- Có, có kẻ giết người trong cao ốc!
Mọi người sửng sốt, nhất thời cả căn phòng rộng lớn đều trầm mặc. Qua vài giây, ánh mắt mọi người dần dần trở nên nghi hoặc, cao ốc Frank nổi tiếng khó có thể xảy ra chuyện kẻ giết người gì gì đó, cũng không phải phim hành động gì mà?
- Cái gì mà kẻ giết người, ông bị điên hả? - Đoàn phu nhân nhảy dựng lên, bà vội lao tới trước mặt ông hung hăng trừng mắt.
- Tôi nói thật, lúc nãy tôi đã nhìn thấy nhóm người mang theo súng ống. Bọn họ còn nói cái gì mà giết người, giết... - Ông Đoàn cũng hét lên, sắc mặt xanh càng xanh.
Minh hơi vuốt cằm đưa mắt nhìn sang Hiệp, trong mắt ẩn hiện ý cười: bố của mày vậy mà sợ mấy cái đó quá ha? Hiệp nhướng mày nhìn sang anh, thấy ý cười của anh liền nhăn mày. Hắn là một thanh niên thuần lương, trước giờ ngoại trừ thành lập bang phái quậy phá trong trường cũng có làm gì quá lớn đâu. Sợ súng ống đạn bạc gì đó cũng bình thường thôi, bố hắn là thương nhân tầm thường mà.
- Duy. - Lúc nó còn đang mở to mắt nhìn người này nhìn người kia nhiều chuyện thì một người đứng bên cạnh nó lên tiếng.
- Anh Ân? - Di ngước nhìn thanh niên đứng cạnh mình, mở miệng hỏi.
- Cậu có thể lấy danh sách những vị khách đặt bàn ở Frank được không? - Ân vuốt cằm, cười cười nhìn nó hỏi nhưng trong ánh mắt lại không chừa cho nó từ chối.
Di trừng nhìn anh nửa ngày cũng không thấy câu "Không biết thì thôi vậy". Nó miễn cưỡng lấy điện thoại trong túi ra, nhắn đi một tin cho anh em ở bên ngoài. Ân liếc nhìn hành động của nó, lại nhìn màn hình điện thoại, trong một chốc anh nhìn thấy hình nền của nó, là hình của nó và cô Nhiên. Anh thoáng nhớ lại lời của em trai đáng yêu nhà mình, cậu đã từng nhắc nhở anh về nó mà hình nền trong điện thoại nó là thứ cậu nhấn mạnh nhiều lần. Lại liếc nhìn điện thoại nó, anh thầm nghĩ có lẽ nó đã đổi rồi.
Di cảm nhận tầm mắt soi mói của anh không khỏi rùng mình, may mà đã thay hình nền điện thoại, nếu không anh Minh sẽ giết nó mất. Điện thoại trên tay rung lên, nó hoàn hồn lại nhìn tin nhắn gửi tới, vừa nhìn tệp tài liệu nó vừa nhìn Ân.
- Mở ra xem đi. - Ân thấy ánh mắt nó hướng về mình, gật đầu ra hiệu.
Di ngoan ngoãn làm theo, nó vừa thong thả kéo danh sách vừa nhìn lướt qua tên khách hàng. Cao ốc Frank rất lớn, trải rộng như vậy người muốn trà trộn vào không ít nên khó mà tìm ra kẻ tình nghi. Nhưng muốn tìm đối tượng bị giết thì dễ hơn: một phải giàu có, có thế lực; hai phải có lý do để bị giết; ba phải liên quan xíu xiu gì đó với thế giới ngầm. Mà trong danh sách này cũng không thiếu thông tin về bọn họ.
Ngón tay đang lướt thoăn thoắt của nó chợt khựng lại, nó há to miệng nhìn hai người trong danh sách. Mày nhướng cao nhìn xem biểu hiện của Ân, anh dừng lại theo tầm mắt của nó, vừa nhìn liền câu môi cười. Trên màn hình là Nhiên và Ryan, bọn họ đi cùng nhau, à còn hai người nữa là người nước ngoài.
Mới đầu nó nghĩ bọn họ đi gặp mặt thương gia gì gì đó nhưng ánh mắt chạm đến dấu sao đỏ bên cạnh tên hai người đó liền nhăn giật giật. Dấu sao đỏ, đánh dấu đối tượng cực kì quan trọng.
- Hai người này là ai? - Ân hiếu kì nhìn dấu sao bên cạnh hai người, hỏi nó.
- Ách, là nhân vật quan trọng... - Di gãi gãi đầu, lí nhí nói.
- Quan trọng?
- Chắc, chắc là tầm cỡ quốc tế đi? - Di cúi đầu xem nhẹ sự hiện diện của mình, lắp bắp nói.
Ân không gặng hỏi nữa, anh lại vuốt cằm nhìn hai người trong danh sách lại lướt nhìn Nhiên và Ryan, cuối cùng ánh mắt ý vị thâm trường lại đặt trên người nó khiến nó càng cúi thấp đầu hơn.
- Sao vậy? Nhìn mặt mày đáng sợ lắm đó Ân. - Viên chầm chậm đi đến, nhìn tình hình quái dị chỗ nó mới nhướng mày nhìn Ân.
- Không, tao chỉ cảm thấy Duy rất thú vị, cái gì cậu ta cũng biết hết đấy. Mày tin không? - Ân bật cười hỏi lại cậu.
