Mình sẽ tưởng tượng Hy Phong là bạn và sẽ hành hạ Hy Phong hết mức có thể
|
cho mk xjn... Mà 23h30 còn tl dc. Ngủ mụn kinh
|
È hèm... Duy Phong ơi... Giờ đấy còn sớm cơ. Phải k Trinh.
|
Phong sai rồi nhá! 23:29 phút! Không phải 23:30
|
Chap 15: Bạn gái...
_ Cái thằng mặt hằm hằm như thịt bằm nồi cháo hả? Mày đó hả Dương Thần?- Thiên Di chau mày _ Tao táng một phát là khỏi nói nha con! Ừ! Tao về thăm gia đình... _ Ờ... _ Cho tao xin lỗi về cuộc hẹn! Do tao nóng nên không để ý- Dương Thần cúi mặt _ Hehe tao không rãnh mà đi giận mày! Bữa đó tại tao bất cẩn nên xảy ra tai nạn thôi- Thiên Di cười. _ Mà mới 2 năm mày thay đổi dữ hén! _ sao? Đẹp hơn phải không? Đừng có mê tao luôn á nha! Haha- Thiên Di nói đùa, mặt Dương Thần bổng đỏ ửng. _ Tao thấy thay đổi nhiều nhưng vẫn xấu như năm xưa! Haizzz! Thấy tao mới đẹp nè _ Oẹ oẹ! Thôi xong. Lâu ngày rồi bệnh ảo tưởng của mày tái phát hả _ Hứ! Tái phát gì chứ. Mà sao mày lại ở trong cái thế giới đầy nguy hiểm ấy? _ Vì tham gia thế giới đêm tao mới có bạn- Thiên Di nhún vai bình thản _ Điên rồi! Cái xã hội đó phức tạp lắm... _ Ừ! Tao biết! Nhưng phóng lao phải theo lao thôi! _ Ừ! Thôi mày ngủ nghỉ cho khoẻ! Tao ngồi canh cho - Dương Thần nhẹ nhàng _ Gì? Mày con trai...tao con gái...tao ngủ...mày ngồi canh! Lỡ mày nổi thú tính sao?- Thiên Di dè chừng _ Dạo này bậy bạ quá nha cô! Tao không thèm đụng chạm mày đâu. Hứ- Dương Thần bụm miệng cười
Thiên Di an tâm nằm ngủ trên ghế sofa, Dương Thần định kêu đi vào phòng nhưng thấy Thiên Di mệt quá rồi nên để nó ngủ luôn. Dương Thần nhìn Thiên Di, đúng là đẹp thật. Chẳng khác gì một đại mỹ nhân, thật sự, Thiên Di đẹp lắm. Cả lúc ngủ nữa! Dương Thần cũng bó tay Thiên Di. Có con trai ngồi kế mà không biết dè chừng cứ nằm ngủ ngon lành. May là Dương Thần kềm hãm lắm, chứ với người khác chắc "thịt" Thiên Di luôn rồi. Nhìn kĩ, Thiên Di không có nét nào hổ báo hay đáng sợ cả. Cái vẻ lạnh lùng của Thiên Di trong bar cũng biến mất khi biết cậu là Dương Thần Tình tinh tính Điện thoại Dương Thần kêu, cậu lấy điện thoại rồi ra ngoài nói chuyện "Alo" "Thần hả? Phong nè!" "Ừ có gì không?" "Mày đưa cái con ác quỷ kia đi đâu thế? Đừng nói khách sạn nha mày!!" "Mày mà đứng trước mặt tao là tao đè mày xuống quánh thấy mịa mày rồi đấy con" "Thôi thôi! Mà mày quen con đó hả" "Bạn cũ của tao thôi!" "Nó xinh thế! Giới thiệu cho tao đi" "Ừ! Mai gặp tao! Tao qánh cho mày tỉnh ngủ" "Ơ! Bộ mày kết con đó à?" "Không! Nghĩ sao tao kết nó?" "Vậy giới thiệu cho tao đi" "Hám gái quá rồi nha! Chưa bỏ tính lăng nhăng hả?" "Chưa! Nhưng tao lỡ kết nó rồi" "Muốn chết?" "Mày kết nó thì nói đại! Chứ không tao cưa nó đó" "Ừ! Kết đó kết đó! Thì sao? Tránh xa nó ra nha mày! Không tao đập ra máu mày giờ" "Hehe! Thử mày tí thôi! Tao ngủ đây. Good night" Títtt Dương Thần bất chợt đỏ ửng mặt, sao lại nói kết Thiên Di chứ? Là do lỡ miệng thôi, lỡ miệng thôi... LÀ LỠ MIỆNG THÔI
-Ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết-
Một đêm nhẹ nhàng trôi qua Thiên Di mở đôi mắt một cách nặng trĩu. Thiên Di đang nằm trong phòng, nó khẽ dụi mắt rồi quơ tay kiếm gối ôm. Thiên Di chạm trúng cái gì đó, tóc, rất nhiều tóc. _ AAA! BỐP RẦM BINH ĐÙNG ĐÙNG CHÉO _ A! Đừng có quánh tao nữa! Đừng có ném gối vào mặt tao! Bốp bốp _ AAAAA! Ném gối thì được còn cái ghế thì bỏ xuống! BỎ XUỐNG NGAY CON HÂM Tay Thiên Di bỏ cái ghế xuống, nó nheo mắt. _ Giọng này nghe quen quen! Hình như là.....DƯƠNG THẦN? _ Phù...mày muốn giết tao à? _ hì hì xin lỗi mà! Mà mày canh tao nguyên đêm à _ Chứ ma canh à? Hỏi câu dễ thương ghê á!- Dương Thần lườm Thiên Di nhún vai rồi bình thản vào wc làm vệ sinh cá nhân.
