Chap 07:Thổ lộ -Cung chủ, mau thức dậy. Sáng nay, người có tiết học ở Nghi Hàm Môn. -Tiểu Lạc An đứng một bên nhỏ giọng vừa giúp nàng thu dọn, biết nàng chỉ cần hơi động sẽ tỉnh dậy ngay nên rời đi chuẩn bị nước rửa mặt, vscn cho cung chủ. Vi Thiên Băng quả nhiên thức giấc , khẽ cựa mình một cái rồi ngồi dậy. Đưa mắt nhìn ra cửa sổ, chim đậu hót chích chích nghe thật vui tai,ngày đầu tiên ở trong cung. Nhìn ra trời rạng sáng, các Thường Tại còn chưa thức giấc, vậy mà nàng lại dặn Lạc An gọi nàng sớm hơn 3 canh giờ. Cũng không có gì chỉ là muốn đi dạo sáng. -Cung chủ, nước của người. -Tiểu Lạc An bưng nước ấm vào, cô đã thử ba lần để xem đủ ấm vào buổi sáng hay không? - Ừ. Sau khi vscn xong, Lạc An chạy tới giúp nàng mặc y phục rắc rối kia vào. Tiểu Lạc An rất dễ vừa lòng, chỉ cần bên cạnh nàng thì lúc nào cũng có thể cười tươi. -Cung chủ, sáng sớm thật mát mẻ. -Chúng ta đi dạo một vòng.-Vi Thiên Băng cũng nhếch môi cười. Lạc An tất nhiên là tuân theo rồi, đưa tay đóng cửa, cô nhìn xem mình còn làm cái gì không? Hệ thống bẫy đã được bật, tốt rồi. Đi thôi.. Nhưng khi nàng chưa bước ra khỏi Thường Tại Môn này , đã bắt gặp một nữ nhân dung mạo xinh đẹp ngồi bên cạnh khóm hoa hồng cạnh lối ra, đôi mắt u buồn. Nàng nhíu mày: -Người kia là ai? -Cung chủ, đó là Hạ Lan Thường Tại. Nghe đâu khi cô ấy sinh ra thì mẹ mất nên bị coi là ma ám, ai cũn coi thường. -Lạc An cúi đầu. Vi Thiên Băng tiêu sái bước tới, đứng trước mặt Hạ Lan Uyển Trâm. Lạc An rất rõ lễ nghĩa, không vì ai ai cũng khinh thường cô mà vô phép tắc. -Hạ Lan Thường Tại. -Ân. -Hạ Lan Uyển Trâm giật bắn mình , ngước lên nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng, ăn nói lắp bắp. -Vi... Vi Thiên.. Băng tỉ tỉ. -Ngươi biết ta? –Nàng trực tiếp nhìn trực diện cô. -Từ hôm qua, ai cũng biết tới tỉ tỉ. Tỉ tỉ dung mạo bất phàm, văn hay chữ tốt.. -Hạ Lan rụt rè. -Ngươi sợ ta? -Nàng hơi cười.. Hạ Lan Thường tại im lặng,ẩn sau trong đôi mắt ánh lên nét buồn vô cùng, Cô tất nhiên sợ,sợ mọi người sẽ đánh đập,sẽ khi dễ cô. -Ngươi tên là? -Muội là Hạ Lan Uyển Trâm. -Hạ Lan hơi buồn mỗi khi giới thiệu, kiểu như cô không nên xuất hiện... -A hoàn theo hầu ngươi đâu? -Để ý mới thấy hình như Hạ Lan Thường Tại không có a hoàn theo cùng. -Không ai muốn làm a hoàn cho muội... -Hạ Lan mỉm cười nhạt nhẽo, vậy là trong cung, cô đành chiến đấu một mình. -Ta sẽ bảo vệ ngươi. –Vi Thiên Băng thâm trầm nhìn, sau đó rời đi. -Lạc An, chuẩn bị cho nàng. Hạ Lan ngây người nhìn theo, có người nói sẽ bảo vệ cô? Lần đầu tiên trong đời có người nói sẽ bảo vệ cô.. Nhìn theo bóng dáng của Vi Thiên Băng,Hạ Lan Uyển Trâm khẽ cười,nụ cười củamột đứa trẻ khi nghe có người muốn bảo vệ mình. -Hạ Lan Thường Tại