Chap 12 Hoa Lạc Cung -Lạc An,vào đây. Tiểu Lạc An đẩy nhẹ cửa bước vào, bị cách trước mắt mê hoặc tới không khép miệng lại. Mặt nước vốn trong như gương bỗng vẽ lên một làn sóng,một cánh tay hồng hào thon thả đưa lên. Cung chủ của cô từ dưới nước theo đó mà chậm rãi ngẩng đầu lên,khuôn mặt đẹp không tì vết cùng những bọt bóng nước như ngọc ,làn tóc bạc trắng dính lấy như muốn bao bọc cả thân thể trần trụi. Tiểu Lạc An khẽ nuốt nước miệng. Thật đẹp. -Hạ Lan đâu?-Bàn tay trắng nõn vung lên,y phục theo đó mà mặc vào. -Cung chủ,Hạ Lan cô nương từ sớm đã đến Bảo Nghi môn học rồi ạ.-Tiểu Lạc An cũng nhanh chóng lấy khăn giúp cung chủ lau khô tóc nhanh hơn. -Chuẩn bị cho ta một chút. Chúng ta xuất cung..-Hai ngón tay thon dài của Vi Thiên Băng trêu chọc Đại Hoàng,từ việc Đại Hoàng mổ mắt Nam Y Sa khiến nàng rất vừa lòng mà chấp thuận. -Chủ nhân,ngươi muốn đi giải sầu sao?-Đại Hoàng cũng dùng mỏ gắp lấy những ngón tay thích mắt của Thiên Băng,vừa chép chép suy đoán. -Lắm chuyện.-Tiếng cười như chuông bạc vang lên,Hoa Lạc Cung có một sức sống mới lạ thường. -Chủ tử,việc này có cần..-Lạc An giúp nàng thắt tóc gọn lại,một bên cũng thăm dò ý kiến. -Không cần bẩm báo,ta tự biết nên làm gì.-Vi Thiên Băng một thân bạch y,hơi nhíu mày lại. Thật giống như Vi Thiên Băng đã đoán ,vừa mới thượng triều ,Thành Cát Tư Phong lập tức đã tới cửa Hoa Lạc Cung muốn gặp nàng .Vi Thiên Băng cũng đã đứng đợi trước cửa cung,tay mân mê đóa hoa Ngọc Lạc, cứ nhíu mày rồi thở dài. -Khanh khanh…-Thành Cát Tư Phong từ xa đã thấy bóng dáng Vi Thiên Băng,thân thủ nhanh chóng bước tới,đưa tay ôm lấy nàng,Vi Thiên Băng sao lại trở nên nhiều ưu phiền như vậy,khẽ hôn nhẹ lên mi tâm nàng, Thành Cát Tư Phong cũng khẽ thở dài. -Phong..-Vi Thiên Băng từ từ quay lại,cả người dựa dẫm lồng ngực vững chắc của Thành Cát Tư Phong.- Hậu cung không phải nơi ta muốn,ta có Lãnh Nguyệt thần,ta có huynh đệ tỉ muội.. -Khanh hanh,nàng muốn rời bỏ ta?-Thành Cát Tư Phong nghe vậy,trong người như có một luồng điện lớn đánh vào khiến cả người run lên, khẽ siết chặt tay Vi Thiên Băng,hai mắt giận dữ trở nên đỏ ngầu,lập tức quay mặt đi.-Nằm mơ đi. Cả đời này,nàng đừng mong thoát khỏi ta. -Haha chàng nghĩ chàng cầm chân nổi ta sao? -Vi Thiên Băng cười sáng lạn. Vi Thiên Băng hiểu dù luận về võ công , Thành Cát Tư Phong cũng hơn nàng rất nhiều nhưng hắn lại cũng thương nàng rất nhiều. -Nàng..-Thành Cát Tư Phong hai tay để sau lưng đi đi lại lại ,ánh mắt phiền muộn. Sao lại cảm giác hắn như muốn già hẳn...Nàng lại ham mê thú vui bên ngoài sao? Bên ngoài thì có gì vui chứ? Thất Sát đang càng ngày càng tung hoành,bách tính muôn dân đầy lo ngại,phe phái loạn cả,nàng ra ngoài để làm gì chứ? Ngoan ngoãn trong vòng tay hắn để hắn bảo vệ,nâng niu không được sao? Người người muốn được hắn giữ trong lòng còn nàng đây.. Rốt cuộc làm sao để giữ tâm tư của nữ nhân trước mắt đây..-Nàng ... -Chàng xem đó,Thất Sát ngày càng tung hoành,ta là cung chủ Lãnh Nguyệt cũng nên quay về một chuyến xem sao? -Nàng.. là kẻ cứng đầu. Thất Sát tuy chưa hành động gì nhưng không biết sau này đất nước loạn lạc ra sao,ta thân là Hoàng đế lại không quản nổi nàng nha?