Đại Chiến 4Princes
|
|
Địa: Thu Giang( do ba là giám đốc du lịch công ty đa quốc gia nên khá am hiểu về địa địa danh) Ngữ Văn: N.Như (vì tâm hồn rất nhạy cảm) 7:30 Paris, tất cả 10 người đã đến nơi và cùng về khách sạn nghỉ ngơi để chuẩn bị tâm thế thật tốt cho kì thi, Tuấn Anh và Eric khá hợp nhau khi yên lạnh ôn bài ko ai đói hoài đến ai, T.Khanh và Jacky luôn cãi nhau sôi nổi ko vì chuyện này cũng chuyện nọ, T.Nhân và Đ.Tuấn khá ôn hòa khi T.Nhân mải mê nghiên cứu thì Đ.Tuấn một mình đi dạo khắp phố, Lam Linh tội nghiệp ko ai dám ở cùng phòng dù đã sắp xếp cho Hà My ở chung phòng nhưng thật là đau đớn: -Nè, mày ngủ dưới đất tao ngủ trên giường, chăn hả chỉ có một cái làm sao giờ, tao biết mày là người tốt nên ko nỡ lấy chăn đâu há? Quyết định vậy đi?-Lam Linh cố tình nói để đuổi Hà My, bức xúc, HM bỏ đi qua phòng T.Hương ngủ đỡ. Đ.Tuấn dạo một mình trên đường phố Paris đơn côi, thấy phía trước mọi người tụ tập đông đúc trên đường phố Paris tràn ngập ánh sáng, đâu đó văng vẳng bên tai anh chàng bài hát bất hữu của Trịnh Công Sơn “Diễm xưa”, giọng cô bé trong trẻo cùng với tiếng đàn ghi ta làm nức lòng bao nhiêu khách thập phương qua lại trên đường phố Paris. Đ.Tuấn cũng bắt đầu đua đòi chen chúc vào hàng người vây kín để xem mặt người bạn đồng thương Việt Nam, ko mấy khó khăn nhờ vẻ lịch sự và điển trai cho nên anh chàng cũng ko vất vả mấy khi chen vào. Thật bất ngờ, ko ai xa lạ đó là con bé Tiểu Anh đã 5 tháng trời mất tích, con bé ngồi hát ngân nga hòa chung cảm xúc vào tiếng đàn ghi ta, vừa ngồi vừa đánh đàn con bé tỏa sáng lung linh như một vì sao trong đêm tối. Bài hài kết thúc với tiếng ngân dài ra, con bé nở nụ cười hiền hòa chào mọi người ai nấy điều ném cho con bé vài đồng xu sau một hồi đi gom góp con bé tìm được 1 mớ khá bọn, Đ.Tuấn đến gần nó đùa với con bé: -Hóa ra mất tích, là sang Paris làm nghệ sĩ hát rong sao? Con bé thu nhặt những đồng xu cuối cùng, ngước mặt lên nhìn ko lấy làm lạ khi gặp Đ.Tuấn: -Cậu khỏe chứ? Nói xong con bé cho tiền vào chiếc khăn của mình, rồi đem cho đứa bé mắt xanh ngồi trên vỉa hè: -Đây, chị ko có đem tiền nên chỉ giúp em được bấy nhiêu thôi-Tiểu Anh nhìn đứa bé trìu mến( nói bằng tiếng Pháp) Đứa bé nhận lấy số tiền rồi hôn vào má Tiểu Anh, hằn bé chạy một mạch vẫn kịp quay đầu lại cười với Tiểu Anh. Đ.Tuấn liền vẫy tay gọi hằn bé lại, rút ra trong túi tờ 500Euro đưa cho hằn bé, đứa bé hạnh phúc chạy nhanh về nhà. Tiểu Anh lại gần nhìn Đ.Tuấn rồi chòm môi: -Khá hào phóng nhỉ, nếu như đến sớm hơn thì mình khỏe rồi. -Đâu có được, nhờ vậy mới nghe cậu hát, nhìn trẻ con vậy mà sao giống bà già quá?