Chương 09: Ân sủng Khi Thành Cát Tư Phong tỉnh dậy,mơ hồ cảm thấy mọi ngóc ngách trong cơ thể đã cảm giác tốt,lưu thông tốt,khí tượng cùng linh lực đều vô hạn. Nhớ ra điều gì,tay đưa về chỗ nằm bên cạnh.. Trống không.. Vi Thiên Băng.. Thành Cát Tư Phong hoảng loạn,nhanh chóng mặc long bào ngồi dậy,phải kiếm nàng. -Hoàng nhi,con..-Thái hậu mừng rỡ đến khóc. Con trai bà rốt cuộc cũng chịu tỉnh dậy.. -Mẫu hậu,Thiên Băng...Thiên Băng của hoàng nhi đâu rồi?-Thành Cát Tư Phong lo sợ, hét lên hoảng loạn. Lại cảm thấy thê lương vô cùng.. -Điện hạ,người bình tĩnh.-Liễu Tử ôm khống chế hắn. -Không..Không lẽ..nàng đã...-Chữ chết nghẹn ứ ở cổ họng hắn không thốt ra lời. -Á....-Hắn đau đớn, tay phất ra một luồng khí sáng phá nát mọi thứ ... Đây là gì? Hahaa Thành Cát Tư Phong trong đêm tưởng suýt chết nhưng sáng tỉnh dậy lại đột phá công lực ư. Hi sinh nàng ư? Hahaa không đáng. Hiện giờ,hắn chỉ muốn Thiên Băng.. Đổ bể...Thiên Băng.... -Hoàng nhi,con bình tĩnh trước đã...-Thái hậu khóc nấc lên,rối mù. -Tư Phong,chàng làm cái quái gì vậy? Thành Cát Tư Phong ngây người,nhìn ra ngoài cửa..Là nàng..Chân chính trước mắt là nàng...Thành Cát Tư Phong kích động lao tới ôm lấy nữ nhân một thân váy trắng đứng trước cửa điện nở nụ cười rạng rỡ với hắn,vô thức nước mắt rơi vì hạnh phúc. Nếu không có nàng,cuộc sống này còn ý nghĩ a gì nữa. -Sau này trẫm không cho phép nàng tự ý quyết định nữa. –Đây là ra lệnh,không phải nói chuyện. Hắn không muốn nànng một lần lại một lần lâm vào nguy hiểm,sau này hắn muốn vì nàng mà sống,mà chết cùng nhau. -Được rồi.-Vi Thiên Băng thở dài.-Đều nghe chàng. Vi Thiên Băng thức giấc từ sớm,cả người đều không cảm nhận được gì,bắt mạch cho Thành Long Tư Phong,cảm nhận mọi thứ đều ổn mới trở về .Dặn Liễu Tử báo cho mọi người biết còn mình về phòng Thường Tại.Lạc An cùng Hạ Lan biết nàng mệt mỏi nên chỉ lẳng lặng chăm sóc.Sau khi tiễn Độc Xử Cô cùng Bạch Lệnh trở về ,nàng tới lớp học lễ nghi như thường lệ ,sau đó mới ghé qua Càn Thanh Cung ,thật không ngờ chứng kiến cảnh này,không phải đã dặn Liễu Tử rồi sao. -Là chúng ta chưa kịp nói.-Liễu Tử thấy ánh mắt cảnh cáo của Vi Thiên Băng liền giật mình. -Điện hạ.- Vi Thiên Băng không thèm chấp nhặt,mọi chuyện đã ổn thoả liền cho qua,nhàn nhạt nói.- Có muốn cùng ta? -Muốn.-Chưa nghe địa điểm,hắn liền vội vàng đồng ý. Thiên Băng muốn gì,chỉ cần một ngày Thành Cát Tư Phong còn sống,hắn nhất định mang tới trước mặt nàng. Nàng muốn đi đâu,hắn sẽ bằng mọi giá mang nàng đi. Chỉ cần nàng thích… -A,ta định nói có muốn cùng ta mỗi người một nơi không ?Ta về đây..Chàng ăn uống đoàng hoàng rồi chiều phải thiết triều đó..-Vi Thiên Băng cười nhẹ,vẫy tay rồi rời đi,thật ra nàng có việc phải giải quyết. Thích khách hôm qua hoàn toàn có vẫn đề,phải điều tra cho thật kĩ. -Ơ?