Được rồi,ta đi cùng nàng,có được không? Vi Thiên Băng trầm ngâm,nàng không biết Thất Sát lợi hại như thế nào. Nhưng tin tình báo của nàng đều cho thấy Thượng tôn Hàn Tử đời Thành Cát đã giết cha mẹ cùng em gái của Đế Sát. Từ đó cũng có thể hiểu Thất Sát có bao nhiều hận thù. Nàng muốn ra ngoài chính mắt nhìn Lãnh Nguyệt Thần Giáo đã xây dựng như thế nào,cũng muốn tìm hiểu sự tình một phen cũng muốn nhìn qua cơ ngơi Tuyền Ảnh Mạc Hàn ra sao,suy cho cùng vẫn phải tự tìm cho Hạ Lan Uyển Trâm một nha hoàn mới. Có thể tu vi của Thành Cát Tư Phong hiện tại là bất bại nhưng trên đời này có quá nhiều thần khí mà chàng phải đối mặt,chỉ đơn giản việc Đại Hoàng xuất hiện ở đại lục này cũng khiến nàng không yên tâm. Đại Hoàng xuất hiện nghĩa là các thần khí cũng đang dần xuất hiện. Cũng may mắn nàng là người tìm thấy Đại Hoàng đầu tiên , việc tìm ra các thần khí khác cũng có manh mối hơn. -Đợi ta trở về.-Vi Thiên Băng một thân bạch y đứng trước gió,không mang theo Tiểu Lạc An,dùng khinh công rời đi. -Khanh khanh …-Thành Cát Tư Phong thẫn thờ,miệng vô thức lẩm nhẩm. Vi Thiên Băng như tiên tử đứng trước mặt hắn,khoảnh khắc nàng rời đi,hắn cảm thấy trong lòng có một cỗ tức giận cùng muộn phiền. Đợi.. Ta đợi nhưng nàng thì bao giờ về. Cũng không nói là bao lâu. -Điện hạ..-Liễu Tử xuất hiện,đưa tay đỡ lấy Thành Cát Tư Phong. -Tới Phật Sinh môn. Vi Thiên Băng sau khi tìm được một hang động ở một vách núi nhỏ liền dựng nên một kết giới ở bên trong luyện công 2 ngày 2 đêm không ngừng nghỉ. Số linh lực tiếp nhận tuỳ vô biên nhưng không cách nào chiếm lấy sử dụng chúng. Đại Hoàng một bên cũng nhai nhuốt nhưng linh lực dư thừa mà chủ nhân không tiếp nhận. -Chủ nhân,người chắc chắn không thể hấp thụ được đâu. Theo ta thấy ở ngay những tĩnh mạch của người đang bị chắn,cách duy nhất là nhanh tìm được Thảo chi hồn. –Đại Hoàng đi đi lại lại bên cạnh Vi Thiên Băng . -Thảo Chi Hồn.- Vi Thiên Băng đưa bàn tay ra,Đại Hoàng hiểu ý cũng nhích đầu vào cho nàng sờ. -Thảo Chi Hồn được Bỉ Mông tộc cất giữ trong một khu rừng gọi là “ Quỷ Thiên” ,e răng … -Tự ta có cách.- Vi Thiên Băng đứng dậy,nhìn cảnh núi sông trước mắt. Sau khi tìm được Thảo chi hồn để tăng lực lượng trong cơ thể,nàng nhất định phải tìm ra Khuynh Thuỷ Kiếm. Đêm qua,nàng đã thấy một chiêu tinh bay ngang qua, Đại Hoàng cũng đã phát huy được một phần sức mạnh. Những dấu hiệu này,đáng để bận tâm. Vi Thiên Băng từ trong tay áo lấy ra tấm bản đồ,nơi đó có vẽ vùng đất mà Lãnh Nguyệt Thần giáo định xây dựng làm nơi trú ẩn. Đột nhiên,Đại Hoàng xoè cánh to,liên tục kéo nàng đi về phía Nam. -Chủ nhân,hướng này,hướng này có cái gì đó. Vùng đất này đúng là quỷ dị,cây mọc rậm rạp,chướng khí đầy rẫy. Mỗi bước đi đều có cạm bẫy nhưng nếu Đại Hoàng đã đưa nàng tới đây chắc hẵn đã có tung tích của Khuynh Thuỷ Kiếm. -Ngươi là ai? –Một nam tử cả người đen đặc,lông mày lại rầm rạp,trên đầu còn có sừng,mắt lướt nhìn Vi Thiên Băng như muốn giết nàng ngay. - Ba Tư hộ pháp Thất Sát .