Quay Về Bên Anh Nhé?
|
|
|
Chap 15
ღ ╮╮╮╮Nếu bản thân xấu xa ...thì đừng bắt người ta phải tốt đẹp ╮╮╮╮ღ
~~~~~♥~~~~~♥~~~~♥~~~~~~
-Vui chứ?
Một giọng nói trong trẻo vang lên giữa không gian.
-TÔI ĐÃ NÓI CÔ KHÔNG ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY MÀ_Gia Phong tức giận hét, ánh mắt hằn lên tia máu. Tay nắm chặt đến nổi những gân xanh ẩn hiện.
-Biết sao khi chị ấy vẫn muốn em làm_Mai Như quay lại nhìn, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu nhưng ánh mắt lại vô hồn như chứa một màn sương mờ mịt.
-Chị? Là ai?_Hắn nghe câu này thì sững người, là ai muốn hãm hại nó. Vì cớ gì lại làm thế? Nó rất hiền lành kia mà. Không thể gây thù với ai được.
-Anh sẽ sớm biết thôi, bảo vệ Thiên My tốt vào, chắc giờ này chị ấy đang vui lắm đấy_Mai Như quay mặt đi. Cô cứ như một con búp bê sống. Mỗi câu phát ra đều nhẹ nhàng nhưng không mang một tia cảm xúc.
Trong lòng chấn động, Gia Phong lo lắng chạy đi tìm nó. Chỉ bỏ lại vài chữ hòa vào không khí.
-Chết tiệt, cô ấy có chuyện gì tôi không tha cho cô đâu.
Sân thượng lại rơi vào khoảng lặng. Chỉ còn bóng người mảnh khảnh đứng đó. Cô độc đến đáng sợ. Môi cười khẽ.
-Anh thật dễ gạt.
~~~~~♥~~~~~♥~~~~♥~~~~~~
Gia Phong mồ hôi nhễ nhại chạy đi khắp nơi trong trường nhưng bất kì chỗ nào cũng không thấy bóng dáng người hắn yêu. Lòng hoảng sợ đến tột độ. Hắn sợ nó sẽ lại một lần nữa bỏ hắn ra đi. Thật sự sợ hãi khi nghĩ đến những ngày hắn mục rửa sống trong nỗi nhớ, nỗi dày xéo hình ảnh của nó. Nó thật sự không biết rằng hai năm qua hắn sống khổ sở đến cỡ nào. Chỉ muốn chết đi cho xong. Nhưng hắn không muốn trốn tránh, hắn muốn tồn tại để chờ đợi nó. Lâu nay, cứ tưởng nó đã nằm trong vòng kiểm soát, trong lòng của mình nhưng ai đâu ngờ lại một lần nữa nó lại sắp biến mất. Nếu rời xa nó một lần nữa. Chắc hắn sẽ không chờ đợi nổi nữa mất.
Đôi chân hắn cứ hoạt động chạy hết chỗ này rồi lại đến chỗ khác. Mồ hôi trên trán không ngừng rơi. Chiếc áo đồng phục lúc nào còn khô, giờ đã ướt đẫm lưng áo. Nhưng hắn quên rằng còn một chỗ quen thuộc mà hắn chưa tìm kiếm.
-Này, phòng hiệu trưởng có chuyện đó.
Tiếng một nam sinh vang lên làm bước chân hắn khựng lại. Đúng rồi, hắn chưa tìm ở đó. Vui mừng, hắn lập tức hướng cầu thang lên lầu mà chạy.
~~~~~♥~~~~~♥~~~~♥~~~~~~
RẦM /// Cánh cửa phòng hiệu trưởng nguyên vẹn lúc nào giờ đã bị sứt ra một phen sắt nhờ bàn chân bạo lực của ai đó.
Mọi người ngước mặt ra nhìn. Chỉ thấy một thân ảnh nam tính lao như bay vể phía Thiên My, gắt gao ôm nó chặt trong lòng.
-Anh bị làm sao vậy_Thiên My ngạc nhiên, hơi bực bội đẩy hắn ra, mặc dù có chút không nỡ.
Gia Phong không để ý hành động của nó. Vùi đầu vào mái tóc nó khẽ nói: "Em biết tôi lo lắm không?"
Mày nó nhíu lại nó có gì mà để lo, chả lẽ là chuyện ả Thanh Trúc, chuyện này không to lớn. Chỉ là, hành động của hắn lúc này cứ như nó vừa cõi nguy hiểm trở về. Rốt cuộc là gì đây?