mời vào phòng. -Lạc An đưa tay ra, cô đời này không cúi đầu với ai ngoài cung chủ, nếu có cũng chỉ khi nàng cho phép. -Ân. -Hạ Lan được Lạc An đưa vào phòng. Lạc An nhanh chóng sửa soạn cho Hạ Lan, Hạ Lan chính là cảm động trước đại ân đại đức của Vi Thiên thường tại. Nếu không cô sẽ không cảm nhận cảm giác được chăm sóc này.. Trước giờ đều không có.. -Hạ Lan Thường Tại.. -Lạc An lên tiếng. -Ân. -Sau này nếu ở bên cung chủ của ta, tốt nhất ngài nên thả lỏng tâm tình, không được giả tạo dù 1%. -Lạc An nhíu mày, cô là a hoàn, tại sao người kia cứ trả lời cung kính như vậy.. -Ân. -Hạ Lan hơi e dè. Liệu có nên vậy không? -Ngài yên tâm, cung chủ đã nói bảo vệ cô thì sẽ làm vậy. Nhưng nếu cô tâm trạng che dấu hay một phần giả dối. Thật xin lỗi là ngài sẽ không bao giờ được lại gần cung chủ. -Lạc An nói thật ra là bài học mà cô đã rút ra được, nhìn ánh mắt hoang mang của Hạ Lan, cô khẽ cười. Tại Càn Thanh Cung -Hoàng Thượng, Vi Thường Tại đang đi dạo ở ngoài Thường Tại Môn. -Liễu Tử-tình báo trung thành nhất với Thành Cát Tư Phong, được hắn phái đi nhằm bảo vệ ngầm cho nữ nhẫn trong lòng . -Liễu Tử, đi thôi. -Hắn soi mình trong gương, ưng ý rời đi. Vi Thiên Băng đứng nhìn hai bên bao kín bởi tường thành, thật ra Thường Tại lại chẳng thể đi đâu vì không có sự cho phép, nhạt nhẽo nhìn dòng quân lính đi tuần tra. Chân định cất bước đi thì nghe tiếng gọi: -Thiên Băng. –Thành Cát Tư Phong xuất hiện như một ngọn gió xuân, mang tới sự mát mẻ cùng phóng khoáng,tư thái này thật khiến người khác thưởng thức. Vi Thiên Băng chu miệng, chỉ đưa mắt nhìn hắn đang tiêu sái lại gần mình cùng Tiêu công công và hộ vệ. -Nô tỳ bái kiến hoàng thượng. -Nàng hành lễ kính cẩn, dù sao nàng hiện tại cũng là Thường Tại bé nhỏ ở trong chốn hậu cung... Nhưng nghe xong, Thành Cát Tư Phong lập tức đanh mặt. Khẽ hắng giọng, đưa tay ra lệnh đám người kia lui ra sau. -Thiên Băng, nàng là vẫn giận trẫm sao? -Bệ hạ .. Vi Thiên Băng chỉ mới mở miệng muốn nói liền bị Thành Cát Tư Phong chặn ngang. -Không cho phép gọi như vậy. –Hắn nhăn mặt, biết là ở cấp bậc như thế gọi hắn là bệ hạ không sai nhưng hắn không muốn nghe nàng gọi như vậy. Hoàng thượng là bậc thiên tử, từ chức Quý nhân trở xuống gọi bệ hạ chính là chỉ dám thưa với cái bục dưới chân hoàng đế. Nàng gọi như vậy chính là cảm thấy xa cách vô cùng.. -Không có ai cứ gọi ta là Tư Phong . -Hảo. –Vi Thiên Băng nhún vai chấp thuận,dù sao cũng là hắn nói nàng gọi như vậy. -Tại sao dậy sớm như vậy?. -Ta quen. –Thành Cát Tư Phong cười. Quen cái gì chứ? Hắn là lúc nào cũng chuẩn bị nghe tin tức của nàng, có thời cơ sẽ lập tức bay tới.