Chap 10: Ba ngày xuất cung. Từ rất sớm, hoàng thượng đã ghé Phong Băng cung, Hạ Lan nằm ngủ bị đánh thức thì vô cùng khó chịu, nhưng đột nhiên có tiếng nói rằng hoàng thượng tới, nhất thời kinh hãi chạy ra mở cửa. -Hạ Lan bái kiến hoàng thượng -Miễn lễ. -Bẩm Hoàng thượng, Vi Thiên Quý nhân có để lại bức thơ cho người.-Hạ Lan rút trong người một tờ giấy đưa cho Liễu Tử chứ không dám trực tiếp đưa cho hắn, nhưng chỉ nhắc thư của Thiên Băng , hắn liền giật lấy, mở ra đọc. Mi mày ngày càng chau lại.. "Tư Phong, ba ngày này ta có việc xuất cung, chàng không cần lo lắng ta bỏ chạy. Nếu chàng cho người tìm ta, ta đảm bảo cả đời không xuất hiện trước mặt chàng. Vi Thiên Băng" Thành Cát Tư Phong cười tới rung động, tay vo nát tờ giấy, trừng mắt nhìn Hạ Lan khiến cô giật thót mình. Liễu Tử cũng vì nụ cười này mà lạnh người. Nhưng sau đó Thành Cát Tư Phong lại phất tay áo rời đi. Hạ Lan tròn mắt nhìn theo. -Hoàng thượng, mời điện hạ dùng điểm tâm. -Miễn đi, hôm nay trẫm không thiết triều. -Nói rồi hắn nằm quay mặt vào tường mà thở dài. Tin tức loan đi nhanh với lí do hoàng thượng mệt. Thái hậu nghe vậy liền tới Càn Thanh Cung, khẽ khàng nghe tiếng thở dài từ nam nhân kia liền bước vào: -Hoàng nhi, con ốm sao? -Mẫu hậu, nàng xuất cung rồi. -Hắn mệt mỏi không quay đầu lại. Thái hậu cũng thở dài, hài tử của bà đã yêu thích không buông nữ tử kia,mọi hành động của nàng ta đều ảnh hưởng tới tâm trạng của hắn. Thành Cát Tư Phong thở dài không nguôi,tâm trạng lo lắng cùng không an tâm. Thân thủ của nàng đã mất đi một nữa,linh lực tuy hấp thụ tốt nhưng không đột biến,tất cả là do độc trong máu bí bức. Nàng xuất cung nói trẫm không lo lắng là không lo lắng kiểu gì? Đột nhiên ở cửa điện xuất hiện một vị nam nhân tiến vào. -Mẫu hậu, nhi thần bái kiến mẫu hậu. -Nhiên Nhi, con tiếp chuyện với hoàng huynh của con, ta đi trước. -Thái hậu thở dài rồi thong thả ra ngoài, dù sao bà cũng biết bệnh của hắn rồi. -Hoàng huynh, hoàng huynh ốm sao? -Đồ Nhiên... –Thành Cát Tư Phong ủ rũ ngồi dậy, có lẽ Nhiên không thấy hắn thiết triều nên tới xem.-Trẫm không ốm. -Hoàng huynh, không ốm tại sao ủ rũ thế kia? -Đồ Nhiên nhau mày. -Không sao. Đệ đến tìm trẫm có việc gì? -Hắn bước tới bên bàn nâng chén trà lên uống, khanh khanh rời đi ba hôm mà hắn cảm tưởng chẳng còn chút sức sống nào... -Hoàng huynh, đệ phát hiện trong cung có một nữ nhân rất thú vị nha -Đồ Nhiên cười hớn hở.. -Là ai? -Hắn nhíu mày. Đồ Nhiên rất ít khí để ý nữ nhân, nay lại khen thì chắc đã thương người ta rồi. -Nếu được, trẫm sẽ ban hôn. -Thật sao? Nhưng đệ đang cố tiếp cận nàng ấy sau khi nàng tiếp nhận đệ. Đệ nhất định nhờ hoàng huynh ban hôn, tuy cả người nàng tỏa sát khí nhưng đệ rất thích. -Đồ Nhiên nói đầy hưng phấn -Sát khí? -Hắn nhíu mày. Ê nè, đừng nói là nữ nhân của hắn nha Không được, có chết cũng không được..-Vị nữ nhân đó đệ biết không? -Vi Thiên Băng, là Vi Thiên Băng. -Đồ Nhiên lại hứng khởi nói. Rầm. -Không được. Trẫm nói luôn cho ngươi biết, nàng ta là người của trẫm . –Thành Cát Tư Phong chỉ cần nghe nam nhân gọi tên nàng liền tức giận huống chi đây là muốn nàng, đập bàn.. -Huynh đã nhiều phi tần như vậy? Tại sao không thể nhường nàng ấy cho ta -Đồ Nhiên cũng đáp lại không khách khí . -Kể cả nàng đã thị tẩm cùng trẫm sao? -Hắn nhíu mày, nhìn thái độ đứng hình của Đồ Nhiên. -Không... Không sao. Đệ yêu nàng.