Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Gia Hạo cảm giác mình muốn gục ngã, đôi chân này dường như không vững nữa rồi, dù gần như tất cả sự thật đã phơi bày trước mắt anh, thì một phần nào đó trong con người anh vẫn cố tin vào người đứng trước mình, anh đã cố, và đã sai lầm. Cô nói cô gặp người anh yêu, cô biết người anh yêu là ai sao, cô đọc được suy nghĩ của anh hay là nắm rõ con tim anh, không, cô chẳng biết gì cả. - Em làm tôi rất thất vọng. Anh đã nghĩ anh sẽ có rất nhiều câu hỏi, rằng cô đã nói những gì, đã làm gì, đã nhẫn tâm như thế nào, rằng người con gái kia có lỗi gì mà phải chịu bao tổn thương như thế, rằng cố có biết mình đã mắc tội lớn như thế nào hay không. Rằng vì sao…mà Tường Vy phải chết? Nhưng cuối cùng thì anh đã không nói gì cả, không tức giận, không phẫn nộ, chỉ đau, và thất vọng.
Anh đi rồi. Anh nói anh thất vọng sao? Ai mới là người phải nói câu đó đây? Ai mới là người thực sự sống trong đau khổ và phải chịu tổn thương suốt hai năm qua chứ? Anh hay cô ta? Nực cười, mọi thứ đều đã đảo ngược, nhờ bàn tay ma quái của những người đó. Cảm ơn rất nhiều, Ice Queen, bà quả thật rất tuyệt tình, rất tài giỏi. ---END CHAP---
|
Chap 8: Cuộc chiến định mệnh Sáng hôm nay, bầu không khí trong ngôi biệt thự vô cùng căng thẳng bởi sự vắng mặt của một số người. Đại tiểu thư và trợ lí Semi đã ra ngoài từ sáng sớm. Đại thiếu gia Khánh Phong tức giận cau có với người làm vì bị bỏ rơi. Nhị thiếu gia Genzo thì đáng sợ hơn gấp ngàn lần hôm qua bởi sự lạnh lẽo tỏa ra nơi đôi mắt xám tro tưởng chừng như có thể đóng băng mọi thứ. Đến cả lời chúc ngon miệng buổi sáng cũng khiến hai vị thiếu gia khó chịu, đúng là đồng tiền kiếm ra không phải dễ mà, làm người giúp việc cho nhà họ Hoàng, nhàn hạ , lương cao nhưng chỉ cần sai sót một chút cũng đủ để gây họa cho cả gia đình, thực chất thì không làm sai còn có thể bị trừng phạt. Tuy nhiên sức mạnh từ đồng tiền chưa bao giờ là nhỏ bé, bởi vậy, mấy ai cưỡng nổi mức lương khủng ở đây. Vì thế nên giờ này, họ phải đứng đây để hứng chịu cơn thịnh nộ từ chàng thiếu gia trẻ con. - ĐI RỒI LÀ SAO HẢ? Tôi thuê các người về để làm cảnh sao? Bao nhiêu người mà không biết cô chủ đi lúc nào là sao hả? - Xin cậu chủ bớt giận, cô chủ đi từ lúc 6 giờ 13 phút sáng nay ạ.- Cô quản gia “ngây thơ” trả lời câu hỏi của thiếu gia, “vô tình” làm cậu giận càng thêm tức. - Đi từ 6 giờ 13 phút, chà, biết rõ ghê nhỉ………VẬY SAO KHÔNG AI GỌI TÔI DÂY HẢ. Hoàng Gia Hạo nhăn mặt , nhắc nhở người anh họ: - Trật tự và ăn sáng đi, anh hơi lớn tiếng đấy. ***
|
Sáng sớm, học viên trường Waser đã chứng kiến cảnh tượng huy hoàng của ngày hôm qua lặp lại, vẫn là sự xuất hiện hoành tráng của đại tiểu thư họ Hoàng. Không hiểu cô ta ăn nhầm cái gì mà đi học sớm thế. Quả thật, rất nhiều người đã bớt háo hức về sự có mặt của những người thừa kế, phần vì cái gì thì cũng chỉ có sức hút lúc mới đầu mà thôi, phần vì những lời hôm qua làm họ tự ái. Nhưng số rất nhiều ấy đa phần là con gái, còn con trai khi nhìn thấy Hoàng tiểu thư nhìn…mắt cũng không nỡ chớp. Chẳng vậy mà trên bàn của Hoàng tiểu thư xuất hiện biết bao nhiêu là hoa với cả quà, thư tình nhét đầy tủ đồ, thật may cô có đem theo vệ sĩ, và vệ sĩ của cô có thêm nghề phụ là…lao công. - Chị Jenny à- Semi quay lại sau màn chào hỏi với một đứa nhóc đi ngang- Cô ta đã tới rồi đó, bọn nhóc bảo cô ta thường tới sớm để học bài. Bảo Trân ngồi trên ghế giáo viên, nghịch ngợm mấy cây bút dạ, chính xác hơn là cầm bút vẽ lên bàn vài nét, rối tung. Tâm trạng cô vốn không vui từ tối qua, sáng nay đi sớm để khỏi chạm mặt con người đó, cũng là để cắt cái đuôi dai dẳng Hoàng Khánh Phong.
