Vi Thiên Băng thì phòng của Nam Y Sa liền khẳng định Nam Y Sa này không phải là Nam Y Sa ở hiện đại nàng quen. Trong sử sách đã ghi chép lại mỗi lần chiêu tinh xuất hiện chỉ có thể một người xuyên qua.Nhưng cái nắm tay lúc nàng xuyên không thực sự chân thật,không phải là bọn họ hội Yêu Yêu sao. Gặp lại Nam Y Sa , Vi Thiên Băng càng thêm khẳng định ba người hội Yêu Yêu không xuyên không tới đây mà vẫn ở hiện đại. Không ngờ tới ở cổ đại lại có một Nam Y Sa giống hệt hiện đại nhưng tính tình lại hoàn toàn ngược lại. Âm mưu,thủ đoạn lại sâu xa. Không cần biết cô ta là ai chỉ cần làm hại tới hoàng đế là phu quân của nàng,Vi Thiên Băng nhất định không thể bỏ qua. Càn Thanh Cung -Nghe nói nàng mới từ An Ngọ Môn trở về.-Thành Cát Tư Phong ngồi một bên tỉ mỉ lột vỏ nhỏ cho Vi Thiên Băng,hắn hiểu rõ nàng ngoài thích ăn táo còn thích ăn nho. -Đúng a. Ta nhìn Nam Y Sa quen mắt tưởng là một vị bằng hữu ta quen.-Vi Thiên Băng đưa tay nhận lấy những quả nho được bóc sạch vỏ cho vào miệng. -Tiếp tục.Ta đang nghe. -Nàng ta lại lợi dụng điều đó,thể hiện chính là bằng hữu của ta còn nói nước ta chặn đầu mối làm ăn khiến Nam Y đế quốc càng ngày càng nghèo khổ.-Vi Thiên Băng bĩu môi.-Có giả bộ cũng không qua mắt được bổn Thánh cô. -Nàng a? tiếp tục muốn như thế nào?-Thành Cát Tư Phòng yêu thích dùng khăn tay lau những ngón tay búp măng trắng muốt vô cùng thích mặt cho nàng. -Thế nào ? Tìm ra thế lực đứng đằng sau.Ta không tin Nam Y lại có gan lớn như vậy.-Vi Thiên Băng tựa hẳn người vào Thành Cát Tư Phong. -Ainhaaa,sao càng ngày ta lại càng nâng niu nàng như bảo bối chỉ sợ một ngày nàng đặt không ta trong mắt nhaa.-Thành Cát Tư Phong đặt tay lên tim tỏ vẻ đau lòng khôn xiết. -Haha xảo trá
Hôm nay ,hoàng cung mới chính thức mở tiệc chiêu đãi sứ thần cùng quận chúa Nam Y. Bảo Hòa Điện đông đúc người, trang hoàng lộng lẫy,ai cũng mang trên mình bộ xiêm ý lộng lẫy,lớp lớp phấn phấn son son cầm gương soi.Mọi người đều có một chỗ ngồi yên vị,chỉ đợi vị cao cao thượng thượng kia xuất hiện thôi. Trong khi đó... -Khanh khanh,đã xong chưa?-Thành Cát Tư Phong với y phục tỏa ánh vàng chói lóa,nhận lấy trâm cài từ tay Vi Thiên Băng đang lúi húi cài,dịu dàng:-Ta giúp nàng. -Đã xinh đẹp chưa?-Vi Thiên Băng quay người chớp chớp mắt long lanh. -Đi thôi..-Thành Cát Tư Phong cười nhu tình nắm trọn bàn tay nàng trong tay,đỡ nàng bước lên chiếc kiệu sa hoa. -Khởi giá....... Bảo Hòa Điện đang vui vẻ nói chuyện với nhau ,lập tức trả về tráng thái uy nghiêm . -Hoàng thượng giá lâm.-Đồng lúc đó,Thành Cát Tư Phong cùng Vi Quý Nhân bước vào,một người tỏa ra ánh hào quang chói mắt,người kia lại kiều diễm mà lạnh lùng kì lạ. Thấy Vi Thiên Quý Nhân cư nhiên lại cùng hoàng thượng xuất hiện một chỗ,đám phi tần ghen ghét đến đỏ mắt. -Hoàng thượng vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế. -Bình thân. -Thành Cát Tư Phong uy nghi bước lên ngai vàng. -Thái hậu vạn tuế,vạn tuế,vạn vạn tuế. Mong người không trách cứ vì sự chậm trễ này của thần thiếp..