Bỗng dưng, miệng Thiên My giật giật, ở đây tổng cộng có sáu người. Cư nhiên hắn lại không biết xấu hổ mà ôm nó. Tức giận trong lòng, lực đẩy ở tay nó càng mạnh. Nhưng mãi vẫn chưa cạy được cánh tay hắn ra.
Tâm trạng của nó là vậy, chứ nó đâu biết rằng trong hắn cứ như bị tháo bỏ từng sợi xích. Nhưng bàn tay vẫn ôm lấy nó, hắn không hề quan tâm những ánh mắt trợn ngược, tức giận xung quanh đang nhìn mình.
Chỉ nghĩ tới nó sắp rời xa hắn thôi là trong lòng hắn đã tức giận hừng hực. Hắn thề sẽ cho nó mãi mãi phải bên cạnh hắn. Theo người con trai khác thì cũng đừng hòng. Chặt mất chân không cho nó chạy cũng được. Hắn không quan tâm nó bị tàn phế, hắn đủ mọi thứ để chăm sóc nó. Thời gian hắn cho nó vô điều kiện. Chỉ cần nó ở bên cạnh hắn thôi. Không hiểu sao, người con gái này lại làm hắn si mê đến thế. Càng nghĩ vòng tay ôm nó càng chặt hơn làm nó muốn nghẹt thở.
-Tại sao anh ôm nó, buông ra đi_Một thân hình cất giọng chanh chua chen vào giữa nó và hắn làm hai người tách ra.
Nó ngồi phịch xuống ghế thở dốc. Mặt đỏ lên vì bị lực chèn ép.
Gia Phong trừng mắt tức giận vì cô gái trước mặt cản hắn ôm nó. Định dạy dỗ cô ta thì một giọng nói quen thuộc của Tử Huy vang lên.
-Giải quyết chuyện của Thanh Trúc đi_Tử Huy bắt chéo chân. Nhàn nhạt nói. Lòng thì tức giận vô cùng.
-Tôi..._Tiếng hơi run run nhưng vẫn còn uy nghiêm của hiệu trưởng vang lên.
-Đuổi học đi_Nó sau khi bình thường lại, cất giọng nói.
-Chuyện gì??
~~~~~♥~~~~~♥~~~~♥~~~~~~
Sad: Là la lá la la, cmt nhận xét diiiie...... ㅠㅁㅠ
|
Good..good..tiếp p..
|
Chap 16: Game star
[ ✩♥Đời lắm trò hài... Và anh là - Kẻ bất tài...☜ Trong chính ván bài mà anh đã cược✔ ]
-Chuyện gì?_Gia Phong nhíu mày hỏi, rốt cuộc có chuyện gì mà cả đám lại ở hết đây. Đáng ghét, lúc nãy còn bị Mai Như lừa hại hắn lo cho nó như sắp chết.
Im lặng.
Kim Châu đưa mắt nhìn xung quanh, không khí não nề ai cũng im lặng, nhỏ bèn thở dài có chút bực tức mà kể lại cho hắn nghe.
~~~~~♛~~~~~~♛~~~~~♛~~~~
15' trước
Cả đám đang đưa hai đứa nó xuống phòng y tế thì bỗng dưng một đám nữ sinh trông rất ăn chơi bay ra chặn đường đi.
Mắt Tử Huy sắc lại.
-Tránh_Giọng nói lạnh tanh của cậu vang lên khiến người khác rét run nhưng bất quá đám nữ sinh lại cảm thấy cậu rất cold nên hàng loạt ánh mắt trái tim cứ hiện dần lên.
Bỗng dưng... từ trong đám nữ sinh, một cô gái có thể gọi là xinh đẹp bước ra, đi lại phía nó...
Chát /// Chưa kịp để tụi nó phản ứng cô ta đã tát thẳng vào mặt nó một cái đau điếng người.
Cảm giác rát ở má cứ dội vào làm nó nhíu mày, buông tay nhỏ, nó không nói gì. Đi lại gần cô ta hơn.
Chát /// Bàn tay của nó đã hạ cánh trên làn da trắng mịn của cô làm nó ửng đỏ lên.
