Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Dù lí trí cứ dặn dò đôi chân đừng theo gót ai kia. Nhưng con tim lại cứ dặn lòng mình cất bước. Bao nhiêu cảm xúc hỗn độn , bộn bề trong tâm trí. Kết quả cuối cùng là Bảo Trân vẫn bước theo anh, và giờ thì chứng kiến anh tay trong tay bên người khác. Là cô gái ấy, mỏng manh và yếu đuối tựa sương mai, cần chở che và chăm sóc, chính là cô gái năm xưa, nàng lọ lem bị bắt nạt. Trong ánh nắng nhàn nhạt của mùa rụng lá, có bóng một người con gái quay đi với gương mặt u buồn, mái tóc dài mượt rủ xuống, vướng cả trên gương mặt, như muốn chở che, giấu diếm. Sau lưng cô, là người-cô-yêu và người yêu-của-người-cô-yêu. Ánh mắt tím phủ một làn sương dày đặc, tựa như máu từ trong tim ứa ra khi vết cắt bị khoét sâu. Lá gặp gió, mong manh quá và không thể chống đỡ, rụng cuống. Gió vờn lá, mặc cho thân thể mỏng manh rơi tự do một cách đáng thương, gió vụt đi mà không nhìn lại, chẳng hay rằng mình làm lá chịu tổn thương. Lá yếu ớt níu lại nhưng vô ích, lạc long bơ vơ trong không trung, thời gian như dài hơn, khiến lá càng đau hơn. ***
|
Tiểu thư bước đi, vẻ mặt băng lãnh, đôi mắt vô hồn. Cả cơ thể cô như không còn trọng lượng, mềm nhũn, như sắp gục ngã. Con tim dại thờ thổn thức, đánh mất từng nhịp đập. Đôi mắt hai màu ẩn chứa bao cảm xúc dồn nén trực trào, sẵn sàng dậy sóng. Những bước chân không xác định phương hướng, chậm rì, lạc long trong những tòa nhà cao tầng. Ngột ngạt đến khó thở. Nàng tiểu thư guồng chân, muốn tìm một lối thoát. Cánh cửa của gian phòng bật mở, đôi giày cao gót nện từng nhịp chân vào không gian tĩnh lặng. Trước mắt cô giờ đây, bầu trời bao la rộng lớn, không khí trên cao trong lành thanh mát hơn hẳn, bốn bề bát ngát hương thơm, nhờ những khóm hoa hồng tím , xanh xen kẽ được trồng trên bệ cửa. Đây là căn phòng cao nhất của học viện Waser, cô biết điều đó. Căn phòng với có những bức tường được làm bằng kính phản quang ở nửa trên, nửa dưới là tường sơn màu trắng thanh nhã, chỉ nhìn được từ bên trong ra, với chiều ngược lại, những bức tường như những chiếc gương khổng lồ. Một căn phòng hình nón, chóp nón làm bằng kim loại mạ vàng. Căn phòng cao nhất và đẹp nhất nằm ở tòa nhà có cánh cổng in hình hoa hồng, không phải cứ muốn vào là vào được, gần như cấm địa của học viện huyền thoại này. Đối diện với nàng tiểu thư, một thân ảnh ngồi trên kệ tường, bất động, cả hai người bất động.
|
Chàng trai thờ ơ ngắm nhìn những giọt nước trong veo đọng trên từng cánh hoa mỏng, xanh mướt, tím thẫm. Nàng tiểu thư mải miết nhìn ngắm con người trước mặt, cứ như con người kia là một cục nam châm, có thể hút được sắt, và ánh mắt của cô là sắt. Người con trai cao, mảnh khảnh, trên người tỏa ra khí chất vương giả, hẳn rồi, một chàng thiếu gia, ngồi trên phần giáp kính . Không mang đồng phục của học viện, trên người mặc chiếc áo sơ mi đen và quần jeans bó, chân không giày. Chàng trai ấy có mái tóc màu đỏ rực rỡ, làn da trắng xanh yếu ớt, vầng trán cao thông minh, đôi lông mày hơi rậm, rèm mi cong phủ kín đôi mắt nhắm nhiền, sống mũi cao và thẳng, đôi môi mỏng đỏ tươi như màu máu, chiếc cằm hơi nhọn tạo vẻ thuôn dài cho gương mặt. Nhìn là biết, một chàng thư sinh gia đình khá giả, có vẻ “liễu yếu đào tơ”. Tiểu thư ngắm nghía một hồi, chán chê, giày kim cương nện vài tiếng trên sàn nhà. Đúng như dự đoán, bờ mi