-Vi Thiên Băng cúi đầu e lệ. -Miễn lễ ,con cùng ai gia nhập tiệc thôi.-Thái hậu cười ,nụ cười thâm trầm nhưng hiền hậu lạ kì. -Thiên Băng,ngồi đây với ta... Vi Thiên Băng nghe tiếng gọi,liền quay đầu nhìn về hướng người gọi,a là Thành Cát Tư Đồ Nhiên. Đã từ hẹn tới quý Vương phủ đàm đạo về binh pháp với hắn nhưng chưa có dịp nào. Vi Thiên Băng uyển chuyển đi tới ngồi bên cạnh Đồ Nhiên,nhấc luôn ly rượu trên tay Đồ Nhiên cạn sạch. Có vẻ đối với nàng, đó là chuyện hết sức bình thường nhưng... Trên kia,cái vị cao cao tại thượng,cái con người ngoài nàng ra thì bất trị thì trong lòng nóng như lửa đốt. Nàng dám làm như vậy? Được,để xem về sau trẫm trị nàng ra sao? Tư Đồ Nhiên đã từng khiêu chiến với hắn là muốn nàng ,việc uống cùng ly khiến hắn nghĩ là " hôn gián tiếp". Nghĩ tới đây,hắn phút chốc muốn bóp nát ly rượu vàng trên tay. Thái hậu đưa tay vỗ nhẹ vào mu bàn tay hắn,lắc lắc đầu. Thành Cát Tư Phong trở về nhịp điệu bình thường nhưng khuôn mặt vẫn dán vào nữ tử vẫn đang trò chuyện vui vẻ với Tư Đồ Nhiên. -Thật sao? Huynh không lừa gạt ta đấy chứ?-Vi Thiên Băng cười vui vẻ,Đồ Nhiên khiến nàng có cảm giác như anh họ thế kỉ 21. Nàng cũng cảm thấy có cảm tình đôi chút nhưng không lớn lắm a. -Thật nha. Hôm trước ,ta đi Lạc Hồng Viên quả thật đã xem một màn đấu võ thượng đỉnh.-Đồ Nhiên thanh tao nắm lấy chiếc tiêu trong tay cười đến híp mắt. -Bẩm Hoàng thượng,Nam Y Sa hôm nay đến đây có chuẩn bị một tiết mục đàn cổ muốn dành tặng người và các vị.-Tường Vi trong y phục trắng ,vẻ đẹp nhu mì lạ kì. -Được. Truyền..-Thành Cát Tư Phong phất tay nhưng trên nét mặt đã tỏ ra không vừa ý. Y phục màu trắng mãi mãi nên chỉ dành cho nữ tử trong lòng hắn là mặc đẹp nhất. Ngay lập tức chiếc đàn tranh được mang tới,Nam Y Sa nhẹ nhàng lướt những dây đàn,ngọt ngào lạ thường. Ai cũng chìm đắm vào những giai điệu đó nhưng không Thành Cát Tư Đồ một mực dán ánh nhìn lên người Vi Thiên Băng. Tư Đồ Nhiên ghé tai to nhỏ với nàng rồi còn cười.Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh.. -Hảo hảo.. Hay rất hayy..-Mọi người tán thưởng , Nam Y Sa thẹn thùng lùi về sau. Nhìn qua Vi Thiên Băng ánh mắt thù địch,được biết Vi Thiên Băng từ nhỏ đã ham chơi giang hồ,hẳn chưa học gì về cầm kì thi họa,Nam Y Sa phút chốc nảy sinh ý nghĩ. -Thưa Thái hậu và Hoàng thượng,ở nước Nam Y chúng thần có nghe danh tuyết sắc giai nhân Vi Thiên Băng tài sắc vẹn toàn,không biết chúng thần có được chiêm ngưỡng không ạ? -Phốc...