Đại Chiến 4Princes
|
|
Tại bệnh viện, Thiện Nhân tỏ vẻ bức xúc:
-Một trong 3 người ai làm chuyện này!
Cả 3 lắc đầu, T.Nhân vẫn cố tra hỏi: -Nói thật đi, là ai! T.Khanh lên tiếng: -Bọn tớ thật sự ko biết chyện gì đả xảy ra, cậu đừng cò nghi ngờ như vậy được ko?
T.Nhân: - Tớ ko nghi ngờ ko tra hỏi sau được, các cậu biết ko đạn cay đó nó rất nguy hiểm, đâu phải loại đạn cay thông thường, nếu như tớ ko đến kịp lúc thì ko biết bây giờ cậu ấy đã đoàn tụ với tổ tiền rồi.
Tuấn Anh: -Rốt cuộc là ai tàn ác như vậy chứ,T.Nhân à! 3 Bọn tớ hứa danh dự là chúng tớ ko có làm thật mà, cậu hiểu bọn mình mà chuyện gì làm chứ ko bao giờ hại người kiểu như vậy đâu.
T.Nhân(hạ giọng): -Xin lỗi, mình hơi nóng vội. Mình tin các cậu mà. Nhưng mình ko hiểu ai muốn hại Tiểu Anh cơ chứ, chắc người ấy có mưu đồ giã tâm gì đây.
Cả 3 cố suy nghĩ về sự việc, bác sĩ từ phòng cấp cứu bước ra: Ai là thân nhân của Phan Bảo Anh!
Phần 6: Vật chứng mỏng manh
-Dạ là bọn cháu!
Bác sĩ thắc mắc: -Bọn cháu là….?
Tuấn Anh : - Dạ chúng cháu là bạn bạn của bạn ấy, bạn ấy có sao ko bác sĩ?
Bác sĩ thận trọng: -Vậy cháu đi theo tôi!
Bác sĩ đưa Tuấn Anh vào phòng làm việc riêng: -Hiện tại bạn của cháu đã qua cơn nguy kịch, vì khói độc đã bám vào mắt cháu ấy cho nên bác nghĩ sau này nó sẽ để lại di chứng!
Tuấn Anh ngỡ ngàng: -Vậy bạn ấy có sau ko bác sĩ!
Bs: -Hiện tai bệnh trạng của bạn cháu chưa có nguy hiểm gì, ta cần phải theo dõi tình trạng sức khỏe của đôi mắt lâu dài, có thể sẽ dẫn tới tình trạng bị mù vĩnh viễn.
Tuấn Anh: Bị mù sao….
Bs: Cũng chưa chắc là vậy, chỉ là có thể. Chú khuyên cháu đừng nên nói chuyện này với bạn ấy để tránh có tâm lí xấu đối với cháu ấy, nếu có tình trạng gì bất thường của bạn ấy cháu hãy đưa bạn ấy đến đây.
Tuấn Anh bước ra phòng lòng trĩu nặng, T.Khanh lo lắng: -Con bé đó có sao ko?
Tuấn Anh yên lặng lâu rồi mỉm cười đáp: -Con bé ấy hả, cậu nói là cậu ấy luôn may mắn nên ko sao mà!
T.Khanh: -Trời ạ! Nhẹ cả người.
|
Bỗng T.Nhân kéo Tuấn Anh đến chỗ vắng: -Cậu nói thật đi, Tiểu Anh có chuyện gì rồi phải ko, cậu đừng tưởng tớ ko biết chuyện gì, rõ ràng nó rất độc, tớ chỉ mới vào phòng 1 lát thôi thì cảm thấy muốn ngất rồi, huống chi Tiểu Anh bị nhốt trong đó.
Tuấn Anh lạc quan: -Tớ đã nói là ko có gì mà, mạng con bé đó dai lắm, chắc tại sức khỏe cậu yếu thôi mới thấy vậy. Dù gì bác sĩ đã cấp cứu cho bạn ấy rồi, bây giờ chắc con bé cũng đã tỉnh dậy rồi đó, thôi chúng ta vào xem.
T.Nhân: -Ừ, nhưng chúng ta phải báo cho gia đình nhock ấy một tiếng ko thôi người nhà nhock ấy lại lo lắng!
Tuấn Anh: -Được rồi chúng ta đi thôi.
Đến trước phòng y tế, Đức Tuấn giục: -Thôi chúng ta về, Tiểu Anh còn hôn mê sâu. Dù gì đi nữa quản gia của bạn ấy cũng đến rồi, chúng ta về!
-Cám ơn các cháu đã chăm sóc cô chủ!
T.Khanh: -Ko có chi đâu bác, thưa bác chúng cháu về!
-Ừ, các cháu về.
4 người họ ra về trong lòng nghi vấn ai đã làm nên sự việc vừa rồi. Tiểu Anh được đưa về nhà trong tình trạng mê man bất tĩnh, sáng hôm sau con bé tĩnh dậy.
