Đại Chiến 4Princes
|
|
T.Nhân: -Quan trọng hơn nữa là cửa sổ đã được đóng, đáng lí nếu hắn ném đạn vào Tiểu Anh phải phát giác, rồi hắn đóng cửa ít ra cậu ấy phải nhìn thấy mặt của hung thủ chứ.
Tuấn Anh quan sát cửa kính, vén rèm cửa sổ phát hiện: -Các cậu xem này, cửa sổ có 1 lỗ kính nhỏ bị vỡ.
Đ.Tuấn: -Nếu vậy, thì chắc chắn hung thủ đã ném đạn cay vào cái lỗ nhỏ này. Nhờ bức rèm này cho nên ko để lộ chút sơ hở.
Tuấn Anh: - Được rồi cứ giữ mặt dây chuyền, và tàn đạn cay này chúng ta từ từ nghiên cứu tiếp, bây giờ chúng ta phải đến nhà Tiểu Anh làm rõ một số chuyện mới được.
T.Khanh: -Đến đó là một chuyện, nhưng con bé đó có chịu tiếp chúng ta hay ko là một chuyện.
Tuấn Anh đùa: hihi! Các cậu yên tâm đi với ai tụi mình đi với Đ.Tuấn thì chắc như bắp, Tiểu anh ko những mời chúng ta vào nhà còn đón chúng ta rất nòng nhiệt nữa.
T.Nhân: Còn chờ gì nữa đi thôi!
Đ.Tuấn: Do cậu nói đó nhé Tuấn Anh, lỡ Tiểu Anh có cầm chổi chà quét chúng ta thì tại cậu đấy.
T.Khanh: -Ko biết con bé đó đi nổi hay ko, huống chi cầm chổi.(kekeke)
T.Nhân: -Thôi tớ xin , đi nào về nhà tớ còn phải làm phân tích mẫu đạn này nữa.
T.Khanh: -Yes, sơ.
Cả 4 đến nhà Tiểu Anh như ý định. Vừa bước tới cổng họ gặp Lam Linh, T.Khanh:
-Lam Linh sao cậu ở đây!
-Các cậu đến thăm Tiểu Anh sao. Hiếm lắm mới thấy Chu Du thăm Gia Cát Lượng.Trời sập quá.
-Bọn mình gặp cậu ấy có tí chuyện thôi. Cậu về sao?
-Ừh, tớ về đây, các cậu ở lại thăm Tiểu Anh nhé, cậu ấy ở trên phòng. Dì Kim dẫn các cậu ấy lên phòng cô chủ đi.
Cả 4 ngạc nhiên, T.Nhân: -Cậu với Tiểu Anh có quan hệ gì sao! Lam Linh gật đầu: -Ừ, tớ với chị ấy là chị em cùng cha khác mẹ đấy, tin ko?
T.Khanh: -OMG! Ngạc nhiên chưa, thôi cậu về đi, Tuấn Anh cậu đưa Lam Linh về đi, còn chuyện ấy để bọn tớ giải quyết cho.
|
Tuấn Anh bảo Lam Linh: -Tớ sẽ kêu taxi như vậy cậu sẽ an toàn hơn khi ko có mình, mình có tí chuyện cần giải quyết với Tiểu Anh, nên cậu về một mình nhé!
Lam Linh thất vọng: -Ko có sao đâu, mình tự về được mà, chào các cậu.
Cả 4 anh chàng được dì Kim đưa vào phòng khách: -Các cháu cứ ở đây, để cô kêu Tiểu Anh xuống
T.Khanh lễ phép: -Làm phiền cô vậy.
Quãn gia bật cười bước lên lầu. Cả 4 ở lại ngắm nhìn xung quanh, phòng khách được trang tri bởi những tấm hình Tiểu Anh cùng chụp với bố mẹ, cùng với những bằng khen mà cô nàng đã giành được trên đất Mĩ.
