Cung Chủ Lạnh Lùng
|
|
|
Theo tìm hiểu mà nàng biết,Tần phi là người đang dùng khăn tay thủ thỉ với nha hoàn,nụ cười ưu nhã che đi sự mưu mô xảo quyệt,đặc biệt ghen ghét với người đẹp hơn mình.Kia là Huệ phi,trẻ con mới hay bị lợi dụng.Người trông có vẻ hiền nhất kia là Đức phi nhưng theo nàng thấy những người như vậy thật ra là khẩu phật tâm xà. -Thái hậu giá đáo.Hoàng thượng giá đáo. -Thái hậu vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế.Hoàng thượng vạn tuế ,vạn tuế,vạn vạn tuế... Vi Thiên Băng vừa quỳ bái vừa phải công nhận cổ họng thanh quản của vị công công kia thật tốt nha.Thánh thót ,từ xa cũng nghe thấy..Nhưng chỉ nghĩ tới bộ dạng nam không ra nam,nữ không ra nữ của lão là nàng muốn cười rồi.cho tới khi ngồi ở ghế rồng,Thành Cát Tư Phong,từ xa đã thấy hình dáng Vi Thiên Băng, dường như không rời mắt nhìn nàng.Trước kia nàng một thân thường mặc y phục như nước ngoài nay lại mặc y phục trong cung hình như có phần mới lạ. Hay là lần đầu hắn nhìn nàng như vậy liền cảm thấy lạ mắt..Quả nhiên người đẹp mặc gì cũng đẹp. -Các Thường Tại năm nay tiến cung thật ưu nhã.Mỗi người một phòng,tùy tiện chọn một a hoàn theo hầu,lương 5 vạn.Các ngươi thấy sao?-Thái hậu phất phơ tay áo. -Tạ Thái hậu ban ân. Thành Cát Tư Phong chống cằm hơi cười nhìn Vi Thiên Băng chẳng hề chú tâm, chỉ như bị thôi miên mà lẩm nhẩm theo. -Hảo.Để ta lại gần xem các ngươi dung mạo ra sao?-Thái hậu được cung nữ thân cận đỡ đi xuống,từng bước đều được trân trọng. Thái hậu là ý muốn tìm ra vị nữ nhân mà con trai bà nhận định nhưng bà không để ý ngay bên cạnh mình nà nhìn ra xa xăm,đưa tay chỉ. -Ngươi là? -Nô tỳ là Phúc Nhược Nhi.-Nhược Nhi hớn hở khi Thái hậu để ý mình đầu tiên. -Còn ngươi? -Nô tỳ là Hạ Lan Uyển Trâm. ....... Thái hậu tỏ vẻ rất ưng ý với những Thường Tại tiến cung năm nay,nhân lúc đang định rời đi thì bước chân dừng lại nhìn nàng Thường tại đang cúi đầu.Tại sao không ngước mặt lên như những người khác?Là vì quá xấu xí hay không muốn được để ý đây.Không thể nào..Ai chả muốn được để ý,e rằng chỉ vì nguyên nhân là dung mạo tầm thường. -Vị Thường Tại này ..Ngươi là ai? Vi Thiên Băng bị gọi liền giật mình ngước mặt lên nhìn.Thái hậu hết sức ngỡ ngàng.Không phải xấu xí.mà quá ư là xinh đẹp.Đó không phải là vị mĩ nhân trong bức họa của con trai bà sao?Bên ngoài còn xinh đẹp bất phàm,kiềm diễm mĩ lệ..Tần phi trợn mắt nhìn,sao lại xuất hiện một Thường Tại xinh đẹp như vậy?Điều này khiến cô khó chịu và ghen tị vô cùng.Khuôn mặt nhỏ nhắn,tất cả như được cân đo trở nên hoàn hảo vô cùng. -Nô tỳ là Vi Thiên Băng thưa Thái hậu-Miệng nhỏ của nàng cuối cũng chịu lên tiếng.
|
Aaaaaa. Tiếp đi Sam ơi. Sam cừ ăúa.
