Ừ, Tôi Là Con Gái! Làm Gì Nhau?!
|
|
Xin lỗi mọi người >< điện thoại mình lại lên cơn tâm thần rồi, mọi người thông cảm cho mình TT^TT
- Cậu...thích Viên?_ Di nuốt một ngụm nước bọt kèm lấy dũng khí lắp bắp hỏi. - Phải!_ Hắn ta gật đầu, nói một cách thản nhiên. Ôi trời ơi đất hỡi, nghĩ gì ra nấy luôn hả trời?! Ôi thật ngưỡng mộ ta quá!!!_ Nó âm thầm tự khen, mặt tự mãn_ Xì tốp!!! Cái gì mà ngượng mộ với chả ngượng mã!! Tên này thích Viên, nhưng Viên thì ngày nào cũng ở nhà nó đi chung với nó về chung với nó, ăn cơm chung với nó, hỏi sao nó không trở thành mục tiêu công kích!?! - Này này, đừng nói cậu nghĩ tôi và Viên..._ Di mang vẻ đau khổ hơi ngước mắt nhìn hắn ta thì bị trừng vội rụt cổ lại-- Lại hiểu lầm! Đời này lắm hiểu lầm thế!? - Mày....suốt ngày theo đuôi Viên không thấy mày phiền lắm à? Cái thứ nam không ra nam nữ không ra nữ như mày còn thích tỏ vẻ ta đây, tưởng muốn làm gì thì làm à?!_ Hoàng Nam một mặt đeo găng tay, một mặt cười lạnh nhìn nó. Anh giai! Anh quả hiểu lầm nặng, là tên Viên theo tôi chứ con mắt nào anh thấy tôi đi theo cái đuôi của cậu ta vậy!? Vả lại cậu nói tôi sao không chiêm ngưỡng lại mình đi, chắc nam chuẩn
|
:x Tôi muốn làm thì là sao? Nếu được tôi đã nằm nhà cho khoẻ rồi!!!_ Nó trong lòng không ngừng cảm khái nhưng bên ngoài vẫn một bộ dạng im thin thít, trông rất ngoan ngoãn. - Mày có biết tao đã theo dõi Viên bao lâu không hả!? 5 năm! 5 năm đủ để mày tạo ra một sự nghiệp rồi nhưng tao dùng nó để quan sát cậu ấy! Tao hiểu rõ hết những việc liên quan đến cậu ấy! Sở thích tính tình thậm chí những gì làm cậu ấy sợ hãi, giận dữ tao đều biết!_ Hoàng Nam nói, cứ thao thao bất tuyệt mà tay vẫn nằm trên giá sắp xếp DAO MỔ_ Nhưng rồi bọn mày xuất hiện! Tên Thiếu Minh nóng nảy! Thái Ân nhu nhược! Anh em song sinh Huy Hoàng vô tích sự! Rồi đến mày - một thằng con trai vô dụng chỉ giỏi dựa dẫm! Bọn mày xuất hiện và chen vào giữa bọn tao, làm tao phai mờ khỏi tâm trí cậu ấy! Nó âm thầm nuốt nước bọt, lau mồ hôi. Amen, như thế nào mà bọn anh Minh rớt đài một cách nghiêm trọng như thế hay vậy? Còn Viên, cậu ta biết tên này? Nghe hắn nói cứ như giữa hắn và cậu ta đã nảy nở cái gì ấy! Soạtttt_ Chợt Hoàng Nam nắm cổ áo nó kéo mạnh, nó loạng choạng đứng dậy, nhíu mày nhìn thì hoá ra hắn ta đã chuẩn bị xong dao mổ rồi,nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể, nó mặc cho hắn ta muốn làm gì thì làm-- thế là đời trai đẹp của nó kết thúc ở đây ư? Quả nhiên khi ghen ai cũng cực kì kinh khủng! Cốc....cốc....cốc...._ Có ai đó đứng bên ngoài đang gõ cửa, không hối hả, không chậm rãi, tiếng gõ cửa cứ vang lên đều đều như thể vừa chắc chắn có người bên trong vừa ép