Bị phát hiện r à... Ai kêu "Trinh nhi" nhà mi k chịu tìm hiểu h đổ thừa Mèo ta đáng sợ.
|
*chấm nước mắt* em ik còn nhỏ mà đã gặp tai nạn khổ thân ẻm quá...hóng
|
Chap 13: Thiên Di! Mày ở đâu?
Trong bệnh viện... _ Cấp cứu! Phiền mọi người tránh ra...- trên giường bệnh. Một cô gái...ướt đẫm bộ quần áo...ướt vì mưa...và cả máu. Tay cô gái ấy nắm chặt như sợ làm mất sợi dây chuyền.
Một đêm kinh hoàng trôi qua... Thiên Di đã được cứu sống. Nhưng...mắt con nhóc vẫn nhắm. Chỉ chờ một ngày có điều kì diệu đến
1 tháng sau Đôi mắt Thiên Di nặng trĩu mở ra. Một màu trắng...bệnh viện sao? Thiên Di cố gắng nhớ lại mọi chuyện... Lần cuối nó thấy ánh sáng là...CUỘC HẸN... Thiên Di giật mình nhớ lại rồi chạy thật nhanh ra ngoài _ A- Cái chân của Thiên Di...đau quá... Nó cố gắng bám vào tường đi ra ngoài _ Cô ơi! Cho con hỏi tí! Hôm nay là ngày mấy?- Thiên Di hỏi một y tá _ Hửm? Hôm nay...hình như 23/4 _ Dạ? 23/4 á? Dạ...con cám ơn...- Thiên Di cúi đầu cám ơn rồi bám vào tường về phòng. Con nhóc nhanh tay lấy cái điện thoại trên bàn rồi bấm số của Dương Thần Títtttt Nhận lại là máy bận... Sao thế? Dương Thần sao thế? Sao lại không bắt máy? Chẳng lẽ Dương Thần giận Thiên Di. Con nhóc bấm gọi lại...gọi lại...gọi lại Hơn 40 cuộc gọi và nhận lại là tiếng tít quen thuộc. Thiên Di nhắn tin: "Thần! Mày bắt máy đi! Đừng giận tao mà" Và nhận lại vẫn là sự im lặng... Thiên Di hận cái tai nạn ấy...
3 tháng sau... (Thiên Di đã được xuất viện) Hè, ngày nào Thiên Di cũng gọi cho Dương Thần. Hết gọi rồi nhắn tin... Nhận lại luôn là sự im lặng
Một buổi tối _ Ay da, Dương Thần ơi...bắt máy đi mà- Thiên Di cầu xin
"Alo" - Tiếng Dương Thần từ đầu dây "Dương Thần! Sao giờ mày mới bắt máy? Mày biết tao chán thế nào không? Xem thường tao vậy à? Qua đó có bạn rồi quên tao luôn hả?"- Thiên Di xổ một tràng "Im" - Dương Thần lạnh lùng "CÁI GÌ? Mày đối xử với tao vậy à?"- Thiên Di bức xúc "Mày có tư cách nói câu đó sao? Cái ngày tao hẹn mày thì mày đối xử với tao thế nào?" "Tao..." "Đợi từ 6 giờ tối tới 1 giờ sáng mặc cho mưa tuôn xối xả. Rồi nhận lại là cái gì? Sự ruồng bỏ khinh bỉ của mày. Mặc kệ lạnh lẽo, tao vẫn đợi, tao không dám về. Giờ nghĩ lại sao tao phải chờ một con hâm con đần như mày? Vì ngày hôm đó tao bệnh mấy ngày liền... Trong 1 tháng bệnh tao chờ tao đợi một cuộc gọi xin lỗi... Nhưng tao lại nhận được sự vô tâm của mày. Tao điên rồi mới chờ đợi như thế! ĐIÊN THẬT RỒI" - Dương Thần nói trong ức chế giận dữ "Thần! Tao xin lỗi! Nghe tao giải thích đi" "Giải thích á? DẸP! Mày nghĩ giải thích cái lý do nhảm nhảm thì tao tha thứ sao? Trừ khi mày sắp chết kìa" "Mày để tao giải thích đi" "Mày nhờ người khác bịa lý do hả? Hay là mày đang đi gặp tai nạn xém chết? Mịa...điên thật đó" "Mày không muốn nghe giải thích thì thôi! Đừng có xúc phạm tao như thế. Lòng tự trọng của tao có hạn! Đừng để tao cắt đứt liên lạc với mày."- Thiên Di chịu hết nổi buông lời trách móc "Người có lỗi là ai mà giờ nói chuyện với tao như thế? Hài thật! Tao có lỗi à? Muốn cắt đứt liên lạc chứ gì! TUỲ"
Tútttt Tiếng tút dài khiến cho Thiên Di cứng họng, nó muốn giải thích nhưng sao Dương Thần đối xử với nó như vậy? Thiên Di cắn răng...tai nạn...nó gặp tao nạn thật mà. Đến một câu giải thích Dương Thần cũng không cho. Thiên Di cũng có lòng tự trọng chứ.... Quyết định của Thiên Di là im lặng
Cứ thế cuộc sống của hai người trôi qua. Mới đây đã 2 năm trôi qua, mỗi người có một mục tiêu phấn đấu...