-Thành Cát Tư Phong ngơ ngác,tiu nghỉu ngồi xuống ghế chống cằm suy tư. -Hoàng nhi,ăn chút gì đi..-Thái hậu sai người dọn đồ ăn lên, vui vẻ gắp đồ ăn. -Hai thần y đâu rồi?-Thành Cát Tư Phong nhàn nhạt hỏi. -Họ quy ẩn giang hồ thưa điện hạ .-Liễu Tử trả lời cùng kích động hâm mộ vị Thường tại.- Thật không ngờ Vi Thiên Thường Tại lại quen biết rộng như vậy,còn rất cao siêu. -Ngươi nghĩ ai đứng sau việc này-Có lẽ là Triệu gia..-Liễu Tử vô thức trả lời. –Vi Thiên Thường Tại sau khi người bị thường liền cho người đuổi theo thích khách nhặt được ngọc bội này. -Triệu gia.. Hảo. – Thành Cát Tư Phong nhìn ngọc bội trong tay,nhíu mày suy tính. Sau khi hoàn toàn khỏi, Thành Cát Tư Phong rảnh rỗi,lại muốn cùng Vi Thiên Băng nói chuyện nhưng nàng lại cự tuyệt khiến hắn buồn chán vô cùng...Hắn một mực nghe nàng,thật muốn nâng niu nàng như bảo vật...Nhưng tính nàng, hắn đã rõ cũng không để buồn trong lòng.. Ngày ngày trong thư phòng nghe Liễu Tử báo cáo hành trình của nàng. Còn giờ các Thường Tại thi nhau lấy lòng nàng, nàng đã được hoàng thượng thị tẩm,nhất định sẽ bay cao như phượng hoàng.Ngày nào Vi Thiên Băng cũng nhận được rất nhiều thứ bổ dưỡng..Hạ Lan cũng không còn rụt rè nữa nhờ nàng mà cô vô cùng vui vẻ,hoà đồng giúp việc với Lạc An. -Vi Thường Tại tiếp chỉ. -Nô tỳ tiếp chỉ.- Vi Thiên Băng lười nhác từ trong phòng đi ra cùng các Thường tại quỳ xuống tiếp chỉ. -Thuận thiên thừa vận,hoàng đế chiếu viết Vi Thiên Băng tài năng xuất chúng,dung mạo thiên tiên phong tước hầu cho Vi Thiên Băng lên làm Quý nhân.-Tiêu công công thánh thót. -Tạ ơn hoàng thượng.-Vi Thiên Băng nhận chiếu vàng,công công vừa đi khỏi liền vứt chiếu vàng cho Lạc An cùng Hạ Lan nghịch ngợm. Ngay trong chiều đó,các cung nhân đã nhanh chóng chuyển đồ của Vi Thiên Thường tại sang một cung riêng là Phong Băng cung. Cái thường tại ở đây ai ai cũng hâm mộ cùng ghen ghét. Đây không phải tên hoàng thượng cùng tên nàng ghép lại sao. Hoàng thượng là quá ân sủng nàng rồi,bỏ qua Tài nhân mà thăng tới Quý nhân. Vi Thiên Băng đứng trước tẩm cung của mình,vừa ý ở nơi đây. Thoáng mát,khoáng đạt,ở nơi này luyện công tăng linh lực khá tốt. Nàng biết nơi đây kẻ mạnh cầm quyền , nàng càng muốn bảo hộ hoàng đế tốt hơn. -Thiên Băng... -Tư Phong,chàng tới…-Một câu Tư Phong này khiến Tiêu Công công chau mày,mặc dù Vi Thiên Thường Tại cứu hoàng đế một mạng khiến ông rất cảm kích như vậy quá vô lễ rồi. -Vô lễ. Ai cho phép người gọi thẳng tên.. -Bỏ đi.-Thành Cát Tư Phong thấy nàng nhìn thấy mình mà vui vẻ liền cao hứng,phất tay ra lệnh Tiêu công công ngậm miệng,một đường tới thẳng bên Vi Thiên Băng.