Viên nhìn nó đang cố gắng trong suốt nhưng không được lại nhìn Ân đang cười tươi roi rói hiếm thấy, từ chối cho ý kiến. Cậu lại nhìn cái điện thoại màu hồng trên tay nó, suy nghĩ hồi lâu mới vươn tay cầm lấy. Nó hơi giật mình nhưng liền ngoan ngoãn giao cho cậu.
Viên lẳng lặng nhìn những ngón tay thon dài mềm mại khẽ chạm vào lòng bàn tay của mình rồi rời đi nhanh chóng, trong lòng khẽ ngứa ngấy. Cậu hơi nhíu mày, mắng thầm nó giả gái có cần giống đến vậy không? Viên cau mày rũ bỏ hết mấy suy nghĩ "trần tục" tập trung nhìn màn hình điện thoại. Nhìn xong cậu lại quay sang Ân hỏi câu y hệt anh:
- Hai người này là ai?
- Nhân vật quan trọng tầm cỡ quốc tế. - Ân nghiêm túc trả lời, nhưng ánh mắt lại mang nét trêu đùa nó.
- Tầm cỡ quốc tế? Bọn họ chỉ là thương nhân nước ngoài thôi mà? Cũng không nổi tiếng lắm. - Viên nghi hoặc nhìn thông tin bọn họ nửa ngày mới nhăn mày phản pháo, không hài lòng lắm với câu nói của Ân.
Ân nhún vai tỏ vẻ mình không biết rồi nhướng mày sang nó, ý rõ ràng: Duy biết đó. Viên chuyển tầm nhìn sang nó, nhìn đến đỉnh đầu tròn vo, một tí da mặt cũng không nhìn được đành thở ra. Thôi, khỏi hỏi cho rồi.
Khi ba người nói chuyện, bên kia tụi Minh và gia đình Hiệp cũng nói chuyện xong. Hiệp phải vất vả lắm mới khuyên nhủ xong bố mình rằng: làm như không biết gì hết là ổn thôi. Huy Hoàng vui vẻ ở bên xem kịch vui, nửa chữ cũng không nói. Chẳng bù với Minh kiên nhẫn đã sắp hết sạch, cau mày khó chịu nhìn tay nắm cửa nửa ngày còn chưa thể chạm tới nó. Đến khi kiên nhẫn của anh dùng cả năm sắp bị mất sạch thì ông Đoàn yếu ớt gật đầu buông tay anh ra.
Minh thở ra một hơi đẩy cửa đi ra ngoài liền tông trúng một người hớt hải chạy qua, người nọ mặc tây trang đơn màu, tóc rối bù, mặt tái nhợt, tình trạng không khác ông Đoàn khi nãy là bao. Người nọ vội xin lỗi rồi tiếp tục lao đi, nhưng chưa được ba bước đã vội quay đầu lại. Dùng sắc mặt xanh xám của mình, anh ta run rẩy hỏi:
- Có Lâm Thiếu Duy ở đây không?
Người trong phòng đồng loạt giật mình, chuyển mắt nhìn về nó đang cứng ngắc người. Minh nheo mắt đánh giá người trước mắt mấy lượt mới nghiên người nhường đường cho anh ta, chỉ tay về phía nó gật đầu.
Tầm mắt thông thoáng, cả nó và người kia đều nhìn thấy nhau, bốn mắt giao nhau nó còn chưa kịp bật thốt lên tên người nọ đã thấy anh ta lao vội vào phòng quỳ xuống dưới chân nó.
- Duy thiếu gia, cuối cùng tôi cũng tìm được cậu rồi!
Mọi người lại kinh hãi nhìn nó.
Di lại một lần nữa không theo kịp tiến độ của quá trình, máy móc cúi đầu nhìn anh ta.
Này, này, Kelvin! Anh làm ơn đừng diễn cái tư thế này giùm tôi có được không? Trông chẳng khác nào cái tư thế gia tộc giàu có trên thế giới tìm được đứa con thất lạc cả!!!
***
- Ryan, anh bảo Kelvin đi tìm Di làm gì? - Nhiên nâng ly rượu kề bên môi, liếc nhìn cái tên nghĩ gì không biết ở bên cạnh.
- Tôi sợ Di gặp chuyện. - Ryan dùng lý do rất chính xác nói, nhìn cô nhăn mặt mới bật cười.
- Hiện tại chúng ta mới thật sự không an toàn đó... - Nhiên lầm bầm.
Cả hai nhìn về phía trước bàn ăn siêu dài là hai vị đối tác từ bên kia Trái đất tìm đến, bọn họ đang cau mày nhìn cái thực đơn của nhà hàng từ nãy giờ chưa chịu buông. Lại nhìn nhân viên phục vụ đang vã mồ hôi như tắm nhìn khách hàng của mình. Ánh mắt cả hai chầm chậm đưa đến cửa phòng vẫn chưa đóng, hai bóng người đi đi lại lại ở cửa phòng vẫn không rời đi, mùi lưu huỳnh phản phất trong không khí vô cùng khó chịu.
- Được rồi, tạm gọi như thế đã! - Cô Naity chậm rãi đóng thực đơn lại đưa cho phục vụ đứng sau mình, dùng nụ cười ngọt ngào phân phó thêm một câu. - Khi đi nhớ đóng cửa lại nhé!
Phục vụ cúi đầu vâng dạ, chậm rãi đi ra rồi khép cửa lại. Căn phòng thoang thoảng mùi thuốc súng nhanh chóng bị nước hoa của cô thiếu nữ trước mắt đàn áp. Ông Doker ngồi gần nhất dường như đã quen, không hề phản cảm trước loại nước hoa của thiếu nữ. Mà Ryan dù trong lòng rất không vui nhưng ngoài mặt vẫn giữ trạng thái yên tĩnh. Nhiên không quan tâm lắm với mùi hương này, cô đưa ánh mắt nhìn ra phong cảnh bên ngoài thành phố.