-Vi Thiên Băng nghe vậy cười ra tiếng,ai chả biết từ nhỏ tới giờ nàng quy ẩn giang hồ rong chơi,lấy đâu thời gian học ba cái cầm kì này nhưng nhầm rồi nàng chính là cung chủ thời hiện đại,mấy việc nhỏ này làm sao làm khó nàng được. Cha nàng vốn đã rèn luyện nàng từ nhỏ để tránh về nơi này mà bị khinh thường. -Việc này...-Thái hậu kiêng nghị nhìn qua xem ý Hoàng thượng. -Thiên Băng,ý nàng thế nào?-Thành Cát Tư Phong thâm trầm nhìn Vi Thiên Băng,nếu nàng nói không,hắn cũng chẳng trách nàng. -Tường Vi quận chúa,có lẽ người nghe tin sai lệch từ đâu,biểu muội từ nhỏ đã được nuông chiều rong chơi,Họ Vi chúng ta không ép buộc nữ nhân là phải múa may,căn bản sống cuộc sống an nhàn như ý muốn thôi. Vốn rất thoải mái.-Thiên Vũ tướng quân ra mặt giúp biểu muội của mình -Đại ca,huynh thật khinh thường biểu muội nha. Ai nói biểu muội rong chơi sẽ không biết gì về nữ nhi chứ.-Vi Thiên Băng đứng lên hờn trách,vờ vung tay làm trâm cài rớt xuống,tóc vương ra một vùng. Mĩ lệ,quá mĩ lệ... -Ực... Nhìn đi,tuyệt sắc giai nhân đúng là từ để hình dung nàng a. Làn da trắng bóc nổi bật trên tông nền đỏ của y phục thật quá đẹp mắt. Mũi cao,mắt sắc sảo,môi đỏ ,nốt ruồi son,thêm thần thái quá động lòng người.... -Khanh khanh hư hỏng...- Thành Cát Tư Phong giận đến nghiến răng,sao lại để người khác ngắm nhìn dáng vẻ yêu nghiệt mê hoặc như vậy chứ.. Hừ.. Tức chết hắn..
|
-Biểu muội,muội thật sự sẽ trình diễn sao?- Vi Thiên Vũ trố mắt nhìn,năm nàng 13 tuổi cũng đã được người dạy chơi cổ cầm và n thứ khác nhưng tay mỏng manh nhưng sức chẳng mỏng manh tí nào làm hỏng tất cả. Từ đó ,nhà họ Vi cũng chẳng bắt ép nàng làm gì. -Đồ Nhiên,ta mượn huynh chiếc tiêu này.-Nàng tiêu sái bước tới,tự tiện lấy bên hông Đồ Nhiên chiếc tiêu ngọc bích. -Thiên Băng,nàng có chắc sử dụng của ta?-Thành Cát Tư Đồ Nhiên lo lắng,tiêu của hắn trước giờ chỉ có hắn sử dụng được thôi,người khác âm lực không tốt đều không phát ra âm. -Được mà.- Vi Thiên Băng hiểu được sự lo lắng của Tư Đồ Nhiên liền cười híp mắt đáng yêu,tao nhã cười,hai tay đưa về phía trước.-Thái hậu,Hoàng thượng,các vị chư thần,xin mời thưởng thức. Nói xong,lập tức nàng kiềi diễm đưa tiêu lên,chiếc tiêu được phát ra những âm thanh huyền diệu lạ kì. Kết hợp với tiếng tiêu,nàng dùng thân mình mùa uyển chuyển cùng khinh công thượng thừa lại khiến tiết mục thập phần hấp dẫn. Thật đẹp,tuyệt tác. Làn da trắng muốt đó,đôi môi căng mịn đó.. Thật khiến người khác thèm khát. -Say tình,tình say...chúng ta đâu là cơ duyên.. Chỉ là chìm đắm trong dư vị tình yêu.. Thử hỏi tình yêu là gì...-Tiếng hát của nàng vút lên,đậm ngọt ngào,dải lụa váy áo bay hư ảo,nàng cũng hư ảo,tiếng tiêu hư ảo,giọng hát hư ảo. Tưởng chừng như rất xa... Đồ Nhiên ngây người vỗ tay, hắn biết bài này,Đồ Nhiên nhập cuồng,cường hoạt xông tới,giọng hát ngọt ngào này kết hợp với giọng hát khá thanh của Đồ Nhiên trở nên thật hay. Đồ Nhiên nâng nàng lên,cả người nàng như ngã vào lòng Đồ Nhiên. Thành Cát Tư Phong cả người tỏa ra hàn khí. Phải chẳng hắn đã quá nuông chiều cục cưng? Tư Đồ Nhiên đáng chết,dám động chân động tay tới người của trẫm... -Là sayy tìnhh.... -Hay,hay,thật hay quá.....