- Thế nào,có ưng không? Thành Cát Tư Phong đây đi tìm hiểu về nàng mà làm nên tẩm cung này,rèm trắng như ý nàng,thích vải vóc đều có theo ý nàng,thích có phòng luyện thuốc đều có.. -Rất thích.- Vi Thiên Băng cười ráng rỡ ,ôm cổ Thành Cát Tư Phong hôn nhẹ lên má. -Haha -Tư Phong..Ta muốn Hạ Lan cùng đến ở. -Được.Thuận ý.-Thành Cát Tư Phong phất tay hạ chỉ, ôm Vi Thiên Băng vào lòng yêu chiều.Đây không phải là muốn sủng Vi Thiên Quý nhân này tới tận trời.Tiêu Công công rời đi cùng bứt rứt,điện hạ cư nhiên lại sủng một người như vậy..Hạ Lan Uyển Trâm nhận được thánh chỉ liền nhanh chóng thu dọn tới chỗ Phong Băng cung ở.Làm thế nào mà Thường Tại được chung chỗ với Quý nhân thế kia. Uyển Trâm chuyển đi với phong độ khoái lạc,cứ hâm mộ đi,cứ ghét ta đi.. ta đã có Vi Thiên Quý nhân tỉ tỉ bảo hộ. Tỉ tỉ của ta bây giờ chính là tâm của hoàng đế rồi hahaa Ở một nơi nào đó.. -Chết tiệt..Bổn cung phải diệt tận gốc ả ta..Tránh nguy cơ tuột mất vị trí hoàng hậu... -Nương nương anh minh.
|
Chap 09: Vi Thiên Băng ra vẻ yếu đuối -Tư Phong, chàng xem ta có giỏi không? –Vi Thiên Băng chao đảo như cánh bướm tựa vào lòng Thành Cát Tư Phong cười nói vui vẻ. Tiểu Lạc An ban đầu cũng không tin vào mắt mình nhưng dần dần cũng quen. Cung chủ trở thành Vi Thiên Quý nhân nhàn hạ rảnh rỗi. Hoàng thượng thường ngày đều ghé Phong Băng cung tâm tình với cung chủ. Thái hậu cũng không ý kiến gì,cảm thấy nàng rất xứng đôi ,thỉnh thoảng cũng gọi qua Đông Nhật cung đối thơ. Hạ Lan là Thường Tại, vẫn phải rời đi học lễ nghi, về lúc nào cũng kêu than nhức mỏi đến đau đầu. Cô chả hiểu sao chủ nhân lại nhận nàng ta. Ban đầu thấy im im nhút nhát,giờ lại nhanh mồm nhanh miệng đến như vậy. -Hảo. Rất đẹp. –Thành Cát Tư Phong một tay nâng bức họa nàng vẽ, nhìn đến híp mắt cười, hôn nhẹ vào má . Cuộc sống này mới thật ý nghĩa . -Tư Phong.. Giờ này, chàng phải thiết triều, tại sao còn ở đây? – Vi Thiên Băng mân mê tranh vẽ ,nghỉ tới điều gì lại lạnh nhạt. -Nghỉ một hôm.Nay ta mệt. –Thành Cát Tư Phong dịu giọng , hắn muốn ở bên nữ nhân này lâu hơn một chút. Không thiết triều hôm nay thì ngày mai bù lại cũng chẳng sao. -Lạc An, tiễn khách. Cấm làm phiền một tuần. –Vi Thiên Băng đúng là trở mặt nhanh như chớp, trở về khí chất lạnh nhạt, đứng dậy định đi vào phòng nghỉ. -Ô, ô... –Thành Cát Tư Phong vội vàng giữ tay nàng lại, vẻ mặt như muốn hòa giải , không nhận được câu trả lời liền ấm ức đi ra. Vi Thiên Băng nhìn theo, ánh mắt thu lại, tay chạm vào cánh tay nơi hắn mới ôm nàng, khẽ thở dài. Cũng không nên dính như vậy,nàng còn có chuyện phải lo. -Cung chủ, chúng ta đi dạo một chút. -Lạc An không biết tại sao từ khi cứu chữa được cho hắn, ánh mắt cung chủ lúc nào cũng có muộn phiền. -Được, tiễn thể đi đón Hạ Lan. -Cung chủ,đã tìm được mảnh đất ưng ý nhưng Phật sinh giáo chủ nhất định không muốn bán cho chúng ta.