Chap 13 Thành Cát Tư Phong sau khi dùng bữa liền rời đi,hẹn với Vi Thiên Băng hai ngày nữa bắt buộc phải trở về cung. Dã Liêu,Độc Xử Cô , Thiên Dung,Thiên Cơ cùng Quách Lãng đứng trước đại môn của Ngự Xuân Các nhìn cảnh này ,không thể không nói hai chữ quá đáng đi. Chỉ là rời đi 2-3 ngày thế nhưng vị hoàng đế này trong nhu có cương , trong cương có nhu dặn dò phải trở lại sớm,lại còn dùng ánh mắt thâm tình không nỡ rời xa. Vi Thiên Băng sau khi tiễn người đi liền trở về phòng,một ngày một đêm không hề bước ra khỏi phòng. Cuối cùng thì sáng ngày hôm sau,cánh cửa phòng biểu muội cũng mở ra,Độc Xử Cô cùng Quách Lãng tròn mắt nhìn người đẹp trước mặt. Da dẻ hồng nhuận,gương mắt phảng phất vẻ đẹp xuất trần,thanh toát. Cái này cũng thật là… -Biểu muội,muội đột phá.-Độc Xử Cô rốt cuộc cũng nhìn ra được điểm đáng nói,vui vẻ chạy tới bên cạnh. Phải nói từ 4 năm trước,không hiểu tại sao biểu muội nàng lại đột nhiên không thể đột phá ,chậm chạp ở mức ngân hoàng cao cấp. Rốt cuộc cũng có ngày này.. -Ân. Ta đã đột phá. -Hơn nữa là 2 cấp.-Độc Xử Cô vui vẻ luyến thắng.-Haha tốt rồi . Tốt rồi.. -Đã là hoàng thiên trung cấp rồi ư?-Quách Lãng xách kiếm bên hông cũng phấn khởi vô cùng,tuy bọn họ đã lên nguyên thiên trung cấp nhưng biểu muội đột phá như thế này cũng đáng vui mừng rồi. -Độc Xử Cô,mang thư này của ta đến Bạch Lệnh.-Vi Thiên Băng đưa cho Độc Xử Cô một phong thư,không hiểu sao hôm nay nàng thấy thật bất an. Chỉ có ngày nàng trở nên mạnh nhất mới có thể yên ổn. -Quách Lãng đại ca,dám sát giùm ta việc xây dựng vùng đất thánh địa Cung Lãnh Nguyệt. -Được. Nhưng tại sao Phật Sinh giáo chủ lại đưa cho chúng ta mảnh đất đó,lúc đầu chúng ta đưa giá cao lại không chịu bán.-Quách Lãng nghi ngờ.- Không phải vùng đất đó có vấn đề đó chứ.. -Không có,những ngày qua ta đã cho người làm móng ở đó,trước đó cũng đã nghi ngờ nhưng ta không thấy có dấu vết gì. Về việc Phật Sinh giáo , sau này có việc gì chúng ta giúp họ coi như trả công vậy.-Vi Thiên Băng phất tay,nhìn ra xa xăm,sau đó một lúc mới đưa ra một tờ giấy .-Huynh tới tìm Mộ Hoành đại ca,nói ta muốn xây cho ta theo sơ đồ bằng thép tốt. -Thép? Có lẽ phải mất 1 năm mới xây xong cung.-Quách Lãng nghi vấn phải biết 100kg sắt mới đổi được 1kg thép. Xây một vùng đất kiểu này quá hoang phí.. -Yên tâm. Chỉ trong vòng 3 tháng.-Vi Thiên Băng tính toán.-Không cần Mộ Hoành sư huynh đổi sắt thành thép,ta sẽ bán Tuyền Ảnh Mạc Hàn nhưng không dùng vàng ròng mà họ phải trả cho chúng ta là thép. Thép có nhiều nhất ở Nam Y đế quốc,bọn họ cho rằng thép là vật bình thường nên không trân trọng lắm. Ta sẽ mở cửa hàng ở đó,hàng tháng sẽ chuyển thép về đây. Các huynh chỉ cần hỗ trợ xây dựng là được rồi. -Việc tuyên truyền hẳn nhờ Độc Xử Cô sư tỷ nói lại Thiên Dung,Thiên Cơ tỷ tỷ rồi. -Được,chúng ta hiểu rồi.Lập tức đi làm. Biểu muội trở lại hoàng cung,cần gì thì gửi thư cho chúng ta. Vi Thiên Băng đứng trước cửa nhìn bóng sư tỉ ,sư huynh rời đi ,trong lòng một ý chí kiên định. Ngón tay ngọc đưa lên bấm vào chiếc nhẫn đeo trên tay ,mắt hướng phía trên nhìn lên. Sát Hạ Tử đang nghe Ba Tư trình lại những chuyện xảy ra trong đại lục mấy năm quá. Ánh mắt yêu mị nhìn ra xa xôi,trong lòng mong nhớ cục cưng vô cùng. -Ngài xem,chúng ta đã có Khuynh Thuỷ Kiếm,chỉ cần tìm được Ngọc Lục Lạc nữa,không sợ không tìm được các thần khí khác?