-Châu Hãn không kìm nén được mà thốt lên ,lập tức bị Nam Y Sa liếc tới. -Thật hay quá... -Không hổ dòng họ Vi Thiên... -Tuyệt sắc giai nhân... Vi Thiên Băng cười động lòng người,cúi người trước Tư Đồ Nhiên như lời cảm ơn,đưa tiêu trả lại. Giờ mới để ý,nàng sử dụng được tiêu của Tư Đồ Nhiên.. Thật đáng khâm phục... -Nàng quá tuyệt vời.-Tư Đồ Nhiên kích động. -Thiên Băng,nàng yên phận cho trẫm.-Thành Cát Tư Phong một tầng băng lạnh nhìn nàng nghiêm nghị,vậy mà lại tan tành khi nàng cười với mình. Thật thất bạiquá đi...-Hừm..Nam Y Sa,ngươi thấy sao? -Quả không hổ danh.-Nam Y Sa nuốt cay đắng mở miệng. Tiểu Lạc An đưa khăn tay lụa của Tuyền Ảnh Mạc Hàn ra lau mồ hôi cho Vi Thiên Băng lại khiến người ta quá đỗi ngạc nhiên. Tuyền Ảnh Mạc Hàn từng được người đặt mười vạn lượng hoàng kim chỉ để mua chiếc khăn tay này nhưng lại không bán,vì cớ gì nữ nhân này lại có được? -Ăn đi.-Tư Đồ Nhiên đưa miếng táo tới miệng nàng. -Ta muốn đi dạo một chút,xin phép cáo lui.-Nàng từ chối nhẹ nhàng,cùng Lạc An đi ra ngoài. -Tỉ tỉ..-Hạ Lan cố gắng chạy theo.-Tỉ ăn chút rồi hẵng đi? -Hạ Lan,ngươi ở lại vui chơi,về sớm một chút..-Vi Thiên Băng coi Hạ Lan như đứa nhỏ xoa xoa đầu. -Ân. Tỉ tỉ thong thả...-Hạ Lan nhìn Vi Thiên Băng ,mới bước vào trong nhưng va vào Nhược Nhi đang mang rượu tới chúc Tư Đồ Nhiên,liền đổ hết vào người Nhược Nhi. Chát Điều này thu hút tất cả ánh nhìn,cả Vi Thiên Băng cũng nhíu mày quay lại. Hạ Lan bên má đỏ ửng,Nhược Nhi lớn tiếng : -Ngươi không có mắt á? Đụng vào bổn cung. -Xin lỗi,thật xin lỗi...-Hạ Lan cúi gằm mặt. Đây thực sự là lỗi của cô. -Hạ Lan,ngẩng mặt lên ta xem..-Vi Thiên Băng quay lại,nâng mặt nàng ta,vẻ mặt tức giận,dám đụng chân đụng tay đến người của nàng. -Thiên Băng,mọi chuyện ổn chứ?-Thành Cát Tư Phong nhìn sắc mặt thay đổi lạnh lẽo lạ thường của Thiên Băng đâm ra lo lắng,chỉ muốn phi thân xuống bên nàng. -Hoàng Thượng,Nhược Nhi Thường Tại bắt nạt người của thiếp..-Lại đóng kịch,rất hay,rất hay.. Cái chất giọng như sắp khóc đó khiến người người mủi lòng.. -Cho người vào đây.. Hạ Lan và Nhược Nhi ngay lập tức được giải vào giữa Bảo Hòa Điện. Sự tức giận của hoàng đế,ai cũng trông thấy rõ,không dại mà đụng vào. -Yến tiệc hôm nay liền bị hai ngươi phá hỏng.-Huệ Phi liếc nhìn,vốn dĩ nàng không ưa Nhược Nhi vì luôn cậy Tần Phi mà chảnh chọe cũng chẳng ưa Vi Thiên Băng vì nàng ta chiếm hết mọi ân sủng của Hoàng thượng. Hạ Lan là người của nàng ,ta đây cũng ghét luôn. -Dì à,tiện nhân hắt tửu vào người con.-Nhược Nhi rưng rưng nhìn Tần Phi. -Hoàng thượng ,người minh xét dùm thiếp.