Cuộc Chiến Định Mệnh
|
|
Hoàng tiểu thư vừa xuất hiện, không khí trong lớp học đã thật căng thẳng. Hai ánh mắt mới giao nhau, nỗi sợ hãi của cả lớp học đã được đẩy đến cực độ, có phải họ sẽ đánh nhau không? Rồi đập bàn ghế, rồi sứt đầu mẻ trán? Không. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, rất yên bình, Bảo Trân chỉ đơn giản là cười một cái rồi về chỗ ngồi của mình, chẳng có màn đấu võ nào xảy ra cả, ngạc nhiên chưa. - Trân ý, cứ suốt ngày bỏ rơi anh thôi, em phải cho anh theo với chứ, em là đồ vô tâm.- Khánh Phong mặc kệ cô giáo còn đang đứng trên bục giảng và nhìn chằm chằm vào mình, anh nhảy vèo một cái sang bàn của em họ, chìa mặt ra, nói một cách rất hồn nhiên giữa lớp học: - Bồi thường một nụ hôn nhé, không cho kiss môi đâu, má thôi đấy, hí hí. Và thế là, trong những con mắt mở to một cách tối đa của mọi người, Bảo Trâm gật nhẹ đầu, ừ một tiếng, rồi từ từ tiến ghé sát mặt mình về phía Khánh Phong. Ai ai cũng háo hức đợi chờ một màn tình cảm thân thiết giữa hai anh em, có vài người coi lén còn lộ liễu tới mức lôi điện thoại ra chụp, cô giáo không thể thốt lên một lời nào bởi sự tự nhiên một cách thái quá của hai người này. Gia Hạo nhìn hai người, không có cảm giác, có thì cũng là một chút thương cảm dành cho Hoàng Khánh Phong, tự dưng chìa cái mặt ra để bị đánh, tính cách của cô, cậu hiểu mà. Ai đó nhìn thái độ của anh, có phần vui thích, Hoàng Gia Hạo, anh đánh giá bản thân hơi cao quá rồi. Khánh Phong biết chắc mình sẽ bị ăn đánh, nhưng vẫn cố ý hy sinh bản thân vì sự nghiệp làm cô em họ vui vẻ. Mắt cậu vẫn nhắm , môi cậu mỉm cười.
|
Rồi…Khánh Phong cảm nhận được một làn môi thật mềm, thật ngọt, thật mát áp lên môi mình. Và thế là, trong giây phút mọi người chờ mong nhất, mọi việc xảy ra thật ngoài sức tưởng tượng, Gia Hạo và Khánh Phong đều bất ngờ không thể phản ứng, những chiếc camera trở nên vô dụng bởi chẳng ai còn nhớ đến mình định làm gì và phải làm gì. - Em….làm thật sao?- Khánh Phong ấp úng, không phải ngượng, mà là ngạc nhiên. - Anh bảo em làm mà.- Bảo Trân nhăn mũi rất đáng yêu, trách móc.- Này, là đàn ông thì dám làm dám chịu nha, đừng có mà chối bỏ trách nhiệm đấy biết chưa. - Nhưng anh đã bảo không được hôn môi rồi nha, này, đồ vô tâm kia, em đã cướp đi nụ hôn đầu của anh đấy biết không hả, ôi, ôi, sao em tàn nhẫn thế, này, anh đã định sẽ dùng nó trong một buổi tối thật lãng mạn đấy.- Chàng thiếu gia trẻ con xòe hai bàn tay ép chặt lấy má của tiểu thư. - Lãng xẹt cũng được mà, nhiều chuyện.- Bảo Trân tức giận, véo lấy cái mũi cao cao của anh họ- em mới là người bị lợi dụng nha, biết điều thì im lặng về về chỗ đi cưng. - Au, biết rồi, đi đây- quay đầu lại nói thầm-Nhưng anh vẫn còn chưa là đàn ông nha. Gia Hạo quay mặt đi, không muốn nhìn thấy hai người đó vui đùa nữa, cảm giác nhức nhối, tắc nghẹn trong lồng ngực khiến anh bức bối, đôi trai gái kia, thật vui vẻ, tự nhiên một cách thái quá. Vui đùa đấy, nhưng cái mũi bị véo bến đỏ ửng kia là thật. ---END CHAP---
|