-Còn nàng? -Không biết. –Vi Thiên Băng nhàn nhạt trả lời , nàng cũng không biết nên đi đâu bây giờ tưởng Ngự Xuân Các tự do ra vào như hoá ra chỉ các Quý Nhân trở lên mới được bước vào. Nghe đâu , ở đây có rất nhiều loại hoa quý gửi từ tam châu tụ hội. -Có muốn tới Ngự Xuân Các với ta không? -Được sao hả? –Vi Thiên Băng bật cười, đưa tay lên sờ sờ mũi. Thật đúng ý nàng quá .. -Tất nhiên. Đi thôi. -Hắn nắm tay nàng kéo đi, tâm trạng thoải mái vô cùng. Ngự Xuân Các cảnh đẹp như trong mộng. Các film nàng đã xem cũng không thể sánh bằng. Cảm tưởng như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh.. Ở đây chứa một sức sống mơn mởn tươi mới,rất sảng khoái.. -Thiên Băng, nàng thấy thế nào?Chỉ cần muốn, lúc nào nàng cũng có thể tới đây. -Tư Phong, huynh coi cứ mãi như thế này thì thật tốt. - Vi ra xa xăm khẽ cười . -Ân. Thật tốt. –Thành Cát Tư Phong trả lời theo quán tính,thật ra hắn cũng không biết nàng đang nói về vấn đề gì. Chỉ là cứ mãi ở bên nàng như vậy thật tốt.. Cùng nàng đứng ngắm sơn hà của hắn. Vi Thiên Băng lúc này không còn giữ nét mặt lạnh lùng khoảng cách nữa,nàng như tiên tử không nhiệm bụi trần đứng trước mặt hắn,làm hắn rung động khiến hắn không kìm được muốn dang tay bảo hộ. -Thiên Băng, nàng không thích thứ gì? Vi Thiên Băng chậm rãi nâng tách trà lên,mùi hương trà hoàng cung đúng là khác biệt: -Phản bội, không tin tưởng. -Thiên Băng, nếu.. -Hắn hơi lưỡng lự, tay khẽ chạm tay nàng, hắn chính là muốn thổ lộ lòng mình.Đêm trước,đêm qua,hắn đều mơ thấy nàng,muốn cùng nàng song hành .. -Có thích ta cũng không cần ấp úng như vậy? –Vi Thiên Băng nở nụ cười đẹp như hoa ,nốt ruồi son gần khoe mắt nheo lại càng tăng thêm vẻ mê hoặc, nâng ly ngang miệng nhấm nháp. -Nàng biết rồi sao? -Hắn ngạc nhiên, hơi thở nóng hơn, tâm trạng có chút bối rối,tay đưa ra vén những sợi tóc bạc buông xuông qua một bên,hắn muốn nhìn rõ khuôn mặt nàng. -Còn nàng, nàng có thích ta không?. -Tư Phong, huynh nhiều thê thiếp thế kia, làm sao ta dám tin tưởng giao trái tim mình cho huynh. –Vi Thiên Băng nhàn nhạt trả lời, tay rút khỏi tay hắn. Mất mát... -Đó là do ta bị ép buộc.. –Thành Cát Tư Phong hơi thất vọng,việc vua một nước chỉ có một thê là chuyện chưa bao giờ xảy ra càng không được tán thành nhưng hắn biết,trái tim hắn thuộc về nàng. Hắn không ép buộc những điều nàng không thích. -Chi bằng cho ta xem thành ý của huynh, ta có thể suy nghĩ lại. –Vi Thiên Băng bật cười nhìn Thành Cát Tư Phong,nàng cũng là thê thiếp của hắn,hắn việc chi phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ.Thiệt tình.. Nhưng cảm giác có người thích mình thiệt tốt,cảm giác được tôn trọng cảm giác càng thích hơn. Được rồi,người trước mắt này,bổn cung chủ nhận định sẽ là nam nhân của bổn cung chu. Ta dùng đời này để bảo về chàng cũng sẽ dùng đời này để yêu chàng. -Thật?