Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Đỗ Thiên..à.. Sao lâu qá vậy... Ác cảm với Fuuko và Organt quá nga. . Post nhanh đi.. Sana đợi dài cổ rồi a~
|
Chương 32: Cô gái, nói bằng một giọng lạnh băng, nhìn chằm chằm Fuuko. Đôi mắt màu đỏ, tàm nhẫn và lạnh lùng, như ánh mắt của thần chết đến tìm Fuuko. Con dao nhuốm máu trên tay cô gái vung lên, nhằm Fuuko mà lao xuống. -Bằng! Tiếng đạn bắn đánh thức Fuuko, cô giật mình quỵ xuống. Con dao trên tay cô gái tóe lửa, cô xoay dao một cách thuần thục, nhảy lùi về sau, vào trạng thái chiến đấu. Đằng sau Fuuko, phía xa là một người thanh niên. Bộ dạng lười biếng, dưới mắt là quần thâm, nhưng cây súng trên tay, ánh mắt sắc bén khiến anh toát lên vẻ đáng sợ vô cùng. Ngòi súng còn phun ra chút khói, như một minh chứng cho thấy người vừa nổ súng là ai. -Cút. Nhẹ thốt ra một từ như vậy, nhưng không hiểu sao nó lại giống như một mệnh lệnh không thể chống lại. Libbeta rùng mình một cái, nghĩ tới nghĩ lui, rất nhanh liền lựa chọn quyết định sáng suốt là rời đi. Còn Fuuko, ngay khi Libbeta vừa rời khỏi, cô liền nhìn ngay xuống Shinryu. -Anh Shinryu... Giọng cô nghèn nghẹn, một cau cũng không thốt lên nổi. Tay cô chạm vào người Shinryu, muốn lay anh dậy, nhưng thân hình kia vẫn cứ bất động. -Đừn... đừng chết... xin đừng chết... Nước mắt trào ra, cô cảm thấy tuyệt vọng, đau đớn, thống khổ. Cô thò tay vào túi, muốn gọi xe cấp cứu, nhưng tay lại run đến độ điện thoại đang cầm lại rớt xuống. Một thân hình đột ngột bước đến trước mặt cô. Cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn. Là người vừa nãy đã cứu cô. Lức này, Fuuko không hề nghĩ đến người này là ai mà có thể bắn súng tài tình như thế, đầu óc cô chỉ có duy nhất một người. -Xin cứu anh ấy. Người thanh niên ngồi xuống, đưa mắt nhìn khắp người Shinryu một lượt, sau đó xé toạc áo anh ra. Trên ngực, máu không ngừng chảy. Người thanh niên chông cằm, tỏ vẻ đang suy nghĩ. -Hừm... hừm... Vết thương sâu nhưng không động đến tim, với trình độ y dược hiện nay của Trái Đất chỉ cần kịp thời thì có thể cứu được. Mình mà cứu thì chỉ thêm phiền phức, thôi vậy. Đang định bỏ đi, nhưng ống tai lại bị giữ chặt. Fuuko nước mắt đầy mặt, ánh mắt cầu xin nhìn anh ta. Người thanh niên có chút chán ghét phất tay một cái, nhưng Fuuko vẫn bám chặt không buông. Cô liên tục cầu xin: -Cứu anh ấy, xin anh, cứu anh ấy... Không biết vì sao Fuuko lại tin tưởng người thanh niên trước mắt có thể cứu sống Shinryu, họ chỉ mới gặp nhau chưa đến 5 phút. Có lẽ chỉ là trực giác. Người thanh niên khó chịu, rốt cuộc thở dài một tiếng, lấy ra trong túi một cỗ máy hình hộp. Anh áp cỗ máy lên vết thương, lập tức có 4 cái chân máy chui ra, bám chặt vào xung quanh vết thương của Shinryu. Đến lúc này, máu mới dừng chảy. Xong xuôi đâu đấy, người thanh niên mới quay lại nhìn Fuuko. lạnh lùng nói: -Không biết làm gì tiếp theo sao? Fuuko giật mình nhớ ra, vội vàng lấy điện thoại ra gọi đến bệnh viện. Trong khi đó, người thanh niên thì ngước nhìn trời thở dài: -Thật xui xẻo, vừa mới đến đây đã gặp phải chuyện này, nếu không phải vì hai người này nhất định có liên quan đến Liz thì mình đã chẳng phiền phức đến độ này rồi. -Takashi, Takashi… -Takashi! Takashi giật mình khựng lại, từ từ quay người. Lizith đằng sau cậu, tay cô trong tay cậu. Không hiểu vì sao, cậu có chút an tâm, khẽ thở phào một cái. Lziith tò mò hỏi: -Cậu làm sao thế? Vừa nãy gọi mấy tiếng cũng không nghe? -Chẳng biết nữa. Takashi lắc đầu.