- Vi Thiên Băng đột nhiên nhíu mày,theo tin tức nàng tìm hiểu người này chính là hộ pháp của Thất Sát. Theo tu vi của nàng,chưa chắc đã đánh lại người này. - Ngươi đến đây làm gì?-Ba Tư nhíu mày sau đó giãn ra,đây không phải là Thánh cô sao ,trong mắt cũng chẳng có vẻ hận thù hay quan tâm vì đơn giản Lãnh Nguyệt thần giáo hoạt động trung lập không tà không chính . -Khuynh Thủy Kiếm.-Vi Thiên Băng phất nhẹ tà áo,đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc,á nh mắt nàng đột nhiên sáng lên quỷ dị lạ thường. -Hừ,người cho rằng một mình người đấu lại Thất Sát chúng ta sao?-Ba Tư nhếch môi ,vẻ mặt giễu cợt. Hơn nữa tối qua Khuynh Thuỷ Kiếm lại xuất hiện ngay tại vùng đất Thất Sát trú ngụ,cũng là Đế Sát phát hiện ra mà tìm được,dễ gì lại mang ra. -Cứ thử xem.-Vi Thiên Băng phất tay tung trưởng,nàng tuy linh lực yếu không có nghĩa là khinh công yếu. Không thể đánh thì phải chạy,ta xem ngươi đánh được ta bao nhiêu công lực. Ba Tư bị đả thương,đám tiểu yêu kia lập tức xuất hiện bên cạnh hằm hè nàng hư chỉ đợi lệnh nghiền nàng ra từng mảnh nhỏ. -Ngươi đi chết đi.-Ba Tư lau đi máu ở khoé miệng,ánh mắt đục ngầu,một tay đưa lên,cây trong rừng lắc lư mạnh,phải biết lần này ra tay Ba Tư chính xác muốn đoạt mệnh nàng. Ầmm Một đạo lực vàng đánh tới,khiến Ba Tư bay tới vài trăm mét,bất lực ngã xuống đất,ho ra máu. -Thánh chủ.-Đồng loạt người Thất Sát quỳ rụp xuống. -Thánh chủ Thất Sát Sát Hạ Tử-Vi Thiên Băng lần này không dám lơ là. Sát Hạ Tử từ từ quay lại nhìn Vi Thiên Băng đánh giá. Vi Thiên Băng ngơ ngẩn nhìn người trước mắt,có phải thông tin sai rồi không? Người này là một tỉ tỉ xinh đẹp thiên tiên,thậm chí còn xinh đẹp hơn nàng ,lại dịu dàng như nước. -Tỉ tỉ,người thật xinh đẹp. Sát Hạ Tử cả thân người cẩm ý thêu rồng,uy nghi ngút trời,nhưng dung mạo thì xinh đẹp đến nữ tử cũng phải ghen tị. Cách dùng từ của Vi Thiên Băng khiến Sát Hạ Tử mi khẽ chớp vì rung động. -Muội muội đây là?-Sát Hạ Tử hầu như là bế quan tu luyện,hiếm khi ra ngoài nên ít biết đến nhân gian. Đôi mắt hơi híp lại nhìn về phía Ba Tư giận dữ.-Ngươi lại không đặt ta trong mắt,gây sự bên ngoài. -Thánh chủ,tiểu nhân thật sự không dám.Nàng ta muốn chiếm lấy Khuynh Thuỷ Kiếm .-Ba Tư với ánh mắt giảo hoạt ngước nhìn. Vi Thiên Băng chắc chắn không thể đấu lại Sát Hạ Tử,đành phải dùng chút mưu mẹo để qua chuyện này. Nàng từng bước đi tới,tiếng cười như chuông bạc ,ánh mắt như sao sáng . Dường như chẳng quan tâm Sát Hạ Tử là người như thế nào nữa,đưa tay chỉnh chỉnh lại cổ áo cho Sát Hạ Tử. Sát Hạ Tử cũng không có ý định ngăn cản nàng.- Người của ta đi qua đây để tìm một vùng đất tốt định cư đều bị giết chết. Ta cũng muốn đến đây thăm dò xem sao? -Có chuyện đó không,Ba Tư?-Sát Hạ Tử tuy mắt dịu dàng nhìn Vi Thiên Băng,cô gái nhỏ này thật giống như em gái hắn,nếu Hạ Tử Uyên còn sống ,giờ này chắc cũng giống như Vi Thiên Băng. Tiếc là… -Thánh chủ.. -Ngươi lại không coi ta ra gì. Một chưởng như muốn lấy mạng Ba Tư nhưng Sát Hạ Tử cố tình đánh lệch đi để giảm mức thương vong,giọng tuy nhẹ nhàng nhưng lại quyền lực tới mức người ta muốn cúi gập người vì sợ hãi.