Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
- Ồ, hóa ra cậu vẫn chưa quên mình, mình rất vui đấy? Sao, nói mình nghe đi, về cuộc sống của cậu hai năm qua. Tốt chứ?- Tiểu thư hỏi han rất tự nhiên, rất thân mật, như hai người bạn tâm giao lâu ngày gặp lại, giọng điệu đầy thân thiệt, rất ngọt ngào. - Mình...... vẫn ổn.- Trịnh Tường Vy còn chưa hết ngạc nhiên, dù biết trước rằng mình phải đối diện với con người kia, nhưng thật không ngờ cô ấy lại tới nhanh thế. - Ổn? Ổn sao? Ổn ư? Ha- một nụ cười nhàn nhạt để tăng sức biểu cảm cho khuôn mặt, tiểu thư thắc mắc, đôi tay ngọc ngà khẽ vuốt mái tóc hạt dẻ óng ả, vô tình làm tuột mất chiếc dây thun, mái tóc hạt dẻ xõa ra. – Không có mình ở đây mà cậu chỉ ổn thôi ư? cậu phải trả lời là “ mình sống rất rất tốt, rất thoải mái, rất tuyệt vời chứ” , sao lại chỉ ổn được? Hay tại vì, thiếu…..Prince, nên Cinderella không vui? Huh? - Cậu nói gì vậy chứ, mình…không hiểu.- Tường Vy cúi gằm, sợ hãi, thỉnh thoảng hơi ngước lên nhìn về phía Gia Hạo, anh vẫn đứng đó. Semi cười khinh, thì ra, đây là nàng lọ lem mà cô vẫn hay được nghe kể chuyện. Khánh Phong nhìn hai cô gái với ánh mắt đầy mơ màng, khó hiểu. - Không hiểu sao? Thật là không hiểu tôi đang nói gì sao? Hả?- Không biết từ lúc nào, bàn tay tiểu thư đã nắm lấy mớ tóc của cô gái bé nhỏ, giật mạnh khiến cô bé kêu lên một tiếng, thật đáng thương, vậy rồi, tiểu thư nhấc tay lên, kéo theo cả người Tường Vy đứng dậy, rồi mạnh tay hất cô ngã nhào ra sàn lớp. Những tiếng kêu nho nhỏ cất lên, ngạc nhiên, xót xa, lo lắng.
|
Gia Hạo vẫn đứng im không nhúc nhích. Semi nhướn mày thích thú. Khánh Phong giật thót, không hiểu chuyện gì nhưng cậu thấy cô bé thật đáng thương. Tất cả mọi con mắt khác, trong và ngoài lớp đều nhìn vào họ đầy chăm chú. Khi vị thiếu gia định bước lên giúp cô bé kia, một cánh tay nhỏ ngăn cậu lại, đôi môi đỏ khẽ mấp máy: - Đứng yên đó, đừng lại gần, chị Jenny không vui đâu. Tiểu thư cúi xuống, ghé sát mặt mình với mặt cô bé tội nghiệp, thì thầm : - Ừ thì cô giỏi, cô đã có được trái tim của hoàng tử. Nhưng….- đôi mắt hai màu lộ rõ những tia máu- cổ tích chỉ dành cho những kẻ thích chìm đắm trong mộng tưởng, cổ tích chỉ có trong những giấc mơ, cổ tích cũng chẳng thể chống lại được tiền bạc và quyền lực, hướng gì, không hẳn cổ tích mà cô biết đã là cổ tích đúng đâu nhé.- đôi tay trắng ngần miết nhẹ trên gương mặt nàng lọ lem.- Lọ lem hỡi, cổ tích thực sự, hoàng tử là của công chúa, còn lọ lem, chính là phần thưởng cho chàng cận vệ trung thành đấy, vì thế, hãy đi tìm một người xứng với cô, tình cố mà với quá cao làm gì, cố quá thì sẽ quá cố đấy, dlojcoo là lọ lem nhưng, tôi-mới-là-công-chúa. Chiếc giày thủy tinh của cô, có đẹp bằng chiếc giày kim cương của tôi hay không đây. Nàng tiểu thư đứng lên, chiếc giày kim cương sáng loáng khẽ nhâng , đặt trên tay của cô gái tội nghiệp, nhấn mạnh, như muốn nghiền nát bàn tay bé nhỏ ấy. Tường cơn đau thấu xương truyền tới hệ thần kinh, đau tới tê dại, Tường Vy vẫn ngồi bệt dưới đất, mái tóc xõa ra rối tung, gương mặt nhạt nhào nước mắt, đau tới tím tái mặt mày, từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ, cô cắn môi đến bật máu để ngăn những tiếng hét vì đau, bất khả kháng, thật đáng thương. - Bảo Trân, em đang làm gì vậy hả, mau nhấc chân ra đi, cô gái đó sẽ gãy tay mất.