-Trả cho cô, Thanh Trúc_Thiên My nhếch mép cười nửa miệng nói. Nó thừa biết tên cô ta, bởi vì cũng là bạn cùng lớp với nó mà. Nó không cần biết cô tại sao đánh nó, nó chỉ cần biết nó ghét nhất là ai đụng chạm hay tát vào mặt mình bởi vì hình ảnh hai năm trước mà ả Thi Thi tát nó hai cái, nó mãi mãi không thể xóa nhòa được.
Chátt /// Lại một cái tát vào ngay bên má trái nó.
-M* con ch*, mày là gì của anh Phong chứ?_Thanh Trúc tức giận, đôi mắt ánh lên tia chán ghét thù địch. Cô đã quan sát nó cùng hắn lâu rồi. Tại sao lúc nào hắn cũng bên nó chứ. Đáng ghét. Càng nghĩ răng Thanh Trúc càng nghiến kèn kẹt.
Nó nghe thấy cô nói "anh Phong" thì miệng cong lên thành một nụ cười chế giễu. Rồi, nó biết mình lại bị "đánh ghen" thêm một lần nữa. Lấy tay sờ sờ hai bên má bị rát có vướng một tý huyết hồng ở khóe môi. Nó không nói gì bỏ đi.
Chátttt /// Một cái tát như trời váng của Tử Huy làm Thanh Trúc ngã xuống.
-Hừ, cô nên biến đi_Tử Huy sát khí nồng nặc tức giận nói xong rồi cũng bỏ đi.
Anh và nhỏ liếc nửa con mắt khinh bỉ nhìn Thanh Trúc. Thế nào rồi cũng có chuyện hay xảy ra .
Và thế là đúng như suy nghĩ, một lúc sau, Thanh Trúc được gọi lên phòng hiệu trưởng.
~~~~~~♛~~~~~♛~~~~~♛~~~~~
Chátt /// Gia Phong trừng mắt tát Thanh Trúc. Hừ dám đụng đến nó chỉ có hắn thế mà cô ta dám tổn hại nó. Nhìn khuôn mặt nó hai bên sưng đỏ mà hắn đau lòng.
-Tôi cấm cô đánh cô ấy, cái này là tôi trả lại, hừ_Giọng hắn đầy sát khí, đôi mắt lạnh lẽo thâm trầm làm người khác nhìn vào không ngừng sợ hãi.
Thiên My giật mình, hắn có phải hay không là đang bảo vệ nó? Vì cớ gì hắn làm vậy. Dù biết là hắn muốn "bám" mình nhưng Thiên My vẫn không ngờ được. Nó đành im lặng xem vậy.
-Tại sao anh bảo vệ nó_Thanh Trúc trợn mắt dữ tợn nói. Đáng chết, cô chỉ tát nó hai cái đã nhận lại ba, bị đuổi học nữa. Phải chăng là quá đắt. Lại bị hắn đánh, tâm can cô đau nhói. Vốn yêu hắn đã hai năm, muốn tìm cơ hội để hắn chấp nhận nhưng cô đâu ngờ, khi nó nhập học mọi thứ lại xáo trộn. Cô biết mình thua nó nhưng vẫn cố chấp để bây giờ nhận kết quả như thế này.
-Tốt hơn cô chờ chết đi_Hắn hung hăng nói không quan tâm đến câu hỏi của Thanh Trúc. Đụng tới nó hắn nhất định phải cho cô ta cái trả giá thật đắt.
Rầm /// Cánh cửa bị hắn đóng lại vô cùng mạnh mẽ.
Trong phòng hiệu trưởng giờ hòa vào im lặng. Thanh Trúc đứng đó - rơi nước mắt. Nó nhìn cũng thấy xót, lại một người nữa... giống nó, bị người mình yêu thương chà đạp. Nó tự cười cho thái độ ngốc của Thanh Trúc cũng tự cười cho chính mình ngày xưa, vì một thằng con trai... đáng không?
Bất chợt... Thanh Trúc quay phắt ngang bay lại phía nó.
Chát Chát
-Chỉ tại mày mà anh ấy mới tát tao như vậy, con ch* mày thật đáng chết_Thanh Trúc tát vào mặt nó thêm hai cái, cứ như người không tự chủ mà chửi rủa.
Bátt /// Kim Châu tức giận lôi Thanh Trúc ra rồi tát cô một cái.
