Đại Chiến 4Princes
|
|
|
Mặt cho trời mưa to, mặc cho Lam Linh ở đó. Tuấn Anh vội kêu tài xế dừng xe, anh chàng vội vàng bước ra khỏi xe: -Lam Linh, mình xin lỗi. Mình sẽ nói chuyện với cậu sao! Biết là Tuấn Anh đang lo cho Tiểu Anh, Lam Linh tức giận ko kìm chế được nữa. Cô nàng vẫn vui vẻ cho Tuấn Anh đi, mà lòng đầy ghen tức.
Ngoài trời mưa ngày một nặng hạt, từng cơn dông cứ kéo nhau tốc lấy bụi cây ven đường. Trên đường phố lúc này không một bóng xe qua lại, nhưng vẫn có 1 anh chàng kiên trì đi trên đường phố. Không áo mưa không ô không cảm thấy lạnh anh chàng cứ đi lanh quanh từ con phố này đến con phố nọ. Tuấn Anh cứ như kẻ mất hồn vừa đi lòng bồn chồn lo lắng “Con bé hay gây chuyện đó cứ chốn hoài, để tui gặp được cậu thì cậu đừng có trách”. Đ.Tuấn gọi điện thoại cho Trọng Khanh và Thiện Nhân nhờ trợ giúp. 2 anh chàng ko ngại khó khăn bắt tay vào việc tìm kiếm Tiểu Anh. Trời sập tối, Tuấn Anh bất lực anh chàng ngã khuỵa xuống gốc cây bên công viên, người anh chàng lúc này ướt xủn lạnh giá. Đ.Tuấn và T.Khanh chạy đến chỗ Tuấn Anh. -Này, cậu có sao ko.-T.Khanh vỗ vai anh chàng. -Ko sao! Tìm được Tiểu Anh chưa…………?-Môi Tuấn Anh cứ run run mấp mái tùng chữ. -Tớ và T.Khanh đã tìm khắp nơi rồi nhưng chưa thấy, còn chỗ T.Nhân thì tụi mình chưa có tin gì hết. Tuấn Anh cậu mệt rồi hay là về nghỉ đi, mình nghĩ Tiểu Anh đi đâu đó rồi tối tối cũng về nhà thôi.-Đ.Tuấn cố chấn an. -TRỜI MƯA GIÓ THẾ CẬU NGHĨ MỘT ĐỨA CON GÁI CÓ THỂ ĐI ĐÂU ĐƯỢC, ĐƯỜNG PHỐ VN CẬU NGHĨ CẬU ẤY RÀNH LẮM SAO, CẬU NÓI KO SAO LÀ KO SAO À?-Giọng Tuấn Anh cáu gắt quát to. -VẬY CẬU NÓi ĐI, PHẢI LÀM GÌ ĐÂY HẢ? CẬU NHÌN LẠI MÌNH ĐI, THÂN CẬU NHƯ THẾ CÒN LO CHO AI ĐƯỢC!-Đ.Tuấn gắt gỏng nhìn Tuấn Anh lăm lăm. T.Khanh thấy tình thế ko yên, nên vội vàng giải vậy: -Tuấn Anh à! Hay là để mình điện cho T.Nhân xem sao? Biết đâu có tin thì sao. Còn Đ.Tuấn mình hơi đói rồi cậu đi mua đồ ăn cho mình nha. Đ.Tuấn ko nói lời nói đi một mạch, T.Khanh ở sau kêu to: -Đ.Tuấn mua một phần cho Tuấn Anh luôn nhé! T.Khanh nhìn Tuấn Anh mà tội, anh chàng nhanh chóng điện thoại ngay cho T.Nhân. <Alô>
|
<T.Nhân cậu chết ở đâu vậy, sao ko báo tin gì cho bọn này là sao>.T.Khanh tỏ vẻ ra lệnh. <Tớ tìm đc Tiểu Anh rồi, cậu ấy đang ở nhà> Nghe được Tuấn Anh vội lấy ngay điện thoại trong tay T. Khanh <T.Nhân à! Tuấn Anh đây, cậu nói lại xem cậu ấy đang ở đâu>Giọng Tuấn Anh hốt hoảng. <Tiểu Anh đang ở nhà của cậu ấy và mình cũng đang ở đây nè có cả Eric nữa> <Biết rồi tớ đến ngay> Tuấn Anh vội vàng nhanh chóng chạy một mạch như tên, T.Khanh đứng đó ko hiểu chuyện gì cố đuổi theo sau: -Tuấn Anh cậu đi đâu vậy, đợi mình với! Nè………. Dù la cả khan cổ họng nhưng Tuấn Anh vẫn ko đáp trả lời của T.Khanh vì lúc này tâm trí của anh chàng đặt ở nơi đâu. Đi được 1 quãng đường T. Khanh đành chịu thua anh chàng. Đến căn biệt thư Phong Lan, Tuấn Anh chạy nhanh vào phòng Tiểu Anh. Lúc này người hầu và quản gia Kim đang chăm sóc con bé, con bé vẫn đang nằm ngủ trên giường. T.Nhân hốt hoảng khi thấy bộ dạng của Tuấn Anh: -Tuấn Anh cậu ko sao chứ! Cậu đừng nói là cậu tắm mưa suốt hàng giờ đồng hồ để tìm Tiểu Anh hả? Eric quay mặt lại chào Tuấn Anh, Tuấn Anh nhìn Eric khó hiểu: -Sao cậu ở đây! Quản gia Kim tiếp lời: -Tôi tha mặt cô chủ cám ơn cậu nhiều! Eric đáp lời: -Ko sao! Cậu ấy chỉ bị sốt nhẹ, cô nhớ chăm sóc vết thương ở chân cho cậu ấy cẩn thận. Quản gia Kim nhìn tội