Chỉ Cần Cậu Thôi
|
|
Chương 22: Ngày hôm sau, Takashi cư xử tựa như hôm qua chẳng có chuyện gì cả. Mọi việc diễn ra rất bình thường, cho đến giữa trưa, khi Lizith đang định rủ Takashi đi ăn thì một cô bạn lớp bên tới, chìa ra trước mặt cậu một hộp bento. Takashi ngạc nhiên nhìn cô bạn đó hỏi: -Cái gì đây? -Đây là quà của tớ, cảm ơn cậu lần trước đã cứu tớ. Cô bạn bẽn lẽn ngượng ngùng, nói xong một câu liền xấu hổ chạy khỏi lớp. Takashi thì ngơ ngác, đến cả chạy theo trả cũng chẳng nghĩ ra. Mọi người trong lớp ồ cả lên, cô bạn đó nhìn kiểu gì cũng là có ý với Takashi. Mọi ánh mắt di chuyển từ hộp bento sang Lizith. Ai cũng biết cô và Takashi rất thân thiết với nhau, bây giờ lại có người đưa bento cho Takashi, không biết Lizith sẽ tỏ thái độ như thế nào. Đáng tiếc không như mong đợi, Lizith dường như chẳng quan tâm đến, nhìn thấy hộp cơm cũng không nói gì, chỉ là vừa mới đứng dậy thì cô lại ngồi xuống. Một lát sau, một hộp bento chắn ngang tầm mắt cô. Takashi cười hỏi: -Cô bạn lớp bên tặng, ăn cùng không? Một ngày trôi qua. Buổi trưa. Cô bạn ngày hôm qua lại xuất hiện trong lớp, đi thẳng về phía Takashi, trong tay là một hộp cơm. Không thể không nói, cô bạn này trông cũng khá xinh, lúc này lại đang đỏ mặt nên càng thêm dễ thương. Ai nấy trong lớp đều đình chỉ mọi việc và nhìn theo. Cô đi đến trước bàn Takashi xấu hổ nói: -Đây là tấm lòng của tớ, mong cậu nhận. Takashi đang muốn từ chối thì Lizith bên cạnh đã lấy từ trong cặp ra một hộp bento giơ ngay trước mặt Takashi, ánh mắt hình viên đạn. Tối hôm qua sau khi đi học về, Lizith đến thẳng nhà Fuuko và nhờ cô ấy dạy mình cách nấu ăn. Hì hục nấu cả đêm, sáng nay cô còn có quầng thâm dưới mắt, nhưng không quan tâm. Cô rất khó chịu khi Takashi ăn đồ ăn của cô bạn này, cho dù hôm qua Takashi có chia sẻ cùng cô đi chăng nữa. Hai hộp cơm ngay trước mặt khiến đám con trai ai cũng đầy ghen tị nhìn Takashi. Takashi cười khổ, không ngờ cũng có ngày mình rơi vào tình thế này. Cậu cầm lấy hộp của Lizith, nói với cô bạn kia: -Xin lỗi, bạn gái tớ làm cho tớ rồi. Mặt Lizith thoáng cái đỏ ửng, mà những người xung quanh lại đồng thời đông cứng lại. Sau đó là một tiếng ầm kinh khủng vang lên, mọi người bàn tán rầm rộ: -Bạn gái? Hẹn hò rồi sao? -Công khai quan hệ rồi à? -Thấy hai người họ thân thiết lâu rồi, biết ngay là đang hẹn hò mà ! -Đáng tiếc quá, Takashi trông cũng đẹp trai chứ. -Nữ thần của tôi ! Có người buồn, có người ngạc nhiên, đủ kiểu loại. Cô bạn kia thì tỏ vẻ không tin được, nói : -Sao lại thế? Sakura nói hai người đâu có hẹn hò mà? -Ồ? Sakura? Lizith nắm bắt được thông tin nhanh chóng, đưa mắt nhìn ra cửa. Tại đó, một bóng người rối rít trốn đi. Nhưng cái bóng kia, cô liếc một cái là nhận ra ai. Lizith cười âm trầm, được nhá, Sakura đến tử kì rồi! -Không hiểu cậu nghe từ ai, nhưng tớ và Lizith đang hẹn hò. Vừa nói, Takashi vừa kéo tay Lizith lại, ôm cô vào lòng. Lizith cả người đông cứng lại, trừng mắt nhìn Takashi, mặt đỏ đến độ nướng chín bánh được, trong đầu lùng bùng không thể suy nghĩ được gì, và rồi trong khi cô còn đang ngơ ngác thì Takashi đã nắm tay cô bỏ ra khỏi lớp học đang sôi trào. Không biết bằng cách nào, khi Lizith nhận ra xung quanh thì cô và Takashi đã ngồi ở sân trường, dước một tán cây mát rượi. Takashi đầy hứng thú mở hộp bento ra xem, không để ý đến cô. Trông bộ dạng đó, Lizith không nhịn được cơn tức trong lòng, ngang nhiên đá một cái vào chân cậu. -Đau làm gì thế? -Đáng đời lắm. Lizith bực bội trả lời. Takashi nhìn cô, bật cười: -Không phải ngày thường cậu cũng ôm tay tớ được sao, bây giờ tớ ôm cậu lại không được? -Hứ! -Có cái ôm thôi mà, trước kia cậu còn làm chuyện lớn gan hơn nữa mà có làm sao đâu. Takashi nói rất nhỏ, nhưng thính giác của Lizith có thể so sánh được với loài dơi, lập tức mấy kí ức dội về, mặt cô đỏ lựng lên, không nhịn được cắn vào tay Takashi thật mạnh. Takashi hít một hơi sâu, cố nhịn đau, giọng cầu khẩn: -Tha cho tớ, tớ biết lỗi rồi, bà trẻ, lần sau không nói thế nữa! Takashi nài nỉ hồi lâu, Lizith mới chịu buông, nhưng trong lòng vẫn vô cùng tức giận. Nhìn dấu răng sâu trên tay, cậu không nhịn được mà nói : -Cậu là gì thế? Thiên cẩu đấy à? -Đúng đấy, thế nào? Lizith lập tức xù lông. Takashi biết điều ngậm miệng, tiếp tục mở bento. Vừa mở ra, Takashi đã chết cứng. Trong lòng cậu vô vàn hối hận đã không chọn hộp bento của cô bạn kia. Bento của Lizith trông như một quái vật đang sống vậy, Takashi không hề nghi ngờ nếu mình ăn vào sẽ lập tức tiêu chảy 3 ngày rồi thăng thiên. -Còn đợi gì thế? Ăn đi. Không phát giác ra nguyên nhân Takashi dừng lại, Lizith lấy đũa gắp một miếng trứng bỏ vào cái miệng đang mở của Takashi. Mặt Takashi lập tức tím tái, miệng ngậm chặt, muốn một lần nuốt trọn miếng trứng khổng lồ. Thế nhưng chỉ hai giây sau, cậu liền dừng mọi động tác. Hương vị truyền qua đầu lưỡi, di chuyển tới mọi giác quan trong cơ thể. -Ngon quá! Takashi không thể tin được mà thốt lên, mặc kệ trông thức ăn có xấu đến mức nào, ăn vội vã. Hình thức bento của Lizith trái ngược hoàn toàn với hương vị thức ăn. Takashi thậm chí còn nghĩ, hương vị này chỉ có thể gặp được trong những nhà hàng nổi tiếng năm sao mà thôi. -Thế nào, ngon chứ? -Rất ngon. Nghe Takashi khen, Lizith khẽ thở phào một hơi. Lần đầu tiên nấu ăn, cô còn sợ hương vị không tốt. Thức trắng đêm chỉ để nấu mấy món này, nhưng hình thức thì rất kinh khủng, mãi cô mới chọn ra được phần thức ăn trông ổn nhất. Cầm theo hộp bento mà trong lòng tim lúc nào cũng đập thình thịch, chỉ sợ Takashi vừa nhìn đã từ chối ăn, thế thì quá mất mặt. -Thức ăn rất ngon, nhưng cậu cố làm cho nó trông ngon miệng một chút đi. Thế này ai dám động đũa nổi. Takashi lên tiếng phê bình, Lizith như chạm phải vảy ngược liền xù lông: -Không ăn thôi, trả đây. -Ai nói không ăn chứ? Ngon vậy không ăn, chỉ có thằng ngốc thôi. -Vậy được rồi, tớ cũng chỉ nấu cho cậu thôi, cần gì chăm chút hình thức chứ? -Không, chỉ nói vậy thôi, nhưng nếu đẹp mắt hơn thì ăn sẽ ngon hơn. -Đừng nói nhiều, ăn đi. Tính ngang bướng của Lizith là không ai sửa nổi được. Thế nên Takashi đã xác định, từ bây giờ, trừ khi là tài trang trí của Lizith được cải thiện, bằng không cậu còn phải ăn số thức ăn trông kinh khủng này dài dài. Buổi tối. Lizith trở về nhà với tâm trạng vui vẻ. Thế nhưng khi nhìn thấy đống đồ nấu ăn lộn xộn ở căn bếp mới được dựng lên tối hôm qua, tất cả tâm trạng liền bay biến. Cô lớn giọng gọi Pit: -Cậu ở nhà không dọn dẹp cho tớ sao hả? -Tự làm tự dọn, tớ không phải bà giữ trẻ của cậu. Với lại tớ không được trang bị và cài đặt về phương diện dọn bếp. Tiếng trẻ con của Pit vĩnh viễn không đổi, luôn làm người ta vừa hết cách vừa bực mình. Lizith cau có: -Không phải bình thường vẫn dọn phòng cho tớ đấy sao? Còn nữa, sống ở đây không lâu mà bắt đầu học được cách nói xéo người khác rồi đấy nhỉ. -Còn không phải do mấy cuốn truyện tranh cậu mang về sao? Không biết làm sao, Lizith buồn bực xắn tay áo dọn bếp. Đến khi tắm rửa xong xuôi đã là gần nửa đêm. Đôi mắt điện tử của Pit đột nhiên chuyển đỏ, nó nói: -Nhận được thông tin từ phương tiện liên lạc của Finigant Marcus Al Divax. Một nhóm tội phạm từ Werton đã vô tình bị nhìn thấy tại phía đông Trung Quốc. Vẫn đang tiếp tục tìm kiếm. Ánh mắt Lizith trở nên nghiêm nghị. Từ sau cuộc nói chuyện với Chủ tịch, Lizith đã lệnh cho Pit kiểm soát toàn bộ phương tiện liên lạc của nhóm Divax và phía Chủ tịch. Việc liên lạc từ Werton đến Trái Đất đều thông qua Pit mà chuyển đến các thành viên khác, nhưng bởi vì mỗi người đều có một hệ thống mật mã riêng, Lizith chẳng biết chút gì về giải mật mã, Pit cũng không được cài đặt hệ thống này nên không thể biết được thông tin của Chủ tịch. Nhưng phía nhóm Divax thì lại khác, bọn họ sử dụng phương tiện liên lạc thông thường, không sử dụng hệ thống mật mã, nên chỉ cần Pit dùng chút thời gian truy cập vào hệ thống liên lạc của họ liền có thể dễ dàng nắm bắt được thông tin. -Tiếp tục theo dõi. Khi nhận được thông tin chính xác thì ngay lập tức thông báo cho tớ. Lizith lạnh lùng ra lệnh. Cô nhất định phải biết, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra đằng sau những việc quái dị này. Liền máy ngày sau, cuộc sống của Lizith vẫn trôi qua bình thường như thế. Mỗi tối, Lizith đều học từ Fuuko một món mới và nấu cả đêm, khiến cô phải ngủ gật trong lớp cả buổi. Hương vị món ăn vô cùng hấp dẫn, chẳng qua khiếu thẩm mĩ của Lizith vẫn chả có dấu hiệu gì thay đổi. Cho đến một ngày, Lizith nhân được thông tin cô mong đợi từ lâu. Nhóm tội phạm Werton hiệng đang trốn ở tỉnh **** phía Tây Trung Quốc. Nhóm Divax cũng đang chuẩn bị lên đường. Mục đích của Lizith lần này chính là trước khi bọn họ bị tiêu diệt, phải tìm được thông tin trọng yếu về bí mật đằng sau những chuyện này. Cô lệnh cho Pit liên lạc ngay lập tức cho Peter bảo anh ta chuẩn bị một chuyến bay ngay trong ngày hôm đó tới khu vực phát hiện tội phạm Werton, sau đó với đầy đủ trang bị vũ khí trong bao tải sau lưng, cô đi thẳng đến Đại sứ quán Nhật Bản. Peter là người nắm giữ thông tin tình báo cao cấp nhất tại Trụ sở bí mật của Anh, hoạt động gần như là 24/24, sắp hóa thành zombie đến nơi. Ngay khi Lizith vừa liên lạc thì anh ta đã biết được mục đích của cô là gì, không chút chậm trễ thông báo cho bộ phận ngoại giao cao cấp ở Nhật thực hiện yêu cầu của Lizith. Bí mật về sự tồn tại của những vị khách ngoài hành tinh chỉ có những người đứng đầu các quốc gia trên toàn thế giới mới biết, chính phủ cũng không muốn chọc phải những người bí ẩn này thế nên rất vui lòng hợp tác. Bởi vậy, ngay khi Lizith vừa tới đại sứ quán đã ngay lập tức được đưa lên máy bay đi thẳng tới Trung Quốc. Hành động lần này là tuyệt đối bí mật, chỉ có một số người đếm trên đầu ngón tay mới lờ mờ nhận ra có vấn đề đằng sau mọi chuyện. Lizith làn này hành động không hề có ý muốn cho Divax biết. Mặc dù hai người là đồng đội, mặc dù cô tin tưởng Divax, nhưng bởi vì Divax là người nhận được mệnh lệnh này, cô không muốn Divax nảy sinh nghi ngờ đối với những điều không có căn cứ. Cô không hề nghĩ việc mình đang làm là phản bội tổ quốc, chỉ đơn thuần là cô tò mò muốn biết chuyện gì đang xảy ra mà thôi. Nhật Bản. Ngày hôm nay Lizith lại nghỉ học. Takashi đợi đến khi hết tiết đầu tiên thì đến tìm Yoshida. Số ngày thằng này đến trường trong một tháng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chưa bị thôi học đã là một kì tích rồi, thế nên chuông vừa mới reo là cậu đã phóng khỏi lớp như bay. Rất may, khi Takashi đến lớp Yoshida thì cha này cũng chỉ mới sắp bước chân ra khỏi lớp. Takashi choàng mạnh vai Yoshida bảo: -Hôm nay đi cùng tao đến chỗ này một chút. -Đi đâu? Bạn gái mày không đi theo à? -Nghỉ học, thế nên mới đến tìm mày được. Lần trước mày nói quen một tên hacker giỏi phải không, giới thiệu cho tao đi. -Hacker? Mày tìm làm gì? -Có việc, đừng hỏi nhiều. Dường như Takashi không muốn nói, Yoshida chỉ có thể thắc mắc trong lòng mà trả lời: -Thằng đó hôm nay ở nhà. -Đến nhà nó. Takashi ra quyết định, kéo Yoshida ra khỏi trường học, mặc cho Yoshida kêu oai oái phản đối. Chẳng bao lâu sau, Takashi và Yoshida cùng xuất hiện trong một căn phòng tối ôm, cửa sổ bị rèm tối màu che kín, đồ đạc trong phòng thì lộn xộn hết chỗ nói. Thứ duy nhất phát sánh đó chính là 3 cái màn hình máy tính rộng . Ngồi xoay lưng với hai người và đang mải chơi 3 game trên 3 màn hình, đó là một ‘thằng nhóc’ gầy còm, mái tóc bù xù như cả năm chưa chải qua, cặp kính dày tới 5cm. Những ngón tay nhỏ lướt trên bàn phím nhanh đến mức không nhìn ra được. Hai người xuất hiện trong phòng mà cậu ta cũng chẳng để ý, chỉ chú tâm vào màn hình. Takashi tỏ vẻ thất vọng chỉ thằng nhóc này hỏi Yoshida: -Đây là Hacker mà mày nói? Không phải chỉ là con nghiện game thôi à? Yoshida cười khan không biết nói gì. Một tiếng cách lớn vang lên khiến Takashi giật mình, thằng nhóc đẩy cặp kính dày cộm, xoay người lại nói : -Thất lễ quá đấy, anh đây chính là một cao thủ điện tử, hacker hay game anh đều chuyên tất, chú em muốn chê anh thì đợi 10 năm nữa đi. Mí mắt Takashi giật giật, cậu lại gần vẹo má thằng nhóc, xoay 360°, giọng đe dọa: -Thằng nhóc con dám hỗn láo với anh mày thế sao? Muốn chết không ? Yoshida vội vàng khuyên can: -Thằng nhóc này trông vậy thôi nhưng lớn tuổi hơn tao với mày đấy, phải gọi bằng senpai đấy. -HẢ? Takashi ngạc nhiên nhìn Yoshida lại nhìn thằng nhóc, không thể tin nổi : -Đùa à ? Bé con thế này mà lớn tuổi hơn tao sao? -Chưa có nghe đến bệnh thiếu dinh dưỡng à? -Thời buổi này còn có người thiếu dinh dưỡng như thế này sao? Nhìn kiểu gì cũng giống 12, 13 tuổi. -Thằng này lúc nào cũng ôm máy tính, ngủ cũng ngủ với máy tính, tao lại thấy bình thường. Thấy Yoshida và Takashi cứ thế mà mang mình ra bàn luận, thằng nhóc tức nổ đom đóm : -Hai đứa này thôi đi nhá, còn nói một câu nữa thì cút! Nhận ra người mình cần đang giận dữ, Takashi cười làm hòa: -Em xin lỗi, là do bất ngờ quá. Em là… -Sakai Takashi, sinh nhật 16/4, năm nay 16 tuổi, học trường Akatsuki, gia đình có mẹ và anh trai, mẹ tên Sakai Misaka, làm công việc bán thời gian tại một cửa hàng thực phẩm, anh trai Sakai Shinryu quán quân đâú vật năm nay… Takashi trợn trừng mắt nhìn thằng nhóc một mạch kể ra sơ yếu lí lịch của mình, không sai một ly. Nói quá 10 phút, thằng nhóc mới ngừng lại uống một hơi nước giải khát, cười đắc ý : -Thế nào, anh đây kể từ lúc mày bước chân vào ngõ nhà anh đã tìm hiểu tất cả về mày rồi. Vẫn còn đang bị choáng mạnh, Takashi không biết trả lời thế nào. Yoshida nhìn cậu tỏ vẻ hả hê. Hồi trước cậu ta cũng kinh hoàng y hệt Takashi bây giờ. Cậu ta cười lấy lòng : -Sempai, lần đầu, tha cho cậu ta đi. -Hừ, anh đây độ lượng, đâu thèm chấp nhóc con miệng còn hôi sữa, chỉ dọa một chút thôi. Thằng nhóc khoát tay, tiếp tục lao vào máy tính. Yoshida đập mạnh đầu Takashi một cái, Takashi giật mình rối rít cảm ơn. Mặc dù trong lòng rất uất ức vì phải cúi đầu trước một thằng nhóc như thế này nhưng vì mình đang có việc cầu người ta nên không thể làm khác được. -Được rồi, nói đại đi, tìm anh có chuyện gì. -À, em muốn nhờ anh tìm hiểu vể một nơi tên là Werton.
