Chap 19: Dương Thần biết yêu Dương Thần đang lâng lâng trong cái suy nghĩ của mình thì ba Dương Thần lên tiếng: _ Thiên Di, con lên phòng ta nói chuyện riêng một tí! _ Dạ...- Thiên Di bước đi theo ba Dương Thần, cảm giác hồi hộp sợ bị phát hiện cứ len lói trong người Thiên Di. Cạch Thiên Di bước vào phòng, ba Dương Thần bình thản ngồi xuống ghế sofa _ Con ngồi đi! Ta có một số chuyện muốn nói với con _ Dạ... Chuyện gì vậy bác?- Thiên Di nhẹ nhàng _ Theo ta được biết! Con chơi thân với Dương Thần từ nhỏ hả? _ Dạ...- Thiên Di gật đầu _ Thật sự...ta cám ơn con! Dù bề ngoài lạnh lùng và nghiêm khắc nhưng thật chất ta luôn theo dõi và quan tâm Dương Thần hằng ngày. Lúc trước nó hơi ít nói, vì nó không thích các dì. Dương Thần muốn có mẹ như bao đứa trẻ khác. Từ ngày gặp con, ta thấy được, nó thay đổi nhiều hơn. Bắt đầu nói nhiều hơn, thân thiện hơn với mọi người. Ta nghĩ nếu con là người yêu Dương Thần thì quá tốt rồi. Ta chắc rằng con chính là người tốt nhất với Dương Thần!!!
Ông cười, nụ cười hiền dịu. Thiên Di nhận ra...trong ánh mắt, lời nói và cử chỉ của ông lúc nãy quả là rất chân thật. Thiên Di bối rối, nếu như ba Dương Thần biết sự thật có lẽ sẽ thất vọng lắm... _ Dạ...con hứa! Sẽ ở bên Dương Thần...mãi mãi- Thiên Di nói...nhưng sao cứ nghẹn ở cổ. Mãi mãi? Dĩ nhiên là không được. Sao nó lại thấy chạnh lòng vậy chứ? Có lẽ là do hồi hộp thôi Sau khi nói chuyện xong xuôi Thiên Di chào mọi người rồi được Dương Thần chở về _ Thiên Di nè! Nãy mày với ba tao nói gì vậy? _ À ờ! Thông tin cá nhân tao thôi.. Không gì đâu _ À Ừ! Mà nãy mày hun tao tự nhiên nhỉ?- Dương Thần cười gian _ Hy Phong kêu làm thế!- Thiên Di bình thản Kettttt Chiếc moto dừng lại tại nhà Thiên Di. Trước nhà là bóng dáng của anh chàng sở khanh Hy Phong. _ Xong rồi à? Sao rồi? Khi nào cưới- Hy Phong cười gian _ Cưới cái đầu mày! Mà mày dạy Thiên Di cái gì mà nó hun tao tự nhiên thế?- Dương Thần thì thầm _ Hehe! Dạy nó những điều cần dạy thôi... _ Lát đi cafe nói chuyện riêng với tao _ Oke! Thiên Di tạm biệt Dương Thần và Hy Phong rồi vào nhà Brum brum Hai chiếc moto đang phóng như bay trên đường Ketttt Tại quán cafe giữa sài gòn, Dương Thần và Hy Phong bước vào... _ Huhuhuhu trai đẹp kìa _ Huhu! Đẹp...nhưng nó yêu nhau _ Huhuhu! Sao tui khổ vậy chời! Trai đẹp yêu nhau hết rồi _Abc...xyz _Abc...xyz Bao lời bàn tán về giới tính của hai chàng trai vang lên không ngớt. Dương Thần nhăn mặt khó chịu, Hy Phong bổng suy nghĩ ra gì đó nắm lấy tay Dương Thần cất giọng ngọt chảy nước: _ Anh ơiiiiii! Người ta hổng có ủng hộ mình hả anh? Anh an ủi em đii! Em buồn quá hà- Hy Phong ôm chặt lấy tay Dương Thần _ Gru...bỏ ra thằng chó! Người ta dị nghị đấy- Dương Thần thì thầm rồi kéo Hy Phong lên phòng riêng (eo ôi phòng riêng cơ đấy). Lên tới nơi Hy Phong mới chịu buông ra _ Lâu lâu đùa tí mà! Mày méo biết đùa gì cả. _ Đùa hả? Chắc vui _ Kêu nước đi Thần 2 người kêu nước xong xuôi thì vào huyện đại sự _ Mày kêu tao ra đây nói chuyện gì vậy? _ Dạo này hình như tao bị bệnh... _ Là sao? _ Tự nhiên mặt hay nóng lên, đỏ phừng phực, tim đập nhanh, thở gấp, cảm thấy hồi hộp nữa _ HẢ? Mày gặp triệu chứng đó à?