-Đ.Tuấn cười mỉa con bé. -Kệ tui, vậy mà cũng có nhiều người nghe mới hay có nhiều tiền nữa chứ -Cậu qua đây đi thi sao? Con bé gật đầu: -Cậu thi lí à? Chúc thi tốt nhé! Đ.Tuấn đoán: -Cậu thi Toán sao? Thi tốt nhé! Con bé gật đầu cười nhẹ: -Chuyện tớ qua đây cậu đừng nói cho ai nghe nhé! Đừng hỏi tớ lí do, cậu thừa biết mà! Đ.Tuấn gật đầu: -Tớ biết mà, nếu ko cậu cũng ko chuyển trường! (hạ giọng nhẹ nhàng, nhìn thẳng vào mắt con bé) Tiểu Anh cậu mệt mỏi lắm sao? Tiểu Anh cười: -Có gì phải mệt, từ khi chuyển trường tớ sung sướng cực kì luôn. Cám ơn cậu nhé, bạn hiền! Đ.Tuấn khoác vai con bé, đã đến Paris phải hưởng hụ thôi. Còn đợi gì nữa, đi ăn thôi, tớ mời! hihihi Chuyện gì chứ chuyện ăn uống là con bé chịu liền, có lẽ Đ.Tuấn và Tiểu Anh khá hợp nhau. Đ.Tuấn ân cần chăm sóc con bé từng chút một, ngoài đêm phố Paris lạnh buốt anh chàng ko đắn đo đã cởi ngay chiếc áo khoác trên người khoác cho Tiểu Anh, lúc ăn kem miệng con bé bám đầy kem nhìn mắc cười sao đâu, Đ.Tuấn nhìn con bé ôm bụng cười, con bé lúng túng liền quẹt vào 1 vết kem lên mặt anh chàng rồi ngồi cười, Đ.Tuấn lại nghiêm chỉnh lấy khăn lau nhẹ vào mặt con bé. Tiểu Anh ngỡ ngàng dường như có vẻ lay động vì từ trước đến giờ ko một ai quan tâm mình như thế, đi mãi trên đường xa phố cũng mỏi Đ.Tuấn ko ngại khó khăn cõng con bé đi khắp phố đến nỗi con bé ngủ trên lưng mình lúc nào cũng ko hay. Trời đã khuya, con bé giật mình dậy: -Đ.Tuấn trời khuya rồi, tớ về khách sạn ngay kẻo mọi người lo cho tớ.
|
-Cậu ở đâu, để tớ đưa cậu về -Ko cần đâu, mình kêu Taxi về là được, hôm nay làm phiền cậu nhiều quá.-Con bé cười tươi, đưa tay hiệu cho taxi, lên xe, con bé vẫy tay-Cám ơn cậu nhiều nhé! Khi thi xong nhà ai nấy về ai cũng mệt mỏi rả rời, duy chỉ Đ.Tuấn là vui vì……………Đ.Tuấn chủ động làm một bức thư nhỏ rất dễ thương gửi cho con bé, lần đầu tiên nhận thư con bé vui cười và đáp trả lại. Từ những bức thư với những câu hỏi xã giao hỏi thăm sức khỏe ngày càng họ bộc bạch với nhau nỗi lòng của mình, cũng nhau giải quyết những khó khăn trong cuộc sống. Tiểu Anh dần dần có cảm tình với anh chàng, từ khi có Đ.Tuấn con bé vui hơn nhiều, cười nhiều hơn. Cho đến một ngày Đ.Tuấn bí mật hẹn Tiểu Anh đến cánh đồng xanh……………
|
Chương 41: Tình yêu lạc lối
Dang đôi tay rộng đón gió của hương đồng cỏ nội, chưa bao giờ con bé thấy nhẹ nhàng ko lo âu như lúc này. Con bé nheo mắt hỏi Đ.Tuấn: -Cậu hẹn tớ đến đây có gì ko? -Có mới hẹn cậu đến chứ? Dạo này cậu ổn chứ? -Ừ! Khỏe nhiều lắm, cám ơn cậu nhiều vì thời gian qua đã quan tâm mình, giúp đỡ mình rất nhiều! -Giúp cậu, cậu lợi rồi. Thiệt cho tớ, bữa nào trong thư cậu cũng mắng tớ xối xả, ở đây độ lượng nên ko chấp nhất với con gái, hôhô, Ôi! Sao mình cao cả vậy-Đ.Tuấn lên giọng đầy kêu ngạo. Con bé le lưỡi: – Trời ơi! Nhìn cậu hiền hiền vậy hóa ra cậu là một tên gian xảo chính ngốc! Anh chàng dĩu con bé: -Nhờ cậu là tấm gương tốt soi sáng mình đó! Thanks! -AAAA! Đ.Tuấn cậu dám chọc mình à, chết cậu nè, chết nè……………-Con bé vừa mắng