-Đồ Nhiên ban đầu run run nhưng nhanh chóng đưa ra quyết định. -Trẫm nói nàng là người của trẫm Ngươi nghe không hiểu sao? -Hắn tức giận, gì chứ, yêu nàng, không, chỉ có hắn mới có thể yêu nàng. -Huynh đừng có bảo thủ. -Đồ Nhiên khí chất không kém cạnh. -Trẫm yêu nàng, trẫm như vậy chính vì nàng xuất cung ba ngày. Trẫm không thể thiếu nàng. -Hắn ngồi phịch xuống, tay day day thái dương. -Đồ Nhiên, chỉ cần không phải là nàng... Đồ Nhiên khựng người, hắn có nhìn thấy trong đôi mắt đầy cảm xúc của Thành Cát Tư Phong. Từ nhỏ, Tư Phong đã phải học đủ thứ để làm hoàng đế còn Đồ Nhiên thì rong chơi đó đây. Chỉ cần Đồ Nhiên muốn Tư Phong sẽ đáp ứng nhưng lúc này Đồ Nhiên hiểu được Tư Phong thật sự cần nàng. Nhưng Đồ Nhiên cũng vậy, Đồ Nhiên cũng cần nàng. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Thành Cát Tư Đồ Nhiên biết mình sẽ chết trong lưới tình của nàng. Ngày từ tiếng nói đầu tiên,Thành Cát Tư Đồ Nhiên biết mình sẽ chìm đắm trong đó không cách nào thoát ra khỏi. Hoàng huynh, đệ xin lỗi... Đệ không thể nhường nàng được...Đồ Nhiên bước ra đến cửa, quay lại nhìn hắn rồi rời đi: -Hoàng huynh, đệ không thể nhường huynh. Thành Cát Tư Phong nhíu chặt mày, chết tiệt. Hắn là nên làm cái gì đây? Hắn lo sợ dưới sự ân cần của Đồ Nhiên nàng sẽ chạy tới bên cạnh Đồ Nhiên. Không được,Đồ Nhiên 1 hắn phải 10.Vi Thiên Băng là của Thành Cát Tư Phong hắn. Xuất hiện tình địch,cư nhiên lại là hoàng đệ của mình. Muốn giết cũng không được. Thật đau đầu
|
Vi Thiên Băng cùng Lạc An bí mật về Ngự Xuân Các mà không thông báo cho các vị huynh đệ, lặng lẽ cùng Dã Liêu-Người có thể sống chết vì nàng chế tạo ra vật gì đó. Dã Liêu chỉ đi tìm nguyên liệu còn nàng tự tay sáng chết. Sau hai ngày mới tạo ra. Bọn họ đang đứng trước một mảnh đất trống rộng lớn, Dã Liêu cầm viên chỉ nhỏ bằng viên bi trên tay, quay đầu nhìn nàng. -Cung chủ... -Ném đi. –Vi Thiên Băng phất tay -Ân. -Dã Liêu tuân lệnh ném ra xa Đùng đùng đùng Theo đó là tiếng nổ long trời lở đất. Dã Liêu trợn mắt, viên bi đó thật có lực sát kinh khủng. Rốt cục cung chủ của cậu là thiên tài hay sao? như thế này ai dám động đến Lãnh Nguyệt nữa. Nàng đi tới xem vết nổ, đã khiến một vùng lớn lõm xuống mấy chục thước. Sức công phá thật quá .... Dã Liêu vẫn không thể tin vào mắt mình. -Dã Liêu. -Ân -Dã Liêu cúi đầu chờ lệnh. -Tăng 50 lần cho ta. -Nói rồi nàng rời đi để lại Dã Liêu hoang mang, cung chủ của cậu rốt cục muốn thiêu đốt tiêu diệt vùng đất nào??? Tiểu Lạc An rất lâu mới bình tĩnh lại,từ khi tỉnh dậy cung chủ của cô càng ngày càng quái. Chế tạo những thứ quái đản khiền cô cảm thấy võ công cũng chẳng là gì nữa. Cư nhiên lại thay đổi mạnh mẽ như vậy. -Cung chủ,là đại hoàng kim thú.-Tiểu Lạc An ngạc nhiên nhìn góc bìa rừng,ở đây tại sao lại có linh thú. Ở đại lục này,người có được linh thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vi Thiên Băng dùng khinh công bay tới lại gần,là một con chim ưng đang bị thương. Vi Thiên Băng lạnh nhạt đưa tay ra kiểm tra vết thương. -Loài người kia,người đừng hòng có cơ hội chiếm lấy ta.