- Tiểu Lạc An từ trong tay áo đưa ra một mảnh giấy được phác hoạ lại về khu vực đó. -Ừ. Thành Cát Tư Phong vừa đi vừa lẩm nhẩm,trong lòng uất ức vô cùng. Một tuần,một tuần hả.. Muốn cho hắn nhớ chết hay sao. -Liễu Tử, ngươi nghĩ xem trẫm còn không tốt chỗ nào, vậy mà nàng ấy... -Là điện hạ qúa tốt, bị khuất phục dưới Vi Quý nhân khiến nàng ta coi mình là trung tâm vũ trụ ... -Liễu Tử nhàm chán trả lời, ngày nào từ Phong Băng cung trở về, hoàng đế đều hỏi hắn như vậy. Mà hắn thì mỗi ngày phải thay đổi một câu trả lời. -Nhưng nếu trẫm không đối tốt với nàng, bản thân trẫm cũng khó chịu. Hơn nữa, nàng sẽ nghĩ trẫm là không sủng ái nàng, e rằng vì vậy mà chạy mất. –Thành Cát Tư Phong đột nhiên dừng lại, ngẫm nghĩ. -Đó là con đường điện hạ chọn. -Cũng phải. Trẫm tin khanh khanh của ta nhất định sẽ hiểu tấm chân tình của ta nhanh thôi. – Thành Cát Tư Phong tiếp tục bước đi. -Điện hạ,việc điều tra có gặp chút trắc trở. Hình như Lãnh Nguyệt Thần Giáo cũng xen vào.- Liễu Tử bẩm báo.- Còn muốn chúng ta bán đất. -Tặng cho họ. -Điện hạ..- Liễu Tử hốt hoảng,mua thì không bán ,giờ lại tặng ư. - Của ta chính là của nàng.- Thành Cát Tư Phong vui vẻ ,cao hứng đi. Lời này là, Liễu Tử há hốc mồm,không lẽ Vi Thiên Quý Nhân là .. là.. Thánh cô trong truyền thuyết. Mẹ ơi,thật khó tưởng tượng.. Vi Thiên Băng đi dạo ở Ngự hoa viên thưởng thức hoa thơm cảnh đẹp, tay phất phất ra Lạc An lui đi, khẽ nhắm nghiền mắt an tĩnh. -Xuống đi. Ngay lập tức một vị nam tử khí chất âm trầm từ cây cao đáp xuống. Chỉ không ngờ Vi Thiên Băng lại phát hiện nhanh như vậy, rõ ràng hắn đã không tạo ra tiếng động. Hắn vốn đã định rời đi, liền nghe tiếng bước chân lại gần, lại thấy xuất hiện một mĩ nhân hiếm thấy nên nán lại đôi chút. Thật không ngờ... -Ngươi là ai? –Vi Thiên Băng mở mắt ra, nhàn nhạt lên tiếng, tay rót trà.. -Thành Cát Tư Đồ Nhiên. -Đồ Nhiên thoáng giật mình khi nhìn cơ tâm lạnh lẽo của nàng. Nàng im lặng, đưa mắt nhìn đóa hồng đung đưa theo gió. Thành Cát Tư Đồ Nhiên - không phải là Nhị Vương gia sao? Nhếch môi thành một đường cong hoàn hảo. -Nàng tên gì?-Đồ Nhiên thoáng giật mình, nữ nhân xinh đẹp này hắn chưa bao giờ thấy trong cung, không lẽ là nữ nhân mới nhập cung. Khoan đã, Ngự hoa viên đâu phải nơi muốn đến thì đến. -Vi Thiên Băng.- Chỉ là một cái tên,cho hắn biết cũng chả sao. Cũng tới giờ đi đón Hạ Lan Uyển Trâm,Vi Thiên Băng không một lời mà đứng lên ly khai. -Thiên Băng. -Đồ Nhiên vội vã gọi theo, bước chân nàng dừng lại nhưng không có nghĩa nàng sẽ quay đầu lại nhìn.