Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
Tại một con đường xa hoa của thành phố, nơi những ngôi biệt thự sang trọng, nơi tụ tập của các gia đình giàu có. Một ngôi biệt thực có kiểu kiến trúc phương Tây cổ điển với giàn violet tím huyền bí trên hàng rào, ngôi biệt thự có màu trắng sữa, trông vẫn còn khá mới, hẳn chỉ vừa được tu sửa cách đây không lâu. Một bóng người thập thò ở cổng, bộ đồng phục nam sinh của trường tư nhân Star, đầu đội nón lưỡi trai che khuất một phần gương mặt, nhưng chỉ nhìn dáng người thôi Viên đã nhận ra là nó rồi. Từ trong phòng tiếp khác của biệt thự này, có cửa hướng ra vườn nhìn đến tận cổng. Viên dễ dàng theo dõi được nhất cử nhất động của Lâm Thiếu Duy - nó. Nếu không phải hôm nay có việc đến nhà Hoàng Nam, cậu đã chẳng biết nó tìm đến tận nhà Hoàng Nam thế này, nó thật sự theo đuổi cậu ta? - Viên thiếu gia?_ Chợt người ngồi đối diện cậu nói. Người này tuổi tầm 38, 39 tuổi, vẻ mặt tuy thoạt nhìn điềm đạm hiền lành nhưng cậu biết rõ, người này không hề có lòng tốt. Vận trên người bộ vest công sở sậm màu đầy nghiêm túc, ngồi ở ghế sofa trước mặt cậu, nở một nụ cười nhàn nhạt. - Vâng? Ngài cần gì?_ Dời mắt sang người này, Viên mỉm cười nói, trước mắt cậu không có quyền từ chối bất cứ yêu cầu nào của lão ta. - Có vẻ cậu không được hài lòng khi ở đây!? Việc gì làm thiếu gia khó chịu à?_ Trần Hoàng Phúc chống cằm nhìn nhìn cậu, nụ cười khó hiểu không lúc nào rời khỏi gương mặt của ông ta. Lại dời mắt sang bên cạnh mình, ông nhướn mày hỏi_ Hoàng Nam, con đã làm gì thiếu gia à? - ... Không, như cũ thôi!_ Hoàng Nam không hiểu sao lại có vẻ như rất khó chịu, mãi một lúc mới nghe cậu trả lời. - Vậy à?_ Trần Hoàng Phúc thả lỏng người dựa vào lưng ghế sofa, nhắm hờ mắt nhìn lướt qua bọn người làm đứng xung quanh phòng tiếp khách,như có như không Viên nhận thấy bọn người đó đều đổ một tầng mồ hôi lạnh. - Được rồi, tôi không muốn kéo dài nữa! Trần giám đốc, ông còn muốn kéo dài hợp đồng với chúng tôi nữa hay không?_ Viên thở hắt ra, hai tay chấp vào nhau mỉm cười vô hại hướng ông ta nói. Trong phòng khách hơn mười người mà chẳng ai lên tiếng, phòng khách rộng cứ thế chỉ còn nghe thấy tiếng thở đều đều và tiếng tim đập của ai đó. Mọi người đều chú tâm quan sát nét mặt của Trần Hoàng Phúc và Viên đang đối mặt nhau, họ không rõ cái hợp đồng được nhắc đến là gì nhưng chắc đó phải là một hợp đồng rất quan trọng. Tưởng chừng như sẽ không có ai lên tiếng hồi lâu, thì Trần Hoàng Phúc kéo cao một nụ cười trên môi. ………………………………… - Kéo...kéo tôi đi đâu vậy hả?!_ Bên ngoài biệt thự, cái người vốn đang lấp ló nhìn vào trong lại đang bị lôi đi. - Suỵt! Nhỏ tiếng một chút thôi!_ Người phía trước quay lại, làm dấu im lặng với nó. Lúc này nó mới nhìn được gương mặt của người này. Mắt to nhưng có vẻ không cân đối trên gương mặt, nước da hơi tái, sống mũi thấp và đôi môi tái nhợt. Nhìn tổng thể người này nó mới chợt nhận ra, là cô gái hay giúp đỡ nó trước đây! - Sao? Sao cô lại ở đây?!_ Di mở to mắt chỉ tay vào cô, đã lâu lắm rồi không gặp cô đó. Không trả lời, cô vẫn kéo nó chạy nhanh khỏi phạm vi của ngôi biệt thự u ám đó. Chạy qua rất nhiều ngôi nhà nữa, đến một ngã ba, con đường hoà vào cuộc sống bình thường với dòng người đông đúc. Cô cùng nó đứng lại thở dốc, nó nghi hoặc nhìn người con gái trước mắt, sao cô lại kéo nó rời khỏi đó? - ... Khụ...khụ, xin lỗi vì đột ngột kéo cậu rời khỏi!_ Cô đưa tay lau mồ hôi, quay lại áy náy nhìn nó. Không gian nhộn nhịp xung quanh giống như tách biệt với cô vậy, trong mắt nó cô như khác khác, một cảm giác không miêu tả được. - Không sao, nhưng sao cô đưa tôi đi? Tôi định tìm Hoàng Nam nói chuyện!_ Di cười cười, phẩy phẩy tay nói. - Tôi... Hôm nay lão gia có ở nhà! Nếu cậu còn ve vãn quanh đó nhất định sẽ bị bắt!_ Cô cúi đầu e ngại, mãi sau mới chậm chạp nói. Nói xong ngẩng đầu mới thấy vẻ mù mịt của nó. - Lão gia? Là bố của Hoàng Nam à? Mà sao tôi không được ở quanh đấy? Sao lại bắt tôi? Tôi còn chưa bước qua cổng nữa đấy!_ Di nhăn nhó nói. Phải, cổng còn chưa chạm vào nữa là! - Đúng vậy, còn Hoàng Nam là thiếu gia của chúng tôi! Cậu không biết rồi, lão gia trước nay rất ghét những hành vi mờ ám nên sẽ không tha nếu có người lén lút gần ông ấy!_ Cô cười méo mó, đôi mắt cụp xuống nói_ Vả lại đại thiếu gia cũng ở nhà, cậu ta có vẻ rất thích cậu! Nếu để cậu ta bắt được tôi không biết cậu sẽ ra sao nữa! - Nhể??? Chuyện của Trần gia tôi không quan tâm đâu mà biết! Nhưng đại thiếu gia à? Là viện trưởng bệnh viện gì đó?_ Di bỗng chốc thấy ê ê đầu. Nó là vô tội nha, nó không hay biết vụ sở ghét này của ông ta đâu. Nhưng cái tên viện trưởng đó, có vẻ nguy hiểm thật! - ... Tốt nhất cậu đừng tiếp cận quá với cậu ta! Cậu ta vốn là người đa nhân cách, chẳng may gặp lúc tính cách cậu ta thay đổi! Sẽ không hay!_ Cô nhìn nó nhăn mặt nhăn mày bèn nói, cố nén tiếng thở dài - Đa nhân cách???_ Di thốt lên, sống lưng bất chợt lạnh đến mức run lên một cái. Nhiên từng nói người mắt bệnh này đa phần đều rất đáng sợ! Viện trưởng đó mắc bh này sao? - Trễ rồi! Tôi phải về kẻo có người nghi!_ Cô chợt ngẩng đầu nhìn nó, mỉm cười nhẹ nói nhỏ_ Nhớ lời tôi đó, cẩn thận với lão gia và đại thiếu gia. - A, khoan! Cô là ai? Sao biết được chuyện của Hoàng Nam?_ Di lúc này mới nhớ ra việc quan trọng, hỏi với theo. - Tôi là Hân, người giúp việc của Trần gia và là người chăm sóc Hoàng Nam!_ Hân quay lại hét to rồi vẫy tay tạm biệt nó Bóng Hân dần hoà vào dòng người tấp nập, nhưng nhanh chóng lại cô độc trên con đường xa hoa kia. Di ngẩng ngơ đứng ở ngã ba, người người qua lại nhưng không lọt được vào mắt nó. Người giúp việc của Trần gia? Vậy lời của cô tin được không? Có mấy phần thật mấy phần giả? Hay giả hết? Nhưng cũng có thể thật mà?! - ... Tin được không nhỉ?_ Mãi suy nghĩ, Di bất giác nói ra ngoài. - Vậy tin đi!_ Chợt ngay sau lưng truyền đến giọng nói quen thuộc, lành lạnh, ung dung nhưng cũng làm nó rùng mình. - Anh Minh????
