Cung Chủ Lạnh Lùng
|
|
Chap 08:Bách Độc Siêu Hồi 1:Hôn Vi Thiên Băng tan tiết học, trước có nghe qua học trong cung đình nhàn nhã nhưng nàng lại cảm thấy như cực hình,ngồi nghe không cũng buồn ngủ. Tiểu Lạc An xoa bóp vai giùm nàng,miệng cho trách móc: -Cũng do cung chủ sáng nay cư nhiên lại dậy sớm như vậy,trong người mệt mỏi là đúng rồi. Vi Thiên Băng ngồi trước lớp học nhìn đám Thường Tại vẫn còn tụm năm tụm ba nịnh nọt nhau. Thật ra không biết chỗ đứng của mình ở đâu,cứ đứa nhau lên chín tầng mây như vậy,sau này lại té đau. Nhược Nhi Thường Tại cao ngạo đứng nghe những lời khen giành cho mình,nào là biểu hiện hôm nay tring lớp học xuất sắc như vậy. Thấy Cao Liên-nha hoàn bên người của Thái hậu tới,Nhược Nhi là người phát hiện đầu tiên liền niềm nở cười đó. -Cao Liên tỉ tỉ,hôm nay đến đây là có việc gì nga? - Nhược Nhi Thường tại, nô tỳ đến để truyền ý chỉ của Thái hậu.- Cao Liên là nha hoàn cấp cao được Thái hậu yêu thích , tuy nhiên không phải loại người được sủng sinh kiêu cũng phải loại người dễ bị mua chuộc,lấy lòng. Nhìn thấy Vi Thiên Băng,Cao Liên cúi người chào : - Vi Thiên Thường Tại , Thái hậu có ý chỉ mời Vi Thường Tại tới Đông Nhật Cung dùng cơm trưa. Nhớ tới lời Tư Phong nói sáng này,quả nhiên nàng đã quên mất. Hạ Lan Uyển Trâm thấy Vi Thiên Băng ngây người,còn tưởng nàng lo lắng cho mình,liền lên tiếngL -Tỉ tỉ an tâm,muội muội cùng Lạc An tất ổn. Tiểu Lạc An cười ra tiếng: -Hạ Lan Thường tại,cung chủ là đang suy nghĩ. Có ta ở đây,cô tất nhiên an toàn,cần gì người lo lắng. -Được. Cao Liên cô cô,chúng ta đi.-Vi Thiên Băng nhìn Cao Liên trước mắt khẽ gật đầu,miệng cười như có như không. Một câu Cao Liên cô cô này thật khiến Cao Liên ưng ý,nàng dù sao cũng đã 40 tuổi,sao còn dám nhận hai chữ “ tỷ tỷ “ của Nhược Nhi Thường tại. -Kiệu đã chuẩn bị sẵn. Mời
..... Tại Đông Nhật Cung -Thái hậu,người coi có phải Hoàng thượng rất thích Vi Thiên Thường tại hay không? Thái hậu khẽ cười,sau khi thượng triều,Thành Cát Tư Phong lấy danh nghĩa thỉnh an mẫu hậu sau khi thượng triều đã khởi giá tới Đông Nhật cung để chờ giai nhân. Chờ không nổi liền ra đứng ngoài cung chờ. -Trông hắn sốt ruột như vậy,ai nhìn vào cũng đều biết. Cũng sắp tới,ngươi mau dọn ra. -Ân. Thành Cát Tư Phong thấy kiệu tới gần,nhìn không kịp bước tới. Vi Thiên Băng vừa mở rèm kiệu ra liền thấy hắn,trong lòng có chút vui vẻ ,ánh cười ẩn hiện trong đáy mắt. -Ta đỡ nàng.