-Tất cả chỉ tại cô thôi, đồ con gái lẳng lơ_Gieo tia nhìn khinh bỉ lên Thanh Trúc, nhỏ kéo tay nó đi. Nó chỉ khẽ liếc nhìn qua người con gái dưới sàn nhà mà đi lướt ngang. Vì nó biết, Thanh Trúc cũng rất đau khổ nên nó không muốn tri cứu tiếp tục. Có lẽ nó lại cao thượng nữa rồi. Âm thầm chịu đựng những vết thương cho mình.
Tử Huy và anh im lặng bước theo sau, không quên bỏ lại ánh mắt khinh bỉ và cảnh cáo cho Thanh Trúc.
Anh biết chắc chắn hắn sẽ xử lý thõa đáng, khi anh đối diện với con người vì tình yêu mà làm tất cả như Thanh Trúc, anh thật thấy "kinh tởm".
Thanh Trúc nhìn theo bóng dáng tụi nó. Cười to một cái. Nước mắt theo nhịp cứ tuông rơi. Sau đó rời chân ra khỏi phòng. Trước khi rời khỏi Havin này, phải cho nó một món quà chứ.
~~~~~~♛~~~~~♛~~~~♛~~~~~
-Mày về lớp đi, tao vào nhà vệ sinh tý_Thiên My cười gượng gạo nói với Kim Châu, tụi nó mới từ phòng y tế đi ra, và kết quả trên khuôn mặt xinh đẹp của nó đã xuất hiện một miếng băng cá nhân. Nó nói dối nhỏ muốn vào nhà vệ sinh là muốn tìm hắn, nó đang lo lắng hắn lại làm gì Thanh Trúc. Bởi vì lúc ra khỏi phòng hắn có nói "Cô chờ chết đi". Hiện tại nó không muốn cô xảy ra chuyện gì, nó biết cô chắc chắn cũng là một người tốt chỉ vì tình yêu mới như vậy. Xem như Thiên My nó đây cao thượng lần cuối.
-Vậy tao đi trước, nhớ cẩn thận_Kim Châu lo lắng nó lại gặp Thanh Trúc, vì nhỏ biết nó nhiều lúc cực kì lạnh lùng nham hiểm, nhưng cũng không thiếu "hiền lành quá mức" mà không đánh trả lại. Tuy nghĩ vậy nhưng chân nhỏ vẫn cứ bước đi.
Nhìn theo dáng Kim Châu, Thiên My thở dài, bắt đầu đi tìm hắn. Đi một lúc mới nhớ ra còn phòng hội trường chưa vào, thế là nó từ từ nhấc chân bước từng bậc thang mà lên lầu. Nó đâu biết nguy hiểm đang đến gần.
Đi lên gần tới, nhận thấy nỗi bất an trong lòng. Nó ngước mặt lên... khuôn mặt hoảng sợ.
Một băng ghế gỗ lớn từ trên cầu thang đang trượt như bay cứ nhắm đến thân hình nó mà đâm.
Thiên My hoảng sợ nhắm mắt, lấy tay ôm đầu mình lại.
-ÁÁÁÁÁ
~~~~~♛~~~~~♛~~~~~♛~~~~~
Ehèm :* Love Minoz
|
Chap 17
[Anh hỏi: "Em biết yêu anh là đau khổ, thế tại sao em vẫn đâm đầu vào yêu?". Cô cười: "Thì dẫu biết hút thuốc là bị ung thư nhưng họ vẫn hút đấy thôi".
-ÁÁÁÁ_Tiếng Thiên My vang lên cả một khu vực yên tĩnh làm ai cũng phải hoảng hốt.
-Thiên My_Gia Phong đứng ngang qua nó, nhìn thấy cảnh một chiếc ghế bay thẳng về phía nó. Hắn lo lắng bất chấp kết quả như thế nào mà nhảy sang ôm nó né ra.
Rầm///Chiếc ghế vỡ tan tành.
Do hắn ôm nó né mà hai người nằm lăn trên sàn gạch của cầu thang. Thấy tường gạch, hắn đành lấy lưng mình che cho nó để lưng nó khỏi đập vào vách tường.
-Khụ...My, My em không sao chứ_Mặc kệ lưng mình đau nhói như gãy ra từng khớp xương. hắn vẫn cố gượng dậy hỏi nó.
-An..._Do quá sợ hãi mà Thiên My ngất xỉu đi, nó chỉ kịp thấy trước mắt mình là hình ảnh của một người con trai mờ ảo. Và một cái ôm ấm áp khiến trái tim nó bình lặng.
Ấm thật!
