Chap 11 : Sứ giả Châu Thần -Hoàng thượng... Suỵt Thành Cát Tư Phong đưa tay lên miệng ra hiệu im lặng,sau đó khẽ vén chăn bước ra ngoài.Hôm nay,sứ giả nước Nam Y tới,hắn đã dậy từ sớm nhưng không muốn phiền người bên cạnh nên chỉ lẳng lặng nằm bên. -Ư...-Vi Thiên Băng thức giấc,nhàm chán nhìn cung tẩm xa hoa,lười biếng lấy viên thuốc bên người cho vào miệng,có chính là chưa muốn có hảo hài tử đâu nha. -Cung chủ,đã tỉnh. Nghe tiếng Lạc An bên ngoài nhưng nàng chẳng buồn mở miệng,chỉ đưa tay gõ 2 cái vào mặt bàn ra hiệu. Lạc An cùng cung nữ bước vào , Lạc An khuôn mặt rạng rỡ mang y phục tới : -Cung chủ,trong cung đang rất náo nhiệt nga. Sứ giả nước Nam Y đang diện kiến hoàng thượng. Ngài có muốn tới xem một chút không? -Nhàm chán. Bẩm với Thái hậu ta sẽ đến Đông Nhật Cung . - Ân
Tiểu Lạc An và cung nữ mới rời đi,Đại Hoàng liền từ đâu bay tới. -Dừng ở đó. -Vi Thiên Băng lạnh giọng,đưa mắt nhìn Đại Hoàng đang cương cứng người,mắt long lanh nhìn nàng vô tội mà không dám bay vào thêm bước nữa. -Cung chủ,Thái Hậu mời người tới Thái Cực Điện.-Tiểu Lạc An nhìn Đại Hoàng đáng thương,ai bảo người ngay từ đâu chê cung chủ thấp kém,giờ thì hay rồi. Lo mà lấy lòng đi.. Cạch Vi Thiên Băng đặt chiếc lược xuống,chậm rãi đứng lên,liếc nhìn Đại Hoàng. Vật này cũng to quá đi làm sao nàng mang theo nổi. Hiểu nàng đang suy nghĩ gì Đại Hoàng liền hóa nhỏ bay tới chui vào tay áo nàng nịnh nọt. -Ta không cản trở chủ nhân. Tiểu Lạc An một bên che nắng cho Vi Thiên Băng,một bên báo chuyện mảnh đất để xây dựng Lãnh Nguyệt Thật Giáo đã được Phật Sinh Giáo Chủ dâng tặng không cần dùng vàng mua. -Cung chủ,vị giáo chủ này trước giờ không lộ diện . Vì lí do gì lại tặng mảnh đất đó cho chúng ta.. Cũng là lúc tới Thái Cực Điện,vị công công lên tiếng báo: -Vi Thiên Quý Nhân thiết kiến. Vi Thiên Băng lãnh đạm đưa chân bước vào,khuôn mặt không nhu hòa mà lạnh lẽo,vừa bước vào đây nàng liền ngửi thấy mùi nguy hiểm : -Thái hậu vạn tuế vạn tuế,vạn vạn tuế. Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế. -Bình thân.-Thành Cát Tư Phong nhu tình cười ,ánh cười nhu hòa trong đáy mắt. Đưa tay phất ra hiệu:-Lấy ghế ngọc cho nàng ngồi. Ngay lập tức,một chiếc ghế ngọc được đặt ngang hàng các phi tần của hắn khiến bọn họ khó chịu không thôi nhưng vẫn tỏ như không. Trong miệng cảm thấy cay đắng ,Tần Phi định lên tiếng thì thấy Thái hậu nhíu mày nên thôi. -Thiên Băng,đây là Châu Hãn và Nam Y Sa quận chúa nước Nam Y.-Thành Cát Tư Phong giới thiệu qua loa. -Bái kiến sứ giả ,bái kiến quận chúa. Tại hạ là Vi Thiên Băng.- Nàng hơi nghiêng người nhưng thật ra cũng không thèm để ý. -Khách khí,khách khí.-Châu Hãn nhìn qua đã biết không phải người tầm thường. -Hoàng thượng,thiếp đến trễ ,không biết đã bỏ qua việc hay gì không?