-Thành Cát Tư Phong thấy nàng như vậy , tâm trạng cũng cao hứng vô cùng. Đôi tay mảnh khảnh,ngón tay búp măng tuy nhiên lại nhỏ xỉu,lọt thỏm trong bàn tay hắn. Thành Cát Tư Phong dắt tay Vi Thiên Băng,cả hai đều phấn khởi. Vi Thiên Băng còn nhẹ giọng nói hai từ “ cảm ơn”. -Nô tỳ thỉnh an Thái hậu. –Vi Thiên Băng hành lễ,Thành Cát Tư Phong còn đỡ tay nàng. Điểm này nhất định lọt vào tron mắt Thái hậu,bà nhìn con trai mà khẽ cười. Thằng bé này ,thiệt tình… -Miễn lễ. Thiên Băng, con mau lại ngồi.. -Thái hậu niềm nở tiếp đón. Thành Cát Tư Phong kéo ghế ngồi cho Vi Thiên Băng,đặt trực tiếp ngay bên cạnh chỗ ngồi của mình. Tay gắp đồ ăn đặt vào trong bát của nàng,giọng sủng nịch: -Nàng ăn đi. -Thiên Băng, tiết học thế nào? -Thái hậu chậm rãi dùng bữa . -Hảo. -Ăn tốt nhất không nên nói nhiều.. -Thiên Băng, con không biết hoàng thượng vì con mà tới đây rất sớm đó... Vi Thiên Băng hơi dừng đũa, nhìn qua khuôn mặt hắn hơi ửng đỏ, trong lòng có chút vui nhưng không thể hiện bên ngoài mà chậm rãi ăn. Nàng không biết sao? Sự không để tâm này của nàng khiến hắn lo lắng nàng chán ghét mình.. Cứ như vậy, bữa trưa kết thúc nhanh chóng.. Vi Thiên Băng ở lại hầu thơ cùng thái hậu một lát liền xin cáo lui để chuẩn bị cho tiết học chiều.. Tất nhiên,Thành Cát Tư Phong cũng viện lí do ra về cùng Vi Thiên Băng. -Có muốn đến Ngự Hoa viên dạo chơi một lát không? -Được. Tiêu Công công châm trà sau đó một mực đứng nép qua một bên,thời tiết buổi trưa có chút nóng nực nhưng ngồi trong đây thiệt mát mẻ. Nơi đây được cây lá tự nhiên che chở,bốn mùa đều dễ chịu,ngát hương thơm. -Tất cả lui xuống đi. Thành Cát Tư Phong hạ lệnh,một tay giúp Vi Thiên Băng rót trà.Cả hai đều đang đắm chìm trong không gian này,mọi thứ đều tốt đẹp,có hoa đẹp,có cảnh đẹp,có lòng người đẹp. -Tư Phong..-Vi Thiên Băng đưa hai bàn tay ngọc bích lên ôm mặt hắn,nụ cười xuân thì muôn phần đẹp đẽ. Thành Cát Tư Phong kéo Vi Thiên Băng ngồi trên đùi mình, đưa tay nắm nhẹ lên bàn tay đang ngự trên má hắn. Vi Thiên Băng thật muốn hôn lên khuôn mặt xuất chúng này một cái. Nàng nhẹ nhàng kiễng chân,mắt khẽ hờ,môi áp lên môi hắn. Ngọt.. Thành Cát Tư Phong có chút thẫn thờ.. Nàng cư nhiên hôn hắn. Một lần nữa,hắn cao hứng ngậm lấy đôi môi ngọt ngào này,hưởng thụ. Vi Thiên Băng,nàng dám cướp nụ hôn đầu của trẫm. Cả đời này đừng hòng thoát khỏi trẫm. Nàng có hoá thành tro,trẫm cũng nhận ra nàng.
|
Tiếp đi Sam.