-Tần Phi liếc nhìn Vi Thiên Băng,cũng uất ức thay cho Nhược Nhi. -Xem ra lần này người của Vi Thiên Quý Nhân sai thật rồi nga.. -Nam Y Sa chen vào.-Cớ sao tỉ tỉ không phân xét lại lên tiếng cầu oan.-Nam Y Sa cười khẩy nhìn Vi Thiên Băng... -Im hết cho trẫm.-Thành Cát Tư Phong lần nữa lớn giọng ,ai cũng cảm nhận được cái chất lạnh tới run người trong đó. -Lạc An..-Vi Thiên Băng khóe miên g hơi nhếch ,ra lệnh,đụng vào người của nàng còn già mồm.. Tiểu Lạc An thong thả bước đến gỡ áo choàng dùm chủ tử,biết rằng cung chủ đã tức giận.Vi Thiên Băng quay sang nhìn Nhược Nhi ,lạnh nhạt.-Vậy xin hỏi vị Thường Tại này. Ngươi lấy lí do gì tát người của ta,lại còn xưng là bổn cung,người gọi Hạ Lan là tiện nhân,ngươi nên nhớ các ngươi cùng cấp bậc. -Cô ta hắt tửu nên y phẩm độc nhất của ta.- Nhược Nhi đanh đá. -Tần Phi nương nương,thiếp thấy người nên về dạy bảo lại cháu của mình. Nói chuyện thật hỗn xược.-Vu Thiên Băng tỏ vẻ chán ghét. -Nhược Nhi nói đúng.-Tần Phi bênh vực. -Aaa Hoàng thượng,ngài phải đòi lại công bằng cho thiếp..-Vi Thiên Băng gần như sắp khóc khiến ai cũng hoảng hồn. -Hoàng thượng,người xem đi. Dù sao thiếp cũng là quý nhân,vị Thường tại kia đúng là không đặt ta trong mắt,xưng ta với thiếp nữa. Tần Phi cũng vậy. Thiếp...thiếp.. Với lại,Hạ Lan có cầm tửu hắt lên người vị Thường Tại kia đâu,là do vị Thường Tại kia đi đứng không cẩn thận đụng vào người của thiếp lại còn ra tay đánh người,xưng hô thì vô lễ..Người coi,không ai đặt thiếp trong mắt... -Thiên Băng,ngoan,nàng đừng khóc ngaa...-Mĩ nhân khóc,ai chẳng động tâm nhưng chỉ có Lạc An biết chủ tử đang đóng kịch,thật xuất sắc quá đi. Muốn khóc liền khóc.-Nhược Nhi hỗn xược,ngươi còn gì muốn nói? -Hoàng Thượng,nô tài...-Nhược Nhi khóc ròng,không biết làm gì chỉ quay sang Tần Phi cầu cứu.-Dì... -Hoàng Thượng,từ nhỏ tới giờ,Lạc An đi theo chủ tử ,mong Hoàng thượng không vì tình riêng mà ... Chủ tử của nô tài chưa bao giờ bị khinh thường như thế này ngaa..-Lạc An thêm dầu vào lửa. -Tần Phi,trẫm đã quá đề cao nàng rồi.-Thành Cát Tư Phong nghe vậy,càng thêm nóng nảy,lại để cục cưng chịu oan ức.-Nàng và thường tại kia phạt quét dọn cửa Phật 1 tháng ròng ăn năn hối lỗi về cách hành xử của mình đi.. -Hoàng thượng... -Lôi bọn họ ra,tiếp tục yến tiếc..-Thái hậu phất tay.. Đức Phi nhíu mày nhìn Vi Thiên Băng,chỉ mới vào cung đã cao tay như vậy,e rằng... -Lạc An,đưa Hạ Lan về phòng bôi thuốc..-Phải nói Vi Thiên Băng cũng nhanh chóng thay đổi quá đi,lau nước mắt lại lạnh giọng ra lệnh.Ai nghĩ người này là người vừa mới khóc đòi hoàng thượng phân xử... -Ân. Lạc An lùi đi. Vi Thiên Băng nàng sẽ từ từ tính sổ với từng người một,nhờ câu nói của Nam Y Sa,Vi Thiên Băng mới để ý vài điều bất thường. Định chơi đùa từ từ với cô ta nhưng nàng không muốn tốn thời gian nữa. Nàng quyết định không rời đi mà ở lại nhập tiệc ,tay rót ly rượu từ dưới nâng lên: -Hoàng thượng,thiếp mời ngài. -Hahaha,truyền.