-Chết tiệt_Mắt hắn băng lạnh hiện màu máu, lại là ai hãm hại nó. Hắn biết chiếc ghế to như vậy không thể nào tự dưng từ phía trên cầu thang lao xuống được.
Ráng chống cự cơn đau nhức ở lưng, hắn bế nó đứng lên. Chuẩn bị nhấc chân bước đi thì ở phía xa có bóng dáng một người con trai chạy lại...
Gia Phong nhìn thấy, tức giận lại thêm tức giận... Cái người con trai đó không ai khác là người đã tặng cho hắn cái nụ cười thách thức lúc sáng. Hừ. Anh ta làm gì ở đây, không phải là đi tìm Thiên My "của hắn" chứ.
-Thiên My bị sao vậy_Tử Nam lo lắng nhìn Gia Phong hỏi. Sâu trong đôi mắt ánh lên tia thù hận chán ghét vô cùng mà hắn không nhận thấy được.
-..._Hắn không trả lời, ôm nó bước đi. Dù hắn có như thế nào thì ai cũng đừng hòng chạm tới nó. Trừ khi là hắn không còn sống nữa. Hắn được tồn tại cứ như mang sứ mệnh bảo vệ nó. Bảo vệ tất cả những gì liên quan đến nó.
"Thiên My, sẽ có ngày em chấp nhận anh" Gia Phong tự nhủ với lòng mình, tự nở một nụ cười khổ.
Tử Nam đứng phía sau nhìn thấy dáng đi khập khiển vì đau lưng của Gia Phong thì cười khinh bỉ. Chân tiến bước về chỗ hắn. Ôm nó thoát ra vòng tay của hắn.
Gia Phong bất ngờ không kịp trở tay. Trừng mắt nhìn Tử Nam. Ánh mắt như muốn đập tan tất cả. Dang tay định dành nó về thì...
-Tốt hơn cậu nên tránh ra_Liếc đôi mắt chứa tia thù hận cùng nóng giận, Tử Nam lên tiếng nói. Tay vẫn ôm chặt Thiên My vào lòng cứ như buông ra là mất.
-Cô ấy "là của tôi"_Gia Phong không quan tâm, lãnh đạm cất tiếng. Cố ý nhấn mạnh ba chữ cuối cùng đánh dấu chủ quyền.
-Cậu nghĩ cậu bảo vệ được cô ấy sao?_Tử Nam khinh bỉ nhìn Gia Phong.
-Vậy cậu thì được sao_Môi Gia Phong nhếch lên thành một nụ cười lạnh.
-Nhìn lại cậu xem, tôi không biết cậu có thể đưa Thiên My tới phòng y tế chưa nữa_Khẽ nhìn người con gái trong lòng mình. Tử Nam lại cười.
-Tôi như thế nào thì cũng sẽ không thể ảnh hưởng đến cô ấy_Dang rộng đôi cánh tay mình ra. Mặc kệ sự đau nhói phía sau. Hắn nhất định sẽ dành nó về mình.
Thấy hành động của hắn. Tử Nam tức giận. Ánh nhìn chán ghét càng thêm chán ghét.
-BÊN CẬU THIÊN MY LUÔN GẶP NGUY HIỂM, BẢO VỆ MÀ GIỜ NGẤT XỈU THẾ NÀY À, TỐT HƠN CẬU NÊN BIẾN MẤT KHỎI CUỘC ĐỜI CÔ ẤY ĐI.
Giọng hét đầy căm giận oán trách cứ như muốn đập nát tất cả mọi thứ. Tử Nam ôm Thiên My đi lướt qua Gia Phong cứ xem như hắn là không khí. Kèm theo là một tia nhìn cảnh cáo sắc lạnh.
Không gian trầm lặng, bầu trời màu xanh rộng lớn ngoài kia mang một màu xanh lạnh lẽo ảm đạm không một gợn mây.
Hai cánh tay mạnh mẽ trên không trung của người con trai bất lực buông thỏng xuống. Hắn lại để nó thoát khỏi tay mình rồi. Lúc xưa, hắn thua chính bản thân mình, làm nó tổn thương, hại nó biến mất rời xa hắn. Hôm nay hắn lại một lần nữa thua cuộc, kết quả nó đã nằm trong vòng tay ấm áp của người con trai kia. Không sai. Có lẽ... Tử Nam nói rất đúng. Ở bên cạnh hắn, nó chưa bao giờ cảm nhận được cái hạnh phúc được gọi là trọn vẹn. Bên hắn, nó chỉ nhận lấy sự nguyền rủa, nguy hiểm của mọi thứ xung quanh. Hắn cũng đã rất cố gắng để bảo vệ nó mà. Hắn cũng muốn nó hạnh phúc, tươi cười khi bên cạnh hắn. Hắn muốn... muốn rất nhiều. Chỉ là... tất cả dường như quá xa.