- Xin lỗi vì đã làm phiền các vị đã đến hôm nay, bữa ăn này tôi sẽ thanh toán! - Ông Doker cuối cùng cũng lên tiếng, ông mỉm cười nhìn về phía Ryan lại đảo qua cô gái xinh đẹp ngồi bên cạnh, ngập ngừng hỏi. - Đây là...?
- Tôi là Nhiên, chỉ là một cô gái bình thường thôi. - Nhiên thấy ông ta hỏi, theo lẽ thường cười giới thiệu. Lời đến bên môi lại lặng lẽ nhấn mạnh hai chữ "bình thường".
Naity chống cằm nhìn Nhiên, ánh mắt du đãng trên hai người rồi chậm rãi hạ xuống. Cô ta than thở nhẹ một tiếng, lầm bầm:
- Thời nay không thể tìm một vị phú nhị đại chưa vợ nào sao?
Ba người còn lại đều nghe thấy, ông Doker dở khóc dở cười cùng đồng nghiệp của mình hắng giọng một cái, Nhiên cười mị mị liếc nhìn Ryan vẫn một mực nhìn ly rượu trong tay, miễn bình luận. Chợt một tiếng động nhỏ vang lên, bốn người trao đổi ánh mắt. cô Naity kéo lấy túi da ngoại nhập ngốn chính mình bộn tiền lên người, ngón tay thon dài mở chốt. Ông Doker ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt sáng rõ chậm rãi nheo lại. Ryan ngước mắt nhìn về phía cửa, ngón tay đặt trên bàn khẽ nhịp nhịp. Mà Nhiên vẫn thủy chung không đổi tạo hình, cô nâng ly rượu lên trước mắt, môi vẽ lên một nụ cười mê hoặc.
- Ông Doker, cô Naity. Tôi không hiểu sao hai vị lại muốn kéo tôi vào chuyện rắc rối của hai vị nhưng cảm phiền nhắc nhở. Tôi không mang theo vật phòng thân đâu! - Ryan hạ giọng xuống, cười như không cười nói.
- Tôi biết. Nhưng người của cậu sẽ có, đúng không? - Cô Naity cười tủm tỉm hỏi.
Ryan liếc nhìn hai người không nói.
- Tôi không cần biết giải quyết như thế nào, nhưng hãy giảm tối thiểu mức thương vong hôm nay lại. - Nhiên nói nhỏ cho Ryan nghe, cô còn khẽ liếc nhìn anh, thử để nó bị thương xem, cô sẽ từ anh.
Ryan cười cười, xem nào, anh không có khả năng làm tổn thương đến bảo bối trong lòng đám thiếu gia kia. Đám Sarina giả này cũng không có khả năng không bị nó phát hiện, người giải quyết rắc rối này phải là nó nha. Nhiên đáng lẽ phải lo cho thư sinh tay trói gà không chặt như anh chứ?!
Cửa phòng bị lực hung hăng mở ra, một đám người ăn mặc kín từ đầu đến chân xông vào. Chỉa súng về bốn người trong phòng, người đứng đầu quát lớn:
- Tất cả đứng im, không tao bắn!
|
Trong căn phòng sặc mùi thuốc súng lại tăng thêm mấy phần yên lặng quỷ dị, bàn giữa phòng có một đám người đang tập trung lại. Di lần nữa trở thành bia ngắm cho mọi người, miễn cưỡng đáp trả ánh mắt. Nó lướt nhìn mọi người, dừng lại ở trên người gia đình của Hiệp, thoáng do dự.
- Tôi hứa bọn tôi sẽ không làm phiền cậu, cứ yên tâm bàn chuyện đi! - Hiệp thấy nó nhìn mình liền cười sáng lạn, giơ tay cười nói. Khó khăn lắm mới giữ lại được bố hắn ở lại, dễ dàng gì hắn để nó đuổi mình đi chứ.
- Vậy Kelvin, Ryan bảo anh đến tìm tôi à? - Di miễn cưỡng lên tiếng, nó muốn giấu chuyện của nó để mọi người khỏi phiền vậy mà năm lần bảy lượt bị lộ.
- Đúng vậy, anh ấy nhờ tôi chuyển cái này cho cậu. Mong cậu thu xếp mọi chuyện giúp đỡ anh ấy! - Kelvin đẩy về phía nó một tờ giấy gấp làm bốn, ánh mắt chăm chăm quan sát biểu hiện trên mặt nó.
Kelvin biết nó chính là người chống lưng cho Ryan. Kelvin biết nó là người giúp đỡ Ryan sáng lập ra công ty. Kelvin cũng biết nó là người của nhà họ Lâm. Nhưng Kelvin không biết thực lực của nó đến đâu, trước khi chỉ nghe công ty đồn thổi về vị tai to mặt lớn này, sau làm việc cùng Ryan anh đại khái hiểu được nó quả thật rất quan trọng với anh ấy nhưng nó cuối cùng cũng chỉ là một cô gái miệng còn hôi sữa. Hôm nay Ryan liệu trước được bản thân sẽ bị Sarina lợi dụng lại không chủ động làm gì, rơi vào thế bất lợi lại chạy đi tìm cô tiểu thư này khiến Kelvin một bụng không phục. Nhưng ánh mắt anh đảo đến đám người xung quanh, mấy vị thiếu gia này người nào cũng có gia thế nếu có thể nhờ bọn họ... Kelvin âm thầm nghĩ.