-lại nhìn ta à? Ta là vạch ngăn cách-
Tại sân bay Một dàn xe limo đứng chật cứng sân bay, hơn 50 người đang đứng chờ đợi một khoảnh khắc huy hoàng nào đó _ Thiếu gia kìa!- Quản gia Kai hét lớn. Binh đoàn người làm từ già trẻ lớn bé đều hú hét ầm ầm cái sân bay chào đón "đại thiếu gia" của họ. Từ trong sân bay, một hot boy bước ra. Phải nói là cực cực cực đẹp trai. Da ngăm, mắt bồ cầu, mũi cao, môi trái tim, mỗi lần cười là đốn tin cả cái sân bay. Chiều cao thì khoảng chừng 1m85. 17 tuổi- cái tuổi đẹp nhất của đời học sinh. Dương Thần chỉ về nước khoảng 1 tháng rồi lại đi du học. Mục đích cậu về không phải là nhớ gia đình hay bạn bè gì hết. Người mà cậu nhớ...là Thiên Di. _ Chào mừng thiếu gia về nhà _ Tôi không phải ca sĩ idol nổi tiếng! Sao cứ phải rần rần lên thế?- Dương Thần khẽ chau mày _ Vâng! Chúng tôi sẽ ghi nhận và phát huy _ gì? Phát huy à?- Dương Thần gằn giọng _ Dạ nhầm...sửa đổi - Quản gia Kai hấp tấp. Cái binh đoàn người làm cùng Dương Thần lên xe và phóng về... Trên xe Dương Thần _ Thiếu gia, cậu du học vui không? _ bình thường _ Mà cậu có thường xuyên nói chuyện với Thiên Di tiểu thư không vậy? _ Không! Tôi không nói chuyện với nó- Dương Thần bình thản _ Vậy cậu có biết Thiên Di bị tai nạn chưa?- quản gia Kai bình thản _ Hồi nào?- Dương Thần bất ngờ _ Cái ngày đi chơi với cậu tiểu thư Thiên Di bị xe tải đụng trọng thương nặng lắm. Thế cậu không biết à? _ Gì? Nó có sao không? Nặng không?- Dương Thần tỏ vẻ lo lắng _ Gãy chân! Nghe nói não bị tổn thương nhẹ.- quản gia Kai vẫn đều đều _ Thật á? Vậy nặng lắm rồi... Tài xế, ông đến nhà Thiên Di đi! Nhanh lên- Dương Thần tái méc lại. Vậy ra là hiểu lầm...cậu sai rồi. Thiên Di hâm, sao không giải thích chứ? _ Thiếu gia, Thiên Di chuyển nhà rồi cậu!- Tài xế Chan lên tiếng _ what? Thật á? - Dương Thần trợn mắt _ Dạ! Thật!- Tài xế chan đều đều _ À Ừm! Về nhà đi! Có gì thì tôi tính sau
Dàn xe limo dừng trước biệt thự. Dương Thần tức tốc chạy vào phòng lấy điện thoại ra gọi Thiên Di _ WHAT THE? Thiên Di đổi số điện thoại rồi à?- Dương Thần vò đầu bức tóc! Phải làm sao? Làm sao mới được đây? Thiên Di...mày ở đâu? Tao muốn gặp mày mà... Muốn xin lỗi mày mà
<<<Hết chap>>>
|
Hức hức... Trinh ơi. Mèo chưa kịp rơi giọt nc mắt nèO sao dìm nhau thế.
Muahahahaha.. Thần đệ, cho mi pk thế nào là ngu. Cho chết.
|
Chuyện tình lâm li bi đát quá *chấm nước mắt* hic hic....Di mày đâu r mày có chết cũng để lại dây chuyền cho tao nha muhaha
|