-Thành Cát Tư Phong cười,hắn biết là nàng hiểu cho mình,lại càng thêm yêu thích nàng. -Thật ra ta có chút thích huynh, Tư Phong.- Vi Thiên Băng đưa tay đặt lên má hắn. -Họ Vi Thiên ta sẽ luôn bên cạnh.. bảo vệ huynh.. Huynh không cần lo ta sẽ bỏ trốn.. -Được.- Thành Cát Tư Phong nhìn nàng,chỉ biết trong đó chứa sự chân thành cùng cảm giác xao động. Được người mình thích thích mình... Cảm giác hạnh phúc vô cùng.. Nàng nói sẽ không rời bỏ hắn.. Tay hắn cũng áp lên tay nàng.. Như thế này thật thíhc. Bàn tay này là của hắn,ấm áp này là của hắn,nàng chính là của hắn,của mình hắn. -Tư Phong.. – Nhìn hắn trầm luân,Vi Thiên Băng nhẹ cười gọi. Người này cũng đừng dễ vừa lòng như vậy chứ.. -Thiên Băng, ta rất vui. –Thành Cát Tư Phong lại nhẹ nắm lấy tay Vi Thiên Băng, chỉ cần vậy cũng rất vui rồi.. -Nàng có thể không lạnh lùng với ta, được không? Vi Thiên Băng nhìn hoàng đề trước mắt,đây là đề nghị,ra lệnh hay năn nỉ. Sở dĩ nàng không hề lạnh lùng.. Cũng như các cô nương khác mà thôi.. Căn bản ở thời hiện đại, nàng lại là con của ông trùm mafia, nếu không có tố cùng khí chất thì làm sao sống sót.. Ở đây lại là thánh cô, ít ra cũng phải tỏ ra nguy hiểm một chút. Không phải lạnh lùng mà là kiệm lời, là đề phòng. -Biết rồi. –Nàng nắm tay hắn , đưa lên xem, khẽ híp lại cười. -Xem đi, tay huynh thật đẹp.. Hơn cả nữ nhân ... -Thật sao? -Hắn rời tầm mắt nhìn xuống, nhàn nhạt trả lời. -Ta trước giờ không quan tâm lắm. -À, Tư Phong.. –Vi Thiên Băng nhớ tới Hạ Lan Uyển Trâm,cơ thể nhu nhược tuy đẹp nhưng lại thiếu khí chất quá,nàng nên giúp nàng ta bồi bổ lại.- Chàng có thể ban ân cho ta một chút thuốc bổ hay không? -Sao? Nàng ốm? -Hắn lo lắng, đưa tay lên sờ trán Thiên Băng. Hôm qua mới vào cung,hôm nay liền ốm,thế là thế nào.. hay là nữ nhân của hắn bị chèn ép.. Hừ.. -Ta làm sao có thể ốm.- Vi Thiên Băng gạt tay Thành Cát Tư Phong ra,khẽ ngả người tựa vào lòng hắn,nhẹ thở dài.- Haizz, ta chỉ rất thương tiếc Hạ Lan Uyển Trâm. Hạ Lan Thường Tại hắn có nghe qua cũng có biết đến. Lại nhìn xuống nữ nhân trong lòng mình,nàng cư nhiên lại lương thiện như vậy..Để trở thành Thánh cô,hắn không dám nghĩ qua những gì nàng phải chịu đựng,phải vượt qua để đứng ở vị trí đó.. Bây giờ,hắn chỉ muốn nàng nép dưới đôi cánh của mình,hảo hảo che chở cho nàng. -Được. -Tư Phong.. -Sao? –Thành Cát Tư Phong khẽ siết tay ôm Vi Thiên Băng gần thêm. -Có thể giúp ta xuất cung một chuyến.. –Lần này ,Vi Thiên Băng bỗng dưng đỏ mặt, tim đập thình thịch khi nằm trong lòng Thành Cát Tư Phong . Tuy rằng lần trước có tiếp xúc qua nhưng cũng không gần gũi như vậy..Gần đến nổi,khẽ ngước mặt lên liền đụng tới cằm hắn còn ngửi thấy mùi hương nam tính mạnh mẽ lại