Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
- Viên, cậu có trong đấy phải không?_ Giọng của Hoàng Nam lúc này như cứu tin của nó, cậu ta đứng bên ngoài gọi vọng vào. -... Có chuyện gì à? Tôi với cậu chẳng phải mới gặp lúc nãy sao?_ Viên nhíu mày, miễn cưỡng chống tay đứng dậy, tiến về phía cửa chính liếc qua Hoàng Nam. - Tớ... Chỉ là muốn gặp cậu, lúc nãy..._ Hoàng Nam đôi mắt đã hoe hoe đỏ, ngước nhìn cậu đầy đáng thương. - Hắn ta lại tìm cậu?_ Viên sa sầm nét mặt, trầm giọng hỏi. - Hắn... Hắn ta nói sẽ cho mọi người biết quá khứ của tớ! Viên! Tớ không muốn, không muốn đâu!_ Hoàng Nam như bật khóc, giọng nói đã run run, choàng tay ôm lấy Viên mà nức nở. - Cậu nói với tôi vô ích, tôi hoàn toàn không giúp gì được cho cậu!_ Viên khó chịu nói nhưng vẫn không đẩy Hoàng Nam ra. - Vì... Nếu tất cả mọi người ghét bỏ tớ thì ít ra vẫn còn cậu.. Bên tớ... Phải không?_ Hoàng Nam ngước nhìn Viên, đôi mắt vì khóc mà đỏ hoe thêm nụ cười nhợt nhạt càng ngày càng đáng sợ. - Có khác gì ma đâu..._ Di lẩm nhẩm, bò bò ra khỏi giường mà nấp nhìn lén "chuyện nhà người ta". - Duy, còn không mau trốn đi?_ Hiệp nắm cổ áo của nó kéo đi, nhỏ tiếng gắt. - Đi đường nào chứ?_ Di nghệch mặt nhìn hắn, mặc cho cổ áo bị kéo xộc xệch. - Ôm tôi!_ Hiệp quay lại nhìn nó tỉnh bơ nói, nét mặt nghiêm túc khó tìm đến đáng ngờ. - Anh nói gì vậy hả?_ Di trợn mắt nhìn hắn, suýt nữa thì hô lên đến cắn lưỡi rồi. Tắc kè hoa tóc đỏ, anh nói tôi hiểu lầm đó!!! -... Ể, ừm, tôi xin lỗi!_ Hiệp bây giờ mới để ý đến sắc thái xám xịt của nó, khoé môi không nhịn được kéo cao, hắn bật cười lại liếc nó_ Cậu không ôm tôi sao tôi mang cậu trèo qua ban công phòng kế bên được? - Aizz, sao anh không nói thẳng ra!_ Di hít hít mũi, hắng giọng nhìn nhìn ra phía cửa canh chừng hai người kia. Lúc này đập vào mắt nó là cảnh... Hoàng Nam hướng mặt của Viên hôn...!!! - Mau..._ Hiệp lờ đi cảnh đó, kéo nó lại gần vịn lấy eo mà kéo đi. Hiệp kéo nó ra đến ban công là khuất tầm nhìn về phía cửa, chỉ thấy vài giây sau đó Viên gạt mạnh tay Hoàng Nam ra. Nó hoá đá một lúc lâu, đến lúc hoàn hồn đã thấy qua được ban công phòng bên rồi. Nó giật mình nhìn Hiệp, thấy hắn không chú ý mình mới gõ gõ đầu tự trách: "Lâm Thiếu Duy! Bị một tên con trai ôm mà mày lơ là vậy hả?! Lỡ bị phát hiện thì sao?!?". Không tự chủ nó lại liếc qua phía hắn, hắn vẫn đang xem xét ban công bên kia... May quá! Nó bên kia đang âm thầm tự trách, Hiệp bên này hành đọng cũng tương tự, lúc ôm lấy nó, hắn chợt thấy người nó rất mềm mại, cũng không có đoạn xương hông mà con trai hay có. Gương mặt hắn nhịn không được hơi đỏ lên, hắn quay vội người về phía ban công phòng Viên che đi sắc mặt của mình, cố đánh tan suy nghĩ vừa có. Hai bên không ai để ý ai đúng chỗ nên cứ nghĩ người kia không biết gì, Hiệp loay hoay tìm cách rời khỏi khu chung cư này, nó cũng lon ton theo sau, mọi chuyện xem như bỏ qua được... - Giờ cậu về nhà à?_ Hiệp không nhìn nó hỏi. - Chắc vậy!_ Di trả lời qua loa, giờ không về nhà thì đi đâu đây, chuyện của tên Viên cũng không biết gì thêm. - tôi đưa cậu về!_ Hiệp tay đút túi quần quay lại nhìn nó. - A , quên mất! Tôi có hẹn rồi!_ Di lúc này mới đập tay lên trán, ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp chớp chớp_ Anh về trước đi! Tôi đến chỗ hẹn đây! Nói rồi rất tự nhiên huơ tay bắt taxi bỏ đi. Hiệp cứng họng nhìn bóng chiếc taxi đi xa dần. Cuối cùng chỉ biết đánh tiếng thở dài quay lưng đi hướng ngược lại, chỉ là trong đầu vẫn lưu lại cái ý nghĩ: "Nếu Thiếu Duy là con gái... Thì sao?"
