Quay Về Bên Anh Nhé?
|
|
Chap 21
Hỏi anh nè:
- Nếu em là cây xương rồng anh có dám ôm em không?
Chàng trai mỉm cười ôm lấy người yêu:
– Vẫn sẽ ôm em thật chặt, dù biết sẽ rất đau…Còn em thì sao?
Cô gái đẩy anh ra, tinh nghịch trả lời:
- Không ôm đâu, đau lắm.
Chàng trai mỉm cười:
– Nếu thật sự anh là cây xương rồng, anh sẽ không để em ôm.
---------------------------------------
-Kim Châu là... Bạn gái anh?
Hyn bất ngờ hỏi lại. Phải không vậy trời, mới về đây chưa bao lâu mà đã có người yêu rồi. Hay anh ta nhận bừa. Nhìn vẻ bề ngoài chắc không phải. Lịch sự như vậy cớ nào lại nhận bừa. Có cơ hội chơi đùa, sao cậu không trêu chọc một chút chứ.
-Tôi là bạn trai Kim Châu, tốt hơn cậu nên đưa Châu cho tôi.
Phan Huy mở miệng nhàn nhạt phát ra câu nói. Mang phần đe dọa ra lệnh hơn là cầu mong Hyn sẽ đưa nhỏ cho anh. Chết tiệt, anh cứ tưởng nhỏ bận thật. Ai ngờ khi đến bar lại gặp nhỏ bị một người con trai bế trong tình trạng men say. Đã vậy còn lạnh nhạt đối với anh. Rốt cuộc cái thằng này là ai đây.
-Kim Châu là người yêu tôi, chắc anh lầm rồi.
Lời nói đi đôi với hành động. Hyn liền cúi người xuống hôn lên má nhỏ một cái mạnh. Tốt lắm, tốt lắm. Kim Châu, chị lựa bạn trai thật là khí phách đấy. Có lẽ em nên chúc mừng cho chị. Haizzz trễ một chút thì chị đã vào tay người khác rồi. Vốn dĩ cậu đã yêu nhỏ từ lâu nhưng có lẽ chỉ là đơn phương. Một năm trước, cậu từ Mỹ trở về Việt Nam để mở bar. Tình cảm cứ theo thời gian mà dần mờ đi chút ít. Nhưng cậu vẫn yêu nhỏ. Lần này nhỏ sang đây. Cậu chắc rằng mình sẽ chinh phục được nhỏ. Nhưng hẳn bây giờ là quá muộn. Tình cảm của cậu sẽ không còn bằng cái thứ tình yêu của người con trai trước mặt nữa. Giờ thì cậu đã hiểu rõ lý do vì sao nhỏ lại đến đây.
BỐP!!! Một cú đánh thật mạnh giáng lên mặt Hyn. Do phản ứng không kịp mà cậu buông Kim Châu ra.
Phan Huy hừ lạnh ôm chầm lấy nhỏ.
-Chỉ tôi mới có đủ tư cách làm bạn trai cô ấy, nhớ kĩ.
Anh quay lưng bước đi. Ánh mắt rực lửa nhìn cái cơ thể trong tay mình. Được lắm Kim Châu. Em lạnh nhạt với tôi. Bỏ cuộc hẹn với tôi chỉ vì cái tên đó. Xem sau này tôi không tha cho em đâu.
Hyn nhìn theo bòng dáng anh. Cười rộ lên. Kim Châu chọn rất tốt. Xứng đáng để cậu bỏ cuộc mà. Nước mắt cậu lăn xuống. Từ khóe môi Hyn, vài giọt máu đào chảy ra. Lấy tay quẹt bỏ, cậu ngồi dậy lững thững bước đi.
-Hạnh phúc nhé.
************************
Đặt Kim Châu ngồi vào xe. Anh lục lục tìm kiếm cái điện thoại để nhắn tin thông báo cho Thiên My tối nay Kim Châu sẽ ở lại chỗ anh.
[Tối nay Kim Châu sẽ ở lại chỗ tôi. Do bị say rượu quá mà nôn ói rất nhiều]
Phan Huy gửi tin nhắn đi cho số danh bạ có tên "Vợ Gia Phong", lần trước là do Gia Phong đã lấy điện thoại anh mà sửa thành ra như vậy. Anh cũng không ngờ cái thằng bạn thân của mình bấy lâu nay lại mặt dày bá đạo như thế.
Miệng mỉm cười anh quay sang nhìn người con gái bên cạnh. Rồi cho xe chạy đi về biệt thự của mình.
Ting...
[Chăm sóc tốt cho nó giùm tôi. Nếu không tôi không chắc anh sẽ yên ổn]
Ở bên này, Thiên My nãy giờ lo lắng sốt ruột vì nhỏ không về thì đã an tâm lại. Giao nhỏ cho anh chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Mà nếu có thì anh hẳn cũng sẽ không yên với nó.
Nhìn vào điện thoại nó thở dài. Nếu như... tình yêu của nó và hắn gặp ít trắc trở thì có phải... sẽ tốt hơn không?
Trong lòng buồn bã vô cùng, nó thay một bộ đồ ra ngoài dạo. Mong là sẽ thấy tâm tình tốt hơn.
Thay một chiếc áo thun ngắn kết hợp với một chiếc quần jean bụi. Nó bước đi ra khỏi phòng. Nhưng đang đi ngang phòng Tử Huy thì nó bỗng sựng lại. Phía bên trong là Tử Nam đang nói chuyện. Do đứng bên ngoài nên nó chỉ nghe loáng thoáng được một câu nói chứa phần ngoan độc vô cùng.
"-Ngọc Giao, anh sẽ cho Gia Phong trả giá, chờ anh nhé".