|
-Hóa ra là tiểu muội của Thiên Vũ..-Thái hậu cười ôn nhu.Gọi Thiên Vũ thay vì Vi tướng quân vì Thiên Vũ đã quá thân thuộc,là người hoàng thượng tin tưởng nhất và thân thiết như một người bạn.-Thiên Vũ nói Vi Thường Tại vốn thích du ngoạn giang hồ,cớ sao ngoan ngoãn tiến cung? -Có thể thoát được sao?-Nếu trốn tiến cung sẽ bị chu di tam đời.. -À..Vậy nếu quả nhân ban ân cho ngươi không cần tiến cung nữa ,ngươi thấy sao?-Thái hậu nhìn lên hoàng thượng đang bất mãn lắc đầu mà khẽ cười.. Hắn biết với tính khí của nàng chắc chắn sẽ không lưu luyến mà rời đi ngay.Nàng vốn đã nói không muốn tiến cung mà..Hắn lại không muốn nàng rời đi,để ngày nào ít ra cũng biết nàng đang làm gì,ở đâu... Mẹ hắn làm như vậy không phải tạo cơ hội cho nàng rời đi sao. Thái hậu dùng ánh mắt ám chỉ Thành Cát Tư Phong ngồi im đây, bà chỉ là muốn thử nàng ta xem có thật không ham vinh hoa phú quý,địa vị trong cung hay là giả mà thôi? -Nếu thật vậy thì nô tỳ sẽ tạ Thái hậu ban ân và đời đời ghi nhớ ân huệ này...-Vi Thiên Băng không chần chừ trả lời.Nếu thật vậy,thì lại tiếp tục du ngoạn,trở về thân phận thánh cô,cai quản Lãnh Nguyệt thần giáo..Đứng đầu một tổ chức ..Nhưng mọi chuyện nào có dễ dàng như vậy? -Hỗn láo.Ngươi là cho rằng hoàng cung không xứng với ngươi sao?-Tần phi được dịp thêm dầu.Tuy bên ngoài tỏ ra vô cùng tức giận,thật ra tâm tư lại mong muốn ,nếu nàng rời đi thật,ả không phải là bớt đi một nỗi lo hay sao?-Thái hậu,xin người trừng phạt con tiện nhân kia... -Tần phi nương nương,chuyện vốn không liên quan tới nương nương.Thái hậu hỏi thần thì nô tỳ cung kính thật lòng trả lời.Chỉ vậy mà mang danh "CON TIỆN NHÂN" quả thật oan ức.Mong nương nương rút lại lời nói.-Vi Thiên Băng giả uất ức trả lời. Nàng cũng đóng kịch đúng quá đi . Diễn quá sâu.. -Ngươi?-Tần phi nổi giận thật sự nhưng cố tỏ vẻ đoan trang. Gì chứ?Nói ả thích lo chuyện bao đồng,là nhiều chuyện sao?-Điện hạ...-Tần phi quay sang nhõng nhẽo với hắn. -Chớ làm càn.-Thành Cát Tư Phong không những không bênh còn lên tiếng trách mắng. Có chút thất vọng khi nghe câu trả lời từ nàng..Dù đã biết trước... Vi Thiên Băng nghe giọng nó có chút quen thuộc mới ngước lên nhìn,để ý tới hoàng thượng.Bốn mắt chạm nhau...Thành Cát Tư Phong có ý cười nhìn nàng,cuối cùng cũng chịu nhìn tới mình ..Vi Thiên Băng ban đầu là ngạc nhiên nhưng nhanh chóng dẹp bỏ,chỉ bĩu môi biểu tình. Hắn trước kia hỏi nàng những câu hỏi đó hoá ra là thăm dò..Hắn.nhíu mày,có phải là nàng đang trách hắn dấu nàng là hắn là hoàng thượng hay không?Nhưng nàng đâu hỏi về thân phận của hắn đâu chứ...Tự nhiên trong lòng có chút nóng nảy,nàng có phải đã hiểu lầm hay không.. -Haha,Vi Thường Tại thật vui tính..-Thái hậu nở nụ cười hài lòng.. Quả nhiên nhà họ.Vi Thiên khẳng khái,cương trực.Nàng nói đến Tần phi là phi tần hách dịch nhất hậu cung cũng phải nghẹn ngào nhẫn nhịn.E rằng sau này không tránh khỏi phiền phức..Nhưng thái hậu à,người không biết rồi, bước vào chốn hậu cung,nơi nơi cạm bậy,những người có rắp tâm hãm hại nàng sau này thì việc gì phải cúi đầu chịu ủy khuất,thà cứ đối đầu ngay từ vạch xuất phát..Không phải sẽ thoải mái hơn sao? Các Thường Tại vô cùng hỗn loạn,một mặt nể phục sự can đảm của nàng,một mặt ghen tị cũng là để ý nàng ta quá nhiều rồi đi.