vừa đáng xối xả vào người Đ.Tuấn, Đ.Tuấn ngồi cười ha hả ko có đau, mà trái lại Tiểu Anh lại đau. Con bé dừng lại tỏ vẻ dỗi: -Ko chơi nữa! Đ.Tuấn năn nỉ: -Sao vậy! Giận rồi hả! Nè, năn nỉ mà, cười cái coi! -Cậu đáng ghét quá! Đánh cậu đau tay muốn chết đi được! huhuhuhu, đền cái tay xinh xắn lại cho tôi- Con bé nhõng nhẽo. -Đâu! Đau ở đâu, để bác sĩ tương lại khám cho cậu! –Đ.Tuấn nắm chặt bàn tay Tiểu Anh -Đau quá à! Huhuhu, đau ở tay, đây, đây nữa nè! Huhuhu-Đ.Tuấn vội nắm bàn tay con bé hôn nhẹ một cái, con bé vội vàng rút tay lại, quay mặt đi chỗ khác, dường như mặt con bé đỏ rang và nóng lên bối rối, chưa bao giờ nó cảm thấy tim mình đập nhanh như thế. Cả hai lặng 1 hồi lâu, Đ.Tuấn lên tiếng trước: -Hôm nay tớ có ghé một cửa hàng. -Rồi sao?-Con bé hồn nhiên đáp -Tớ có mua 2 chiếc nhẫn, tớ đeo một cái, hiện còn dư một cái, tớ sợ mất. -Nhà giàu có khác nhỉ, mua 1 chiếc đeo là được rồi, 2 cái tốn tiền hoang phí quá.-Con bé trách móc. -Thì cậu giữ giúp tớ 1 chiếc còn lại đi nhé, khi nào cần tớ lấy lại. -Chuyện đó thì………… Đ.Tuấn móc trong túi chiếc nhẫn sáng lấp lánh, có đính 1 viên đá màu tím hồng long lanh dưới ánh nắng mặt trời, Đ.Tuấn nâng đôi tay Tiểu Anh lên nhẹ nhàng, từ từ đeo vào tay con bé, Đ.Tuấn nhìn Tiểu Anh trìu mến: -Cậu đồng ý làm bạn gái tớ nhé! Con bé nhìn vào chiếc nhẫn đeo trên tay, nó hạnh phúc, nó ko cảm thấy đau khổ, nó thấy an toàn, ấm áp khi nhìn sâu vào đôi mắt Đ.Tuấn, ngại ngùng con bé ngật đầu, Đ.Tuấn vui mừng ôm con bé vào lòng: -Cám ơn cậu, thiên thần nhỏ? Con bé rơi nước mắt trong sự vui sướng, nghẹn nào ko thành lời con bé nói: -Tớ phải cám ơn cậu mới đúng? Đ.Tuấn! -Tiểu Anh! Cậu hiểu tại sao mình lại chọn đá màu tím ko? Mình mong muốn tình cảm của chúng ta củng giống như màu tím, chung thủy, luôn luôn có nhau. Dù có chuyện gì xảy ra tớ hứa sẽ bảo vệ cậu dù cậu có ra sao đi nữa.
|
Tay trong tay hạnh phúc, luôn là điểm tựa cho nhau lúc khó khăn. Họ luôn tin mình sẽ có nhau mãi mãi. Bà của Đ.Tuấn rất mến con bé, bà luôn mỉm cười hiền hậu, quan tâm chăm sóc con bé. Nó chưa bao giờ thấy hạnh phúc như vậy, được sống trong sự yêu thương, che chở. Hôm nay là ngày chủ nhật, được nghỉ ờ nhà con bé được bà Đ.Tuấn mời sang chơi. Đến đó, Tiểu Anh vội vào bếp làm ngay 1 chiếc bánh gatô thật ngon. Trùng hợp hôm đó, Tuấn Anh cũng đến nhà để thăm bà. Tiếng chuông reo, người làm ra mỡ cửa, Tiểu Anh vui vì tưởng Đ.Tuấn về, con bé chạy nhanh ra ngoài phòng khách hô to: -Cậu về rồi sao? Gấu Panda! Tuấn Anh quay lưng lại, con bé bàng hoàng, Tuấn Anh ngạc nhiên khi thấy con bé ở đó, Tiểu Anh yên lặng hai tay nắm chặt nhau lo lắng, Tuấn Anh thấy con bé anh chàng vui lắm nhưng vui ko kịp lại là nỗi đau khi thấy trên ngón tay ấy Tiểu Anh đang đeo 1 chiếc nhẫn giống y hệt của Đ.Tuấn. Bình tĩnh như ko có chuyện gì, Tuấn