***********************
Bóng dáng hoàn mỹ của một cô gái xinh đẹp vô cùng đi trên phố đêm làm bao nhiêu người mê đắm mà ngắm nhìn. Không ai khác ngoài nó - Thiên My.
Vừa bước đi, trong miệng nó không ngừng lẩm bẩm cái tên "Ngọc Giao". Cái tên này nó hình như rất quen thuộc.
-Ngọc Giao... Ngọc Giao...
-Ngọc Giao, cô ta rốt cuộc là ai?
Nó ngẫm nghĩ mãi cũng không ra. Sau một hồi thông thoáng đầu óc. Mắt nó lóe sáng. Đúng rồi. Ngọc Giao, Ngọc Giao là tên của cô ta. Cái người con gái hai năm trước làm hắn yêu say đắm hại nó đau khổ tột cùng.
Chuyện hai năm trước giờ lại moi móc ra làm gì? Tử Nam như thế nào lại quen biết cô ta? Rốt cuộc hai năm trước có liên quan gì đến bây giờ. Vả lại tại sao Gia Phong còn bị dính vào đây. Còn người con gái lúc sáng muốn hãm hại nó nữa là ai? Sao mọi chuyện cứ lung tung lên làm nó không tài nào lý giải nổi. Là sao đây?
Thiên My cứ mải miết lo suy nghĩ mà mất đi cảnh giác hoàn toàn. Phía sau nó, có một người con trai luôn bám sát, trong lòng tức giận hung hăng rủa thầm. Nếu đã không cho hắn cơ hội thì nó cũng đừng ăn mặc xinh đẹp như thế cho bọn đàn ông ngoài này ngắm nhìn thèm khát chứ. Chết tiệt, nó không biết bây giờ người nó tỏa ra bao nhiêu mị lực đâu, nếu hắn có đủ tư cách thì hắn đã bắt nó ở nhà luôn rồi. Bọn người ngoài này có mơ cũng đừng mơ được nhìn đóa hoa trong lòng hắn. Gia Phong hắn thề, sẽ có một ngày hắn làm cho bọn người này không bao giờ dám nhìn nó nữa. Nếu như hắn không có ở đây thì làm sao thấy đươc cái cảnh này chứ. Cũng may hắn thông minh đã lén cài định vị lên máy nó. Như vậy thì mới có thể quan sát được từng nhất cử nhất động của nó được chứ.
Đang lo suy nghĩ, bỗng dưng ở đâu, một đám người áo đen nhảy ra chặn đường nó. Nó bất ngờ hung hăng nhìn đám người trước mặt. Tia nhìn càng trở nên quái dị. Cười đểu một cái nó định xông lên luôn. Chỉ là... ở phía sau gáy truyền lại một lực đạo mạnh mẽ làm nó ngất xỉu.
BỐP !!!
Cả đám người áo đen liếc mắt nhìn nhau như nói gì đó. Sau đó liền bế nó lên một chiếc xe mới đổ vào rồi nhanh chóng chạy vọt đi.
Nghe thấy tiếng xe chạy, hắn ngước mặt lên nhìn thì đã chẳng thấy bóng dáng nó thay vào đó là một chiếc ôtô đen vừa chạy đi. Chết tiệt hắn mới lơ là một chút thôi mà nó đã bị bắt mất rồi. Rất nhanh chóng, hắn chạy ngược lại đi lấy xe của mình, sau đó đuổi theo chiếc xe phía trước. Dù biết sẽ khó đuổi kịp nhưng hắn phải cứu được nó càng nhanh càng tốt.
(Còn tiếp)
|
Chap 22: Nỗi đau thể xác.
- Em mệt khi cứ phải gồng mình lên mạnh mẽ. - Em mệt khi cứ phải cười dù chỉ muốn nhắm mắt lại và ngừng suy nghĩ. - Em mệt khi phải giấu trong mình bao nhiêu cảm xúc. - Em mệt khi cứ phải lo cho cảm giác của người khác... Trong khi: - Chính em cũng đang bị tổn thương =)))
--------------------------------------
Ánh nắng ban mai được thay thế bởi bầu trời của các vì tinh tú trên cao. Trong màn đêm tĩnh mịch giá lạnh.
Brừm... Âm thanh của động cơ xe phá toạt sự tĩnh lặng vốn có. Một chiếc ôtô đen bí ẩn cứ lướt vùn vụt trong màn sương gió chạy vọt lên đỉnh cao của ngọn núi phía xa kia.
-Cô chủ ra lệnh đến đâu?
Một người đàn ông khuôn mặt hung tợn ngồi phía trước vô-lăng láy xe. Miệng mỉm cười tà ác hỏi bốn người phía sau.
-Lên núi. Chạy nhanh đi.
Người đàn ông nghe nói như vậy lập tức quay xe rẽ sang trái, tốc độ thay đổi nhanh hơn.
-Xong vụ này, chúng ta sẽ được 10 chai, có rẽ quá không? Nếu không thì thả con tinh đi, thật là phiền mà.
Một trong những người đàn ông phía sau càu nhàu, tay châm điếu thuốc lá mà hút, đôi mắt cứ nhìn chăm chăm vào người con gái xinh đẹp đang bị ngất đi.
-Như vậy được rồi A Ty, chúng ta đang gặp khó khăn, nhanh vụ này còn bảo vệ riêng cho cô chủ nữa.
Người đàn ông A Ty nghe vậy liếc mắt khinh bỉ sau đó lên giọng nói.
-A Manh, chạy xe nhanh đi, không chừng thằng nhóc lại đuổi theo là nguy to.
-Được rồi. Các người phải biết đường núi không phải dễ chạy, hừ.