- Khánh Phong không thể đứng nhìn, liền bước tới kéo cô em họ ra khỏi người con gái tội nghiệp kia. Tiểu thư bật cười, đôi mắt nhìn Khánh Phong có cái gì đó bị kìm nén, giật tay mình lại khiến cậu hẫng, nụ cười vụt tắt, gương mặt cô lại trở nên lạnh lẽo, mọi chuyện rõ là còn chưa thực sự bắt đầu. Bao nhiêu con người thở phào, họ cũng muốn làm như cậu, nhưng cũng giống Tường Vy, bất lực. Không hiểu lớp trưởng 12a5 đã làm gì khiến người thừa kế của Hoàng gia làm thế. Semi nhìn Phong, thất vọng, thì ra cậu không hiểu gì cả. Gia Hạo lúc này mới nhấc chân, chậm rãi, từ tốn….rời khỏi nơi đó, thì ra người con gái ấy đã phải chịu đựng như thế. Phía sau cậu, hai ánh mắt nhìn theo, một buồn bã, một lạnh lẽo. - Cinderella, đó chính là món quà gặp lại, hãy nhớ lấy điều tôi nói, và mọi thứ sẽ không chỉ dừng lại ở đây đâu.- bỏ lại một lời cảnh cáo, tiểu thư quay lưng bước đi, theo một người vừa rời khỏi. Semi hiểu có chuyện mình không nên tham gia, quay ra Khánh Phong, trách móc. - Tôi đã cảnh cáo anh rồi cơ mà, đã thấy hậu quả chưa hả, còn giờ thì chăm sóc lọ lem tội nghiệp đi chứ, Ông Bụt, axx, thật là…- Semi tức tối bỏ về lớp, dù sao cũng đã sắp hết giờ nghỉ trưa. - Nhìn cái gì nữa hả, mấy cái đứa nhiều chuyện này. – Chị hai đúng là chị hai, luôn khiến người ta khiếp sợ. Khánh Phong đưa tay ra, nhìn vào gương mặt của cô gái mới biết. Tường Vy nắm lấy bàn tay cậu, đứng dậy. - Cảm ơn anh, Hoàng thiếu gia. - Trịnh Tường Vy, rốt cuộc cô đã làm gì khiến Trân Trân của tôi giận như thế?- Khánh Phong buông tay, hất mặt, hỏi. - Thực sự tôi chưa từng làm gì ảnh hưởng tới cô ấy, từ nhỏ tới giờ, cô ấy luôn thích bắt nạt tôi như thế, tôi thật sự rất khổ sợ, tại sao cô ấy lại ghét tôi đến thế, tôi không biết, tôi thực sự không làm gì hả, hức hức.- Cô gái ôm mặt khóc nức nở, giọng run run, nghèn nghẹn. - Tôi tin cô chắc- Khánh Phong quay đầu đi, chẳng bận tâm về người con gái kia, anh không biết về Bảo Trân bởi anh chỉ có thể gặp cô tại các cuộc họp gia đình, tiệc tùng,… anh vốn bị cách li với hai người em họ, còn chúng thì luôn quấn quýt, anh cũng chẳng hiểu lí do. ***
|