|
Chương 23: Tại một thị trấn nhỏ phía Tây Trung Quốc, một cô gái trong bộ trang phục màu đen chậm rãi bước đi. Sau khi Lizith đáp xuống sân bay quốc tế thì được máy bay trực thằng đưa đến 100km cách thị trấn nhỏ này. Dân cư nơi này chưa đến 2000 người, không có những tòa nhà chọc trời, trên đường người qua lại thưa thớt, vô cùng hiu quạnh. Không khí lạnh siết vào da thịt. Dù rằng cơ thể Lizith có thể chịu đựng nhiệt độ hơn người bình thường, cô vẫn không nhịn được kéo cao cổ áo. Lizith từng bước đi thẳng, rồi tiến vào một quán bar tồi tàn, trông như đã đóng cửa từ lâu, bảng hiệu cũng sụp lệch đi. Trong quán bar, bàn ghế gãy khắp nơi, 4 người đàn ông và một cô gái trẻ, tất cả đều khoảng trên 30 tuổi, nhìn chòng chọc Lizith. Một người trầm giọng nói bằn tiếng Trung không rành rõ cho lắm : -Nơi này đóng cửa rồi. Lizith liếc xung quanh, xác nhận không còn ai nữa thì nói bằng ngôn ngữ Werton : -Ta biết. Đến tìm các ngươi mà. Chưa nói hết một câu, cả năm người đã biến sắc, trong tích tắc rút súng ra bắn Lizith. Lường trước được điều này, Lizith ngay tức thì cúi xuống, dùng một mặt bàn bên cạnh làm khiên đỡ tránh đạn, đồng thời cũng nhắm về phía dàn ly trong quầy bắn. Đạn của cô dùng là đạn nổ, uy lực và tốc độ kém hơn những đạn khác 1/10000 giây, nhưng khi đạn bắn trúng dàn ly thủy tinh thì nổ ầm một tiếng, những chiếc ly vỡ tan ra, các mảnh thủy tinh sắc bén bắn mạnh ra chung quanh. Một tiếng hét vang lên, cô gái duy nhất trong bọn họ dường như đã trúng phải, nhất thời không thể bắn được nữa. Chớp lấy cơ hội một góc phòng bị phá, Lizith như một tia chớp chạy thẳng lên, rút ra ba con dao ném về một người đứng gần cô gái đó, người này lập tức nghiêng người né đi, lại rơi vài mai phục của Lizith, cô vung thanh quang kiếm đâm ngang người hắn. Quang kiếm đâm xuyên ngực rồi nhanh chóng bị rút ra, hắn ngã xuống, đã tắt thở. Một tiếng gầm vang lên, một bóng người nhảy xổ vào Lizith như một con sư tử. Lizith lạnh lùng bắn xuyên đầu hắn, sau đó tiến đến bóp chặt cổ hắn, biến hắn thành một tấm bia đỡ đạn, đồng thời chọc họng súng qua miệng hắn, dựa theo hướng mà những viên đạn bắn tới, cô bắn liên tiếp. Những viên đạn đầu phá vỡ da thịt và xương sọ ‘tấm bia người’, những viên đạn sau đi thẳng, gim vào thân thể những kẻ còn lại. Tiếng súng dừng lại, Lizith lúc này mới buông tay khỏi cái xác. Cả người cô đẫm máu, nhưng cô không bận tâm. Vừa nãy cô bắn không gây ra từ thương đối với 2 người còn lại. -Chết đi! Một tiếng thét đầy giận dữ vang lên sau lưng Lizith. Tiếng xé gió vút tới, không kịp suy nghĩ, Lizith xoay súng nhắm vào thứ đang lao đến, khi nhận ra đó là gì, cô lập tức xoay người chạy. -Ầm ầm! Tiếng bom vang dội khắp thị trấn. Quán bar rung mạnh, từng mảng tường rơi xuống. …Nhật Bản. -Werton ? Nghe quen nha, á, không phải là quê hương của Lizith à? Yoshida sau một hồi lâu suy nghĩ thì sực nghĩ ra, khó hiểu nhìn Takashi. Takashi trừng mắt, ý bảo cậu ta im miệng rồi nhìn thằng nhóc : -Em đã thử tra trên mạng rồi nhưng không ra vương quốc nào có tên Werton cả. -Có thể đó chỉ là một vùng thì sao?-Thằng nhóc đưa ra ý kiến, nhưng Takashi lại lắc đầu. -Không, đó phải là một đất nước. Cô ấy nói nó từng có chế độ vương quyền, sao có thể chỉ là một vùng được. Có thể là một tiểu quốc chưa biết tên, cũng có thể là một nước nào đó đã đổi tên, dù sao thì nhờ anh tìm dùm em đi. -Ài, được rồi. Dùng một ánh mắt nghi hoặc, thằng nhóc gõ bàn phím lia lịa. Những trang thông tin liên tiếp hiện ra, nhưng chỉ xuất hiện trong nháy mắt sau đó biến mất. Thời gian cứ như vậy trôi qua theo im lặng. Nắm tay Takashi khẽ siết chặt theo từng giây. 10 phút sau, thằng nhóc xoa trán, tháo cặp kính ra nói : -Không được, không tìm thấy bất cứ thông tin gì về một đất nước nào có tên là Werton cả, kể cả trong qua khứ hay hiện tại. -Thế à… Trong lòng Takashi dậy sóng. Nếu không có, vậy thì Lizith là ai? Hay là cô đã nói dối mọi người về thân thế của mình? Cái tên Werton chỉ là để trêu đùa mà thôi? Nhưng vì một điều gì đó, Takashi vô cùng tin tưởng Lizith không hề nói dối. Cậu nghĩ rằng, cô nói Werton là có ý khác. -Werton, Werton, cái này nghe quen à nha, nhất định đã thấy ở đâu rồi. Trong khi đó, thằng nhóc lại đăm chiêu suy nghĩ. Được một lúc, cậu ta liền gõ gõ máy tính. 1 phút sau, cậu ta hài lòng cười: -Quả nhiên là chỗ này, đã bảo là từng nghe qua rồi mà. Takashi vội vàng hỏi: -Anh tìm thấy gì sao? -Ờ, nhưng không phải cái mày muốn tìm đâu. Werton này là tên của một hành tinh nằm trong thiên hà Fatarial nằm cách thiên hà 8 triệu năm ánh sáng. Hành tinh này cũng nằm trong một hệ mặt trời giống như hệ mặt trời của chúng ta vậy. Takashi và Yoshida đều ngẩn người ra, Yoshida phá lên cười nói: -Ha ha, sao tự nhiên lại tìm ra một hành tinh thế này! Takashi cũng cười nhẹ nhưng trong lòng lại hơi run, hỏi: -Cái này anh kiến đâu ra vậy? Bây giờ người ta còn kiểm tra được tên các hành tinh ở thiên hà khác hay sao? -Đương nhiên không rồi!-Thằng nhóc tức giận cãi.-Cái này là do một người bạn trên mạng cho đấy. Hồi trước anh vô tình dò ra một tuyến liên lạc vượt ra khỏi các vệ tinh nhân tạo, bộ máy của nó cũng có cách thức và tần số hoạt động khác với những phương tiện thông thường thế nên tò mò, kết quả tụi này trở thành bạn mạng. Thằng này cho biết rất nhiều thông tin thú vị nha, nó nói tuyến liên lạc của nó liên kết với một vệ tinh có độ dài gấp nghìn lần vệ tinh Trái Đất, rồi cong chỉ ra cho anh mấy thứ trong vũ trụ khác nữa. Anh nhớ ra Werton này là bởi vì nó là hành tinh duy nhất thằng kia nhắc tới khi nói tới các thiên hà khác. -Vậy…vậy sao? Thân hình Takashi run mạnh một cái, cậu có cảm giác hành tinh này dường như chính là thứ mình đang tìm. Lắc lắc đầu, trong lòng cậu liên tục hét lớn ‘Không phải đâu! Không phải đâu!’ nhưng vẫn không thể nhịn được mà hỏi tiếp: -Người bạn đó của anh tên gì vậy? -Cia tên dài ngoằng à, gần đến trăm từ, anh chả thèm nhớ. -Ồ. Takashi có chút thất vọng. Cứ nghĩ nếu như tên người này giống tên của Lizith, vậy thì người này có lẽ… sẽ biết được thân thế của Lizith. -Nó chỉ bảo anh gọi nó là Pit thôi. Takashi chấn động mạnh, trước mắt hoa đi, đầu óc cậu lùng bùng. Những âm thanh bên ngoài trở nên nhiễu loạn. Takashi chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, chỉ là những lời nói của Lizith đột nhiên vang vọng khắp trí óc cậu, như từng đợt từng đợt thủy triều dội về phá hủy mọi khả năng suy nghĩ của cậu. Đây là Pit, là một cỗ máy sinh vật tiên tiến nhất đồng thời cũng là bạn đồng hành của tớ khi đến đây. Cậu không biết, nơi tôi sinh ra bầu trời không như vậy, cũng màu xanh, nhưng luôn luôn bị mây khói đen che phủ, một màu sắc tăm tối và khó chịu. Tôi mới chỉ đến đây mà. Vâng, cháu là người Werton... Liều mạng nói với bản thân, không phải như thế đâu, thế nhưng, cái cụm từ ‘hành tinh Werton’ như thế nào cũng không biến khỏi suy nghĩ của Takashi được. Takashi thà tin rằng Lizith nói dối về thân phận mình, nói dối về một đất nước tên Werton, còn hơn là nói thật. Người ngoài hành tinh sao? Một thứ như vậy, sẽ tồn tại sao? Có lẽ sẽ tồn tại đấy, trong vũ trụ rộng lớn vô bờ này, một hành tinh có sự sống có lẽ thực sự tồn tại. Nhưng vì sao, lại là Werton? Vì sao, lại là Lizith? Trung Quốc. Vụ nổ bom phá hủy quán bar. Những người dân tụ tập xung quanh bàn tán rầm rộ, chính quyền cử quân đội trung ương tới làm việc, nghiêm cấm không người không phận sự tiến vào, càng khiến người ta cảm giác được vụ nổ bom này không bình thường như bề ngoài. Một nhóm 5 người mặc y phục giống nhau, choàng áo dài đen che sụp mặt, tờ xa nhìn về phía quán bar đã thành một đống. Người dẫn đầu nhẹ lên tiếng : -Theo thông tin nhận được, năm đối tượng lẩn trốn ở quán bar đó. -Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy? Các đối tượng bây giờ thế nào? Không ai trả lời câu hỏi đó, bởi lẽ chính họ cũng không biết. Cách đó không xa,trong một tòa nhà bỏ hoang, có ba bóng người ở trong đó. Một người con gái đang tựa lưng vào tường, thở hổn hển, ôm cách tay phải đã bị bỏng nặng, gương mặt đầy mồ hôi và máu đỏ. Hai người còn lại thì bị trúng đạn, nằm đó không xa, đang cố cầm hơi lấy sức. Một người có vết sẹo dài trên mặt ngẩng đầu nhìn Lizith hỏi : -Vì