A Manh lên ga, lập tức tốc độ chiếc xe càng tăng vụt lên. Thế là chiếc ôtô lại tiếp tục chạy nhanh đi.
Trong tiềm thức của Thiên My nó chỉ nghe loáng thoáng được vài từ ngữ. Muốn mở mắt ra nhưng sao đôi mi vẫn cứ sụp xuống, cảm giác đau nhức ở cổ làm nó như rụng rời.
A Ty, A Manh, cô chủ là ai... Tại sao lại bắt nó, lại còn đưa lên núi, muốn làm gì nó đây.
Thiên My hôn mê thiếp đi trong miệng chỉ lẩm nhẩm được hai chữ quen thuộc.
-Gia Phong...
Giờ phút này này, nó chỉ mong hắn có thể ở đây để cứu nó.
Ở phía sau, Gia Phong tức giận đập tay mạnh lên vô-lăng. Mẹ kiếp, có đuổi thế nào cũng không thấy bóng dáng của chiếc xe. Đoạn đường này là lên núi, cái bọn người chết tiệt đó đưa nó lên núi làm giống gì chứ. Mắt hắn tức giận hằn lên tơ máu. Trước mặt hắn hiện giờ là một ngã ba. Nên chọn đường nào là đúng đây. Hắn chửi thầm vội quay đầu xe rẽ sang phải. Giờ hắn chỉ biết cầu mong mình chạy đúng hướng thôi.
--------------------------------------
Thoáng chốc, chiếc xe đã dừng lại tại một điểm trong khu rừng. Kì lạ, họ không hề đưa nó vào nhà hoang hay giam lỏng,... mà chỉ bỏ thân thể nó cô độc nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Xung quanh là A Ty, A Manh và một số người đàn ông trông có vẻ hung tợn không kém bao lấy.
Màn đêm thanh tĩnh bao lấy tất cả trên trần gian, xung quanh vài ngọn gió thổi mạnh làm những tán cây rừng cứ đung đưa theo tạo nên những âm thanh rợn người. Một giọng nói ngoan độc khàn khạt như bị cảm vang lên ra lệnh.
-Tạt nước cho nó tỉnh lại.
Người đàn ông đội nón đen đứng phía sau không nói gì chỉ lẳng lặng bước đi.
Àooo /// Một thùng nước được ướp đá lạnh dội thẳng lên cơ thể nó. Cảm giác giá buốt bao lấy cơ thể, khiến cho nó run lên bầt bần.
-Ưm... ư...
Đôi mắt xinh đẹp đã híp từ lâu dần dần mở ra để tiếp nhận ánh sáng nhưng hoàn toàn ngược lại, không có một tý ánh sáng nào. Đập vào mắt Thiên My chỉ là một màn mờ ảo những tia sáng yếu ớt từ ánh trăng soi xuống. Ngồi trên ghế, một người con gái tỏa ra khí chất vô cùng quyến rũ, dưới màn đêm đen tối và lạnh giá, người con gái ấy cứ như tử thần, đôi môi được phủ lên một lớp son đỏ khiêu gợi làm nó bất giác hơi ngẩn người.
"Đôi môi ấy... rất quen" Miệng nó thì thào nói nhỏ.
Đưa mắt nhìn xung quanh, tất cả chỉ là một màu đen huyền bí. Nó cứ như bị lọt vào thế giới nào đó. Dường như người con gái ấy là trung gian của tất cả.
Không khí vẫn im lặng thanh tĩnh đến đáng sợ thì một âm thanh vang lên phá tan hoàn toàn.
-Mày tỉnh rồi à?
Thiên My nhíu mày, tia nhìn ngày càng quỷ dị và lạnh lẽo đi.
-Cô là ai?
-Mày chưa đủ thời gian để biết đến tao... đợi đi.
Cô gái ấy lấy tay châm lên một điếu thuốc lạnh lẽo nói. Đôi môi đỏ cong lên thành hình một nụ cười vừa trêu chọc vừa cay đắng. Trong đáy mắt ẩn hiện lên vô số tia oán hận chán ghét tột cùng nhìn nó.
Nó nhìn thấy nụ cười trên môi cô ta thì bất giác tràn lên nỗi lo lắng. Thâm tâm nó mách bảo nó con người này sẽ hại nó, không nên tiếp xúc nhiều. Nó nở một nụ cười lạnh, lấy tay mò xuống giày của mình. Miệng vẫn tiếp tục nóng vội hỏi.
-Cô muốn gì?
Người con gái phía trên nghe vậy thì cười to, sau đó liền dập tắt hoàn toàn, câm thù nhìn nó. Miệng thốt ra vài chữ tàn độc làm nó bất ngờ.
-Viên đạn lúc sáng dường như quá nhẹ, bây giờ tao muốn chơi tiếp màn hai. Thế nào? Haha...
Tiếng cười man rợ của cô ta lại lạnh lẽo vang lên. Áp bức không khí đáng sợ chết người.
Thiên My tức giận, hung hăng định chạy lên đánh cô ta. Nhưng từ trong bóng tối, A Ty và A Manh đã nhảy ra ôm hai cánh tay nó lại.
-Hừ tốt nhất cô nên thả tôi ra nhanh.
Đáng chết, thì ra gọi nó ra cũng là cô ta, viên đạn lúc sáng bắn nó cũng là cô ta. Hừ, nó mà thoát ra được thì cô ta đừng mong có thể chết tốt đẹp. Chỉ tại cây súng dưới chân nó nhét sâu trong giày hại nó lấy ra cũng không thể nào lấy được.
Cô ta nghe thấy thế thì nhếch mép trêu chọc hỏi nó.
-Mày đang hù dọa tao à.