buộc người bên trong phải mở cửa. Sắc mặt của nó và Hoàng Nam thay đổi ngay tức khắc. Nó mừng rỡ suýt hét lên-- Ôlala, cuối cùng ông trời đã niệm tình tha cho một người vừa đẹp trai vừa xinh gái hiền lành ngoan ngoãn cho nó rồi!! Sắc mặt của Hoàng Nam thì đại biến, lúc đầu thì lo lắng, sợ hãi, lúc sau lại là giật mình và hoảng hốt(?) hắn ta phát hiện gì sao? Nhưng nghĩ nhiều cũng không thoát thân được, Hoàng Nam không có biểu hiện sẽ si nhê khỏi chỗ đứng, người bên ngoài dần cũng mất kiên nhẫn. Cổ áo nó đã được buông tha nên nó lui dần ra sau, bệnh viện cũng rất nên thơ, phòng chứa dụng cụ mà cũng có ban công, tuy nhỏ nhưng cũng không đến nỗi tồi. Nó nhân lúc hắn còn đang bận đối phó với cái người bên ngoài, trèo qua ban công phòng bên cạnh, là phòng trống thì phải, thể nào thì cũng thoát khỏi tên Hoàng Nam kia rồi!
..........………………………
- Thật xin lỗi vì hành động của Hoàng Nam!_ Viện trưởng đẹp trai ngồi trước mặt e ngại nhìn nó. - Haha, không có gì, tôi hiểu cảm giác của cậu ta khi yêu mà!_ Di cười trừ nói. Chuyện tương lai ai mà ngờ được quả nhiên chuẩn, nó lưu lạc trong cái bệnh viện quái gở này một lúc thì thời thế loạn lạc mà bay vào phòng viện trưởng nằm ăn vạ ở đấy. Mà hình như vị viện trưởng này biết việc Hoàng Nam bắt nó vào đây, nên nãy giờ cứ ba câu một ý nghĩa mãi. - Chà, thật ra tôi cũng không nghĩ em trai mình lại thích Viên thiếu gia!_ Viện trưởng tuổi tầm hai mươi mấy ba mươi thở dài một hơi chống cằm nói. - Là sao? Gu của cậu ta không phải Viên à?_ Di vừa xoa vai vừa thắc mắc. - Không, đúng là gu nhưng mà..._ Viện trưởng lấp lửng nói, liếc nhìn nó. - Chuyện khó nói lắm à? Vậy ngài không cần nói ra!_ Di thấy vậy khoát khoát tay cho qua. - Xin lỗi!_ Viện trưởng cười cười nói, nó nghi ngờ nhìn vẻ mặt đó, ám chỉ gì sao?! Rầmmmmm_ Cánh cửa gỗ bị đẩy mạnh. - Anh! Tên nhóc đó là của tôi!_ Hoàng Nam mang bộ mặt đáy nồi trừng trừng nhìn viện trưởng và nó. Sax, quên mất viện trưởng là anh trai của lão hổ này!!! Đời trai đẹp của nó tàn x2. - Cái gì là của cậu!?_ Một giọng nói chứa toàn nước đá và nước đá ào vào phòng. Nó xoa xoa hai tay, hôm nay là ngày gì vậy? Hết lửa ghen đến bão tuyết, định dùng thời tiết đánh chết nó à?! - Anh Minh, anh Ân, Viên Huy Hoàng!_ Di cười méo mó "rên" lên. - Không sao chứ?_ Ân tiến lại chỗ nó hỏi, kéo nó đi về phía cửa. - Không sao!_ Di cười, nuốt luôn câu hỏi sao họ ở đây vào trong bụng. - Mặt tái xanh cả rồi, thật là ổn?_ Huy Hoàng đồng thanh, hai bên véo má nó. - .... Lá!_ Viên nhìn nó từ trên xuống dưới không sao mới chú ý đến tóc nó vướng một chiếc lá, đưa tay lấy ra rồi nhẹ nhàng nói. - A....à....thank you!