T.Khanh thán phục: -Con bé này cũng tài nhỉ, xem xem bằng Tuấn Anh. Nào là giải nhất Olympic toán năm ngoái, học sinh ưu tú có chữ kí của Obama này, vương miện thí sinh thanh lịch nữa(T.Khanh bật cười).Tiểu Anh mà thanh lịch cái nỗi gì, nói truyện thôi câu trước câu sau đã muốn dọa người rồi.(hihihi)
T.Nhân: -Các cậu xem này, lúc nhỏ mặt con bé dễ ghét quá ha!(Chỉ vào bức ảnh)
Tuấn Anh nhìn vào ảnh lúc nhỏ của Tiểu Anh, anh chàng bỗng cảm thấy một điều gì đó thân quen với mình, anh chàng thỏ thẻ Đ.Tuấn: -Hình như, tớ gặp con bé này ở đâu thì phải, ko phải gặp mà dường như có cảm giác rất kì lạ!
Đ.Tuấn nhìn Tuấn Anh: -1tuần nay cuộc sống của 4 chúng ta dường như bị đảo lộn bởi con bé đó, chuyện gì của tụi mình cũng liên quan đến Tiểu Anh, nên tớ nghĩ tụi mình ám ảnh con bé này rồi.
T.Khanh: -Đúng vậy, tối nào ngủ gặp ác mộng thì còn may mắn, chớ nằm mơ gặp con bé đó thôi là ko ngủ được luôn. Còn tồi tệ hơn là ác mộng
-Trọng Khanh, thật chứ!
-Đúng vậy con bé này cứ như phù thủy vậy, tuy ko giết người, mà làm cho người ta sống chết ko yên mới hả dạ.!
-Vậy sao!(chợt T.Khanh giật mình \\\"ai đang nói chuyện với mình\\\", quay mặt lại thì là Tiểu Anh, anh chàng giật hết cả hồn)
-Cậu như ma vậy, muốn thù chết người sao.
-Ko tớ ko muốn thù cậu chết, mà là muốn cậu sống dở chết dở, sống chết ko yên, có như vậy tớ mới cảm thấy vui!
Đ.Tuấn: -Ko đùa nữa T.Khanh, chúng ta vào việc chính đi!
Tiểu Anh: - Các cậu gặp tớ có chuyện gì!
Đ.Tuấn: -Bọn tớ đến đây gặp cậu vì chuyện ngày hôm qua ở phòng thí nghiệm. Mọi chuyện đầu đuôi ra sao cậu hãy kể cho bọn mình nghe!
Tiểu Anh: -Vì sao?
Tuấn Anh:- Vì muốn chúng minh rằng bọn tớ ko có làm chuyện này, mà là người khác!
Tiểu Anh: -Tớ ko thề nói là các cậu làm, nhưng bây giờ tớ có thể chắc rằng ko phải các cậu.
Đ.Tuấn: -Cậu có niềm tin đúng chỗ đấy! Và bây giờ cậu hãy kể cho bọn mình nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ngày hôm qua!
Tiểu Anh kể lại mọi chuyện, tất cả điều chú ý ko bỏ xót từng chi tiết nào, T.Nhân đưa cho Tiểu Anh mặt dây chuyền: -Cậu biết mặt dây chuyền này của ai ko, thay là của cậu đánh rơi!
Tiểu Anh: -Ko, nó hoàn toàn lạ lẫm đối với mình! Đưa cho mình xem( Tiểu Anh quan sát kĩ sợi dây chuyền). Mùi bột lưu huỳnh
|
T.Nhân: -Ko sai!
Tiểu Anh: -Có lẽ thủ phạm đã tự điều chế đạn cay, cho nên trong lúc điều chế một lượng nhỏ bột lưu huỳnh đã phát tán dính vào mặt dây chuyền. Và trong lúc chạy trốn thủ phạm đã vô ý vạ chạm hay gì đó làm rơi mặt dây chuyền. Mình nghĩ thủ phạm là nữ.