-Đột nhiên tim đập mạnh, tớ cứ cảm thấy lo lắng vô cớ. Chắc là do nãy giờ chạy suốt thôi. Nói mới nhớ, không thấy Fuuko nữa. Chắc nhỏ chịu thua rồi nhỉ. Không quên ngó lại xem thử Fuuko có đằng sau không. Hành động trẻ con này khiến Lizith bật cười một tiếng. -Thế, rốt cuộc là cậu muốn đưa tớ đi đâu đây? -À… Takashi đỏ mặt ấp úng. Vừa nãy là tức quá làm liều nên mới kéo Lizith bỏ chạy chứ thật ra có biết đi đâu đâu. Cậu ngó qua ngó phải rồi chỉ vào tòa nhà trước mặt: -Vào chỗ này. Lizith cau mày, có chút buồn bực: -Gì, muốn chơi game à? Không phải thế! Takashi thầm hét trong lòng, rất có ý muốn tìm một cái lỗ chui xuống. Cái tòa nhà mà cậu chỉ là trung tâm giải trí cậu mấy lần đưa Lizith tới. -Ring ring… Đột ngột, điện thoại rung lên. Takashi lấy ra đọc số, cau mày. Là Fuuko gọi. Nhét trở lại trong túi, tâm trạng cậu thay đổi hẳn. Cậu nói: -Không đi chơi nữa, tụi mình ra bờ sông đi. Nói rồi, Takashi kéo tay Lizith đi. Lizith nhìn bóng lưng Takashi, trầm mặc. Cô quyết định, hôm nay nhất định phải nói rõ mọi chuyện cho Takashi biết, về bản thân cô, về thứ đang chờ đợi cậu. Điện thoại rung liên hồi, rung rồi lại tắt, vài giây sau lại tiếp tục rung. Mấy lần đầu Takashi còn lấy ra xem, nhưng sau đó cứ mặc kệ như thế. Cậu muốn Fuuko bỏ cuộc. Thế nhưng Fuuko dường như không biết mệt, không ngừng gọi cho cậu, cứ như muốn Takashi bắt máy cho bằng được. Tức giận, cậu lấy máy ra, ngay tức khắc mắng: -Đừng có làm phiền tớ! Nhưng đầu bên kia cũng ngay tức khác vang lên tiếng hét to: -Vì sao bây giờ cậu mới nghe máy?! Giọng của Fuuko nức nở, đầy tuyệt vọng. Takashi ngẩn người, Fuuko không phải loại người sẽ khóc chỉ vì bị bỏ rơi như vậy. Lập tức, cảm giác sợ hãi khi nãy lại tràn ngập trong cậu, dường như đã có chuyện gì đó không hay xảy ra. Takashi lo lắng hỏi: -Cậu khóc đấy à? Có chuyện gì thế? -Đến bệnh viện trung tâm ngay! Anh Shinryu, Anh Shinryu… Nửa câu cuối, Fuuko không nói ra được nữa mà thế vào đó là tiếng khóc vỡ òa. Tay Takashi run run, đầu óc trống rỗng. Linh cảm của cậu là thật sao? Đã có chuyện không hay xảy đến với Shinryu sao? Fuuko sẽ không vì những vết thương nhỏ nhoi mà khóc như vậy, là chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra… -Đừng khóc… nói cho tớ chuyện gì đã, nói cho tớ đã…! Takashi giận điên lên, đột ngột bị kéo quay lại. Lizith đang trân trân nhìn cậu, lo lắng, bất an, sợ hãi hiện rõ trên gương mặt cô. Cả hai người không nói bất cứ điều gì, nhưng Takashi lại lấy lại lí trí. Cậu nói qua điện thoại một câu: ‘Tớ sẽ đến ngay’ rồi chạy đi. Cậu không nhận thức được, trong tay mình có bàn tay Lizith. Giống như lúc này nó là thứ duy nhất khiến cho cậu bình tĩnh suy nghĩ được. Takashi và Lizith xông thẳng lên phòng cấp cứu. Bên ngoài, mẹ Takashi, Fuuko và một người thanh niên đang ngồi chờ. Trái ngược với vẻ lo lắng của Fuuko và mẹ Takashi, người thanh niên kia lại có vẻ rất bình thản, thậm chí có chút uể oải. Takashi buông tay Lizith ra, chạy lại vồ lấy Fuuko và hỏi dồn dập: -Đã có chuyện gì xảy ra? Nói cho tôi biết nhanh đi! Môi Fuuko run run, đang muốn nói thì cửa phòng cấp cứu mở ra. Một bác sĩ đi từ bên trong ra, chưa kịp lên tiếng thì đã bị ba người Takashi vây lại hỏi. Ông ta lập tức nói: -Bệnh nhân đã qua tình trạng nguy hiểm. Con dao chỉ cách tim vài cm, vết thương cũng đã được cầm máu trước, bệnh nhân cũng có thể lực khá tốt nên không quá nguy hiểm, sẽ rất nhanh tỉnh lại thôi. -Chúng tôi vào xem nó được không? Mẹ Takashi vội hỏi. Vị bác sĩ nói: -Có thể, tuy nhiên chỉ hai người ba người thôi. Đừng gây ồn ào ảnh hưởng tới bệnh nhân. Chỉ đợi có vậy, Takashi ba người ngay lập tức lao vào. Bên ngoài chỉ còn Lizith và người thanh niên kia. Cô đứng trước mặt cậu ta, tay nắm chặt. -Sao anh lại ở đây, Gros?