Chap 9: Bữa trưa “vui vẻ” * Căn-tin , giờ ra chơi * Nàng Cinderella ( của Bảo Trân) đang ngồi ăn trưa tại một góc của căn-tin. Từ sau vụ rắc rối với những người thừa kế, cô cũng vinh dự trở thành một phần trong những cuộc bán tán. Hầu hết mọi người đều tẩy chay cô, những chàng thiếu gia thì tất nhiên là muốn lấy lòng Hoàng tiểu thư, không bao giờ lại gần cô. Những nàng tiểu thư ghen tị với người được Hoàng thiếu gia bảo vệ, thậm chí còn tìm cách true chọc cô, như lúc này đây. Cô nhiễm nhiên trở thành Cinderella bị bắt nạt, thậm chí giáo viên cũng vì muốn lấy lòng những người giàu có mà gây khó dễ cho cô. Cái tên Cinderella trở nên thật nổi tiếng, Trịnh Tường Vy vốn không nổi bật cho lắm, nhờ những người thừa kế mà ai ai cũng phải biết tới. Ba nữ sinh có gương mặt ưa nhìn nhờ son phấn tiến lại gần bàn ăn của lọ lem. - Chào Cinderella, món ăn ngon chứ. Tường vy ngước lên, thầm nhủ mình lại bị bắt nạt rồi đây. - Ừ, rất ngon. Cô bạn thứ hai bĩu môi. - Không ngon sao được, đồ ăn của Lọ Lem được Prince bảo vệ kia mà. - Làm ơn đừng nhắc nữa được không vậy? - Tụi mình đã làm gì cậu đâu, giờ vịt con hóa thiên nga rồi, lên kiêu đấy à?- Cô gái thứ nhất chọc ngoáy. Cô gái cuối cùng cười khinh khỉnh, bàn tay nâng cốc coca của mình lên cao, rót chậm, từ từ, lên mái tóc của Cinderella- Nói nhiều làm gì với loại con gái không biết điều này cơ chứ, cứ làm luôn cho tăng sức thuyết phục. - Các cậu đang làm gì vậy?- Một giọng nói vang lên, người vừa bước vào khiến cho cả căn tin phải chú ý, ba cô gái lùi ra mấy bước, sợ hãi, không biết mình có làm gì sai hay không. ***
|
Tường Vy vốn hy vọng về sự xuất hiện của ai đó, nhưng cô đã phải thất vọng rồi, Prince đâu phải cận vệ của Lọ Lem. Semi đứng đối diện với ba người bạn, nhếch môi cười, lại mấy đứa thích thể hiện, nhưng không sao, nhờ mấy người này mà Cinderella khổ sở hơn, cũng khá có ích. - Các cậu thích nổi loạn chắc, có vẻ dạo này tôi dễ tính quá rồi nhỉ, này, các cô bé hỡi, hãy mở to mắt ra mà nhìn đây này.- Nói đến đây, Semi bước tới sát cô bạn tóc dài nhất, cầm khay cơm của cô ta, giờ lên cao. Theo phản xạ, cô bạn nghiêng người né, nhưng chẳng có hạt cơm nào rơi trên đầu cô cả, bởi vì chúng đã đáp gọn trên người Cinderella. Cô bé tội nghiệp "lại" chỉ biết ngồi khóc trong im lặng, vẫn là bất khả kháng. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, nhưng chẳng ai giúp Cinderella cả, Hoàng tiểu thư lắm tiền và chị hai hống hách đứng cùng một phe, dân đen như họ làm sao mà chống lại đây, cứ thử nhìn cái gương ngời sáng ngồi kia là biết. - Đã có nước thì phải có cả đồ ăn nữa chứ, người ta là Cinderella của Prince Genzo đó, không thể đối xử tệ bạc được đâu. Nghe chưa ? Semi cười khinh, phủi tay. - Ba cậu, từ ngày mai trở đi, nhớ thay phiên nhau cho Cinderella ăn uống đầy đủ đó nghe chưa, đồ ăn thức uống thì không cần mua đâu, cứ xin bác bếp một chút cơm thừa canh cặn là được rồi. Lọ Lem à, nhớ cố mà ăn hết cho khỏe nha, lấy sức mà diễn. - Okey- chẳng cần ai dạy dỗ, ba cô bạn đồng thanh. Hai nhân vật lớn xuất hiện , ai nấy tự động tránh đường, cẩn thận về khoảng cách, Semi vui vẻ ra mặt, chào đón nồng nhiệt...một người trong số họ.