|
Hồi 2:Trúng độc Thành Cát Tư Phong trở về thư phòng để phê duyệt tấu chương. Nha hoàn cùng thái giám ở đây đều khó hiểu. Hoàng thượng cư nhiên lại vừa sờ môi vừa cười thế kia. Nụ cười không cần khoa trương như vậy chứ. Thành Cát Tư Phong vẫn còn chìm trong tư vị hạnh phúc,trong đầu chỉ toàn hình bóng của nàng kia. -Hoàng thượng,hôm nay Tần phi báo ốm,ngài có muốn ghé qua một chút?-Tiêu công công nhỏ giọng. -Khỏi. -Hoàng thượng,dù sao gia phụ của Tần phi cũng có chức quyền,người nếu nể mặt một chút. Để cho ngài ta không còn ý kiến khi thượng triều. -Cũng được. Khởi giá. -Khởi giá tới Tần Ninh cung.- Tiêu công công cao giọng,hộ vệ cùng các nha hoàn theo chân hoàng đế rời đi. Khi đi ngang qua Ngự hoa Viên,có rất nhiều thích khách xuất hiện,bắn vô số tên độc. -Người đâu. Hộ giá. Có thích khách. Sự tình diễn ra quá nhanh,Liễu Tử cùng những ám vệ chặn tên đồng thời bắt lấy thích khách. Thành Cát Tư Phong rút kiếm chém giết. Làm càn,trong cung của trẫm cũng dám ám toán. Đồng lúc đó,các Thường tại đều trên đường tới lớp,gặp cảnh này liền la hét bỏ chạy. Vi Thiên Băng cùng Tiểu Lạc An thấy thế,liền bay tới giúp đỡ. Thành Cát Tư Phong cùng chiêu thức của Vi Thiên Băng kết hợp rất ăn ý. -Không được bỏ sót tên nào cho trẫm. -Dạ.-Liễu Tử nghe lệnh đuổi theo những thích khách còn lại. -Nàng có làm sao không?-Thành Cát Tư Phong lo lắng,đem Vi Thiên Băng quay vòng vòng xem xét. Vút -Tư Phong,cẩn thẩn.-Vi Thiên Băng không suy nghĩ nhiều,đem thân mình ra chống đỡ. Hự Thành Cát Tư Phong nửa đứng nửa quỳ,ngả vào lòng Vi Thiên Băng. Chốc chốc lại phun ra ngụm máu đen. Tiêu Công Công hốt hoàng,gào lên: -Truyền thái y...
Tại Càn Thanh Cung Thành Cát Tư Phong chật vật vì những cơn đau ập đến, thái y cũng lắc đầu không biết hoàng thượng trúng độc gì.. Thái hậu đau lòng nhìn hắn.. Tần phi, Huệ phi cùng Đức phi khóc sưng cả mắt. Bên ngoài liền truyền vào tiếng la hét: -Thiên Vũ , mau cho ta vào.. Trong cơn mê,Thành Cát Tư Phong nghe thấy giọng của nàng. Nàng đang hoảng hốt , nàng đang lo sợ.. Thái hậu đương nhiên hiểu con trai mình,bà thấy hắn đang cố gắng nói gì đó. -Các phi tần lui đi. -Nhưng... -Liễu Tử... -Thái hậu lạnh giọng. Liễu Tử nghe lệnh, lập tức kéo ba nàng đi. Thái hậu sau đó mới truyền Vi Thiên Băng được vào. Khi nàng vừa bước vào phòng đã cảm nhận nguồn âm khí mãnh liệt. Chỉ có ánh mặt trời mới làm tan bớt được. Từ tà áo của Vi Thiên Băng năm kim châm lao ra , mở toang các cửa. Liễu Tử nghĩ nó có ý đồ liền nắm tay nàng, gằn giọng: -Ngươi muốn gì? Chát Trên đời này , Vi Thiên Băng ghét nhất là nam nhân khác chạm vào mình, nhất thời vung tay lên, trừng mắt, cả người đậm sự khát máu. Khoảnh khắc nhìn Thành Cát Tư Phong trong lòng mình ngất đi,nàng biết hắn quan trọng,quan trọng như sinh mệnh của nàng. -Đã trúng Bạch Độc Siêu. –Vi Thiên Băng bước tới,tay bắt mạch giúp hắn xem xét vết thương ,vừa thương tâm nhìn hắn, trán vã nhiều mồ hôi vì đau đớn. Đưa tay lấy hộp thuốc trong áo, lấy một viên cho hắn uống. Quả nhiên, tim hắn bình thường trở lại, không còn cảm giác co rút.. -Thuốc giảm đau. Đau hãy uống một viên. –Vi Thiên Băng đưa tà áo lau nhẹ mồ hôi cho hắn. -Ta sẽ tìm mọi cách giúp chàng. -Được.