Anh bình thường: -Khỏe chứ, phù thủy siêu quậy! Hê…..zz…….z Tội cho Đ.Tuấn bạn thân của mình, có 1 người bạn gái thật là……….tớ cảnh cáo cậu nhé cậu dám ăn hiếp cậu ấy thì ko yên đâu đó. Con bé cười híp mắt: -Thật là như nào chứ! Chuyện của người ta, người như cậu ấy ai mà dám ăn hiếp, đúng là gần mực thì đen gần đèn thì sáng. Trời ơi! Đ.Tuấn có người bạn xấu xa như cậu mình lo quá đi à! Vừa lúc Đ.Tuấn về tới: -Thôi cho mình can! Tuấn Anh lâu lâu gặp lại bạn cũ mà cũng ko tha hay sao, mà cậu true cậu ấy hoài vậy? Tiểu Anh núp sau lưng Đ.Tuấn, tỏ vẻ đắc chí, Tuấn Anh bán vốn Đ.Tuấn: -Nè, sau này cậu dạy lại bạn gái mình nha, kiểu này là rước cậu ta về làm dâu thôi chắc……….(anh chàng lắc đầu) Tiểu Anh to mắt hâm dọa: -Rồi sao! Chết cậu à……. Tuấn Anh cười: -Ko có gì! Ko tính với cậu nữa, Đ.Tuấn tớ lên nhà hâm bà cậu đây ở đây ngột ngạc quá. Khi Tuấn Anh đi, Tiểu Anh tức tối, Đ.Tuấn nhìn con bé cười phì -Trời ơi! Đ.Tuấn sau này cậu đừng cho cậu ấy quá nhà nữa, cậu ấy ăn hiếp mình kìa. -Thôi mà! Bạn bè với nhau thôi, cậu ấy đùa đấy, ko sao có tớ ở đây, nìn đi mà. Từ cửa cầu thang nhìn trộm xuống, Tuấn Anh có gì đau lắm, họ thật đẹp đôi và hạnh phúc nữa. Đ.Tuấn có vẻ rất yêu thương quan tâm Tiểu Anh và Tiểu Anh cũng thế. Con bé và Tuấn Anh về cùng lúc, Đ.Tuấn nhờ Tuấn Anh đưa giúp con bé về nhà. Đi một đoạn khá xa nhưng ko ai dám mỡ lời một câu. -Tiểu Anh! Chúc cậu hạnh phúc!-Tuấn Anh nén chặt cảm xúc, dũng cảm lắm anh chàng mới có thể nói ra 1 lời chua cay như thế. Con bé im lặng ko nói nên lời cho khi ra về, đúng lúc T.Hương đang đứng trước cửa nhà đợi Tiểu Anh về, con bé vui khi gặp T.Hương: -Cậu khỏe chứ! Lâu quá ko gặp nhỉ? -Ừ! Tớ đến đây thăm cậu sẵn mang cho cậu ít bánh nè.-T.Hương giơ giỏ quà lên. Con bé dẫn bạn vào nhà, cả hai cùng vào bàn nói chuyện, là con gái nên cứ 888 suốt. T.Hương nắm tay Tiểu Anh: -Chúc mừng cậu! Rốt cuộc cậu đã có người chở che! Đ.Tuấn là 1 người tốt, nhưng Tuấn Anh lại là người yêu cậu nhiều hơn. -Nhưng yêu Đ.Tuấn sẽ dễ dàng hơn nhiều, tớ ko phải cần đấu tranh, ko phải này nọ, bên nhau ko phải cãi nhau, chỉ mong là bạn ko mong là yêu. Đ.Tuấn tốt với mình, mình ko muốn phụ lòng cậu ấy. T.Hương cậu hiểu mình mà đúng ko? -Nhưng một ngày nào đó, cả 3 sẽ đau khổ. Tiểu Anh tớ mòng cậu hạnh phúc. Tiểu Anh mỉm cười rất tin tưởng vào tình yêu của mình, T.Hương cũng an tâm cầu phúc cho bạn mình. Lam Linh suốt ngày cứ bám lấy Tuấn Anh như hình với bong: -Tuấn Anh! Cậu có yêu tớ ko? Tuấn Anh thẳng thắn: -Lam Linh giờ này? Ko phải là lúc để nói chuyện đó đâu, mình nghĩ tụi mình nên tập trung vào học sẽ tốt hơn cho cả hai! Lam Linh giận lên lớn tiếng: -Có phải vì Tiểu Anh! Cậu ko quên được nó sau, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, Tiểu Anh ko yêu cậu đâu, nó yêu Đ.Tuấn rồi! Cậu nghe rõ chưa.