- Ngươi đừng tưởng chết dễ dàng,mạng sống của ngươi là trong tay ta. -Xem ra huynh đúng thật không biết chuyện này.Được,vì dung nhan xinh đẹp này,ta bỏ qua cho huynh. – Vi Thiên Băng phất tà áo định rời đi. -Muội tên là gì?-Sát Hạ Tử đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng, đưa tay chạm nhẹ lên da mặt nàng ,thật mịn.Nếu như Tử Uyên còn sống,hẳn đã xinh đẹp và cao như thế này. Trong lòng hắn ,lại trào dâng một cỗ xúc động không thôi. -Vi Thiên Băng. -Lần này ta sai. Ta tặng muội.-Sát Hạ Tử một tay đưa ra một hộp gỗ,miệng cười tới rung động lòng người. -Chủ nhân là tam linh cung quả,so với thảo chi hồn chỉ hơn chứ không kém.- Đại Hoàng phấn khích truyền âm tới Vi Thiên Băng.- Mùi này đích thị là Tam linh cung quả. Ngón tay búp măng thon dài của Vi Thiên Băng đưa ra gần chạm tới Tam linh cung quả thì một lực đạo tấn công tới khiến nàng không đề phòng mà lùi lại mấy bước, -Ngươi muốn chết?-Sát Hạ Tử bay tới đưa tay chống lại lực ám của Ba Tư,ánh mắt hằn rõ vẻ tức giận. -Thánh chủ,Tam linh cung quả là chính người tu luyện rất lâu mới có thể tạo ra, không thể rơi vào tay nàng ta được?-Ba Tư quỳ một chân trên nền đất,tay giữ ngực bị trọng thương,lời nói không lưu loát. -Hừ..-Sát Hạ Tử sắc lạnh nhìn Ba Tư,sau đó cúi nhìn Vi Thiên Băng nhỏ bé được hắn đỡ ,đang ở trong lòng mình chợt thấy nhẹ nhõm.-Thiên Băng, có bị thương ở đâu không? Vi Thiên Băng đưa mắt nhìn lên,lời nói đó. Nàng nhớ ba,mỗi lần giao dịch xong ba đều sẽ ngồi ở phòng khách đợi nàng an lành trở về,ông sẽ hỏi:" Thiên Băng,con có bị thương ở đâu không?" Vi Thiên Băng một hàng lệ rơi xuống má,tuy nàng từ nhỏ đã xa cách nhưng trong lòng đều hiểu rõ ba làngười thương nàng nhất. -Tiểu bất điểm,muội bị thương ở đâu?-Sát Hạ Tử lo lắng,chính trong lòng cũng không hiểu tại sao. Chỉ là muốn che chở Tiểu Bất Điểm này thôi,có thể vì nàng giống sư muội mà hắn yêu thương.. -Ta không sao.-Vi Thiên băng đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt, thân hình mảnh khảnh,chất chứa tâm tư,lững thững dùng khinh công ly khai nơi này .- Sát Hạ Tử,cảm ơn tỉ tỉ. Sau này tái ngộ. Sát Hạ Tử thấy mà đau lòng,đưa mắt chán ghét nhìn Ba Tư đang giật mình cúi đầu. -Cút. Ngay lập tức người Thất Sát biến mất trong phút chốc. Sát Hạ Tử không nhanh không chậm dùng tuyệt đại khinh công nhanh chóng bay tới ôm Vi Thiên Băng vào lòng. -Ta đưa muội về Lãnh Nguyệt môn. Tại sao cái ôm nay lại ấm áp thâm tình như vậy? Vi Thiên Băng ngước lên nhìn dung nhan xinh đẹp của Sát Hạ Tử,nét vui cười trong ánh mắt đó. -Sát Hạ Tử. -Tiểu bất điểm,có chuyện gì?-Sát Hạ Tử cúi đầu nhìn nàng ,một tay ôm nàng trọn vào lòng,tay kia dùng lực bay đi. -Tại sao lại gọi là tiểu bất điểm? Sát Hạ Tử ngơ người,hắn cũng chẳng biết nữa. Chỉ là nhìn nàng,hắn động tâm,tâm hắn sau hàng ngàn năm đã chết một lần nữa lại được vực dậy.. Chỉ đơn giản vậy thôi.. -Ta thích muội. Ta muốn bảo vệ muội. -Chỉ là lần đầu gặp ? -Muội cho ta cảm giác tình thân.