……………………,
An&De coffee... Cạchhhh... Một chiếc mô tô đen bóng đổ trước cửa An&De coffee
|
nổi tiếng, người đó mặc áo khoác đen, quần bò nâu, áo phông xám, đeo dây chuyền mặt hình thánh giá, giày thể thao đen. Người đó tháo mũ bảo hiểm ra, lộ gương mặt baby nổi bật với nước da trắng và đoi mắt đẹp nhưng trông có vẻ mỏi mệt. Viên ngưc nhìn biển hiệu hoành tráng cùng với lượng khách nhộn nhịp có hơi uể oải. Rút trong túi ra một cái lắc tay in dòng chữ tên của tiệm cà phê này, rốt cuộc là ai trốn trong phòng cậu chứ?! - Chào mừng quý khách đã đén với An&De của chúng tôi!_ viên vừa bước vào đã được một phục vụ tươi cười tiến đến phục vụ. -Tôi cần một nơi yên tĩnh!_ Viên ngoắc tay, lơ đãng nhìn lướt khắp tiệm, đông đến bất ngờ. - Mời quý khách đi lối này!_ Phục vụ cười hướng dẫn. - Cái gì?!_ Có người tự xưng là Lâm Thiếu Duy đến?!!!_ Chỉ là lúc cậu đi qua quầy lại nghe được những lời này. Nghe không nhiều nhưng làm cậu suy nghĩ cũng không ít...
|
Nhanh ra nha tg,truyện hay lắm
|
- Lâm thiếu gia! Cậu đến đây đúng là rồng đến nhà tôm!_ Người quản lí khi nãy hét lên giờ đang giả lả hướng người đối diện. Người kia vẫn mặc trên người bộ đồng phục học sinh, gương mặt xinh xinh như con gái, đôi mắt to tròn, hàng mi dài cong, chân mày thanh mảnh, sống mũi cao cùng đôi môi hồng tự nhiên. Nhìn tổng thể, nếu không phải người nhìn đều biết người này là con trai thì hẳn sẽ cho rằng đây chắc chắn là mỹ nhân. Người ngồi đối diện viên quản đang ngáp ngắn ngáp dài đích thực chính là nó - Lâm Thiếu Di. - Không cần bày ra dáng vẻ đó! Tôi đến tìm chị Fraxi thôi!_ Di phẩy phẩy tay, chán nản nói. Đã bảo Ryan đừng làm quá lên rồi! Lần sau có việc sẽ doạ anh ta một trận. - Cô...cô chủ vừa ra ngoài rồi!_ Viên quản lý giật mình nói, âm thầm lau mồ hôi. Ông đã từng nghe danh về vị Lâm thiếu gia này rồi, tiếng tăm không hề đơn giản. - Chậc...vậy khi nào chị ấy về thì bảo chị ấy gọi cho tôi!_ Di nghe xong liền tặc lưỡi, bà chị Fraxi này...lúc cần không lúc nào tìm được chị cả, đến số điện thoại cũng đổi liên miên làm nó muốn liên lạc cũng bất lực. - Thiếu gia, chờ đã!_ Chợt viên quản lí ngăn cản nó, giọng gấp gáp_ Nếu cô chủ mà biết cậu đến nhưng không ở lại đợi sẽ trách bọn tôi! Cậu cứ ở lại, chúng tôi sẽ báo cô chủ về ngay! - ... Thôi cũng được rồi!_ Di nhìn vẻ thành khẩn của viên quản lí đành miễn cưỡng gật đầu. Viên quản lí mừng rỡ rối rít cám ơn rồi để nó lại trong phòng quản lí. Một mình ở lại trong phòng, nó gà gật trên sofa, không gian yên tĩnh đồng thời hương sữa nóng phảng phất làm nó buồn ngủ không chịu được. Soạttttttt_ Một tiếng động cắt ngang cơn mơ màng của nó, có một người hay vật gì đó rơi xuống trước mặt. - Lâm Thiếu Duy..._ Một giọng nói cất lên, quen thuộc đến mức không cần suy nghĩ nó cũng biết là ai! - Viên??