Chúc mừng thím bị dìm
|
Mà trjnh có pjt truyện nào hay hay k0? Truyen Voz càng tốt
|
Truyện voz ta khơm rành lắm!!!
|
|
Chap 20: Cô gái kì lạ _ À ờ! Cô tên Băng à?- Hy Phong ngồi cạnh cô _ Ừ! Còn anh là Hy Phong hả?- cô nhẹ nhàng... Ánh mắt thoáng buồn _ Ừ! Mà công nhận cô xinh thật đấy- Hy Phong bình thản _ Hả? À ờ cám ơn... Tôi được khen nhiều rồi Reeng reeng, điện thoại Hy Phong vang lên phá tan bầu không khí yên ắng "Hy Phong! Nhờ mày chở con nhỏ kia về nhé. Tao về trước luôn, cám ơn mày" "..." Hy Phong chưa kịp trả lời thì Dương Thần đã cúp máy, trong lòng anh không chút khó chịu, Hy Phong còn khẽ nở nụ cười nữa. _ Băng! Nhà cô ở đâu. Để tôi đưa về cho _ Hửm? Thôi tôi có thể đi được - Cô mỉm cười, bước từng bước khập khiễng. _ Nhưng... _ Cám ơn anh nhé! Chân tôi không sao. Chỉ đau một tí. Tôi có thể tự về- Hy Phong thất vọng ra mở cửa cho cô. Cô tạm biệt anh rồi về Nhìn dáng cô xa khuất, Hy Phong thật sự thích cô gái này rồi, tiếng sét ái tình ư? Hy Phong chợt mỉm cười...nhưng...nụ cười ngấm tắt _ AAAAAA! Quên xin số điện thoại mất rồi. Chời ơi Phong ơi là Phong Hy Phong cố chạy theo, nhưng mất dấu rồi. Hy Phong thất vọng gấp bội lần, anh dùng chân đạp mạnh vào tường rồi hậm hực đi về _ Ước gì gặp lại cô ấy nhỉ? Thật là quá nhọ mà- Hy Phong vò đầu
-ngươi biết ta là vạch ngăn cách mà- 8h tối "Alo" "Thần! Đi bar không?"- tiếng Hy Phong vang lên từ đầu dây "Mệt quá má ơi! Suốt ngày đi chơi. Tao muốn thanh thản" Tittttttt Hy Phong khẽ lắc đầu, đành lên bar một mình vậy. Brum Lại chiếc moto ấy, nó đang lao với tốc độ rất cao trên đường (mấy anh áo vàng hốt nó đi). Ketttt Cạch Hy Phong bước vào bar, anh lạnh lùng đảo mắt quanh bar. Hy Phong chú ý đến cô gái ngồi ở cái bàn ở một góc. Chẳng phải là cô gái anh đã gặp lúc chiều sao? Hy Phong khẽ cười, bước đến chiếc bàn ấy ngồi xuống. Cô đưa mắt nhìn anh _ Anh...là ai?- có vẻ cô đã say rồi. Cô đưa ly rượu lên uống cạn _ Tôi Phong nè.- Hy Phong nhận ra rằng cô đang say _ Hả? Phong? Là anh sao?- cô buông ly rượu, nhìn Hy Phong. Chợt cô ôm chầm lấy anh _ Phong! Anh về rồi hả? Anh biết em nhớ anh lắm không?- nước mắt cô từ đâu chảy ra, cô gì chặt lấy Hy Phong như sợ anh sẽ bỏ đi. Còn Hy Phong, anh vẫn lơ ngơ không hiểu? Vì sao cô khóc? Có chuyện gì sao? Nhưng Hy Phong không phản ứng, anh để yên cho cô ôm chặt. Hơi ấm của cô toả ra, mùi nước hoa của cô quả là dịu nhẹ. Hy Phong như bị cuốn vào khoảnh khắc ấy. Anh bất giác đưa tay ôm lấy cô _ Anh! Em nhớ anh... Sao anh lại bỏ em đi? _ Tôi...tôi... _ Phong... Đã 3 tháng rồi! Em khônh thể thiếu anh. Đừng xa em nữa! Hức...hức- cô khóc nấc _ A..nh sẽ không xa em đâu! E...m đừng khóc- Hy Phong đành phải trả lời dù không hiểu chuyện gì Sự im lặng bao trùm anh và cô. Hy Phong muốn khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi. Có lẽ anh đã yêu cô thật rồi... _ Băng...