|
-Nghe nói Vi Thường Tại văn hay chữ tốt,mọi mặt đều phi thường..-Đức phi tay cầm chuỗi hạt,nở nụ cười. -Đức phi đã quá xem trọng rồi.Nô tỳ mỗi thứ cũng chỉ biết đôi chút.-Vi Thiên Băng nở nụ cười đẹp như hoa.Muốn đọ ai cười đẹp hơn sao?Nàng chính là ghét người giả nhân giả nghĩa... -Quả nhân có câu thơ chưa ai đối được..-Thái hậu được cung nữ đỡ về ghế ngồi.Ai chả biết thái hậu giỏi nhất chính là đối câu.-Các Thường Tại ở đây liệu có ai đối được hay không? -Hoa triêu nhật noãn thanh loan vũ... Tất cả cứng đờ im phăng phắc,muốn lấy lòng Thái hậu quả nhiên không dễ mà..Thành Cát Tư Phong nhìn nàng chả quan tâm gì,chỉ e không hỏi đến cũng chẳng tham gia ý kiến. -Vi Thường Tại,ngươi nghĩ ra chưa? -Liễu thứ phòng hoa tử yến phi.-Nàng nhàn nhạt trả lời.Câu trả lời nhanh như vậy thật làm tất cả ngỡ ngàng.Cái này không phải ở hiện đại đã học qua rồi sao.. -Dương xuân thụy ái phi anh vũ.-Thái hậu trở nên thích thú,mỉm cười hài lòng với hắn.Hoàng thượng quả nhiên có mắt nhìn người. -Thái lữ luật hòa dẫn phượng hoàng.. -Hảo.Rất hay.Không hổ danh nhà họ Vi Thiên văn võ song toàn..-Thái hậu ham vui cười lớn.Người người ghen tị với Vi Thiên tiểu thư đã lấy lòng được lão phật gia.. -Được rồi.Lễ nhập cung tới đây thôi.Các ngươi lui ra đi.-Thành Cát Tư Phong cuối cùng cũng lên tiếng, nếu không e rằng đến mai cũng chưa xong.Thái hậu yêu văn thơ tìm được người đối đáp sẽ đối đáp vô biên vô cùng.. Tần phi,Huệ phi và Đức phi lần lượt cáo lui,sau đó là các Thường Tại.Đứng đầu làm gì để bây giờ làm kẻ về cuối.Tính ra đứng cuối thật tiện,hạn chế bước đi còn được về sớm.Vi Thiên Băng lẩm nhẩm,ra đánh trận cũng không mệt bằng quỳ gối ở đây. -Vi Thường Tại.. Nghe tiếng gọi,nàng liền dừng chân ,quay lại nhìn. Thái hậu cùng hoàng thượng chốc chốc đã tới bên nàng. -Còn chuyện gì sao thưa Thái hậu? -Quả nhân rất ưng ý với thái độ của con,sau này hãy thường xuyên ghé Đông Nhật Cung chơi với ta,lúc nào cũng được.-Thái hậu thân mật gọi nàng,tay nắm lấy tay nàng vỗ vỗ nhẹ.Xem ra nàng thật xứng đáng ở bên cạnh hoàng thượng.Nói rồi bà rời đi.-Các con thong thả nói chuyện... Không gian lúc trước cuối cùng chỉ còn lại hai người.Cả hai im lặng.. -Nếu không có chuyện gì nô tỳ xin cáo lui..-Vi Thiên Băng nhàn nhạt mở miệng. -Nàng giận ta sao?-Thành Cát Tư Phong một mực tiến đến can ngăn nàng ly khai. -Nô tỳ không dám. -Còn nói không?Xưng hô xa cách..Không phải ta mà nàng đã kết thành bằng hữu..