|
- Chà, ba bạn nữ xinh xắn này rất có tiềm năng nha, Trân Trân à, em thấy giọng họ có hợp với dàn đồng ca ở nhà không, nếu sau này cần tìm người, anh nghĩ hay là chọn họ cũng không tồi.- Khánh Phong gật gù tán thưởng, không quên hỏi ý kiến của Bảo Trân. - Tùy anh.- Tiểu thư ậm ừ cho qua, ánh mắt dán chặt vào gương mặt cô gái vẫn luôn cúi gằm kia, nụ cười nử miệng vẫn còn chưa tắt. Rất tự nhiên, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện, nơi vệ sĩ đã lau dọn cẩn thận, bao nhiêu đồ ăn bày trên bàn ngon ơi là ngon, trái ngược hoàn toàn với nửa bàn bên kia. - Cinderella dạo này có nhiều bạn mới ghê nhỉ, mình không vui chút nào, nhiều bạn mới như vậy, cậu bỏ rơi mình mất thôi. - Jenny à, mình xin cậu đấy, có thể coi mình không tồn tại được không vậy, mình thực sự rất mệt mỏi.- Trinh Tường Vy nhỏ giọng cầu xin, thật yếu đuối quá đi. Bảo Trân lấy tay day thái dương, tỏ vẻ khó nghĩ lắm. Thực ra là cô đang thần thắc mắc, sứ chịu đựng của cô ta trở nên kém như vậy từ bao giờ thế nhỉ? - Cinderella à, sao cậu cứ làm mình đau lòng thế ? Mình chỉ là muôn ăn chung với cậu một bữa thôi, có khó khăn vậy không? - Jenny cậu … - Hay cậu sắp trở thành chị dâu mình nên kiêu ngạo vậy, không lẽ mình phải cầu xin cậu ban cho mình một bữa ăn ư?- Bảo Trân thở dài, đứng lên- Thôi vậy, cậu tuyệt tình thế, mình cũng không ép. Tường Vy ngước lên, dễ dàng thế sao? - Àoooooooooo- Đúng như nàng Lọ Lem đoán, nàng tiểu thư không biết kiếm đâu ra chậu nước nhỏ, dội thẳng lên người Cinderella tội nghiệp. - Nhưng người cậu bẩn quá, mình giúp cậu tắm sạch nha, mình có pha chút muối vào đó, rất sạch nha. Semi thấy vậy, giả vờ hoảng hốt, nhắc nhở: - Chị à, ướt hết người cô ấy rồi kìa, khổ, cô ấy ở bẩn quen rồi, chị giúp đỡ làm gì, chúng ta chỉ cần tránh xa là được rồi. - Semi, cô thật độc ác, đó là thau nước lau bếp mà.- Khánh Phong thấy cô bé cũng tội, mà thôi cũng kệ, không phải tự dưng Trân Trân của cậu lại rảnh rỗi trêu chọc một cô bạn vô tội, Trân không phải một cô tiểu thư não ngắn.
|