sao lại cứu chúng ta ? Vừa nãy ngay khi nhận ra mình bắn phải quả bom, Lizith liền vác theo hai người bị cô bắn trọng thương và bỏ chạy khỏi đó, trước khi ngọn lửa thiêu cháy cô và trần nhà đè chết cô. Nếu như Lizith bỏ hai người kia lại, tuy sẽ bị thương nhưng cũng không nặng đến như vậy. Điều này khiến hai người kia thấy kì lạ. Không phải cô gái này được phái đến để giết bọn họ sao ? Lzith hít một hơi, đè nén đau đớn, lấy ra một lọ thuốc uống một viên, nói : -Đương nhiên là vì có lí do. Cô ném hai viên thuốc cho bọn họ. Hai người xem thuốc, thấy là loại cầm máu đặc hiệu của Werton, nhìn nhau một cái rồi cho vào miệng nuốt. Viên thuốc có tác dụng ngay tức khắc, vết thương của ba người thôi rỉ máu. Lúc này Lizith mới nói : -Ta muốn biết tường tận như thế nào mà các người lại đến được nơi này. Người có sẹo ngẩn người, sau đó cười nói : -Ta vì sao phải nói chứ? Lizith im lặng hồi lâu, rồi trả lời: -Ta có thể đảm bảo cho các ngươi hai tấm vé trở về Werton vào đầu năm sau. Trong phút chốc, hai người kia đều giật mình, nhìn Lizith tựa như không tim nổi vào tai mình. Lizith nói : -Mỗi năm sẽ có một chuyến tàu di chuyển từ Werton đến Trái Đất chứa những người Trái Đất trao đổi trở về thăm gia đình trong 1 tuần. Ta có thể giúp các ngươi có mặt trên chuyến tàu năm sau, vì chuyến năm nay đã qua rồi. Ta cũng biết việc các ngươi đến đây không phải là tự nguyện, hẳn hai ngươi cũng muốn trở về Werton hơn là ở một hành tinh xa lạ và bị săn đuổi như mèo vờn chuột thế này chứ ? Hai người kia trầm mặc, người còn lại cười gằn nói : -Lên con tàu đó, càng dễ chết hơn. Hơn nữa trước khoảng thời gian đó, chúng ta vẫn sẽ bị săn lùng bởi các ngươi. -Ta nắm giữ phương tiện truyền tin giữa những người Werton. Chỉ cần các ngươi kể hết cho ta mọi chuyện các ngươi biết, ta sẽ ngăn chặn mọi hướng theo dõi các ngươi của đội truy đuổi, còn việc sinh tồn trong xã hội này cho đến khi chuyến tàu đó tới là chuyện của các ngươi, ta sẽ không dính vào. Nhưng với năng lực của người Werton, ta nghĩ các ngươi đủ sức thoát khỏi tầm mắt của người Trái Đất. Thế nào ? -Vì sao chúng ta phải tin ngươi? -Người Werton không bao giờ thất hứa. Hơn nữa, ta dùng danh hiệu Lazer Mister để hứa. -Lazer Mister?! Cả hai người đồng thời giật mình, sợ hãi nhìn Lizith. Lazer Mister là danh hiệu dành cho chiến binh mạnh mẽ nhất, mỗi 50 năm sẽ có một Lazer Mister sinh ra. Người có vết sẹo âm trầm nói: -Thì ra là công nương dòng họ Extemas. Ngươi không sợ ngay lúc này chúng ta liên thủ giết ngươi? Lizith ngạo nghễ nói: -Cho dù chỉ còn một tay, ta cũng có thể dễ dàng tiêu diệt các ngươi lúc bình thường, huống chi là lúc này, các ngươi bị thương như vậy. Lizith không hề tự cao, mà cô thực sự có năng lực đó. Lazer Mister đời trước là cha cô, và đó là người duy nhất cô không thể đánh thắng. Tuy nhiên chỉ cần một hai năm sau, cô đủ tự tin để trở thành Lazer Mister mạnh nhất mọi thời đại. Hai người kia nhìn nhau, nhận ra trong mắt nhau sự do dự. Lizith không chút lo lắng hai người này sẽ không đồng ý. Đối với người Werton, sống sót là ý nghĩa duy nhất. Đúng như cô dự đoán, sau đó không lâu, hai người đó liền gật đầu. Người có vết sẹo quyết đoán nói: -Ta muốn trị thương trước đã. Lizith gật đầu, lấy ra một cỗ máy nhỏ có hình dạng như một con nhện 4 chân. Người kia bắt lấy cỗ máy từ Lixith, đưa sát miệng vết thương do trúng đạn. Thân thể hắn rung bần bật , nghiến răng nghiến lợi cố không phát ra một âm thanh gì, nhưng mồ hôi thì tuôn ra như tắm, mặt đỏ ửng lên, đủ thấy là hắn đang chịu đau đớn đến nhường nào. Miệng vết thương vốn đã ngừng chảy máu nay lại rit ra. Từ từ, từ bên trong vết thương, một viên đạn xoay 360° chui ra và rời khỏi thân thể hắn, dính chặt vào cỗ máy như nam châm. Lúc này hắn mới thở phào một tiếng, tháo viên đạn ra rồi lại đưa cỗ máy tới miệng vết thương khác. Cứ như thế, quá trình lấy đạn kéo dài gần một tiếng, khi cả hai người đều đã suy nhược đến mức không thể giơ lên nổi một ngón tay. Lizith ném cho bọn họ bình nước còn lành lặn bên hông. Người có vết sẹo bắt lấy, không chút do dự dốc vào miệng, cố kiếm chút sức lực, sau đó đưa cho đồng bạn. Hắn lau nước trên miệng, mệt mỏi nói: -Chúng ta bị áp giải từ khu giam giữ B2 đến khu trung tâm A vừa mới thành lập. Đó là nơi mà theo chế độ xã hội mới nói, tù binh sẽ thực hiện sản xuất thay vì bị hành quyết. Cả đoàn chúng ta bao gồm 54 người, có cả đại tướng Constine Liva Al Midow nữa đi cùng một chuyến. Xe chạy thẳng hai ngày hai đêm, lúc đi đến gần cổng khu thì dính phải một vụ tai nạn, là do khu trung tâm mới xây dựng, còn những nơi chưa ổn định. Chúng ta dưới sự lãnh đạo của tướng Midow trốn thoát. Quân đội mới đến đàn áp, chúng ta bỏ chạy, bị dồn đến khu nghiên cứu tàu du hành, tại đó chỉ có duy nhất một tàu còn hoạt động được. Lúc này quân đội mới đã có lệnh tiêu diệt, chúng ta dù đầu hàng cũng sẽ chết, thế nên đã quyết định lên con tàu đó, theo lộ trình được đặt bên cạnh bàn điều khiển mà đi. Chẳng qua, lúc sắp đến nơi này thì tàu xuất hiện vấn đề, chúng ta phải dùng tàu con, đi suốt 5 tháng mới đến được nơi này. Người còn lại cười lạnh: -Rõ ràng là cố ý dẫn chúng ta đến nơi này, hừ! Lizith không phủ nhận. Tuy bề ngoài tất cả chỉ giống như một sự cố ngoài ý muốn, nhưng bên trong rõ ràng là có âm mưu gì đó. -Các ngươi đoán được quân đội mới có mục đích gì khi dẫn các ngươi đến đây không? -Cái đó không phải ngươi tự đi hỏi cấp trên của ngươi không phải rõ ràng hơn sao? Hay là ngươi đã trở thành phản loạn rồi? Kẻ còn lại khinh bỉ nhìn Lizith. Cô không để ý hắn, chỉ nhìn người có vết sẹo trên mặt. Hắn nói: -Đại tướng từng có một suy đoán. Có lẽ đó là một phần để dẫn đến chiến tranh giữa hai hành tinh. -Đừng có đùa! Hơn một năm trước khi tàu Werton lần đầu tiên đến đây đã kí một bản cam kết sẽ không thực hiện bất kì hành động gì dẫn đến chiến tranh rồi. Lizith cười nhạt. Cô hoàn toàn không tin rằng phía Werton đang cố ý dẫn phát chiến tranh. Người còn lại cười ha hả: -Ngươi tin vào một bản cam kết sao? -Người Werton luôn giữ lời hứa của mình. Lizith gằn từng chữ, đôi mắt như muốn thiêu cháy người đang cười nhạo lòng tin của mình. Hắn dùng một ánh mắt đáng thương nhìn Lizith, nói: -Ngươi hoàn toàn không hiểu chút gì nhỉ? Ngươi tin tưởng vào thứ gọi là ‘hòa bình’ mà các ngươi đang xây dựng sao? Thưa ngài Lazer Mister, sẽ không có thứ gọi là ‘hòa bình’ tồn tại trên Werton đâu, bởi vì chúng ta tồn tại là để chiến đấu! Chiến đấu cho đến tận thế! Đó là số mệnh, là thứ không bao giờ có thể thay đổi được! Hắn gần như hét lên, tiếng hét làm Lizith giật mình, run rẩy, trong tim như có thứ gì đó vỡ tan. Cô đột nhiên rất khó chịu, vô cùng khó chịu, ánh mắt quật cường của hắn như một bóng ma phủ lấy Lizith. Cô không hề nhận ra, sâu thẳm trong trái tim cô thật ra vẫn luôn hy vọng Werton sẽ hòa bình. Song song với nó, cô cũng vô cùng nghi ngờ, nghi ngờ rằng đó chỉ là một giấc mơ không thể trở thành sự thật. Và giờ đây, nỗi nghi ngờ đó lại đang dần ăn mòn giấc mơ của sự hòa bình. Một âm thanh vang bên tai Lizith, phát ra từ con chip truyền tin của Pit. Lizith chăm chú lắng nghe, nói: -Đội được cử đến tiêu diệt các ngươi đã đến và biết được các ngươi biến mất. Hiện tại đang tiến hành lục soát. Kể từ giây phút này ta sẽ không can thiệp vào chuyện của hai ngươi nữa. Cố mà sống sót, nếu muốn trở về Werton. Cuối năm, ta sẽ truyền thông điệp để các ngươi đến tìm ta. Lizith xoay người bước đi. Cô muốn rời đi thật nhanh. Không muốn thêm một chút nào nữa, phải đối diện với ánh mắt đó, như đang chạy trốn để khỏi đối diện với sự nghi ngờ của bản thân. Lizith rời đi rất nhanh, với một bộ đồ bình thường như bao người dân khác, chiếc mũ che gần hết khuôn mặt, cô dường như đã đi lướt qua ai đó, nhưng không quan tâm. Nhóm Divax sẽ không nghĩ rằng Lizith sẽ xuất hiện ở đây, đó là điều thứ nhất. Thứ hai, bọn họ đang cần tìm một nhóm người, thế nên sẽ không chú ý đến một người trông vô cùng bình thường như Lizith. Sự việc của nhóm Divax lẫn an nguy của hai người kia, một thời gian sau Lizith cũng chẳng để ý tới nữa. Cô hiện tại chỉ suy nghĩ một điều duy nhất, đó chính là liệu đằng sau những sự việc này, có phải chiến tranh đang khởi động không mà thôi.