kia khẽ rung rồi hé mở. Tiểu thư sửng sốt. Đôi mắt của người đó, đôi mắt hai màu, xanh tím, mơ hồ tựa không phải hiện thực, như phủ một làn sương, u uất, trầm buồn, sâu thẳm. Chỉ một tích tắc, hai đôi mắt giao nhau, sự giống nhau đến kì lạ của những đôi mắt hai màu khiến tiểu thư quá bất ngờ. - Mắt anh….tại sao??? Không màng tới cô gái trước mắt, chàng trai lại khép mi , thả mình vào những suy nghĩ miên man trong trí não. Một con người thật kì lạ. Không. Quá kì lạ. Chưa nói tới những cơn sốt bởi sự xuất hiện của những người thừa kế Hoàng gia, thì- không phải tự tin thái quá- chỉ cần nhìn thấy gương mặt này của cô cũng phải ngắm nhìn say mê rồi, không thể lí giải được sự dửng dưng của con người trước mặt. Không lẽ mắt hắn có vấn đề? Hay hắn không phải người bình thường, nhìn mặt mày cũng thông minh, sáng dạ mà? Không lẽ sức hút của mình đã kém thế rồi ư? Hay do nhìn không kĩ nên không biết? - Này, anh biết tôi mà, đúng chứ? - … - Eh, anh có nghe tôi nói gì không hả? - … - Yah, tôi đang hỏi anh đó, con người kì lạ kia? Chợt, điện thoại của tiểu thư rung lên từng hồi, màn hình cảm ứng hiện chữ Semi, có lẽ không thể chơi trò mất tích thêm, cô quay lưng và trở về căn phòng mình vừa rời khỏi ***
|
Đôi mắt hai màu khẽ chớp, chàng thiếu niên cảm nhận được len lỏi trong từng phân tử khí, ngoài mùi hoa hồng thơm ngát, vẫn còn một mùi hương là lạ, ở sâu trong con ngươi đặc biệt ấy, lấp ló bóng lưng của một người con gái. *** Giáo viên chủ nhiệm lớp 12a1 bước đi như lướt nhẹ trên hành lang, tà áo dài bay phấp phới, duyên dáng, uyển chuyển, có phần không được tự nhiên. Làm sao để tự nhiên, khi mà sau lưng cô, bộ ba quyền lực nối bước? Semi Trần đã về lớp, lớp 11a1. Lúc này thì tiểu thư chỉ còn thuộc về thiếu gia, đó là ý nghĩ trong đầu Khánh Phong, cô gái nào đó trong đầu hiện lên những suy nghĩ tương đồng, bứt rứt không yên. Ba người đi tới đâu, tiếng hò reo theo tới đó, vang dội, hỗn độn, không thể lấn át. Thật may, vì đã dự đoán trước được điều này, tất cả cửa chính ra vào các lớp học mà bộ ba đi qua, đều đã bị khóa. Mấy chục con người một lớp, dồn hết ra phía những chiếc cửa sổ, chen lấn, xô đẩy, thật khôi hài, thật tội nghiệp. Đôi môi vị tiểu thư khẽ nhếch, từng bước chân đầy tự tin, đầy kiêu hãnh, đi bên cạnh, chàng thiếu gia trẻ con hỏi han không ngớt: - Em vừa đi đâu thế? - Tại sao em lại bỏ anh một mình với con bé ưa bạo lực ấy? - Sao em cứ lạnh lùng với anh thế? - Mà con bé đó có quan hệ gì với em , tại sao em lại cho nó bám theo như thế? Chàng thiếu gia còn lại vẫn giữ im lặng, luôn là thế từ khi họ gặp lại, tai đeo phone vẫn không thể loại trừ tuyệt đối thứ âm thanh hỗn tạp đáng ghét kia, gương mặt anh tuấn lúc nào cũng cau có khó chịu, vậy mà vẫn đẹp trai mê người.
|
Cô giáo bước vào lớp, nở một nụ cười lấy không khí, chuẩn bị sẵn sàng cho mọi biến cố, cô cất tiếng: - Các em, thật vinh hạnh cho lớp ta, ba…- lời cô chưa dứt, một làn sóng dữ dội xuất hiện. Học sinh của cô, người thì phấn son chải chuốt, người thì gel trên đầu bóng loáng, người lại phấn khính đến độ nhảy cẫng lên mà gào thét. Quá khủng khiếp, quá dữ dội. Từ ngoài cửa bước vào, một nàng công chúa kiêu kì, sải từng bước uyển chuyển tự tin, phía sau là hai chàng thiếu gia cao quý, vị tiểu thư vừa dừng chân, còn chưa kịp nhìn xuống phía dưới đã thấy mấy cái bóng lao về phía mình.
|