-Thành Cát Tư Phong vô cùng cao hứng,cục cưng nhỏ bắt đầu chú ý tới hắn rồi. Cả cung điện đang trở lại không khí vui vẻ bình thường thì Lạc An cùng Hạ Lan cả người máu me chạy vào,một mực hướng Vi Thiên Băng,thông báo: -Cung chủ ,có thích khách đột nhập... Ngay lập tức cấm vệ quân dàn trận bảo vệ cung điện.Vi Thiên Băng đen mặt,dám đột nhập Phong Băng cung của nàng,muốn chết. -Đi..-Nàng nhanh chân đi về hướng Phong Băng cung. Tư Đồ Nhiên lo lắng đi theo,đúng hơn là các vị nương nương cùng Hoàng thượng và sứ giả cùng vài quan đại thần di giá tới Phong Băng cung cùng.Trước mắt Vi Thiên Băng là một màn đen đặc,thi thể chất đống. Liễu Tử đã ra tay giúp đỡ ,thấy hắn liền chạy tới báo: -18 người. -Từ đâu tới?-Thành Cát Tư Phong lạnh giọng. Thật không yên tâm để nàng ở đây mà. -Không rõ. -Còn ai trốn thoát? -Không. Tất cả rơi vào im lặng nhìn Vi Thiên Băng ,hử tử mặc ý phục màu đỏ giữa đêm tối vừa quyến rũ lại cảm thấy quyền lực đến lạ kì. Gió thổi bay bay làn tóc bạc phất phới. Vi Thiên Băng mở miệng. -Hạ An đâ? (Hạ An-người được Thiên Cơ tuyển làm người hầu của Hạ Lan mà Vi Thiên Băng nhờ lựa cjojn)
-Cung chủ,nàng ta... Khi nô tỳ trở về thấy Hạ An đang lau dọn bàn,một Hắc y nhân xông tới chém chết nàng ta.. Nô tỳ và Hạ Lan đã cố gắng cứu nàng ta nhưng...Cũng may Liễu công tử xuất hiện giúp đỡ,nói nô tì tới bẩm báo.-Lạc An vội vàng quỳ xuống,biết chủ tử ghét nhất đụng tới người của mình .... -Đáng chết.-Vi Thiên Băng giận dữ,mi tâm khẽ nhăn lại vì khó chịu,ngay cả người của Lãnh Nguyệt Thần Giáo cũng dám động tới.-Ta nhất quyết điều tra cho bằng được. -Đồng thời,hướng ánh nhìn về Nam Y Sa quận chúa khiến nàng ta giật mình. Nam Y Sa nhân lúc nghĩ Vi Thiên Băng về phòng nên ra ám hiệu có người khử nàng nhưng không may việc Nhược Nhi làm mọi thứ thay đổi. -Lạc An,trưng đèn..-Ngay lập tức,đèn tỏa sáng mọi nơi,họ lần đầu tiên nhìn một chiếc đèn lại phát sáng uy lực như vậy. -Một con muỗi cũng không được phép rời khỏi đây. -Nàng lạnh giọng,búng tay. Liễu Tử cùng Lạc An mang ghế cho nàng và Thái hậu cùng Hoàng thượng ngồi. Đại loại ai cũng bức xúc vì nàng chỉ là Quý nhân thì được ngồi mà ngày cả Đức phi,Huệ phi lại phải đứng..Nhưng nhìn khuôn mặt của nàng thì chả ai dám ý kiến. vi Thiên Băng sau khi ổn định tinh thần,giọng điệu chán ghét,đưa tay chỉ một xác chết: -Đưa hắn tới đây. Liễu Tử hiểu ý liền mang đến trước mặt nàng ,Vi Thiên Băng nhìn quanh một lượt sau đó tối sầm mặt ,hướng Nam Y Sa quận chúa mà gằn giọng: -Nam Y Sa,ngươi có ý kiến gì không? -Tại..tại sao hỏi ta chứ.-Nam Y Sa lắp bắp. -Sau gáy hắn ta khắc Nam Y Bang,các ngươi vừa tới liền bao chuyện ập đến,ngươi lấy lí do gì nói ta tin tưởng? -Thật ?