-Thành Cát Tư Phong nhu tình ,cố gắng nắm lấy tay nó. -Chàng thật ngốc.- Vi Thiên Băng không khóc nhưng trong lòng lại đau đớn. Là cung chủ có ích gì khi một người cũng không thể bảo vệ. Sau này nàng nhất định phải để ý nhiều hơn,không thể chủ quan . -Ta là nam nhân. Làm sao để cho nữ tử như nàng che chở,đặc biệt là nữ nhân ta yêu nhất.-Thành Cát Tư Phong cười,khẽ nhích người muốn an ủi Vi Thiên Băng liền đúng vào vết thương ,khẽ rên lên một tiếng. -Liễu Tử. –Vi Thiên Băng nhìn Liễu Tử hạ lệnh. -Mời Độc Xử Cô . -Sao? Ta e là chúng ta nên đưa hoàng thượng tới. -Ai chả biết Độc Xử Cô là thần y khét tiếng, hoàng thượng đến chưa chắc nàng ta chịu cứu. Vả lại Vi Thiên Băng này là nhân vật gì,hắn ở trong tối,cư nhiên nàng lại biết tới hắn. -Nói là ta mời đến,ắt hẳn sẽ đến. Đi. Liễu Tử thực sự rời đi nhưng trong lòng lại nghị vị Thường tại này thật quá tự tin đi. Nàng là gì mà Độc Xử Cô phải giúp. Nhưng dù 1% Liễu Tử cũng muốn tin tưởng vì thái ý trong triều đều đã hết cách. -Tư Phong, chàng sẽ không sao. –Vi Thiên Băng nhìn ra ngoài cửa, nói với hắn như nói với chính mình. Ngoài cửa các phi tần cùng Thường tại,các quan đại thần đều có mặt. Có khóc lóc,có lo lắng… Thái hậu nhức đầu liền cho người ra đuổi hết. Hoàng nhi,người nhất định phải chống cự cho bằng được. Thành Cát Tư Phong mê man nhưng tay vẫn nắm lấy tay Vi Thiên Băng. Mặc dù lí trí buộc hắn phải chịu đựng để có thể sống thật lâu bên nàng,chăm sóc cho nàng nhưng .. -Thiên Băng muội muội? -Độc Xử Cô vội vã lao vào phòng, thấy Vi Thiên Băng liền đưa tay ra kiểm tra. -Muội bị thương sao? Liễu Tử cứ ngỡ sẽ phải thiết nãi cả buổi, nhưng thật không ngờ nhắc đến tên Vi Thiên Thường Tại, Độc Xử Cô chưa kịp nghe hết liền vội vàng rời đi ngay . Ai bảo Thiên Băng là cục cưng của nàng cơ chứ? -Độc tỉ, là nam nhân của ta. –Thiên Băng đưa tay hướng về nam nhân trên giường. Nam nhân của nàng? Nàng nói hắn là nam nhân của nàng? Hắn thật kích động nhưng không cách nào biểu lộ được. Đau đớn,dày vò,có thứ gì đó như ăn mòn hắn,như có sinh vật gì đang cắn nuốt hắn. Độc Xử Cơ bắt mạch, nhíu mày: -Độc đã phát tán tới tim. E rằng nếu không chữa đêm nay thì... -Tỉ tỉ, không có cách nào sao? –Vi Thiên Băng nhắm hờ mắt. -Có một hũ độc dược chứa 999 loại kịch độc. Chúng ta có thể lấy độc trị độc. -Hũ độc đó ở đâu? -Nàng mở mắt. -Vị thánh y Bạch Lệnh nhưng nghe nói ông ấy đã khuất núi. -Độc Xử Cô nhìn ra xa xăm. -Để ta đi mời. -Liễu Tử lên tiếng. -Không thể đâu. Ông ấy luôn cự tuyệt càng không biết ông ấy ở đâu? -Độc Xử Cô đã nhiều lần đến thỉnh giáo nhưng đều bị cự tuyệt. -Để ta. –Vi Thiên Băng đứng dậy, tay cầm một tờ giấy, viết gì lên đó rồi ra cửa huýt sáo, một con chim bồ câu bay tới, nàng buộc thư vào chân rồi thả đi. -Liệu có được không? Ta đã ngăn độc không phát tán trong vòng một canh giờ. -Độc Xử Cô nhíu mày. -Nhất định. –Vi Thiên Băng đưa mắt nhìn hắn, miệng nhỏ nói ra điều không ai ngờ tới. -Ta là sư môn của ông ấy. Trời ơi, Bạch Lệnh cũng chịu nhận sư đồ sao?
|
Ột... Thân phận tỷ cao quá... Hjx... Mèo k với tới...