-Ba Tư đứng một bên,ánh mắt nhìn chăm chú vào Thánh chủ,rõ ràng nhìn không thấu được tâm tư cùng suy đoán của người. Sát Hạ Tử tim đột đau nhức,lập tức phất tay áo đứng dậy,hẳn là cục cưng đang có chuyện. Hốt hoảng dùng thú cưỡi rời đi. Vi Thiên Băng đứng mơ hồ nhìn,bỗng một luồng không khí dao động mạnh đánh tới,tay áo đưa lên che mặt. -Cục cưng,rốt cuộc đã xảy ra việc gì? –Sát Hạ Tử như một cơn gió chạy tới bên cạnh.-Bị thương ở đâu? -Tỉ tỉ..-Vi Thiên Băng ngây người sau đó cũng bật cười.-Haha,tỉ tỉ xinh đẹp quá,ta đã quen gọi rồi. -Cục cưng,mau cho ta xem,rốt cuộc bị thương ở chỗ nào?-Sát Hạ Tử sốt sắng,cũng không thèm để ý nàng gọi mình là gì. Dù sao trước kia tiểu muội của hắn đều gọi hắn là tỉ tỉ,chỉ duy nhất 1 lần gọi hắn là ca ca đó là khi.. muội muội hắn trước khi nhắm mắt. -Muội không có bị thương. Chỉ là muốn gặp tỉ tỉ thôi.-Vi Thiên Băng đưa tay nắm lấy đôi bàn tay xinh đẹp vì lo lắng mà nắm lấy tay nàng,sốt ruột hỏi tới hỏi lui. Sát Hạ Tử nhín mày nhìn một lượt,sau đó cũng thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt xinh đẹp vì lo lắng mà chau lại cuối cùng cũng giãn ra. Sát Hạ Tử nắm tay Vi Thiên Băng,cả hai cùng đi tới chòi sen ngồi. -Hoá ra là cục cưng nhớ ta. Còn lo lắng cục cưng mới xa ta liền gặp nguy hiểm. Vật nhỏ,hù chết ta.-Sát Hạ Tử chỉ điểm nhẹ vào mũi nàng. -Haha ta chỉ muốn báo cho tỉ tỉ,rốt cuộc ta cũng đột phá rồi.-Vi Thiên Băng đưa tay chải chải mái tóc đen dài của Sát Hạ Tử.-Ta cũng phải trở về hoàng cung. -Được. Khi nào nhớ,ta sẽ tới thăm.-Sát Hạ Tử nở nụ cười yêu mị. -Không được,tỉ tỉ,ngươi cũng biết tà giáo và chính giáo luôn đối đầu,ngươi vào hoàng cung,ngươi muốn chết ư?-Vi Thiên Băng lắc đầu,trong mắt cũng hiện lên lo lắng. -Hahaa,hoàng cung nào giam nổi chân ta. -Không được chủ quan.-Vi Thiên Băng chu miệng,còn đưa tay xoa bóp cho Sát Hạ Tử. Cũng không còn suy nghĩ lấy Khuynh Thuỷ Kiếm… Vút Sát Hạ Tử nhíu mắt,bay lên bắt lấy con chim bồ câu. Là thư.. Hoá ra là bồ câu đưa thư của cục cưng,vậy ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Sát Hạ Tử lấy thư cùng thả chim đi,đi lại gần Vi Thiên Băng: -Cục cưng,là thư của ngươi. -Ân.-Vi Thiên Băng trong mắt loé sáng,Sát Hạ Tử cư nhiên lấy được thư,sau này có lẽ không nên truyền thư nữa bởi trên đời này kẻ mạnh rất nhiều,lỡ bọn họ cũng bắt được thư như vậy. -Hạ Lan Uyển Trâm bị bắt..-Vi Thiên Băng tối mắt nhìn dòng thư mà Lạc An gửi tới,một thân bạch y đứng lên,trong đáy mắt nổi lên sát khí. Cư nhiên người của nàng cũng dám động thủ.. -Cục cưng,có chuyện gì..-Sát Hạ Tử thấy sắc mặt cục cưng thay đổi đột ngột,hẳn là có chuyện không vui.. -Ta phải trở lại kinh thành gấp.-Vi Thiên Băng hoà hoãn nhìn Sát Hạ Tử,một mực định phất tay dùng khinh công rời đi nhưng bị Sát Hạ Tử giữ lại.-Tỉ tỉ.. -Không phải gấp sao? Ta đưa ngươi đi..-Sát Hạ Tử búng ta,một con phượng hoàng bay xuống,xải cánh to như mời lên. Hắn nhìn Vi Thiên Băng còn chần chờ,biết nàng lo cho mình nên nói.-Yên tâm,ta đưa ngươi tới bìa rừng hoàng cung thôi. Vi Thiên Băng nghe vậy thoáng cười,hoá ra tỉ tỉ cũng biết nàng lo cho hắn. Tà giáo và Chính giáo luôn không đội trời chung ….