Chẳng khó khăn gì để đuổi kịp nhịp chân của anh họ, nhưng Bảo Trân vẫn lững thững bước sau anh, cũng như anh, không muốn trốn chạy dù thừa sức làm vậy. Họ vẫn hiểu nhau như xưa. Họ đang tìm nơi thích hợp để nói chuyện. Một lúc sau, cả hai đã ở trong khuôn viên sau trường, nơi mà mấy tiếng trước, anh và người con gái kia ở bên nhau. Gia Hạo ngồi dưới gốc cây anh đào, thờ ơ. Bảo Trân đứng đối diện, cố che dấu nỗi đau trong đáy mắt. - Cảm giác sao? Thú vị phải không nào? Anh họ.- Tiểu thư lên tiếng trước, lại là như thế. - Thì ra đó là cách mà cô đối xử với cô ấy, thì ra cố ấy đã phải chịu đựng nhiều điều như vậy.- Một câu trả lời không đúng trọng tâm, đôi mắt xám tro mơ hồ, xa xăm, như đang nhìn về một nơi rất xa, dù rất quen, một ngày nào đó của ngày xưa. - Sao? Anh xót à? Lẽ ra anh phải xuất hiện mới đúng, vở kịch của lọ lem thì phải có hoàng tử chứ. Anh không cứu vớt của lọ lem, nàng sẽ buồn lắm.- Không ai nhìn thấy, đôi mắt của tiểu thư khẽ trùng xuống. - Dừng lại ngay đi, cô ấy đã phải đau rất nhiều rồi.- Tiếng nói nhỏ và nhẹ, như là một lời khuyên, một lời cầu xin, một lời cảnh cáo. - Nếu không thì sao, anh sẽ làm gì hả? Bảo vệ cô ta? Trả thù thay lọ lem? – Lại bật cười, vẫn là nụ cười nhạt ấy, tiểu thư không hỏi , cô đang thách thức, khiêu khích. - Cô muốn thế thật sao? - Sao lại hỏi tôi chứ, người quyết định là anh cơ mà. - Hãy tránh xa cô ấy ra, tôi sẽ không để yên như lúc đó đâu, Triệu-Hoàng-Bảo-Trân.- gằn từng tiếng, đôi mắt xám tro hằn lên những tia máu đỏ thẫm, căm phẫn. - Hãy cứ tin vào điều đó đi, vì tôi sẽ không làm theo đâu, còn nữa, hãy gọi tôi là Jenny, Genzo ạ.- Tiểu thư quay đi, bước chân nhanh, như muốn trốn tránh, cũng như để che giấu. Chỉ một câu nói ra, khiến hai trái tim lỗi đi nhịp đập, sự sắc bén trong giọng của cô như lưỡi dao cứa thêm vào vết thương còn chưa liền miệng, rỉ máu, đau. ***
|
Chuông vào giờ học đã điểm, học viên ai nấy về lớp mình, họ đã có giờ giải lao đầy sóng gió, với những người thừa kế, giáo viên đứng trên bục giảng còn chưa kịp mở lời, học sinh cũng chưa hẳn ổn định. Vậy mà tất cả đều được uốn vào nếp nhờ giọng nói nhẹ nhàng bên tai họ, chỉ có tiếng, không có người, bởi chủ nhân giọng nói ấy còn đang ở trên phòng phát thanh. - Xin chào tất cả mọi người, tôi là Jenny Trân, một trong những người thừa kế của gia tộc họ Hoàng. Có lẽ mọi người cũng biết. Ngày đầu tiên đi học, ấn tượng của tôi về học viên chỉ có hai từ, phiền-phức. Đừng chạnh lòng làm gì, đó là sự thật. Tôi ghét sự phiền phức, vì vậy cho nên, hãy nghe cho rõ những lời sau đây. Tôi có ba luật cấm rành cho các bạn, bất khả kháng. Thứ nhất, tránh xa tôi, ít nhất một mét, cũng đừng tụ tập với nhau để ngắm nghía tôi như một món đồ vật mà mấy người thích . Thứ hai, cấm gây ồn ào khi ở gần tôi. Thứ ba, luật cấm quan trọng nhất, cấm lại gần, trò chuyện hay giúp đỡ Cinderella Trịnh-Tường-Vy. Hãy nhớ tôi là ai, và hãy tự tưởng tượng ra hình phạt nếu các bạn không tuân thủ luật của tôi. Cinderella, nghe chứ, thật vinh hạnh cho cô khi được tôi gọi tên trước nhiều người như vậy, nói thẳng nhé, tôi không thích cô và thích-những-người-ghét-cô. Cảm ơn đã lắng nghe, hết rồi đấy, cứ tiếp tục công việc của mọi người đi. Semi à, ra cổng trường đi, tôi muốn về nhà.