_ Di giật mình rồi lúng túng lấy tay cào cào tóc, chân vô thức lùi ra sau một bước. Cả bọn ngạc nhiên im lặng nhìn nó, biểu hiện của nó, có chút lạ đi? Bỏ qua chuyện của nó, Hoàng Nam bị bắt quả tang nên không từ chối gì được mà hắn cũng chẳng có gì là muốn chối tội. Kiêu ngạo là hai từ để chỉ hắn lúc này, dù cho Huy Hoàng có doạ khiến công ty nhà hắn bị phá sản vẫn không si nhê, làm hại người nhà hắn cũng vô ích. Kết thúc ra sao thì nó không biết vì bị cho về trước rồi, chỉ là nghe đâu Hoàng Nam bị đình chỉ việc học ở trường và bệnh viện lẫn công ty của hắn ta thì đóng cửa. Cuối cùng đến cả mặt hắn nó cũng không gặp lại... Thứ hai đầu tuần, còn khoảng một tháng nữa là giáng sinh nên trong trường nó rất náo nhiệt, còn trẻ mà, ai chẳng muốn vui chơi? Đương nhiên là trừ nó ra vì hiện tại, nhóm của nó thiếu mất một người: Minh ư, không thể nào, nếu vắng trường đã loạn lên rồi!; Ân càng không thể, nhìn thư sinh như thế thật ra khoẻ lắm đấy, việc nhà của anh thì quá nhàn rồi; Huy Hoàng, không thể vắng một trong hai được! Nên người cuối cùng chính là Viên, và làm nó đau đầu nhất là tin đồn: "Hotboy Viên quen bạn trai Hoàng Nam!!!"_ Giựt tít báo trường mới ghê chứ!
|
Mừng quá TT.TT cuối cùng cũng ok Hôm nay thật sự không phải ngày may mắn của tôi!!!
|
Nhưng chỉ như vậy nó cũng không quan tâm cho lắm, vấn đề là... Viên là thụ!!! Dù có đoán mò cỡ nào nó cũng không nghĩ tới cậu ta mà là thụ, cái tên Hoàng Nam sao công được không biết ~ - Duy, gần đây Viên không đi học! Cậu có biết lý do không!?_ Lớp trưởng đại nhân chống hông nhìn nó ra oai. - Sao hỏi tớ?_ Di nghệch mặt, hết người để hỏi rồi sao? Sao nó biết cậu ta bị gì mà nghĩ!? - Cả lớp này mỗi cậu chơi với cậu ta, không hỏi cậu thì hỏi ai?!_ Lớp trưởng nheo mắt nhìn nó, đôi mắt một mí híp lại trong gọng kính cận như kẻ chỉ liếc nó. - Hoàng Nam lớp nào đó đó!_ Di nói, gãi gãi đầu. Ầy, cậu ta bị cô lập đến mức chỉ có mỗi nó chơi à?? - Hỏi rồi! Nhắc lại chỉ thấy tức!!_ Lớp trưởng nắm chặt tay lại nghiến răng, chân giẫm mạnh xuống nền đầy bức xúc_ Không những không trả lời còn nghênh mặt thách thức, mắng tớ là đồ theo đuôi, đồ fan thiển cận, đồ rùa rụt cổ... Còn dám nói Viên là của hắn! Ta trù ta trù bọn liên hiệp fanclub Viên hotboy sẽ tìm đến ngươi, bằm ngươi ra, vằm ngươi ra...vân...vân...mây....mây........ Nó chống cằm chán nản nhìn lớp trưởng, cậu là con trai đấy, ra dáng trai chút đi! Nó đảo mắt nhìn qua cái bàn trống bên cạnh vẫn im lìm, mấy ngày rồi không thấy Viên, cậu ta không đến nhà nó, không đến trường, không về nhà, gọi điện hay nhắn tin đều không trả lời. Lúc đầu bọn Huy Hoàng quýnh quáng cả lên, nhưng sau anh Minh ra tay dẹp dọn cũng không nói gì nữa. Nghe Ân nói anh Minh đã nói rằng: "Chuyện của Viên cứ để cậu ta xử lí, yên tâm đi!". Vậy thôi mà mọi chuyện dần lắng xuống hết, anh Minh quả cao tay! Nhưng tên Viên này trốn đi đâu được cơ chứ!? Đến cả nó cũng bó tay không tìm được một chút thông tin về cậu ta. - Nhóc! Nghĩ gì mà suy tư ghê vậy!