|
Tại một quán cà phê nhộn nhịp trong một góc thành phố, mọi mùi hương của thức uống cứ bay lởn vởn quanh cánh mũi của người uống, tiếng nhốn nháo, ồn ào lại dường như không tác động đến hai người ở bên trong quán. Một người với dáng người cao ráo, đôi mắt lạnh lùng, gương mặt nam tính hợp với bộ đồ đen trên người, từ người này tản mát một loại khí phái cự phách. Người đối diện mặc đồng phục trường Star, tóc đen ngắn ôm lấy gương mặt, đôi mắt to tròn láo liên không nhìn thẳng, nước da trắng như búp bê sứ, nếu không phải có bộ đồng phục và cái "màn hình phẳng" thì quả thật đây là một cô gái đáng yêu. Hai người nhanh chóng thu hút không ít ánh nhìn của mọi người, và hai người cũng đang bình tĩnh cho mọi người ngắm nhìn. Xong! Xong thật rồi!! Sao anh Minh lại ở đây kia chứ?! Chắc anh ấy không la mắng gì đâu ha? Sẽ không cản mình đâu?! Chàng trai với đôi mắt to tròn lặng lẽ lau mồ hôi, người này không ai khác chính là Di đang bị Minh bắt lại. Lúc còn đang lúng túng xử lí chuyện của nhà Viên trong bộ não thì Minh xuất hiện, kéo nó đến cái quán cà phê lạ hoắc lạ huơ này. Nhưng không nói gì càng làm nó áp lực. - ... Nói!_ Liếc nhìn vẻ mặt lấm lét của nó, Minh nhẹ thở ra, lạnh nhạt nói. - A? Hả? Nói gì?_ Di giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh, nghệch mặt nghi vấn. Nói? Nói gì? Người trước mặt phóng sát khí, mặt lạnh đi mấy lần. Người xung quanh đang hóng hớt cũng rụt cổ lại. - Yay, yay...được rồi! Em nói, em chỉ định tiếp cận Hoàng Nam rồi nói chuyện với cậu ta, em thấy nếu không giải quyết ổn thoả bằng miệng được thì mới nhờ mọi người giúp!_ Di gãi gãi đầu, nhăn nhăn nhó nhó nói. Kệ, gì cũng nói cho rồi! - ... Đồ ngốc! Nghĩ chỉ như thế là xong sao?_ Minh đen mặt, lặng lẽ siết chặt tay lại rồi thả tay ra, cau mày mắng. Anh nhất định không có em gái nào ngu ngốc như vậy. - Thì em nói nếu không được thì nhờ mọi người giúp còn gì?_ Di cúi đầu ngoan ngoãn, lặng lẽ phân minh. - Nếu bị bắt thì sao?_ Minh nhướn mày. - Thì...em không nghĩ bọn họ sẽ nguy hiểm như vậy!_ Đôi mắt to liếc sang bên trái, Di lép vế nói. - Chẳng phải có cách điều tra sao? Cậu giỏi nhất điều tra còn gì?_ Minh liếc nhìn nó, buột miệng nói. Không hiểu sao lúc này nó thấy anh mỉa mai dễ sợ. Nó không lên tiếng phân minh hay phản bác gì nữa, cũng chẳng buồn quan tâm mọi thứ xung quanh. Anh cứ kì thị nó như thế thì nó còn lên tiếng nói gì giờ? Nó vẫn là bất lực trước anh! Không gian nhanh chóng tuột nhiệt độ một cách tàn khốc, dường như có thể đóng băng mọi thứ. Minh dường như đã quen với không khí trầm mặc nên anh rất bình thản nhấp một ngụm cà phê, hơi ấm và mùi vị đắng ngắt thấm trên đầu lưỡi vừa làm anh vui vẻ, vừa kéo anh vào mớ suy nghĩ hỗn tạp. Di lặng lẽ ngồi đối diện, mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, cứ thế mà bỏ qua mùi capuchiino ngọt thơm trước mặt, dù là em gái ruột thịt nhưng hai người khác nhau một trời một vực, anh thì lạnh lùng ít nói, nó thì báo nháo nhiều lời, gần nhau quả thật có chút bức bối. Không gian xung quanh hai người cứ thế mà ngày một "bình yên". - Anh...làm bạn với Viên từ khi nào?_ Cuối cùng người phá vỡ sự im lặng vẫn là nó, giọng nói không hiểu sao lại buồn không tả được. - ... Sau khi mày về được một năm!_ Minh không mấy ngạc nhiên, nó chắc chắn sẽ không buông tha cho ý định của mình nên sẽ lại bắt bớ anh một cái gì đó thôi. - Gần vậy? Tức mọi người thân với nhau chưa được bao lâu?_ Di ngẩng phắt đầu lên, không thể tin được nhìn anh._ Vậy mà chỉ với khoảng thời gian đó năm người năm tính bọn anh chơi thân với nhau được như bây giờ? - Tao chơi với Ân, Viên chơi với anh em Huy Hoàng trước rồi! Chỉ cần tao và thằng Viên chơi là bọn kia tự lết xác đi làm quen thôi._ Minh hớp một ngụm cà phê rồi nói, lặng lẽ bỏ qua gương mặt đần thối của nó. - Vậy sao anh với Viên biết nhau? - Tự biết, đứa nào chẳng nổi tiếng như cồn mà còn không biết nhau!_ Minh nhún vai nói. Thấy vẻ mặt nửa tin nửa ngờ của nó mới thoáng ý cười_ Hoặc có thể là do đứa nào cũng cô đơn và gia cảnh như nhau nên mau thân! - Hoàn cảnh của Viên giống anh sao?_ Di cụp mắt, hắng giọng rồi hỏi. Nó là thấy cả hai không giống nhau rồi đấy! - Đều là ma nơ canh của xã hội, mày nghĩ giống hay không?_ Thu lại nụ cười, lạnh giọng hỏi. Nó kinh ngạc nhìn anh. Ma nơ canh...của xã hội? - Mày còn nhỏ, biết gì mà thắc mắc!_ Minh bỗng chống tay đứng dậy, nhìn nó nói_ Chuyện thương trường, mày biết nhiều chỉ tổ phá hoại thôi, đừng nhúng tay vào. - A! Anh, khoan đã!_ Di bật dậy nhìn theo bóng anh, hô to. Nó còn chưa hỏi xong mà_ Đã là bạn tại sao anh không giúp cậu ta?! - Đã bảo chuyện thương trường rồi!_ Minh không quay lại, đối lưng với nó nhẹ buông một câu_ Tao tin tưởng nó thông minh hơn mày! Nó đờ người tại chỗ, nhìn theo bóng lưng rộng rãi mà cũng thật đơn độc kia đi ra khỏi quán cà phê, bóng anh khuất sau cánh cửa cũng là lúc nó thức tỉnh. Ý anh là nó không thông minh sao? Ít xem thường nó quá đó, dù gì nó cũng có đội "hỗ trợ" đặc biệt" mà... Khoanh tay lại, nó buồn bực suy nghĩ, Viên chắc sẽ không có chuyện gì?