Đồ Nhiên khẽ hắng giọng,nhìn ra hướng khác,mặt hơi ửng hồng, hắn thật muốn gặp lại nàng ta. -Hãy ghé thăm phủ của ta. -Hiểu. –Vi Thiên Băng gật đầu rồi rời đi. Tư Đồ Nhiên nhìn theo bóng vị tiên tử kia ,trong mắt hiện lên sự ham muốn. Lần đầu tiên hắn thấy một nữ nhân thanh thoát như vậy. Mọi thứ đều cuốn hút hắn,từ mái tóc,ánh nhìn,nụ cười,sự vô tâm..S au này chiếm được tình cảm của nàng, nhất định phải nhờ sư huynh ban hôn. Khi Vi Thiên Băng đi tới Nghi Hàm Môn cùng Lạc An, đồng lúc các Thường Tại đã tan tiết. -Nô tỳ bái kiến Vi Quý Nhân. -Các Thường Tại nhìn thấy nàng liền lập tức hành lễ. Dù sao nàng hiện tại cũng là Quý nhân lại được hoàng thượng ân sủng, xem ra tốt nhất không nên làm nàng phật ý. -Vị Thường tại này xem ra không để ý Quý nhân trong mắt ngài? –Tiểu Lạc An nhìn người trước mắt kênh kiệu đứng nhìn,trong mắt còn lộ vẻ coi thường cung chủ liền muốn động sát khí. Hừ… -Các ngươi cứ đợi đi , ngày mà ngươi thất sủng. -Nhược Nhi khoanh tay khinh bị nhìn. -E rằng đến khi ngươi chết cũng không trông thấy. –Tiểu Lạc An giọng điệu lạnh lẽo, đưa tay chỉ Hạ Lan lại gần. -Ngươi... . -Nhi Nhi , là ai làm con tức giận? Một giọng nói truyền tới, tất cả đưa mắt nhìn. Là Tần phi. Ai chả biết Nhược Nhi hống hách như vậy là sau lưng nàng có Tần phi chống đỡ. -Nô tỳ bái kiến Tần phi nương nương. Nhược Nhi như bắt được vàng, chạy lại nhõng nhẽo -Dì à, tiện nữ kia dám khinh thường con? -Thật sao? -Tần phi nhíu mày, ít ra đây cũng là cơ hội để ả thể hiện uy quyền.-Vi Thiên Quý Nhân, lẽ ra sao? Không lẽ ngươi ỷ mình là Quý nhân mà ăn hiếp kẻ dưới. Gặp bản cung sao không hành lễ. -Tần phi người nên nhớ vị Thường Tại này cũng không hành lễ với Quý nhân? -Lạc An cười khẩy, không hề run sợ như các a hoàn khác. -Thì phải để xem các ngươi là loại người nào đã... -Tần phi cười nho nhã. -Vậy chúng ta cũng phải xem Tần phi là loại người nào.. –Vi Thiên Băng nhàm chán mở miệng. -Ngươi dám... -Tần phi tức đến trợn mắt, giơ tay lên định tát nàng. -Dừng tay. -Một giọng lãnh khốc vang lên. Là... là hoàng thượng . -Thần thiếp bái kiến hoàng thượng... Tất cả quỳ xuống hành lễ. Khoé miệng khẽ nhếch lên, không cần nàng ra tay nữa.. Được rồi, cho các ngươi biết vị nam nhân kia sủng ái ta ra sao? Thành Cát Tư Phong tức giậc,không thèm để ý những kẻ đang quỳ đi, bước về phía Vi Thiên Băng , tay dịu dàng đỡ nàng đứng dậy. -Thiên Băng nàng không sao chứ? Vốn dĩ sau khi thượng triều,Thành Cát Tư Phong muốn tới nơi huấn luyện một phen nhưng lại nghe Liễu Tử truyền tin Vi Thiên Băng đang bị làm khó ở đây,hắn không ngại dùng khinh công mà tới đây nhanh nhất. -Hức.. Điện hạ... Vi Thiên Băng ngước đôi mắt long lanh như sắp khóc lên nhìn khiến Thành Cát Tư Phong khựng lại, ôm nàng vào lòng, lập tức phát hoả nhìn Tần phi. -Tần phi, nàng đã làm gì? -Thiếp ... thiếp không .. -Tần phi lui lại trước sát khí phát ra