10' Từ trong wc tiếng của Thiên Di vọng ra _ Dương Thần... _ Gì? _ À ờ...lấy dùm tao bộ đồ trong tủ! _ Con hâm! Vào wc mà không đem đồ! Tao lấy đồ giúp mày rồi thú tính của tao nổi lên thì sao? _ Bớt giỡn! (-_-) lấy dùm tao nhanh đê Dương Thần lắc đầu mở tủ quần áo ra, có khoảng 7,8 bộ thôi. Mà thế nào không có cái váy. Toàn áo thun quần jean đơn giản. Dương Thần đành lấy cái áo thun và quần short cho Thiên Di (sao lại là quần short?). Cạch Cánh cửa mở ra, Thiên Di nhẹ nhàng bước ra ngoài. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp. Chỉ đơn giản là áo thun trắng và quần short nhưng nó khiến Thiên Di dễ thương hơn bao giờ hết. Nhìn mà chỉ muốn bắt cóc về (=="). _ Haiz! Mày mệt rồi... Về đi! Cám ơn chuyện tối qua _ Lâu ngày gặp lại đi chiều đi chơi không? Tao qua đón luôn cho an toàn _ Ừ...cũng được! Khoảng 2-3 giờ nhá. Mà khoan! Với 1 điều kiện...- Thiên Di cười gian _ Gì? _ Mày bao tao đi! _ Rồi rồi thưa cô! Bao hết! Được chưa? _ Hì! Vậy mày về đi! Bye! _ Ừm bye Dương Thần tạm biệt Thiên Di rồi phóng xe moto về, trong lòng cậu không ngừng nghĩ tới Thiên Di. Thay đổi nhiều quá mà, xinh quá mà.
-Ta là vạch ngăn cách trong truyền thuyết-
_ Thiếu gia, câu đi đâu cả tối hôm qua thế? Tôi lo cho cậu lắm _ Thiếu gia! Cậu có biết chúng tôi thức trắng đêm đợi không? _ Thiếu gia _ Thiếu gia _ Thiếu gia _ IM LẶNG! Tôi lớn rồi! Đi đâu mặc tôi. Mấy người quan tâm làm gì? Dương Thần nói rồi bỏ đi một mạch _ Mà thiếu gia ơi! Ông chủ có việc gặp cậu Dương Thần đành phải lên phòn làm việc của ba cậu Cốc cốc cốc _ Vào đi- Giọng ông trầm ấm _ Dạ ba kêu con? _ Về mà không chào ba một tiếng à con trai? _ Con xin lỗi! _ Ừ! Ba nghĩ con nên kiếm bạn gái đi... Sau khi du học về, ba sẽ cho con kết hôn ngay đấy! _ Dạ? Bạn gái? _ Ừ! Trong vòng mấy năm tới con hãy kiếm bạn gái đi là vừa. - Ông đều đều _ Nhưng ba... _ Không nhưng nhị gì hết! Ba nói là phải nghe- ông gằn giọng Dương Thần ậm Ừ rồi ra ngoài. Phải chăng là quá sớm...thậm chí cả tình đầu còn chưa có. Bây giờ bắt phải kiếm bạn gái thật sự là điều quá khó với Dương Thần. Huống hồ cậu chỉ mới 17 tuổi. Nhưng Dương Thần không thể cãi lại ba cậu Dương Thần bật điện thoại lên "alo" "Hy Phong! Ông già tao bắt tao kiếm bạn gái" "Phụt...khụ khụ! Bạn gái á? Haha! Muốn kiếm bạn gái thì dễ với mày rồi" "Dễ cái đầu!" "Có gì chiều gặp nói chuyện" "Ừ! 2h qua nhà tao" "Oke"
<<<Hết chap>>>
|