***
- Minh! Minh quay đầu lại nhìn, từ phía sau một bóng người đang chen lấn đi tới bên cạnh anh, người này vóc dáng cao ráo, mảnh khảnh, mái tóc nhuộm tím phần đuôi, khuôn mặt ôn nhu thoáng nét lo lắng. Anh đứng im lặng nhìn Ân lau mồ hôi, có chút buồn cười trước vẻ lo lắng của Ân. - Mày chạy đi đâu vậy hả?! Không phải nói là đi tìm Viên sao?_ Ân cau mày, lên giọng mắng, đường đông nên không đi xe được, đành chạy bộ, chạy một lúc lâu vẫn không thấy, gọi điện lại không bắt máy thật khiến người khác khó chịu. - Tao thấy Duy, đi nói chuyện với nó một chút!_ Minh nói, nhún vai tỏ vẻ không sao đâu. - Duy? Nó ở gần nhà Hoàng Nam?_ Ân hỏi, nó bám cậu ta thật sao? - Có vẻ nó muốn giúp thằng Viên!_ Minh gật đầu, nói. - Aiz, phiền rồi đây!_ Ân đỡ trán, liếc anh một cái nói tiếp_ Bọn Huy Hoàng xem ra cũng sắp rục rịch, chẳng rõ diễn biến nhưng tình hình là Viên và Hoàng lão gia kia đang tranh chấp không nhẹ... - Bọn Huy Hoàng? Chẳng phải tao bảo bọn nó cứ ở yên đấy sao?_ Minh cau mày, nghi hoặc hỏi. - Xem ra bị ảnh hưởng bởi Duy! Thấy thằng Duy nhất quyết theo đuổi Hoàng Nam, bọn nó sốt ruột ra mặt!_ Ân cười khẽ, mọi chuyện từ Duy mà ra, thể nào sắc mặt của Minh cũng không tốt. - Cái thằng ngốc đó...!_ Đúng như dự đoán, sắc mặt của Minh tệ đến cực hạn, khuôn mặt đẹp ngời ngời vặn vẹo như muốn thành quỷ dữ. - À, còn một người xem ra cũng cần quan tâm! Thằng Hiệp cũng muốn nhúng tay vào đấy! Tao lúc đầu còn nghi ngờ nhưng điều tra lại vẫn "u như kỹ"! Mày xem... Minh dừng việc chọn ra kế trừng trị tội bát nháo của nó mà quay sang nhìn Ân. Thằng Hiệp à? Nó muốn nhúng tay vào chắc cũng vì con em ngu ngốc của anh chăng? Dù gì... Mà nói chung, không nói trực diện Di sẽ không để ý đến, thằng Hiệp...có vẻ sắp đoán ra thân phận thật của nó rồi! Ân nhìn vẻ đăm đăm của Minh nghi hoặc, đang suy nghĩ cái gì à?
***
Biệt thự Xtanhly nằm ở ngoại ô, cách thành phố hai giờ đi xe. Với kiểu kiến trúc quen thuộc mà nó hầu như không đáng chú ý nếu không phải người sở hữu nó là một người nổi tiếng. Ắt hẳn ngôi biệt thự này đã bị chìm vào quên lãng. Trước cánh cổng màu xanh treo đầy dây leo là hai chiếc moto phân khối lớn sành điệu, tiếng người gác cổng vang lên lanh lảnh "kêu gọi" người đang nằm ườn trong phòng khách xuất hiện. - Huy Hoàng thiếu gia đến!! Đại thiếu gia!!!
|
Biệt thự Hoàng gia, 18 giờ 45 phút... Di nheo nheo mắt, nó cảm thấy cả người mỏi nhừ, khó chịu đến cực độ nhưng vẫn cố nhấc mắt tỉnh lại. Lúc rời khỏi quán cà phê, nó bị một người lạ mặt lôi đến một hẻm nhỏ nhưng do nó vùng vẫy thành ra bị tống vào xe hơi cách đó không xa. Ngất đi, đến lúc tỉnh lại thì bản thân đã ở đây. - Đau quá..._ Di ngồi dậy, mới nhận thức ra bản thân không hề bị trói, còn đang ở trong một căn phòng rộng rãi. Căn phòng ngủ rộng không hơn 10m², trang bị hiện đại đầy đủ từ TV, máy tính, máy nghe nhạc, một cái giường ngủ sang trọng,êm ái. Căn phòng này còn nối với một cánh cửa khác, nó đoán đó là phòng tắm. Nhìn tổng thể và quan sát một vòng, đây quả thật là một căn phòng để giam giữ người, cửa sổ thì tít ở trên cao, cửa chính lại bị khoá, nó mơ hồ đoán ra được bản thân đang ở đâu. Di cúi đầu kiểm tra trên người, quần áo đều chỉnh tề, chỉ là tiền riêng và di động bị lấy mất. Khe khẽ thở ra một hơi, nó thật sự rất muốn chắp tay trước ngực thành khẩn nói: Fraxi xinh đẹp, chị làm ơn nhớ lời em dặn! Chị mà quên thì cái mạng nhỏ này cũng nên quên luôn cho rồi! Cạchhhh - Duy thiếu gia, cậu tỉnh rồi?_ Cửa gỗ lúc nãy vẫn im lìm đóng chặt, giờ thật nhẹ nhàng mở ra cho một chiếu xe đẩy và một cô người hầu đi vào. - ... Hân?!_ Di kinh ngạc mở to mắt trừng trừng nhìn cô người hầu đang bước vào. Hân - người con gái mà ban trưa Di gặp, vẫn khuôn mặt dễ nhìn đó nhưng cô đã không còn giữ trên gương mặt nét lo lắng nữa, thay vào đó là sự lạnh lùng. Nó ngồi trên giường trừng trừng nhìn cô ta, trong đôi mắt thoáng suy tư, người này là phe mình hay phe địch vậy!? - Cậu cứ dùng bữa, Đại thiếu gia không lâu nữa sẽ tìm đến!_ Hân bày biện các món ăn ra một cái bàn gần đó, cúi người quy củ nói rồi tự động lui ra ngoài. - Hân, tôi có chuyện muốn hỏi!_ Không rời giường vội, Di nói chậm rãi. Chờ Hân quay lại nhìn, nó nghiêng đầu nói_ Hoàng Nam ở đâu? - Thiếu gia đang ở trong phòng!