-Con tĩnh rồi hả.
-Ba….(con bé cố ngượng dậy)
-Đừng có cố sức, con cứ nằm yên đó.(tay cầm tô cháo)con ăn đi cho nóng dì Kim nấu cho con đấy ngon lắm.
Con bé ngỡ ngàng nhìn cha mình.
-Con sao dậy sao ko ăn đi.
-Ko con tự ăn được mà.
-Rốt cuộc là con bị gì ra nông nỗi này
-Con ko sao đâu ba chỉ là chút tai nạn.
-Cũng cám ơn trời là con ko sao.
-Ba ơi….
-Có gì ko con
-Phải chi ngày nào cũng được như vậy ba nhỉ… - Con lại nói đi đâu, con đã về đây thì là dịp sẽ cố gắng chăm sóc con, nhìn con ba nhớ lại mẹ của con, 12 năm rồi con nhỉ.(2 cha con tỏ vẻ buồn bã). Tiểu Anh à,ba có dẫn theo một người, chắc chắn con sẽ rất ngạc nhiên.
|
Từ ngoài bước vào trong phòng Tiểu Anh ngạc nhiên, khi thấy một người phụ nữa, máy tóc xoăn óng ánh, da trắng ngần, khuôn mặt phúc hậu.
-Cô chào cháu.
-Kìa sao lại là cô mà là \\\"mẹ\\\" chứ.
Con bé ngỡ ngàng khi nghe tiếng mẹ, ba của Tiểu Anh vui mừng giới thiệu: -Để ba giới thiệu cho con, đây là vợ của ba, cũng là mẹ của con.(ba của Tiểu Anh tự hào, khoát tay vào vai vợ của mình). Phải rồi em, Lam Linh đến chưa.
-Nó nói bận đi qua nhà Tuấn Anh học nhóm nên qua muộn chắc có lẽ một lát nữa nó đến thôi.(Mình giới thiệu cho các bạn biết, người phụ nữ ấy ta phải gọi là dì Quyên là mẹ ruột của Lam Linh đó, đúng với khuôn mặt phúc hậu là tấm lòng nhân ái, dì ấy hay đi chùa lắm đó).
Dì Quyên nhìn Tiểu Anh trìu mến: -Tiểu Anh ơi! Cô nghe nói con bị bệnh cho nên cô có mang ít trái cây, để dì gọt vỏ cho cháu nha!
Tiểu Anh cố gượng cười mà lòng buồn: - Cháu cảm ơn cô! Cháu ko quen ăn trái cây!
Ba con bé la: -Tiểu Anh sao con vô lễ vậy, ba đã nói gọi là mẹ mà!
Dì Quyên: -Anh à! Chắc tại con bé ko quen đâu, anh cứ cho em với con bé tự nhiên với nhau nha anh!
Con bé ngoan cố: -Ba à, con sống ở Mĩ lâu quá cho nên tiếng ấy gọi như thế nào con quên rồi.
Ba Tiểu Anh: -Thái độ của con vậy là sao!
Bỗng từ phòng Lam Linh bước vào, cả 2 ngạc nhiên khi gặp nhau, Lam Linh tỏ vẻ: -Thì ra cậu là con của ba Minh à!
Ba Tiểu Anh: -Đúng vậy, hai con quen nhau từ trước à!
Lam Linh thân thiết với ba: -Đâu phải quen đâu ba, tụi con cùng học chung lớp ngồi chung bàn nữa đó!
Ba Minh: -Vậy sao, đúng là tình cảm chị em có khác!(ông tỏ vẻ vui mừng)
Tiểu Anh lên tiếng: -Ba ơi! Con mệt rồi, con cần yên tĩnh!
Ba Minh: -Vậy thôi ba ko làm phiền con nữa, Lam Linh, Quyên à chúng ta ra ngoài nhé!
Lam Linh: -Ba Minh ơi, hôm nay cả nhà mình đi ăn tối nhé.
Ba Minh(nói cười vui vẻ): -Được thôi, hôm nay là chủ nhật nên ba rãnh sẵn gia đình chúng ta cùng đi nhé!
Dì Quyên: -Nhưng còn Tiểu Anh, chúng ta nên dắt nó theo như vậy mới đúng gia đình!
Lam Linh: -Thôi ko cần đâu mẹ, Tiểu Anh bị bệnh mất rồi chúng ta dắt theo chị ấy mất công mất vui!
Dì Quyên:- Sao con lại nói vậy, nói gì con bé cũng là con của ba Minh, cũng là chị con mà!
Ba Minh cố binh con bé: -Anh nghĩ Tiểu Anh nó cũng mệt, thôi để cho nó nghĩ đi, Lam Linh nói vậy cũng đúng.
Dì Quyên cố gắng: Nhưng mà…….