|
Liễu Tử tuân theo lời của hoàng đế,từ sáng đã trụ ở Hoa Lạc cung để xem giờ nào Vi Thiên Băng trở về liền đi báo cáo. Nếu không phải hoàng thượng còn bù đầu bù cổ trong thư phòng thì chắc hẳn người đã chạy qua đây từ sáng. -Nương nương...-Liễu Tử thấy một bóng trắng hạ thân dần xuống ,liền chạy tới. -Liễu Tử,ngươi đứng ngốc ở đây làm cái gì?-Vi Thiên Băng nhíu mày,tay chỉnh lại cổ áo,mắt thấy Tiểu Lạc An chạy tới.-Đi.Ta coi ai dám bắt người của ta. -A,chuyện này.. Có chuyện gì sao?-Liễu Tử thắc mắc. -Hạ Lan Thường Tại đã bị giải vào đại lao từ hôm qua.Hôm nay,cung chủ của chúng ta trở về truy cứu.-Tiểu Lạc An liếc mắt hừ một cái rồi chân chó chạy theo chủ nhân. Liễu Tử cũng không ngu ngốc đứng đó nữa ,phi thân đến thư phòng. Thành Cát Tư Phong sau khi nghe báo cáo liền đập bàn đứng dậy,lóng ngóng rời đi. Nhất định Vi Thiên Băng nàng sẽ trách trẫm không bảo vệ được người của nàng. Rồi nàng sẽ không tin tưởng trẫm nữa. Ây.. không được ,không được.. -Kêu Điền Y Và Vũ Hạo về đây. Liễu Tử nhìn theo bóng dáng hoàng thượng lắc đầu rời đi,tới Phật Sinh môn kêu hai hộ pháp tới vậy. -Nương nương,Tần phi đã hạ lệnh không được ai tới thăm Hạ Lan thường tại. Ngài đừng làm khó nô tài.-Lính cai ngục khổ sở giải thích. -Hừ.. Ngươi còn không rõ thời thế. Nương nương nhà chúng ta là sủng phi. Người thử xem hoàng thượng nổi giận dữ hơn hay Tần phi nổi giận dữ hơn..-Tiểu Lạc An hừ lạnh. -Cái này..-Lính cai ngục gãi đầu,thật làm khó hắn quá đi.. Tuy Vi Thiên Băng này là nữ nhân được sủng ái nhưng sau lưng Tần Phi còn có Bắc quốc sư chống lưng có thể nhúng tay vào cục diện chính trị. Người trước mắt cùng lắm chỉ thủ thỉ bên gối.. -Tránh ra cho bổn cung.-Vi Thiên Băng sắc mặt không tốt,giọng cũng trùng xuống không vui vẻ gì. -Vi Thiên Phùng Nghi,ai cho phép người làm loạn ở nơi này? Tất cả đồng thời đều xoay người về hướng có tiếng nói. Vi Thiên Băng nhếch môi cười,cả một người lả lướt đều khiến Tần phi ghen ghét. -Còn không hành lễ?-Tần phi hét lên. -Tránh ra.-Vi Thiên Băng phớt lờ Tần phi,một cơ hội cuối cho tên lính canh. -Con tiện tì này...-Tần phi thấy thế liền tiến tới định nắm tóc ,một tát tiến tới. -Thái hậu nương nương giá đáo. Tần phi cũng dừng hành động của mình lại,nha hoàn bên cạnh giúp chỉnh sửa y phục,vẻ mặt như hoa,e thẹn tới đỡ tay thái hậu từ từ đến. -Thái hậu,người mệt nhọc rồi. -Chuyện gì đang xảy ra?-Thái hậu đưa mắt nhìn Vi Thiên Băng bên cạnh,sau đó nhìn Tần phi hỏi chuyện. -Thái hậu,chuyện là nàng ta định giải cứu tử tù a..-Tần phi nhỏ nhẹ.-Thần thiếp đang cản nàng. -Hừ.. Lạ kì. Nương nương ra lệnh bắt người,cung chủ nhà chúng ta chỉ là tới thăm. Nương nương lại cho người không cho vô. Đúng là hành vi sợ bị lật mặt.-Tiểu Lạc An nhận được cái nhìn hài lòng từ Vi Thiên Băng càng cả gan nói.