dễ chịu của Tư Phong. -Không được. -Hắn lập tức lạnh giọng mà cự tuyệt , trong lòng có lo lắng lẫn hoang mang. Đây là ý gì,đã nói không rời bỏ hắn ,giờ lại muốn xuất cung. -Tư Phong.. –Vi Thiên Băng đưa tay nghịch hoàng bào trên người hắn, giọng nói như trách móc : nói thích ta mà chuyện nhỏ như vậy không đồng ý... -Nàng đi đâu? -Hắn vội nhu hòa, ít nhất là không muốn hù doạ nàng. -Mẫu Đơn lâu tìm Thiên Dung, Thiên Cơ tỉ tỉ... –Vi Thiên Băng đưa tay sờ sờ tay hắn, cảm giác mình như nữ tử nhỏ bé, nó không biết từ lúc nào là muốn kết duyên với hắn. Muốn thử yêu một lần... -Để làm gì? Nàng cần gì chỉ cần nói với ta, ta sẽ sai người chuẩn bị. –Thành Cát Tư Phong tay ôm mĩ nhân,đầu óc linh hoạt suy nghĩ , ôm nàng trong tay thật khiến tâm tình hắn dễ chịu..Lúc trước , nàng đi đâu về đâu cũng được nhưng bây giờ nàng đã là nữ nhân của hắn,Mẫu Đơn lâu lại nhiều nam nhân lui đến thường rất nhiều,nàng lại xinh đẹp như vậy… -Không được. Ta muốn đích thân lựa chọn a hoàn cho Hạ Lan. Không cần biết, nếu huynh không giúp ta, coi như ta và huynh... Thiên Băng, nàng khẩu khí rất lớn? Còn dám uy hiếp ta. Nếu nàng không phải người ta yêu thương, ta tuyệt nhiên sẽ mang nàng ra xử trảm vì n tội. Ví dụ ai cho phép nữ nhân tự tiện được tiếp xúc thân mật với hoàng đế.. huống chi là uy hiếp. Nhưng đối với nàng thì tuyệt nhiên hắn không thể làm vậy... Nàng là người hắn yêu .. Sự chủ động của nàng, hắn rất thích. Nhưng chính là hắn không muốn nghe từ miệng nhỏ của nó nói ra 4 từ "ân đoạn nghĩa tuyệt"với hắn. Rất thương tâm..Vì vậy, hắn phải nhún nhường vì hắn yêu nàng không phải sợ nàng. -Thôi được, ta sẽ sắp xếp. -Biết là chỉ có Tư Phong tốt với ta mà.-Đạt được ước nguyện,Vi Thiên Băng vui vẻ đứng dậy , rời khỏi lồng ngực vững chắc kia,vui vẻ nở nụ cười hoàn mĩ. -Ư.. -Hắn đột nhiên cảm thấy mất mát , mĩ nhân rời xa vòng tay. Thành Cát Tư Phong nhìn nàng đứng trước gió cười nói, mái tóc bạc trắng cùng bộ y phục trắng thật khiến người ta ngây dại. Nhưng mái tóc này của nàng,tại sao lại như vậy.. -Tư Phong, ta phải trở về chuẩn bị cho tiết học. Huynh cũng phải thiết triều mà.. –Vi thiên Băng đưa tay chỉnh tóc, nheo mắt nhìn hắn đang chìm đắm trong suy nghĩ. -Ân. –Thành Cát Tư Phong cũng đứng lên, đưa tay ra ôm eo nàng. -Ta tiễn nàng. -Tư Phong, ta không phải trẻ con. –Vi Thiên Băng bĩu môi còn đưa tay nhéo nhẹ Thành Cát Tư Phong trách móc. -Haha.. Được, ta đi.. –Thành Cát Tư Phong bật cười, bước chân rời đi nhưng chợt quay lại, Vi Thiên Băng vẫn đứng thâm trầm nhìn hắn. -Thiên Băng, trưa ta sẽ sai người tới đón nàng tới Đông Nhật Cung dùng bữa.. Hẹn gặp lại. -Được.