Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
- Chà, mới chỉ có nhúng nước một chút thôi, không cần phải nóng ruột tới mức đá hỏng cả cửa như thế chứ.- Semi ngồi cạnh Bảo Trân, coi cảnh thu đượ từ camera an ninh mà xót xa thay cho cánh cửa.- Cứ làm như là ướt một xíu là cô ta mềm nhũn như bột màu ấy. Bảo Trân không nói, khẽ cười, khẽ đau khi nhìn cái cách mà Gia Hạo bảo vệ Tường Vy. Cửa phòng phát thanh mở, những bước chân thình thịch trên nền đá hoa cho thấy, chủ nhân của chúng phải bực bội lắm, người bước vào là…Khánh Phong. Cậu nhõng nhẽo: - Trân Trân à, em quá đáng lắm nhá, không thèm đợi anh mà đi luôn như thế mà coi được à. - Không phải anh ngủ như heo sao, sáng bảnh mắt ra mà còn chưa dậy nữa, giờ thì trách ai được.- Semi khoanh tay, nhìn Khánh Phong, ngán ngẩm.-Đồ heo con. - Yah, ai là heo con hả?- Phong sừng cổ cãi lại- đẹp trai, tài giỏi, thông minh, đố cô tìm được con heo nào như tôi. - Ồ, “con heo nào như tôi” là anh đó, mà anh vừa nói về ai thế, nhìn mặt anh xấu xí như thế, hậu đậu và lười biếng, cố chấp và trẻ con, lại còn bị lưu ban nữa chứ, chà, anh nhiều ưu điểm quá. - Cô…tôi không thèm nói chuyện với đồ con gái ưa bạo lực. Bảo Trân không quan tâm, mắt chăm chú vào màn hình CCTV, hai người này thân thiết nhỉ, mới gặp đã tíu tít. - Trân Trân à, sao em không nhìn anh lấy một cái thế. Đừng nói là em còn giận anh nha.- Cậu đưa hai bàn tay ra trước mắt Bảo Trân để buộc cô phải nhìn.- Nè, anh chỉ mắc lỗi tí xíu này thôi hà- Phong giơ ngón út lên hua hua- Còn hối lỗi từng này này- Rồi vươn tay rộng hết mức có thể, đột nhiên lại lao vào bám lấy vai Bảo Trân mà lắc- tha lỗi cho anh nha nha nha nha Trânnnnnnnnnnn Trânnnnnnnnnn
|
- Stop, Hoàng Khánh Phong, anh thích bị tấy chay suốt đời không?- Bảo Trân bị lắc tới chóng mặt, ra lệnh kèm lời đe dọa. Đúng lúc đó , một trai một gái bước vào, chàng trai- Hoàng Gia Hạo lên tiếng trước: - Phải rồi, Hoàng Khánh Phong, cậu không bỏ tay ra, không chừng sau này sẽ bị tẩy chay suốt đời đấy, giống cô bạn này chẳng hạn. Semi và Khánh Phong bất ngờ. Bảo Trân nhìn hai người trước mặt , nhếch môi cười, vẻ mặt có chút hứng thú với sự việc tiếp theo. Gia Hạo nắm tay Tường Vy lôi vào vị trí phát thanh, bật mic, mắt vẫn nhìn về phía Bảo Trân. - Anh Gia Hạo, anh định làm gì vậy. - Tất cả nghe cho rõ đây, tôi, Hoàng Gia Hạo, một trong những người thừa kế tương lai của gia tộc họ Hoàng thông báo, kể từ ngày hôm nay, tôi sẽ bảo vệ Trịnh Tường Vy. Tất cả mọi người, không ai được xa lánh, hắt hủi, bắt nạt, nói xấu hay làm hại Trịnh Tường Vy. Quan trọng nhất, tôi rất ghét Triệu Hoàng Gia Hân và thích tất cả những ai cũng ghét cô ta. Hãy nhớ lời tôi nói, và tốt nhất đừng làm trái, bởi các người cũng biết tôi là ai và đã có thể tưởng tượng ra được hình phạt nếu làm trái ý tôi. Kết thúc những điều mình muốn nói, Gia Hạo tắt mic. Anh đã chấp nhận lời khiêu chiến. Lại một lời thông báo trên loa phát thanh. Tất cả học viên hoang mang, điều gì đang xảy ra ở đây vậy. Ngày hôm trước, cô em công khai bắt nạt. Ngay hôm sau, ông anh công khai bảo vệ. Họ phải làm sao đây? Họ chỉ là thường dân thôi có được không, cả hai người kia lại đều là Hoàng tộc, làm sao để lựa chọn đây. Tiến thoái lưỡng nan, thật không thể hiểu nổi. Kể từ ngày hôm đó, tại phòng phát thanh của học viện huyền thoại, cuộc chiến định mệnh đã bắt đầu, Hoàng Gia Hạo và Triệu Hoàng Bảo Trân đối đầu .
