Cung Chủ Lạnh Lùng
|
|
|
Sam tỉ ơi ra chap mới đi nào
|
-Đại ca Quách Lãng,huynh cho thấy tiểu muội Thiên Băng từ khi tỉnh dậy rất lạ không?-Độc Xử Cô nhíu mày. -Xem ra tính tình công chúa của chúng ta thay đổi quá. Để xem chuyện gì xảy ra.-Quách Lãng cũng trầm ngâm nãy giờ. Thật với tính cách lạnh lùng này thật không quen,bản thân cũng không thích ứng nổi, Vi Thiên Băng trước kia thích nhất là làm nũng Quách Lãng,tuy là trước kia hắn có chút xa cách nhưng giờ lại thay đổi thế này,hắn cảm thấy thực thiếu ... -Thôi nào,hảo hảo giữ tâm. Dù sao tiểu muội cũng tỉnh,chúng ta cũng bớt một phần lo lắng.Hôm nay tới Hạ Nam chơi một chuyến.-Thiên Dung cười khoái lạc,kéo tay mọi người đi... Tiểu Lạc An từ xa đi tới,dáng người thanh thoát không hề tạo ra tiếng động,cúi người kính cẩn chào hỏi mới thông báo: -Chủ nhân của ta cho mời các vị ngày mai mở tiệc quy hồi giáo chủ. -Xem ra dời dịp khác tới thăm vùng đất của ta rồi.-Mộ Hoành sư huynh lên tiếng,phóng khoáng đồng ý nhất định có mặt còn phân phó Tiểu Lạc An nhất định phải chăm sóc tốt cho Vi Thiên Băng. -Không cần Mộ tiên sinh chỉ giáo, tiểu nhân nhất định phải chăm sóc tốt cho chủ nhất. -Chậc,xem đi. Đúng là đánh chó phải xem mặt chủ. Biểu sao Tiểu Lạc An nhà chúng ta lại kiêu ngạo như vậy? Thế nào, Thiên Băng tỉnh dậy có phải ngươi lại có sức sống trở lại rồi không ?- Độc Xử Cô ngồi trên băng ghế,cầm ly rượu uống trêu chọc Lạc An. -Độc Xử Cô cô nương trêu chọc rồi. Không có chuyện gì ta đi thông báo ở những nơi khác. -Được. Đi đi Tiểu Lạc An rời đi,nhóm năm người này cũng ly khai ra khỏi nơi này. Tiểu Lạc An trước đây là nha hoàn chuyên sủng của Thánh nữ nên nói chuyện với các bang chủ hầu như là ngang hàng,không câu nệ nói đúng hơn cũng chẳng ai để ý. Để được sủng ái,tất nhiên phải vượt qua hàng người .. Tất cả cũng dựa vào tài năng thôi.. Khó trách..
|
Chap 03: Quy hồi Hôm nay,bên ngoài Mẫu Đơn lâu đài các náo nhiệt vô cùng,pháo đốt rầm rộ,người người cười nói.Cũng bởi là vị thánh cô kia quy hồi Lãnh Nguyệt Thần giáo,lại đông đúc thêm nhiều vị anh hùng hảo hán cũng ghé tới xem thánh cô là có chuyện gì,đột nhiên biến mất lại đột nhiên xuất hiện... Nếu là chuyện hệ trọng sẽ họp tại Ngự Xuân các,chắc hẳn không ai được xen vào..Nhưng đối với Mẫu Đơn lâu đài các thì khác,nơi này là nơi uống trà hầu tửu,vui vẻ nói chuyện tâm giao giữa các vùng,ai ai cũng có thể xuất hiện chỉ cần không giao chiến... -Cung chủ,năm vị bằng hữu đều đã đến.- Tiểu Lạc An đứng ngoài bẩm báo. Chưa nghe hết câu,trong phòng liền vọng tiếng nói ra. -Được rồi.Phiền ngươi nói bọn họ giúp ta tiếp trà,bổn cung chủ một lát tự tới. -Tuân.-Tiểu Lạc An rời đi,trong lòng có chút buồn thương, trước đây cung chủ không lạnh lùng như vậy.. Nhưng phận tôi tớ,tốt nhất nên ngó lơ.. Vi Thiên Băng soi mình trong gương, tay đưa trâm lên gài đầu.Thư đã gửi tứ phương, bọn họ gấp rút muốn gặp chắc cũng chỉ muốn biết mục đích là gì?Không quen,tất nhiên không quen..Theo lịch sử ghi chép cả nhà họ Vi Thiên gặp bao nhiêu kiếp nạn,được rồi,coi như nàng là giúp con cháu mình sau này...Vi Thiên Băng mở cửa , thanh thoá khoan thai bước ra,ngó nghiêng ngó dọc không thấy ai,liền thử khả năng khinh công của mình.Hự...Nhưng thật không ngờ tuy chưa bao giờ được học,đêm qua chỉ nhìn qua sách vậy mà nàng đã bay lên tận nóc nhà.