-Sát Hạ Tử ánh mắt thâm tình,nhanh như vậy đã đến trước cửa Lãnh Nguyệt môn. -Vì vậy,tỉ tỉ cho ta Tam linh cung quả mà tỉ đã luyện từ rất lâuu. – Vi Thiên Băng mở to mắt ngạc nhiên,cảm giác của hắn giống cảm giác của nàng cảm nhận được. Nàng cũng biết Tam linh cung quả là vật linh thiêng chỉ ở Thất Sát chính do Đế Sát thánh chủ dùng Hồng Hoàng chấn thủ luyện thành. -Tiểu bất điểm,tam linh cung quả này có đáng gì. Vì muội,ta có thể thống nhất thiên hạ..-Sát Hạ Tử cười sáng lạn,điểm chỉ lên má nó,khẽ cười.-Hơn nữa,muội cũng phải nhanh chóng khoẻ lại,ít nhất để ta yên tâm. -Đa tạ tỉ tỉ.- Hoá ra Sát Hạ Tử nhìn ra vấn đề nàng đang gặp phải nên mới tặng nàng thứ quý giá này. -Tiểu bất điểm,đây là chiếc nhẫn ta tặng muội,khi nào gặp chuyện hãy nhấn vào mặt của nó 2 lần,không được rời. Để ta biết khi nào muội gặp nguy hiểm sẽ nhất định đến cứu muội,nghe không?-Sát Hạ Tử nhẹ nhàng với nữ nhân,quả là hiếm gặp. -Được.-Vi Thiên Băng gật đầu.- Tỉ tỉ không lo ta gạt tỉ tỉ sao? -Tiểu bất điểm ,ta không hại muội. Muội yên tâm. Ta đã không ham muốn thế gian này,g ia đình ta đã mất cả,ta nhất thời thấy muội mà động tâm,cả đời này bảo vệ muội cũng không hối tiếc..-Sát Hạ Tử ánh mắt nhu tình nhìn nàng.-Được rồi cục cưng,mau vào trong. -Tạm biệt.-Vi Thiên Băng quay người định bước vào nhưng phút chốc thoáng nghĩ chạy lại nắm lấy bàn tay thon dài xinh đẹp kia.-Ca ca.. -Muội,muội...muội gọi ta một lần nữa được không?-Sát Hạ Tử kích động. -Ca ca. Nhưng chúng ta bên chính bên tà... - Bên chính bên tà thì sao chứ? Ta cả đời này muốn bảo vệ muội. Chỉ là kẻ nào dám làm tổn hại muội dù một cọng tóc,ta sẽ san bằng cả quốc gia bọn họ.-Sát Hạ Tử ánh mắt cương quyết,nắm nhẹ tay nàng rồi khẽ cười.-Tiểu bất điểm,mau vào nghỉ ngơi nhớ ngâm tam linh cung quả tắm thật lâu. -Ân.-Vi Thiên Băng nhu thuận gật đầu,khẽ cười. Lạ thật,nam tử này lại mang lại cảm giác được che chở hoàn hảo như vậy.. Ngoài Tư Phong,thiên hạ được mấy ai như chàng đây...-Muội vào,ca ca cẩn thận. -Ta sẽ tới thăm muội.-Sát Hạ Tử mỉm cười,nhìn Vi Thiên Băng vào trong rồi mới dùng khinh công rời đi. Vi Thiên Băng vừa bước vào Ngự Xuân Các ,lập tức cảm thấy sát khí nặng nề,mắt khẽ híp lại , cư nhiên ở nới này động sát khí,một tay dùng linh lực hướng về phía đó định ra tay thì dừng lại.-Tư Phong... -Vi Thiên Băng,nàng quả thật to gan? Mới rời ta 2 ngày,đã khiến tâm tình Sát Hạ Tử lưu luyến không thôi...-Thành Cát Tư Phong ngồi trên ghế rồng phẫn nộ hét lên,cả thân người đều mang sự giận dữ.
|
Vi Thiên Băng vô cùng thong thả khi nhìn thấy Thành Cát Tư Phong,nàng ngồi xuống bên cạnh hòn nam bộ nhìn lên: -Sao chàng vào được đây? -Là ta cho hắn vào.- Độc Xử Cô cùng Thiên Dung , Thiên Cơ ngồi ung dung bên chòi ngọc,lười biếng mở miệng. Độc Xử Cô nhận được tin tức mà Tiểu Lạc An gửi cho mình , từ hai ngày trước đã có mặt ở đây. Mộ Hoàng và Quách Lãng đều đang giúp nàng dựng thành Lãnh Nguyệt nên không tới góp mặt. Thiên Dung,Thiên Cơ tỉ tỉ tất nhiên nghe biểu muội về liền bỏ ngang công việc chạy tới. Nào ngờ Vi Thiên Băng sau khi xuất cung lại không trở về Ngự Xuân Các khiến các nàng đợi muốn thảm. Hôm nay lại bắt gặp hoàng đế Thành Cát Tư Phong xuất hiện nơi này,cũng biết tới là phu quân mà biểu muội dùng tính mạng ra đánh cược nên các nàng cũng trân trọng mạng sống này mà không gây khó dễ. -Muội muội,muội đi đâu khiến chúng ta đợi lâu?