|
Chương 24: Khi Lizith trở lại Nhật Bản đã là 5h sáng. Cô đã ngủ một giấc trên máy bay. Nhìn Tokyo từ trên không, Lizith nghĩ đến Takashi. Cô đột nhiên quên đi sự nghi ngờ của mình. Hít một hơi sâu, phải, cho dù thực sự có là chiến tranh đi chăng nữa, cô cũng nhất định sẽ bảo vệ Takashi, không để cậu rơi vào vòng xoáy bất tận của Werton. Cô sẽ không để chiến tranh xảy ra. -Nói thì nói vậy, nhưng một mình mình thì làm được gì chứ? Sau khi trở về nhà thay đồng phục và cặp sách, Lizith chán nản đi đến trường. Sự thực thì cũng chưa có cái gì chứng minh chiến tranh sẽ xảy ra. Bởi vì còn phải chuẩn bị bento cho Takashi, Lizith chỉ vào lớp đúng vào lúc chuông reo lên. Thở đầy mệt nhọc. cô theo thói quen đưa mắt nhìn vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ cuối lớp. Nhưng nơi đó lại chẳng có ai cả. Đáng ra lúc này Takashi phải đến lớp rồi chứ. Cô dò hỏi, nhưng chẳng có ai biết lý do, kể cả cô chủ nhiệm. Mà, nghỉ học không lý do thì đúng với Takashi quá còn gì. -Ngày hôm qua thấy Takashi bỏ về giữa chừng với Kirahara đấy, cậu sang đó hỏi thử đi. Cuối cùng nhờ vào lời chỉ điểm của Fuuko, Lizith chạy sang tìm Yoshida. Thằng này mới thấy bóng Lizith từ xa thì mặt đã tái mét, cong đuôi bỏ chạy, rõ ràng là có tật giật mình, nhưng vận không thể thoát khỏi hung trảo của Lizith. Lizith kéo tai cậu ta một đường lên sân thượng, một trận dùng quyền nói chuyện, khi Yoshida chuẩn chi đi chào cụ tổ thì Lizith mới tha cho. Cô tức tối nói: -Đó là phạt cho cái tội vừa thấy mặt tôi đã chạy rồi đấy. Yoshida khóc không ra nước mắt. Từ khi biết Lizith không phải loại con gái chân yêu tay mềm mà suýt chút đã xơi sống bọn Kuma, cậu ta đâm ra sợ Lizith. -Nghe nói hôm qua Tak và cậu đi cùng nhau, có chuyên gì hay sao mà hôm nay Tak nghỉ học? Nghe Lizith hỏi, Yoshida giật mình. Cậu nhớ hôm qua Takashi hỏi chuyện về quê hương của Lizith, lằng nhằng thế nào lại lôi ra một hành tinh khác, cậu ta cũng mù mờ không hiểu cái gì. Chỉ là khi ra về, Takashi dùng vẻ mặt thất thần dặn dò mình không được nói chuyện đó cho ai biết, kể cả Lizith đi chăng nữa, thế nên cậu ta cười giỡn: -Chuyện gái gú ấy mà, con gái tò mò làm gì. -Gái gú?! Ánh mắt Lizith tóe lửa. Yoshida hận không thể tự vả vào miệng mình một cái, rõ ràng trước mắt là một con Gorilla giả dạng người, vậy mà còn chọc tức nhỏ, minhg chán sống rồi chắc? Cậu ta cười làm lành nói: -Đùa thôi đùa thôi, không có chuyện đó đâu, là tụi này đi chơi game, thằng Takashi thua nên hôm nay ở nhà tự kỉ ấy mà. Lizith nửa tin nửa ngờ gật gù. Yoshida lau mồ hôi, còn may nhỏ này đại ngốc, không biết người khác nói dối như thế nào. Nhìn kĩ lại, Lizith thật sự cũng vô cùng dễ thương. Trong trường ít ai có thể đem ra so sánh với nhỏ. Chẳng hiểu thằng Takashi sao mà đào hoa thế nhỉ? -Nhìn cái gì? Muốn bị móc mắt à? Nhận ra ánh mắt bất chính của Yoshida, Lizith lạnh giọng cảnh cáo. Yoshida lập tức thu lại ánh mắt của mình, trở nên thành thành thật thật: -Không nhìn gì, không nhìn gì. Thật sự, cũng không phải Yoshida chưa từng đoán Lizith là người ngoài Trái Đất. Tuy nhiên ý nghĩ này đối với cậu ta là vượt quá khả năng suy nghĩ. Thế nên cậu ta đã tự động bác bỏ suy nghĩ này, tự động bảo vệ bản thân trước những điều không được phép nghĩ đến. Takshi cả ngày ở nhà. Cậu nằm, nhìn qua khung cửa sổ, không nói một lời. Trong đầu trống rỗng. Từ khi trở về từ ngôi nhà đó đến giờ, cậu chẳng hề nghĩ gì cả, chỉ nằm, như thể chờ đợi thứ gì đó sẽ đi qua khung cửa sổ và đến bên cậu. Một cánh tay đột ngột xuất hiện, bám vào cửa sổ, rồi một thân hình xuất hiện. Lizith vẫn luôn từ loois đó mà vào phòng Takashi, chưa bao giờ thay đổi, ngoại trừ lần Takashi dẫn cô về gặp mẹ cậu. Lizith lẳng lặng vào phòng, sau đó ngồi xuống bên cạnh cậu. -Nhìn gì thế? Thấy rất lâu mà Lizith vẫn chẳng nói gì mà chỉ nhìn mình, Takashi buộc phải lên tiếng. Lizith nói: -Tớ đã nghĩ, có lẽ là do ngày hôm qua tớ nghỉ nên hôm nay cậu cho rằng tớ nghỉ tiếp, thế nên cậu nghỉ, đang nghĩ cậu cũng to gan lớn mật đấy, nhưng hình như tớ sai rồi. -Rõ ràng là sai chứ hình như gì nữa. Takashi bật cười. Suy nghĩ của Lizith đúng là thất thường. Lizith cầm tay Takashi, nhẹ giọng hỏi: -Có chuyện gì sao? Takashi trầm ngâm, rất lâu sau mới trả lời: -Tớ đã nghĩ rất nhiều. Tớ tự hỏi giữa sự thật và dối trá thì tớ thích cái nào hơn. Tớ tự nghĩ về tương lai khi tớ chọn lựa một trong hai. Tớ tự hỏi chọn lựa nào sẽ dễ xảy ra hơn. Rất nhiều, rất nhiều… Nhưng lúc này, dường như những suy nghĩ đó thật sự rất ngu ngốc. Cậu kéo nhẹ, Lizith theo quán tính ngã xuống bên cạnh Takashi. Tim đập thình thịch, thình thịch. Takashi nhẹ ôm Lizith, giọng nhỏ nhẹ, như đang van nài: -Cậu, sẽ ở bên tớ nhé? Lizith ngẩn ngơ, tưởng Takashi bảo cô cùng vì cậu ta đang có tâm sự, cô gật đầu. Cánh tay Takashi siết chặt, cậu có chút an lòng: -Chỉ cần vậy thôi, chỉ cần cậu ở bên tớ thôi, vậy là đủ rồi, tớ sẽ không quan tâm nữa. Vòng tay Takashi lớn, ấm áp và có chút run rẩy. Lizith có chút không yêu lòng, giống như cô đã hiểu sai điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra. -Click! Tiếng máy chụp ảnh vô tình vang lên. Lizith giật mình quay phắt ra sau, thấy một đám người đứng ngoài cửa phòng lén lén lút lút nhìn vào đây. Shinryu trong tay là một chiếc điện thoại, ống kính chiếu về hướng này, mà Yoshida, Fuuko, Sakura và Shintarou thì đưa bộ mặt vô tội trưng ra. Cả đám này sau khi tiếng chuông tan học mới vang lên đã hướng về phía nhà Takashi thẳng tiến, nhưng là Lizith nhanh chân hơn nên đến trước, kết quả là gặp cảnh ôm ôm ấp ấp như thế này đây. -Coi bộ bộn mình đến không đúng thời điểm rồi. -Tớ chưa thấy gì hết, chưa thấy gì hết. -Khát nước quá à, sao hôm nay nóng thế không biết. -Anh chỉ ngang qua thôi, chú cứ tiếp tục làm việc. Cả đám mồm năm miệng mười đưa lời chống chế, hồn nhiên không chú ý đầu Lizith đã bốc khói từ lúc nào. -Các người đi chết đi!!! Những ngày sau đó, cuộc sống của Lizith không khác gì cuộc sống của một nữ sinh bình thường. Cô học tập vô cùng chăm chỉ, khả năng tiếp thu vô cùng tốt đến mức Takashi cũng phải nói vài câu ghen tị. Không còn tin tức quan trọng nào về tội phạm từ Werton, có lẽ bởi vì nhóm Divax đã bắt đầu cảnh giác và nghi ngờ về việc thông tin bị lộ, cũng có thể vì vẫn chưa có phát hiện nào đáng nói. Tất cả mọi chuyện đều giống như mặt nước ngày thu, đôi khi có một gợn sóng nổi lên nhưng rồi sẽ ngay lập tức biến mất. Bên cạnh Lizith vẫn vô tư cười nói như trước, Takashi có chút thay đổi. Cậu vẫn cười chê Lizith mỗi khi Lizith đưa cho cậu hộp bento ‘kinh khủng’, vỗ đầu khen mỗi khi Lizith giải xong một bài tập khó, về cùng Lizith sau mỗi ngày tan học. Thế nhưng trong ánh mắt cậu khi nhìn Lizith dường như thêm chút ân cần. Takashi hay đưa Lizith đi chơi vào ngày chủ nhật, mua cho cô những cây kem mát lạnh, cùng xem phim, cùng ngắm Tokyo từ đu quay khổng lồ. Vào mùa xuân, Lizith lần đầu tiên bước chân đến trường học. Khi đó cô còn chẳng biết đến thơ văn là cái gì. Thấm thoắt một cái đã hơn ba tháng trôi qua, cô đã trưởng thành hơn, hiểu biết hơn về rất nhiều điều. Cây anh đào trước cổng trường đã đổi từ hồng sang xanh lá, trời dần nóng lên. Bắt đầu có tiếng ve lác đác. Lizith đã hoàn thành xong kì thi cuối kì của mình và bắt đầu những ngày hè vui chơi của mình. Nhóm Takashi lên kế hoạch đi biển. Gia đình bên họ ngoại của Fuuko có một căn nhà cũ gần biển ở Ibaraki, thế nên mọi người định đến đó chơi vài ngày. Kế hoạch nhanh chóng được thông qua, Lizith vui vẻ chuẩn bị một ba lô khổng lồ quần áo và các dụng cụ nấu ăn gọn nhẹ có thể sử dụng bất cứ chỗ nào. Dạo gần đây, Lizith học tập