***
|
Phòng học lớp 12a5, cửa đóng kín, bên trong chỉ có ba người con gái, bóng điện sáng choang soi rõ biểu cảm gương mặt mỗi người, không có gì mới mẻ. Tiểu thư với vụ cười kiêu ngạo ngồi ở ghế giáo viên, tay mân mê vài sợi tóc, tay cầm chiếc thước gỗ ngắm nghía. Chị hai với vẻ mặt hứng thú ngồi trên bàn của cô gái bé nhỏ, cầm chiếc Iphone để sẵn chế độ camera. Cinderella với ánh mắt sợ hãi ngồi trên ghế của mình, cúi gằm mặt và người run cầm cập. Bảo Trân lại ngồi trên ghế giáo viên, mân mê lọn tóc, mỉm cười. - Chà, chăm chỉ thật, cô ấy chăm chỉ thế lại hại chúng ta phải noi theo rồi, xem ra từ giờ ngày nào chúng ta cũng phải tới sớm rồi. - Cũng dễ hiểu thôi, Cinderella mà không chăm chỉ, làm sao lừa được Prince.- Semi nhếch miệng cười, tỏ rõ sự chán ghét và khinh thường. Tường Vy nức nở cầu xin. - Jenny, mình có làm gì khiến cậu không vừa lòng, mong cậu bỏ qua, mình thực sự không có ý định chống đối cậu, cậu đừng đối xử với mình như vậy nữa được không, hãy để mình yên ổn cho tới khi tốt nghiệp đi mà, Jenny à, mình xin cậu. Bảo Trân đứng dậy, tỏ vẻ xót xa lắm, đau lòng lắm. - Cinderella, cậu nói gì mình không hiểu, cậu nói vậy tức là mình gây khó dễ cho cậu ấy hả, sao cậu lại nghĩ vậy về mình được nhỉ. Mình chỉ là đang giúp cậu thôi mà, phải không Semi? - Phải, chị Jenny, giúp cô ta tỉnh khỏi giấc mộng trèo cao, không khéo tới lúc lại ngã đau, tội nghiệp lắm. - Semi, giúp lọ lem lấy lòng hoàng tử nữa chứ. - Dạ, em quên mất. - Semi, action ***
|
Gia Hạo vừa dừng xe, chiếc điện thoại của cậu đã rung lên báo hiệu có tin nhắn, mở lên xem thử, tin nhắn video được gửi từ số của cô em họ. Trong đoạn clip, Trịnh Tường Vy bị Semi trói tay, quỳ rạp dưới đất, cả người ướt nước, đang nấc lên từng hồi trong vô vọng, mái tóc màu hạt dẽ ướt sũng bết dính trên mặt cô. Anh xuống xe, mặc kệ những ánh mắt đắm đuối của đám tiểu thư trên sân trường, vứt khóa xe cho vệ sĩ, chạy thẳng lên phong học 12a5. Anh đã hứa với cô gái ấy là sẽ bảo vệ một người quan trọng của cô, vậy mà đứng trước kẻ độc ác kia anh lại mềm lòng, lại hèn nhát và yếu đuối như vậy, quên cả lời hứa mình đã hứa, anh đã quyết định rồi, rằng anh sẽ làm đúng lời mình đã nói, và trả thù thay Tường Vy nữa. Trước cửa lớp 12a5, rất nhiều học sinh đứng đó, nhưng họ không dám vào bởi sợ Hoàng tiểu thư, dù không biết có chuyện gì đã xảy ra với lớp trưởng 12a5. Hoàng tiểu thư đã bỏ đi, và cấm không cho ai vào lớp này. Và Genzo đến, trước những cái nhìn của tất cả mọi người, anh đạp tung cánh cửa đã bị khóa, lực đá mạnh tới nỗi ổ khóa của cánh cừa, chắc chắn và cao cấp là thế, bị văng ra một đoạn xa. Trong lớp học, Tường Vy vẫn ngồi đó, vẫn bị trói, vẫn ướt. - Anh..Gia…Hạo, em… Hoàng thiếu gia bước vào, tháo nút thắt của sợi dây thừng cho cô. - Tôi đã biết rồi, tôi sẽ đưa em đi thay đồ. ***
|