Tuấn Anh: -Lỡ đó là nam thì sao, anh ta bỏ mặt dây chuyền vào túi rồi lúc chạy chốn vô tình làm rơi nó.
Đ.Tuấn: Nhưng trên mặt dây chuyền có khắc chữ L, chữ cái này có ý nghĩa gì, nếu là một cái tên thì người tên bắt đầu bằng chữ L khá nhiều. Tiểu Anh từ khi vào trường cậu có mâu thuẫn với ai ko?
Tiểu Anh cười rồi trả lời: -Có!
T.Khanh: -Là ai vậy!
Tiểu Anh giễu cợt: -Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
T.Khanh: -Nhưng bọn tớ đâu có làm, còn ai nữa chứ cậu cố nhớ lại xem!
Tiểu Anh: -Tớ nghĩ các cậu ko làm nhưng tay sai sau lưng các cậu làm thì sao, trong trường danh tiếng của các cậu ai mà chẳng biết, hễ chuyện gì mà đắc tội đến các cậu, thì chỉ cần câu nói của các cậu thì người đó khó mong sống tại trường này. Nhất là các cô gái sau lưng các cậu. Tuần vừa qua khi học ở trường những câu nói việc làm của chúng ta mọi người điều biết rằng chúng ta chẳng ưa nhau, tắc nhiên dù mình có tài giỏi đến đâu mình cũng sẽ thất thế nếu như cố chống đối các cậu.
Tuấn Anh: -Coi như bọn tớ nợ cậu chuyện lần này!
Tiểu Anh: -Tớ ko muốn làm chủ nợ, và ko bao giờ muốn làm con nợ cả. Lần này, ko nhờ T.Nhân tớ cũng ko may mắn rồi, nhớ lại chuyện hôm qua sao cứ sợ….! Tại T.Nhân, ko thôi tí nữa là mình gặp mẹ mình rồi. T.Nhân: -May mắn cậu đã an toàn, nếu mà cậu….thì phòng thí nghiệm ấy bị niêm phong thì uổng lắm!
Tiểu Anh: -Thì ra là vì phòng thí nghiệm của cậu, cậu mới cứu tôi đó hả, đáng chết thật
T.Nhân trêu trọc: -Đối với tớ ko đáng giá một xu nào, vì phòng thí nghiệm ấy ko thôi tớ đã cho cậu ở trong dấy hít khói mhiều tí.
Tiểu Anh nghiêm túc: - Thôi ko đùa nữa. Tạm thời mặt dây chuyền cho tớ giữ nhé! Còn tàn tro cho tớ xin một ít nhé.Khuya rồi các cậu nên về nhà nghỉ đi, tớ cũng hơi mệt rồi.
Đ.Tuấn: -Chúng tớ ko làm phiền cậu nữa, chúng tớ về đây.
T.Nhân: -Hẹn may gặp ở trường, byeeeee.
Tiểu Anh tiễn 4 người ra cổng, Thiện Nhân, Trọng Khanh, Đức Tuấn điều ra về. Tuấn Anh ở lại rồi nhìn con bé, cậu ta dùng tay đưa qua đưa lại trước mắt con bé.
|
Tiểu Anh ngạc nhiên: -Cậu ko về đi, làm cái quái gì vậy.
Tuấn Anh đưa năm bàn tay ra hỏi: -Đây là mấy ngón.
Tiểu Anh: -Dạ năm chục ngón,(con bé đánh vào tay Tuấn Anh)!
Tuấn Anh: -Sai bét có 5 ngón à, nhìn khỏe mạnh vậy mà cứ tưởng ai ngờ….Cậu biết ko những người hay nhìn 5 ngón ra 50 chắc chắn(chỉ vào đầu) ở đây có vấn đề, Tiểu Anh tớ là bạn của cậu tuy chúng ta ko thân cho lắm, tớ khuyên cậu chân thành 1 tuần đi khám bác sĩ đi nhé.