Nó im lặng không hề trả lời, trên đôi môi cherry chỉ nở một nụ cười thách thức ngược lại làm cô ta tức giận.
-Đánh nó đi.
A Ty và A Manh liếc nhìn nhau cười tà ác, lập tức đẩy cả người nó xuống nền đất lạnh lẽo phía dưới làm nó la lên một cái.
Chát ///
Chót ///
Chót ///
Những âm thanh từ chiếc roi da vô giác cứ vang lên đều đều. Thân thể người con gái nằm dưới đất cắn môi đến bật máu chịu đựng đau đớn. Không la không hét, từng vết dây thừng, vết roi cứ nhẫn tâm mà cứa mạnh vào da thịt không thương tiếc.
-Haha... mày van xin tao đi... van xin tao, tao sẽ tha cho...haha...
Người con gái xinh đẹp mờ ảo ngồi phía trên độc thoại cười điên dại. Bất giác tia nhìn của Thiên My cảm thấy kinh tởm và gê sợ. Muốn nó van xin ư? Đừng có bao giờ mà mơ tưởng tới.
Chót ///
Chót ///
Âm điệu quen thuộc cứ thoả sức mà vang lên dưới sự vui sướng của một người và nỗi đau đớn thể xác của một người.
Thiên My cứ nằm đó, gánh chịu từng đợt roi vọt thỏa sức hạ lên người mình. Đôi môi cherry lúc nào đã đỏ chót, mùi máu tanh tưởi xộc ra do cắn môi chịu đựng mà hình thành. Nó cứ ráng chịu cho tới khi một giọng nói tức giận lo lắng, vô cùng nam tính quen thuộc hét lên.
-CÔ DỪNG NGAY LẠI CHO TÔI.
(Còn tiếp)
- Au xin lỗi mọi người, "Này vợ yêu, đừng sợ!" Có lẽ ra chap chậm hơn do au muốn full truyện này sớm.
|
Chap 23
Đã có những lúc . . . -:- Ngọt ngào tưởng chừng như không thể cách xa. . .. . . Nhưng. . . Bây giờ . . . -:- Lại nhạt nhoà như 2 kẻ xa lạ . . . Hạnh phúc nào mà chẳng có cái giá của nó. . .. . . Phải chăng . . . -:- Càng hạnh phúc . . . -:- Kết thúc lại càng đau . . . -:- Hứa càng hay. . . -:- Chia tay càng thấm
************************
-CÔ DỪNG LẠI NGAY CHO TÔI.
Một giọng nói nam tính tức giận vang lên trong không gian huyền bí. Thiên My cũng chẳng biết, quan tâm gì nữa. Giờ phút này, nó chỉ muốn ngủ. Muốn ngủ thôi.
Người con gái phía trên nhìn về phía âm thanh đó vang ra. Đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch lên, cười như không cười.
-Anh Nam, sao đến sớm vậy?
-Cô còn nói nữa, đồ chết tiệt.
Tử Nam hung hăng trừng mắt băng lãnh nhìn cô gái ấy. Sau đó nhấc chân gấp rút chạy đến chỗ nó. Vỗ vỗ má nó, cất giọng lo lắng.
-My, em không sao chứ? My.
Im lặng. Không gian trầm xuống đến não nề. Phía trên, cô gái cười man rợ bình thản nói.
-Anh Nam đợi thêm một chút nữa, đủ bộ sẽ vui lắm ahahaha.
Nghe đươc câu nói phát ra từ cung khẩu ác độc kia. Tử Nam thấy kinh tởm, nhìn nó anh lại đau lòng muốn đưa nó rời khỏi đây ngay lập tức.
Nhưng ngay lúc này, ngoài kia...
Kétt /// Một âm điệu dừng xe từ một góc trên con đường núi vang lên gấp gáp. Một người con trai tuyệt mỹ từ trên xe chạy ra. Không ai khác ngoài hắn. Hắn đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy nó đâu mà chỉ thấy một mảng đen tuyệt vọng. Ánh mắt mong mỏi tìm kiếm không ngừng. Tức giận hắn lấy tay mình đập thẳng vào thân cây bên cạnh, từng khía cạnh thân cây đâm vào da thịt, sắc nhọn đến bật máu. Trong thâm tâm lại hắn dâng lên cảm giác sợ hãi vô cùng. Sợ nó sẽ bỏ rơi hắn trên cái thế giới với những con người gê tởm chán ghét này. Sợ nó sẽ bị người ta hãm hại. Sợ nó một lần nữa rời bỏ hắn. Trí óc hắn không ngừng gào thét. Thiên My xin em đó, anh không chịu nổi cái thế giới cô đơn tuyệt vọng đó nữa đâu. Chân hắn chạy khắp nơi. Vừa rồi là hắn nhớ ra thiết bị định vị trong máy nó nhưng nào ngờ vừa chạy đến đây thì hiệu ứng báo hiệu tắt ngấm hoàn toàn. Hắn không thể nào tìm kiếm được.
Phía trong kia cô gái đó cong môi lên lại nở một nụ cười đau khổ chế giễu mà dường như chính cô ta mới hiểu rõ. Lấy tay mình vẫy vẫy, cô ta ra hiệu gì đó cho A Ty. Mà chỉ thấy A Ty gật đầu. Dời tầm mắt mình nhìn về phía dưới, cô ta ngoan độc nguyền rủa trong thâm tâm.
***
-Đi theo tôi... thì sẽ gặp được người cậu cần tìm.
A Ty đang đứng sau lưng hắn cất giọng tốt bụng nhưng lại mang một âm điệu tà ác kinh người.
-Được.