|
Hồi 03:Trị thương Một canh giờ dài dẵng đẵng như một năm. Mỗi tích tắc trôi qua đều khiến người ta không thể thở. Nhờ sự trợ giúp của Độc Xử Cô,cơn đau kia đã thuyên giảm. Thành Cát Tư Phong nhìn Vi Thiên Băng nhắm hờ mắt. Nàng nói hắn là nam nhân của nàng. Có phải nàng đang lo lắng,mi tâm nàng đang nheo lại.Thiên Băng,lần này có nàng,ta hiểu ra chỉ có thể mạnh hơn mới bảo vệ được nàng. Ta đang càng không muốn nàng ưu sầu như vậy. Thái hậu đương nhiên rõ tình huống này,càng cảm thấy vừa mắt Vi Thiên Băng. Tuy có chút không phép tắc nhưng lại hết lòng vì Hoàng Nhi. Chỉ cần vượt qua kiếp nạn này,bà nhận ra nữ nhân bên cạnh hoàng đế tuy nhiều nhưng không phải ai cũng có ích. Ít nhưng chất lượng,như vậy là đủ. Độc Xử Cô trò chuyện với Thiên Băng,cũng hiểu câu nói nhận định lúc này. Nhưng có phải có chút không công bằng hay không? Trong mắt cô, Thiên Băng cũng ngang bằng hoàng đế,là thánh cô của một vùng lớn,cư nhiên lại chịu lép về làm một tỳ thiếp như vậy ư. Không đáng.. Liễu Tử cùng Thiên Vũ nhìn nhau , thật ra tuy là huynh trưởng như Thiên Vũ cũng không hiểu rõ thế lực của Vi Thiên Băng. Qua dịp này, Liễu Tử thiệt không dám coi thường vị Thường tại này nữa. Vúttt -Bạch Lệnh...-Vi Thiên Băng hét lên,đuổi theo lão già,tay nắm chắc tay ông,cùng nhau đánh quyền.-Nếu vi sư còn tiếp tục đùa giỡn,ta với người ân đoạn nghĩa tuyệt... Bạch Lệnh vốn định đùa giỡn với nàng thêm chốc lát nhưng thấy sự nghiêm trọng trong không gian bao trùm lúc này,liền ngừng tay. -Vi con.. -Bạch Lệnh..-Vi Thiên Băng gằn giọng,nàng thiệt dị ứng với tên gọi mà Bạch Lệnh gọi mình. -Được rồi,Thiên Băng.Vị nam nhân mà con nói đang trúng Bạch Độc Siêu kia sao?-Bạch Lệnh vuốt râu. - Hũ kịch độc ở đâu?Ta cần để cứu chàng.-Nàng bất lực ngồi phục xuống ghế. -Kể cả khi con có thể mất mạng sao?-Bạch Lệnh nhíu mày. -Sao cơ?-Thái hậu đứng bật dậy,cơ hồ chao đảo.Nếu cứu hắn,nàng sẽ mất mạng nhưng hắn có sống nà thiếu nàng thì... -999 loại kịch độc tiêm nhiễm vô người đã vô cùng đau đớn . Nếu hút cả Bạch Độc Siêu e rằng mất mạng,không thì một số giác quan sẽ bị mất.-Bạch Lệnh ôn tồn nói. -Không thể là người khác sao?Ta không đồng ý. –Độc Xử Cô lên tiếng. -Vì Thiên Băng là dòng máu hiếm,1 trong 1000 mới có,có thể trị thương và dụ độc ra tốt.Ta cũng có muốn đâu,người giỏi thì thuyết phục nàng đi.- Bạch Lệnh quay đầu nhìn Độc Xử Cô. -Đưa con.-Vi Thiên Băng nhàn nhạt nói,Bạch Lệnh đối với người khác thì khó khăn vô cùng nhưng nàng là sư môn duy nhất của ông..-Làm sao đây.. -Uống nó.Sau đó cắt máu cho hắn uống,máu đen trong người sẽ phun ra và hoan ái với hắn để Bách Độc Siêu hoàn toàn tiêu trừ...-Bạch Lệnh hiểu tính khí nàng,nhất định nàng sẽ không bỏ cuộc.-Thời gian tiến hành càng ngắn thì càng nhanh chóng khỏi,thậm chí là gia tăng công lực.. Quan trọng độc dược phải ngấm hết vào người con,nếu con thành công thì may mắn sống sót,sau này không loại độc này có thể làm hại còn.. Ngược lại thì chết. -Tỉ lệ thành công là bao nhiêu?