_ Di bật dậy trợn mắt nhìn người trước mặt, này này, lúc nãy rõ ràng cậu đang ở chung với Hoàng Nam kia nhỉ?! Sao giờ lại đứng trước mặt nó rồi!?_ Sao cậu ở đây? - Cậu là người gì vậy? Xem ra cậu cũng rất có quyền đấy!_ Viên nhìn chằm chằm nó, không rời mắt. Quan hệ của nó với An&De này tuyệt đối không đơn giản. Chính vì không biết gì về nó làm cậu phát sinh buồn bực. - A...ai, chủ tiệm cà phê này là người tôi quen! Tôi có quyền gì đâu?!_ Di đảo mắt hai vòng miệng bật thốt, đôi mắt to tròn lanh lợi chớp chớp theo thói quen. Viên im lặng đứng nhìn nó, cậu quen biết nó có phải không lâu đâu?! Cậu thừa biết khi nói dối nó sẽ chớp mắt, hiện tại nó cũng đang chớp mắt kìa. Việc mà nó giấu cậu, Minh và mọi người hẳn không phải chuyện nhỏ. - Thế cậu tìm người tên Fraxi làm gì?!_ Viên hơi thở ra tiến đến ngồi cạnh nó. - Ai, có chút việc thôi! Với lại lâu lâu cũng phải thăm chị ấy, không thì sẽ có án mạng!_ Di líu lưỡi nói_ Vậy sao cậu ở đây!? - ... Tôi đến Coffe An&de cậu nghĩ tôi đến làm gì?!_ Viên không nhìn nó, tựa vào sofa ngửa mặt nhìn trần nhà, mệt chết cậu thôi. - Vậy tôi đi gọi cà phê cho cậu!_ Di rất thông minh đứng dậy muốn rời khỏi để tránh phiền phức. - Không cần!_ Viên đột ngột kéo tay nó lại, theo quán tính nó ngã trở lại sofa và lập tức bị cậu "ôm" lấy. Nói "ôm" thật ra chỉ là Viên quàng tay qua vai nó, cúi đầu, trán "tựa" trán với nó thôi, cậu nói nhỏ_ Tôi đợi một lát cũng không có gì! - ...ừm...ờ, mấy hôm nay không thấy cậu đến trường có việc gì à?_ Di hơi nhăn nhó nhích nhích ra sau né tránh khuôn mặt baby kia. Không tốt cho tâm hồn trong sáng của nó!! - Không việc gì hết!_ Viên thuận theo sự tránh né của nó mà rất tự nhiên ngã đầu vào bờ vai nhỏ nhắn, uể oải trả lời. Nó thay nước hoa rồi ư? So với hiện tại cậu thích loại nước hoa cũ của nó hơn. - Ờ, vậy cậu với Hoàng Nam... - Không, tôi không có việc gì!_ Chưa để nó nói hết, Viên đã gắt lên đầy khó chịu. Di và Viên không nói gì nữa. Chính xác là nó không biết nói gì còn Viên chỉ vùi đầu vào vai nó. Gương mặt nó đỏ dần khi cảm nhận được hơi thở của Viên phả vào cổ, thật sự là quá mức thân mật rồi. Viên thì rất nhẹ nhàng dựa vào nó, chỉ lấy nó làm điểm tựa mà ôm lấy, nhưng cậu cũng cảm thấy cả người nó hơi cứng lại, nó thật giống con gái. Hơi nói hơi đáng yêu. Rầmmmmm_ Không để không gian ngượng ngập lâu, cánh cửa phòng quản lí vốn đóng im giờ lại bật mở, một người hùng dũng đứng chắn ở cửa. - Mau buông Duy ra!!