn nhau, rốt cuộc vui mừng hôn lên : -Trở về ! Chúng ta có thể trở về nhà rồi ! -Thật tốt quá ! Takashi được Kimihiro đỡ, cười vui vẻ nhìn mấy người nghiên cứu đã trên 30 mà lại như một đứa trẻ đó, lại đưa mắt nhìn Lizith, thấy cô yên lặng nhìn ra bên ngoài cánh cửa đang khép lại. Biết cô không nỡ rời xa nơi này, cậu tiến đến cầm lấy tay cô. Lizith quay đầu, chạm vào ánh mắt của Takashi, cảm thấy vô cùng ấm áp, nở một nụ cười buồn, ôm lấy Takashi, vùi mặt vào ngực cậu. Takashi lập tức đỏ mặt, ấp úng nói : -Li… Lizith ?! Cô đây là thực bạo dạn à nha ! Đang ở trước mặt mấy chục người… Đột nhiên, một giọng nói nhỏ nhẹ, mang theo mang mác buồn rầu, từ ngực cậu thoát ra : -Xin lỗi. Tim Takashi đập mạnh, cảm giác có điều gì đó không ổn. Trong ngực mát lạnh như bị thấm nước. Cậu khàn giọng, lo lắng hỏi : -Lizith ? Chuyện gì vậy ? Lizith lưu luyến rời khỏi lồng ngực Takashi, cười thật nhẹ nhàng, nói : -Tớ không thể đi cùng cậu được. Tầm mắt Takashi xoay xoay, cậu choáng váng, lại chỉ nhìn chằm chằm Lzith, mong từ trên gương mặt cô nhìn thấy điều gì đó chứng tỏ đây chỉ là một lời nói đùa. Nhưng không có. Cậu kích động, nắm chặt tay Lizith, hốt hoảng nói : -Tại sao ?! Không phải cậu đã nói sẽ rời đi cùng tớ rồi sao ? Chúng ta sẽ đến nơi mà cậu muốn, sống một cuộc sống thật vui vẻ, không bao giờ chia tách nhau nữa ! Sao giờ cậu lại nói thế ?! Tớ sẽ không cho cậu rời khỏi tớ lần nữa, sẽ không! Nước mắt lăn nhẹ trên má Lizith, cô vươn người, cánh môi ép lên môi Takashi, thật mong cho thời khắc này dừng lại vĩnh viễn, nhưng không thể. -Tớ không thể rời đi. Nơi này, tớ còn có Gros. Tớ yêu cậu, Takashi, yêu cậu rất nhiều, yêu cậu hơn bất cứ điều gì. Nhưng Gros, anh ấy cũng rất quan trọng đối với tớ. Tớ đã nợ anh ấy quá nhiều, tớ muốn tổn thương anh ấy thêm nữa. Takashi, tớ không thể rời đi. Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! Tớ xin lỗi ! -Đừng xin lỗi! Tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ một lần nữa đâu ! -Tớ xin lỗi, Takashi ! Cả Lizith và Takashi đều run lên không thể khống chế. Takashi bám chặt vào tay Lizith, móng tay cứa sâu vào tay cô, không để ý sẽ làm cô đau đớn đến mức nào, như muốn khắc vào đó, để tay Lizith không thể nào rời khỏi tay cậu được nữa. -Tớ sẽ đi tìm cậu. Cho dù 10 năm, 20 năm hay cả trăm năm đi chăng nữa, tớ nhất định sẽ đi tìm cậu. Thế nên Takashi, xin hãy sống trở về, trở về nơi cậu thuộc về. Xin hãy sống, Takashi. Lizith nhỏ giọng cầu khẩn, từ từ rời xa Takashi. Cô chưa từng lừa dối cậu, cho nên những lời cô vừa thốt ra, chẳng khác gì những lưỡi dao đang chà xát trái tim cô. Ở lại, Chủ tịch sẽ cho cô cơ hội để rời đi sao ? Bất chấp sự thật đó, bất chấp sự thật rằng năng lượng của tàu Vialiala vẫn chưa được nạp đầy, chỉ có thể đi được một chuyến duy nhất đến Trái Đất nữa, bất chấp sự thật rằng cả hai người sẽ không còn có thể gặp lại nhau, cô vẫn quyết định ở lại, và nói dối Takashi. Vì Lizith muốn Takashi sống, muốn Takashi nhớ đến mình, vì cô là người ích kỉ. Gros, cô không thể buông, đồng dạng, Takashi, cô cũng không thể buông. -Tớ xin lỗi. Mạnh mẽ thoát khỏi tay Takashi, cô