- Hy Phong tròn mắt _ Ừ...chắc bệnh rồi - Dương Thần lắc đầu _ Bệnh thật rồi. Bệnh nặng lắm, khó chữa được _ Mày biết bệnh gì hả? Bệnh gì vậy? Cái bệnh này làm tao khó chịu ghê- Dương Thần ngây thơ hỏi lại _ Bệnh yêu đó! Haha .... Dương Thần im lặng, ánh mặt bối rối, bàng hoàng, cậu nhìn Hy Phong. Khó hiểu? _ Nè! Sao im thế? Gặp cảm giác này cũng bình thường thôi _ Làm...làm sao có thể? K...Không...K...Không thể- Dương Thần lắp bắp _ Haha chẳng hay ai làm cho mày có cảm giác đó? _ Hỏi...hỏi làm gì? - Dương Thần tái mặt _ Á À...đó có phải là Thiên Di không?!- Hy Phong cúi sát mặt _ Hả? Sao...sao mày biết?- Dương Thần bất chợt thốt lên _ Haha vậy là đúng rồi! Dương Thần biết yêu rồi nè! Há há Bốp _ CÂM! Chắc là cảm giác nhất thời... _ Ui da...cái này tao không biết! Mà mày đánh tao đau thế... Nếu mày lỡ yêu nó thì nói đi- Hy Phong xuýt xoa Dương Thần im lặng nốc hết ly cafe rồi đi về. Hy Phong khẽ nhún vai rồi cũng rời quán
-- vạch ngăn cách ta đã trở lại-- Tại sân bóng rổ, một chàng thanh niên điển trai, cao, đang chơi bóng rổ một mình. Mồ hôi nhể nhại, Dương Thần chơi như điên cuồng, cậu muốn quên nghĩ về hình bóng của Thiên Di, nhưng cái hình ảnh ấy cứ ẩn hiện ẩn hiện trong đầu Dương Thần, có lẽ cậu điên thật rồi. Bốp Trái bóng đập thật mạnh vào tường, chủ nhân của cú ném đó khuỵ xuống, vò đầu bức tóc rồi nằm giữa sân bóng _ AAAAAAA- Dương Thần chợt hét lên, như muốn xua tan mọi thứ _ Thiên Di...Thiên Di...Thiên Di...TRỜI ƠI! Sao trong đầu toàn Thiên Di thế này. Sao lại nghĩ tới con hâm ấy chứ Dương Thần nhắm mắt, trời xế chiều rồi, đâu đó vài cơn gió khẽ lướt qua khiến mái tóc cậu bay theo hướng gió. Dương Thần im lặng...suy nghĩ lại câu Hy Phong nói! Yêu? Yêu sao? Làm sao lại yêu con điên đó chứ. Vừa hung dữ lại xấu xí, tính giống con trai. Nhưng...nhiều lúc cũng đáng yêu lắm chứ. _ HẢ? Mày nghĩ gì vậy Thần?- Dương Thần chợt đứng phắt dậy, cầm trái bóng rồi đi về Brum Chiếc moto lại lao như bay trên đường. Cảm xúc của được Dương Thần rất lẫn lộn, cậu suy nghĩ về Thiên Di, càng ngày Dương Thần càng không thể không suy nghĩ về Thiên Di. Cứ mãi mê với suy nghĩ trong đầu mà chẳng quan tâm tới xung quanh, chả biết mình đi tới đâu rồi _ AAAAAAA Kettttttt RẦM Chiếc moto của Dương Thần vô tình đụng trúng một cô gái. Cậu bối rối chạy đến _ Xin lỗi. Cô có sao không? _ Nghĩ sao mà không sao?- cô gái ấy ngước nhìn Dương Thần, bốn mắt nhìn nhau. Dương Thần ngỡ ngàng, cô gái này đẹp lắm, nét đẹp lai ngoại quốc, đôi mắt to tròn, mái tóc màu đồng xoã ngang vai, nước da trắng như tuyết. _ Nè! Làm gì nhìn dữ vậy?- cô gái đó lên tiếng _ À ờ! Tôi xin lỗi, để tôi đỡ cô dậy -Dương Thần vội vã đến đỡ cô gái ấy. _ Á Chân cô ấy bị trật rồi, Dương Thần nhìn cái chân xưng vù rồi khẽ lên tiếng _ Cô bị trật chân rồi... Nhà cô gần đây không? Để tôi cõng cô về _ Anh hay quá ha! Đi đứng như vậy đó hả? Nhà tôi không ở gần đây- cô lên tiếng trách móc _ Tôi xin lỗi rồi mà! Đây là...