- Chim ưng là linh thú cấp cao,hoàn toàn có thể nói chuyện -Hừ. Ta thèm vào. Chữa thương cho người xong chúng ta liền ly khai.-Vi Thiên Băng cũng không thèm nói nhiều,xé một mảnh vải ở váy băng bó. Linh lực nàng không cách nào tiếp nhận,có nuôi linh thú cũng bằng không. -Xong rồi đó.-Vi Thiên Băng không nói nhiều mà quay lưng bỏ đi. -Đợi đã. Khi Vi Thiên Băng quay lại liền bị chim ưng mổ ngay mi tâm,nàng đưa tay ôm lấy trán,một ánh sáng màu vàng hiện lên rồi mất đi. -Cung chủ,linh thú này cư nhiên kí ước định với người. –Tiểu Lạc An vui mừng. -Thiệt phiền phức.-Vi Thiên Băng phi thân lên người,bỏ đi. Tiểu Lạc An ngơ ngác,sao nhìn cung chủ có vẻ như không vui vậy nhỉ? Đại hoàng kim thú lần đầu tiên bị vứt bỏ,tức giận bay theo,đậu trên vai của Vi Thiên Băng. -Tên ta là Đại Hoàng. Không thấy Vi Thiên Băng trả lời,Đại Hoàng lại tiếp tục: -Từ nay về sau , ta sẽ theo ngư… Chưa kịp nói hết lời, Vi Thiên Băng đã dùng tay bắt lấy ném về phía Lạc An. -Ồn ào. Tiểu Lạc An lè lưỡi nhìn,lại để Đại Hoàng ngay ngắn trên ngựa,vừa phóng đi vừa nói: -Điều này chứng tỏ cung chủ chưa công nhận người rồi. Đại Hoàng vừa cảm thấy thật bài,vừa cảm thấy mất mặt. Nữ tử này cũng quá mức ngông cuồng đi… Cả ba hướng về Đô thành phi thẳng tới. Tại Càn Thanh Cung Thành Cát Tư Phong chống cằm thờ ơ nhìn ra bên ngoài. Haizzz.. Tần phi nghe tin hoàng thượng mất ăn mất ngủ liền tới thỉnh an. Tiêu công công ngăn cản không được chỉ đành vô thông báo một tiếng. -Điện hạ à.... -Nàng về cung đi -Điện hạ... -Trẫm nói nàng về cung...-Thành Cát Tư Phong cuối cùng không chịu được mà lớn giọng. -Tư Phong, chàng có chuyện gì mà to tiếng như vậy? –Vi Thiên Băng vừa trở về liền qua đây. Liễu Tử gặp nàng lại có thái độ vui mừng như vậy. -Vi Thiên Qúy Nhân quá xem thường rồi. Đêm tối tự tiện tới đây lại không hành lễ. -Tần phi quát lớn tỏ uy nghi. -Liễu Tử, tiễn Tần phi về cung. -Điện hạ... -Tần phi uất ức định nói gì thêm nhưng lại bị Liễu Tử kéo đi. -Khanh khanh nàng đã trở về? –Thành Cát Tư Phong nhanh chóng bước tới ôm Vi Thiên Băng vào lòng suýt xoa cưng chiều, nét mặt vui mừng. -Tư Phong, chàng ăn uống không tốt. –Tư Phong gầy đi , nàng thật rất xót. -Ân, ta xin lỗi. Nàng đừng giận. -Hắn mờ mờ hôn lên cổ nàng, dần dần tìm cánh hoa đào mà hôn nồng nhiệt. -Ta nhớ nàng... -Tư Phong, để ta hầu hạ chàng... –Vi Thiên Băng cười tới khoa trường, đẩy hắn lên giường, cười khéo léo, nhanh chóng giúp hắn thỏa mãn. Nàng sử dụng mọi chiêu trò mình biết quyến rũ hắn, kích thích hắn làm hắn không kìm được mà thở dốc , trong người nóng bức mà khoan khoái, rên lên thành tiếng. Thiệt tình thì ở hiện đại như vậy cũng bình thường thôi nhưng cổ đại lại là một loại yêu nghiệt bức người mê đắm. -Nàng đúng là tiểu yêu...
|
Khụ.. Khụ.. Xín chảnnnn.. Truyện chăn gối của ng.ta mà Sam cũg lôi ra
Nhưg e thấy đoạn trên gần giốg vs " người thừa kế của gia tộc sát thủ rồi"...
|
Sam cx kh biết nữa. Do bạn Sam nó góp ý á :)))
|