_ Tiếng hét vang to làm cả nó và Viên đều giật bắn mình. Di thầm hét lên trong lòng: "Không ổn rồi!" Viên thì hơi nhíu mày nhìn người kia, là Fraxi mà nó hỏi sao?! Người kia mặc trên người bộ váy xoè nữ tính màu vàng nhạt, cái nơ to che đi bộ ngực đầy đặn, áo lụa khoát ngoài, giày cao gót màu vàng nghệ, mái tóc dài suôn mượt cộng với cái băng đô lạ mắt, gương mặt xinh đẹp một cách sắc xảo, mắt dài màu nâu sâu thẫm, môi mỏng và sống mũi cao thẳng, nhưng nhìn thế nào cũng nhận thấy người này từng qua phẩu thuật chỉnh hình. - Chị... Chị Fraxi!_ Di lắp bắp gọi, bị chị ấy bắt gặp trong tư thế này cũng có hơi... - ... Cậu ta là ai vậy hả!?_ Fraxi dậm chân bước lại kéo nó ra khỏi tay Viên, trừng mắt nhìn cậu hỏi nó. - Tôi là ai à?_ Viên nheo mắt nhìn Fraxi, kéo nó về phía mình ôm lấy, nó thấp hơn cậu nửa cái đầu nên nó nằm gọn trong tay cậu. Viên cười nhạt nhìn vẻ mặt tức giận của Fraxi_ Là bạn thân của Duy, được chứ!? - Buông ra, con trai với con trai còn ra thể thống gì!?_ Fraxi tức giận dậm chân, quát. Lúc này Viên mới nhận thức chính mình đang ôm nó, cậu vội buông tay và lùi ra sau một bước, xui xẻo thay phía sau lại là sofa nên cậu ngã thẳng lên sofa. Nó được cậu thả ra nhất thời gương mặt đỏ bừng không kịp thu lại, gương mặt này lại bị Viên và Fraxi thu vào tầm mắt. - Duy!_ Fraxi nhăn nhó kéo nó về phía mình trừng mắt nhìn Viên_ Cậu ta là bạn em thật à?! - Cậu ấy là Viên..._ Di mãi một lúc mới nói được một câu, da mặt cũng nhanh chóng trở về vị trí bình thường, trắng hồng. - À, ra là Hà Khánh Viên thiếu gia! Cái người đang xảy ra scandan với vì mà Hoàng Nam, một tên đồng tính!_ Fraxi nghe xong liền "à" lên một tiếng, nhếch môi nói tiếp. - ... Cô là gì mà nói cái giọng đó với tôi?_ Giọng Viên lạnh dần, sắc mặt đen lại vô cùng khó coi. - Tôi á? Tôi chỉ là bạn thân của NGƯỜI YÊU DẤU Duy thôi! Di, chắc cậu từng nghe qua?_ Fraxi thốt lên tỏ vẻ ngạc nhiên rồi ôm lấy vai nó nói thật nhẹ nhàng. - Di? Người yêu dấu của cậu à, Duy?!_ Viên nhíu mày, cái tên này cậu có nghe Nhiên nói đến. - Cái đó...chỉ là hơi thân một chút thôi!_ Di xua xua tay nói. Di là nó, nó là Di, hỏi thế nó phải trả lời không thích nó à??? - Này này, rõ ràng..._ Fraxi còn muốn nói gì thêm nhưng bị nó thúc tay vào bụng. Di nhăn mặt liếc Fraxi, khó lắm mới nói chuyện được với Viên, nó còn chưa gặng hỏi gì về chuyện của Hoàng Nam mà giờ còn chọc giận cậu ta, nhỡ... Mà khoan đã, có gì mà Viên giận? - ... Duy, tôi về trước! Đừng về khuya quá, thằng Minh lo!