Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Gia Hạo vừa đặt chân vào phòng ăn, khuôn mặt Bảo Trân in rõ trên võng mạc, câu nói của Tường Vy lúc chiều tiếp tục nhắc lại vô số lần trong từng tế bào não của cậu. - Chúc đại thiếu gia, nhị thiếu gia và đại tiểu thư ngon miệng. - Trân Trân, ăn cái này đi, ăn xong hết giận anh nha. Bảo Trân khai vị bằng một chút sữa, Khánh Phong ngồi bên phải, liên tục gắp thức ăn vào bát tiểu thư, bản thân còn chưa hề động một chút gì, Semi bên trái thì thản nhiên đón lấy đồ ăn Khánh Phong gắp. - Yah, tôi gắp cho Trân Trân của tôi chứ gắp cho cô chắc, ai cho cô bỏ ra vậy. - Anh nghĩ sao mà cho chị Jenny của tôi ăn mấy thứ này hả, thịt gà con chưa lọc xương, gặm là một hành động rất là không đẹp mắt, sườn thì quá mỡ, sẽ khiến chị tôi tăng cân, bò sốt quá cay, ăn vào nổi mụn thì sao, cá này dễ bị hóc lắm đấy… - Oh my god, hai người sao dỗi hơi quá vậy, Khánh Phong, tôi tự ăn được, Semi, em không cần lo xa quá, chính vì hai người mà tôi không thể ăn ngon miệng được đấy. Khánh Phong phụng phịu, buồn thiu. - Trân Trân, anh chỉ muốn chăm sóc em thôi mà, em thấy đấy, cô ta cứ gây sự trước nhá, tại cô ta mà em không ngon miệng. - Jenny, chị không thích ăn phải không, em chỉ là giúp chị thôi. - Bớt nói một chút được không ?- Gia Hạo ngưng tay, nhăn trán, những suy nghĩ trong đầu đã khiến cậu mệt mỏi, lại tới mấy người ăn rồi cãi nhau này cứ nheo nhéo bên tai, phiền phức, quá phiền phức. Bảo Trân nhìn anh, bật cười, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nữa vậy. - Hai người nghe chưa, trật tự đi, thiếu gia Genzo sẽ không vui đâu.
|
Genzo, cô đã gọi anh là Genzo, đây là lần thứ ba cô gọi cái tên này, lần đầu là vào hai năm trước, lần hai là sáng nay và cuối cùng là bây giờ. Họ tự hiểu, Genzo hay Jenny là những cái tên xã giao, khi cô dùng chúng tức là, cô với anh chỉ là hai người xa lạ. Thấy không khí có vẻ trùng xuống, Khánh Phong lại cố xua đi sự ảm đạm này. - Gia Hạo à, dễ tính một chút đi, lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt vậy.- Khánh Phong gườm Gia Hạo. Semi bật cười sặc sụa. Gia Hạo còn đang uống nước cam thì cũng xém phun ra vì sặc, Hạo ho khù khụ, mặt đỏ bừng, phần vì sặc, phần vì tức, ánh mắt xám tro lườm Khánh Phong vài cái sắc lẻm. - Genzo, anh nên trò chuyên với mọi người nhiều hơn, anh cứ cắm đầu anh một mình như vậy thật không hay chút nào, xem kìa, uống nước mà cũng bị đổ nữa, thật, chẳng lkhacs nào con nít. -.-‘ Hoàng Khánh Phong và Semi tự dưng lại có thần giao cách cảm, tâm tình rất hợp ý nhau, hai người châm chọc người khác xong thì quay ra bắt tay nhau cười rất hả hê, quên mất cả chuyện mình vừa cãi nhau tóe lửa. Bảo Trân che miệng cười đầy ẩn ý. Những cô giúp việc đứng gần cũng phải nín cười một cách khổ sở. Hoàng Gia Hạo tức nghẹn họng, ném những cái nhìn đầy chết choc tới hai con người đối diện, Semi nói thế, chẳng khác nào anh trở thành kẻ tham ăn tục uống. Ôi! Hình tượng đại thiếu gia lạnh lùng còn đâu? Bữa tối của căn biệt thự kết thúc trong những tiếng cười vui vẻ, nhưng rồi khi ai về phòng nấy, mỗi người lại có những suy nghĩ , lo toan , phút giây bình yên chỉ tồn tại trong giây nát. ***
|
Gia Hạo ngồi trên khung cửa sổ , phòng anh không mở đèn, tối om. Những giọt nước mắt của Tường Vy hiện lên, khung cảnh chiều nay một lần nữa nhắc lại trong tâm trí. Giữa đồi cỏ xanh bát ngát, Tường Vy quỳ rạp xuống trước một ngôi mộ trắng, hai bó lưu ly vẫn còn tươi tắn, lại thêm hai bó nữa, bốn bó hoa đẹp, rang rỡ trong ánh nắng. Gia Hạo đứng bên cạnh, ngắm nhìn gương mặt người con gái trong ảnh, nụ cười dịu dàng tươi tắn và ánh mắt rạng ngời hạnh phúc, giờ nằm trong di ảnh. - Anh à, chính là cô ấy, chính là Triệu Hoàng Bảo Trân. - Em nói rõ hơn được không? - Ngay từ nhỏ, em đã biết chị luôn bị bắt nạt bởi một cô tiểu thư, chị đã phải gồng mình gánh chịu mọi chiêu trò của cô ấy, không nói cho bố mẹ vì sợ bố mẹ lo lắng, không kể với giáo viên vì sợ hãi thế lực của cô tiêu thư kia. - Tôi…biết, xin lỗi vì đã không