Hắn nghe thấy liền chấp nhận nhanh chóng. Không cần biết sẽ gặp nguy hiểm gì chỉ cần gặp được nó. Không cần biết chuyện gì sẽ xảy ra dù có chết thì hắn cũng sẽ lấy mạng mình thay thế cho nó.
-Đi theo tôi.
A Ty cười gian tà bước đi, hắn lập tức cũng không nhanh không chậm mà đi theo sau ông ta.
Ông ta dẫn hắn đi về một nơi trọng điểm. Mắt hắn bỗng chốc tức giận đỏ ngầu lên. Tất cả mọi thứ xung quanh dường như trở nên mờ nhạt. Giờ phút này Gia Phong hắn đây chỉ thấy một người con gái quen thuộc không sức người nằm co rút trong vòng tay to lớn của một thằng con trai. Toàn thân be bết máu, chằng chịt những dấu vết roi lớn nhỏ. Hơi thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bệch chịu đựng từng sự đau đớn của thể xác. Hắn lập tức chạy lại ôm chầm lấy nó đẩy mạnh Tử Nam ra. Tâm can đau khổ như bị tê liệt. Người con gái hắn yêu, lại là nó, lại là người con gái tên Thiên My chịu đựng từng sự đau đớn tột cùng.
11 năm trước, nó chịu đựng sự đau đớn tủi thân bị cha mẹ bỏ rơi giữa dòng đời đáng sợ.
2 năm trước, nó chịu đựng sự đau đớn tâm hồn bị chính người mình yêu ghét, phỉ báng.
2 năm sau, nó chịu đựng sự đau đớn thể xác bị người ta hành hạ, hãm hại.
Cuộc đời nó sao lại như thế, càng nghĩ Gia Phong càng đau lòng tận tim gan. Là do hắn ngu ngốc, không đến sớm để cứu nó, là do hắn nên nó mới thành ra như thế này. Sao lúc nào hắn cũng gây ra tổn thương lên nó. Anh xin lỗi, Thiên My, anh xin lỗi. Hắn gục đầu ôm lấy thân thể nó.
Tử Nam đứng thẩn thờ kế bên nhìn cảnh này. Cười đau khổ. Rốt cuộc thì tình cảm của anh cũng chẳng bằng hắn. Hay. Anh biết Thiên My yêu hắn nhưng anh không chấp nhận. Con người cũng có thể thay đổi thì tại sao tình cảm không thể? Thiên My rồi cũng sẽ dành tình cảm cho anh thôi. Nhưng... anh phải làm Gia Phong trả giá vì mối tình đầu khi xưa của mình. Nghĩ đến đây, Tử Nam lại nở một nụ cười ác độc.
Không gian màn đêm lạnh lẽo bao phủ cái đau khổ trong tim từng con người. Gió thổi lùa vào từng cái cảm giác rợn người đến thấu xương. Mọi thứ chìm vào một mảng đen tối thì một giọng cười đau khổ chứa nỗi căm hận đến kinh người vang vọng lên.
-Hahaha... các người thấy thế nào... Người con gái mình yêu như sắp chết cảm giác thế nào... hahaha... Từ từ tôi sẽ cho các người tận hưởng từng thứ tôi đã phải gánh chịu... Haha... Vui chứ.
Âm thanh dội vào tai Gia Phong. Hắn tức giận ngước mặt lên thì sững người ra, trong tầm mắt hắn giờ chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc mà hắn không tài nào nhớ nỗi.
-Cô câm miệng đi.
Tử Nam lạnh lẽo quát lên. Trong đầu anh đang điên tiết như một con cầm thú đáng sợ.
Người con gái phía trên nghe thấy tiếng quát, mắt liền sững lại.
-Tử Nam, tôi yêu anh nhưng anh không hề yêu tôi. Tôi đã từng nói anh phải gánh chịu nỗi câm phẫn này rồi mà... Haha...
-Đáng chết, THIÊN MY LÀM GÌ CÔ?
Hằn gắt gao ôm nó vào lòng như sợ nó biến mất, miệng điên dại gào thét.
-Anh có đủ tư cách để biết sao?
Cô ta nhếch mép cô độc trả lời. Đáy mắt thâm trầm mang ngàn tia chán ghét.
-Tại sao lại không đủ? Cô nghĩ mình là ai?
Hắn cười khinh bĩ nói. Tia nhìn ngày càng gê tởm và thù hận. Hắn hận vì cô ta dám hại nó. Hắn hận vì cô ta dám tổn thương nó. Hắn hận tất cả những gì gây đau đớn cho nó.
-Hai anh mau đưa nó đi đi, nếu không... tôi không chắc nó sống được bao lâu haha...
Cô ta lại cười lãng tránh đi câu hỏi của hắn. Ánh mắt kiên định không một tia sợ hãi nhìn Tử Nam và Gia Phong.
-Chết tiệt.
Không kìm chế được hắn chửi một câu, nhanh chóng ôm nó đi. Không quan tâm cô ta nữa. Không phải vì hắn muốn bỏ qua mà là vì bây giờ quan trọng nhất là nó thôi. Hãy đợi đi nếu gặp lại cô ta hắn sẽ cho cô ta chết thảm hại.
Ở phía sau, Tử Nam vừa xoay lưng bước đi thì cô ta lại lên giọng bỡn cợt nói.
-Anh đừng quên, Gia Phong là kẻ thù của anh. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tôi sẽ cho Thiên My thay ba mẹ nó trả giá tất cả và cả nó nữa...
Cô ta ác độc cười rộ lên, Tử Nam không nói gì. Chỉ im lặng xoay lưng nhấc chân đi. Ánh mắt vô định không điểm dừng.
Cô ta ở phía sau, ánh mắt dõi nhìn theo, khóe mi tràn ra một giọt nước mắt.