-Thiên Băng ngồi xuống ghế ngọc ,vẻ mặt lại ôn nhu như nước,cầm quạt đong đưa,khẽ cười. -Chuyện hay chưa tới.Haha.Sứ giả,hôm nay người tới đây,trẫm rất hoan nghênh. Chỉ không biết là có việc gì? -Bẩm Hoàng thượng,nước nhỏ chúng thần đại ơn bao nhiêu năm triều Thành Cát giúp đỡ ,chỉ là muốn báo đáp công ơn thôi ạ.-Châu Hãn cúi đầu,tay vỗ 2 cái. Một đoàn người khiêng những chiếc thùng lớn vào,toàn châu báu ngọc ngà.-Hoàng thượng,nước chúng thần có đại bảo vật là bức tranh tiên nữ này xin kính dâng tới người. Lập tức bức trang được mở ra,cả thánh điện đều xuýt xoa,quả là nghiêng nước nghiêng thành. Thành Cát Tư Phong tỏ vẻ không vui vì ánh mắt của nàng ta lại trông giống Vi Thiên Băng lạ kì. -Sứ giả,ta thấy có vẻ không ổn lắm..-Vi Thiên Băng phất phơ chiếc quạt. -Có gì mà không ổn chứ Vi Thiên Quý nhân?-Nam Y Sa quận chúa khẽ cười,ánh mày nhíu lại. Vi Thiên Băng đứng dậy,nhìn qua về chất liệu nhưng không hề đụng vào,khẽ cười. -Thiên Băng,có gì sao?-Thái hậu lên tiếng hỏi. -Thái hậu,đừng trách thần thiếp đa nghi. Nhưng mà không có chuyện gì là không thể,đặc biệt đây là quà dành tặng Hoàng thượng nên đặc biệt cẩn trọng.-Vi Thiên Băng đưa ngón tay thon dài vuốt lọn tóc qua một bên. -Ngươi đây có ý gì?-Châu Hãn nhăn mặt. -Thiên Băng,nàng nói tiếp.-Thành Cát Tư Phong chăm chú. -Trước khi nhập cung,thần thiếp cũng ngao du thiên hạ biết được một vài thứ. Từ khi đặt chân vào đây đã ngửi thấy mùi Dạ loan,đó là loại mực vẽ tranh nhưng chỉ cần đụng một ngón hay tiếp xúc nhẹ thì Dạ loan sẽ ăn mòn cơ thể dần dần. Khi nhìn thấy bức tranh này ,lại thấy người khiêng vào bao tay cầm nắm khung thật cẩn trọng nha. Nên có nghi ngờ đôi chút. A,Hoàng thượng xin đừng trách thần thiếp lỗ mãn nga.-Vi Thiên Băng tỏ ra vẻ hoảng hốt,quỳ rạp xuống. -Hoàng thượng,người không nên tin vào những lời bịa đặt. - Châu Hãn gay gắt. -Thiên Băng,nàng mau đứng lên.-Thành Cát Tư Phong nhíu mày thương xót,lập tức ra lệnh đứng lên. -Ân.-Hai má nàng ửng hồng như vẻ biết lỗi nhưng..-A.. Vi Thiên Băng đứng lên nhưng vờ loạng choạng té mà hét lên ,Thành Cát Tư Phong từ trên ngai vàng lập tức phi thân tới đỡ lấy nàng,nàng nhanh tay đẩy sứ giả vào cuộn tranh sau đó mới nhào vào lòng Hoàng thượng. -Ôi trời ơi...-Cả đại triều kinh ngạc. -Người đâu,người đâu...-Chân Hãn hét lên,tay cầm bình thuốc trị rắc lên ngón tay mới đây đã bị ăn mất một ngóc. Cả đại triều náo loạn,Thành Cát Tư Phong nhìn xuống nữ nhân trong vòng tay lại nhìn sự việc phía trước,mặt tối đen,tâm trạng u ám. Bế nữ nhân của mình ngồi ngay ngắn trên ghế,hắn lại phi thân lên ghế rồng. Nam Y đế quốc cũng thật dồn nhiều tâm tư,dám có lá gan lớn như vậy.. -Châu Hãn,ngươi..ngươi thật to gan,người muốn hại chết Hoàng thượng sao? Ngươi... Ngươi...-Nam Y Sa nhanh chóng lật ván bài,hét lên nhưình vô tội. -Quận chúa,bức tranh đã bị hoán đổi trên đường tới đây.. quận..quận..