nấu được không ít món ngon, tuy rằng mục trang trí vẫn chẳng có vẻ gì là tiến bộ hơn một chút. Một bên, Pit lên tiếng phàn nàn: -Chỉ là đi 4 ngày 3 đêm thôi mà, đâu cần mang hết đồ đạc trong nhà như thế chứ? Hơn nữa cậu nghĩ chỗ kia mà lại không có dụng cụ nấu ăn hay sao? Lizith phản bác tức thì: -Chỉ là phòng trong những trường hợp cần thiết thôi mà, ví dụ như đi lạc này, hay lúc leo núi vv, cần thiết chứ sao. Cũng đâu nặng lắm. --Thế sao không mang quách tớ theo cùng luôn đi. -Không được, cậu phiền hà lắm. Hơn nữa, một cỗ máy có thể suy nghĩ độc lập như cậu ở chỗ này vẫn chưa được phát minh ra, để người không liên quan biết thì lớn chuyện rồi. -Hừ, cậu cuối cùng cũng thông minh ra được một chút. -Này, nói thế là có ý gì chứ? … Nhìn thấy Lizith vẫn đang không ngừng nhồi nhét đồ đạc vào trong ba lô đã căng cứng, Pit cuối cùng cũng nổi cáu: -Quyết định đi, hoặc là mang theo tớ cùng tất cả mọi thứ trong phòng đi cùng, hoặc là chỉ mang theo một ít quần áo và đồ đạc cá nhân thôi. Trông thấy đống đồ kia là tớ tức đến sắp đứt dây mạch điện tử rồi. -Thế quái gì…? Cậu đang ra điều kiện với tớ đấy à? -Đúng đấy, có vấn đề gì hả? Cậu đúng là đồ đầu đất! Lizith cứng họng,lửa giận trong lòng như được đổ thêm 1 lít xăng. Cái cỗ máy đáng ghét này, cái gì không thu lại đi thu mấy câu mắng chửi kiểu đó! Lizith tuy học được nhiều thế nhưng so với bộ nhớ khổng lồ của Pit thì lại chẳng là gì cả, cố gân cổ cãi lại cuối cùng cũng là rước nhục về mình, Lizith từng trải qua một lần bi thảm rồi nên quyết tâm không lọt hố lần nữa, thế mà lần nãy vẫn vô tình bị vạ lây. Võ miệng không được, động tay động chân lại càng không ích gì, cô sắp tức đến điên đầu rồi, đang tính đi ‘bái sư học nghệ’ cách mắng chửi nhau để về đối phó với Pit thì đột nhiên mắt điên tử của Pit chuyển sang màu xanh dương, nháy ba lần. Đây là dấu hiệu khi có tin nhắn truyền tới. Quả nhiên không quá 1s sau, Pit nghiêm túc lên tiếng: -Vừa nhận được một thông tin từ Werton. Người gửi là Natahok Riggas Oz Orgoant. Cái tên vừa thốt ra từ Pit, Lizith đã đứng hình. Cơn giận bay biến hoàn toàn, nhường chỗ cho căm ghét. Trong đầu cô hiện lên một bóng người không rõ mặt, cũng không biết có phải là cô cố ý hay chỉ vô tình quên đi gương mặt người kia. Bóng dáng đó, toát lên một cảm giác khó chịu vô cùng, còn hơn cả cảm giác khi Lizith đối mặt với đám người Kuma. Chừng chục giây sau, Lizith lạnh nhạt ra lệnh cho Pit mở tin nhắn đó ra. Màn hình 3d quen thuộc hiện ra trước mắt, những dòng chữ kì lạ, những dòng chữ ngôn ngữ Werton in lên đôi mắt Lizith. Nắm tay cô càng lúc càng nắm chặt theo từng câu. Gửi tới Extemas Miligant Oz Lizith. 2 ngày trước song thân hai gia đình đã gặp mặt để bàn về hôn ước. Ngày đính hôn đã được quyết định là vào 3 tháng sau kể từ ngày bước thư này được chuyển đi. Ta - Natahok Riggas Oz Orgoant , người hứa hôn với cô, thay mặt hai bên vinh hạnh thông báo, đồng thời yêu cầu cô trở về để chuẩn bị cho buổi lễ đính hôn sắp tới gần. Hôn phu của cô Natahok Riggas Oz Orgoant. … Giữa đêm hè, thế nhưng nhiệt độ trong lòng lại lạnh giá. Ánh mắt Lizith như đang đè nén một ham muốn giết người mãnh liệt. Rất lâu sau, Lizith mới hít một hơi dài, thu lại tâm tình. Cô vừa lấy hết đống đồ đạc đã sắp gọn ra khỏi ba lô, vừa nói: -Xóa đi. -Chủ tịch sẽ tức giận nếu biết đấy. -Tớ không biết cậu đang nói gì cả. Một tháng nay đâu có nhận được tin gì từ Werton đâu, phải không? Lizith cười, nhưng tiếng cười không vui tươi như những tia nắng mà lạnh băng. Pit im lặng, sau 5 giây, một loạt âm thanh xử lí thông tin vang lên rồi tắt. Pit giống như chưa từng trải qua chuyện vừa rồi, nghiêm giọng: -Chịu dọn bớt đồ đi rồi sao? Đầu óc cậu cũng biết tiếp thu đấy. -Im, tớ tháo hết chân cậu ra bây giờ. Lizith bảo Pit âm thầm bảo Pit xóa bức thư đó đi, Pit liền đem bộ nhớ của mình xóa đi các sự kiện kể từ khi nhận được bức thư. Còn Lizith, cô cũng lập tức ném chuyện này ra khỏi đầu. Chuyến tàu vũ trụ đến từ Werton đầu năm sau mới đến, hơn nữa Orgoant là kẻ sẽ không bao giờ đặt chân lên một hành tinh mà hắn cho là ‘hành tinh yếu ớt’ như Trái Đất, thế nên Lizith không lo lắng hắn sẽ đến đây và ép cô về thực hiện hôn ước. Mà cho dù hắn có đến, cô cũng sẽ không ngại ngần cho hắn đứt cổ, cho dù điều đó có đồng nghĩa với việc mang chiến tranh trở lại đi chăng nữa. Tuy nhiên, Lizith luôn luôn đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình đối với Werton.
|
Chương 26: Sáng ngày hôm sau, khi Lizith mở cửa, Takashi đã đứng ở đó, mỉm cười. Lizith không hề ngạc nhiên, Takashi đưa tay ra, Lizith hiểu ý, vui vẻ đưa chiếc ba lô nhỏ cho cậu xách. Kể từ ngày cô trở về từ Trung Quốc, hầu như ngày nào Takashi cũng đến sớm đón Lizith đi học, cả ngày nắng hay ngày mưa, cả hai người cũng đi cùng nhau. Dặn dò Pit bảo vệ đồ đạc cẩn thận, Lizith cùng Takashi đi đến nhà ga. Ở đó, Fuuko, Sakura, Shitarou và Yoshida đã ở đó, cùng với hành lí bên cạnh. Fuuko cười nhẹ: -Hai người đến muộn đó. 2 phút nữa là tàu khởi hành rồi, nhanh lên tàu đi. -Đã làm mọi người đợi lâu, vì bạn cùng phòng của tớ là một kẻ vô cùng đáng ghét độc miệng lúc nào cũng thích gây phiền phức cho tớ, phàn nàn cả buổi chẳng cho tớ đi. Lizith cười gượng, rồi tỏ vẻ bực mình. Sáng nay ngủ dậy đã muộn, Pit còn bắt cô mang theo một ít vũ khí phòng khi có trường hợp nguy hiểm. Tuy rằng Lizith cũng nghĩ rằng đã là chiến binh thì lúc nào cũng phải có vũ khí bên cạnh phòng thân, chính cô hằng ngày đi học cũng giắt bên mình một khẩu súng ngắn, nhưng lần này đi chơi nhóm, Lizith không muốn mang theo đồ đạc gì khiến mọi người hiểu nhầm. Thế là Pit tuôn ra một tràng diễn văn dài lê thê, Lizith lúc đầu còn nghe được vài câu, về sau thì chính là gật gà gật gù, đến cuối cùng khi cô đồng ý mang theo một khẩu súng ngắn, một hộp đạn và cây quang kiếm thì Pit mới chịu buông tha để cô đi. -Nhắc mới nhớ, tụi này chưa biết nhà của Lizith. Con cháu vương tộc chắc hẳn ở trong một căn nhà lớn nhỉ. Ngồi trên tàu, mọi người vừa ăn quà vặt vừa nói chuyện. Sakura đầy ngưỡng mộ nhìn Lizith. Suy cho cùng, thời buổi này những người tự xưng vương tộc gần như là tuyệt chủng cả rồi. Lizith cười nhạo: -Nghĩ gì thế, không phải đã nói không có vương tộc gì nữa sao? Tớ cũng chỉ thuê phòng trọ ở thôi, hằng tháng đều tự trả tiền điện nước, mỗi bữa hoặc tự nấu hoặc ăn hàng, chẳng có gì khác với mọi người cả. -Người bạn cùng phòng của cậu là ai vậy? Chưa nghe cậu nhắc đến bao giờ. -Đó… là một người bạn vô cùng đặc biệt. Lizith chỉ nói có thế rồi im lặng. Mỗi khi nói đến vấn đề gia đình, cô đều gần như im lặng. Thế nên trong mắt mọi người, Lizith vẫn vô cùng bí ẩn, giống như ngày đầu tiên cô đến vậy. Nói chuyện nhiều, quen rồi, mọi người cũng không để ý đến sự im lặng của Lizith nữa mà bắt đầu chơi trò nối chữ. 2 tiếng thời gian nhanh chóng trôi qua, tàu dừng lại. Cả nhóm người xuống ga thì được người cậu họ xa của Fuuko chở đến căn nhà gần biển đó. Người cậu chỉ đưa mọi người đến nơi rồi đi ngay vì có việc bận, cũng không quên dặn mọi người: -Căn nhà đó đã lâu không có ai ghé thăm, bụi bẩn nhiều lắm đấy. Thế cho nên, cả nhóm dành ra một buổi sáng để dọn dẹp nhà cửa. Căn nhà bằng gỗ, rộng rãi lại nhiều phòng, gió thổi vào mát rượi. Thật kì lạ khi không ai sống ở đây. Theo sự phân công cửa Fuuko, nhóm nữa quét dọn và đi chợ, nhóm nam thì phơi nệm và lau chùi đồ đạc cũ trong nhà.Cho đến khi mặt trời lên đỉnh, mọi người mới chuẩn bị cho bữa trưa. Lizith được trổ tài nấu nướng của mình, cũng còn may có Fuuko và Sakura bên cạnh nên thức ăn trông không tệ lắm. Đến cả Takashi cũng phải lưng tròng nước mắt mà cảm thán: -Đã bao lần tớ tự hỏi Lizith làm thế nào mà làm ra được đồ ăn ‘cực phẩm’ như vậy. Lần này chính là bữa đầu tiên tớ có cảm giác thực sự ăn thức ăn đấy. Bữa trưa xong xuôi, nghỉ ngơi một chút, mọi người rủ nhau đi tắm biển. Tuy Lizith đã từng nhìn thấy biển rất nhiều, cũng đã từng ngâm chân dưới làn nước, thế nhưng chân chính xuống tắm biển thì đây chính là lần đầu tiên! Ngồi trên ghế tận hưởng tiếng sóng biển, Yoshida mặt đầy vẻ thỏa mãn. Chính cha này là người đầu têu ra vụ đi biển chơi, mà mục đích thì chỉ có một: -Mùa hè được ngắm nữ sinh đầy sức sống trong bộ đồ bơi đủ màu sắc, đó chính là thiên đường! Bên cạnh đó, Yoshida cười trừ, chốc chốc liếc xuống biển, nơi Sakura đang chơi đùa, rõ ràng là cũng có phần đồng ý với Yoshida. 