Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Chap 7: Nỗi bận tâm của Genzo Semi lộ rõ vẻ ngạc nhiên sau khi nghe Bảo Trân nói về nhiệm vụ đầu tiên, tay cô còn đang điều khiển bánh lái, chiếc siêu xe lao bon bon trên đường phố. - Sao? Lật đổ MS Entertainment? Trên ghế phụ bên cạnh, Bảo Trân đang cầm vài sấp tài liệu về mục tiêu của mình, trả lời: - Phải, công ty giải trí hùng mạnh nhất Waser, đứng thứ 12 trong bảng xếp hạng 20 tập đoàn lớn nhất cả nước. - Có quá đáng không vậy. Làm sao mà có thể chứ, chỉ trong một tháng, giao nhiệm vụ này cho một người vừa về nước, không hợp lí gì cả. - Mệnh lệnh từ Ice Queen, chưa bao giờ là vô lí, bởi đối với những người thừa kế, không gì là không thể. - Chị đã có kế hoạch chưa?- Một câu hỏi thừa thãi, Semi biết, Jenny đã có định hướng cho nhiệm vụ này, bởi không thể dùng cách nghĩ của những người bình thường nói về cô ấy được. - Chị nghĩ chị có thể tự làm.- Đôi mắt hai màu chăm chú vào tập tài liệu. Muốn giết chết con mồi, thì cần phải biết nó là loại gì trước đã. - Không, em sẽ giúp chị, em muốn được đứng cạnh chị mà, nha, cho em giúp nha.- Cô gái quay sang người chị, năn nỉ ỉ ôi, đôi mắt còn chớp chớp tỏ vẻ ngây thơ, qua mắt Bảo Trân, vốn chỉ là sói già đội nốt cừu non, thật trẻ con, ý nghĩ này khiến cô liên tưởng tới Khánh Phong. Hai người này thật nhiều nét tương đồng. - Chị nghĩ em nhìn đường trước khi chiếc xe yêu quý của chị lao vào cột điện , Semi à. ***
|
Khánh Phong đi đi lại lại trong phòng khách của biệt thư, sốt ruột, rõ là cô em họ kêu muốn về nhà từ chiều, vậy mà giờ đã là 19 giờ tối rồi, còn chưa thấy tăm hơi đâu, khi cậu đuổi theo về tới, đã chẳng thấy ai ngoài “lực lượng” giúp việc và vệ sĩ hùng hậu. Cả Đá Tảng cũng biến mất từ lúc xảy ra chuyện ở giờ ra chơi, hai đứa em họ đều đánh lẻ, bỏ lại mình cậu bơ vơ, hay chúng nó đi chơi với nhau rồi nhỉ. Có tiếng động cơ xe ở bên ngoài, ai đó đã về, Khánh Phong buông chiếc gối ôm , bật dậy, rồi lại nằm phịch xuống ghế khi bóng chàng thiếu gia khác lấp ló ngoài cửa. - Cậu hai đã về.- Mấy cô giúp việc không biết chui ở đâu, nháy máy một cái đã chạy ra chào hỏi chủ nhân, hàng ngũ ngay ngắn, chà, huấn luyện thật có bài bản. Khánh Phong thầm khen ngợi, dù hơi bực vì lại bị giật mình. Gia Hạo đã đưa Tường Vy tới bệnh viện kiểm tra tay, rồi đưa cô về còn mình thì tới một nơi sau đó, để nói lời xin lỗi, vì không thể bảo vệ cô gái mình yêu, những lời nói của Tường Vy cứ vang vọng trong đầu, khiến anh mệt mỏi. - Yah, đi cả buổi chiều về cũng không thèm chào anh một tiếng, hả, eh, thằng bé hỗn láo kia. Mặc kệ ông anh lải nhải bên tai, Gia Hạo cứ thế lên phòng luôn. Cậu thầm khâm phục độ thích hỏi thừa của ai kia, đi hai năm về còn không chào huống chi mấy tiếng. ***
|
Bảo Trân và Semi trở về sau cả một buổi chiều vi vu khắp thành phố, và lúc này đây, vị trí ngồi của họ đã thay đổi, người cầm lái lại là Bảo Trân. Semi mặt mày tái mét, ô ngực thở dốc, mắt cô rưng rưng như sắp khóc đến nơi, không dám nhìn lại quãng đường mình vừa đi. - Chị à, em thật không dám cho chị lái xe một lần nào nữa đâu.