- Thiên Dung bước tới,hai tay nắm lấy tay Vi Thiên Băng,giọng điệu tuy trách móc nhưng yêu chiều không thôi. -Chủ nhân chính là đi lấy tam linh cung quả để tắm,lưu thông khí tức,hấp thụ vô biên.- Đại Hoàng từ trong tay áo Vi Thiên Băng hoá lớn,giải thích dùm chủ nhân chứ không đề cập tới Khuynh Thuỷ Kiếm. -Vì vậy,muội mới tới Thất Sát sao? Thật nguy hiểm,sau này phải nói cho bọn ta,bọn ta bảo vệ muội.-Độc Xử Cô nhanh chóng bay tới bắt mạch sau đó mi tâm mới giãn ra,thả lỏng.-Hảo.Đưa đây.Ta ngâm thuốc cho muội tắm. Thiên Dung, Thiên Cơ thấy Độc Xử Cô biến mất cũng nhanh chóng rời đi. Mấy nàng cũng không định ở đây làm kì đà cản mũi đâu. Ngự Xuân Các Mây trôi lững thững,nhẹ nhàng,chậm rãi tầng tầng lớp lớp di chuyển. Xung quanh tiếng chim kêu vô cùng thích tai cùng hoa thơm cỏ dại ở Ngự Xuân các lắc lư lắc lư theo giai điệu của gió. Vi Thiên Băng một thân bạch y đứng bên cạnh hòn nam bộ cùng Đại Hoàng oai hùng đứng trên vai nàng phiêu dật. Thành Cát Tư Phong ngồi trên ghế rồng,tuy giận nhưng trong mắt chứa đậm thâm tình,một giây một phút đều muốn đem nàng hoà vào một thể. Một người một kẻ không nói điều gì,chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Chỉ là trong ánh mắt,là một sự hiểu nhau,tin tưởng,bền chắc. Đại Hoàng cuối cùng cũng không chịu nổi cảnh này liền vỗ cánh bay đi. -Chủ nhân,ta đi xem Độc Xử Cô ngâm thuốc. Đại Hoàng bay đi còn ngoái lại nhìn khó hiểu “ hai cái con người này định nhìn nhau tới bao giờ đây” . Lần đầu tiên về Lãnh Nguyệt Thần giáo,phải bay đi xem nơi này ra sao. Vi Thiên Băng khoé miệng dần nhếch lên,nụ cười này làm mắt cũngnheo lại ẩn ẩn hiện hiện nốt ruồi son. Trong mắt Thành Cát Tư Phong lại như bừng sát,dùng khinh công bay tới ôm trọn Vi Thiên Băng vào lòng. -Thế nào? Đi chơi lại quên mất đường về. Không có sự trách móc,không có sự giận dữ,chỉ có sự nuông chiều trong từng câu nói . Chỉ cần nhìn thấy nàng,tâm tình của hắn sẽ tốt hơn.. Rất nhiều. -Tư Phong,ta nhớ chàng.-Vi Thiên Băng kiễng chân,hôn nhẹ lên má hắn.
|
Trời nhá nhém tối,Ngự Xuân Các bây giờ lại chật chội và đông đúc. Nghe tin Thánh chủ đã trở lại,các bang chủ nhỏ lẻ cùng các hầu chủ quán đều tới để dâng trình những tin tức gần đây cùng công việc làm ăn.Độc Xử Cô và Thiên Dung, Thiên Cơ không sử dụng tam linh cung quả cho Vi Thiên Băng tắm liền mà từ sáng giờ vẫn ngồi nghiên cứu làm sao để phát huy công dụng tốt nhất. Mộ Hoành hợp tác cùng Nam Y đế quốc có giao dịch làm ăn nên không đến được,chỉ gửi Quách Lãng chiếc nhẫn thép mang tới cho Vi Thiên Băng. Cũng không rõ tại sao Nam Y lại đặt lượng cung tên số lượng lớn như vậy. Mộ Hoành trước giờ không phân biệt quốc gia,chỉ cần có tiền hoặc rất nhiều tiền thì nhận nhưng còn phụ thuộc vào tâm tình nữa. Giờ mới hiểu rõ tại sao Nam Hà lại màu mỡ tươi đẹp như vậy,tiền bạc Mộ Hoành đều cho vào vùng đất này xây dựng. Khi Quách Lãng tới,thấy Vi Thiên Băng đang bận rộn liền đi ra vùng đất sau đó chứ không làm phiền. Tới liền thấy hoàng đế Thành Cát Tư Phong một mặt ngạc nhiên đứng khoanh tay về phía say nhìn Dã Liêu thử thuốc nổ. -Quách Lãng diện kiến Điện hạ.