giúp đỡ cô ấy. Khuôn mặt Tường Vy lại bắt đầu xuất hiện hai dòng nước mắt, cánh tay run run đưa ra miết nhẹ trên tấm ảnh. - Năm 16 tuổi, chị đã vui mừng biết bao khi kể cho em về chuyện cô tiểu thư đi du học. Những tưởng ngày tháng bình yên sẽ đến, ai ngờ, một năm sau, khi đang cùng em làm bánh kem, cô gái ấy lại gọi cho chị, hẹn gặp chị. Đôi mắt xám tro khẽ nhắm, bàn tay Gia Hạo nắm chặt. - Kể từ sau cuộc hẹn ấy, chị luôn tự nhốt mình trong phòng, không ra ngoài, không ăn uống, không tiếp xúc với ai. Hai ngày sau….mẹ em….phát hiện ra…..chị ấy đã ……cắt cổ tay…tự tử….chị đã….không qua khỏi. Từng lời nói thốt ra xen lẫn những tiếng nấc nghẹn, Gia Hạo cố tìm một chút giả dối trong đôi mắt màu nâu kia nhưng vô ích. Làm sao mà cô gái ấy lại có thể nói sai về cái chết của chị mình được chứ. Ngồi xuống cạnh Tường Vy, để cô tựa vào ngực mình mà khóc, Gia Hạo không thôi suy nghĩ về Bảo Trân, và cả Tường Vy. - Em nghĩ, không có lí do gì để chị ấy đột nhiên làm vậy, mọi chuyện …đều bắt nguồn từ Bảo Trân. Không thể chịu đựng được sự ngột ngạt trong căn phòng tối, Gia Hạo rời khỏi phòng, lên tầng thượng có lẽ sẽ dễ thở hơn. ***
|
Bảo Trân đang gặp rắc rối với một số thông tin của MS Entertainment thì chiếc điện thoại rung lên từng hồi báo hiệu có tin nhắn. Thật ngạc nhiên, màn hình hiện chữ Genzo, cô mới đổi tên trong danh bạ lúc trưa nay. Anh nhắn tin cho cô sao? - Semi, em cứ về nghỉ trước đi, muộn rồi đấy, chị có việc một lát.- Nhắn với cô gái đang chăm chú vào chiếc Laptop, Bảo Trân rời khỏi phòng. - Vâng. Hành làng dẫn lên tầng thượng vắng lặng, chỉ có ánh đèn vàng dìu dịu, tĩnh lặng không một tiếng động, đôi chân trần của Bảo Trân lướt nhẹ , 12 giờ đêm, chẳng còn ai thức giấc.
Gia Hạo ngồi trên lan can của tầng thượng, đưa tay ra đón tường đợt gió mát lạnh. Muộn thế này rồi, anh không định làm phiền Bảo Trân, nhưng anh thấy đèn phòng cô còn sáng, nên đã nhắn tin cho cô để làm rõ mọi chuyện. - Không biết điều gì lại khiến anh gọi tôi ra đây vậy, Genro?- Bảo Trân đứng cách Gia Hạo một mét, đủ gần mà cũng đủ xa. - Xin lỗi vì gọi cho em khuya thế này. - Dù sao thì tôi cũng chưa ngủ được, không biết từ bao giờ anh họ lại trở nên rào trước đón sau như thế. Đôi mắt xám tro nhìn vào mắt cô, trong bóng tối, tia sáng từ con ngươi hai màu không đủ để soi rõ tâm tình trong đáy mắt của anh. - Vậy tôi sẽ vào thẳng vấn đề, rốt cuộc , em đã làm gì Trịnh Tường Vy vào một năm trước?
|
Bảo Trân bật cười, vẫn nhạt, thì ra là chuyện của Trịnh Tường Vy, cũng phải thôi, ngoài câu chuyện lọ lem, cô và anh đâu có gì để nói với nhau. - Anh họ à, có vẻ trí nhớ của anh không được tốt cho lắm, vậy tôi nhắc cho anh nhớ. Tôi đã lên máy bay qua Mĩ từ hai năm trước và mới đáp máy bay trở về cách đây hai ngày, anh hỏi tôi đã làm gì với Cinderella ư? Cô ta qua Mĩ thăm tôi sao? Hay tôi trở về Waser tâm sự với cô ta? Gia Hạo nhếch môi, anh cũng đã hỏi như cô, đã phân vân, đã muốn tin cô. Nhưng niềm tin của anh chẳng đủ sức chống lại danh sách xuất- nhập cảnh mà anh đang tầm trên tay. Anh nhảy xuống, đáp nhẹ xuống đất, từ từ bước tới gần cô-em-họ. Nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của cô, cảm nhận được mùi hương bạc hà mát lạnh của cô, làn tóc mềm mại được gió đưa đẩy tung bay, vài sợi khẽ vuốt ve khuôn mặt anh. Thật đáng tiếc trong anh lúc này, không còn tâm trí mà cảm nhận được cảm xúc tồn đọng trong trái tim, bởi con tim ấy đã bị sự thật phũ phàng kia giết chết.
Bảo Trân cảm nhận được sự ấm áp nơi bàn tay to lớn của anh. Cảm nhận được hơi thở gần gũi của anh và cả…ánh mắt lạnh lẽo của anh. Khi bàn tay ấy đặt tờ giấy vào tay cô, khi bàn tay ấy sắp buông ra, cô đã rất muốn níu giữ, và cô không làm thế. - Một năm trước, em đã về nước, và đã gặp cô ấy, phải không? - Phải, tôi đã về nước, đã gặp người-anh-yêu.-“ Về nước một tiếng và gặp cô ta 50 phút”, Bảo Trân đáp lại, nhẹ nhàng như gió thoảng, cô đã trốn đi, để về và để gặp cô ta một tiếng ngắn ngủi, tất nhiên vế sau chỉ được phép nằm trong suy nghĩ của cô.
|