Đột nhiên một cỗ máu tán dương xuất hiện trong lòng nàng...Haha..Ta là Vi Thiên Băng... Thôi dù sao cũng nên đắc đạo cho chắc,bay xuống trở lại,dùng đôi chân của mình mà bước đi. Khách đã đến đông đúc,a hoàn tiếp trà không xuể,đi đến nơi đâu khí phánh anh hùng được người người thể hiện... Nhộn nhịp,tấp nập vô cùng... -Bệ hạ,người từ từ thôi.-Trần công công chất giọng thánh thót,tay đưa ra như muốn đỡ người trước mặt. -Câm miệng ngươi lại cho trẫm.Trẫm nói ngươi bao nhiêu lần.Trẫm là ra ngoài thăm thú,không muốn để lộ danh tính.-Hắn quay người hơi trừng,chính lại phục trang nho nhã,tay phất chiếc quạt lại,đưa mắt nhìn lên tấm biển hiệu 'Mẫu Đơn Các'. Hắn đang đi ở Trúc Giang,nghe một vài hảo hán trong quán rượu nói hôm nay ở Mẫu Đơn lâu đài các,thánh cô có hẹn gặp mặt nhất định phải đi xem..Tất nhiên,dịp vui này hắn làm sao bỏ lỡ.. Cánh cửa mở ra,mọi người đưa mắt nhìn.Là một công tử cả người toát lên vẻ nho nhã mê hoặc nhưng lâu sau tiếng ồn lại vang lên...Hắn cùng Trần công công và hộ vệ bước đến một chỗ ưa thích.Không gian này nô nức hơn cả Đô thành,vị thánh cô kia xem ra quá được xem trọng... -Thánh cô tới...-Một giọng trầm khàn vang lên,cánh cửa được mở rộng một lần nữa.Tất cả nín thở như chờ mong một điều kỳ diệu nào đó.. Một thân hình nhỏ bé xuất hiện,giống như tiên giáng trần vô cùng xinh đẹp,lại mang trên mình vẻ bí hiểm cuốn hút..Vi Thiên Băng bước vào trong,môi khẽ nhếch lên cười: -Bái kiến cung chủ,bái kiến thánh cô.-Hàng lượt người hô to. -Hảo hảo các huyên đệ.- Khí chất oai phong không thua kém,mạnh mẽ từng bước về phía trước. -Thiên Dung,muội xem bộ y phục kia,sao lại quá xuất sắc? -Màu sắc đơn điệu nhưng bắt mắt.. Ta chưa thấy bộ y phục nào như thế này.. -Thánh cô quả là xinh đẹp... -Đến đây lần này có chết cũng không hối. .......... Làm sao mà nhìn thấy được vì đây là trang phục thời hiện đại lại thêm tài thêu thùa ,may vá của Vi Thiên Băng cũng tốt...Nàng mặc một chiếc váy trắng xòe,ống áo đều được nhấn mạnh bằng ren đen,lại khoác thêm một chiếc áo khoác dài mỏng màu trắng..Quả thật,người người đều chưa bao giờ xem qua..Quá sức xinh đẹp..Hắn cũng vô cùng ngạc nhiên.. Vị nữ nhân này dung mạo phi thường.. Ngày từ ánh nhìn đầu tiên cũng bị cuốn hút,hắn như bị mê hoặc,trầm luân vào nụ cười của nàng,ánh mắt của nàng,dung mạo của nàng. Cùng lúc đó, Vi Thiên Băng cũng bắt gặp ánh mắt này, trái tim có chút rung động. Đây là người nào? Cư nhiên lại nhìn nàng như vậy. Ánh mắt này sao lại có chút quen thuộc. Nếu là một vị anh hùng hảo hán cư nhiên không thể lại có tướng người thư sinh nhưng nàng cảm nhận vị huynh đài trước mắt có dung mạo bức người và khí thế vô song. -Ta hảo hảo cảm ơn các vị nể mặt.. Nay Mẫu Đơn Các mở tiệc,coi như là dịp anh hùng hội họp..Cũng thông báo các vị biết ta đã luyện thành công Thiên mộ pháp,sau này tĩnh dưỡng ở thôn quê,xây đắp thêm ý chí chờ ngày tái ngộ..Nếu gặp nhau,coi như có duyên số,kết bằng hữu...