Một lời trả thù có cảnh báo...Rồi mọi chuyện sẽ ra sao???
(Còn tiếp)
|
Chap 24
(Au: Thay "nhỏ" thành "cô" cho thuận miệng nha)
Sáng hôm sau tại một ngôi biệt thự giàu có vô cùng lộng lẫy. Một cô gái xinh đẹp đang bình yên ngủ say trong vòng tay ấm áp của chàng trai nọ.
-Ưm...
Kim Châu khẽ cựa mình tỉnh dậy, đôi lông mi cao vút từ từ hé mở ra. Phản ứng của cô đầu tiên là bất ngợ tột cùng. Sao cô ở đây? Đây là đâu, tại sao Phan Huy lại đang ôm cô. Rõ ràng tối qua cô đang ở bar mà.
Khẽ nhăn mặt lấy lại sự tỉnh táo. Thấy Phan Huy còn đang ngủ say. Cô nhẹ nhàng đặt chân xuống giường. Đáng lẽ ra gặp cảnh này Kim Châu cô nên đỏ mặt vui vui trong lòng mới phải, nhưng không, thái độ của cô vô cùng dửng dưng khi nhớ đến những hình ảnh ở điểm hẹn ngày hôm qua mà cô thấy được.
Cô tự nói với bản thân mình, quyết định bỏ cuộc thì không nên lưu luyến. Vì vậy cô lẳng lặng bước đi không muốn gây sự náo loạn. Nhưng ai ngờ trước được điều gì... Phan Huy mở mắt ra nắm tay cô lại, anh giở giọng dễ nghe nhất để hỏi.
-Cô đi đâu vậy?
Kim Châu bị nắm tay thì có hơi ngạc nhiên. Nhưng khi bình tĩnh lại cô nhanh chóng tháo bàn tay ấm áp ấy ra làm anh sững sờ. Sau đó cô cất giọng vô tâm mà trả lời.
-Về.
Anh nghệch mặt ra có hơi bất ngờ về thái độ lạnh nhạt và dửng dưng của cô. Với bản chất nghịch ngợm ấy khi thấy anh ôm cô ngủ thì đáng lẽ ra cô nên la hét lâu rồi chứ. Sao lần này cô hiền thế. Hiền đến bất bình thường làm anh lo lắng. Không phải là cô đang ghét bỏ anh đúng không???
Đang chìm đắm vào những suy nghĩ mông lung thì ở phía ngoài cửa một âm thanh khô khốc vang lên.
Cốc... Cốc...
Phan Huy giật mình, đôi môi nhanh chóng hé mở ra: "Vào đi".
Lập tức cánh cửa phòng mở ra. Một bóng dáng nhỏ nhắn đáng yêu đi chậm rãi vào. Trên đôi môi hé nở một nụ cười tươi rói thoáng chốc làm Kim Châu hoảng. Đây chẳng phải là cô gái ôm nhau với Phan Huy sao? Chết tiệt. Bây giờ cô lại đang ở trong phòng của anh. Trong lòng cô thật sự là không muốn bị hiểu lầm với anh. Vừa hại anh mà cũng vừa hại cô. Phan Huy ngu ngốc, tại sao lại đưa cô vào trong này chứ.
-Anh nhớ xuống ăn sáng. Em chờ đấy.
Cô gái ấy nói xong liền đóng cửa rời đi. Mà Kim Châu nghe được câu nói thánh thót được phát ra từ đôi môi ấy lại khẽ nhói trong tim. Đã sống chung rồi sao? Người ngượng nghịu cô quay sang nhìn Phan Huy thì thấy anh đang nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống.
-Tôi về đây, cảm ơn.
Kim Châu nhanh chân đi ra cửa. Giờ phút này cô chỉ muốn nhanh rời khỏi đây thôi. Ở lại thì chỉ đau tim nhói lòng. Cô không muốn phải hành hạ bản thân mình như vậy. Mà chưa kịp rời đi. Cánh tay Phan Huy đã nhanh chóng hơn ôm cô vào lòng làm cô bất ngờ nhưng cô không hề muốn kháng cự. Chỉ lần cuối thôi, cô sẽ quên. Kim Châu đâu hề biết rằng cái kết thúc sẽ đi xa ngoài trí tưởng tượng của cô.
Phan Huy trầm mặt xuống, tay ôm cô vào lòng, miệng khẽ nhếch lên khó hiểu hỏi.
-Em ghét tôi sao?
Kim Châu bất ngờ vô cùng. Từ lúc nào anh đã thay đổi cách xưng hô với cô rồi, tuy vậy cô vẫn bình tĩnh trả lời.
-Không... Chỉ là vì tôi muốn tránh xa anh.
-Vì sao muốn tránh xa tôi?
Phan Huy nhìn xuống Kim Châu không nhanh không chậm mà hỏi.
-Do tôi... yêu anh.
Cô ngập ngừng nói, dù sao thì cũng bỏ cuộc, dù sao cũng biết mình bị từ chối thế nên cô muốn nói duy nhất một lần để cho anh hiểu.
Thoáng chốc, gương mặt anh liền xuất hiện vài nét hạnh phúc, ấm áp, tay ôm chặt cô hơn ở trong lòng, muốn điều làm cô bị ngộp thở mà chết.
-Yêu anh mà lại muốn tránh xa anh?
Kim Châu nhíu mày đẩy cả người anh ra. Càng ngày anh càng thay đổi cách xưng hô quá đáng. Bấy nhiêu thôi là đã quá đủ với cô rồi, cô không muốn làm kẻ thứ ba nữa, đôi môi hồng nhạt của cô khẽ cong lên một nụ cười chế giễu.
-Là do anh yêu người khác rồi.
-Ahaha... haha...