Di không để ý đến ánh mắt thiếu tín nhiệm của anh ta, nó mở ra tờ giấy nhìn một chút. Bên trong viết mấy chữ "Phòng trước đánh sau", nó hồ nghi đây là trò Ryan thử thách nó sau khi gặp mặt nha, trông nét chữ anh có chỗ nào gấp gáp không? Nó lặng lẽ thở dài một tiếng, gấp tờ giấy lại nét vào túi, lúc này nó mới nhớ mình vẫn giữ bộ dáng bé gái đáng yêu.
- Tôi đi thay đồ, chờ một chút!
Lúc nó vừa đi khuất, Minh đã nhíu mày thành một lằn sau, anh đánh mắt sang Hoàng ngồi cạnh nó ý hỏi tờ giấy viết gì. Huy xoa xoa cằm suy đoán xem nó định làm gì, Hoàng nhìn sang Minh mấp máy môi ra hiệu. Ân cảm thấy rất thú vị đánh giá Kelvin từ đầu tới chân, nhận ra vẻ khó chịu của anh ta môi khẽ nhếch thêm 0.5°. Viên thì khẽ thở dài một hơi, cậu biết nó không dễ chọc nhưng lần này đối tượng không rõ thì làm sao xử lý được? Bảo một thư sinh ngoài ăn ngủ nghỉ thì không thêm được kỹ năng gì giải quyết người tên Ryan quả thật đã vào bước đường cùng rồi. Hiệp sờ sờ tai, nhìn theo hướng nó đi, hắn muốn biết nó nghĩ gì, làm gì sắp tới, hắn muốn biết thêm về cái cậu con trai này. Ông bà Đoàn nhìn các vị thiếu gia xung quanh, tự giác ngậm miệng thưởng trà như bản thân không biết gì hết.
- Cái kia, các cậu không định làm gì sao? - Kelvin nhìn nhóm thiếu gia quyền thế mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, chuẩn chế độ bàng quang liền sốt ruột lên tiếng hỏi.
- Làm gì là làm gì? Đây là chuyện của Thiếu Duy, liên quan gì bọn tôi? - Huy sờ cằm, cười vui vui vẻ vẻ hỏi.
- Nhưng... - Kelvin bị câu nói của Huy làm cho đổ mồ hôi lạnh, anh bối rối nói tiếp. - Các cậu tin tưởng cậu ta đến vậy sao?
- Vậy sao anh không hỏi chủ tịch của các anh, có thể tin tưởng đến mức giao cả tính mạng cho Duy, anh ta nghĩ Duy là gì vậy? - Hoàng nhướng mày, cười như không cười nói.
Kelvin không đáp lời, nhất thời không gian trong phòng đọng lại đầy ngột ngạt, khó chịu. Mọi người nhìn nhau, tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy nhân vật chính xuất hiện trở lại.
- Tôi đi xem Duy thay đồ xong chưa. - Âm thầm nghĩ nó lại giở trò sau lưng mọi người, Viên đứng dậy nhíu nhíu mày cười nói.
Minh ngước mắt nhìn cậu một cái, nhìn thấy trong ánh mắt cậu nhuộm một chút gì đó bất đắc dĩ lại rút mắt về, nó đến giờ hẳn là một dấu hỏi to lớn đối với năm người các anh. Mà Minh lại tạm thời không nghĩ tới, chẳng biết từ bao giờ, các anh lại có thói quen ở bên cạnh nó, nghĩ nhiều về nó như vậy.
Ân thấy thằng bạn rơi vào phiền muộn liền cảm thấy buồn cười. Minh ghét nó, không buồn quản đến nó, ngoài miệng là như thế nhưng trong thâm tâm anh, nó mà gặp chuyện anh sẽ không tha cho chính mình. Rõ ràng lo lắng cho nó muốn chết còn mặt lạnh, Ân trong lúc mọi người không để ý lắc lắc đầu.
Mà y như dự đoán của Viên, nó bên trong nhà tắm đang rất nhiệt tình giao lưu qua điện thoại. Có thể nói là tay năm miệng mười, nước bọt bay vèo vèo trong không gian.
- Fraxi, hôm trước em bảo chị sao lại một bản về thông tin những người liên quan đến vụ Sarina giả, chị gửi qua mail cho em nhé? - Lão Cường, anh đem anh em bao vây cao ốc Frank, nhớ cẩn thận một chút, làm việc trong lặng thầm thôi. Tôi sẽ giao mệnh lệnh sau!
- Fraxi, chị biết hiện giờ trong thành phố có bao nhiêu người thuộc thế lực Sarina không? Khoảng 50 người? Được rồi, chị thay mặt em tập hợp bọn họ lại, bảo với họ chúng ta sẽ hợp tác giải quyết đám giả mạo kia. Nhưng với điều kiện là không được lộ mặt chúng ta ra. Ryan biết, em sẽ bàn bạc với anh ta. Được rồi.
Lúc nó chuẩn bị nhìn xem mail mà Fraxi gửi đến thì cửa sau lưng nó đột ngột mở ra, nó theo quán tính ngã ra sau ngồi bệch xuống đất. Mà người đứng bên ngoài một bộ mặt đen tối, hai mắt xinh đẹp trừng trừng nhìn bộ dạng chẳng thay đổi chút nào của nó. Di cứng ngắc ngẩng đầu nhìn người kia, khóe môi run rẩy muốn cười nhưng không được. Khụ khụ, cái tạo hình này quen lắm nha~
- Còn không mau thay đồ? - Viên nghiến răng nghiến lợi nặn ra một nụ cười, ánh mắt sắc như dao lia qua lia lại trên người nó, một bộ dáng uy hiếp không che giấu.