từ người hoàng đế. Tuy bản thân có võ công nhưng đối với hoàng thượng thiệt sự không bằng 2/10 công lực. Tiểu Lạc An thấy cung chủ cư nhiên diễn một màn nước ướt như vậy thì tròn mắt. Liễu Tử cũng không tin vào mắt mình,này,này,cư nhiên.. Sao lại như thế được… -Điện hạ, ta muốn tới đón Tiểu Trâm về, Nhược Nhi Thường Tại đã không hành lễ, còn nói ta là tiện nữ, nói ta nhanh chóng bị thất sủng.. –Vi Thiên Băng tự khen mình đóng kịch thật đạt, còn dụi mặt vào ngực hắn, ô ô khóc. -Có phải như vậy không? -Khanh khanh, nàng biết trẫm ... -Mĩ nhân khóc trong lòng,Thành Cát Tư Phong không khỏi đau đớn. Thường Tại đáng chết, ngươi dám chọc giận người trong lòng trẫm khóc lóc thảm thương như vậy a. Thành Cát Tư Phong thừa biết Vi Thiên Băng đang diễn kịch,thuận tiến đẩy thuyền đi mà thôi nhưng thấy nàng thực sự rơi lệ,tâm can không khỏi chua xót. -Nhược Nhi…. -Nô tỳ đáng chết, xin hoàng thượng tha tội.. -Nhược Nhi kinh hãi quỳ thụp xuống, thật không ngờ hắn lại thể hiện sự sủng ái công khai như vậy.. -Điện hạ, Vi Quý nhân cũng không hành lễ với thiếp? -Tần phi làm nũng. Thật buồn nôn.. -Vì vậy nàng liền ra tay đánh nàng ta... -Con ngươi hắn lạnh lẽo, kiềm chế cơn giận.. -Tư Phong, chàng đừng giận người ta không hành lễ với Tần phi có được không? –Vi Thiên Băng từ trong lòng hắn ngước lên nhìn, trông như cún con đang sợ hãi. -Ân, được được. Đừng khóc. Ngoan. –Thành Cát Tư Phong liền ôm Vi Thiên Băng vào lòng vỗ về. Từ lần hắn trúng độc, Vi Thiên Băng hoàn toàn không lạnh lùng với hắn ,nói chuyện rất nhiều với hắn. Thân thủ cùng linh lực của Vi Thiên Băng hiện tại đã mất một nửa vì chuyện này,tuy nàng không nói như tối nào hắn cũng thấy nàng luyện công như liều mạng,tâm can không khỏi đau nhói. Tuy là Liễu Tử đi bảo vệ nhưng hắn cũng thật lo lắng. -Hoàng thượng, người không công bằng. -Tần phi trừng mắt nhìn Vi Thiên Băng làm bộ làm tịch, oan ức . -Phải đó, nếu không phải đêm qua.. Thiếp có thể cúi xuống hành lễ Tần phi... – Vi Thiên Băng vì vậy cũng tỏ vẻ tức giận nhìn Thành Cát Tư Phong,đẩy người ra ly khai,bộ dạng còn vô cùng uất ức. -Khanh khanh.. –Thành Cát Tư Phong đưa tay day day thái dương, nhíu mày buồn bực. -Nhược Nhi, phạt ngươi dọn dẹp Nghi Hàm Môn một tháng, cắt giảm bổng lộc. Còn nàng Tần phi, nàng nên xem lại thân phận của mình đi.. Các Thường Tại tha hồ suy nghĩ về câu nói của Vi Thiên Quý nhân nhưng thật ra do đêm qua hoàng thượng muốn ở lại Phong Băng cung nhưng Vi Thiên Băng lại không cho nên mới lằng nhằng nói chuyện một lúc thôi mà. Tần Phi nghiến răng, giận dữ bỏ đi. Nàng ta là gì? Tại sao mới vào cung lại giành hết mọi ân sủng từ hoàng thượng.. Vi Thiên Băng, ngươi dám giả bộ yếu đuối để hoàng thượng trách phạt ta.. Ngươi cứ đợi đi.
|