-Dù Quách Lãng có anh hùng như thế nào nhưng cũng là con dân của Thành Cát đế quốc,bản thân cũng không gọi là quá đề cao hoàng đế nhưng cũng không hẳn là coi thường nha. -Miễn lễ.-Thành Cát Tư Phong vẫn không thôi ngạc nhiên,tay phất phất về phía trước cùng Quách Lãng bình luận.-Ngươi thử coi,một viên nhỏ như vậy lại uy lực chấn địa cung cực. -Điện hạ,thật ra Lãnh Nguyệt Thần giáo đang nghiên cứu một thứ gọi là thuốc nổ. Biểu muội cũng hay vì đi kiểm tra thực trạng mà phát sinh việc xuất cung. Mong điện hạ đừng trách tội. -À..-Thành Cát Tư Phong rốt cuộc hiểu tại sao nương tử của mình lại hay đòi xuất cung như vậy.-Nhưng rốt cuộc vì sao khanh khanh phải làm điểu này?Nàng e rằng trẫm không bảo vệ được nàng sao? Quách Lãng không hi vọng Thành Cát Tư Phong hiểu nhầm Vi Thiên Băng đang xây dựng lực lượng để tạo phản.cũng nghe Độc Xử Cô nói về việc Vi Thiên Băng coi trọng nam nhân này nên Quách Lãng cũng đem chút sự tình ra kể. -Không biết điện hạ nghe quá Thiên Thần thiên quốc chưa ạ? -Đã nghe qua. Nhưng trong sử sách đều nói nơi đó không tồn tại. -Điện hạ. Nói không tồn tại thì không phải. Chúng ta không nhìn được nơi đó vì địa lục ta đang có một tầng kết giới bảo vệ.Nương của biểu muội chính là bị những người này soát đi.-Quách Lãng trong vô thức nhìn lên bầu trời đêm đen đặc.-Chỉ biết là những người này công lực hay linh lực cùng rất cao siêu. -Trẫm đã nghe qua. Trên đời này,thực sự có nơi đó sao?-Thành Cát Tư Phong nhắm mắt trầm ngâm,nếu như vậy thì hắn càng phải huấn liện đội quân cùng gia tăng sức mạnh của bản thân,ít nhất sau này Vi Thiên Băng có thể chút ít dựa dẫm. -A,hoá ra huynh ở đây...-Thiên Cơ từ nơi nào chạy tới,nhìn thấy Thành Cát Tư Phong ở đây cũng tuân theo lệ quốc phát ra hai âm thanh nhẹ nhàng.-Điện hạ.. -Muội tìm ta ?-Quách Lãng một tay nắm chuôi kiếm,một tay đưa lên xoa đầu Thiên Cơ. -Nghe nói huynh tới,tỉ tỉ ta nói huynh đi làm cơm. Lâu lắm chúng ta đoàn tụ nên tự mình vào bếp , đợi Vi Thiên Băng biểu muội ngâm người xong chúng ta cùng ăn.-Thiên Cơ nở nụ cười rạng rỡ,lọt vào mắt Thành Cát Tư Phong liền biết nàng ta thích anh hùng trước mắt. Phất tay áo, Thành Cát Tư Phong rời đi để lại những câu nói bàn tán về đồ ăn lại phía sau. Vào Ngự Xuân Các,Thành Cát Tư Phong lần đầu tiên để ý nương tử lại cẩn trọng như vậy. Hành lang hay trên các nóc nhà đều có người canh gác,đi đi lại lại nhìn 4 phương. Điều này không phải nói lên rất nhiều người muốn ám sát nương tử của hắn sao? Nghĩ tới đoạn thời gian trước đây hắn chưa hề xuất hiện trong cuộc đời nàng,không biết nàng đã phải trải qua những gì. -Thiên Băng muội muội.nước đã ấm rồi. Muội mau vào tắm.. Thành Cát Tư Phong quay lại nhìn theo hướng gọi,ánh mắt ấm áp nhu tình như nước nhìn Độc Xử Cô đang nắm tay kéo Vi Thiên Băng vào gian phòng trong. Gian phòng bên ngoài vì thánh chủ rời đi mà cũng thưa thớt dần rồi không còn bóng