3 nữ trong nhóm, ai cũng có điểm xuất sắc riêng. Sakura nhát gan, thích mơ mộng, Fuuko trầm ổn và nghiêm chỉnh, Lizith lại ngây thơ hoang dã. Takashi lạnh nhạt bình luận: -Ai tao chẳng quan tâm, nhưng ngó nghiêng Lizith thì tao chọc mù mắt đấy. Yoshida cười gian: -Yên tâm, tao còn chưa chán sống mà chọc vào đại tỉ. Cơ mà sao đại tỉ thay đồ lâu thế nhỉ? Cả Fuuko nữa. Liếc thấy ánh mắt băng hàn của Takashi, Yoshida lập tức hướng sự chú ý ra biển. Theo thời gian, sự kính nể của Yoshida đối với Lizith ngày càng lớn, thế nên cậu ta dứt khoát gọi Lizith là đại tỉ mặc cho Lizith mấy lần vì việc đó mà cho cậu ta bầm dập. Takashi thở dài một tiếng. Nhớ đến mấy tuần trước, bể bơi nhà trường có mở cộng thêm Fuuko xúi giục, Lizith kéo Takashi đi mua đồ bơi. Takashi phản đối kịch liệt nhưng không chọi lại được Lizith. Vào đến cửa hàng chọn nửa tiếng, Takashi mặt đỏ như gấc ngồi chờ bên ngoài phòng thay đồ cả buổi, vừa xấu hổ vừa háo hức muốn xem Lizith trong bộ đồ tắm, kết quả Lizith lại bước ra với bộ dạng bình thường, quần áo chỉn chu, y hệt như khi họ bước vào trong cửa hàng không sai một li, có chăng thay đổi là gương mặt đỏ ửng của cô. Bây giờ đây gặp phải Lizith vẫn chưa ra, Takashi cũng chỉ đành biết than trời phú cho Lizith một sức mạnh tuyệt vời, một tính cách rắn rỏi nhưnglaij có da mặt mỏng đến mức không thể mặc nổi một bộ đồ bơi đơn giản nhất. Cậu nhớ sau ngày hôm đó, mỗi giờ học bơi, Lizith đều trốn trong lớp nguyên buổi, mặc cho giáo viên có nhắc nhở bao nhiêu chăng nữa, đúng là một bộ dạng ‘có chết cũng đừng hòng ta mặc’. Chừng chục phút sau, bóng dáng hai người mới xuất hiện. Lizith không mặc đồ bơi mà mặc áo hai dây cùng quần ngắn, bên người khoác một chiếc áo mỏng, mặt đỏ ửng, bộ dạng dễ thương đến mức Takashi chỉ muốn lao vào ôm chầm lấy cô. Tuy đã đoán trước tình hình này nhưng Takashi cũng có chút buồn bực. Fuuko lắc đầu, bó tay nói: -Không làm được, Lizith thế nào cũng không chịu mặc đồ bơi đi ra, thế nên tớ mới để cậu ấy mặc vậy. -Không sao, có mĩ nữ Fuuko đây là đủ rồi, nhìn Lziith để bị móc mắt thì thà thế này còn hơn. Yoshida không tim không phổi trắng trợn cười đùa. Fuuko nghiến răng nghiến lợi lầm bầm ‘Thế quái nào mình lại để cha này đi cùng chứ?’, rồi chạy xuống biển cùng nghịch nước với Sakura. -Mĩ nữ, chờ với! Yoshida kéo tay Shintarou đuổi theo Fuuko. Trên bờ chỉ còn mình Takashi và Lizith. Cậu vỗ vỗ xuống ghế bên cạnh, Lizith hiểu ý ngồi xuống, hơi chút xấu hổ hỏi: -Tớ mặc đồ bơi không nổi. Chưa từng mặc đồ gì hở hang thái quá như thế. -Biết rồi. Takashi cười nhẹ gật đầu.-Thật ra tớ cũng không muốn cậu mặc đồ bơi cho lắm. Thằng Yoshida rất đê tiện, không nên để nó chiếm được tiện nghi. Ngập ngừng một hồi, cậu nhỏ giọng: -Đương nhiên, nếu chỉ có hai chúng ta thì cậu mặc cũng được. Lizith bây giờ đã không còn là cô gái cái gì cũng không hiểu như trước kia nữa, nghe Takashi nói vậy thì ngượng chín mặt, lỗ tai lùng bùng sắp phun ra khói đến nơi, lắp bắp nhưng không biết phải nói gì, cuối cùng chỉ đàng úp mặt xuống cát. Bên ngoài biển, Yoshida vẫy tay gọi hai người. Takashi nhìn Lizith. Cô lắc lắc đầu: -Không biết bơi đâu. -Chỉ chơi gần bờ chắc không sao mà. Lizith nghĩ một hồi lâu, cuối cùng gật đầu. Takashi chỉ chờ có vậy, nắm tay Lizith chạy trên cát vàng nóng bỏng. Đó là một mùa hè mà Lizith sẽ không bao giờ quên. Chơi một buổi chiều, ngoại trừ Lizith ra, gần như ai cũng mệt đến lả người. Thế nên bữa tối Lizith tự đảm đương gần hết mọi việc. Takashi còn đỡ hơn chút nên phụ Lizith một tay. Một bữa tiệc nướng ngoài trời nhanh chóng được chuẩn bị. Ăn xong, mọi người dọn dẹp một chút, cùng nhau chơi trò chơi đến tận khuya rồi mới đi ngủ, không khác gì những con heo. Ngày hôm sau thức dậy trời đã quá trưa, khi đang chuẩn bị thức ăn thì người cậu họ của Fuuko đến thăm. Người này khoảng 26, dáng người cao ráo, nho nhã, thuộc loại điển trai đúng gen họ hàng của Fuuko tên là Tanuma. Tanuma đến hỏi thăm tình hình gia đình Fuuko, xem mấy đứa học sinh sinh hoạt như thế nào, thuận tiện cho một cái tin tức: Tối mai ở gần đấy sẽ tổ chức lễ hội tạ ơn thần biển, mọi người sẽ cùng nhảy múa bên lửa trại với nhau. Chính là đêm cuối cùng nhóm Lizith định ở lại đây. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không cần nói cũng rất rõ ràng, hôm đó nhất định sẽ tham dự. Tanuma thấy vẻ háo hức của mọi người như vậy cũng bật cười: -Tối mai sẽ có tiệc hải sản, mọi người tổ chức nấu ăn trên biển, sẽ có cá, mực, tôm đủ loại . Đốt lửa trại sẽ diễn ra vào nửa đêm, nếu ai muốn tham gia thì ngày mai cố mà giữ sức đi nhé. -Được ăn miễn phí sao? Yoshida hai mắt phát sáng, chăm chăm nhìn Tanuma. Fuuko không khách khí cốc cho cậu ta một cái và mắng: -Đừng có đần! Lấy đâu ra mà cho cậu ăn miễn phí? Muốn ăn thì tự bỏ túi tiền đi mà mua! Mọi người đồng thời cười ha hả. Thời gian sau đó, dễ dàng nhận thấy người quanh đây đều có chút háo hức mong chờ. Fuuko còn nói, sau khi trở về vài ngày chỗ đền thờ nhà cô cũng có tổ chức lễ hội nữa. Đó là lễ hội pháo hoa, năm nào cũng tổ chức, giống như lễ cầu bình an đầu năm vậy. Khi tâm trạng vui vẻ, thời gian trôi qua sẽ rất nhanh. Lễ hội bên bờ biển cuối cùng cũng tới. Từ lúc 8h, mọi người đã lục đục kéo nhau đến nơi diễn ra lễ hội. Người đông vô cùng, hầu hết ai cũng mặc trang phục dân biển thời Showa. Khi cả bọn đang định đi ăn mực nướng thì Tanuma chạy tới. Thì ra Tanuma có một chân trong ban tổ chức năm nay, lần này vô tình có 2 người trong đội diễu hành rước thần biển có vấn đề, trong lúc cấp bách không tìm được người thay thế nên lập tức lôi Takashi và Yoshida đi cùng. Takashi và Yoshida đáng thương không thể từ chối người cậu họ của Lizith nên đành nước mắt lưng tròng mà đi diễu hành. Đám Lizith vui vẻ cười, nhìn theo hai người rước thần với gương mặt xám xịt. Trên bãi biển, ánh sáng lung linh của đèn và lửa in bóng xuống mặt nước, đẹp đến lạ kì. Khi tiếng trống báo 12h đã vang lên, người ta bắt đầu châm lửa. Đống củi chất đống giữa biển nhanh chóng bùng cháy, rực rỡ và mạnh mẽ. Một người đứng lên, bắt đầu nhảy múa theo tiếng hát, những người khác như bị lôi kéo cũng nhảy theo. Dần dần, quanh ngọn lửa, một vòng tròn người vui vẻ múa hát. -Ngọn lửa đó rất giống đôi mắt của cậu. Từ khi nào, Takashi đã dến bên Lizith và nói với cô như thế. Fuuko cầm tay Sakura, Sakura lạ níu tay Lizith, cả ba người kéo nhau hòa vào những điệu nhảy tươi vui. Bởi vì suốt một đêm vui chơi, ngày hôm sau ai cũng ngủ nướng. Khi tỉnh lại đã là 10h, mọi người chán nản thu dọn đồ đạc chuẩn bị lên tàu trở về. Tanuma đưa xe đến chở cả nhóm đến tận ga, cũng không quên khen ngợi Takashi và Yoshida tối hôm qua làm rất tốt, còn nói năm sau hãy tham gia tiếp cho vui. 2 người này lập tức lắc đầu lia lịa: -Tuyệt đối không! Đêm qua đi diễu hành cả một chặng gần 5km, vai tụi cháu đến giờ vẫn còn đang nhức nhối đây này.