Di mếu, nó nhanh tay nhanh chân đóng cửa lại rồi cuống quýt thay đồ. Không đến năm phút liền đi bên cạnh Viên xuất hiện trước mặt mọi người. Hiệp nhìn nó đã trở về bộ dáng bé trai đáng yêu liền không nhịn được bật cười, nó thế này vẫn thuận mắt hơn phải không nhỉ?
- Cái kia, chúng ta rời đi được chưa? - Ông Đoàn ngập ngừng lên tiếng, biểu hiện lo lắng.
Kelvin đang đợi nghe vậy liền sốt ruột, ánh mắt bắn đến năm vị thiếu gia đầu đội trời chân đạp đất, vô thức bỏ qua nó. - Các vị không định làm gì sao?
Viên nheo mắt nhìn ứng xử của Kelvin, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, như thể nó chỉ để cho bọn cậu bắt nạt, người ngoài không một ai được xem nhẹ nó. Hoàng cũng khó chịu ra mặt, cậu muốn lên tiếng chất vấn lại nghe thấy ông anh sinh đôi của mình lên tiếng hắng giọng trước. Ân xoa xoa cằm, nhếch môi nhìn Minh bề ngoài vẫn lạnh lùng không nói, nhưng trong lòng hẳn đang rất rất tức giận. Còn về nhân vật chính bị người khi dễ nhưng không biết lại đang chăm chú xem mail, mọi người không biết, nó không giận hay khó chịu với Kelvin vì căn bản tin nó là chủ nhân của Ryan thật sự chẳng có mấy người. Kelvin không tin, cũng chẳng có gì sai.
- Mọi người đi trước đi, tôi đi sau! - Tính toán xong hết, Di bèn hắng giọng lên tiếng. Nó nhìn mọi người không nhúc nhích liền cảm thấy đau đầu, nó bày ra bộ dáng vô tội chớp chớp mắt nhìn Minh. - Anh, em đi sau được không?
-... Định làm gì? - Minh nghe nó hỏi, ánh mắt sắc lạnh liếc nó một cái khiến nó rùng mình liền rút về. Chầm chậm hỏi.
- Em định giúp Ryan, nhưng em thấy chuyện này cũng không liên quan đến mọi người lắm. Lỡ gặp chuyện gì, khụ, ý em là thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện. Mọi người cứ để em lo được rồi! - Di nhìn biểu tình không đổi của Minh, không thấy nét lo lắng trong mắt anh liền ẩn ẩn thấy mất mát, nó hắng giọng nói.
- Nhưng bọn chúng có vũ khí, lỡ như xảy ra chuyện gì... - Kelvin thấy nó đuổi hết cứu tin đi liền đổ mồ hôi lạnh, xen vào nói.
- Tôi có cách, Ryan, Nhiên và hai người kia cũng không phải động vật thân mềm. Chỉ cần giải quyết tốt mọi chuyện bên ngoài, bọn họ sẽ không nguy hiểm nữa! - Di liếc nhìn Kelvin, nó nhìn rõ suy nghĩ không tin tưởng của anh ta, cười khẽ.
Dù nó có gặp khó khăn hay nguy hiểm đến mức nào đi nữa, nó cũng tuyệt đối không làm liên lụy đến bọn anh Minh. Huống chi tình hình hiện tại... Di đảo mắt nhìn Minh, anh vẫn đứng lặng nhìn chằm chằm vào nó.
- Duy đã nói vậy thì chúng ta đi thôi! - Ân ngay lúc quan trọng lên tiếng, anh đưa tay vỗ vai Minh rồi nhìn mấy thằng bạn, cười cười nói.
Viên và Hoàng vốn định phản bác nhưng bị Huy kéo lại, cả ba nhìn về phía Ân vẫn đang cười tủm tỉm. Ông bà Đoàn nghe vậy liền âm thầm mừng rỡ, chỉ có cậu quý tử nhà họ Đoàn là bất mãn nhìn về phía nó đang mừng thầm. Minh nhìn Ân, lại nhìn nó, cuối cùng gật gật đầu rồi đứng dậy.
- Nhớ về sớm! - Minh đi đến cửa, chợt dừng lại, anh hơi trầm ngâm nhìn hoa văn trên cửa chầm chậm nói.
Di kinh ngạc nhìn anh, trong lòng nó nổi lên một trận ấm áp, nó cười tươi gật gật đầu. Minh nghe nó cười liền buông xuống một tiếng thở ra thật nhỏ, đẩy cửa đi ra ngoài. Ân, Viên, Huy, Hoàng nối gót đi theo. Đoàn gia vừa vui vừa sợ đi cuối cùng, nhìn hành lang vẫn yên bình ông bà Đoàn vội vã nắm cổ áo con trai nhanh chóng thoát li.
Trong căn phòng xa hoa nhanh chóng chỉ còn lại hai người, Di và Kelvin. Trong bụng một trận bất mãn lẫn lo âu, Kelvin nhìn chằm chằm vị thiếu gia bất nam bất nữ trước mắt. Di nhìn anh ta, nó xoa xoa cằm rồi ra hiệu cho anh ta đi theo mình. Cả hai đẩy cửa ra rồi đi thẳng về phía thang máy, khi đứng chờ thang máy lên điện thoại của nó rung lên.