_ Viên nhìn vẻ mặt của nó, hồi sau mới đứng dậy lướt qua nó nói nhẹ, cậu đẩy cửa rời khỏi. Di chợt nhoi nhói trong lòng, giọng Viên lạnh nhạt quá, dường như nói câu đó cho có lệ mà thôi. Fraxi bên cạnh thì khá hả hê, cuối cùng thì Viên cũng rời đi như ước muốn của chị. - Được rồi, chị buông ra đi, Fraxi!_ Di thở dài gạt gạt tay chị ra tiến về phía sofa ngồi. - Giận rồi à? Chị chỉ đùa chút thôi mà!_ Fraxi cười như không cười chọc chọc trán nó. - Khó lắm mới nói chuyện được với Viên, chị chọc cậu ta giận rồi em biết xử lí việc này làm sao đây?_ Di day day hai thái dương, uể oải nói. - Ai mà biết nhắc đến cậu ta lại giận thế..._ Fraxi nói vu vơ, hơi hơi liếc mắt nhìn nó. Tiếc thay lúc này nó đã như bún thiu yểu xìu nằm trên sofa hoàn toàn không để ý câu nói của chị. Fraxi nhún nhún vai cũng không nói gì, tiến về bàn làm việc, lạch cạch trên bàn phím in một số tài liệu ra. Nó mở mắt ra nhìn chị làm, đôi mắt chăm chú về số giấy được in ra, trong xấp giấy có vài bức hình với những gương mặt quen thuộc. - Đoạn nhật kí này em đọc rồi!_ Di đứng dậy tiến lại máy in, cầm hai tờ giấy chụp những trang nhật kí, là quyển nhật kí ban nãy nó đọc. - Đừng bảo em đột nhập vào nhà cậu ta đấy!?_ Fraxi ngẩng phắt đầu dậy khó tin nhìn nó. - Yên tâm, em không ngốc mà đi một mình đâu! Có Hiệp đi cùng._ Di không ngẩng mặt trả lời. - Là Tắc kè hoa tóc đỏ mà em nói với Ryan?_ Fraxi hứng thú hỏi. - Anh ấy nói với chị à?_ Di giờ mới ngước nhìn chị, gương mặt nhăn nhó. - Chuyện của em bọn chị không biết không được!_ Fraxi nháy mắt rồi cười xoà. - Thông tin của Viên em nhận đây! Phải về rồi!_ Di khoé môi hơi giật, lắc đầu chán nản nói. Tay bắt đầu thu dọn. - Chị nói cái này, chuyện của Hà thiếu gia này em lo làm gì? Chuyện cậu ta để cậu ta lo, kẻo em lại có chuyện!_ Fraxi chống cằm nhìn nó sắp hoàn thành thao tác gom đồ. - Hìhì, nếu có thể em vẫn làm! Khi nào không thể thì thôi!_ Di nhét đống giấy tờ vào cái túi giấy cười hì hì nhìn chị, thấy chị vẫn nhíu mày nó nói tiếp_ Viên là bạn của em rồi! Nhìn cậu ta u ám mãi không chịu được! Bọn Huy cũng sầu theo cậu ấy, anh Minh cũng hay lơ đễnh! Càng để kéo dài càng mệt mỏi thôi! Fraxi thở ra, nó vẫn như vậy, vẫn như ngày đầu chị gặp nó...tốt đến mức đáng ngờ... - A, khoan đã! Em cũng nên đến thăm bọn thằng Cường đi! Bọn nó nhớ em đến phát khóc luôn đó!_ Thấy nó đẩy cửa định bước ra, Fraxi mới xực nhớ điều cần nói. - Em sẽ cố!_ Di quay lại cười méo mó. Nhớ đến phát khóc? Chị cũng ít cường điệu đi!