|
Chương 33: -Chính em khiến anh đến đây mà, không nhớ sao? Chính em đã điện đến thông báo cho anh chuyện em sẽ dùng thứ đó trên người khác, thế cho nên anh mới đến đây mà. Người thanh niên mệt mỏi trả lời. Terminin Sandas Al Grostra, nhà khoa học nổi tiếng nhất Werton bởi những nghiên cứu to lớn khi còn rất nhỏ tuổi, cũng là một người nằm trong diện ‘người trao đổi’, đang ngồi trước mắt Lizith đây, có một mối quan hệ không nhỏ đối với cô. Đúng như anh ta nói, vài ngày trước Lizith đã liên lạc với anh ta, vì thế nên anh mới tới đây. Lizith lắc đầu: -Ý em không phải thế. Vì sao anh lại ở cùng với Fuuko, đúng vào lúc Shinryu bị thương… Nói đến đây, Lizith ngừng lại. Cô đã đoán được chuyện gì đã xảy ra. Grostra nhìn Lizith, biết cô đã đoán ra, anh nói: -Mục tiêu không phải là anh chàng đó mà là đứa con gái kia. Anh ta chỉ là tấm chắn mà thôi. Lizith mím chặt môi, cả cơ thể run không thể kiềm chế được. Cô phẫn nỗ, phẫn nộ đến tột cùng. Cô xoay người bỏ đi. Grostra bắt lấy tay cô, giữ lại nói: -Em định đi đâu? -Em giết chúng! -Bình tĩnh chút đi. Đừng có điên lên rồi làm bừa. -Em chịu thế nào được đây chứ?! Vì em mà họ suýt chết, nếu không có anh… sao em chịu được! Lizith gần như vỡ òa, đôi mắt cô đỏ hoe ngấn nước, nhưng cô cố không khóc. Lizith luôn mạnh mẽ trong mắt người khác, bây giờ thực sự yếu đuối vô cùng, Grostra thấy vậy. Chưa bao giờ anh nghĩ Lizith sẽ trở nên như thế. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, Fuuko bước ra ngoài. Mắt cô thâm sưng đỏ. Fuuko nhìn Lizith, đúng lúc Lizith nhìn cô. Trong một giây, không ai nói gì. -Fuuko… -Cút đi! Trong bệnh viện không được gây ồn ào. Nhưng lúc này, Fuuko bất chấp tất cả, cô chỉ muốn Lizith biến mất khỏi noi này, trước mặt cô, trước mặt Takashi và gia đình cậu, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện nữa. -Tất cả là vì cậu, đúng không?! Là do cậu nên Shinryu mới suýt chết đúng không? Nếu vậy cậu còn ở đây làm gì nữa? Cậu còn có lương tâm không? Đừng có khiến chúng tôi dây vào những rắc rối của cậu! Cút trở về nơi cô đến đi! Đừng có làm hại thêm Takashi và gia đình cậu ấy nữa!! Fuuko hét lên, bằng tất cả sức lực, xong lại thở hổn hển. Tiếng hét của Fuuko khiến những người xung quanh chú ý tới nơi này, nhưng trong phòng cấp cứu được cách li nên Takashi hoàn toàn không nghe thấy. Cũng có thể cậu nghe, nhưng không bận tâm đến. Lizith sững người. Lời của Fuuko nhưng từng nhát dao bổ xuống trái tim Lizith. Đau lắm. Lần đầu tiên cô cảm thấy, mình nên trở về thì tốt hơn. -Xin lỗi, tớ xin lỗi… -Đừng có xin lỗi tôi! Xin lỗi Shinryu đi! Mà bây giờ anh ấy cũng đâu có tỉnh mà nghe cậu nói, do cậu đấy! Fuuko mỉa mai, càng khiến tim Lizith thắt lại. Cô không biết phải làm gì, nói gì cho đúng. Vẻ căm ghét trên gương mặt Fuuko cũng khiens cô đau đớn vô cùng. Chỉ mới tháng trước, hai người họ vẫn rất vui vẻ với nhau, vì sao, bây giờ Fuuko lại nhìn cô như thế? Là do cô sao? Đều là vì cô muốn ở lại đây sao, chỉ vì muốn có tự do của riêng mình, sai sao? Một giọt nước lăn xuống từ khóe mắt Lizith, như một giọt nước tràn ly, cô khóc nấc lên. -Xin lỗi, tớ xin lỗi, tớ xin lỗi! Lizith xoay người chạy. Cô muốn chạy khỏi nơi này càng nhanh cành tốt. Grostra đuổi theo sau, bắt lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Đứa trẻ mạnh mẽ chưa bao giờ biết sợ hãi và đau đớn lại có một ngày khóc như lúc này, anh không biết phải làm gì. Chỉ ôm cô như vậy, để cô khóc thỏa thích, khóc cho đến khi cô không thể khóc được nữa. Bên dưới chiếc mũ áo đội trụp đầu, ánh mắt Grostra hiện lên sát khí trùng trùng. Shinryu đã được đưa về phòng hồi sức. Takashi và mẹ cậu ngồi hai bên giường, như đang chờ anh tỉnh lại. Fuuko nhẹ tiến vào phòng. Takashi nhìn cô, đứng dậy. Cậu kéo cô ra bên ngoài. -Rốt cuộc đã có chuyện gì? Fuuko im lặng trong vài giây rồi nói: -Sau khi cậu và Lizith rời đi, tớ gặp Shinryu trên đường, cả hai cùng về nhà cậu. Giữa đường bọn tớ bị một người lạ mặt tấn công, Shinryu vì che chở cho tớ nên… Takashi từ ban công nhìn xuống. Thị lực cực tốt, cậu nhìn thấy người thanh niên vừa nãy đang ôm Lizith. Cậu xoay người muốn xuống. Fuuko giữ tay cậu lại hỏi: -Cậu định đi đâu? -Tìm Lizith. -Cậu còn tìm cô ta nữa sao? Chẳng phải chuyện này đều do Lizith gây ra hay sao?! Fuuko phẫn nộ hét lên. Takashi dừng lại nhìn cô, hỏi: -Sao cậu biết? -Người thanh niên vừa nãy, người đã tấn công tớ, họ đều có vẻ ngoài giống nhau, sao có thể không có quan hệ. Tay Fuuko càng níu chặt lấy Takashi, cô khẩn cầu: -Xin cậu đừng đi, rời xa cô ta đi, quên Lizith đi, trở lại như trước kia cũng được, chỉ xin cậu đừng tìm cô ta nữa. Tớ không muốn mất cậu lần nữa đâu. Takashi nhìn Fuuko, trong lòng đã luôn rõ ràng. Nhưng cậu lại không thể. Cậu vùng tay, thoát khỏi Fuuko. -Tớ thích cậu mà! -… -Tớ thích cậu mà, thế nên hãy quên Lizith đi. Tớ cũng được mà, phải không? Đâu nhất thiết là cô ta chứ, cậu và cô ta chỉ mới biết nhau vài tháng, trong khi tớ đã luôn dõi theo cậu từ rất lâu rồi. Không phải Fuuko không nhận ra tình cảm của mình, chỉ là cô đã tự lừa dối bản thân. Vì cô biết Takashi luôn chỉ xem cô là bạn, vì Takashi nói thích Lizith, vì cô muốn Takashi hạnh phúc. Thế nhưng lúc này đây, cô lại không thể chịu được nữa, cô nhất định phải nói, thà nói còn hơn là để Takashi chạy theo Lizith rồi chết. -Xin lỗi, tớ không thể. Takashi chỉ nhẹ nhàng nói như vậy, coi như đáp trả tình cảm suốt bao nhiêu năm của cô. -Tại sao chứ? Vì sao lại là Lizith? Vì sao không thể là tớ hả? Tại sao à? Takashi suy nghĩ. Đúng là câu hỏi này, cậu cũng đã tự hỏi rất nhiều lần rồi. Trước Lizith cậu chưa từng thích một ai, vậy mà lần đầu gặp Lizith, cậu đã cảm thấy cuộc đời mình sẽ gặp bao sóng gió khi vướng vào cô gái này. Cậu đã cố tránh xa Lizith, nhưng cô lại bám quá chặt, đến mức trong vô tình, cậu đã gắn bó với cô lúc nào không hay. A… Takashi mỉm cười, thật dịu dàng. -Vì Lizith là người duy nhất đuổi kịp tớ. -Fuuko, cậu cũng rất mạnh mẽ. Nhưng cậu nghiêm túc, có những nguyên tắc riêng của mình, nên cậu không thể thân thiết với tớ được. -Nhưng Lizith thì khác. Cô ấy ngang bướng, thích làm theo ý mình, quyết không để ai kiềm giữ. Chỉ có cô ấy mới có thể bước đi cùng tớ mà không có vướng bận gì cả. -Tớ xin lỗi, Fuuko. Takashi bước đi. Đằng sau, Fuuko ngồi sụp xuống, đau đớn khóc òa. Takashi chạy xuống đúng chỗ vừa nãy Lizith hai người đứng, thế nhưng lúc này lại chẳng còn ai. Cậu rút điện thoại ra định gọi cho Lizith nhưng đúng lúc mẹ cậu gọi. -Takashi, con đang ở đâu? Về phòng trông anh đi, mẹ về nhà lấy một ít đồ đạc rồi đến. -Vâng, con đang dưới bệnh viện. Con lên ngay. Nói rồi, cậu cúp máy, nhìn quanh một lúc. Xác nhận Lizith không còn ở đây nữa, cậu trở vào bệnh viện, nghĩ thầm đợi vài ngày nữa Shinryu tỉnh lại sẽ đi tìm cô. Lizith mất tích. Mấy ngày liền Takashi nghỉ học, đôi khi có thử liên lạc với Lizitrh nhưng không được. Cậu thử hỏi Yoshida, cậu ta bảo mấy ngày nay Lizith cũng không đến trường, chính xác là kể từ ngày cậu gặp Lizith lần cuối cùng. Nhớ lại những chuyện vừa xảy