_ Hân cũng rất nghe lời, hỏi gì đáp nấy. - Đây là biệt thự của Hoàng gia? - Vâng! - Bây giờ là mấy giờ? - Khoảng 19 giờ. - Tên viện trưởng chủ mưu bắt tôi? - Cái này...là lão gia ra lệnh! - Viên đã rời đi bao lâu rồi? - A? Tôi không rõ... - Câu hỏi cuối, Hoàng gia kinh doanh cái gì? - Tây y và một phần Đông y. - Được rồi, cô đi đi! Hẹn không gặp lại!_ Di nhíu mày, thở nhẹ ra một hơi xua xua tay, quay mặt đi tránh nhìn cô ta. - Duy thiếu gia ăn ngon miệng!_ Hân bất đắc dĩ không thể hỏi vì sao nó lại hỏi thế, cúi người ra ngoài. Di lắng nghe tiếng khoá cửa rồi mới thở dài quay mặt lại, cánh cửa gỗ đàn đóng im lìm đập vào mắt làm nó thập phần chán nản. Bị bắt thật rồi! Ai ai, lần trước chỉ điều tra mỗi Viên, quên mất tên Hoàng Nam này gia cảnh cũng không tồi. Giờ xem, thật sự không tồi đâu, bắt người ngay giữa ban ngày ban mặt còn được mà, thật sự gia đình này thuộc thể loại gì vậy chứ!? Di vò vò mái tóc ngắn của mình, nhăn nhăn nhó nhìn về bàn ăn, ừm, là một đại tiệc luôn chứ không hẳn là một bữa ăn luôn đâu. Vịt quay, thịt kho tàu, sườn xào chua ngọt, súp bí ngô, cá ngừ, ...v...v... Bọn họ định cho nó làm heo chắc? Nghĩ thì nghĩ thế nhưng nó vẫn nhảy lại bàn ăn cầm đũa lên, có thể sẽ có độc? Nó dừng tay lại. Cũng không có khả năng! Nó gắp một miếng thịt. Không lẽ chỉ bắt nó rồi nuôi nó thành heo thôi? Nó lưỡng lự nhìn miếng thịt béo mỡ trước mặt. Ít ra nó vẫn còn đáng giá, không ra tay đâu! Nó vui vẻ cắn vào miếng thịt béo ngậy. Đáng giá chỉ một ít, giết quách đi có lợi hơn nhiều mà??! Nó nuốt không trôi... Phải vật vã lắm nó mới ăn được nửa bàn, cửa lại lần nữa mở ra. Cứ ngỡ là Hân vào dọn dẹp nên nó mới lờ đi, chén thêm một ít đồ ăn nữa. Đang húp xì xụp chén súp, nó thật sự rất muốn hét toáng lên khi có một gương mặt xuất hiện ngay mắt của nó. - Cậu có vẻ ăn ngon qua nhỉ?_ Người kia nhìn gương mặt xanh như tàu lá chuối của nó càng cười tươi rói, đứng thẳng người dậy nhìn nó. - ... Đừng làm tôi phải cho anh ăn súp đã qua sử dụng!_ Di nhíu mày, nhích ghế ra xa khỏi anh một chút, vẻ mặt kì thị. Người trước mặt khoác áo blouse trắng chuyên nghành bác sĩ, tóc nhuộm hạt dẻ vuốt keo ra sau, đôi mắt đen lay láy giấu sau cặp kính vuông gọng trắng, áo len xanh da trời cùng quần tây màu nâu be ôm sát đôi chân dài. Hoàng Giáp - viện trưởng đại nhân đồng thời là anh trai của Hoàng Nam mà nó từng gặp hiện tại quả thật xứng đáng với bốn chữ "mỹ nam 27 tuổi". - Cậu nên biết mình đang trong hoàn cảnh nào chứ?_ Hoàng Giáp vẫn giữ nụ cười nhếch môi như cũ, bước một bước áp sát nó. - Biết thì sao? Phải sợ hãi rồi cơm nuốt không trôi để đến lúc thoát ra rồi phải đi bệnh viện vì tuột huyết áp?_ Di nhanh chóng bật dậy tránh né khỏi tên tâm thần phân liệt trước mặt, miệng cũng không thôi đáp. - Hừ, quả nhiên rất có bản lĩnh! Hèn gì Hoàng Nam lại lo lắng cậu sẽ cướp Viên của nó!_ Hoàng Giáp vuốt cằm, rất thoải mái cười to, chợt hắn đưa tay bóp lấy cổ nó_ Thằng nhóc đã cảm thấy rất phiền! - Ư...con mắt nào của các người thấy tôi và Viên sẽ thành đôi vậy hả!?_ Bị ngắt đường thở, mặt Di đã đỏ ửng, giãy ra rồi trừng mắt quát lên_ Hoàng Nam không thấy sao? Chuyện cậu ta và Viên yêu nhau là cực kì hoang đường! Viên rõ ràng thẳng đến độ không cong nổi rồi! - Thì sao? Quan hệ bọn nó rất tốt, mày không xuất hiện, mày không chen ngang thì cả hai đã thành đôi từ lâu rồi!_ Hoàng Giáp cười lạnh, rút từ trong túi áo blouse gói thuốc, rút một điếu để hút. - Tôi chỉ mới chuyển tới đây được ba tháng, chỉ mới quen biết Viên thì có gì mà yêu với đương?! Còn Hoàng Nam, cậu ta và Viên quen biết nhau từ nhỏ, đến giờ vẫn không quen được Viên, cậu ta nghĩ tôi xuất hiện trong ba tháng này làm cả hai chia tay?!_ Di vừa hít ra hít vào vừa tức giận quát_ Tôi là thấy cậu ta đến một chỗ đứng trong lòng Viên từ trước đến nay đều không có thì đúng hơn! Hoàng Giáp sắc mặt liền tệ, hắn trừng mắt một cái liền đem nó đáng ngã xuống nền, còn mạnh bạo nắm lấy tóc nó giật mạnh. Dở khóc dở cười thế nào mà trong đầu nó lúc này lại nghĩ: may mà giả trai không dùng tóc giả, nếu không khi đánh nhau bị giật mất lại chết! - Mày thì biết cái gì?_ Hoàng Giáp gằn giọng, cách xưng hô và ứng xử liền thay đổi, hung bạo và mạnh hơn vừa rồi rất nhiều. Nó nhanh chóng rớt nước mắt, đa nhân cách, thật đáng sợ nha. Hoàng Giáp vừa kéo mạnh tóc nó để nó ngửa đầu nhìn mình liền ra sức mắng chửi, lâu lâu lại đánh nó, thậm chí còn dùng tàn thuốc nghiến lên mặt nó. Di thì quả thật sống dai hơn cả gián, dù đau đến chảy nước mắt vẫn ngoác miệng trả đũa, lâu lâu lại phản kháng. - Một câu Hoàng Nam, ba câu Hoàng Nam! Anh là Brother Complex* hay sao vậy hả!???