|
Chương 27: Cuộc đi chơi 3 ngày 2 đêm cuối cùng cũng kết thúc. Trở về Tokyo, Lizith thử kiếm việc làm thêm giống Takashi. Cô chọn làm nhân viên trong một cửa hàng cà phê nhỏ rất dễ thương. Ngoại hình nhỏ nhắn, tính cách vui vẻ khiến cô nhanh chóng được mọi người đón nhận. Mùa hè chỉ học buổi sáng, cô đi làm buổi chiều, và mỗi buổi tối lại cùng Takashi trở về nhà. Một cuộc sống bình yên như thế, khiến cô đôi khi quên đi thân phận thật sự của mình, thực sự hóa thân thành một nữ sinh trung học chân chính. Nhưng điều gì phải đến cuối cùng vẫn sẽ đến. Lễ hội pháo hoa tại đến thờ nhà Fuuko ngày hôm nay sẽ diễn ra. Mấy ngày hôm nay, không hiểu sao Lizith cảm thấy khó chịu vô cùng. Có lẽ bởi vì đã lâu rồi không nhận được tin tức gì quan trọng từ khi nhận được bức thư đó. Thế cho nên, hôm nay cô quyết định sẽ chơi thật vui vẻ cùng với mọi người. 7h, Lizith cùng Takashi có mặt tại trước cổng đền thờ nhà Fuuko. Những cửa hàng trò chơi, những mùi hương làm cái bụng vốn trống rỗng của Lizith sôi lên. Cô cùng Takashi, Yoshida, Sakura và Shintarou cùng ăn mực nướng và Takoyaki. Fuuko bận việc của đền nên không thể đi cùng họ. Sakura vô tình gặp một vài người bạn cùng lớp nên rời nhóm, rồi Yoshida và Shintarou bị Takashi đuổi đi một cách thô bạo. Vậy là hai người đi riêng với nhau, cùng chơi đủ trò. Bắn súng, Lizith mỗi phát bắn ra là thu lại một món đồ chơi. Vớt cá vàng, Takashi tặng cô một con béo mập vô cùng dễ thương, mặc dù biết cô không có cái gì để nuôi cả. Cắt kẹo, Lzith vừa mới dùng que chọc một cái đã bể tan tành. Liên tiếp gần chục cái như vậy, Lizith sinh khí ném nguyên cái vào miệng cắn cắn. Takashi mua cho cô một chiếc mặt nạ hình gấu, đeo lên mặt vừa như in. Ở bên cạnh Takashi, Lizith cảm thấy một sự yên bình chưa từng có. Có phải đó là thứ mà Fuuko từng nói không? Yêu, có phải là tình cảm mà Lizith dành cho Takashi không? Nhắm mắt lại 30 giây, rồi trái tim sẽ biết được câu trả lời. Đột nhiên, Lizith nhớ đến một câu trong những bộ truyện mà cô đã đọc. Tim cô đập thình thịch, khi nghĩ đến chuyện sẽ diễn ra tiếp theo. Cô hít một hơi, ráng đỏ phủ lên mặt, nhưng trong ánh đèn đủ màu sắc của lễ hội, chẳng ai nhận ra cả. Cô kéo nhẹ tay áo Takashi. Takashi ngạc nhiên nhìn lại, thấy Lizith ở đó, ngẩng đầu, đôi mắt nhắm nghiền và chờ đợi. Bờ môi run run, bàn tay đang nắm tay áo cậu cũng căng thẳng không kém. Takashi trong một giây đã ngây người rồi mới hiểu ra ý của Lizith. Hai người ở gần cổng ra vào đền thờ, nhưng vẫn có vài người chú ý đến họ, khẽ cười. Takashi đỏ mặt, nhưng không quan tâm đến bọn họ. Đối với cậu lúc này, Lizith là điều duy nhất. Cậu cúi xuống, hai mảnh da thịt tiếp xúc với nhau. Một dòng điện từ phía đối phương truyền khắp thân thể. Làn môi mềm mại đến kì lạ, hấp dẫn, khiến Takashi và Lziithkhông thể nào rời đi được. Một ánh nhìn, đôi lúc có thể khiến một người cảm thấy lạnh lẽo đến thấu xương. Lziith giật mình, khẽ đẩy Takashi ra. Cô sững sờ, không tin được vào mắt mình. Gần đó, một bóng người đứng trên đường, cả người đen như mực, chỉ có đôi mắt sáng lên một màu rực lửa. Đôi mắt của sự nóng bỏng, nhưng lúc này lại khiến người ta tưởng như đang trong hầm băng, như ánh mắt một con dã thú đang nhìn về phía kẻ thù đã cướp đi con mootjf của mình. Hắn đứng dưới đường, bên dưới những tán lá che khuất đi ánh đèn đường phố. -Sao ngươi dám làm điều đó? Một câu nói, ẩn chứa sự phẫn nộ và sát ý dào dạt. Lziith lạnh lùng hỏi lại: -Tại sao ngươi lại ở đây? -Ta hỏi trước, trả lời đi. Hắn gần như ra lệnh. Một chiếc xe phóng vụt qua, gương mặt trong bóng tối chớp mắt rõ ràng, là một người thanh niên, không quá hai mươi, gương mặt cao ráo, lạnh lùng, mang một nét gì đó sang trọng và kiêu ngạo. Nhưng gương mặt đó, lúc này lại đang phẫn nộ nhìn Lizith. -Ta được ra lệnh tới đây để đón ngươi trở về. Vốn ta định trước khi gặp sẽ thử xem ngươi sống ở nơi này như thế nào, nhưng không thể ngờ được lại bắt gặp cảnh đó. Ngươi giải thích như thế nào đây,…thưa hôn thê của ta? Takashi giật mình, nhìn về phía Lizith. Cậu biết Lziith từng có hôn ước, biết rằng nếu cứ tiếp tục bên cạnh Lizith thì chuyện này sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra. Nhưng có thế nào cậu cũng không ngờ được, ngay vào lúc nụ hôn đầu của mình, người tự nhận là hôn phu cảu bạn gái lại xuất hiện. Nắm tay Lizith khẽ nắm chặt, cô cười lạnh: -Hôn thê? Ai là hôn thê của một kẻ bẩn thỉu như ngươi chứ? -Ăn nói phải thận trọng một chút, công chúa ạ. -Ta nhớ Hoàng quyền đã bị dẹp bỏ từ 25 năm trước rồi cơ mà. Người thanh niên kia cười lớn, đầy kiêu ngạo nói: -Đó chỉ là cái vỏ bọc bên người thôi, thứ đã tồn tại hàng trăm vạn năm, chỉ một cái xã hội vô tưởng mới thành lập có thể xóa bỏ sao? Lizith lạnh lùng, trong đôi mắt đã đầy lửa giận: -Người nên chú ý lời nói chính là ngươi đấy. Nếu ngươi dám nói thêm một lời nào về xã hội mới, ngay tại đây ta sẽ lấy quân chức xử tử ngươi. Người kia bật cười, nhưng không cãi lại mà nhìn sang Takashi: -Giới thiệu một chút, ta là Natahok Riggas Oz Orgoant, hôn phu của Extemas Miligant Oz Lizith. Còn ngươi là ai? Một người mang danh hiệu vương giả sao? Takashi nghĩ thầm trong lòng, ngoài mặt thì bình tĩnh trả lời: -Sakai Takashi. -Một người Trái Đất như ngươi… Lời nói vừa thốt ra từ Orgoant,Takashi lập tức giật mình. Lizith biến sắc hét lên: -Orgoant! -Một người Trái Đất như ngươi lại dám mơ tưởng động đến hôn thê của vương tộc Natahok sao?! Câu nói chưa dứt, Orgoant đã giương súng nhắm về phía Takashi. Biến cố diễn ra một cách đột ngột, chưa đến một phần giây, Takashi thậm chí còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Lizith đã đẩy mạnh cậu sang một bên. ‘Đoàng!’ một tiếng, viên đạn sượt qua đầu Takashi chỉ 2cm, bắn xuyên qua một chiếc bóng đèn. Thủy tinh vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Tiếng súng đột nhiên vang lên làm sự náo nhiệt của lễ hội rơi vào im lặng đáng sợ. Một vài người đứng gần 3 người Lizith thì sững sờ nhìn họ. -Chạy! Lizith vội vàng kéo tay Takashi chạy đi. Đằng sau, Orgoant không thèm quan tâm đến bất kì cái gì, vẫn tiếp tục bắn Takashi. Khả năng bắn súng của hắn gần như không thua gì Lizith, nếu không phải vì có Lizith bên cạnh, đầu cậu phỏng chừng đã nát thành tương rồi. Thậm chí trong tình huống như vậy, cậu cũng không hề bận tâm đến mình chỉ vừa thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Điều mà cậu suy nghĩ đó là, rốt cuộc quê hương của Lizith là như thế nào, mà bất kì ai cũng mạnh và có thể giết người không chớp mắt như thế? Hình ảnh lần trước khi Lizith gần như sắp giết chết Kuma đột nhiên hiện lên trong đầu Takashi, bóng đen đang bắt đầu phủ kín cậu. -Takashi! Một viên đạn sượt qua má phải, để lại một vết cắt dài, máu từ từ chảy xuống. Lizith tức giận hừ một tiếng, đẩy cậu ra đằng sau, từ bên dưới chiếc váy rút ra một khẩu súng ngắn bắn trả lại Orgoant. Viên đạn bắn vào vị trí trái tim, nhưng Orgoant vẫn bình tĩnh và bắn Takashi. Lziith nhíu mày, hiểu ngay Orgoant đang mặc áo chống đạn, cô lấy ra thanh kiếm quang vẫn luôn giắt bên hông như một món đồ trang trí, vừa ngăn đạn của Orgoant, vừa đổi đối tượng bắn sang vị trí ngay não. Lúc này Orgoant mới chịu né tránh đạn của Lizith. Tốc độ của hai người vô cùng nhanh, dễ dàng né được viên đạn từ đối phương. Một điều không tưởng như thế, lúc này lại đang hiện ra trước mắt Takashi. Trong đầu cậu trống rỗng. Thì ra trước kia, Lizith đã mạnh như thế này rồi. Thì ra cậu cho đến tận lúc này vẫn không biết gì về Lizith cả. Một tia sắc lạnh xẹt qua tai Takashi. Sau lưng cậu từ khi nào đã xuất hiện một bóng người. Lưỡi dao kề sát cổ. Lizith không thể phản ứng kịp thời, chỉ có thể hét lên: -Không được! Mũi dao dừng lại, ngay khi chạm vào da nơi cổ họng Takashi. Lizith đã dừng bắn , nhìn người phụ nữa nhỏ nhắn đằng sau Takashi, nói: -Không được làm cậu ấy bị thương, Libbeta. Thả cậu ấy ra. -Điều đó, cô phải nói với hoàng tử chứ không phải tôi, thưa công chúa. Libbeta trả lời. Orgoant cười lạnh: -Ta đâu có muốn tên thấp hèn kia bị thương, ta muốn giết chết hắn. -Nếu ngươi làm thế, ta sẽ giết chết ngươi. Lizith quay lại, đối diện với Orgoant, đôi mắt đầy phẫn nộ đang cố gắng áp chế. Orgoant không thể ngờ được Lizith lại de dọa hắn như vậy, hắn đã không còn cười một cách kiêu ngạo như trước: -Ngươi dám vì một người Trái Đất hèn mọn mà giết ta sao? -Ta thề trên danh dự của một Lazer Mister, nếu Takashi nó bất kì một vết thương nào trên người, ta sẽ bắt người trả gấp trăm lần. Nếu ngươi giết Takashi, ta sẽ tiêu diệt cả dòng họ Natahok, không trừ một người. -Ngươi dám! Lần này, Orgoant đã phẫn nộ thực sự rồi. Chưa có ai, chưa từng có ai dám trước mặt hắn đe dọa tiêu diệt cả một vương tộc giống như Lizith. Libbeta cũng kinh ngạc vô cùng, tay đang nắm con dao không tự chủ được mà thả lỏng một chút. -Ta dám đấy, ngươi có thể thử. Đừng nghĩ rằng, trận chiến 4 năm trước là tất cả thực lực của ta. Orgoant giật mình. 4 năm trước, ngày diễn ra trận đấu chọn ra Lazer Mister, Lizith đã dùng một sức mạnh khiến người khác phải kinh ngạc và sợ hãi, dễ dàng dành được danh hiệu cao quý của chiến binh trẻ tuổi mạnh nhất Werton. Lời của Lizth, Orgoant không biết có bao nhiêu phần thật giả. Nhưng khi bình tĩnh, hắn mới nhớ ra lời dặn dò từ những người đứng đầu Werton, trong đó có mệnh lệnh không được giết người Trái Đất khi không càn thiết, bởi vậy, chần chừ một lúc lâu, hăn mới đưa mắt ra lệnh cho Libbeta. Libbeta gật đầu, thu lại con dao, lùi ra sau 3 bước. Lizith vội đến bên Takashi đỡ cậu dậy, nhưng ánh mắt kì lạ khi Takashi nhìn cô khiến đôi tay đang hướng về Takashi dừng lại chừng 1 giây. Có cái gì đó, đã thay đổi. Orgoant nhìn hai người, một cảm giác khó chịu xẹt qua, hắn cao giọng: - Extemas Miligant Oz Lizith, chúng ta có chuyện cần phải nói. -Không phải hôm nay. Ngày mai, ta sẽ tự mình đến tìm ngươi. Lizith lạnh lùng nói như vậy rồi đỡ Takashi đi, không nhìn lấy Orgoant và Libbeta nửa cái. Đôi mắt Orgoant nhíu lại, hắn có cảm giác giống như đang bị khinh bỉ vậy. Đợi cho đến khi hai người Lizith đi khuất, hắn mới ra lệnh cho Libbeta: -Tìm hiểu tên đó cho ta.
|