ra, cậu lờ mờ đoán được Lizith đang trốn tránh mình, lo lắng vô cùng. Ngày thứ ba nhập viện, Shinryu tỉnh lại. Thế nhưng Takashi vẫn chưa thể rời đi vì tinh thần Shinryu còn chưa tỉnh táo lắm. Việc chăm sóc Shinryu khiến cậu chỉ còn đôi chút thời gian nhớ đến Lizith mà thôi. Lizith rời đi cùng Gros. Cô chỉ lờ mờ nhận ra nơi này ở sâu dưới trung tâm Tokyo, là một tầng hầm bí mật rất ít người biết, bởi vì lúc đến đây đầu óc cô quay cuồng không suy nghĩ được gì. Cô ở liền nơi này suốt mấy ngày, không biết đến thời gian beeng ngoài thế nào, sáng hay tối. Thức ăn nước uống đều là Gros chuẩn bị. -Em định cứ vậy suốt sao? Đặt túi thức ăn bên cạnh, Gros ngồi xuống. Lizith đang nằm trong một góc, cũng chẳng biết là đang thức hay ngủ. -Vậy để em ra ngoài đi. -Nếu em muốn đi, anh có thể ngăn cản em sao? Gros có chút buồn bực. Anh chỉ nói cô nên ở chỗ này một thời gian, nhưng chính người quyết định lại là cô. Thật ra, sâu trong tâm can cô cũng không muốn rời khỏi nơi này, đến gặp Takashi. -Nhà chính trị Pháp Jame Scotts Theoris ngày mai sẽ đến thăm Nhật Bản. Ông ta sẽ nghỉ tại khách sạn Superstar. Giọng của Gros nhàn nhạt, nhưng chỉ đang kể ra một sự việc chẳng đáng gì. Thế nhưng với một người không bao giờ quan tam đến những việc xảy ra bên ngoài thế giới như anh thì việc anh nói chuyện này với Lizith rõ ràng là có một ý nghĩa đặc biệt. Lizith lần đầu tiên ngồi dậy, chăm chú, cau mày nhìn Gros hỏi: -Anh có ý gì? Gros nhẹ nhàng ôm lấy Lizith, nhẹ giọng nói: -Anh đã nói rồi, anh sẽ xử lý Orgoant hộ em. Tất nhiên anh sẽ không khiến chuyện này ảnh hưởng đến quan hệ thế giới ở Werton. Ít nhất là ngoài mặt. Nhưng chỉ với một điều kiện là em phải trở về Werton ngay sau khi tên con trai đó an toàn. Nếu em còn ở lại sẽ thực sự chọc tức đến Chủ tịch, cả khi đó anh cũng không thể giúp em được đâu. -Em không muốn trở về. -Em là Lazer Mister.Em nên biết rõ em có ảnh hưởng thế nào đến tương lai Werton. -Chẳng liên quan gì cả. Gros thở dài một tiếng, đẩy Lizith ra, lại phát hiện mắt cô đã đỏ hoe từ lúc nào. -Hãy cho em ở lại bên Takashi một thời gian nữa… Rồi em sẽ trở về… Thật là một cô nhóc bướng bỉnh. Gros nghĩ thế trong lòng. Lizith từ lâu đã biết rằng mình cuối cùng vẫn phải trở về Werton, nhưng cô vẫn cố chấp muốn ở lại bên Takashi càng lâu càng tốt, cố lừa mình rằng sẽ không bao giờ trở về nơi cô vốn dĩ thuộc về nữa. Ngoài mặt tỏ ra mạnh mẽ, nhưng kì thực trái tim Lizith lúc này lại yếu đuối hơn bao giờ hết. Người con trai đó có gì mà khiến em đau khổ như vậy? Kể từ sau sự việc của Shinryu, Orgoant rất biết điều nằm im. Không phải bởi vì những kẻ đứng đầu Trái Đất đang chú ý đến chuyện đang xảy ra ở đây mà là vì sự xuất hiện của Gros. Sự tồn tại của anh tuy không có tầm ảnh hưởng như Lizith nhưng lại có một vị trí vô cùng quan trọng. Tuy còn rất trẻ nhưng anh đã nắm giữ gần như toàn bộ lượng tri thức của toàn thế giới, đặc biệt còn là người có những đóng góp to lớn vào những nghiên cứu lớn rất có giá trị. Khác với Lizith, Gros không quan tâm bất cứ thứ gì ngoài nghiên cứu, bởi vậy anh không bị giới hạn bởi những mệnh lệnh bình thường mà luôn được tự do làm theo ý mình. Chỉ có rất ít người được anh quan tâm đến, Lizith là một trong số đó. Sự can thiệp của Gros là một trong những điều mà Orgoant không thể dự đoán được, bởi vì địa vị của Gros, Orgoant không thể cố tình hành động ngang ngược như trước, bằng không sẽ khiến quan hệ của nhà nghiên cứu vĩ đại kia với Vương tộc Natahok xấu đi. Chuyện này không tốt một chút nào.