-Hắn lên tiếng trách móc.-Là nàng không hỏi,không phải ta dấu mình là vua một nước. -Hoàng Thượng..-Vi Thiên Băng ngước lên nhìn,ngón tay mảnh khảnh chỉ vài hoàng đế. -Hửm?-Hắn nheo mày khó hiểu. -Thường Tại.-Nàng lại chỉ tay về phía mình.-Bằng hữu sao? -Nói vậy là nàng không muốn ?-Hắn có chút nóng vội.-Nàng không muốn làm bằng hữu thì cũng sẽ là nữ nhân của ta. -A,huynh à,ta đến đây đứng từ sáng vô cùng mỏi mệt đó nha.Huynh không phải nên cho ta về nghỉ ngơi hay sao?-Biết Thành Cát Tư Phong có ý tức giận vì câu nói vừa nãy của mình,Vi Thiên Băng cười giả lả lấy lòng,khoác tay hắn nũng nịu.Cung chủ lạnh lùng ư? Thật mất mặt. -Hảo.Muội mau về nghỉ ngơi.Ta sẽ sai người mang nhân sâm tới cho muội.-Hắn tâm tình thả lỏng,vỗ nhẹ lên tay nhỏ đang ôm lấy cánh tay mình.Sự tiếp xúc thân mật này,hắn rất thích. -Không cần nha.-Nàng buông tay,chân đi về cửa điện còn che miệng ngáp.-Rất đắng.. Hắn bật cười,được ban nhân sâm mà còn không muốn..Vi Thiên Băng vừa bước chân đến cửa phòng,các Thường Tại chạy ra tiếp đón.Ý gì đây? -Tiểu Lạc An,tiễn khách.-Nàng phi thân, mệt mỏi bước vào phòng. Lạc An nghe lệnh và thực hiện.Nhược Nhi đứng trong đoàn người,nghiến răng nghiến lợi,tay xoắn lại với nhau,vô cùng tức giận "Vi Thiên Băng ,cô cứ hả hê đi". Tại Càn Thanh Cung Khi hắn bước vào cung,đã thấy mẫu hậu ngâm trà ở đó. -Hoàng nhi,Tiểu Băng thế nào?-Thái hậu dường như rất ưng ý với nàng. -Mẫu hậu đừng gọi nàng là Tiểu Băng, e rằng nàng sẽ tức giận.-Hắn mỉm cười ngồi xuống bên cạnh. -Tại sao? -Không phải người ta hay thêm chữ Tiểu vào tên gọi cho thân mật hay sao... -Nàng không thích. Mẫu hậu cứ gọi là Thiên Băng. Hôm trước gặp nàng ở ngoài đô, nhi thần đã gọi vậy, nàng ta cũng gọi con là Tiểu Phong với thái độ khó chịu đó.-Hắn cười thích thú, nhấc tách trà lên uống. -Thật sao? Tiểu Phong, haha thật buồn cười. Có lẽ trên đời này chỉ có Vi Thường Tại dám gọi hoàng nhi như vậy? -Thái hậu bật cười, nhìn vẻ mặt thỏa mãn của hài nhi mà vui thay. -Đó là khi nàng chưa biết con là hoàng thượng. -Hắn nhún vai -Ô.. Thế.. hôm nay.. Thiên Băng không nghĩ hoàng nhi dấu nó chứ? -Suôn sẻ rồi. -Hắn mỉm cười, tay nắm lấy tay mẫu hậu.-Mẫu hậu, hài nhi rất thích nàng. Sau này nàng có phạm sai lầm ở hậu cung, mong mẫu hậu lượng thứ bỏ qua.. -Tiểu tử này... -Thái hậu vỗ vỗ vai hắn, từ nhỏ hắn cũng chưa bao giờ nhờ vả bà. -Tất nhiên.Ai gia cũng rất thích Vi Thường Tại.
|