***
Vài hôm sau,... - Hôm nay thằng Viên có đi học đấy!_ Hoàng ngầm thìa chọt chọt ông anh của mình. - Thấy rồi!_ Huy chống cằm đút thìa cơm vào miệng. - Nhưng cậu ấy cứ như không nhìn thấy chúng ta!_ Ân đối diệm ảm đạm phán một câu làm anh em sinh đôi buồn rười rượi. - Nhưng với Duy lại khác!_ Minh thường ngày im lìm nay lại nghiêm chỉnh phán một câu. - Hở? Có gì khác?_ Hoàng ngốc đầu nhìn anh. - Nhắc mới nhớ không thấy cậu ta đâu!_ Huy cũng ngẩng đầu nhìn quanh quất bàn ăn chỉ còn bốn người. - Lúc nãy tao đi gọi Duy thì thấy thằng Viên rất tốt bụng đắp cái áo khoác của nó lên vai Duy cho thằng nhóc ngủ trưa!_ Minh ngước lên nhìn cả bọn nghiêm túc nói. - Hả??!_ Huy Hoàng Ân đều kinh ngạc nhìn anh như không tin vào tai mình. - Aaaaaaaaaaaaaaaaa!!! Bọn Huy vừa dứt liền một trận ma âm xuyên tai, có chuyện gì đó đã khiến cho cái nhà ăn này náo loạn rồi!? Huy Hoàng xung phong đầu tiên đi xem chuyện gì, chỉ là có đi không có về. Hồi lâu không thấy hai anh em về, Ân vội đứng dậy đi xem. Vẫn không thấy quay lại, mắt trái Minh lại giật liên hồi, anh miễn cưỡng đi xem. Vừa đến nơi, đập vào anh là một cảnh tượng huy hoàng chưa từng nhìn thấy. Một chàng trai có gương mặt xinh như búp bên đang cầm một bó hoa hồng màu đỏ rực rỡ chìa về phía hai người đối diện, một người có gương mặt baby đang hoá đá và một người có dáng người bình thường và chỉ có chút thanh tú trên gương mắt, cả ba đều là nam sinh. - Hoàng Nam, tôi thích cậu!_ Chàng trai có gương mặt búp bê nhẫn nại lặp lại câu nói mà chính mình đã nói lần thứ n, có chút bất ngờ trước viễn cảnh hiện tại...
|
- Lâm Thiếu Duy!!!_ Một tiếng hét vang dội cả nhà ăn, làm lông mao toàn thân nam sinh có gương mặt búp bê đều dựng thẳng. Chỉ thấy Huy Hoàng, Ân và Minh đều đen mặt tiến lại phía này. Huy Hoàng như đang nổi trận lôi đình, hai bên túm lấy một tay của nam sinh có gương mặt búp bê. Ân đưa tay đỡ trán, từ đôi môi bật ra tiếng thở dài. Còn Minh thì chính là tức muốn hộc máu, cái con em của anh cũng thật là...!!! Và còn một người sắc mặt cũng đại biến nữa! - Du... - Duy, cậu làm vậy là ý gì?!_ Hoàng Nam nhíu mày lên tiếng cắt ngang lời nói của người đứng phía sau mình, khó hiểu nhìn nam sinh đang cúi đầu kia. - Khụ, tôi là thật lòng mà!_ Duy, chính xác hơn là nó ngẵng đầu, cười trừ nói. - Thật lòng??_ Hoàng Nam kinh ngạc nhìn nó, lại càng kinh ngạc hơn khi thấy Viên đột ngột bước ra kéo tay nó. - Oái, đau quá!_ Di nhăn mặt ngay khi cảm thấy cổ tay dường như bị bóp nát trong tay tntên tóc nâu này. - Duy, cậu điên à??_ Viên khó chịu nới lỏng tay, gắt gỏng. - Điên cái gì?? Các người nghĩ tôi rảnh rang lắm hay sao mà tự nhiên làm cái thể loại này?!_ Di nhăn nhó nói, trừng trừng mắt nhìn cậu. - Chứ sao cậu lại đi tỏ tình với cái loại đó??_ Hoàng cũng kéo tay còn lại của nó gắt. - TÔI ĐÃ NÓI TÔI LÀ THẬT LÒNG RỒI!!_ Di hít một hơn thật sâu rồi quát to, giằng tay ra khỏi Viên và Hoàng. Không gian một trận tĩnh mịch, tất cả mọi người vây quanh lẫn người trong cuộc đều trợn trừng mắt nhìn nó. Tiếng xì xào cứ thế lớn dần lên. Viên cảm thấy lòng bàn tay trống rỗng, lại nhìn nó một chút sự lừa dối cũng không, nó thật sự thích Hoàng Nam? Hoàng siết nắm tay, rất muốn tiến lên lôi nó đi đâu đó không có ai mắng cho một trận, nó nghĩ nói thế cậu tin nó sao? Huy không bạo lực như Hoàng nhưng anh cũng thật sự nghĩ giống cậu, nó làm chuyện này cũng thật sự ngốc quá đi! Ân nhíu mày suy nghĩ lại nhìn sang Minh, mày nghĩ sao? Minh thì nhíu chặt mày suy đoán tâm tư của con em quậy phá, tuy có một ý nghĩ xẹt qua đầu anh nhưng không lưu lại lâu... - Vậy cậu tỏ tình thật sao?