cho Tuấn Anh: -Cậu Tuấn Anh à, chắc cậu lạnh lắm đồ của cậu vẫn còn ở đây, để tôi soạn cho cậu không thôi cậu bị cảm lạnh mất. -Cám ơn dì Kim. Tuấn Anh cố nhìn con bé, cổ họng cứ nghẹn lại ko nói nên lời. Dì Kim đưa quần áo cho Tuấn Anh. Khi đã tươm tất, anh chàng xuống phòng khách, T.Nhân và Eric ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng hổi. Eric miệng cười nhẹ, gật đầu chào Tuấn Anh. Tuấn Anh ko phản ứng đi thẳng vào đề tài: -Eric,………………. Eric cắt ngang lời của Tuấn Anh: -Tớ biết cậu muốn hỏi gì, tớ chỉ muốn nói 1 câu với cậu “Nếu đó là hạnh phúc thì cậu hãy tự giữ lấy, ko ai giữ giùm cậu đâu đừng để khi mất rồi ân hận”. Chân cậu ấy bị thương, cộng thêm dằm mưa té ngã trên đường nên trầy xướt ở chân sốt nhẹ một chút. Dứt câu, Eric đứng dậy cúi chào tất cả ra về. Để lại đó là nỗi niềm cho Tuấn Anh, T.Nhân nhìn Tuấn Anh dường như T.Nhân đã hiểu ra được điều gì đó. T.Nhân cùng anh chàng lên phòng thăm Tiểu Anh một lát rồi ra về. ————————————–
|
Sáng hôm sau…. Con bé quần thay quần áo tươm tất chuẩn bị đến lớp, cái chân đau ấy cứ như là một kẻ đáng ghét trong mọi hoạt động của con bé. Dù chân đã đỡ rất nhiều, nhưng con bé vẫn đi khập khiễng. -Cô chủ ơi! Cô xem ai đến nè?-Quản gia Kim mỡ cửa phòng. -Hi! Cậu ổn chưa!-Đ.Tuấn vui vẻ nhìn con bé trìu mến. -Đ.Tuấn sao cậu không đi học mà đến đây!-Tiểu Anh tròn mắt nhìn anh chàng. -Có gì đâu, tớ nghe Tuấn Anh nói chân cậu bị thương cho nên sợ cậu đi lại ko tiện nên mình tình nguyện đến đây giúp cậu nè.-Anh chàng tươi cười không chút đắn đo, bế xốc con bé lên – Chân cậu đau đi lại trên cầu thang không tiện đâu, cậu đừng ngại để mình giúp nhé. -Ừ! Cám ơn cậu Đ.Tuấn.-Dù trong lòng con bé có chút gì đó không muốn nhận sự giúp đỡ này nhưng nó đã quá mệt mỏi lắm rồi, đành thế con bé đã im lặng ko nói tiếng nào từ nhà cho đến trường mặc cho Đ.Tuấn có trò chuyện hay pha trò cho con bé vui, Đ.Tuấn có hỏi gì nó chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng hay lắc đầu cho xong, trong lòng con bé vẫn còn nhớ đến chuyện ngày hôm qua chợt không hiểu sao trong lòng cứ không yên, con tim nó cứ đau đau muốn khóc nhiều lắm nhưng sao tiếng khóc ấy không thành lời. Tại trường………. Đ.Tuấn bế con bé từ nhà xe vào lớp học, không thể nào tránh khỏi được những lời dị nghị hay những câu nói ồn ào ganh tị. Đến lớp, con bé cố lờ đi khung cảnh ngoài hành lang trước lớp sao cảnh ấy làm cho con bé ghét đến thế, sao không phải là chỗ khác mà trước mặt mình? Nó khó chịu khôn nguôi, tựa vào lòng Đ.Tuấn để tránh đi ánh nhìn về nơi ấy, nhưng biết đâu có một ánh mắt nào đó cứ nhìn con bé chăm chăm. -Tuấn Anh! Tuấn Anh! TUẤN ANH.-Lam Linh to tiếng gọi. -Có gì không Lam Linh?-Tuấn Anh giật mình, bần thần. -Cậu có ổn không vậy?-Lam Linh lo lắng. -Mình ko sao đâu! Thôi mình vào lớp trước đây.-Tuấn Anh nhanh chân bước vào lớp. Gương mặt anh chàng xanh xao, cả người nóng lên, nhưng nó vẫn còn mạnh mẽ bước đi, gương mặt ấy dù cho lúc nào cũng rất lạnh tanh dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Bước vào lớp, bạn bè xung quanh kéo lại thăm hỏi Tiểu Anh rất nhiều, Tuấn Anh bước vào lớp liếc nhìn con bé, nó cố lờ đi gương mặt ánh mắt ấy, buồn buồn lắm vì cái gì nó cũng không biết rõ. Lúc này nó biết, nó nên làm gì? Nó cố cười nói vui vẻ thật nhiều với K.Dung, T.Hương và Yến Vi. Nhiều lúc cả 3 nhìn cô nàng khó hiểu bởi những thái độ kì lạ ngày hôm nay.