- Lão Cường? Anh đã đến rồi à? Tốt, âm thầm đưa hết quan khách ra ngoài, trừ tầng 50 ra nhé. À, Fraxi có đưa người đến thì gọi bảo tôi, cám ơn! - Di vui vẻ bắt máy, trong ánh mắt khó hiểu của Kelvin nói liên hồi.
- Duy thiếu gia, cậu định làm gì vậy? - Kelvin thấy nó cười đắc thắng, nhịn không hỏi được.
Thang máy vừa lên tới, Di và Kelvin song song đi vào. Ấn lên tầng cao nhất, nó liếc nhìn camera trên đầu lại nhìn Kelvin. Thấy anh đang nhìn chằm chằm vào mình nghi hoặc, nó mới bắt đầu nói chuyện.
- Anh là người trung gian giữa Ryan và Tony? - Di hỏi.
- Phải, vì tôi xuất thân là em trai của anh Tony nên Ryan mới chọn tôi. - Kelvin nhìn nó, không hiểu nó muốn nói gì nhưng vẫn trả lời.
- Vậy anh biết bao nhiêu về thế lực Sarina? - Di cười, tiếp tục hỏi.
- Bao nhiêu? Tôi chỉ là người trao đổi thông tin nên không rõ lắm! - Kelvin nghe, nghĩ nghĩ rồi bối rối trả lời.
- Vậy để tôi nói cho anh biết, về cơ bản Sarina không phải là một thế lực riêng biệt tách khỏi Mafia. Sarina là một tên gọi gia tộc Mafia có nguồn gốc ở Ý, sau chiến tranh thế giới thứ hai thì đống đô ở Luân Đôn, và đến tận hiện nay như anh đã biết. Sarina có vỏ bọc là một gia tộc, bao quát hết mọi nghành nghề, vươn rộng từ kinh tế tài chính đến văn hóa nghệ thuật. Mà điều mà ai cũng biết, đó là Sarina là Mafia, không ai không công nhận. Mọi người thường sợ cái danh này nên không dám động đến Sarina nhưng cũng không thiếu những kẻ đi tìm chết, và sự thật chứng mình Mafia không phải danh hiệu mà đích thực là tổ chức chính của Sarina. - Di mở miệng, dựa theo kiến thức mà nó biết để nói. Vừa nói nó vừa quan sát nét mặt của Kelvin, thấy anh ta có vẻ mù mờ liền đi vào vấn đề chính. - Ở Châu Âu, cái tên Sarina không những được sử dụng để "bảo toàn tính mạng", "phiếu cơm miễn phí", nó còn là cứu tin của rất nhiều công ty liên quan. Tiếng thơm lan xa, không thiếu những công ty ở Châu Á và Châu Mĩ mượn danh Sarina để kinh doanh bất chính, lần này cũng chỉ là chuyện thường đối với Sarina thôi!
- Ý cậu là Sarina đoán trước chuyện này rồi? - Kelvin cái hiểu cái không, anh ta khó hiểu hỏi.
- Ai mà biết được! - Di nhún vai nói, nhìn biểu hiện sốc toàn tập của anh ta liền ha hả cười. Nó vươn tay vỗ vỗ vai Kelvin, lắc ngón tay nói. - Vậy tôi hỏi anh, bọn họ giả dạng Sarina để làm gì?
- Không phải như cậu nói, lợi dụng danh tiếng của gia tộc làm chuyện xấu sao?
- Nếu thế thì không cần phiền phức như thế, bọn họ không những giả mạo thẻ hội viên còn liên kết đến bọn người bên các nước khác, tổ chức của bọn họ nếu bị phá vỡ có thể liên lụy rất nhiều. Lần này còn mạo hiểm bắt người ngay trong cao ốc Frank, chỉ có thể chắc chắn một điều... - Di liếc nhìn anh ta, một tay đút túi một tay xoa cằm, tự tạo một bộ dáng "cool" nhất có thể. - Dụ cho Sarina ra mặt!
- Cậu thật thông minh! Nhưng dụ Sarina ra họ sẽ làm gì nữa? - Kelvin nhất thời thay đổi ánh nhìn về nó, anh ta thêm vài phần tin tưởng về nó mà hỏi.
- Không biết, tôi chỉ mới biết về bọn họ thôi mà.
Di nhìn Kelvin thất vọng nhìn mình lại lẳng lặng dời mắt sang chỗ khác. Về những gì mà nó nói với Kelvin khi nãy căn bản chỉ là suy đoán từ mẩu giấy Ryan gửi và tin tức gần đây Sarina đưa tới. Nó không quá tò mò về mọi chuyện nhưng cũng không định xem nhẹ, dù gì hợp tác với Sarina cũng là có lợi. Dần dần lại nhìn ra kì hoặc, hai vị khách hôm nay đi cùng Ryan nó khẳng định là người của Sarina. Sarina lại hạ mình đến đây chỉ để hợp tác Ryan, có thể dùng cái thông tin hai tháng nữa sẽ có đại nhân vật tới cũng không hết nghi ngờ được. Giả mạo người khác có quy mô và năng lực thế này nhất định xảy ra không ít, mà đáng nhẽ Sarina chỉ nhấc một tay đã bóp chết một băng đảng ở Ý căn bản không cần hạ cố quan tâm đến một sự cố nho nhỏ này.
Chỉ có duy nhất một khả năng! Sarina và tổ chức này rõ ràng có quan hệ từ trước! Lại còn là một mối quan hệ dứt không được nhận không xong!