-Người chính là bịa chuyện nên mới không cho chúng ta tới thăm. -Bổn cung đang nói ,nào tới lượt tiện tì như ngươi chen vô.-Tần phi siết tay ra lệnh.-A Đào,đánh con tiện tì này tới chết cho bổn cung. -Mẫu hậu..-Chưa để A Đào ra tay,Vi Thiên Băng mắt như trực khóc ,nắm lấy tay Thái hậu. Nàng biết nếu truy cứu quả thật Tiểu Lạc An sai,hừ,nhưng nàng vẫn có thể lật ngược tình thế.-Trong cung, ta chỉ có Hạ Lan và Lạc An là chị em tốt,vậy mà tỉ tỉ cứ nhằm vô người bên cạnh ta,nhốt Hạ Lan còn đòi đánh Hạ Lan,nàng muốn có thể trực tiếp tìm ta. Tại sao lại vô pháp vô thiên như vậy? -Thiên Băng...-Thái hậu đưa tay xoa đầu an ủi,đang định lên tiếng thì lại bị Vi Thiên Băng bồi.. -Chắc chắn nàng ta muốn con một mình,không ai kề cận,nàng muốn mọi người xa lánh con...Không,hẳn là nàng muốn con chết đi..-Vi Thiên Băng sợ hãi lùi về sau.-Nếu không phải như vậy,Hạ Lan chỉ làm ngắt một đoá hoa tại sao lại trở thành tử tù , nay còn muốn đánh Tiểu Lạc An tới chết. -Thái hậu,người đừng nghe nàng nói. Hạ Lan kia là ngắt chậu hoa Tứ quý mà thần thiếp chuẩn bị cho đại thọ của ngài nên... Loài hoa kia có bao nhiêu trân quý...-Tần phi xám mặt. -Tứ quý,chỉ vì một bông hoá mà tỉ tỉ muốn giết Hạ Lan.Hừ.. Cùng lắm muội muội nói hoàng thượng đền cho tỉ tỉ 10 chậu luôn...-Vi Thiên Băng tỏ vẻ bất bình,một bên thổi gió bên tai thái hậu.-Mẫu hậu coi chỉ vì vậy mà tên lính này còn không cho ta vào thăm Hạ Lan. -Bẩm.. Bẩm Thái hậu,là Tần phi .. phi ra lệnh. Nô tài không dám không tuân.-Lính cai ngục rõ ràng biết Vi Thiên Phùng Nghi đang thắng thế,cúi rạp người xuống. -Tần phi,Vi Thiên Phùng Nghi cũng chịu đền cho ngươi rồi,liền bỏ qua đi.Thả Hạ Lan Thường tại ra.-Thái hậu phất phất tay áo.-Tần phi ngươi cũng đừng quá suy nghĩ . Đại thọ bổn cung hiểu lòng ngươi là được rồi. -Dạ thưa thái hậu. Hạ Lan được đi ra,đầu tóc bối xù,trên người còn có vết thương,lếch nha lếch nhếch. Tiểu Lạc An còn cảm thán,đáng thương vô cùng. Nhìn cảnh này,trong mắt Vi Thiên Băng một màn lạnh lẽo. Tiểu Lạc An đưa tay đỡ lấy Hạ Lan. -Hừ. Vì sao muội muội của ta lại bị thương nghiêm trọng như vậy? -Là là...chuyện này.. chính.. Tần phi muốn dùng hình tra cứu. Nô tài thực sự... Tần phi tái mét mặt cũng không biết biện giải ra sao,chỉ đưa mắt nhìn Thái hậu. -Hức. Ngươi thật là quá đáng. Ta sẽ đi nói lại Hoàng thượng,hạ ngươi xuống là Phùng Nghi giống ta,sau đó chúng ta cùng đấu. Vi Thiên Băng một mặt như nức nở ,uất ức rời đi. Tiểu Lạc An cũng đỡ Hạ Lan theo sau,khoé miệng giương lên tự đắc. Cung chủ cũng là diễn quá đạt đi.. -Thái hậu,người.. Thần thiếp chỉ là lúc đó giận quá nên mới..-Tần phi rối rắm ,cũng không tin Vi Thiên Băng có thể làm được điều nàng vừa nói. -Ngươi về chuẩn bị đi. Đừng tưởng có Bắc quốc sư sau lưng rồi làm gì thì làm... Tần Phi siết chặt khăn tay,ánh mắt ác độc nhìn theo những bóng rời đi. Chết tiết...
|