|
Giờ học Toán………… Thầy Hùng chăm chú giảng bài, ở dưới lớp………… 1 cái 2 cái 3 cái……..Haxì của Tuấn Anh. Gương mặt của cậu ấy nóng hỏi, xanh xao mồ hôi cứ đổ lên trán như đi học thể dục vừa xong. -Tuấn Anh, em có sao không hay là thầy bảo mấy bạn đưa em lên phòng y tế.-Thầy Hùng ân cần hỏi thăm. -Dạ thưa thầy em không sao, chúng ta tiếp tục bài học.-Khuôn mặt Tuấn Anh lúc này đã nói lên sức khỏe của anh chàng, rất mệt khó chịu nhưng Tuấn Anh vẫn cố cằm cự. T.Khanh đứng dậy sờ vào má anh chàng, T.Khanh hết hồn: -Trời! Người cậu nóng như lò lửa nói không sao, cậu là người sắt à! Thôi để tớ dìu cậu đi đến phòng y tế. -Ko, mình ko sao!-Tuấn Anh cố từ chối. -Ko được, cậu mà như thế bọn này xót lắm cậu biết ko, đi vs mình.-T.Khanh cố khuyên anh chàng. -ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG SAO MÀ!-Tuấn Anh nóng lên, quay xuống quát T.Khanh làm anh chàng hoảng hồn không kịp trở tay. Tiểu Anh ngồi im lìm không chút phản ứng, dù cả lớp đang chú ý Tuấn Anh. Thấy tình thế ko tốt lắm, thầy Hùng cố hòa giải: -T.Khanh, Tuấn Anh không muốn thì thôi chúng ta đừng ép bạn ấy làm gì, Tuấn Anh thầy mong em trân trọng sức khỏe của mình. Chúng ta tiếp tục bài học nào. Mọi thứ đã vào trật tự, T.Khanh cảm thấy uất ức nên anh chàng lầm bầm: -Cái gì chứ! Xem ra hằn bạn này không được phước giống như Tiểu Anh rồi, vì người ta mà phải dầm mưa suốt 3-4 tiếng đến nỗi bệnh mà cũng không hay, được cái gì chứ! Rốt cuộc chỉ có mình quan tâm đến cậu ta, thế mà cậu ta nỡ lòng nào.Huhuhuhu! T.Nhân mình không chịu đâu oan ức quá à.-T.Khanh khóc lóc với T.Nhân. -Thôi mà! Cậu ấy ko quan tâm có mình quan tâm mà! Thôi cậu nín đi tiếp tục bài học kìa.-T.Nhân vỗ vai an ủi T.Khanh. Nghe thế, Tiểu Anh liếc nhìn Tuấn Anh, định lên tiếng hỏi thăm nhưng con bé không muốn nói lời nào cả. Cuối tiết học Tiểu Anh và 4 anh chàng được lệnh triệu tập đến văn phòng. Chân con bé vẫn còn đau thật, nhưng con bé cố gắng gượng tự mình đi mặc cho Đ.Tuấn giúp đỡ hay khuyên bảo, YP vờ mắng con bé: -Nè! Vui quá ha, trong lớp đã cố một kẻ bệnh chết sống không chịu đi bệnh viện đã phiền lắm rồi, nay thêm cậu nữa. Cậu và Tuấn Anh đó! như nhau à, điều cứng đầu khó bảo. Sau này hai cậu ở chung nhà được đó. T.Khanh kí vào đầu YP: -Cậu nói quá rồi đó, bây giờ Tuấn Anh và Lam Linh là 1 đôi một cặp vui vẻ, cậu nói vậy là sao? Còn 2 người đó mình nghĩ trời sập mới thix nhau, gặp nhau là cứ chiến tranh, bão táp, sóng thần……..thôi ôi sợ quá! Mặc cho cậu nói Tiểu Anh bước 1 mình đi đến văn phòng thầy cô, bước xuống cầu thanh con bé gắng ngượng nâng từng bước dù rất nhẹ nhàng nhưng rất đau con bé bụm chặt môi bước từng bước. Đến bậc thang cuối cùng, sơ ý con bé chợt chân một tí nữa thôi là đã ngã nhào về phía trước, may mắn 1 vòng tay đỡ con bé, vòng tay ấy nóng ran như lửa đốt từng cơn. Con bé ngước mặt lên, cả 2 nhìn chăm chăm vào nhau, con bé chủ động mỡ lời:
|