Di chỉ mới nghĩ đến đó thì thang máy đã dừng, cửa thang máy định mở ra thì nó vội cau mày nhấn nút đóng cửa lại. Kelvin có lẽ cũng nhận ra, anh ta tái mặt lại nhìn về phía nó. Di nheo mắt nghi ngờ, mùi máu nặng đến mức này là thảm cảnh gì đây?
- Anh ở yên trong đây, tôi ra ngoài xem trước! - Di đánh giá một lượt chính mình và Kelvin, nhận thấy mình tay chân linh hoạt hơn hẳn vị thư sinh tay trói gà không chặt trước mắt liền nhanh chóng quyết định.
Kelvin nhìn nó định ấn nút mở cửa liền hốt hoảng kéo tay nó lại, anh không điên, anh không để nó đi ra một mình như thế được!
- Cậu không thể đi!
- Hả?
- Nếu cậu mà có chuyện gì, chủ tịch và chủ tịch phu nhân nhất định sẽ giết tôi! - Kelvin xanh mặt lắc mạnh đầu, biểu tình trên mặt có mấy phần thương tâm liền có thương tâm, cần mấy lần sợ hãi liền có sợ hãi.
Kelvin thề, cái cảnh Ryan tức giận vì nó mất tích ba năm trước và cảnh nó bị xước hai năm trước đã dọa anh ta một trận rồi. Nếu lần này chính anh lại để nó lâm trận, bản thân liền không khác gì đi tìm chết. Dù anh có chết, bọn họ vẫn sẽ qua sông Hoàng Hà bóp chết anh!
Nhìn Kelvin mấy phút trước còn nhiệt tình xem thường mình, hiện tại lại thiếu điều đem mình lên bàn thờ để cúng, Di liền bật cười. Nó thoải mái nhìn anh ta, nói - Vậy chúng ta cùng đi!
***
- Cái vẹo gì đây?
Nhóm người của Minh vừa đi xuống sảnh liền trợn mắt phát hiện, quan khách trong cao ốc gần hết đã bị người đưa đi. Mà mọi chuyện lại diễn ra trong yên bình một cách đáng sợ. Mọi người nhìn về phía quầy tiếp tân đang có một người nói chuyện với quản lí, một cô gái cực kì xinh đẹp.
Viên nhìn cô ta, cậu nhanh chóng nhận ra người này, là Fraxi của nó. Nhìn cô ta nói chuyện với quản lý mang theo khí chất thanh nhã khác hoàn toàn với lần đầu gặp, cậu không khỏi tò mò đến nghe bọn họ nói cái gì.
- Quản lí, anh không tin tôi sao? Tôi nói thật mà, giám đốc gọi tôi đến đây đưa mọi người đến dự tiệc nhà ông ấy! Anh cũng nhớ mà, hôm nay là sinh nhật con gái ông ấy, bé Mai ấy! - Fraxi nháy mắt với quản lý, cô vén tóc ra sau tai cười ngọt ngào nói.
- Nhưng bọn tôi chưa nghe ai thông báo cả. - Quản lý là một người đàn ông khoảng ba mươi mấy bốn mươi tuổi, trông có vẻ rất trải đời, không dễ nói chuyện.
- Ai da, tôi mang đến đây cả thiếp mời mà anh không tin sao? - Fraxi hơi phật lòng mà nhíu mày, cô hơi bĩu môi đẩy thiếp mời màu hồng nhạt đến trước mặt quản lý.
Viên quản lý do dự nửa ngày mới nhận lấy nhìn thử, xác nhận đúng là dấu mộc của giám đốc mới thỏa hiệp với Fraxi. Cô bàn với quản lý, chỉ để lại mười lăm người để phục vụ tầng 50, còn lại đều lên đường rời đi. Lúc viên quản lý đi rồi Fraxi mới thở nhẹ ra một hơi như trút được gánh nặng.
- Oa, người đẹp, ai vậy? Mày quen hả? - Huy chớp chớp mắt nhìn về phía Fraxi đang cằm điện thoại, choàng vai Viên cười hì hì hỏi.
- Không, là người quen của Duy! - Viên thu hồi ánh mắt, nhún nhún vai nhìn thằng bạn bĩu môi. Thể hiện "mày mê gái vừa thôi".
- Duy á?! - Huy sửng sốt kêu lên, mấy thanh niên đang nghĩ về cái kế hoạch mập mờ của nó ngay lập tức có phản xạ nhìn sang.
Viên trợn mắt vả một phát vào mặt Huy, uy hiếp cho be bé cái mồm lại. Nhưng mọi chuyện đã muộn màng, Fraxi đưa mắt nhìn sang, nụ cười quyến rũ nhấc thời tràn ra trên gương mặt xinh đẹp, lóa mù mắt một đám người nhìn lén. Minh, Ân, Hoàng khó hiểu nhìn cô ta chậm rãi tiến về phía này.
- Tưởng ai đây, các vị là bạn của Duy đúng không? Tô thiếu gia, hai vị Điền thiếu gia, Lâm thiếu gia, phải không? Viên thiếu gia? - Fraxi đi tới, cười nói, khi nhìn đến Viên nụ cười càng sâu hơn.
Có vẻ như bọn họ đều bị lú lẫn hết rồi, sao lại có cảm giác cô gái trước mặt đang căm thù nhìn mình vậy. Chỉ có Viên là nhàn nhạt nhìn cô ta, ánh mắt chạm đến đôi mắt yêu mị của Fraxi liền rực lửa, một trận ở coffee An&De cậu vĩnh viễn không quên!