-Vi Thiên Băng cười như có như không, tay đưa chén rượu đầy lên cao.-Năm vị huynh đệ tỉ muội của ta sẽ giúp ta tiếp các vị. Hôm nay,không say không về. -Không say không về..-Bọn người bên dưới hô to,hào hứng đưa chén rượu của mình hướng phía nàng. -Cạn.-Vi Thiên Băng uống sạch chén rượu,sau đó đưa cho Tiểu Lạc An. Bên dưới, Độc Xử Cô cùng mọi người chúc rượu các vị anh hùng xa phương, khoe khoang ta có tiểu muội vừa xinh đẹp,mắt nhìn tốt lại tài hoa.Nàng lướt quanh một lượt, liền dừng mắt nhìn chỗ cách không xa.Người kia hẳn là anh trai thất lạc cùng huyết thống, năm xưa ông là không tìm được nương và anh để mang đi,lại là đứng sau vị huynh đài kia,hẳn người kia rất có vị thế... Cứ đến xem sao?Vi Thiên Băng liền bước xuống đài,bước nhanh về hướng đó.Hắn thấy nàng càng đi gần về phía mình nên có chút chú ý..Nhưng lại là bắt chuyện với đại thần dưới trướng hắn-đại tướng quân Vi Thiên Vũ. Chẳng lẽ nàng không thấy hắn hấp dẫn hơn nhiều sao,hay do hắn mặc thường phục nên đã che hết ưu điểm bản thân. -Đại ca Thiên Vũ,tiểu muội Thiên Băng bái kiến.-Vi Thiên Băng cúi đầu chào tỏ vẻ cung kính. -Là tiểu muội muội sao?-Thiên Vũ tròn mắt, không ngờ mấy tháng không gặp tiểu muội lại quá khác lạ.-Hảo,huynh chỉ đến xem qua một chút nơi ở của muội. -Ân.-Vi Thiên Băng biết mình không nhận nhầm,khe khẽ gật đầu,hơi lui về phía sau.- Tiểu muội có chuyện cần rời đi.Sư huynh thong thả. -Hảo.-Thiên Vũ cười hết cỡ,dù sao cũng rất vui sướng khi gặp lại muội muội nhưng cũng khác quá đi. Vi Thiên Băng rời khỏi gian phòng ồn ã,tấp nập tiếng cười nói ,để lại sau đó là muôn vàn ánh nhìn .Hắn nãy giờ nghe hết chuyện, thoáng cũng hiểu ra nàng chính là em họ của Thiên Vũ,là Thiên Băng.Nhưng thật không ngờ nàng ta lại là thánh cô mà thiên hạ đồn đại... Có lẽ chuyện này ngay cả Thiên Vũ cũng không biết nên mới ngạc nhiên như vậy. -Hồi cung.- Thành Cát Tư Phong nheo mắt nhìn theo hướng Vi Thiên Băng khuất bóng,phất áo ly khai khỏi nơi này .
|
Chap 03: Vi sư -Tiểu muội,muội thật muốn đi sao?Chúng ta sẽ cùng...-Thiên Cơ nhăn mày tỏ vẻ khó chịu,từ khi Vi Thiên Băng tỉnh dậy hoàm toàn không bị cô bắt nạt nữa,lúc nào cũng lật ngược tình huống một cách ngoạn mục. Nhưng không sao miễn là nàng ta đã chịu tỉnh dậy. ..Thật không hay cho lắm khi tình trạng của nàng ta mới tỉnh lại mấy ngày lại đòi đi xa,lại không xác định đi đâu làm bọn họ không yên tâm khi để nàng ta đi một mình.. -Phải đó,muội đi một mình,chúng ta thật không yên tâm..-Độc Xử Cô nhíu chặt mày,tay nhấc trái nho trên bàn bỏ vào miệng.Gì chứ?Vi Thiên Băng là tiểu muội kết nghĩ a mà Độc Xử Cô nhận đinh , người mà cô yêu thương nhất làm sao có thể bỏ bê được... -Ta thấy mọi người nói đúng ,hay chúng ta đưa muội tới nơi muội muốn, yên tâm sau đó chúng ta sẽ rời đi...