|
-Sao cái gì cậu cũng lôi kéo Tiểu Anh vào thế hả?Tớ nói là ko phải, sao này chuyện của chúng ta cậu đừng lôi kéo cậu ấy vào nữa. Vì ko muốn cãi nhau với Lam Linh nên Tuấn Anh bỏ đi nơi khác, Lam Linh đầy vẻ căm giận “Được lắm, cậu ko quên nó. Thì tớ cho nó biến mất, nó ko còn tồn tại trên thế giới này nữa, thì cậu phải yêu tớ thôi, Tuấn Anh à! Đôi mắt của Lam Linh lúc nào cũng đáng sợ như những đám gai sắc nhọn như muốn giết người.
Chiều nào Đ.Tuấn cũng đưa con bé từ trường về nhà, hôm nay cũng vậy cả hai điều hí hửng vui vẻ đưa nhau về. -A! Thèm kem quá à!-Tiểu Anh lên tiếng than thở -Thôi! Được rồi, để tớ mua cho gần đây có 1 tiệm kem mới khai trương.-Đ.Tuấn vỗ về con bé. -Chỉ có Đ.Tuấn tốt thôi, hihihi! Cậu đi mua đi, tớ ở lại đây ngồi một tí chân tớ mỏi quá à!-Con bé ngồi vào băng đá, Đ.Tuấn nhanh nhẹn chạy qua ngã ba đường mua kem con Tiểu Anh, cô nàng ngồi ở lại băng ghế trên vỉa hè vừa đọc sách vừa đợi Đ.Tuấn. Sau 5 phút Đ.Tuấn quay lại trên tay đang cầm 2 cây kem ngon lành, anh chàng vội kêu Tiểu Anh: -Tiểu Anh! Kem tới rồi đây, ko thì tớ ăn hết đấy. Con bé thấy đồ ăn mắt sáng rỡ để cuốn sách xuống nhanh nhảu chạy lại chỗ Đ.Tuấn, băng băng qua đường con bé ko thay có 1 chiếc xe ôtô chạy rất nhanh đang lao về phía con bé. Đ.Tuấn nhận thấy nguy hiểm, bỏ ngay hai que kem xuống, miệng la thất thanh: -TIỂU ANH XEM CHỪNG! Con bé chưa kịp quạy đầu lại nhìn thì Đ.Tuấn vội chạy tới, đẩy con bé ra xa nó té một cái thật mạnh xuống lề đường, còn Đ.Tuấn bị xe đâm thẳng một cú giáng trời nằm bất tĩnh ngay trên đường, con bé kịp lấy lại bình tĩnh chạy tới đỡ Đ.Tuấn, và nó cũng ko quên nhìn và nhớ tên bảng số xe khi chiếc xe ấy đang từ từ tẩu thoát. Nhờ Tiểu Anh kêu cứu và sự giúp đỡ của người đi đường nên Đ.Tuấn được đưa mau tới viện trong tình trạng chấn thương nặng. Khi Đ.Tuấn được đưa đến bệnh viện tất cả bạn bè cũng có mặt ở đó có cả Lam Linh, có cả bà của Đ.Tuấn. Đ.Tuấn được đưa ngay vào phòng cấp cứu còn Tiểu Anh như mất cả tinh thần, khi mặt con bé ko một chút biểu cảm, ngay cả vết thương ở chân và tay đang từ từ chảy máu nó cũng ko hay biết, nó chỉ biết ngồi đờ ra trên băng ghế trước phòng cấp cứu. T.Nhân đến trấn an con bé: -Tiểu Anh! Cậu ấy sẽ ko sao đâu, cậu đừng lo lắng quá! Chân cậu bị thương rồi, mau theo tớ đi băng lại đi! Con bé lảm nhảm nói: -Tại tớ! Nếu tớ ko đòi mua kem sẽ ko có chuyện gì! Phải chi tớ có thể nhịn một chút, phải chi tớ cẩn thận hơn…..Phải chi…….. Tuấn Anh mắng con bé: -Đủ rồi! Lúc này ko phải là lúc cậu kế tội mình đâu, cậu mau băn bó vết thương đi, sao lúc nào cậu cũng thế sao?
|