ai. Chỉ nhìn thấy ai ai cũng một mặt vui vẻ hứng khởi rời đi. Độc Xử Cô sau khi dặn dò liền để Vi Thiên Băng tự mình ngâm thuốc. Vi Thiên Băng thanh thoát cởi y phục,bay lên rơi vào tâm hồ tắm. Quách Lãng này thật có tâm,nàng đưa bàn tay trắng nõn chạm vào những cách hoa hồng đỏ. Hoa hồng nơi đây không có,hẳn là Quách Lãng trước khi tới đây đã ghé qua Hà Nam. Tam linh cung quả này cũng thật là thần thánh,chỉ mới ngâm thôi nàng cũng cảm nhận được sự biến đổi trong lồng ngực,hô hấp dường như dễ chịu hơn. Vi Thiên Băng nhắm mắt an dưỡng. Linh lực hấp thụ vào nhiều vô kể,vì đã giải thông mọi tĩnh mạch nên việc hấp thụ linh lực lần đầu tiên lại bùng nổ kinh khủng,đến nỗi nàng không làm chủ được bản thân,các linh lực xung quanh cứ đến ồ ạt,ngay cả Đại hoàng lúc trước vui vẻ vì ăn linh lực thừa giờ đây cũng cảm thấy mệt. -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Một tiếng A này lại đem đến bao nhiêu lợi hại,hai tay của Vi Thiên Băng đồng thời đưa ra tại khối sức mạnh lớn màu xanh lam chưởng đến hai bên. Gian nhà chịu không được áp lực này mà sụp xuống nhưng tránh khỏi phạm vi mà Vi Thiên Băng đang tắm vì lượng linh lực đã đẩy những mảnh gỗ ra xa. Điều này làm cả Ngự Xuân Các chủ ý mà hốt hoảng chạy tới. Cũng may là Thành Cát Tư Phong là người nhanh nhất chạy tới,dùng áo bào ôm lấy thân thể trần trụi đẹp tới mê người của Vi Thiên Băng lại trước khi mọi người xông tới.Khi nhóm người Độc Xử Cô tới chỉ thấy Thành Cát Tư Phong ôm Vi Thiên Băng dùng khinh công bay về phòng của biểu muội. 4 người bọn họ nhìn nhau,lại không nghĩ sau khi ngâm tắm lại đạt hiệu quả cao như vậy,biểu muội cư nhiên đột phá công lực. Cũng may gian phòng này cũng vững chắc nên mới bị ánh sáng lam đánh sụp đổ nếu là gian phòng bình thường chỉ sợ đã thành cát bụi. -Dã Liêu,ngươi lại phụ trách xây dựng lại phòng tắm cho Thiên Băng rồi. Thôi,chúng ta lại tới dọn sẵn bàn,bọn họ chốc lát sẽ ra ăn.-Quách Lãng phân phó. Vi Thiên Băng rơi vào cái ôm ấm áp của Thành Cát Tư Phong liền chấn tĩnh,hít vào một hơi rồi thở đều,cố gắng điều khiển linh lực xung quanh.Thành Cát Tư Phong mở tủ tìm một bộ đồ cho nàng,lại càng ưa thích không muốn buông tay,những y phục này là chính nương tử của hắn làm a. Cuối cùng cũng chọn được một chiếc váy dây màu trắng dài cùng đồ lót,đã từng nhìn qua những thứ đồ này nên Thành Cát Tư Phong cũng chẳng lấy làm lạ lẫm. Vi Thiên Băng đưa tay nhận,chậm rãi mặc y phục,mắt vẫn đưa nhìn Thành Cát Tư Phong đang lấy khăn khô tới lau tóc cho nàng. -Tư Phong,để ta tự làm. -Khanh khanh ngồi yên hưởng thụ là được rồi.-Thành Cát Tư Phong nhẹ nhàng dùng khăn sấy tung nhưng sợi tóc bạc,đã lâu nhưng chưa hỏi.-Khanh khanh,sao nàng lại tóc bạc như thế này? -Là nương ta đánh dấu,trước lúc sinh ta ra ,nương đã uống một loại độc dược khiến ta sinh ra tóc đã trắng. Chính là để sau này khi ta tìm thấy nương,nàng sẽ nhận ra ta.-Vi Thiên Băng nhìn về phương xa. Thành Cát Tư Phong yên tĩnh một bên lau tóc cho nàng,sau đó tìm một chiếc áo khoác mỏng giúp nàng mang vào . Cả hai tiến tới phòng ăn nơi mọi người đã chờ sẵn.
|