Phan Huy cười rộ lên, nhìn thái độ cứng đơ lúc nãy khi em gái anh vào phòng thì bây giờ anh có thể đoán ra rồi. Là do cô "ghen" nha. Haha Càng nghĩ Phan Huy lại càng vui vẻ hơn nhiều.
-Đó là em gái anh mà... Hahaha...
-Sao?
Kim Châu trợn mắt nhìn Phan Huy. Là do cô quá chủ quan hay là do cô đoán sai mới đúng đây. Đáng chết.
-Làm bạn gái anh nhé.
Anh nhìn thái độ của cô mà nhịn cười run cả vai. Thẳng thừng mà tỏ tình trắng trợn. Bây giờ anh cũng công nhận rằng bản thân mình cũng "không hề kém" Gia Phong là mấy.
-Hả?
Cô lại một lần nữa trợn mắt, mặt đần ra như không hiểu. Anh nhún vai một cái tỏ ý không giải thích gì thêm còn ánh mắt như dao găm gắt gao nhìn cô.
-Em không làm người yêu anh thì sẽ ế già đấy, chả ai dám lấy một con sư tử đâu.
-ANH...
Trí não cô bây giờ mới tiêu hóa hết mọi thứ, mặt đỏ bừng bừng hung hăng trừng Phan Huy định chửi rủa một trận nhưng dường như tất cả bị nghẹn lại ở họng hết rồi.
Nước mắt cô rơi... Giọt nước mắt hạnh phúc...
Từng giọt một rơi xuống làm Phan Huy hoảng, không phải anh đã nói sai gì chứ.
Cô nhón người ôm chầm lấy anh, miệng mỉm cười hạnh phúc
"Em đồng ý"
Phan Huy nghe vậy cười tươi như hoa mùa xuân, cứ tưởng anh lại làm cô khóc. Lấy tay mình lau đi nước mắt cho cô. Định cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn đầu tiên thì...
Riingg... Riingg /// Chuông điện thoại mạnh mẽ của Kim Châu vang lên.
"Chết tiệt" anh rủa thầm, đang trong giờ phút quan trọng vậy mà lại bị phá hủy. Cô nhìn khuôn mặt nhăn nhó như khỉ của anh thì chỉ biết cười trừ. Bắt máy điện thoại lên thì thấy số của Tử Nam.
-Alô, sao vậy anh?
Bộp /// chiếc ip4 rơi vào một khoảng không trung rồi rớt xuống sàn gạch lạnh lẽo.
Con bạn thân của cô...
Trong lòng lo lắng như lửa đốt, cô quay phắt qua Phan Huy, ánh mắt hoảng loạn vô cùng.
-Anh đưa em đến bệnh viện xyz với, Thiên My nó đang... hức... nó đang bị hôn mê.
Cô nấc lên sốt sắng nhìn Phan Huy, không chần chừ cô lôi anh ngay xuống gara bỏ mặc những ánh mắt tò mò trong căn biệt thự. Phan Huy cũng không nói gì, nhanh chóng chở cô đi. Bởi vì trong lòng anh cũng chả khác gì cô, tâm can không hề yên ổn. Thế là đã có một chiếc ôtô chạy với tốc độ kinh người lướt nhanh trên con đường thẳng tiến về phía bệnh viện.
(Còn tiếp)
-Xin lỗi au không nhập tâm lắm nên chap ms không đc hay, vì do khuya rồi nên buồn ngủ dữ luôn.
|
Chap 25: Hãm hại tàn ác (1)
- Thà mỉm cười và nói rằng mọi thứ đều ổn cả.. - Còn dễ dàng hơn là giải thích cho ai đó chuyện gì đã xảy ra.. - Thà im lặng... Giữ lấy niềm đau !! - Còn hơn nói với nhau... Để rồi không lau được nước mắt !
**********************
Khung cảnh bệnh viện được bao trùm lên một không khí buồn tẻ đến đáng sợ. Ở trước cửa phòng bệnh 537 toát lên vẻ lo lắng đau thương của một chàng thanh niên tuyệt mỹ.
Bịch /// Bịch /// Bịch ///
Tiếng bước chân chạy gấp rút ngày càng tới gần hơn. Ánh mắt một người con gái luôn luôn dõi nhìn xung quanh để tìm kiếm thứ gì đó. Toàn thân cô gái toát ra một cỗ khí hoảng loạn sợ hãi. Cô chạy nhanh về phía một chàng trai tuyệt mỹ đang ôm đầu ngồi ghế ở trước cửa phòng phía kia.
-Gia Phong, Thiên My thế nào rồi?
Kim Châu lo lắng, tâm trí hoảng loạn vô cùng. Tay không ngừng lắc mạnh bã vai của Gia Phong. Cô mới không xuất hiện một ngày tại sao nó lại ở bệnh viện chứ? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không hề được biết đến?
-Cô ấy ...
Cạch /// Gia Phong đang lo lắng muốn nói cho Kim Châu nghe, tâm trí hắn cũng đang hoảng loạn, "sợ hãi" không kém. Nhưng đột nhiên cánh cửa lại mở ra làm gián đoạn câu nói. Bước ra từ trong căn phòng là một vị bác sĩ già, khuôn mặt hiền từ phúc hậu vô cùng.
Gia Phong bật người dậy chạy lại chỗ bác sĩ, đáy mắt mong chờ lo sợ vô cùng. Mà bên vị bác sĩ chỉ mỉm cười, đôi môi khô khan khẽ nói.
-Cô gái ấy chỉ bị nhiễm trùng ở vết thương phía ngoài thôi nhưng vấn đề là vẫn còn lâm vào hôn mê, tôi chưa xác định được thời gian cô ấy sẽ tỉnh, người nhà nhớ chăm sóc cho tốt vào.