xoay người nhảy qua khe cửa tàu, rời đi. Takashi chạy đến, nhưng không kịp. Cánh cửa đã đóng lại, kín không một khe hở. -Mở ra ! Mở ra ! Takashi điên cuồng hét lên, đập mạnh vào cửa. Những tiếng nói vang lên đằng sau, cậu không nghe rõ. Con tàu rung lên, bắt đầu di chuyển. Takashi càng thêm điên cuồng, vừa hét vừa đạp dồn dập, ngay đến chính những khớp ngón tay đã dính đầy máu vẫn không nhận ra. Trong đầu cậu, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. ‘Mở ra’. Thẳng đến khi bên ngoài kính là vũ trụ tối tăm, Werton trở thành một hành tinh màu xám, Takashi mới dừng lại. Nước mắt cậu không ngừng chảy xuống, trong tay, hơi ấm của Lizith dường như vẫn còn đọng lại. Thế giới trong mắt Lizith, kể từ khi cô rời khỏi tàu vũ trụ dường như đã mất đi. Nước mắt trên má còn chưa khô, cô đã tự ép mình trở nên mạnh mẽ. Bởi vì cô là người kiên cường. Bởi vì cô là người lạnh lùng. Lizith đè ép nỗi đau trong tim xuống, cầm lấy vũ khí. Cô không thể hối hận vì quyết định của mình, thế nên cô nhất định phải gặp được Gros, để trả giá cho những đau đớn cô đã gây ra cho anh. -Extemas Miligant Oz Lizith, đừng phản kháng. -Tôi sẽ không phản kháng, nhưng lúc này đang có quân phản loạn, không phải mấy người nên chú ý bên kia hơn tôi sao? Một người đàn ông mặc quân phục cấp trung tiến đến, giương vũ khí về phía Lizith đầy cảnh giác. Nhận ra Lizith không có ý định phản kháng, ông ta mới từ từ tiến đến, muốn tước vũ khí và khóa tay Lizith lại. -Về điều đó, cô không cần quan tâm. Chúng tôi sẽ rất nhanh làm chủ được tình hình. -Không cần. Tôi sẽ đi theo mấy người. Lizith lạnh lùng nói. Người đàn ông nhìn Lizith một chút rồi gật đầu, đột nhiên nhìn thấy một bóng người phía trước, tức thì đứng lại, nghiêm trang chào. Con mắt Lizith khẽ co rút. Người trước mắt, Lizith vô cùng quen thuộc, chính là vẫn luôn luôn nghiêm nghị đến phiền chán như thế. Extemas Clever Oz Miligant.
|
Chương 52: Cung điện hoàng gia Extemas. Trong phòng Chủ tịch, Clever vừa nhận được báo cáo về tình hình bên ngoài, thở dài một tiếng, mệt mỏi ngả người sau ghế, xoa lông mày. Sự việc vượt ra khỏi suy đoán khiến ông ta vô cùng khó chịu, đặc biệt là về Lizith. Cũng may vừa nhận được thông báo rằng đã bắt giữ thành công Lizith. Cô chính là thứ không thể thiếu trong kế hoạch của ông. -Chủ tịch, là tôi, Gros. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Nhận ra giọng nói quen thuộc, Clever mệt mỏi nói : -Vào đi. Cửa mở. Gros tiến vào. Trên gương mặt của anh bình thản, tựa như mặt nước không gợn sóng. Clever đối với Gros vẫn luôn rất hài lòng, bởi vì anh là một người như thế, dẫu cho có chuyện gì xảy ra vẫn sẽ rất nhanh lấy lại được tinh thần. Ông nói : -Gros, về chuyện Lizith… -Chủ tịch không cần nói. Tôi không để ý chuyện đó nữa rồi. Gros lặng lẽ nói, vừa rót cốc nước đưa đến cho Clever.Clever nhận lấy uống. Ông chỉ định nói rằng Lizith đã không rời đi mà đang trên đường trở lại, nhưng Gros đã nói như thế, ông cũng không để trong lòng nữa. Dù sao, một lát nữa hai đứa vẫn sẽ gặp lại nhau thôi mà. Nhìn Clever uống trà, Gros chầm chậm nói : -Chủ tịch, ngài nhớ cha tôi chứ ? Tay cầm chém trà của Clever bất chợt run lên. Ông đặt chén trà xuống, bình thản nói : -Sandas ? Đó là một đứa trẻ rất thông minh. -Vâng. Trước kia cha tôi từng nói, Chủ tịch rất yêu quý ông ấy, vẫn luôn ủng hộ ông ấy bất cứ lúc nào. Trong mắt Clever hiện lên vẻ hồi tưởng. Gros lại tiếp tục hỏi: -Ngài nhớ ông tôi chứ ạ? -Gilbert, cái tên thật tưởng niệm. -Cha tôi từng nói, ông tôi lấy họ bên mẹ. Ông tôi cũng chưa từng gặp mặt cha mình một lần nào. Gros, tựa như đang nói đến một chuyện không liên quan đến mình. Trong mắt Clever hiện lên vẻ sắc bén, nhìn nhìn Gros, chợt cười hỏi: -Sao đột nhiên cháu lại đề cập đến chuyện này? Ngữ khí như có như không đã trở nên lạnh lẽo. Gros dường như cố ý không biết, nói: -Tôi từng nghe cha kể rất nhiều chuyện về ông của mình. Nghe nói từ nhỏ, ông đã được hoàng gia nhận nuôi và học tập. Mẹ của ông tôi, bà cố của tôi là một người rất thông minh, đứng đầu đội nghiên cứu vào lúc đó. Năm ông tôi được 5 tuổi, bà hy sinh trên chiến trường, lúc đó vẫn còn rất trẻ. -Ông tôi được Hoàng tộc Extemas nuôi nấng và dạy dỗ từ nhỏ, lòng trung thành quả thực không thể nghi ngờ. Tôi cũng từng nghe cha nói, ông tôi và Chủ tịch lúc còn trẻ rất thân thiết với nhau phải không? Chính là nhờ những nghiên cứu của ông tôi về năng lượng Dive mà Chủ tịch có thể tìm ra hành tinh có tên gọi là Trái Đất đó, và đem hòa bình về cho Werton? Nắm tay Clever khẽ thít chặt. Gros nói không sai, trước kia, chính là nhờ nghiên cứu của Gilbert về năng lượng Dive, thứ có thể giúp con người tạo ra lỗ hổng không gian vũ trụ, nhờ vào đó ông đã trốn thoát được một lần ám sát, đồng thời tìm thấy Trái Đất, nhờ đó mới tìm ra cách xóa bỏ chiến tranh ở Werton. -Ông tôi, quả thực là vì Chủ tịch mà đã hy sinh rất nhiều. Cha tôi cũng thế. Mà tôi cũng thế. Lòng trung thành của chúng tôi là không hề giả dối. Phẫn nộ, lo lắng, sợ hãi nổi lên trong lòng Clever. Ông cảm giác được, Gros biết điều đó, bí mật mà từ trước đến nay ông vẫn luôn giữ kín. Cơ thể không thể khống chế mà run lên, ánh mắt sắc bén nhìn Gros. -Chính xác là cháu đang muốn nói gì? Gros nhìn Clever, lạnh lùng không chút tình cảm: -Cho dù sự thật rằng bà cố tôi, ông tôi, cha tôi đều rất trung thành với Hoàng tộc Extemas, bọn họ vẫn chết rất trẻ. Chủ tịch, ngài biết vì sao chứ? -Hừ! Clever hừ một tiếng, nhanh chóng rút ra một khẩu súng chĩa vào Gros. Nhưng đột nhiên, cơ thể ông không thể khống chế được mà mềm nhũn, súng trong tay rơi ra. Clever phẫn nộ nói: -Ngươi đã làm gì? -Chỉ là một chút thuốc mê trong trà của ngài mà thôi. Tôi tự nhận năng lực tự vệ của mình không bằng ngài, cho nên đành phải dùng kế sách này. Ngài nghe tôi nói tiếp chứ? Gros bình tĩnh trả lời, cũng không để ý đến Clever có đồng ý hay không, nói: -Vào lúc tôi 7 tuổi, cha tôi đã nói cho tôi biết một bí mật. Bí mật về thân thế của chúng tôi. Người ông cố không hề lộ mặt đã luôn nghĩ rằng ông tôi không hề biết chút gi về điều đó. Có thể vì hắn ta tin tưởng bà cố tôi sẽ không tiết lộ điều đó với bất kì ai. Và quả thực bà đã làm vậy. Cái chết của bà cố là vô tình hay cố tình, tôi chẳng quan tâm. Điều tôi quan tâm