- Sao? Thích chứ, hay chơi lại lần nữa nhé? – Bảo Trân mỉm cười rất ngây thơ. “chị thấy vui mà, đâu có gì đâu?” - Dạ……….., thích muốn chết đi luôn, em cứ nghĩ là chúng ta đã lao thẳng xuống cái vực đó, sao mà chị có thể đùa như thế chứ. Nếu lỡ không phanh kịp thì sao, bánh xe mà trượt xuống một cái là… - Yên tâm đi, điều đó chỉ có thể xảy ra khi trong xe chỉ có một mình chị mà thôi, vì có em nên khả năng xe trượt là 0% đó, chị có muốn chết thì cũng sẽ không bao giờ kéo em chết theo đâu. - Thật là, nhưng chị à, quả thật lúc đó…..rất tuyệt vời, cả cảm giác lao đi vun vút lẫn cách chị xử lí, chị à, sao cái gì chị cũng giỏi thế hả. - Hắt xì.- Bảo Trân khịt mũi, nhăn mặt. Semi lo lắng, không lẽ chị ấy ốm sao, sức khỏe chị ấy vốn rất tốt mà. - Hình như chị bị cảm rồi, có lẽ khí hậu không quen với chị. - Không sao đâu, chắc ai nói xấu chị đó. ***
|
- Cô chủ đã về.- Lần đầu tiên Khánh Phong thấy dàn đồng ca của người giúp việc có ích, thật may, nếu không cậu đã say giấc từ bao giờ, chà, không có việc gì nhàm chán hơn là chờ đợi một người. Hai cô gái vừa bước vào phòng khách, chàng thiếu gia đã bật dậy, nhanh chóng chạy tới gần em họ. - Em đã đi đâu suốt cả buổi chiều thế hả? Em bỏ anh ở lại và trở về từ 14 giờ 30 mà cho tới 19 giờ 24 phút em mới có mặt ở nhà là sao? Con gái con nứa gì mà ham chơi thế, đến cả vệ sĩ cũng bị em bỏ rơi, em có biết đi một mình nguy hiểm lắm không? Em..- Khánh Phong còn chưa thể nói hết một phần mười những bức bối trong lòng, vậy mà Bảo Trân đã dửng dưng bước đi không thèm chào hỏi ông anh một tiếng. Semi thấy vậy bật cười hả hê lắm, lên giọng dạy bảo lại cậu chàng trẻ con, nhân tiện nhắc cậu nhớ ai mới là người được quyền lớn tiếng. - Này, anh là ai và anh có quyền hành gì mà tra hỏi chị Jenny của tôi như thế, chị Jenny của tôi đi đâu là quyền của chị ấy, anh đừng có xen vào nghe rõ chưa. Còn nữa, hãy nhớ là anh đang là kẻ có lỗi, nhớ chưa ? Nói rồi, cô cũng lên phòng theo Bảo Trân, cô chính là trợ lí của tiểu thư mà, vì thế nên căn phòng đối diện Trân là phòng của cô. Phía sau, Khánh Phong tức tối nhìn theo, nói lớn: - Tôi nghĩ chính vì cô rủ rê nên Trân Trân của tôi mới đi chơi vô tổ chức như thế đấy, đồ con gái ưa bạo lực. - Ờ, còn hơn ở cạnh tên thiếu gia ở lai lớp. ***
|
Bảo Trân đang ngâm mình trong làn nước ấm, pha lẫn tinh dầu hương bạc hà mát lạnh, làn nước mềm mại trở nên huyễn hoặc bởi những cánh hoa hồng xanh xanh tím tím rực rỡ. Co không thích những mùi hương dìu dịu hàng nghàn loại hoa đẹp đẽ ngoài kia, ngoại trừ hoa hồng xanh và hoa hồng tím, màu sắc cô thích và màu mắt của cô, cô chỉ thích sự lạnh lẽo của bạc hà, thơm ngát, khiến cô luôn tỉnh táo. Nghĩ tới tôi mắt, trong đầu cô hiện lên hình ảnh của một chàng thiếu niên, con người kì lại ấy, thi thoảng lại bất chợt xuất hiện, chen ngang giữa những dòng suy nghĩ miên man, có lẽ bởi màu mắt của anh ta. Ngoài người mẹ thân yêu của cô, cô chưa thấy ai có màu mắt giống mình đến thế. - Cốc cốc/ - cánh cửa vang lên những âm thanh quen thuộc, giọng cô quản gia đều đều, nhỏ nhẹ.- Thưa thiểu thư, mời người xuống dùng bữa tối. - Được rồi. ***
|