Ông bác sĩ cười hiền rồi bước đi. Kim Châu nghe thấy thế vui mừng đến rơi nước mắt nhưng nhớ lại câu nói "không xác định thời gian tỉnh lại" của ông ấy thì trong lòng lại lo lắng trầm xuống, muốn nhanh chóng chạy vọt vào ngay thăm nó. Nhưng cánh tay cô đã bị một người con trai phía sau giữ lại.
Kim Châu bất ngờ quay người lại thì bắt gặp ngay ánh mắt sắc bén của Phan Huy. Anh hất mặt mình về phía cửa phòng bệnh để ra dấu cho cô. Theo như anh, cô đảo tia nhìn của mình về phía cánh cửa thì thấy Gia Phong đang bước vào. Kim Châu khẽ cười, con bạn thân của cô đã có một người con trai yêu thương như vậy thì cô cũng bớt lo lắng đi. Nhưng còn cô...
Kéo... kéo...
Dù có kéo thế nào thì bàn tay cô vẫn nằm trong bàn tay to lớn của ai kia. Kim Châu đỏ mặt, nơi đây đông người như vậy, cô cũng không muốn thể hiện tình cảm ở một nơi có "nhà xác" như thế này đâu.
-Buông ra.
Kim Châu nhăn mặt khẽ rích lên.
-Đi theo anh.
Phan Huy cười tươi rói kéo tay Kim Châu chạy đi về hướng lên sân thượng. Trong lòng anh háo hức lạ thường, vì cái gì thì... cũng chỉ anh biết... Cô cũng đỏ bừng mặt chỉ biết ngoan ngoãn chạy theo.
*******************
-CÁI GÌ???
Tử Huy hét lên trong điện thoại, chuyện này là sao. Sao Thiên My lại đang hôn mê trong bệnh viện, lòng cậu nóng như lửa đốt, không ngừng lo lắng. Cậu vừa mới trở về Pari để lo việc của chi nhánh thôi mà, chỉ có điều là hầu như chưa ai biết ngoài Tử Nam.
Bên phía bên kia Tử Nam dựa vào cửa phòng của Thiên My im lặng không nói gì để xem phản ứng của cậu em trai mình.
Giọng Tử Huy bỗng dưng trầm xuống, gằng từng chữ qua kẽ răng thâm độc hỏi.
-Ai làm?
Môi Tử Nam cong lên khẽ cười nhạt, lại một người "trúng sét" của nó đây mà. Chỉ có điều anh không ngờ lại là Tử Huy. Miệng anh nhàn nhạt phun ra một cái tên.
-Elis.
-Đáng chết, TÔI ĐÃ NÓI ANH ĐỪNG TIN CÔ TA MÀ... cô ta chỉ muốn nhắm vào chị ấy thôi.
Âm thanh Tử Huy hét qua điện thoại vô cùng phẫn nộ nhưng câu phía sau đột nhiên giọng cậu nhỏ dần lại. Cậu biết, chỉ vì Tử Nam tin lời Elis nên mới để cô ta hại Thiên My mà không nói gì. Thật ngu ngốc mà.
Tút... tút... tiếng cúp máy dài não nề vang lên.
Tử Nam cất điện thoại vào túi, môi nhếch lên cười điên dại, là do anh tin lời Elis à? Cũng đúng thôi, những lời Elis nói đều hoàn toàn đúng, anh không tin tất cả chỉ là trùng hợp.
********o~O~o********
Cạch ///
Gia Phong nhẹ nhàng đặt chân bước vào căn phòng số 537, là phòng bệnh của nó. Đưa mắt nhìn xung quanh, tầm nhìn của hắn chỉ chú ý đến một cô gái xinh đẹp như thiên thần nhưng dường như đã gầy gò xanh xao hơn hẳn nằm trên một chiếc giường trắng toát.
Hơi thở cô gái đều đều đôi lúc yếu ớt làm hắn nhìn mà cảm thấy xót xa vô cùng. Người con gái hắn yêu vừa mới hôm nào còn đang cười nói vui vẻ với Kim Châu bỏ mặc hắn thì hôm nay lại phải hôn mê nằm trong cái nơi chết chóc này.
-Thiên My, em nhanh tỉnh lại đi.
Hắn cúi xuống hôn lên trán nó một cái nhẹ. Hắn thề nếu hắn biết được ai làm nó ra nông nổi như thế này thì đừng hòng nở một nụ cười mỗi ngày. Hắn ngồi xuống ghế ngay bên cạnh giường bệnh, giang tay ôm lấy thân thể nhỏ nhắn phía trên của nó sát lại phía mình. Miệng khẽ cười, chỉ những lúc nó như thế này thì hắn mới được gần gũi nó thôi. Vùi đầu mình xuống, hắn tận hưởng từng cái ấm áp mà cơ thể nó truyền qua. Hắn không muốn nói nhiều, đơn giản... chỉ vì hắn không muốn làm phiền nó... ngay cả lúc nó bị hôn mê.
Mê man chìm vào những suy nghĩ, trong lòng hắn hiện giờ đã không còn những lo lắng nữa. Vì hắn biết, hắn tin, nó nhất định, nhất định sẽ tỉnh lại.
"Em nhanh chóng tỉnh lại nhé, để còn ghét bỏ anh nữa, Thiên My".
Hôn lên đôi môi đỏ hồng bao giờ đã trắng bệch kia, hắn nhắm mắt lại, tay vẫn ôm chặt lấy nó mà chìm vào giấc ngủ sâu.
(Còn tiếp)
- Au: Chap sau sẽ kịch tính hơn, chap này hơi trầm. Không hay thì cũng đừng ném đá nha...
|