|
Ui cha.. Hay quá a. Không ngờ Gros có địa vị cao z a~~.. Đỗ Thiên..à. You post tiếp i nga.. Lâu lm mới đọc đc 1chap a...
|
Chương 34: Hiện giờ Orgoant hầu như ở trong phòng suốt ngày, chỉ chăm chăm suy nghĩ làm cách nào để giải quyết Takashi. Chuyện càng kéo dài, đối với hắn càng bất lợi. Nhưng bên cạnh Lizith luôn xuất hiện những biến cố bất thường, hắn cũng không biết phải xử lý thế nào cho ổn thỏa. Nhìn qua cửa sổ, thấy một đoàn xe cùng rất nhiều người mặc y phục giống nhau, trông có vẻ trang trọng, hắn không khỏi có chút tò mò. Theo Orgoant nhớ, kiểu y phục đó là cảnh sát cấp cao của chính phủ. Hắn quay lại hỏi Libbeta thì được biết do có một vị khách nước ngoài quan trọng đến viếng thăm nghỉ ngơi tại đây, tuy thấy có chút kì lạ nhưng cũng không quá để tâm đến. Orgoant không hề biết rằng, vị khách nước ngoài kia đã đặt phòng ngay dưới tầng của hắn, và sự có mặt của người này ở đây có một mối quan hệ không nhỏ với sự tồn tại của Orgoant. Trong dòng cánh nhà báo và cảnh vệ, tại một lối đi không ai chú ý, có ba thân ảnh đang từ từ tiến vào khách sạn. Người đi trước cao lớn, ăn mặc như một bồi bàn, hai người sau ăn vận bình thường, ít nhất cũng bình thường khi so sánh với những vị khách được mời đến dự tiệc ngày hôm nay, không phải ai khác chính là Lizith và Gros. Sau hôm qua, khi Gros cho cô biết về kế hoạch của mình, Lizith đã quyết định đi theo. Gros muốn nhân dịp này, tiêu diệt Orgoant dưới vỏ bọc một cuộc khủng bố. Những kẻ có đầu óc đương nhiên sẽ dễ dàng đoán được sự thật đằng sau chuyện này, nhưng sẽ không cố ý bới móc trừ khi có bằng chứng cụ thể. Trong kế hoạch này, Peter đã dành ra rất nhiều công sức. Anh thậm chí còn bí mật đến đây đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lizith đòi đi theo Gros. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ lực lượng của Orgoant cũng như gia tộc Natahok mạnh như thế nào. Kế hoạch mà Gros lập ra có vẻ chu toàn, nhưng cố vẫn có cảm giác rằng Orgoant không có dễ chết như thế. 10h, một hàng dài những chiếc xe Cruiser XX màu đen sang trọng di chuyển đến trước khách sạn Superstar. Dưới ánh đèn từ máy ảnh, cửa xe mở ra. Một người đàn ông trung niên bước xuống từ chiếc xe dựng ngay trước thảm đỏ, xung quanh là những cảnh vệ ăn mặc trang trọng. Những người có địa vị cao trong nước tiến đến bắt tay thể hiện sự chào đón của mình, và đoàn người cứ thế bước trên thảm đỏ tiến vào khách sạn. Bệnh viện trung tâm Tokyo. Trong phòng 1028, Takashi ngồi bên cạnh gọt táo, còn Shinryu thì nhàn hạ vừa ăn vừa xem TV. Sức khỏe anh tốt, hồi phục cực nhanh, bác sĩ thông báo chỉ cần một tuần là đã có thể xuất viện được rồi. Shinryu đang trong quá trình hồi phục thì mẹ Takashi lại trở bệnh, xem ra là vì máy ngày lo lắng nhiều quá, thế nên Takashi không còn cách nào khác là phải phục vụ cho ông anh không có vẻ gì là bị đâm này cả. -Nhìn thấy anh mà ngứa mắt quá. Đáng lẽ ra giờ này em phải đang đi chơi với Lizith chứ. Shinryu rất bình thản mà phunra một hạt táo, cười đểu: -Chú còn khuya mới được nói câu kia. Chờ đến khi rước nhỏ về đã nhé. Mà sao mấy hôm nay chẳng thấy nhỏ đến? Anh rể tương lai bị thương mà không tới thăm. Cãi nhau rồi à? Chia tay rồi? -Đừng rủa! Takashi mắng một câu. Vừa nãy buồn bực quá nên lỡ miệng nhắc đến Lizith. Hiện giờ Lizith ở đâu cậu cũng còn không biết. Chuyện Lziith có liên