|
- Anh Gia Hạo à, anh làm vậy sẽ rất khó xử cho mọi người đấy, anh à, anh hãy cứ kệ em đi, em chịu đựng được mà. - Em còn muốn chịu đựng đến bao giờ? Em có chịu đựng được hay không? Em đã chịu đựng rất nhiều rồi. Và mọi việc còn lại là việc của tôi, em chỉ cần tự biết cách đấu tranh để bảo vệ bản thân mà thôi, tôi sẽ không để cô ta lộng hành nữa đâu, một lần sai lầm là quá đủ. Semi nhìn hai người họ diễn phim tình cảm Hàn Quốc mà buồn cười, họ diễn hay tới mức cô cảm tưởng đang xem trên màn hình chứ. - Tôi cảm động muốn khóc rồi này, chàng oai phong, nàng tốt bụng, tên của bộ phim này là gì vậy? Lọ lem và hoàng tử à? Hay thiên thần hai mặt? Khánh Phong không thể hiểu nổi mọi chuyện, câu chuyện của ba người này thật rắc rối, và tốt nhất là cậu không liên quan, vụ hôm qua Trân Trân của cậu còn chưa tha thứ. Bảo Trân dứng lên, tiến về phía hai người, cười. - Tôi đã rất chờ mong cuộc chiến này, Genzo, hãy dốc hết sức mà bảo bệ Cinderella đáng thương đi nhé, cẩn thận vào không cánh hồng dại sẽ bị vùi dập tan tành mất đấy, Prince ạ. Rồi, quay ra Tường Vy. - Cinderella, chúc mừng cô đã có được hoàng tử, nhưng hãy nhớ, Prince vốn không thuộc về cô, chúc cô treo-cao-ngã-đau. - Đừng đi theo tôi.- vứt lại một câu cho hai người bạn của mình, bóng dáng nàng tiểu thư kiêu kì mất hút sau cánh cửa. Qua mười hai giờ, Lọ Lem có còn vỏ bọc đẹp bẽ. Tới khi nào Hoàng Tử mới nhận ra Lọ Lem thật sự là người ra sao? Còn Công Chúa, đến khi nào mới có thể sánh bước cùng người mình yêu thương?
Mỗi người một chiến tuyến, những cuộc chiến nối tiếp và lồng ghép vào nhau. Cuộc chiến của Lọ Lem và Công Chúa, của Công Chúa và Hoàng Tử, của Hoàng Tử với Kị Sĩ Áo Đen, của tất cả với thế lực bóng tối, ....... Sự tranh đấu lãn nhau, đến bao giờ mới kết thúc, hay…….. sẽ không bao giờ kết thúc.
