Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
- Im - lặng, tránh xa tôi, một mét.- Giọng nói trong veo vừa cất lên, dù âm lượng nhỏ nhưng sự ảnh hưởng không hề nhỏ, mọi âm thanh ngưng đọng, mọi hoạt động bị đông cứng. Không ai bảo ai, các vị thiếu gia, tiểu thư tự hiểu mình đã quá lố bịch, ngậm ngùi trở về chỗ, ngồi ngay ngắn. Cô giáo thở phào nhẹ nhõm, thầm khâm phục sức mạnh của đồng tiền. - Thật vinh hạnh cho lớp ta, được chào đón ba bạn học viên mới, các em hãy cho ba bạn một chàng pháo tay nào. - BỐP BỐP BỐP…- cô giáo dứt tiếng, một tràng pháo tay rầm rộ tưởng chừng như không có hồi kết, cô giáo giơ tay ý muốn ngưng lại. Cô tiếp lời: - Sau đây, mời ba bạn giới thiệu về bản thân mình. - Xin chào, mình là Hoàng Khánh Phong, chắc các bạn đã biết, rất vui được học cùng mọi người trong năm nay.- Tử tế và lịch sự nhất chính là chàng thiếu gia trẻ con, nụ cười tươi như nắng mới khiến mấy nàng tiểu thư phải cố gắng lắm mới không hét lên. - Chào, các bạn được phép gọi tôi là Jenny, Jenny Trân.- Gương mặt xinh đẹp hơi nghiêng, đôi mắt hai màu nhìn xuống bên dưới với những ánh nhìn kiêu hãnh, nàng tiểu thư khoanh tay trước ngực, giọng điệu kiêu kì, khiến những cô gái phía dưới cảm thấy vừa ghen vừa tức, còn mấy chàng thiếu gia, công tử bột, chỉ mải mê ngắm nhìn bông hoa đẹp. - Có thể gọi tôi là Genzo.- Ngắn gọn nhất, chàng thiếu gia không đợi cô giáo cất lời, đã tiên phong xuống dưới cuối lớp, mặc bao ánh mắt mê mẩn của những cô gái. Vứt chiếc balo hàng hiệu lên ặt bàn một cách tùy ý, chàng thiếu gia gục xuống mặt bàn, ngủ. Theo sau đứa em họ, là Hoàng Khánh Phong, nắm tay Hoàng tiểu thư lôi đi. Cô giáo bị lãng quên, lúc đó, và suốt thời gian còn lại của tiết học. Học viên chỉ mải ngắm nhìn trai xinh gái đẹp, mặc cho cô giáo nhắc nhở không ngớt. Yêu cái đẹp thì có tội gì nào? Vậy còn trai xinh gái đẹp làm gì ư? Hoàng Gia Hạo, ngủ không biết giờ giấc là gì, để giảm thiểu tiếng ồn còn mang phone không rời nửa cm. Triệu Hoàng Bảo Trân, đọc truyện tranh rất là thư thái , còn chuẩn bị sẵn sàng một chút đồ ăn vặt để nhấp môi, do Semi lên thực đơn. Hoàng Khánh Phong, ngồi ngắm cô em họ, luôn trực sẵn nụ cười tỏa nắng và ánh mắt ấm áp, thỉnh thoảng chọc ngoáy vài câu cho không khí sôi động. ***
|
Tiếng chuông reo vang báo hiệu giờ ra chơi đã đến, học sinh cả trường đều nhanh như cắt đổ xô về một nơi, không phải là căn-tin như mọi ngày, mà là lớp 12A1, tin tức bộ ba quyền lực chuyển tới lớp này đã được lan truyền với tốc độ chóng mặt, thậm chí người dân cả nước đều biết. Thế nhưng, thật khiến họ thất vọng, cánh cửa ra vào lớp học tâm bão đó đóng kím mít , học viên của 12A1 đều bị đưa ra ngoài, còn có cả chục vệ sĩ canh phòng nghiêm mặt, tay người nào cũng lăm lê khẩu súng ống. Chỉ duy nhất một người được vào, theo lệnh của Hoàng tiểu thư- Semi Trần. Điểm tâm cho những người thừa kế đã được chuẩn bị sẵn sàng, cũng đã được đưa vào bên trong bởi vệ sĩ riêng của họ. Vậy là lớp 12a1 nghiễm nhiên trở thành cấm địa vào giờ ra chơi, đến cánh cửa sổ cũng kiêu hơn ngày thường, im lìm không có ý kiến.