- Tắt micro, Bảo Trân nhìn về phía khuôn viên trường qua cửa kính của căn phòng phát thanh. Cô đã chính thức tuyên chiến với người anh họ của mình, Genro. Tiếng nói trên những chiếc loa đã dứt. Tất cả học viên sửng sốt, một ngày với quá nhiều sự bất ngờ, dù ít hay nhiều, ai ai cũng cảm thấy bị coi thường, bị xúc phạm, bị áp đặt thái quá, họ khó chịu, tức giận, có vô số lời nói không hay về Hoàng tiểu thư lúc đó, tại sao lại có thể nói như thế về những người yêu mến và ngưỡng mộ cô ta? Tuy nhiên, chẳng ai là không biết sợ cô gái đó, họ cảm thông với người bị cô ta bắt nạt. Học viên lớp 12a5 đều nhìn về phía bạn lớp trưởng với ánh mắt ái ngại xen lẫn tội nghiệp. Trịnh Tường Vy bật khóc, run rẩy, yếu đuối tới đáng thương, khiến người ta muốn chở che. Hoàng Khánh Phong nhanh chóng rời khỏi lớp học, ra cổng trường. Hoàng Gia Hạo đã quyết định cho riêng mình. Semi Trần thản nhiên bỏ tiết, làm theo lời của chị mình. Các thầy cô giáo thở dài bất lực trước sự hống hách của nàng tiểu thư. Duy chỉ chàng thiếu niên ngồi trên bệ cửa, mới vẫn có thể bình tĩnh ngồi ngắm cảnh, tự cho mình quyền được tách ra khỏi thế giới ồn ào xô bồ ngoài kia, ngăn cách bởi một tấm tính, coi những thứ cạnh mình chỉ là phù du, coi hàng nhìn con người khác trong học viện này chẳng khác nào những chiếc lá khô rơi trên thảm đất màu mỡ kia. ***
|
- Trân Trân.- Khánh Phong gọi lớn, thở dốc sau màn chạy bộ mệt nhọc, dừng trước cô em họ đang thảnh thơi ngồi trong chiếc siêu xe của mình. - Có chuyện gì sao?- Bảo Trân hỏi một cách lạnh nhạt, không thèm liếc Phong một cái. - Vừa rồi, anh không làm theo ý em, anh xin lỗi, tha thứ cho anh nhé, anh sẽ không bao giờ tái phạm nữa đâu.- Ánh mắt chàng thiếu gia rất ăn năn, rất chân thành. - Anh có lỗi sao, bảo vệ một học sinh bị bắt nạt, anh hung như thế, lỗi ở đâu cơ chứ? Lỗi ở tôi đây, con bé đanh đá thích bắt nạt người khác.- Tiểu thư nói với giọng đều đều, không cảm xúc. - Anh xin lỗi mà, cho anh xin đi, anh biết em làm thế là có lí do mà, nhưng tại anh không biết nghĩ, tại anh bốc đồng, anh hư, anh có lỗi, em tha thứ cho anh đi, đừng giận nữa, đừng lạnh lùng thế, tội nghiệp anh mà, nha, Trân Trân yêu quý. Tiểu thư phải cố gắng lắm mới không bật cười, thật trẻ con, nhưng tất nhiên, dù cô có tha lỗi thì cũng không thể nhanh thế được. Triệu Hoàng Bảo Trân, xưa nay giận rất dai. - Gọi tên chị tôi thân thiết như vậy? Vữa nãy thì Bảo Trân, lạnh lùng thế, oai phong thế, mà giờ bày đặt. – Semi từ phía sau đi lên, trong ánh mắt ghen tị của Khánh Phong, bước lên chiếc Lamborghini Reventon, giống hệt sáng nay, khi Khánh Phong nài nỉ Bảo Trân, còn giờ thì là nài nỉ cô em họ tha lỗi. Và mặc kệ sự chân thành trong ánh mắt người con trai, chiếc xe kia lạnh lùng lăn bánh, bàn tay kia bám víu cũng chẳng được gì, bóng chiếc xe xa dần, xa dần rồi mất hút. Chàng thiếu gia khóc không ra nước mắt. Anh hùng làm chi để giờ khổ sở vậy nè. ---END CHAP---
|