quan đến vụ Shinryu suýt chết cậu cũng nói cho ai cả. Sẽ chỉ càng rắc rối nếu nhiều người dính vào. Cậu nhét vào miệng năm miếng táo với tất cả sự bực bội ròi cướp thẳng tay điều khiển TV. -Này, tranh ăn của bệnh nhân thế à? Cái thằng này, gọt tiếp đi! Takashi cười ha hả, mặc cho Shinryu đang đánh mình, chuyển sang kênh khác, cốt muốn tìm ra bộ phim nào thú vị để xem. Nhưng vừa lướt qua mấy kênh, vẻ tươi cười trên gương mặt cậu biến mất, thay vào đó là sững sờ. Shinryu thấy lạ, thôi đánh, hỏi: -Chuyện gì thế? Takashi không trả lời, mắt gần như dán vào màn hình. Tại một góc khuất trên TV, một thân ảnh đang lặng lẽ đứng. Người này không thể nhìn thấy được mặt, với người vẫn luôn bên cạnh mình, Takashi liếc mắt là nhận ra, đó là Lizith. -Takashi! Này Takashi, đi đâu thế? Shinryu gọi lớn. Chỉ thấy Takashi vội vàng vùng dậy, chạy ra khỏi cửa. -Thằng nhóc này, bị sao vậy? Có bao giờ quan tâm đến chính trị đâu? Tự thắc mắc, Shinryu cầm lấy điều khiển, rất tự nhiên chuyển kênh, không hề để tâm đến việc vẻ mặt Takashi trước khi rời khỏi phòng đã kì lạ như thế nào. Takashi lao nhanh ra khỏi bệnh viện, gọi taxi, cho đến khách sạn Superstar. Thường ngày cậu sẽ không sang trọng đến mức đi tãi như vậy, thế nhưng bởi vì quá mong mỏi được gặp Lizith, cậu chẳng màng đến chút tiền còn lại trong túi mình. Khách sạn Superstar cách bệnh viện trung tâm 6 dãy đường lớn. Hôm nay có vị khách nước ngoài ghé thăm lại càng khiến lượng xe tham gia giao thông tăng đột biến. Takashi ngồi trên taxi mà chân run liên hồi. Nếu không phải vì quá xa, cậu đã tự mình chạy đến đó rồi. Cũng may bên ngoài đường có màn hình công cộng, với tốc độ đi của xe cậu vẫn có thể quan sát được một chút. Thế nhưng lúc này không còn nhìn thấy bóng dáng mà cậu muốn tìm nữa. -Uỳnh! Tiếng nổ nhỏ vang lên giữa đường phố inh ỏi còi xe làm Takashi giật mình. Màn hình lớn trên cao vụt tắt. Bến trên bầu trời, vượt qua dãy tòa nhà cao che lấp ánh sáng, một cột khói đen bốc lên. Trái tim Takashi đập thình thịch. Sợ hãi tràn ngập trong tim cậu. Vị trí đó gần với khách sạn Superstar. Gần như trong một khoảnh khắc, Takashi lao ra khỏi xe, chạy như điên về phía cột khói đang ngày một lớn. Khách sạn Superstar. Vị khách nước ngoài cùng các chính trị gia cười nói thân thiện, ánh đèn từ máy ảnh lập lòe làm tăng thêm độ sang trọng cho căn phòng. Tại một góc, Lizith và Gros đang yên lặng đứng. Không khí mà hai người tạo ra với không khí giữa phòng hệt như hai thế giới khác biệt. Bên trên căn phòng này là phòng của Orgoant. Từ lúc mới đến đây, hắn hầu như không ra khỏi căn phòng đó một lần nào. -Sắp rồi. Gros nhỏ giọng thì thầm vào tai Lizith. Hai người từ từ rời khỏi phòng. Không một ai chú ý đến họ, hay lo lắng về chuyện gì sẽ xảy ra đối với mình. -Uỳnh! Uỳnh! Uỳnh! Gần như ngay tức khắc cánh cửa đóng lại, những tiếng động lớn vang lên, phá tan lớp kính dày thành từng mảnh, bắn tung tóe khắp phòng, lửa bùng lên dữ dội. Trong bán kính 1km xung quanh khách sạn, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được chấn động từ vụ nổ. Gần như trong lòng bất cứ ai chứng kiến việc này cũng đều sẽ tự động thốt lên một từ: Đánh bom khủng bố! Và mục tiêu không ai khác ngoài vị khách ngoại giao kia! Bên dưới khách sạn Superstar, đám động người hỗn loạn gào thét, bỏ chạy khỏi khách sạn càng xa càng tốt. Các tầng bên dưới