|
Cầm cốc sữa lạnh uống một hơi, tiểu thư với khăn lau để kết thúc bữa ăn, dù trên mặt bàn, dĩa bít-tết mới hết một góc nhỏ. - Chị à, chị sao vậy, chị mới ăn mà, chị phải ăn thêm một chút chứ, nếu ăn ít vậy chị sẽ bị đói đó.- Bên phải Bảo Trân, Semi lo lắng ân cần. Lắc nhẹ đầu , tiểu thư không muốn ăn, phần vì vừa nãy ăn khá nhiều, phần vì con người vừa nãy quá kì lạ, khiến cô thắc mắc không thôi, và cuối cùng là…. - Không muốn ăn thì thôi, em không cần ăn nhiều đâu, nếu đói cứ gọi người mang đồ ăn tới là được, ăn nhiều quá sẽ mập lên đấy.- Bên trái tiểu thư, Khánh Phong một tay khoác lên vai em họ, một tay cầm chiếc phone giơ cao “tự sướng”. - Eh, ai cho anh chụp lén chị Jenny của tôi, mau bỏ điện thoại xuống, và nếu được thì tránh xa chị ấy ra, có lẽ vì anh xuất hiện ở đây nên chị ấy mới ăn không ngon đấy. - Trân Trân của tôi đẹp thì tôi mới chụp, mắc mớ gì tới cô, hay cô ghen hả, ak, tôi biết rồi, cô cũng muốn chụp cùng tôi chứ gì, nhưng mà xin lỗi nhé, tôi không chụp với cái đồ con gái đã xấu còn ưa bạo lực đâu. - Này, loại thiếu gia yêu thầy mến cô một cách thái quá như cậu, có quỳ xuống cầu xin tôi chụp chung tôi cũng không thèm để mắt nhé.
Và cuối cùng là cô không thể ăn ở giữa hai chiếc loa phát thanh được. Cụp mắt, đứng lên, hướng về phía cuối lớp, nơi đã đặt sẵn bốn chiếc giường gấp, nơi vệ sĩ chuẩn bị để những người thừa kế nghỉ ngơi cho thoải mái. Một chiếc đã có người nằm. ---END CHAP---
|
Chap 6: Cinderella Nhìn người con trai mà mình –phải-gọi-là anh họ, đôi mắt hai màu nhắm nghiền, những hình ảnh không vui cứ liên tục xuất hiện, hai năm trước và bây giờ, vẫn chỉ là một người. Một người đứng nhìn người mình yêu bên người khác. Một người yêu một người không đáng. Một người đáng thương cố với lấy những thứ vốn không thuộc về mình. Thế rồi, tiểu thư cất tiếng, một cách tự nhiên, của một cô anh họ dành cho anh, cũng rất châm biếm, của một tiểu thư dành cho kẻ thấp hèn hơn mình. - Chị dâu Cinderella của em vẫn khỏe chứ, anh họ? Bờ mi chàng thiếu gia khẽ run, đôi mắt màu xám tro kia vẫn nhắm, im lặng, Gia Hạo không trả lời, cố không bận tâm tới. - Hình như chị dâu cũng học trường này, lớp nào vậy? Hai năm rồi không gặp, phải chào hỏi một tiếng chứ? - Tránh xa cô ấy ra.- Giọng nói lạnh lẽo vừa cất ra, tan ngay vào không trung, khóe mắt nàng tiểu thư hơi cay, cô quay lại, tới gần Semi, còn đang tranh cãi với Khánh Phong. - Trịnh Tường Vy, biết không? Semi ngạc nhiên, quay ra nhìn người chị mình yêu quý, hỏi lại. - Trịnh Tường Vy? Chị hỏi người đó làm gì chứ? Chị quen sao? - Biết hay không?- Tiểu thư cụp mắt, hơi thiếu kiên nhẫn. - Dạ?- Hơi nhăn mặt, Semi đang cố tìm một chút ấn tượng về cái tên kia, rồi giãn ra khi đã tìm được manh mối, cô gật đầu.- Biết ạ, cô ta cũng khá nổi, khá ngoan. - Dẫn tôi đi gặp cô ta. - Vâng.- Semi cùng tiểu thư bước ra ngoài, phía sau, Gia Hạo vừa hay ngồi dậy, bước theo, Khánh Phong thấy mình bị bỏ dơi, phụng phịu đuổi theo em họ.