-Thành Cát Tư Phong nhìn qua,quả nhiên có. Người Nam Y thật không biết lượng sức mình.-Các ngươi muốn chết? -Không phải bọn ta,là do có người biết chúng ta đến nên vu oan giá họa.-Nam Y lắc lắc đầu. -Vu oan sao?-Vi Thiên Băng đưa tay vén lọn tóc,ánh mắt nguy hiểm.-Vậy giải oan đi. Hạ An chết oan,các người đừng mong được toàn thây. -Ta,ta... -Ngươi vì ta lật tẩy bức tranh nên muốn diệt ta.-Vi Thiên Băng gằn giọng. -Hừ..Muốn chết? Bắt lại cho trẫm.-Thành Cát Tư Phong một chưởng liền đem cây lớn trước mắt đổ ngã, lớn giọng ,chỉ cần liên quan tới nàng là hắn không kiềm chế được,chỉ muốn một tay bóp chết bọn chúng. Nhưng... Bùm bùm bùm Đạn khói,chúng muốn lẩn trốn? Nhưng sai rồi,hắn là Quỷ Vương,chiêu trò này lừa ai chứ...Nam Y Sa trợn trừng mắt nhìn Thành Cát Tư Phong đang bóp cổ mình,giãy dụa không ngừng. -Ta nói cho người biết đụng tới nữ nhân của ta,chết không toàn thây.-Thành Cát Tư Phong vừa như tuyên bố với tất cả, Vi Thiên Băng chính là nữ nhân của hắn. -Gì đây?Xuân dược? Ngươi muốn chuốc cho ai đây? Ngươi tưởng chút khói này làm chúng ta không bắt được ngươi sao. Đây là Phong Băng cung,là nhà của ta,ngươi nên nhớ.-Vi Thiên Băng bóp cằm Nam Y Sa -Hạ An,ta giúp ngươi đền mạng. -Hoàng thượng,nô tài biết lỗi. Xin hoàng thượng khai ân. Nể tình Nam Y bao năm qua tôn sùng ngài,mong người bỏ qa cho chúng thần.-Châu Hãn đập đập đầu lạy. -Ngươi muốn ta tha mạng. Thành Cát Tư Phong ta trên đời này làm gì cũng đã nghĩ tới hậu quả. Hôm nay ,trẫm giết quận chúa nước ngươi,ngày mai trẫm lấy đầu toàn bộ dân Nam Y để tạ tội cho ngày hôm nay.-Thành Cát Tư Phong đứng trước gió,long bào thổi tung bay huy hoàng, một sức mạnh bức người bao trùm không gian này. Đại Hoàng từ trong ống áo Vi Thiên Băng bay ra,một lượt mổ nát mắt của Nam Y Sa. Cảnh tưởng này cũng thật kinh người. -Không...Không....Hoàng thượng....... Phong Băng cũng trở lại vẻ yên tĩnh,mùi máu tanh tràn ngập khiến Hạ Lan buồn nôn.Thành Cát Tư Phong muốn tới bên cạnh an ủi : -Thiên Băng,thiệt thòi cho nàng rồi. Nhờ nàng mà Trẫm thoát khỏi tai họa,sắc phong làm Phùng Nghi,tạm thời chuyển cung tới Hoa Lạc cung. -Tạ long ân.-Vi Thiên Băng cúi đầu sau đó quay sang Lạc An ra hiệu,Lạc An hiểu ý thu xếp đồ đạc chuyển đi ,nơi này đã quá dơ bẩn rồi. -Các ngươi lui đi. Hôm nay,sao có quá nhiều chuyện xảy ra? Thật phiền.... -Thiên Băng... - Thành Cát Tư Phong đi tới bên Vi Thiên Băng, ôm nàng vào lòng.-Thật xin lỗi... -Thái hậu,Hoàng thượng. Hôm nay,Hạ An mất,Thiên Băng lấy lòng thương tiếc,mong người bỏ qua cho sự lỗ mãng của thiếp. Thần thiếp xin được trở về cung..-Bi Thiên Băng ảm đạm nói,nàng vẫn tự trách mình. Người của nàng,ngoài nàng cho phép chết thì không ai có quyền định họ chết. -Được.-Thái hậu nhìn thấy được buồn trong đáy mắt,liền lên tiếng ngăn cản hắn có ý định đi theo.-Để nàng một mình,nàng cần suy nghĩ
|