Đỗ Xuân Hợp thì phải! Chỗ này gần nhà bạn tôi, để tôi cõng cô qua nhà bạn tôi rồi tôi băng bó cho.- Dương Thần khẽ gãi đầu _ Nam nữ nghĩ sao đi chu...- chưa nói dứt câu thì cô đã bị Dương Thần cõng lên lưng, với dáng người nhỏ bé của cô làm sao mà nhảy xuống được! Huống hồ cô đang bị trật chân, đành ngậm ngùi để Dương Thần cõng Trên đường, có đôi nam nữ đang cõng nhau, người ta nhìn vào cứ tưởng họ là tình nhân, có lẽ yêu nhau lắm. Nhưng đâu ai nhận ra gương mặt của cô gái được cõng cực kì khó chịu. Con đường giờ đây bao trùm sự im lặng, chỉ có tiếng bước chân cùng hơi thở của hai con người ấy _ Nè! Cô tên gì? - Giọng của Dương Thần vang lên phá tan bầu không khí im ắng _ À ờ...tôi tên Băng- cô trả lời _ Vậy à? Hình như cô là con lai? _ Ừ! Mẹ tôi là người Việt Nam, tôi dược sinh ra ở Anh. Lần đầu về Việt Nam chơi, tôi đang định đi vòng vòng tham quan thì gặp ngay cái chuyện xui xẻo này- cô tỏ vẻ giận dữ _ Xin lỗi! Tại tôi không chú ý _ Còn anh tên gì? _ Dương Thần _ Ừm! Lo mải nói chuyện mà Dương Thần đã gần đến nơi lúc nào không hay. Tíng tìng Chuông của toà biệt thự rộng lớn vang lên. Cửa mở ra tự động, Dương Thần bình thản cỏng cô đi vào. Có lẽ cô cũng là con nhà giàu nên không mấy bất ngờ với căn biệt thự to lớn này _ AAAA! Dương Thần - Hy Phong từ đâu chạy ra nhào tới ôm Dương Thần _ Thằng gay kia bỏ tao ra! Tao táng cho xéo háng luôn bây giờ- Dương Thần hét lớn. Lúc này Hy Phong mới nhận ra sự có mặt của một cô gái xinh đẹp, nhưng sao gương mặt lại khó chịu đến vậy? Hy Phong nhìn cô Xoẹt Một luồng điện chạy trong người Hy Phong, anh có cảm giác gì đó... Tim đập nhanh không xiết, hơi thở gấp gáp, mặt nóng bừng bừng...hình như tim Hy Phong lỡ nhịp mất rồi _ Hy Phong! Hy Phong! HY PHONGGGGG- Dương Thần kêu tên anh liên tiếp _ Hả? _ Làm gì thẩn thờ thế? _ A ờ đây là ai?- Hy Phong chỉ vào mặt cô _ Cô ấy tên Băng, lúc nãy tao chạy xe không cẩn thận đụng trúng ấy mà. Vào nhờ mày cho cô ấy ngồi nghỉ một tí _ Ờ chào Băng! Tôi là Phong- Hy Phong lịch sự _ Ờ! Chào anh Dương Thần cõng cô vào nhà, nhà Hy Phong không có ai cả, ba mẹ hay đi công tác mà nhà không mướn người làm nên lúc nào cũng trống trải . Đặt cô xuống ghế sofa, Dương Thần cúi xuống xem xét chân cô. Quả thật xưng rất to, khẽ lắc đầu, Dương Thần chạm nhẹ vào chân cô _ A- cô khẽ la. Hy Phong chạy đến kéo Thần ra _ Mây việc này để tao làm cho! Mày cõng cũng mệt rồi Hy Phong ngồi xuống xem xét rồi băng bó chân lại cho cô. Sau 20 phút cuối cùng cũng xong _ Được rồi đấy, giờ cô đừng đi lại nhiều, có gì lát tôi chở cô về giúp- Hy Phong nhẹ nhàng. Chợt Dương Thần nhớ đến gì đó rồi hét lớn: _ A! Chết rồi! Chiếc xe tao để quên ở chổ đụng lúc nãy- Dương Thần chạy thật nhanh ra ngoài để lại hai con người mặt vẫn còn ngây ngô ngáo đá nhìn.
<<<Hết chap>>>
|
Phốc... Con Heo già ns Mèo ta toàn dìm nhân vật. Ta thếy Trinh nhi nhà mi còn giỏi dìm hơn ta.
|
Khanhan: cám ơn nha Mèo: muahahaha ta đâu có dìm! Chỉu yêu ghét tên Phong quá thoy
|