|
Không hiểu sao Bảo Trân lại muốn lên căn phòng cao nhất của học viện- căn phòng hoa hồng, dường như nơi đó có một sức hút kì lạ, khó có thể lí giải nổi. Cánh cửa có mật mã vừa mở ra, một mùi hương hoa hồng thơm ngát len lỏi vào từng cánh mũi, một màu tím xanh xen kẽ đẹp lung linh, bầu trời rộng lớn bao la làm nền cho những cánh hoa khoa sắc. Ánh nắng sớm tinh tươm áp vào tấm kính phản quang, dù cố gắng lắm cũng không thể xuyên qua tấm kính mà vuốt ve những cánh hồng đẹp đẽ. Con người kì lạ ấy không có ở đây, có thứ gì đó len lỏi trong Bảo Trân, như là hụt hẫng, cô tưởng anh sẽ ngồi đó. - Hoa hồng luôn là loài hoa đẹp nhất- Bảo Trân bước qua cánh cửa và đóng chốt lại, được ở trong một khung cảnh thơ mộng như thế này, còn gì tuyệt hơn.- Nhưng loài hoa dại lại không biết tự lượng sức mình, cứ cố tạo cho mình vẻ ngoài giống với hoa hồng, cuối cùng chỉ là bản sao, mãi mãi vẫn chỉ là loài hoa có chữ dại ở phía sau, dại dột. Yên bình, thanh tịnh, hương thơm đậm đặc không làm người ta khó chịu mà ngược lại, vô cùng thoải mái. Đến bên cạnh tấm kính, áp mặt lên đó, nắng tội quá, cứ cố làm gì, cũng có ích gì đâu, dưới kia, toàn cảnh học viện huyền thoại đều bị thu nhỏ và chiếu vào tròng mắt nàng tiểu thư. Nhưng tại sao khung cảnh đẹp đẽ ấy…lại nhập nhoàng thế kia, rưng rưng, rung chuyển, mờ ảo. Có thứ gì đó rơi xuống, một giọt, hai giọt, …nhiều quá, ngăn không được mà đếm cũng chẳng hết. Thành dòng rồi, chảy mãi thôi. Trong căn phòng nhỏ bé thế này, vậy mà cảm giác cô đơn, lạc long lại bị nhân rộng ra . Cô cũng giống những bông hoa trong lồng kính, không được tự do vươn ra, hòa với thế giới ngoài kia, không có ước mơ, không hy vọng, không mục đích sống. Cả cô và cả những người thừa kế khác nữa, đều phải đánh đổi sự tự do cho cái danh hiệu thừa kế. Ước mơ là nắm quyền thừa kế. Hy vọng là có quyền thừa kế. Mục đích sống chính là làm nhười thừa kế. Bị cái tên người thừa kế chi phối và áp đặt, như một cỗ máy bị điều khiển với trung tâm, không phải con tim mà là tiền bạc, trung tâm điều khiển có chăng là số tiền trong tài khoản. Tình thân, tình yêu đều đã mất. Tình bạn rồi cũng chẳng được bền lâu. Ice Queen, bà thật tuyệt tình, cũng thật cao siêu. Và tài giỏi nhất có lẽ là Hoàng Gia Hạo.
|
Cố gắng kìm nén, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng dằn lòng và lấp che cảm xúc, nhưng mọi thứ vỡ òa khi người đó đứng trước cô, bảo vệ cô ta. Tình yêu là thứ thật kì diệu, cũng thật đáng sợ, như một thứ phép màu khó dùng, đã hết hạn sử dụng. Chỉ một chút vui ban đầu, làm ra bao đớn đau và ngang trái lúc sau. - Tại sao? Tại sao chứ? Hoa hồng đẹp nhất kia mà, tại sao anh vẫn chọn hoa dại, tại….vì…sao.- Giọng cô khản đục, da diết. Lúc này, cô cũng yếu đuối mà, cũng mong manh và cần được bảo vệ vậy thôi. Chuông vào học vang lên, lau vội dòng nước mắt, Bảo Trân quay trở lại lớp học, vở kịch này, phải diễn tiếp mới thấy được màn kết chứ, cuộc chiến này, phải đấu tiếp mới có thể chiến thắng mà. Cánh cửa khép lại, một đôi chân trần bước tới gần vũng nước nho nhỏ trên sàn. Dột sao? Lại mùi hương là lạ hôm qua, lạ…nhưng thơm thật. Hình như có tiếng con gái, hình như có người đã vào đây. Mặc kệ, chỉ biết rằng chàng thiếu niên thích hoa hồng, và thích ngủ nữa. ***
|