_ Đột ngột từ phía sau có người chồm tới ôm chầm lấy nó. - Oái! Anh làm gì vậy hả?? Đồ tắc kè hoa tóc đỏ!!!_ Di loạng choạng suýt ngã, quay lại đẩy hắn ra điên tiếc đạp tới tấp. - Haha, ai bảo nhóc suy tư quá làm gì!?_ Hiệp dù bị nó đạp vẫn toe toét cườicười cho được. - Hừ, còn ai ngoài tên Viên đang mất tích chứ!?_ Di gắt gỏng. - Tôi biết cậu ta ở đâu! - Gì chứ..!? Hả????_ Di trợn mắt nhìn tên khỉ đang nhăn nhở trước mặt. Biết thật á!??
.......................................................
- Cậu ta ở căn hộ này à?!_ Di nghi ngờ nhìn Hiệp, tên Viên thật sự ở căn hộ đắc tiền này? Bọn nó nói đúng hơn chỉ có nó và Hiệp đang ở khu chung cư cho doanh nhân nằm trung tâm thành phố. Tên Viên thật sự ở đây? Nhà hắn giàu đến mức cho con ở đây? - Đương nhiên rồi, đối với cậu ta thà sống một mình ở đây còn hơn về nhà sống với bố mẹ!_ Hiệp nhún vai chắc chắn nói. - Sao anh biết?_ Di tò mò hỏi. - ... Tôi biết cậu tamộtr năm lớp 4!_ Hiệp tay đút vô áo thản nhiên nói, có vài phần hoài niệm_ Viên từ nhỏ đã trở thành một hoàng tử biệt lập với thế giới bên ngoài! Năm lớp 5 tôi mới thấy cậu ta đến trường, trước đó cậu ta toàn ở trong hoa viên nhà cậu ta, tôi nhìn thấy cậu ta cũng chỉ qua những song sắt hàng rào cao ngất ngưởng! Đến lớp 7 cậu ta mới tự mình đi học, lớp 5, 6 toàn xe đưa rước đến nỗi cậu ta chẳng có một người bạn! Suốt mấy năm đó tôi không thể nhìn ra được cậu ta là người có cảm xúc! Nhưng khi những người bạn của cậu đến, cậu ta đã mỉm cười! Tuy trong gia đình thấy cậu ta bị kéo vào những vụ đánh nhau lá hư đốn nhưng tôi thấy như thế mới tốt cho cậu ta! Nó tròn mắt nhìn hắn, vậy ra....hắn và Viên là bạn từ nhỏ à!? Nhưng nghe nói vậy... Viên, cậu ta từ nhỏ đã cô đơn á? - Đến rồi nhưng sao vào?_ Chợt Hiệp lên tiếng, nhăn nhở một chút nhìn nó. - Sax, quên mất!_ Di méo mặt nhìn cửa đóng im lìm. Cả hai như trời tròng ngoài cửa thì chợt Hiệp mò mẫm gì trong túi, lấy ra một cái kẹp tóc (?) và một cái cây kim nhỏ. Hiệp sau đó rất thành thạo khoấy ổ khoá và mở cửa ra, nó choáng nhìn hành động của hắn-- Tắc kè hoa tóc đỏ! Sau này đi trộm tôi nhất định vác anh theo! - Có vẻ cậu ta ra ngoài rồi!_ Hiệp đảo một vòng trong phòng phán. - Giờ không lẽ đợi cậu ta về?_ Nó bĩu môi, cậu ta ở nhà anh còn thông dong mở cửa trái phép vào à? Cạchhhh_ Hiệp chưa kịp trả lời đã nghe trong phòng ngủ truyền ra tiếng động. Oát đờ heooooo!!!!