_ Chịu bức xúc một lúc lâu, Di đá vào bộ phận phía dưới của Hoàng Giáp rồi quát lên, kéo cả người đau nhức tránh xa hắn ra. Những tưởng hắn sẽ gào lên rồi đánh nó tiếp thì hắn chỉ đứng thẳng người dậy, đưa đôi mắt sâu không thấy đấy ra nhìn nó, nở một nụ cười mê hoặc. Nhân cách này là nữ? - Brother Complex? Ta còn ngỡ không ai biết đến nó, xem ra ngươi kiến thức không tệ!_ Hoàng Giáp đưa tay vuốt mái tóc của mình, khoanh tay tao nhã nghiêng người nhìn nó. - Đúng là biến thái..._ Di nói thầm, cũng đứng thẳng người nhìn hắn_ Vì thế anh mới muốn giúp cậu ta hoàn thành câu chuyện tình yêu ngọt ngào đó?! - Thì sao?_ Hoàng Giáp chớp mắt một cái lại y như người khi lần đầu tiên bước vào, tao nhã nhưng đáng sợ. - Chẳng phải lúc nhỏ anh hay "cường thủ hào đoạt" em trai mình sao, lớn lên lại muốn nó hạnh phúc?_ Di chợt cười nhạt, quyển nhật kí của Viên...không nghĩ cậu ta cũng biết Hoàng Nam thảm tới mức nào. - Sao cậu biết?_ Cau mày, Hoàng Giáp lạnh giọng nói. - Vì sao tôi biết không quan trọng, đáng nói chẳng phải là chuyện của Hoàng Nam sao? Để mặc cậu ta yêu đơn phương người khác, rồi tự mình nhìn thấy cậu ta khóc đau đớn. Anh vui quá ha!?_ Di lùi ra sau nói, tốt nhất vẫn nên né tránh cái đa nhân cách thứ hai của hắn đã. - Cậu định khuyến khích tôi cướp em trai mình, để tôi tự mình làm em tôi tổn thương? Tôi không nghĩ cậu cũng có sở thích vui khi người gặp hoạ đấy! - Tùy anh nghĩ sao thì nghĩ, miễn không ảnh hưởng đến tôi là được!_ Di phủi phủi tay, nó vẫn còn nhớ rõ đau đớn khi bị đánh nên hoàn toàn không muốn gặp lại lần hai. - À, thật xin lỗi! Hoàng Nghi vốn rất manh động, làm đau cậu rồi!_ Hoàng Giáp chợt cười nhạt, xoay lưng bỏ đi thẳng. - Này, anh tha cho tôi vì tôi là con tin của bố anh đi uy hiếp Viên?_ Di chưa thả lỏng sớm, nó muốn xác nhận an toàn của mình một chút. Hoàng Giáp không trả lời, hắn đi ra và đóng sầm cửa lại một cách thô bạo, nó bây giờ mới ngã ngửa ra giường. Nước mắt vì đau mà chảy dài. Cạchhhh Không bao lâu cửa lại bị đẩy ra, Di có chút phiền muộn. Thật nhiều người muốn ngược tâm, ngược thân nó, mới bị bắt đến không lâu đã nườm nượp kéo đến. Ngẩng đầu nhìn ra cửa, mỗt gương mặt làm nó kinh ngạc. - Hoàng Nam? Cậu mang dao đến giết tôi à? - ... Câm! Hoàng Nam đóng cửa lại, xăm xăm tiến về phía nó. Uầy, nó chỉ nói cho vui thôi, có cần làm thật không vậy?! Lúc nó còn đang chuẩn bị thủ thế thì cậu ta đã đến gần, nhìn chòng chọc vết thương trên mặt và tay nó, nhẹ thở ra: - Xin lỗi...
***
- Cái gì?! Duy bị bắt cóc!?_ Viên đập tay lên bàn, đứng phắt dậy quát. Đồ ngốc đó, đúng là sẽ gặp nguy hiểm mà! - Chiều không thấy nó về, tao có cho người đi tìm nhưng không thấy! Lúc nữa thì Nhiên báo, tín hiệu của nó bị ngắt ở biệt thự Hoàng gia!_ Minh vẫn như cũ, lạnh đạm nói. Chân mày tuy nhiên lại cau lại, cực kì khó chịu. Anh cảnh báo chưa đủ để nó rút lui? Hay lời anh nói là đàn gảy tai trâu rồi? - Khốn kiếp, lại là lão già đó!_ Viên tức đến điên người, nghiến răng nghiến lợi chỉ hận không thể chỉa súng vào đầu Hoàng lão gia. - Minh, Viên! Tao liên lạc với bọn Huy Hoàng rồi, nhưng..._ Ân từ ngoài bước vào, giọng nói ngập ngừng. - Mày nói đi!_ Minh nhướn mày, quay đầu nhìn anh. - Bọn nó kéo thằng Hiệp đi Hoàng gia tính sổ rồi!_ Ân bất đắc dĩ nói. Minh + Viên: *hộc máu*. - Hai cái thằng não phẳng đó..._ Minh cảm thấy vai vế của mình đang tăng lên vùn vụt, từ đại ca anh nhất định phải trở thành bố nuôi dạy lại cái bọn không biết nghe lời này mới được! - Tao liên hệ với công ty rồi, có tin tức gì từ Hoàng thị liền báo cho tao!_ Viên nhiu nhíu mày nhìn hai thằng bạn, hàm ý rõ ràng rành mạch: Tao muốn đi Hoàng gia kiếm chuyện, bọn mày đi không?! - Đi! - Tôi đi cùng!_ Nhiên từ lầu hai bay xuống, mái tóc hai màu tung bay tung bay phủ xuống bờ vai nhỏ nhắn_ Tôi có gọi người đến Hoàng gia, cũng phải đến đó một chuyến xem sao! Cô nói thế thật ra chính là bao che cho nó, người gọi đến là nó, mà bọn người kia đến là vì nó luôn. Sẵn cô cũng muốn xem tình hình của nó thế nào... - Được rồi, đi thôi!_ Minh gật gật đầu, kéo ba người kia đi cùng. Điểm đến: "Hoàng gia trang".