- Cô là ai? - Ân nhìn nhìn Fraxi, đánh giá cô mấy lượt mới hỏi.
- Tôi là Fraxi, bạn của Duy. Cậu ấy gọi tôi đến giúp đỡ! - Fraxi liếc nhìn Ân, cô vén tóc ra sau tai rồi cười nói. Lúc này ánh mắt đảo qua mấy lượt bọn họ, cô nửa nghi ngờ nửa chất vấn hỏi. - Duy không đi cùng các cậu sao?
- Duy bảo bọn tôi về trước, cậu ta phải giải quyết chuyện của Ryan. - Hoàng bực bội nói, nhớ đến lúc nó đuổi mình đi liền tức đến giậm chân.
- Hả? Các cậu bỏ Duy lại một mình? - Fraxi sửng sốt, hai mắt mở to kinh hoàng nhìn bọn họ. Cô không thể tin nổi mà lắp bắp. - Này này, sao các cậu không ở lại thêm một chút. Dù Duy có bảo các cậu có thể về trước các cậu đừng có hồn nhiên như thế mà về chứ?! Dù gì bọn người kia vũ khí còn đầy mình kia mà?!
- Cô nói như thể bọn tôi rất cần Duy vậy, dù bị vứt bỏ bọn tôi cũng phải quỳ xuống năn nỉ nó sao? - Minh đang khó chịu nghe vậy càng khó chịu hơn, nó là cái gì? Nó chỉ là đứa em ruột thịt từ cái cô nhi viện chết tiệt kia đi ra, vốn dĩ không có quyền ra lệnh cho anh!
Ân, Viên, Huy và Hoàng đồng loạt nhìn về phía anh, dù anh nói đúng nhưng những lời đó cũng quá mức nặng nề. Nếu nó có mặt ở đây, có lẽ đã sốc đến ngẩn ra luôn rồi. Mà Fraxi cũng có biểu hiện y hệt như nó, chỉ là nó của dự đoán của mọi người thôi.
Fraxi trầm mặc nhìn Minh, ánh mắt chợt hạ xuống lạnh lẽo. Nhất thời năm vị thanh niên không nghiêm túc nhận ra sát khí, nhưng chưa kịp nhìn ra chuyện gì Fraxi đã quay gót bước đi. Không chào hỏi đã đi mất.
- Tôi cảnh cáo các cậu một chuyện, Duy không phải là loại kim cương không gì chém được. Duy cũng biết khóc biết cười, nếu chỉ dựa vào bề ngoài và sự hiểu biết của các cậu đánh giá Duy. Thì chờ đến khi chính mình nếm đau khổ đi! - Đi được một đoạn, Fraxi lại quay đầu, cô lạnh lẽo nói lại mấy câu. Cuối cùng ánh mắt lại trở về nét thản nhiên, nhìn bọn họ lại không có cảm giác gì.
-... Này, tao có cảm giác bọn mình bị ghét bỏ đó! - Huy sờ sờ mặt, lần đầu bị hắt hủi liền cảm thán.
- Đừng lo, cô ta bị bệnh cuồng Duy ấy mà! - Viên nhìn mặt Minh trầm trọng liền lên tiếng, cậu đưa tay xoa xoa mái tóc nhàn nhạt nói. - Vả lại dường như còn bị ảnh hưởng bởi cái người tên Di nữa...
Bốn người còn lại sửng sốt nhìn, tâm trạng vì nó mà loạn lại lần nữa loạn thêm.
Minh biết nó là Di, chỉ là không biết lại có nhiều người cuồng nó như vậy. Tưởng chỉ mỗi Nhiên bị bệnh đó thôi chứ? Nhưng nghe cô ra nói xong anh lại lần nữa đánh giá lại, nó có lẽ cũng không đơn giản như anh vẫn nghĩ.
Ân biết chuyện nó là em ruột của Minh, biết chuyện người yêu cũ của Minh, biết chuyện về Di. Nên hiện tại anh đang rất xúc động, không phải là anh bị hoang tưởng hay gì nhưng anh cảm nhận được. Anh sắp chạm được điều mấu chốt rồi.
Huy không nghĩ nhiều, lo cho anh em mình đã mệt huống chi về một cô gái lạ hoắc lạ huơ Di gì gì đó. Nhưng nghe nó liên quan nặng với cô ta lại không thoải mái lắm, giống như không thích?
Hoàng đang điên lên, thật sự là điên lên. Chuyện của nó, cậu muốn biết nhiều chuyện của nó hơn. Nhưng cậu không có can đảm để hỏi và nó cũng không nhất định sẽ trả lời. Nó giống như là một hố sâu trong đường đời của cậu vậy, lỡ sa chân vào liền không thể thoát được. Lâm Thiếu Duy, tôi điên vì cậu rồi!
Viên ngừng sờ sờ đầu nhìn bọn họ, trong chốc lát cậu có cảm giác thành tựu. Giữa năm người các cậu, người biết về nó nhiều nhất là cậu, người hiểu nó là cậu. Không ai biết nhiều về nó như cậu cả...
Lúc năm người đang bận suy nghĩ thì người trong sảnh đã đi hết. Thoáng chốc tòa cao ốc Frank sang trọng bậc nhất thành phố đã vắng không một bóng người. Mà trong khoảnh khắc tĩnh lặng hiếm có đó, âm thanh của cái loa không biết từ đâu ra lại càng rõ hơn.
«Tôi xin lặp lại, hãy thả người ra!» ______ [/i][Còn tiếp]
|