-Độc Xử Cô lên tiếng hỏi. -20% Vi Thiên Băng đưa mắt nhìm hắn,thở hắt ra rồi mở nắp.Hắn qua một canh giờ liền lập tức đau trở lại,nói không lên câu: -Thiên...Băng..ta không..cho..phép nàng vì...ta ..mà... -Tư Phong,chàng là vua một nước không thể mất mạng,ta chỉ là một Thường Tại bé nhỏ.Chàng phải lấy đại cục làm trọng.-Vi Thiên Băng dứt khoát cho tất cả vào miệng,ráng nuốt xuống. -Muội muội..-Độc Xử Cô hét lên.Thiên Băng yêu nam nhân này..Cô đau lòng.. Vi Thiên Băng ngồi khoanh chân,vận nội công để chất độc nhanh ngấm. -Vi con,ngươi không thể làm vậy mạng của ngươi không thể giữ mất.Không được ép độc dược ...-Bạch Lệnh hét lên. -A..-Trán đã nổi gân xanh,vẻ mặt hồng hào biến đổi khôn lường nhưng nàng không muốn hắn chịu đau đớn lâu hơn. -Không...Không được..-Thành Cát Tư Phong lần đầu tiên rơi lệ,vì nữ nhân của mình… Nàng cư nhiên cư nhiên lại không nghe lời như vậy.. Tâm hắn đau còn đau hơn loại thể xác đang gánh chịu. Nữ nhân này,hắn đã định. -Hự...-Nàng phun ra một lớp máu,cả người run lên vì đau đớn,tay chỉ chén nước.-Đưa...đưa ta..Hự... -Thiên Băng...muội...-Độc Xử Cô đau lòng. -Tất cả ra ngoài.-Vi Thiên Băng nói như ra lệnh,khi xác định không còn ai trong phòng,phất tay một cái,tất cả các cửa đều đóng lại.Nàng mang chén nước lại gần Thành Cát Tư Phong. -Thiên..Băng..nàng đau lắm..phải không?Không cần chịu đựng..-Hắn đau thương,một loại như hắn đã đau đớn vô cùng,nó mang tới 999 loại kịch độc... Vi Thiên Băng giúp mình thở đều,cũng may thân thủ nàng khá tốt,nhanh chóng ổn định,kiềm chế cơn đau. Nàng nhanh chóng rút trâm cài đầu ra,rạch một đường trên ngón tay,nhỏ ba giọt máu vào chén nước,đưa cho hắn. -Chàng mau uống. -Thiên..Băng...-Hắn uống máu của nàng sao?Vì hắn mà nàng bị thương sao? -Ngoan.Ta..không sao..Mệnh ta lớn lắm..-Nàng khẽ cười,nâng người hắn dậy cho uống. Uống xong,cả người Thành Cát Tư Phong đau muốn phát điên,đưa tay ôm nàng để kiềm chế cơn đau. Phụt Máu đen được hắn phun ra hết,Vi Thiên Băng cười vừa lòng ,dùng khăn tay lau miệng cho hắn,giúp hắn uống nước. -Chàng thấy...thế nào?-Nàng cảm nhận được từng đường máu hoạt động trong cơ thể mình.Cũng may trước đây nàng luyện Thiên mộ pháp nên dễ dàng thích ứng với các loại độc. -Tốt hơn rất nhiều.- Thành Cát Tư Phong thở hắt ra,không còn cảm giác dày vò như trước nữa. Trong mắt hắn bây giờ chỉ còn mình nàng,mãi mãi chỉ có mình nàng.. -Hảo.Chúng ta bắt đầu . -Nàng..-Thành Cát Tư Phong nóng mặt nhìn Vi Thiên Băng đang cởi xiêm y trước mặt mình.-Vi Thiên Băng,trẫm không cho phép nàng vì trẫm mà chết. Thành Cát Tư Phong đương nhiên hiểu được bước này chính là bước quan trọng nhất để loại bỏ mọi chất độc còn sót trong người hắn. Nhưng hắn không thể,không thể.. -Tư Phong.Ngoan.Ta yêu chàng.-Vi Thiên Băng cúi xuống hôn lên môi hắn.-Chàng đừng làm lãng phí công sức của ta Lần đầu tiên trong đời Thành Cả Tư Phong cảm thấy mình xúc động đến thế nào? Nàng-nữ nhân ngu ngốc này … Lại khiến trẫm vừa thương vừa đau lòng như vậy. Từ đằng xa,người trong hoàng cung thấy đèn đã tắt,để lại Liễu Tử rồi lần lượt ra về.
|