***
- Ê, con tắc kè kia!_ Một chàng trai với gương mặt điển trai, lanh lợi đứng dựa vào tường, cố bám dính thật chắc trên phần tường nhô ra ít ỏi. - Mày bắt chước Duy mà gọi tao thế, tao cắt của mày!_ Hiệp cũng y hệt Hoàng, nhăn nhó trừng mắt. - Thằng quỷ, sao Duy gọi được tao gọi không được?!_ Hoàng buồn bực, nhích nhích sang phải gắt. - Tao thích Duy hơn mày!_ Hiệp cũng nhích theo cậu, không nhẫn nại trả lời. Thích ai ghét ai là quyền của hắn!!! - Hai thằng bây thôi đi, mau vào!_ Huy đang trèo vào từ cửa sổ, nhíu mày mắng. Hoàng và Hiệp trừng nhau, cũng lần lượt leo vào. Lần đột nhập này khá mạo hiểm nên cả ba không gọi đàn em theo, tự mình làm việc. Vốn còn muốn rời đi ngay nhưng bên ngoài truyền đến tiếng người bát nháo, cả ba lẳng lặng nấp bên khung cửa sổ. - Ê?_ Chợt Hoàng nghi hoặc kêu lên. - Gì nữa?_ Hiệp gắt khẽ, nhìn sang hướng cậu chỉ cũng "a" một tiếng. - Sao lão Cường cũng ở đây?_ Huy khá bình tĩnh, nhìn xong liền lẩm nhẩm. Cả ba nghi hoặc nhìn nhau, Hoàng gia này có kẻ thù ngoài "giang hồ" cũng nhiều quá chứ? Cạchhhjh
|
Cạchhhh_ cửa phòng đột ngột mở ra làm bọn "chuột" trong phòng giật bắn cả người. - Vào đi, ở yên đấy, chờ tôi!_ Một giọng nam the thé vang lên, cánh cửa lại im lìm khép lại. - Cám ơn cậu, Hoàng Nam._ Giọng một người khác vang lên, bóng đen vừa lẻn vào khe khẽ nói. Tất nhiên, bọn chuột trong phòng nhận ra giọng nói này. Hoàng Nam rời đi, căn phòng đen ngòm cuối cùng cũng lại yên tĩnh, không khí ẩm ướt nơi đây làm nó khó chịu. Suy cho cùng nó vẫn là con gái, vẫn thích sạch sẽ hơn, vẫn biết hiện tại mình bẩn đến độ không tưởng được. Di chán nản muốn tiến đến phía cửa sổ, muốn xem tình hình của Hùng ca và bọn người khác, biệt thự Hoàng gia canh giữ nghiêm ngặt không biết họ có vào vào được không. - Duy! Ách, Di ngã rồi! Lòm còm bò dậy, nó ai oán. Nó ăn ở rất tốt nhé, thương người lắm nhé sẽ không có vong hồn nào theo đuôi đi? - Thật sự là Duy?_ Hoàng tiến đến trước mặt nó, kinh ngạc không giấu được nhìn chằm chằm gương mặt baby trước mặt, đôi mắt to tròn của nó nhìn chăm chăm cậu. Thật sự... Cậu có chút nhớ gương mặt ngang bướng của nhóc con trước mặt... - Hoàng?! Là cậu thật?!_ Di trợn trừng mắt nhìn chàng trai trước mặt, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt ý vị thâm trường của cậu. - Duy, mặt cậu bị gì vậy?_ Không quan tâm vẻ mặt kì lạ của Hoàng, Hiệp ngồi trước nó quan sát kĩ bên má nó cau mày. - Tôi, cái này không quan trọng! Sao các người ở đây?_ Di không nói, cái vết trầy xước này là do anh bệnh Hoàng Giáp tặng cho, nhắc lại chỉ làm nó ê ẩm thêm thôi. - Suỵt, im!_ huy vội cúi xuống bịt chặt miệng nó lại, ra dấu với hai tên mặt mày khó chịu bên cạnh. Phía bên ngoài, ngay trong biệt thự Hoàng gia cũng đang ồn ào vô cùng. Hoàng Giáp biến mất tâm, Hoàng Nam trốn ở đâu không rõ, trong biệt thự, người của nó đang chiếm được 1/3 phạm vi trong toàn biệt thự. Bọn Minh cũng đã đến nơi, đang trong trạng thái sẵn sàng cướp đầu người. Chỉ có trong căn phòng không đầy 10m² kia là vẫn im ắng, bình lặng đến không thế bình lặng hơn. - Sao rồi?_ Di nheo nheo mắt quan sát xung quanh, hỏi nhỏ, nó không nghe thấy gì cả, bọn người này may ra mới nghe chuẩn xác. -... Hết người rồi._ Huy buông tay, gật gật đầu nói. Lại nhìn Hoàng và Hiệp cũng gật đầu. - Phù..._ Di thở phào, ngột bệt xuống nền, làm nó hết cả hồn, cứ tưởng sẽ có sự cố chứ._ Mà sao các người ở đây? - Cứu cậu!_ Hoàng liếc nó nói, không vì nó cậu cũng không vào cái động này đâu. Giờ nhìn thấy nó chẳng hiểu sao lại cảm thấy uất ức vạn phần. - Giờ nhìn cậu sắp trốn ra được tôi lại cảm thấy tốn công tốn sức đến tận đây thật vô ích!_ Hiệp ngồi cạnh nó, thở dài ảo não đầy vẻ đòi công bằng. Di khinh bỉ nhìn cả hai nhưng nụ cười lại kéo cao bên khoé môi, rất vui vẻ không tranh luận với cả hai. Hưởng thụ an toàn trong chốc lát mà thả lỏng cả người, chẳng biết vì sao trong mắt bọn Huy Hoàng nó lại biểu hiện ý dựa dẫm bọn họ. Huy mỉm cười nhẹ đưa tay vỗ lên đầu nó, lại nhìn hai người bên cạnh nói nhỏ. - Đi thôi, rời khỏi đây trước rồi tính! Ba người gật gật đầu. Di liền đứng dậy muốn rời đi lại bị các vết trầy xước trên người nhức nhối làm cho nhăn mặt. Hoàng đi bên cạnh thấy vậy vịn lấy tay nó nhíu mày. - Bị gì? - Không, chỉ là chợt nhớ lời của Hoàng Nam, cậu ta bảo tôi đợi ở đây!_ Di cười trừ, khoát khoát tay nói. Mặc kệ luôn vết thương đang âm ỉ. - Các người mau rời khỏi đây đi!_ Hoàng Nam chợt xuất hiện với gương mặt xám xịt, cần cổ trắng ngần lại thấp thoáng vết đỏ ửng. Di không nói chỉ gật nhẹ đầu, đôi mắt nhìn thoáng qua vết đỏ đó, không hiểu sao lại cảm giác lành lạnh. Huy Hoàng nhìn nhau không nói gì đi theo nó, Hiệp cũng không ý kiến liếc nhìn vẻ khó chịu nơi Hoàng Nam đang nhìn theo bóng nó. - Huy Hoàng, Hiệp. Ba người có biết phòng của Hoàng lão gia ở đâu không? *************** - Viên, mày thấy Nhiên đâu không?_ Minh cau mày đứng bên cạnh cậu, trầm giọng hỏi. Viên không trả lời, chỉ khoanh tay im lìm, mắt nhìn sang Ân đang bấm điện thoại. - Nhiên vào biệt thự rồi, yên tâm đi. Cô ta có người trong đấy!_ Ân mỉm cười nhìn vẻ mặt cau có mãi không đổi của anh_ Mày nên để ý bọn thằng Huy hơn đi, bọn nó gặp được Duy rồi! - Duy? Tìm được rồi?_ Minh cùng Viên đột ngột quay lại, cùng trừng mắt nhìn anh. - Ừ, giờ bọn nó đang đến phòng của Hoàng lão gia. Minh quay phắt nhìn chằm chằm vào biệt thự Hoàng gia, vẻ mặt nhăn nhó không thuyên giảm mà càng có xu hướng nhăn thêm. Viên im lặng nắm chặt tay, bọn nó là vì chuyện của cậu mới tiếp cận Hoàng gia, mới gặp chuyện, cậu lại chỉ có thể đứng nhìn. Quả thật không gì khó chịu bằng! "Sếp, chuyến buôn lậu của Hoàng thi gặp ttục trặc. Đang cầu cứu chúng ta! " Giọng nói oang oang trong điện thoại của Viên thật gấp gáp, chính cậu cũng thấy mình cần gấp gấp hơn. - Đến, phá hoại... *************** - Cẩn thận!