- Vi Thiên Băng nhìn Tiêu công công cùng hộ vệ trợ giá hoàng đề về Càn Thanh Cung. Thường Tại Cung tập nập, cũng phải, mọi người đang chuẩn bị tới Nghi Hàm Cung học lễ nghi .Tiểu Lạc An thấy cung chỉ về liền vui vẻ chạy tới đón. -Cung chủ,người đã trở lại. -Thiên Băng tỉ tỉ, tỉ đi đâu về vậy? -Vi tỉ ... -Các người lo chuẩn bị đi,đừng quan tâm đến ta.- Vi Thiên Băng phất ống tay áo , di bước về phòng. Thật cũng lạ… Vì trong buổi ra mắt ,nàng được Thái hậu cùng các Quý phi để ý nên các nàng muốn làm quen để sau này có chỗ dựa. Nhưng cũng thực là những người này không biết cố gắng đi ,sao lại cứ thích dây vào nàng thế này. -Xem coi được trọng dụng một tí đã lên mặt với đời. -Nhược Nhi một bên kiêu kì lên tiếng,ở trong đây cô mới là trung điểm. -Hạ Lan Uyển Trâm. –Vi Thiên Băng nhìn Hạ Lan thường tại được Lạc An chuẩn bị trở nên xinh đẹp,tươm tất liền vừa lòng . Tiểu Lạc An được cung chủ dành cho ánh mắt khen ngợi liền vui vẻ không thôi. -Ân. -Chuẩn bị tốt đi,đừng làm ta mất mặt. -Ân. Tại Đông Nhật Cung -Mẫu hậu, mẫu hậu... -Hắn vui vẻ gọi, chân bước nhanh vào phòng. -Hoàng nhi, sao lại đến thỉnh an sớm như vậy? -Thái hậu nhâm nhi tách trà, đưa mắt nhìn hắn. Từ lúc nào hoàng nhi của nàng lại có thể vui vẻ thế kia.. -Mẫu hậu, nàng nói cũng thích con.. -Hắn hưng phấn ngồi xuống bên cạnh bà tiếp chuyện. -Mẫu hậu, mẫu hậu thử nghĩ xem hài nhi nên lấy lí do gì để xuất cung? -Sao cơ? Hoàng nhi không sợ Thiên Băng chạy mất sao? Mới nhập cung hôm qua, muốn xuất cung e là... -Hài nhi tuyệt đối tin tưởng nàng. Nàng công dung ngôn hạnh tuyệt vời. Mẫu hậu biết Hạ Lan Uyển Trâm? –Thành Cát Tư Phong một bên khen ngợi nàng không ngừng lại kể chuyện cho mẫu hậu nghe. -Có biết. –Thái hậu nhàn nhạt trả lời. -Chuyện đó có liên quan gì? -Nàng đã bảo vệ nàng ta. Chuyến xuất cung này chính là lựa chọn nha hoàn cho nàng ta. -Xem ra Thiên Băng không lạnh như bề ngoài trông thấy lắm. -Thái hậu ưng ý mỉm cười, xét về gia thế thì quá tốt . Nhà Vi Thiên đã tam đời tận tuỵ cùng Thành cát đế vương dựng nước. Vi Thiên Băng này lại là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành,tài năng xuất chúng. Cũng không cần như vậy ,chỉ cần trong lòng con trai bà yêu thích nữ tử kia,chỉ như vậy. Đế vương muốn đời đều cô độc,nặng trĩu trách nhiệm trên vai,có một người khiến hắn tự nguyện chia sẻ , thật tốt quá rồi..-Đêm nay sai người đón Thiên Băng thị tẩm. Sau này coi như hoàng nhi sủng nàng mà dẫn nàng đi chơi là được rồi.. -Mẫu hậu... Nhưng mà. -Ở cổ tay, thủ cung sa đó.. Mặc dù hắn rất thích nàng nhưng không muốn ép nàng thị tẩm.. -Hoàng nhi nói nàng cũng thích người mà.. Được rồi, dừng ở đây. Điện hạ mau lên triều... -Ân. Phải rồi.. -Hắn nhanh chóng đứng lên rời đi, tâm tư thoải mái. -Mẫu hậu, trưa hài nhi đã mời nàng tới đây dùng bữa. -Được rồi..
|