-Châu Hãn nghẹn lời. -Các ngươi có lời giải thích nào không?- Thành Cát Tư Phong lạnh giọng. -Thưa Hoàng Thượng,thần không ngờ bức tranh bị hoán đổi,thần không ngờ vì phụ hoàng thần trách cứ Châu Hãn mà hắn ta lại dám gây bất hòa hai nước như vậy.. Hoàng thượng,người phải tin tưởng thần . Nam Y nào dám phản nghịch..-Nam Y Sa giải thích. -Hừ... Người đâu đưa sứ giả và quận chúa Nam Y Sa về phòng nghỉ. Trẫm sẽ điều tra truy cứu. Bãi triều.-Thành Cát Tư Phong phất áo bào rời đi,trong lòng một cỗ tức giận xuất hiện. Vẫn là nữ nhân của hắn thông minh. Tất cả rời đi để lại một Thái Cực Điện héo hắt ,trong lòng ai cũng sợ hãi,không ngờ trên đời này lại có loại mực kinh hãi này. An Ngọ Môn Phình -Quận chúa,chuyện tới nước này...-Châu Hãn e dè. -Vi Thiên Băng,tại sao cô ta lại am hiểu những thuật trong nước ta,cô ta là dân của Nam Y sao?-Nam Y Sa tức giận.-Chúng ta đã quá đắc thắng. -Quận chúa.. -Tìm cách diệt cô ta,tránh hậu họa về sau. Có cô ta,Nam Y chúng ta sẽ không có cơ hội..-Nam Y Sa nghiến răng.-Cút ra ngoài cho ta. Khi Châu Hãn bị đuổi ra ngoài liền thấy Vi Thiên Băng bước tới,chưa kịp thông báo cho quận chúa liền một lần nữa bị đuổi ra. -Người còn không mau cút.-Nam Y Sa một lần nữa nghe tiếng mở cửa liền quay người lớn giọng. Thấy Vi Thiên Quý Nhân liền trở lại bộ dạng ban đầu.-Không biết người tới đây làm gì? -Haha bạn ta cũng thật nhanh thay đổi.-Vi Thiên Băng tự nhiên ngồi lên ghế dài. -Ngươi là...-Nam Y Sa nheo mắt,cố nghĩ lại.-Vi Thiên Băng. -Phải,ta là Vi Thiên Băng. Nam Y Sa nhắc lại tên này cả chục lần nữa nhưng cô chắc chắn chưa bao giờ gặp mặt nàng ta. Nếu nàng ta đã nhận lầm người thì ta đây sẽ diễn cùng nàng. -Vi Thiên Băng. -Ta ở đây.-Vừa nhìn thấy Nam Y Sa,Vi Thiên Băng đã nhận ra cô,vì lúc nàng xuyên không đã nhận định nhất định không quên 3 đồng học của mình đã vì mình tới chốn đây. -Ta nhớ cô. - Nam Y Sa xúc động ôm chầm lấy nàng,khóc lóc kể.- Ta tưởng sẽ không gặp lại cô nữa . -Thôi được rồi,ta còn chưa trách cô dám có âm mưu giết hại trượng phu của ta.-Vi Thiên Băng đẩy Nam Y Sa ra,sao lại nhanh chóng mít ướt như vậy.. - Ta là con dân của Nam Y,tất nhiên phải suy nghĩ cho Nam Y.-Nam Y Sa cúi mặt,sự tình bây giờ cũng thật là rắc rối.-Năm nào cũng cống phẩm cho Thành Cát nhưng bọn họ lại chặn đứt đường giao lưu buôn bán khiến cho Nam Y càng ngày càng đói khổ,càng ngày càng ... -Không thể nào,ta thấy tấu chương Tư Phong duyệt đều là cung cấp lương thực cho Nam Y.-Vi Thiên Băng nhíu mày. -Cô cho rằng ta nói dối cô sao?-Nam Y Sa đanh mặt. -Cái đầu ngốc,ngươi phải nghĩ tới chuyện có người chiếm làm của riêng.- Vi Thiên Băng chỉ điểm. -Thật sự? -Vấn đề ở đây là phải tìm được người nào?-Vi Thiên Băng đứng dậy ,cất bước rời đi.-Nam Y Sa,ta với cô là hảo tỉ muội,mãi mãi là vậy..Ta sẽ nói chuyện này giúp cô.Chỉ mong nước cô đừng làm loạn.
|