_ Kéo nhẹ nó về phía mình, Hiệp một đường kéo nó bên mình đến tận cửa phòng Hoàng lão gia. Di kéo cả bọn đứng bên ngoài, rất không phù hợp cười nhạt nhìn trước cửa phòng không có đến một tên vệ sĩ. Cảm giác tê tê ở đầu làm nó thật khó chịu nhưng khoé môi vẫn không hạ được, có lẽ là vì đã rất lâu rồi nó chưa cùng "bọn người kia" hoạt động. Huy im lặng nhắn tin với Ân, bình tĩnh tường thuật lại khung cảnh kì quặc trước mặt cũng không quên để ý vẻ mặt khó hiểu của nó. Hoàng vẫn một mực ở bên cạnh nó không nói gì, nhưng cũng không quên lên tiếng khó hiểu. - Tại sao lại không có người nào gác vậy? - Có thể đã ở hết trong phòng rồi, bên trong cũng không thấy động tĩnh gì lạ_ Hiệp nhíu mày nói, rất thức thời lùi một bước đề phòng xung quanh. - Duy, cậu định... - Suỵt! Yên lặng. Hoàng nhìn lại nó lại bị nó bịt miệng, hạ giọng nói. Đôi mắt to tròn híp lại quan sát cánh cửa bằng sắt duy nhất trong toà biệt thự, chờ đợi động tĩnh của nó. - Duy thiếu gia, cậu còn chờ đợi gì sao? Vào đi!_ Từ trong phòng truyền ra giọng nói trầm thấp, của một người trung niên đầy trải đời đang cố ra vẻ thân thiện. Di lại cười, nó là đang đợi câu mời khách này của chủ nhà. Huy Hoàng Hiệp bình tĩnh nhìn nó, nhướn mày, nó nhún vai lắc lắc đầu tỏ vẻ vô tội. - Hoàng lão gia mời, tiểu bối không dám sai lệnh!_ Di hít một hơi không khí, đưa tay đẩy cửa đi vào phòng. Nét mặt lại như vừa ý vô cùng. Trong phòng là một tá người đang đứng gác, bọn vệ sĩ thấy nó bước vào cũng không động tĩnh, chỉ khoanh tay mỗi người một góc. Giữa phòng, Hoàng lão gia chống cằm ý vị thâm trường nhìn nó, Hoàng Giáp mặt lạnh như tiền đứng phía sau, nó đoán chắc hiện tại là một nhân cách khác của hắn. - Duy tbiếu gia, mời ngồi!_ Hoàng lão gia không gấp, tỉ như chuyện này cũng không quan rọng cho lắm, chuyện biệt thự đang là đất của ai. - Cám ơn nhưng tôi không thích, xin vào thẳng vấn đề chính. Hoàng lão gia không nói chỉ cười nhạt, tay khoanh lại tỏ ý đang nghe. Tuy vậy, Hoàng Giáp phía sau lại rục rịch, nụ cười đó thật sự chẳng rõ nàng sẽ bị gì nhưng chắc hẳn không là thứ tốt... Ngoài biệt thự, chiếc xe đen bóng vẫn đậu ngoài cổng, ba con người kia vẫn đứng chờ, chợt tim Viên nhảy lên một nhịp. Đôi mắt đẹp cau lại, cậu lẩm bẩm trong miệng... Đoàngggggg~
|
- Alo, Huy, Huy! Mày đâu rồi hả!?_ Minh thật sự đang rất hoang mang, tại sao bên kia lại không có tín hiệu, mọi thứ bên kia đều im lặng. Đến nỗi anh cảm thấy ngẹt thở.
- Bọn thằng Huy không trả lời!?_ Viên cũng thật sự loạn đến nơi, tiếng súng lớn như thế nhưng cả một tiếng hét cũng không có, ngôi biệt thự lúc nãy còn náo loạn giờ lại như không người. Cậu bỗng dưng sợ.
- Tao gọi vào máy thằng Hoàng và thằng Hiệp cũng không bắt máy!_ Ân bên cạnh chầm chậm nói ra, đôi mắt đẹp nhìn nét mặt cứng ngắc của Minh và vẻ mặt sầu não đến xám ngoét của Viên khe khẽ thở ra.
Lại nhìn về phía ngôi biệt thự bình lặng một cách khó tả, Ân khẽ day huyệt thái dương rồi liền xoay về nhìn hai tên con trai loay hoay chần chừ, anh nói quả quyết.
- Tao vào xem, bọn mày chờ tiếp cũng được, bọn mày theo tao cũng được!
Nói rồi bóng dáng anh liền biến mất sau cái cổng cao cao. Minh liếc nhìn Viên lại thấy cậu cũng nhìn mình. Quay đầu nhét điện thoại vào túi, cả hai cùng chạy đi.
***
Cả căn phòng như chìm trong một cái hang trùm kín, ngạt thở đến đỏ mặt tía tai, người ở bên trong cũng là phải cố gắng lắm mới không đẩy cửa sợ hãi chạy ra ngoài. Bọn người Huy, Hoàng, Hiệp chính là người đang bất ngờ nhất hiện tại; tiếp theo có lẽ là bọn người của Hoàng lão gia; tiếp theo nữa là Hoàng Giáp cùng Hoàng lão gia; cuối cùng người hầu như đoán trước được mọi chuyện đều bình thản - Di. Nói nó không bất ngờ á? Là bất ngờ đến không đỡ nổi mà thôi!
Phát súng vừa rồi là chĩa vào Di, mà người ra tay lại không cần phiền đến Hoàng lão gia, Hoàng giáp một tay cầm súng một tay ra lệnh cho bọn người xung quanh bí mật giữ lấy Huy Hoàng Hiệp. Vừa rồi nếu mà nó không cẩn cẩn thận thận suốt buổi nhanh chóng tránh đạn đã thành một tổ ong vò vẽ không đẹp mắt rồi. Đến cuối cùng, nó lại sơ suất bị Hoàng Giáp lừa, không tránh cũng không kịp cảnh báo cho Hoàng, tự mình giúp cậu cố gắng đỡ một viên đạn, chỉ một viên cũng không chết được.
- Duy! Này, cậu không sao chứ hả!?_ Hoàng lo lắng đỡ lấy tên nhóc nhỏ con trước mặt, cả người nó đều dựa vào cậu, cứ thế phun ra mấy chữ.
- Ôi thôi đau tim chết tôi!_ Răng Di đúng là đang va lập cập lên rồi!
Ngốc đầu dậy, Di xoa xoa trán vì đập vào người Hoàng mà ai oán, đôi mắt to tròn vì đau mà ngấn nước nó trong lòng một trận tràn ngập ai oán. Anh có biện pháp tự cứu mình sao không nói sớm hả?! Để tôi nhào ra rồi mới quýnh quáng kéo tôi ngã cùng.
- Thật, cả hai không việc gì chứ?_ Huy nhíu mày một chút, thở dài bất đắc dĩ nhìn nó trẻ con liếc Hoàng mấy cái, còn Hoàng bị nó lườm cũng chỉ cười trừ.
Có ai thắc mắc không? Vì sao bọn nó lại thản nhiên nói chuyện trong bầu không khí đặc mùi thuốc súng như hiện tại? Vì sao đến một chút quan tâm tình hình cũng không màng? Nào nào, thử nghĩ xem khi bạn đang có một đám người chống lưng lại đang bu đầy quanh bạn, muốn làm gì cũng chỉ cần phẩy tay liền đem ra trước mặt bạn. Bọn nó cũng thế, quân của nó đều có mặt trong phòng, muốn động cọng lông nó cũng không được huống chi cả bốn người bọn nó.