-Mộ Hoành lên tiếng,đưa mắt nhìn căn phòng của Vi Thiên Băng,nơi này từ bao giờ trở nên thanh toát như vậy,một màu trắng đơn độc,cảm nhận không vương chút bụi trần. -Các vị sư huynh,sư tỉ,muội muội lần này là muốn đi thăm thú,không xác định sẽ ở yên một chỗ.Hay là các người hãy về chuẩn bị,muội muội cũng có thể ghé thăm.-Vi Thiên Băng nâng tách trà,suy tình,môi nhếch lên một nụ cười,dù sao cũng là huynh đệ mà Vi Thiên Băng nhận định,chi bằng nàng cứ thể hiện mình ra,không cần quá xa cách. Dù bọn họ nói thế nào cũng không cản được ý chí của nàng,cuối cùng cũng phải nản chí ra về. -Cung chủ,ta muốn đi theo cung chủ...-Tiểu Lạc An chưa nói xong liền bị giọng điệu lạnh lùng của Vi Thiên Băng chặn ngang,phút chốc run sợ. -Miễn.Ta đi.Nơi này giao cho ngươi cai quản. Nói rời liền rời đi ,nhìn xung quanh một lượt, chân chậm rãi bước đi.Ai cũng kính cúi đầu.Vi Thiên Băng chợt cười, có phải số phận của nàng lúc nào cũng liên quan tới một sức mạnh lớn hay không? Thời hiện đại,nàng là con của ông trùm mafia,thủ lĩnh của thế giới ngầm..Thời Thành Cát này,nàng lại là vị thạn cô có máu mặt trên giang hồ... Hóa ra Ngự Xuân Các nằm im lìm xung quanh là cả một rừng trúc,thảo nào nàng không thấy ồn ã gì cả.. Cũng tốt.. Vi Thiên Băng lên ngựa ung dung rời đi,chỉ thấy Tiểu Lạc An ở sau sụt sịt khóc,đây là lần đầu tiên ra ngoài mà cung chủ không mang theo cô đi. Sao lại có chút ấm ức thế này? Thôi được,Tiểu Lạc An ở đây chờ người về. Vi Thiên Băng đi một ngày trời, cũng có chút mệt mỏi,ráng đi thêm thì thấy trước mặt liền nhìn thấy một căn nhà nhỏ,thôi thì vào xin chén nước.. - Lão sư bá..-Vi Thiên Băng nhỏ giọng nhìn ông lão đang trồng rau ngoài vườn, cả người toát lên một khí chất khó hiểu... -Tiểu cô nương là?-Bạch Lệnh nheo mắt nhìn lên,rửa sạch tay chân. -Tại hạ là Vi Thiên Băng,chẳng hay đã đi một ngày trời nhưng chưa tìm ta được nơi muốn tới,ông có thể cho ta xin chén trà,được không?-Vi Thiên Băng phép tắc nhìn Bạch Lệnh đang ung dung ngồi trên sạp uống trà,thân thủ thật quá nhanh.Một chén trà bay nhanh về phía nàng,đến nhìn cũng không xác định được, nàng xoay người một vòng,rồi đưa tay chụp lấy,đưa vạt áo dài che miệng cạn sạch. -Đa tạ.- Vi Thiên Băng cũng phi lại về phía Bạch Lệnh,ông ngạc nhiên tột độ,chưa có người nào đỡ được chiêu của ông còn cô gái này lại hết sức nhẹ nhàng.Thấy ý định rời đi của nàng,Bạch Lệnh vội lên tiếng cản lại : -Khoan đã.Cũng tàn rồi,chi bằng châm tửu cùng ta. Vi Thiên Băng quay người nhìn,trên sạp ngoài một chum rượu không còn thứ gì khác. Uống rượu không khác gì tìm chết,ít nhất cũng cần có gì ăn cùng chứ,cả ngày nay nàng vẫn chưa ăn gì nha. Tưởng mang vàng bạc là đủ,ai dè trên đường một tửu lâu cũng không có. -Nhà bếp.. -Bên kia..-Bạch Lệnh đưa tay chỉ cho nàng,đôi mày giật giật vài cái. Vi Thiên Băng đi theo hướng chỉ,môi nhếch lên,làm vài động tác.Bẫy sao?Xin lỗi,trước kia ông nội đã truyền lại cho nàng các loại bẫy vì vậy nhà Vi Thiên mới uy quyền như vậy... Bạch Lệnh một hồi lâu vẫn thấy yên tĩnh lại phát ra mùi thơm quyến rũ nức mũi từ gian bếp,hơi giật mình.Không lẽ...