Lam Linh: Thôi mà mẹ…cả gia đình chúng ta đi.
|
3 người họ vui vẻ, vừa đi vừa nói cười. Con bé ở trong phòng, nó cố ngượng dậy lắng nghe hết tất cả mọi chuyện, nó khóc tự khi nào mà ko thay những dòng lệ cứ tuông dài trên má, tiếng điện thoại bỗng reo lên như trấn tĩnh con bé.
-Alô!
-Hi, how are you!
-Sorry, who are you!
-Này ko biết thật à!
-Ko quen ko biết, số máy lạ quốc.
-Ko biết thật sao.
-Ừ, I don’t know
-Hihihi, cần ai để nó chuyện ko, Who make you cry?
-Tôi đâu có khóc chứ! -Thật sao, ko cần ai nói chuyện thật sao, vậy thôi tắt máy đây!
-Khoan đã.
-Cậu muốn nói gì hả. Ước gì bây giờ mình thấy được mặt cậu nhỉ.
-Chi vậy?
-Để xem mặt cậu khóc sẽ xấu đến cỡ nào.hihihi
-Tớ ko đùa nữa đâu T.Nhân.
-Ái da, bị phát hiện rồi.
-Cậu hứa mua pepsi và khoai tây chiên cho tớ đâu sao ko thấy.
-Tớ xin lỗi, vội quá tớ vứt nó đâu đó trong sân trường rồi.
-Các cậu ác vừa thôi chứ, hại tôi ra nông nỗi như còn giả bộ hỏi thăm nữa.
-(T.Nhân nghiêm túc) Tiểu Anh mình thề với cậu là mình và 3 người bạn của mình ko có làm gì hết trong sự việc này, nếu có làm cho mình chết ko toàn thây.
-Sao thề dữ vậy, các cậu ko làm vậy chứ ai
-Tớ ko biết, nhưng mình hứa với cậu mình sẽ tìm thủ phạm giúp cậu.
-Coi như các cậu còn có lương tâm.
-Ko phải vậy chứ, bộ từ trước tới giờ trong mắt cậu tụi mình xấu xa vậy sao.
-Ko có xấu đâu, mà là rất xấu xa, cực kì đáng ghét, cực kì khó ưa.
-Cậu nói chuyện nhỏ thôi chứ, điếc tay quá.
-Có như vậy mới vừa với bọn cậu chứ. À…sao biết số điện thoại của tôi, cậu điều tra phải ko.
-Ko, tại phát hiện được điện thoại của cậu nên sẵn xin số. Mà nè con thỏ bông với sợi dây chuyền trên cổ con thỏ ấy đẹp thật, cậu mua ở đâu vậy. Tớ cũng muốn có một con thỏ bông.
|
- Nó 12 năm rồi đấy tin ko!
-Thật sao. Nhưng cậu mua nó ở đâu.
-Tớ ko biết. Đó là kỉ niệm của mình. Thôi nói sao nha. Mình buồn ngủ quá à.
-Mình ko làm phiền cậu nữa, nghỉ ngơi đi nhé. Byee….heo tham ăn.
-Cậu nói gì đó T.Nhân.
-À….ko…ko….tớ đâu có nói gì. Byeeeee.
Buổi chiều cả 4 cùng vào trường điều tra, họ đi vào khu vực phòng thí nghiệm, T.Khanh: -T.Nhân lúc Tiểu anh xảy ra chuyện cậu ở đâu!
-Lúc đó tớ ra căn tin mua nước!
Tuấn Anh: -Lúc cậu đi ra có điều gì khả nghi ko!
T.Nhân thận trọng: -Để tớ nghĩ xem, hình như là ko!
Đ.Tuấn chỉ lên sàn: -Các cậu nhìn nè!
T.Khanh: -Mặt dây chuyền à! Cái này của ai ta?
T.Nhân: -Hình như cái này có dính hỗn hợp chất nổ!
Tuấn Anh lấy mặt dây truyền nhìn kĩ: -Đúng vậy, nó có dính bột lưu huỳnh nên mặt dây chuyền có màu vàng, các cậu ngửi xem có mùi hắc nữa.
T.Nhân vào phòng, cầm lấy tàn đạn cay: -Các cậu xem này, đạn cay này ko phải là đạn thông thường, hàm lượng SO2 rất cao so với đạn thông thường, mình nghĩ nó ko phải được mua là có người tự điều chế nó.
Đ.Tuấn khoan đã: -Với người cẩn trọng như Tiểu Anh, thì làm sao thủ phạm có thể thực hiện ý đồ.
T.Khanh, cái này dễ dàng mà: -Lúc T.Nhân đi mua nước Tiểu Anh ở lại phòng dọn dẹp một mình, ngày hôm qua là thứ bảy nên trường cũng ít người, phòng thí nghiệm lại càng vắng, thừa lúc Tiểu Anh ko để ý hắn đã ném đạn cay vào, sau đó đóng cửa lại. Thế là xong.
|