T.Khanh từ ngoài nói vọng vào: -Này Tuấn Anh sao hôm nay nói nhiều vậy, mau lên chúng ta đi về.
Tiểu Anh: -Tuấn Anh à, cám ơn lòng tốt của cậu. Cậu biết ko những người ít nói có khi nói nhiều thì kiếp trước họ bị căm đó. Ví dụ là cậu nè kekeke.
Tuấn Anh tức quá nói ko nên lời con bé đắc trí cười chạy vô trong nhà. Tuấn Anh cười vu vơ ra về.
* * *
|
Phần 7: Kẻ thù đáng ghét
Ngày hôm sau.
Vào giờ ra chơi ở trường Tiểu Anh đang ngồi ăn ở căn tin cùng Thu Giang, Hà My, Ngọc Như. Tuấn Anh đi đến, tỏ vẻ ra lệnh: -Tiểu Anh cuối tiết đi đến phòng thí nghiệm!
Con bé thản nhiên ngồi ăn như ko có chuyện gì, Hà My quay sang: -Này Tuấn Anh kêu cậu đấy, ko trả lời đi chứ?
Tiểu Anh: -Tớ biết, nói với cậu ta tớ ko thề nghe thấy điều gì! Bảo cậu ấy đi đi trước khi cậu ấy gặp hậu quả
Hà My nhìn Tuấn Anh ái ngại: -Tuấn Anh ơi! Tiểu Anh nói với mình là cậu ấy ko nghe gì cả! Và bảo cậu đi đi trước khi cậu ấy nổi giận.
Tuấn Anh chịu ko nổi hét to: -Bây giờ cậu muốn cái gì?
Cả căn tin ngạc nhiên nhìn trầm trầm Tuấn Anh họ đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra, Tuấn Anh quay sang nhìn bọn họ, tất cả mọi người sợ hãy ko dám nhìn Tuấn Anh, 3 người bạn Tiểu Anh lo lắng: -Này Tiểu Anh à, Tuấn Anh tức giận rồi đấy! Cậu mau làm gì đi chứ?
Tiểu Anh đứng dậy thản nhiên như ko có Tuấn Anh ở đó: -3 cậu tớ ăn xong rồi, mình vào lớp trước nhé!
Rồi con bé bỏ đi như ko thề có chuyện gì xảy ra, Tuấn Anh giận dỗi ko nói nên lời chỉ biết nhìn con bé đi vào lớp, cậu ta cũng bỏ vào lớp luôn trong khi mọi người trong căn tin sợ hãy. Vào lớp nhìn vào chỗ Tiểu Anh ngồi, con bé nhìn Tuấn Anh cười đắc chí, T.Khanh nói chuyện với Tuấn Anh: -Này cậu làm bài tập Toán xong chưa, cho tớ mượn!
Tuấn Anh bực mình càu nhàu: - Tại sao lúc nào cậu cũng bỏ lời tớ ngoài tai vậy, làm toán chứ đâu phải chép chính tả, lúc nào cũng mượn của người khác thế hả! Cậu biết như thế cậu phiền lắm ko! Tớ là trưởng nhóm lời nói của tớ các cậu ko xem ra gì phải ko?
Cả lớp ngạc nhiên trước thái độ của Tuấn Anh, Đ.Tuấn nhỏ nhẹ: -Cậu làm sao vậy!
Tuấn Anh nhìn Tiểu Anh, cô nàng xoe mắt nhìn anh chàng với vẻ vô tội, anh chàng im lặng một hồi lâu.
T.Nhân và Đ.Tuấn ngoài hành lang trò chuyện: -Dạo này Tuấn Anh lạ lắm, lúc thì cười ko dứt, lúc thì buồn, lúc giận dữ, lúc suy tư.
T.Nhân: -Cậu nói đúng, lúc trước cậu ấy đâu có vậy. Truyện gì Tuấn Anh cũng điềm tĩnh giải quyết, lạnh lùng trước mọi người, ít nói nhưng bây giờ khác quá.
|