|
Oát đờ??? Mới đó đã xuất hiện? Linh quá! Nó nhảy dựng cả lên, bốn mắt nhìn nhau với Hiệp rồi âm thầm lau mồ hôi nhìn cửa phòng ngủ đang mở. Thịch....thịch...._ Không gian im lặng đến phát sợ, nó có thể nghe rõ ràng em tim đang đập loạn xạ ngầu trong lòng ngực, mặt nhăn nhó-- Lạy trời!! - Meoo~~~ Một tiếng kêu mềm mỏng vang lên, một vật thể đen tuyền đang đủng đỉnh đẩy cửa bước ra phòng khách. Một em mèo mỹ miều đang giương mắt nhìn nó và Hiệp như đang dò xét-- Meo~ Hai người là ai? Phịchhhhh_ Nó đứng tim ngã xuống đất, mặt trắng bệt với đôi môi tím ngắt càng làm nó trông thật yếu ớt trong mắt.... Con mèo! - Lu... Luance?!_ Hiệp lắp bắp kêu lên, hắn dù gì cũng là đột nhập phi hợp pháp không giật mình sao được!? - Luance?_ Di nghi hoặc nhìn hắn, Luance là ai? - Con mèo này là Luance! Là mèo của Viên!_ Hiệp cúi xuống bế con mèo lên, tay chọc chọc cái chuông trên cổ nó. - Sax, mèo của cậu ta á!?_ Di nghệch mặt nhìn chằm chằm con vật béo ú mập mạp đen thui trên tay hắn. - Ừ, đây là con vật mà cậu ta yêu quý còn hơn gia đình đấy, anh trai cậu cũng xếp sau cả nó!_ Hiệp gật đầu chắc nịch rồi còn kể thêm vài tiểu sử của đại nhân vật - Em mèo Luance!!! - Nó á!?_ Di nghi hoặc mò mẫm lại chỗ hắn, tay nghịch ngợm bụgg con mèo, thật đáng yêu! - Méooo_ Luance vùng vẫy khỏi tay hắn, ngoạm lên tay nó một dấu hàm răng. - Aaaa, đau!_ Di méo mặt ôm tay đang rỉ chút máu. - Luance!!_ Hiệp cau mày đuổi theo con mèo, nó nhăn nhó lết theo. Luance chạy vào phòng ngủ của Viên, động vật bốn chân gọi là mèo thoăn thoắt một lát hai kệ sách của Viên đổ xuống, tan hoang một căn phòng ngăn nắp. Nó và Hiệp căm nín nhìn con mèo, vẻ mặt kính nể-- Mày có sức công phá thật mãnh liệt! Chợt một quyển vỡ đáp xuống chân nó, lò dò nhặt lên. Đây là một quyển nhật kí thì phải, bìa màu xanh dương, có viết chữ Notebook. Nó ngập ngừng mở quyển vỡ ra, chỉ xem một chút thôi! "Ngày...tháng...năm... Hôm nay lại bị bắt đi dự tiệc, chán thật! Giá như có gì đó thú vị..." Nét chữ nhìn khá non nớt nên nó đoán cái này là cậu viết lúc nhỏ. "Ngày...tháng...năm... Lại nữa, cậu ta lại xuất hiện! Từ hôm dự tiệc đến nay cũng cả tháng rồi còn gì? Dai thật!" "Ngày...tháng...năm... Này là sao đây? Đến cả anh của tên đó cũng bám theo!? Dòng họ các người thích theo dõi à?" Anh của tên đó? Là viện trưởng hôm trước