Gia Phong ngồi bệch xuống sàn gạch. Cả người buông lơ mà dựa vào tường mệt mỏi. Đầu gục xuống khiến mái tóc xập xòa che hết tất cả khuôn mặt tuyệt mỹ. Ánh mắt hắn vô hồn chìm vào một góc tối của riêng hắn. Suy nghĩ... suy nghĩ... môi hắn không tự chủ mà cong lên thành một nụ cười cay đắng. Hắn có nên trả lại nó tất cả không?
-Anh xin lỗi.
Một giọt nước mắt rơi ra từ con ngươi bí ẩn.
Có ai nói rằng con trai không có quyền khát khao, không có quyền yếu đuối không? Hắn cũng đang yếu đuối đó thôi. Chỉ vì nó. Người con gái hắn yêu hơn cả mạng sống mình. Hắn không biết thốt ra bất cứ gì ngoài lời xin lỗi tận cùng của nỗi đau. Anh nên giành lại em hay buông tha cho em đây, Thiên My?
Hình ảnh một người con trai đau khổ cứ ẩn hiện ở đó. Ở phía mảnh tối của đau khổ.
Phía trên cầu thang. Một người cùng tâm trạng con gái lấy tay bụm miệng khóc nấc lên. Tia nhìn cứ dõi theo hình ảnh người con trai phía dưới.
-Em xin lỗi Gia Phong, xin lỗi anh nhiều lắm, chỉ vì sự ích kĩ của em mà hại anh đau khổ. Em xin lỗi. Xin lỗi.
Lại một người không biết nói gì ngoài xin lỗi đau khổ. Có phải cuộc đời này quá khắt khe không?
Tiếng nấc từng hồi của Thanh Trúc cứ vang không ngừng. Cô sai rồi, cô sai tất cả rồi. Chỉ vì cái tình yêu ích kĩ của mình mà cô hại người cô yêu chìm vào đau khổ. Bây giờ cô đã biết tình cảm của hắn hơn cô trăm vạn lần. Tất cả chỉ tại cô, tại cô đã cố ý ném chiếc ghế về phía nó. Nếu không thì mọi chuyện sẽ không thế này. Lấy tay lau đi khóe mắt đọng nước. Thanh Trúc cố gắng mỉm cười lấy cây viết để lại một lời nhắn.
"Em đi nhé, em sẽ trở lại. Cố lên nhé, chúc hai người hạnh phúc. Em xin lỗi"
Chỉ chốc lát bức thư đã nằm trong ngăn bàn hắn. Thanh Trúc đau buồn rời khỏi trường. Nơi có hắn. Người cô đã nợ đau khổ.
***************************
~Phòng y tế~
-A..ưm_Thiên My lay người tỉnh dậy.
-Em tỉnh rồi, thế nào?_Tử Nam nắm tay nó mỉm cười dịu dàng có chút lo lắng hỏi.
-Là anh cứu em?_Nó bình tĩnh hỏi. Không trả lời anh. Nhớ lại lúc sắp gặp tử thần đó. Tim nó cứ như muốn lọt ra ngoài
Nụ cười trên môi Tử Nam liền cứng đơ đi một lát khiến nó vô cùng khó hiểu. Im lặng một chút. Tử Nam cười nhẹ trả lời: "Ừ là anh cứu em".
Thiên My bỗng chốc bị cảm giác hụt hẫn xâm chiếm. Nó mong rằng người cho nó cái ôm ấm áp, bình yên đó có thể là hắn. Nhưng nó không ngờ lại là anh, cái người con trai mờ ảo đó là anh thật? Thôi kệ vậy nó cũng sẽ không quan tâm. Chỉ là... nó nhớ cái cảm giác bình lặng, an toàn mà người đó ôm nó vào lòng. Suy nghĩ một lúc như nhớ lại cái gì đó nó đưa mắt nhìn Tử Nam.
-Sao anh lại ở...
Chưa kịp để nó hỏi hết. Cánh cửa phòng y tế đã bùng mở.
-Thiên My.
(Còn tiếp)
|