Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Một người con trai xuất hiện phía sau ba cô nữ sinh, trong một tích tắc, cả ba cô bạn đều ướt sũng, không kém gì Cinderella ngoài kia. - AAAAAA, huhu, ….- hỗn loạn, cả căn tin xôn xao, ba cô bạn khóc lóc kéo nhau chạy đi, bộ dạng rất thê thảm. Và cuối cùng, người Cinderella chờ mong nhất cũng xuất hiện, Gia Hạo bước vào cứ như đi ra từ câu chuyện cổ tích vậy, chàng Prince đi trước, phía sau còn ba người vệ sĩ tay xách ba xô nước. - Các người có vẻ không coi tôi ra gì?- Giọng nói lạnh băng từ anh đã đủ khiến người khác run rẩy, lại thêm đôi mắt xám tro chiếu những tia nhìn sắc bén về phía mọi người, khiến ai nấy hoảng sợ cực độ, dám làm trái ý Hoàng thiếu gia, hậu quả không phải nhẹ nhàng. Semi tiến lên đứng trước Gia Hạo, thẳng thắn chống đối. - Hoàng thiếu, tôi cũng có phần đó, anh có muốn trừng phạt tôi hay không vậy. - Semi, em tránh ra, Triệu Hoàng Bảo Trân này không kém cỏi tới mức để người của mình chịu khổ sở đâu.- Phía sau, Bảo Trân đứng cạnh vệ sĩ của mình, khoang tay, nghênh mặt thách thức, đối mắt hai màu phủ sương và gương mặt băng giá khiến người ta e sợ, nhưng Hoàng Gia Hạo là ngoại lệ. Không đôi co nhiều, Gia Hạo đẩy Semi qua một bên, phía Khánh Phong còn đang lo lắng cho mấy đứa em họ thích đối đầu, anh bước chậm. Bảo Trân nhìn Gia Hạo đang tới gần mình, cô thích thú, không ngờ lại có một ngày được anh tìm tới trả thù thay bạn gái, cảm giác không tồi.
|
Thế rồi, Hoàng thiếu gia nắm lấy cánh tay của Tường Vy, kéo cô đứng dậy. - Tôi cho em ba giây để trả thù, muốn làm gì thì cứ làm, tôi bảo kê- Gia Hạo đẩy Tường Vy về phía Bảo Trân , phải, thực sự anh chưa biết làm cách nào để thực hiện lời hứa, làm sao mà anh có thể ra tay với cô chứ, anh không thể vô tình như Triệu Hoàng Gia Hân được. Bảo Trân ôm bụng cười…một cách giả tạo, gì kia, cô ta sao, Hoàng tiểu thư có thể chấp nhận anh ra tay, nhưng cô ta, chỉ khi cô không còn là Hoàng tiểu thư nữa thì có thể đấy. - Cinderella, nghe Prince của cô nói gì chưa, cô gái à, ra tay đi nào, đánh tôi đi này, mạnh tay vào nhé, hahaha. - Anh Gia Hạo à, anh nói gì thế, em… làm sao mà em…- Tường Vy lùng túng- thà em bị cô ấy bắt nạt, em không thể phản kháng lại được đâu anh à. - Hãy nhớ tới những gì Trịnh Tường Vy đã phải chịu, em cần mạnh mẽ lên, đừng có chỉ biết khóc như vậy, em sẽ mãi chỉ là một người hèn nhát mà thôi. Khánh Phong đỡ được Semi, để cô đứng vững rồi tiến lên ngăn xung đột xảy, ra, nhưng, như ngày hôm qua, Semi lại kéo tay cậu. - Anh sẽ không ngăn cản suốt đời được, vì vậy hãy đứng ngoài nhìn họ thôi, đừng lo nhiều chuyện quá. - Một… Tường Vy nước mắt dàn dụa, cúi mặt không dám phản ứng. - Hai… Bảo Trân có phần chờ mong, rồi chuyện hay ho gì sẽ xảy ra đây nhỉ? - Ba. Vẫn chẳng có điều gì xảy ra. Bảo Trân lại cười lớn, giọng nói của cô sặc mùi skhinh thường. - Genzo à, anh đánh giá quá cao sự can đảm của… - CHÁT- Hoàng tiểu thư nói chưa hết câu, đã có một bàn tay vung ra và cô nhận được một cái tát bỏng rát bên má.