là, ông cố bí ẩn không biết, ông tôi là một người vô cùng nhạy bén. Có thể là do di truyền của bà cố, không chỉ phương diện học tập nghiên cứu mà cả phương diện nhận biết cũng đặc biệt hơn người. Ông đã nhận ra rất sớm cha của mình là ai, nhưng vẫn luôn giữ bí mật. Bởi vì ông là một người rất trung thành. Ông chỉ nói bí mật đó cho cha tôi, cha lại nói lại cho tôi. Cha tôi, chính là một bản sao của ông tôi, lòng trung thành cũng không khác chút nào. Nhưng tôi thì không như vậy. Nói đến đây, Gros mới nhìn thẳng vào mắt Clever, nói: -Chủ tịch, có phải là ông không? Nhận ra ông tôi là anh em cùng cha khác mẹ của mình, gài một cái chết rất tự nhiên cho ông và cha tôi? Bởi vì ông nghĩ họ biết bí mật đó? Bởi vì ông nghĩ họ đe dọa đến quyền lực của mình? Bởi vì ông nghĩ đã đến lúc nuôi một cỗ máy nghiên cứu khác? Gros chất vấn, Clever lại không thể làm gì ngoài nghiến răng căm hận. Bí mật bị bóc trần, gương mặt ông đầy hận thù. Ông rít từng chữ: -Ngươi thì biết gì! Bọn chúng luôn luôn nghĩ rằng mọi thứ ta đạt được là nhờ vào chúng, và điều đó hiển nhiên là ta phải nghe lời chúng! Thật nực cười! Thành quả ngày hôm nay là do ta làm ra! Chính tay ta tạo dựng! Bọn chúng chỉ là kẻ hỗ trợ, để cho chúng những đặc quyền đó là đã rất tốt rồi, vậy mà chúng lại muốn cưỡi lên đầu ta sao?! Gros lắc đầu: -Không, ông nhầm rồi. Ông và cha tôi chưa từng có suy nghĩ đó. Những điều họ làm đều là vì ông, vì đất nước này, vì thế giới này. Chính là ông quá ảo tưởng, quá tham vọng mới không thể nhìn rõ sự thật rằng bọn họ đã trung thành với ông đến mức nào! Thật ngu ngốc. -Câm miệng!_ Clever phẫn nộ rít gào, cặp mắt đỏ thẫm. -Không. Ngày hôm nay tôi phải nói hết. Tôi không hề có suy nghĩ như họ. Khi nghe được sự thật từ miệng cha tôi, tôi chỉ có oán hận. Hận ông quá ác độc, lại sẵn sàng ra tay với người bạn thân của mình, người vẫn luôn rất trung thành với mình. Tôi cũng oán hận ông tôi ngu ngốc, nên tôi tỏ vẻ không biết. Hơn nữa, tôi cũng đã từng thề với cha mình, báo thù và Lizith, tôi chỉ có thể chọn một. Thế cho nên, thậm chí ngay cả khi cha tôi chết, cả khi tôi nhận ra rằng ông có liên quan đến chuyện này, tôi vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng bây giờ, Lizith đã rời khỏi tôi rồi. Tôi đã không còn gì ngoài hận thù nữa. -Ha ha ha! Thật đáng! Lúc này, Clever đã không còn minh mẫn nữa. Tròng mắt đầy lửa giận. nào có ai biết rằng, mỗi lần nhìn thấy Gros, ông đều như thấy hình ảnh của Gilbert hiện lên, mỗi đêm giày vò khiến ông không thể ngủ nổi. Tội lỗi, căm hận, ghen ghét. Ông ta không thể nào không thừa nhận rằng, cha của ông, vẫn luôn rất cưng chiều đứa con không được công nhận đó. -Đoàng! Một viên đạn găm vào cánh tay Clever. Ông ta nghiến chặt răng, không thốt lên một tiếng. Gros bình tĩnh nói: -Đau đớn sao? Thứ thuốc tôi cho ông uống, chính là khiến ông không thể điều khiển được cơ thể mình, nhưng vẫn có thể cảm nhận được các xúc cảm khác. Ngày cha tôi mất, chính cánh tay đó đã bị chặt đứt và chôn vùi trong lửa, khiến thi thể ông không hoàn chỉnh. Nỗi đau đớn đó, so với lúc này ông chịu đựng, thua xa. -Đoàng! Đoàng! -A! Gros tiếp tục bắn, lại bắn đúng vào vị trí lúc nãy. Từng viên đạn đè lên, đâm sâu vào xương tủy, Clever không nhịn được rên một tiếng. -Tôi vẫn nghĩ ông là người không có cảm xúc cơ đấy. Gros vừa nói, vừa gắn thêm đạn vào súng. -Tôi đã xử lý hết đám lính trong cung điện rồi. Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian nói chuyện về quá khứ nữa. Gros vừa nói xong, tiếng bước chân đã dồn dập vang lên, càng lúc càng lớn. ‘Rầm!’ Một tiếng, cửa phòng mở ra. Đập vào mắt Gros là Miligant đang đẩy Lizith hùng hổ bước vào. Đôi mắt anh mở lớn, không dám tin tưởng trước mắt mình. Gặp Miligant tại sân bay có lẽ là điều xui xẻo nhất trong ngày của Lizith. Ông ta và cô chưa từng có thứ gọi là tình cha con tồn tại. Ngay khi nhìn thấy cô, ông ta liền tức khắc còng tay cô lại, mạnh mẽ kéo đi. Đến cung điện, nhìn thấy xác người rải rác, lại có tiếng súng vang lên phía phòng Chủ tịch, Miligant lại càng thêm lo lắng, càng thêm thô bạo xách Lizith đi đến. Bất ngờ nhìn thấy trong phòng chỉ có 2 người là Chủ tịch và Gros, Miligant và Lizith nhất thời sững người không hiểu chuyện gì. Khóe mắt liếc đến khẩu súng trong tay Gros và vết thương trên cánh tay Chủ tịch, ông ngay tức khắc hiểu ra, tức giận hét lên: -Ngươi đang định làm gì?! Nói rồi, buông Lizith ra, rút súng định bắn Gros. Gros lại đang không nghĩ rằng có thể nhìn thấy Lizith một lần nữa, mặt khác Miligant lại là một siêu chiến binh, anh không thể phản ứng kịp, mắt thấy sẽ ngay tức khắc bị bắn chết thì Lizith đã đưa chân đá qua, Miligant mất thăng bằng ngã xuống, đường đạn rơi ra ngoài cửa sổ, lớp kính dày bể tan thành nghìn mảnh. -Ngươi!? Bị đánh lén, Miligant vừa thẹn vừa giận, chuyển đối tượng sang Lizith. Gros lúc này mới phản ứng lại, vội vàng kéo Lizith về phía mình, không chút chần chừ chĩa súng vào đầu Miligant. -Đoàng! -Đoàng! Hai tiếng súng đồng thời nổ ra. Trước ngực Gros, một dòng máu đỏ thẫm phun ra, bắn lên gương mặt Miligant. Ông ta trừng cặp mắt, lỗ đạn trên trán tuôn trào máu, ngã ra đằng sau. Gros sững sờ, ôm chầm lấy thân ảnh đang mềm nhũn trước mặt. Cô đang nhắm mắt, gương mặt xinh xắn và nhẹ nhàng tựa như đang ngủ. Yên bình như thế, nhưng lại khiến trái tim anh như bị xé tan ra. -KHÔNG!! Trên tàu Vialiala, Takashi dường như cảm nhận được điều gì đó, khẽ quay người. Nơi ngực trái, từng cơn đau dội lên khiến cậu nghẹt thở. Nước mắt, không tự chủ được trào ra. Không ngừng. Năm thứ 10 sau Chiến tranh cuối cùng, Chủ tịch Extemas Odiet Oz Clever phát động chiến tranh hành tinh. Terminin Sandas Al Grostra đứng lên lật đổ Hoàng tộc Extemas, tuyên bố với toàn thế giới sự thật về hành tinh có tên gọi Trái Đất và thân thế của mình, được dân chúng ủng hộ, trở thành vị Tổng thống đầu tiên của Sesstan. Năm thứ 11 sau Chiến tranh cuối cùng, gia tộc Natahok đứng đầu đế quốc Alian gây chiến tại biên giới, Gros trực tiếp chỉ huy, trong vòng 5 tháng đã đánh bại quân đội hàng đầu Alian. Alian trực tiếp đưa ra thư cầu hòa, Hoàng tộc Natahok bị kết án tù chung thân trong nhà tù Cực Nam. Năm thứ 13 sau Chiến tranh cuối cùng, Gros đưa ra luật bầu cử Tổng thống 5 năm một lần.
|