- Hy Phong khẽ gọi "...." _ Băng ơi- Hy Phong lặp lại "...." Hình như cô ngủ rồi, Hy Phong đỡ cô. Anh cõng cô trên lưng, trả tiền rồi bước ra ngoài. Hy Phong định hỏi nhà cô ở đâu nhưng lại thôi. Có lẽ cô đã mệt rồi. Anh đành lên xe, để cô ngồi sau lưng mình. Hy Phong rồ ga đến khách sạn gần đó. Anh cõng cô trên lưng, vừa bước vào vừa nhìn cô. Sao cô lại đẹp đến thế? Khiến Hy Phong dường như quên hết mọi thứ xung quanh. Bước tới quầy tiếp tân, anh lên tiếng: _ Cho tôi đặt 1 phòng _ Dạ phòng 205 tầng 5 ạ- tiếp tân đưa chìa khoá cho Hy Phong. Anh ậm ừ rồi bước lên
Trong phòng Hy Phong đặt cô xuống giường, dù rất kích thích, anh là người sở khanh mà. Nhìn một cô gái xinh đẹp nằm đó ngủ trước mặt mà mặt Hy Phong nóng ran. Cô khẽ nhúc nhích, miệng mấp máy: _ P...Phong! Hy Phong tự hỏi, cái người tên Phong ấy là ai? Chẳng lẽ là một người quan trọng với cô sao? Anh thoáng buồn, lấy một cái gối xuống đất nằm. Hy Phong tự em à kìm nén thú tính lại mà ngủ... 4h sáng _ Phong! Anh đừng bỏ em mà. AAAAAAAA- tiếng của cô vang vọng khắp phòng. Hy Phong giật mình mở mắt ra nhìn cô, cô xanh xao, thở gấp, mồ hôi nhể nhại. Anh chạy tới gần cô lo lắng không ngớt _ Cô sao thế? Có chuyện gì không? Cô lặng người, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm. Nước mắt vô thức chảy ra . Ác mộng! Đêm nào cô cũng vậy... 3 tháng rồi, cô vẫn liên tục nhớ đến người đó. Chẳng lẽ cô sẽ không quên được sao? _ Nè! Băng- Hy Phong khẽ lay cô. Cô giật mình nhìn anh... _ AAAAA! Anh là ai? Cút! Biến ngay! Sao ở chung phòng với tôi? Cúttttttttt- cô hét lớn (cũng hổ báo dữ thần vậy má). Liên tục dùng gối đập vào Hy Phong _ nè nè! Cô quên hả? Tối qua cô say nên tôi cõng cô tới khách sạn nè. Không cám ơn thì thôi chứ- Hy Phong vừa đỡ vừa hét lớn _ Hả? Đêm qua... Tôi say... Khách sạn- cô dừng tay...nhìn anh rồi nhẹ nhàng _ Ừ! Vậy nê... Bốp _ Á! Trời ơi sao đánh tôi nữa vậy? Trời ơi bỏ cái gối xuống. Đừng có đập nữa... Á á thôi lụm gối lên đánh tiếp đi chứ đừng lấy giày chọi...- Tiếng hét thánh thót của Hy Phong vang khắp khách sạn. (4h sáng mà thím làm ghê thật) _ Đồ háo sắc! Đê tiện! Biến thái! Đểu cáng! A.N.H. C.H. Ế.T.Đ.I- cô vừa chửi rủa vừa đánh Hy Phong khiến anh không thể đỡ kịp _ Nè nè tôi làm gì cô chưa? Cô dừng tay! Nhìn lại mình! Vẫn bình thường mà. Í! Vậy là hắn đâu có làm gì mình... Cô bỏ gối xuống, đứng nhìn anh đang thảm thiết ôm đầu _ À ờ tôi xin lỗi... Bộ tối hôm qua tôi say lắm hả? _ Cô không nhớ gì sao?- Hy Phong khẽ nheo mày. Cô khó hiểu...cô cố nhớ ...ôm...cõng...khách sạn...ngủ. Gì? Cô nhớ lại rồi...chợt cô e thẹn đỏ mặt. Làm sao lại ôm một đứa con trai chứ? Ay da Băng ơi mày điên rồi _ Ờ...tôi nhớ rồi! Tôi xin lỗi chuyện tối hôm qua...đã làm phiền anh _ À không có gì! Nhưng có thể cho tôi biết về cái tên Phong gì gì đó không?!- Hy Phong nhẹ nhàng _ À ờ! Chuyện dài lắm...anh ấy là người yêu cũ...à không...là người tôi mãi yêu- ánh mắt cô đượm buồn
<<<Hết chap>>>
|