|
|
Sarahsocute2002: thanhks em nha Biết Tường Vy quá hiền lành, không dám ra tay, Gia Hạo ngay lập tức nắm lấy tay cô, và…tát Bảo Trân một cái, rất mạnh, rất đau. Cả nàng tiểu thư đau và cả chàng thiếu gia đau. Nhưng dù sao thì hai người cũng vẫn là hai kẻ đối đầu, vốn dĩ đã như thế và ngay từ khi sinh ra họ đã không có sự lựa chọ nào khác. Đã biết thế nào cũng phải ra tay, luyện tập sớm một chút cho đỡ lạ lẫm. Bảo Trân ôm một bên má, nóng, rát, tê tê, cảm giác rất tuyệt vời, kể từ bây giờ, cô đã cảm thấy thoải mái hơn rồi, mỗi khi làm điều sai trái. - Anh họ, anh và chị dâu tình cảm quá đó, cảm ơn vì món quà này nhé, em cũng sẽ đáp lễ lại hai người .- Bảo Trân cười vu vơ, vẫy tay hứa hẹn, rồi cô kêu Khánh Phong và Semi rời khỏi căn-tin. Tường Vy quá bất ngờ về hành động của anh, chính thức ra mặt bảo vệ cô, không lẽ anh thật sự yêu cô rồi sao? Dù biết không tốt, nhưng Tường Vy thấy thật hạnh phúc. “Chị à, cảm ơn chị đã nhường vị trí này cho em” - Mau đi thay đồ đi, tôi sẽ đợi em quay lại cùng ăn trưa.- Gia Hạo ngồi sang một bàn khác, loáng thoáng phía cửa sổ, Bảo Trân đi đâu đó. Căn-tin rộng lớn, sang trọng, sạch sẽ không biết từ bao giờ đã trống vắng, chỉ còn mình Hoàng thiếu gia và mấy người vệ sĩ, tất cả mọi người đã chạy trốn hết để mình không bị liên lụy. Ở gần những con người nguy hiểm như vậy, không tốt chút nào. ***
|
- Cho anh theo với, đi mà, sao lúc nào cũng bỏ lại anh hết trơn vậy, tội anh mà Trân Trân ơiiiiiiiiiiii.- Khánh Phong bám lấy cánh tay Bảo Trân không buông, từ nãy giờ , không để ý nét mặt tối sầm của cả hai cô gái. Bảo Trân dứt khoát giật tay mình ra khỏi, còn lằng nhằng với cái đuôi này chắc cô khỏi đi luôn quá. Semi lắc đầu ngán ngẩm. - Hoàng Khánh Phong, thì ra ngoài đặc điểm ở lại lớp thì anh còn ưu điểm là biến thái nữa hả, tôi và chị Jenny sắp tới phòng-thay-đồ-nữ đó, anh muốn nhòm trộm công khai vậy sao? - Không biết, không biết gì hết, không quan tâm.- Khánh Phong nhất quyết mang mặt dày, ương bướng – anh sẽ đứng bên ngoài là được chứ gì, ai mà thèm nhìn trộm chứ. Chính vì trình độ bám đuôi siêu đẳng của ai kia, mà giờ đây, Hoàng thiếu gia đang mặt đỏ tía tai đứng trước phòng thay đồ nữ. Bên cạnh còn một đám nữ sinh nhiều chuyện, hám trai. - Anh Phong, nhìn em đi này anh. - Anh Phong, anh tới đây tìm em phải không - Anh Phong, anh cho em số điện thoại đi anh - Anh Phong, tan học anh có rảnh không - Anh Phong,…. Phía bên kia, hai người con gái xinh đẹp nhìn cậu mà không biết nên cười hay nên khóc. Họ đang đi làm chuyện khuất tât có được không. Thế mà ai đó lại cố tình chơi trội là sao vậy trời, kín đáo còn chẳng ăn ai, đằng này thì rầm rộ như vậy, chưa bày trò đã bị bắt quả tang luôn rồi. - Thật là, hết nỏi nổi tên ngốc này luôn. - Thôi, kệ đi, thế cũng tốt mà. ***
|