Ông liền đứng nép ở góc bếp nhìn trộm. Nàng ta cư nhiên vượt qua mọi chướng ngại,thậm chí còn nấu ăn. Nàng ta… Nàng ta. Điều này làm cho Bạch Lệnh lắp bắp… Phòng bếp cũng chính là nơi tránh mọi thích khách của ông,thậm chí tối ông còn ngủ ở đây để đảm bảo an toàn. Cư nhiên cô gái nhỏ này lại dễ dàng vượt quá. Không thể tin được.Vi Thiên Băng cầm đôi đũa tre xào xáo điệu nghệ, nhếch môi: -Lão sư bá,nếu nhận ta là vi sư,ta có thể truyền lại cho ông tay nghề nấu ăn đó... Bạch Lệnh lè lưỡi,bước lại ngồi trên sạp suy nghĩ.Sao ông không nghĩ tới chứ...Có thể nhận nàng là sư môn.. Đã rất nhiều người tới đây cầu ông làm vi sư nhưng ông từ chối cả..Vì họ không đủ khả năng... Suốt bữa ăn,ông đúng là khóc không được mà cười cũng không xong.Ông muốn ăn gì liền bị nàng dùng đũa cho vào miệng,nhàn nhạt thưởng thức. - Cô nương,ngươi muốn thế nào đây?-Bạch Lệnh cuối cùng cũng không chịu được mà phải lên tiếng.Mùi vị thật khiến người ta không chịu được mà.. -Muốn ăn thì lăn vào bếp.-Vi Thiên Băng lạnh nhạt trả lời. -Ngươi ngươi...Hừ... Đây đều là nguyên liệu.. Chưa dứt lời thì một thỏi vàng được đặt lên bàn. Đây là có ý gì đây? Nàng ta mua chứ không phải ăn ké ư? Hừ hừ cái con người này.. -Tuy ta có chút tài mọn nhưng ta muốn nhận ngươi làm sư môn.Thế nào ý ngươi ra sao?-Bạch Lệnh khẽ hắng giọng. -Không.-Vi Thiên Băng coi như không đáng để ý nhưng thật ra lòng có chút thoải mái.Mới vừa nãy,nàng để ý trong nhà lão Bạch có rất nhiều lọ nhỏ đựng thuốc,ắt là một độc y khét tiếng nên mới muốn khuất núi sống ẩn dật như thế này... -Tại sao?-Bạch Lệnh hét lên,con nhóc này thật không biết điều,là ông mở miệng vậy mà nàng cư nhiên dám từ chối vị thần y như ông... -Ông nói ông chỉ có chút tài mọn..-Vi Thiên Băng ngước lên nhìn,tay gắp miếng đùi gà tẩm gia vị đặc biệt thơm ngon nha.. -Nè,dược của ta là đệ nhất đó nha,khinh công cùng võ công của ta đã luyện suốt quãng đời..Ta học võ khi 5 tuổi đó..-Bạch Lệnh nổi quạu.Tay nắm lấy đùi gà nàng gắp ăn lấy ăn để,thỉnh thoảng lại bê cả chum rượu lên mà tu ừng ực. Thật là tức không chịu nổi,ông đây chỉ là khiêm tốn vậy mà nhóc con này lại nghĩ bản thân ta chỉ có chút tài mọn.. -5 tuổi cầm kiếm khua chơi chơi chớ học cái gì?-Vi Thiên Băng nhận ra tám chuyện với Bạch lão cũng thú vị lắm nha... -Hừ...-Bạch Lệnh bị khinh thường,tức tới trợn mắt nhưng nghĩ nếu nhận nàng làm sư môn thì thật nở mày nở mặt..-Ta không biết.Ngươi từ giờ chính là sư môn của ta.. -Cũng được.- Nàng cười qua loa,đưa tay với lấy chum rót rượu cho Bạch lão như kính lễ. -Thật ư? Ngươi thật sự chịu nhận ta làm vi sư. Hahaha nào đồ đệ ngoan,uống cùng ta.- Lão già Bạch Lệnh vui mừng muốn khóc,gắp thức ăn cho nàng,cười nói tíu tít. -Haha Bạch Lệnh vô cùng thích nàng,học hỏi rất nhanh nhưng hay bắt bẻ ông khiến ông rơi vào thế bí..Nhìn sư môn chăm chỉ luyện tập,kể cả trời mưa to..Ông tin rằng nàng sẽ làm nên nghiệp lớn.. Dù có chết,ông cũng an lòng rồi.. Cuối cùng thì tài năng được kế thừa bằng tài năng.. Cũng có người thành tâm học đạo như nàng.
|