sao? "Ngày...tháng...năm... Thật kinh tởm! Tên đó...hắn đúng là biến thái!" "Ngày...tháng...năm... Ra tên cậu ta là Hoàng Nam, thật tội, phải sống với tên biến thái kia!" "Ngày...tháng...năm... Hoàng Nam, cậu ta bậc khóc! Thật không ngờ cậu ta lại phải... Cũng may là mình đến kịp, không thì..." Nó nghi hoặc, sau trang này toàn là giấy trắng, hết rồi sao? Nhưng khi nó lật đến trang thứ 23, một dòng chữ ngay ngắn xuất hiện. "Ngày 25 tháng 11 năm 20XX... Hoàng Nam, cậu ta đến rồi! Còn có cả........." Đoạn cuối bị tẩy xoá nhăn cả giấy làm nó không đọc được gì. - Duy, gì vậy?_ Tóm được Luance Hiệp quay sang mới phát hiện nó đang ghì đầu vào một quyển sổ. - Ta về rồi, Luance!_ Tiếng Viên vọng ra từ phòng khách làm nó điêu đứng. Nhân vật chính về rồi! Nó quýnh quáng đánh rơi cả quyển nhật kí, bên tai vang dần tiến bước chân đến căn phòng. Hiệp ném Luance qua một bên, kéo tay nó nhét xuống dưới gầm giường, bản thân thì thoăn thoắt nhảy lên tấm phông trên trần. Cạchhhhh_ Cửa phòng được nhẹ nhàng bật mở, nó len lén nhìn ra, Viên mang vẻ mặt mệt mỏi tiến vào. - Meo~~~_ Luance thấy cậu thì mừng rỡ quấn lấy chân cậu, kêu to như thể đang muốn thuật lại hai tên trộm đang cư ngụ tại phòng. - Phòng này là một tay mày phá đấy à?_ Viên thở dài cười trừ ôm lấy con mèo đen tuyền. Luance được chủ ôm cọ cọ vào người Viên, cổ họng phát ra tiếng grừ grừ thoả mãn. Viên vuốt ve Luance trong lòng mắt chợt chú ý tới quyển nhật kí nằm chổng chơ trên nền, đôi mắt đẹp thoáng run rẩy, cậu trầm mặc. - ..... Đã lâu như vậy... Cậu ta vẫn không thay đổi!_ Cụp mắt, Viên thở một hơi dài lẩm nhẩm. Cậu đang dựa vào giường nên nó nằm dưới gầm giường nghe rất rõ. Viên, Hoàng Nam, cả viện trưởng! Ba người bọn họ, có chuyện gì vậy?_ Trí tưởng tượng của nó dùng có vận dụng hết mức cũng không nghĩ ra. Nhưng vật đang nằm im dưới chân nó lại không đủ kiên nhẫn. Chít chít hai tiếng liền cắn lấy nó, mặt biến sắc, nó lấy hai tay bịt miệng lại nhưng cổ họng vẫn rên lên một tiếng-- Đau chết tôi rồi!! - Có tiếng gì đó?_ Viên nhíu mày, nhìn một lượt căn phòng lại nhìn phía giường. Một em mồ hôi lăn tròn lăn tròn... Tiếng Viên và bóng cậu quay lại đối diện với cái giường thân thuộc. Hai em mồ hôi đổ rồi đổ rồi... Bàn tay kia đang vươn ra muốn kéo gra giường lên. Chết thật rồi nè!!!_ Nó thật sự muốn gào lên thảm thiết.
|