- Duy, cậu ổn chứ?! Bọn tôi không đến trễ chứ?!_ Cường - người mà nó nhờ Frixen gọi tới cười tươi roi rói với nó, mắt ánh hào quang ba thước. Trong lòng hắn hiện tại chỉ tiếc hận vì sao phải canh giữ bên người Hoàng lão gia thế này, nếu không hắn đã có thể chạy qua ôm nó nựng một trận.
- Không, vừa đúng lúc lắm!_ Được Hiệp kéo dậy, Di dùng vẻ mặt vui vẻ cười nói, phẩy phẩy tay bộ dáng không quan tâm_ Nếu đến sớm một chút tôi đã chẳng động tay động chân được cái gì rồi?!
Huy Hoàng Hiệp nghi hoặc nhìn người trước mặt, vẫn vẻ cười toe toét, vẫn đôi mắt to tròn cong cong, vẫn gương mặt baby cùng giọng nói cao trong bọn họ lại không thể tìm ra nét chung giữa Lâm Thiếu Duy quá khứ với Lâm Thiếu Duy đứng tại đây. Sẽ không phải là có kẻ giả mạo chứ?
- Lâm Thiếu Duy, ngươi rốt cuộc muốn làm gì hả!?!_ Hoàng Giáp nghiến răng quát, muốn vùng vẫy lại không thoát được ma trảo của bọn người lão Cường,chỉ có thể trừng mắt nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Làm gì? Tôi hoàn toàn vô tội! Cái gì thật sự tôi đều không biết làm!_ Di nheo mắt, rất không phúc hậu bồi thêm_ Chỉ là bạn của tôi lại không giấu được nội hàm cảm xúc nên ra tay thôi!
Đôi mắt Hoàng Giáp rực lửa, nhìn chằm chằm lấy nó như thể nhìn sẽ làm nó bớt một miếng thịt. Nói không nhưng thật sự nó vẫn thấy nhột bội phần, ngắm thì được nhưng đừng trừng~ Huy kéo tay nó, dứt khoát nhìn không rời như thể muốn nói: Đừng làm bậy!
Hoàng không bát nháo như thường ngày, trầm mặc đẩy ánh mắt truyền tải suy nghĩ sang cho nó: Lại quậy? Không sợ thằng Minh về dạy dỗ cậu sao?
Hiệp cũng là một bộ dáng "chú em muốn vượt mặt anh không dễ" trừng nó. Không khách khí buông một câu:
- Thằng Minh đang tản bộ lên đây!
Uy hiếp kìa! Di biểu tình vô cùng ủy khuất, vì cái gì bọn họ đều biết anh Minh là điểm yếu của nó? Dù nàng chủ mưu thật nhưng kế tuyệt đối không phải nàng thực hiện. Ngửa mặt nhìn trời cảm thán 5s nó vỗ vỗ vai Huy, chân thành nói:
- Ông anh,xác em nó không cần tổ chức long trọng, dù gì chết già cũng chẳng vinh quang. Chuyện này còn nhỏ, nhất định giải quyết được!
Nói rồi liền hướng lão Cường phẩy tay, nhàn nhạt tiến đến sô pha đối diện ngồi xuống. Đợi Hoàng lão gia cùng Hoàng Giáp được trả lại sự vinh hoa vốn có ngồi trước mặt, Di mới chầm chậm nói.
- Hoàng Nam nhị thiếu gia giờ này chẳc đang giúp các vị chuẩn bị vài thứ đi?_ Hoàng lão gia cùng Hoàng Giáp nghi hoặc nhìn nàng nhướn mày hỏi ý nghĩa của câu nói. Nó cười_ Hộ chiếu, lần này vụ buôn bán dược liệu lậu thất bại, cảnh sát điều tra tới đối với damh tiếng Hoàng thị sẽ không tốt. Chi bằng tìm một công ty khác gánh trách nhiệm thay, Hà thị xem ra cũng tương đối phù hợp. Cũng buôn bán dược liệu, lại đang xảy ra quan hệ giằng co với Hoàng thị, muốn Hà thị rớt đài xem ra cũng dễ dàng. Chỉ cần dẫn dụ Hà thị chạy đến cứu liền có chứng cứ chứng minh có liên quan bất quá điểm này không đáng tin cậy liền bị cho qua. Nhưng uy hiếp cũng không phải không thể, mượn chuyện của Hoàng Nam cùng Hà Khánh Viên có chút mâu thuẫn liền dẫn dụ tìm ra điểm yếu của cậu ta rốt cuộc lại thành ra là tôi. Bất quá ccác người thật xem thường người khác, bắt tôi liền muốn nháo Hà thị ngay lại lơ đễnh thế nào vừa động thủ vừa báo động cơ? Không sợ bị phát giác sao? Mà chuyện này chỉ là sớm muộn cũng bị lộ
- Cậu rốt cuộc muốn nói cái gì đây?!_ Hoàng lão gia cau mày, cả người tản mát ra hàn khí, chết tiệt, biết ngay sẽ lộ nhưng quả thật không đánh cược một phen công ty liền sụp đổ, hiện tại quả thật sụp đổ còn tổn thương chính mình.
- Chú Hoàng, tôi nói gì ông cũng liền đáp ứng sao? Bất quá tôi cũng không thích nói nhiều điều mệt óc. Một, chấp dứt chuyện của Hoàng Nam. Hai, liền đi nước ngoài đi,hiện tại tôi không tố cáo ông không có nghĩa tương lai sẽ không! Ba, Hà thị bị ông kéo xuống bùn không được tốt nhất đừng chuyển qua Lâm thị của bọn tôi! Khổ lắm!
- Chỉ đơn giản như thế?_ Hoàng lão gia nghi hoặc.
- Ààà, tôi muốn giữ Hoàng Nam bên mình!_ Chống cằm, Di cười nhạt nói_ Tôi đảm bảo công việc của bọn ông mua may bán đắt.
- Cái gì?!
Cả bọn kinh hãi, bàng hoàng nhìn nó cười, cả bọn Hoàng gia cũng đứng hình trong chốc lát. Tất cả không hiểu nó giữ cậu bên mình làm gì nữs, một không an toàn hai là không biết ý của nó là gì. Huy Hoàng Hiệp xem một lúc không hiểu bọn người mới tới như Minh Ân Viên càng khó khăn. Nó theo ánh nhìn của mọi người là thẳng có hơi cong cũng là dưới, Hoàng Nam suy cho cùng vẫn là tổng thụ, đứng cạnh nhau có phần... Chuyện nàng ưa thích Hoàng Nam liền bị xếp một xó. Lại nghĩ nó bình thường cũng thấy có nửa máu là người không tim không phổi đột ngột nổi lên ý định "bao dưỡng" kẻ từng là địch,có quá đem nó lên chức "người kì dị" không? Nghĩ một lúc vẫn không nghĩ ra, có người buồn bực, lại có người nhìn nó hoài nghi, vẫn có người tin tưởng nó làm là có lý do nhưng duy chỉ một người là biểu thị bằng hành động.
- Cậu muốn gì? Tôi không chấp nhận việc cậu làm loạn như vậy!
|