tuy không bị vụ đánh bom ảnh hưởng trực tiếp nhưng lượng người bị thương do chấn động màng nhĩ và những lý do khác cũng nhiều không kể. Khói bụi, mảnh kính, tường vỡ từ trên cao rơi xuống bắn tung tóe, người không nhanh chân sẽ bị đè nát. Cảnh tượng khủng khiếp vô cùng. Tuy nhiên, nếu so với các tầng trên thì nơi này vẫn còn tốt chán. Chỉ thấy 5 tầng trên cùng đang bốc cháy, lửa phừng phừng đỏ rực, hơi nóng cho đến cả bên dưới cũng còn cảm nhận được. Tầng hứng chịu thiệt hại nhất là tầng áp chót, tầng thứ 119. Không một ai còn sống sót, cũng không biết xác của những người đó dưới sức nóng kinh người này như thế nào rồi. -Ầm! Ầm! Chưa dừng lại ở đó, nền trên và dưới đều bắt đầu xuát hiện sự rạn nứt. Lớp nền dày 1 mét có khả năng chịu được chấn động 7,8 độ Richter vậy mà có dấu hiệu rạn nứt như vậy, đủ để thấy tác động của đợt bom này kinh khủng như thế nào. -Ầm! Ầm! Rạn nứt càng lớn, cuối cùng, lớp nền cứng chắc vỡ ra, rơi sập xuống tầng dưới. Sức nặng của hàng trăm nghìn tấn nền thậm chí còn phá hỏng một tầng nữa, bốn tầng trên cùng đổ sập thành một đống hỗn độn, bụi như muốn phá tung không gian xung quanh. 10 phút. Hơn 10 phút, vụ nổ mới có dấu hiệu dừng lại. Tầng 117 chỉ còn lại ba bức tường rạn nứt, nền bê tông và thép đã thành phế thải chất thành một ngọn núi, khói bụi mờ mịt, không chút sự sống. Đột nhiên, từ bên dưới lớp bê tông dày, một vật thể chuyển động, như muốn ngoi lên khỏi địa ngục này. Một bàn tay đầy máu, vết thương và bụi bẩn ngoi lên, gạt đi lớp bê tông đang đè lên mình. Bóng người màu đen nhớp nháp tựa như một cái xác từ từ đứng thẳng, gương mặt dần lộ rõ. Tuy máu chảy và thương tích làm hỏng gần nửa gương mặt, nhưng vẫn có thể nhận ra người này chính là Orgoant. Đằng sau hắn, Libbeta chật vật chui lên, cả người đẫm máu và biến dạng, trên gương mặt vốn vô cảm lúc này đã đầy thống khổ. -Chết tiệt! Chết tiệt, chết tiệt! Lizith, Lizith, Lizith! Ta muốn giết ngươi! Aaaaaa!! Orgoant phẫn nộ gào lên, lần đầu tiên hắn có ham muốn hủy diệt mãnh liệt như vậy. Hắn muốn phá hủy cả Trái Đất lẫn Lizith. Sự giận giữ lấn át lý trí. Chỉ có một mình Lizith, chỉ có Lizith mới có thể làm việc này. Cho dù mọi việc đều tiến hành rất trôi chảy, Orgoant vẫn tin rằng Lizith đã dàn dựng nên chuyện này. Nếu bây giờ Lizith xuất hiện ở nơi này, Orgoant sẽ lập tức lao vào sống chết với cô không chút do dự. -Phụt! Orgoant phun ra một ngụm máu nóng, thân thể đổ ập xuống. Nhờ lớp áo giáp siêu nhẹ của Werton, hắn vẫn có thể sống sốt được khỏi vụ nổ. Nhưng ngoại trừ hắn và Libbeta, những kẻ khác đều đã chết hết. Libbeta thậm chí bị thương rất nặng, cần phải điều trị lập tức. Cỗ máy liên lạc với Werton cũng đã tan thành rác. -Chết tiệt! Dùng một ánh mắt khinh thường nhìn Libbeta, Orgoant chật vật đứng dậy. Trong suy nghĩ của hắn, với thân phận là kẻ kế thừa gia tộc Natahok, ở nơi này sẽ không có ai dám động đến hắn, thậm chí cả Lizith nữa, cho nên hắn đã bất cẩn để bị trúng một đòn nặng thế này. Nhưng Lizith, hẳn đã nghĩ rằng chỉ như vậy là đã đủ để giết hắn rồi. Thật đúng là ngu ngốc. Ánh mắt Orgoant hiện lên sự tàn độc. Chỉ cần rời khỏi đây và đến chỗ của đội Dueliss, liên lạc với Chủ tịch, khôi phục, hắn sẽ bắt Lizith trả giá gấp bội. Dueliss tuy đã cùng chiến đấu với Lizith nhiều năm nhưng cuối cùng vẫn là quân đội, bọn chúng phải nghe theo lệnh của hắn.
|