_ Hoàng Nam đột nhiên cười hỏi. Nhận được cái gật đầu chắc chắn của nó mới cười nhạt nói, tiến lên ôm lấy tay Viên_ Rất tiếc, tôi hiện nay đang quen với anh Viên! Sẽ chỉ yêu mình anh ấy nên không thể nhận lời cậu rồi! Anh nhỉ? - ... Ừ...!_ Viên khó khăn gật đầu, né tránh đi ánh nhìn của bọn bạn quen thuộc, và cả nó. - ... Không sao! Tôi tin chắc chắn là cậu sẽ thay đổi! Tôi luôn chờ cậu!_ Di không những không thất vọng như mọi người nghĩ, nó cười tự tin rồi mang bó hoa cầm trên tay đưa đến trước mặt Hoàng Nam_ Tương lai mà! Cậu nắm được hiện tại nhưng không có nghĩa sẽ giữ được tương lai! Nói rồi Di ung dung bỏ đi, đi được một đoạn lại quay người cười toe, vẫy tay với mọi người trong nhà ăn. Nụ cười này quả thật đẹp đến không ngờ. - Duy thật dễ thương! - Đúng vậy! - Nếu là tôi sẽ đổ thôi! - Sao không đổ được?! Duy vừa đáng yêu vừa dịu dàng như thế!? - Nhưng cậu ta thích con trai mà? - Bởi thế mới nói a... Hàng loạt tiếng xôn xao vang lên lũ lượt, tạo thành một hàng chợ không hơn không kém. Chỉ là vào tay những người trong cuộc lại y như nước lã, chảy qua rồi đi luôn. Cậu nói cuối cùng của nó...ám chỉ gì vậy? ...................................................................................... - Hú hồn, tác chiến ở nhà ăn đúng là nguy hiểm thật!_ Bóng nam sinh chạy như bay ra sân sau của trường, gương mặt như búp bê bây giờ mới đỏ ửng lên, từ cánh môi bật ra tiếng than nhẹ. - Úi!! Do vừa chạy vừa không nhìn đường mà Di đã huy hoàng ngã xuống đất, nằm chuẩn ngôi sao năm cánh trên nền cỏ xanh mượt mà. Nó nằm im thin thít không nhúc nhích, chợt quay đầu sang một bên, tiếng thở dài cứ ngày một nhiều. Nó nằm ngửa trở lại, nhìn bầu trời xanh ngắt khoáng đãng mà tâm trạng tốt lên vài phần. - Tốt rồi, Di ơi! Mọi chuyện đang rất tốt! Chắc sẽ không có gì xảy ra ảnh hưởng đến mày đâu! Nó nhắm mắt lại, tự lẩm nhẩm với bản thân mình. Nhưng sao trong lòng nó vẫn bất an như vậy chứ? Kế hoạch lần này là công khai theo đuổi Hoàng Nam, như thế mới có thể quang minh chính đại tìm hiểu về cậu ta. Sau đó giải quyết cái vấn đề nối cậu ta và Viên lại, như thế mới kéo Viên khỏi cậu ta được. "Nhưng... Làm thế có được không?" "Chị nói vậy là sao?" "Viên thật sự muốn thoát khỏi cậu Hoàng Nam đó? Còn cậu Hoàng Nam kia thật tội, không điểm tựa... Di, cô thật sự muốn làm?" "Tôi... Chỉ là..." Di lấy tay day day thái dương, sau áp lên trán của mình. Lời của Nhiên không hẳn là không đúng, chỉ là thấy anh hai, Ân, Huy và Hoàng đều buồn rầu việc của Viên, nó không nỡ nhìn. Aizzz, chẳng lẽ đi hỏi Viên và Hoàng Nam có muốn không??? ...................................................................................... - Đáng ghét!!!_ Bó hoa xinh đẹp bị chủ nhân vứt bỏ, lần nữa bị giẫm đạp, cánh hoa cứ thế bị dập nát_ Lâm Thiếu Duy! Cậu là muốn làm cái quái gì hả?? Muốn cướp Viên của tôi? Nằm mơ đi! Viên mãi mãi là của tôi! - Ai là của cậu?