|
bước theo, Khánh Phong thấy mình bị bỏ dơi, phụng phịu đuổi theo em họ. Cánh cửa 12a1 vừa hay mở, bao nhiêu ánh mắt sáng lên, háo hức, như những kẻ bị bỏ đói lâu năm nhìn thấy đồ ăn ngon, vồ vập. - Tránh xa tôi, năm mét, cấm ồn ào, thật phiền phức.- Vừa nói, bước chân của tiểu thư càng nhanh hơn, dứt khoát, lạnh lùng, giày kim cương sáng lên theo từng chuyển động của đôi chân. Không biết có chuyện gì mà những người thừa kế, vốn đã ở yên trong phòng học, lại lộ mặt, vậy mà mọi người còn tưởng sẽ không được ngắm nhìn những bức điêu khắc sống ấy nữa chứ, thật may. Semi dẫn đầu, tiểu thư bước theo, sau đó là chàng thiếu gia hỏi han dồn dập, cuối cùng là những bước chân lạnh lẽo của chàng thiếu gia khó tính, vệ sĩ luôn đi theo họ tạo thành vòng chắn bảo vệ, không muốn thành tâm điểm cũng khó. Đi mãi cuối cùng cũng tới phòng học có gắn biển 12a5, Semi tự động lùi sang một phía, tiểu thư bước lên trên, nhìn tấm biển hồi lâu như để nhớ, cô khẽ nhếch môi, nhìn vào bên trong. Lúc này, trong lớp chỉ có vài người, một số thì ngủ bù, còn lại là thuộc nhóm chăm chỉ hiếm hoi, cặm cụi với bút và sách. Trong số đó, có một cô gái, với gương mặt khá xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh, mỏng manh như cánh hoa trước gió, vẻ mặt hiền lành, thánh thiện như ánh sáng mặt trăng, ánh mắt màu nâu sữa nhìn những người đứng quanh lớp học, rồi lại nhìn cô sao mà ngây thơ, sao mà trong sáng, đôi môi hồng hào, làn da trắng bóc, mái tóc hạt dẻ cột hờ, tóc mái mượt mà trượt nhẹ trên gọng kính, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên, giống tất cả mọi người khác. - Xin chào . Cinderella.- tiểu thư bước tới bàn của cô gái ấy, khẽ mỉm cười, đôi mắt hai màu không biểu lộ một chút cảm xúc nào trong đó, có chăng chỉ là sự kiều kì sẵn đó. Semi cũng bước ngay sau, cạnh .cô là Khánh Phong, cả hai người đều không biết Bảo Trân có liên quan gì tới cô gái kia, phía sau , Gia Hạo đứng tựa cửa, xem cô em họ sắp dở trò gì. Cô gái kia ngạc nhiên, rất ngạc nhiên, nhỏ nhẹ, giọng nói trong veo, yếu ớt. - J...e...n....n....y?
|