_ Một giọng nói lạnh lùng vang lên, Viên bước vào phòng, khoá cửa lại. Cậu không muốn bất cứ ai nghe thấy! - Anh Viên!!?_ Hoàng Nam sắc mặt càng thêm khó coi quay đầu nhìn cậu._ Anh nói vậy là sao? - Tôi để cho cậu quậy phá chỉ là theo lệnh của bố tôi! Cậu còn tiếp tục lấn xa hơn nữa đừng trách tôi!_ Viên lạnh nhạt nói, cậu chán việc giả tạo lắm rồi! - Lấn xa hơn nữa? Em đã làm gì?!_ Hoàng Nam cười lạnh, nếu cậu muốn lấn xa, gạo đã thành cơm rồi!! - Duy, tôi không cho phép cậu làm hại đến cậu ta!_ Mày tú nhíu lại, Viên gằn giọng_ Còn những người bên cạnh tôi nữa! - Lại là Duy? Nó thì có gì mà ai cũng quý nó?_ Hoàng Nam trừng mắt, tức giận quát lên. Duy! Lại là Duy! Tại sao cả Viên và tên khốn kia đều trân trọng nó?! Còn cậu thì không chứ?! - Cậu thừa biết tại sao! Người chỉ biết dùng đáng thương để níu giữ người khác không có quyền so sánh ở đây!_ Viên quát, đấm mạnh tay lên tường làm bàn tay bị thương. - Ha, được! Tôi không có quyền thì hắn có!_ Hoàng Nam cười nhạt, bước lùi ra sau_ Chắc hắn cũng sắp ra mặt rồi! - Hắn...!_ Viên mở to mắt, cảm giác lạnh sống lưng đột nhiên bùng lên. Chết tiệt! Viên đẩy mạnh cửa chạy vụt đi, tay không ngừng bấm số điện thoại của cái người không biết ở đâu kia. Tiếng tút càng kéo dài càng làm lòng cậu khó chịu. Đồ ngốc, sao không bắt máy??? - Ha...cậu tin là thật sao? Đúng là...Duy, cậu thắng rồi!!_ Hoàng Nam ngồi thụp xuống đất, cắn chặt môi để thốt ra một câu, nước mắt theo nỗi đau chảy ra... ..................................................................................... Ở sân sau của trường, nơi có cây cỏ hoa lá um tùm nhất, một người đang nằm vật ra đó, đôi mắt nghiền đầy mệt mỏi chứng tỏ người này đã cực kì lao lực. Người này nằm đó, im lìm và tĩnh lặng trong cái nhốn nháo của giờ ăn trưa, và tiếng bước chân đang tiến đến. - ... Sao lại nằm vật ra đây?_ Người mới đến mang gương mặt hiếu kì nhìn người nằm vật ra, không khỏi nặn ra một nụ cười. Người nằm trên đất hai mắt nhắm nghiền để lộ hàng mi dày, nhưng lại che đi đôi mắt lanh lợi láo liên, nước da trắng mịn như búp bê, cánh mũi nhỏ nhắn và phập phồng, đôi môi mở ra thở nhè nhẹ, chỉ là một sợi chỉ bạc lại vô cùng phá phong cảnh. Lám cái người đang ngồi chồm hổm ngắm cảnh cũng không khổi mất hứng. - Ngủ kiểu gì mà chảy cả nước dãi! Kinh quá!_ Nói là thế nhưng người này cũng loay hoay tìm cái khăn chẳng biết đứa con gái nào nhét vào túi, cẩn thận lau đi vệt bạc bạc kia. Chỉ là vừa chạm vào cái má mịn màng lại không di chuyển nữa, lặng ngắm tất thảy gương mặt này mới miễn cưỡng tiếp tục giúp người. Khẽ thở hắt ra, người này lẩm nhẩm: - Nếu cậu là con gái...chậc...hẳn tôi đã đổ trước cậu rồi! Nhưng khi nói ra câu này, trong đầu người này xuất hiện cảnh mình ép người nọ khai ra mình là con gái. Nhất thời không nhịn được mà nhìn xuống thân người đang nằm ra. Khụ, hay là... - Ây ây, bậy bạ! Sao có thể làm một việc lén lút như thế chứ?!_ Tự gõ vào đầu mình, người này xếp bằng nghiêm nghị nhìn người trước mặt, bỗng dưng muốn niệm "sắc tức thị không" để tịnh tâm. Người đang nằm kia vẫn bộ dạng ngủ say sưa, không hề hay biết có một người ngay bên cạnh. Người bên cạnh này lại chỉ lẳng lặng ngắm nhìn, không lên tiếng. Và xa xa đó, có một người đang nhìn...
|