- Này!!! Anh dậy đi????-nó gọi to. Ctv thấy phòng ầm ý bèn lên xem. - Ma!!!!- ctv cũng giật mình không kém chỉ mỗi tội là ông chưa ngất đi thôi.ctv lấy tay đập vào ngực. - Cha không sao chứ???)- nó lo lắng hỏi thăm. - Con hỏi xem bộ dạng con như này ta không sao được chứ????? Thật hết hồn!!!!- ctv trách móc rồi thở phào nhẹ nhóm. - Hihi!!!!!- nó cười gượng gạo và gãi đầu. - Con bé này!!!! Kun dậy mau!!??- ctv khẽ lay con trai. Nó vội vuốt lại đầu tóc sau khi soi gương. Ngay chính bản thân nó còn giật mình huống chi là người khác. - Có ma????!!- Kun lồm cồm bò dậy miệng lẩm bầm. - Anh không sao thì tốt rồi???? E ngủ tiếp đây!!!?- nó kiếm cớ để thoát tội vì nó biết kun sang tìm nó chắc chắn vì vụ án " bàn chải". - Đứng lại!!!? Sáng sớm cô gây chuyện vậy chưa đủ hả sao????- kun ra lệnh. - Anh nói gì?? Em không hiểu????- nó trả lời chẫt giọng ngây thơ nhất có thể. - Còn chỗi sao???? Bàn chài đánh răng của tôi trở thành món ăn từ khi nào??? Nước mắm, bột canh!!!! Cô đánh đi????- Kun hét vào mặt nó. - Hahahaha!!! - hai tràng cười giòn tan, một là của nó, một là của ctv. Nghe điệu cười này Kun tức đầu muốn nổ tung, sáng sớm ra không được chút bình yên mà. Làm ơn mắc oán.
|
- Đâu có!!! Em đâu có liên quan gì??? Sao lại mắng em???- nó chỗi luôn. - Đúng đó con!!! Sao đổ lỗi cho em gái vậy????- ctv về phe nó, ông thừa biết nhưng ông thấy vui vui khi Kun mang khuôn mặt dở khóc dở cười. Ngôi nhà này chắc bây giờ sẽ không buồn nữa. - Cha!!! Sao cha lại...???? Hai người thật là.,,.???- Kun hậm hực giậm chân về phòng. Rồi những ngày cuối cùng của ngày thi đã đế, nó thì chẳng khấm khá gì về môn tiếng anh khiến Kun thêm sốt ruột. Nó hôm nay học mai lại quên hết. Nhồi bao nhiêu cũng không vào. Nó nhìn Kun dạy nó mà đổ mồ hôi cũng thấy tội nên muốn giúp Kun. Lòng thương người nó cũng trỗi dậy. Bởi sau vụ bàn chải đánh răng thành thức ăn. Mấy ngày đầu Kun hay chọc ghẹo nó. Nhưng từ ngày đi bar về không hiểu sao Kun lại thay đổ tính hẳn. Luôn quan tâm chăăm sóc nó. Nó biết dù học thế nào nó cũng không thể qua được môn này không có người giúp đỡ. Vậy là nó quyết định chế tạo phao nổi để Kun trợ giúp đắc lực từ bên ngoài. Chứ nó không thể học hành gì? Nó cũng không muốn ba buồn.
|
- Nè!!! Kun thấy đôi hoa tai này đẹp không???- nó đưa cho Kun xem. - Gì???- Kun mặt nhăn nhó hỏi nó sao tự nhiên hỏi vậy. - Thì cứ cho nhận xét đi???- nó đưa đôi hoa tai dúi vào tay Kun. Kun ngắm nghía một lúc rồi cũng nhận xét. - Ừk đẹp!!! Nhưng có vẻ nó là một cặp hoa tai của nam và nữ???? Cô mua ở đâu????- Kun hỏi nó. - Em thiết kế đó!!!- nó nói rồi ngắm ngía hai bên tai Kun. - Cô mà biết thiết kế thứ này á????- Kun hai mắt tròn xoe không thể tin nổi điều tai mình vừa nghe thấy. Nó gật đầu khẳng định. - Mà trông anh có vẻ có thể xỏ được đôi hoa tai này đây! Nó rất hợp với anh đó????- nó đôi mắt chăm chú vào hai bên tai Kun. Nơi được bắn lỗ tai để đeo hoa tai. - Cô điên àk!!! Tôi đâu phải con gái!!!- Kun giãy nảy, Kun Cũng đeo hoa tai rồi, nhưg phải là hoa tai mà Kun thích. Giờ bắt Kun đeo đôi hoa tai này Kun không hứng thú. Nó bằng động tác nhanh thoăn thoắt không đáp lại lời Kun nói, nó xỏ đôi hoa tai giúp Kun. Khoảng cách 2 người giờ thật gần, mùi hương tự nhiên từ nó khiến Kun bất giác đỏ mặt. Và nó cũng không khấm khá hơn Kun là mấy, khuôn mặt nó đỏ ửng. - Xong rồi!!! Anh xem đi??? Đeo một bên tai rất hợp với anh đó!!!- nó nói đưa gương cho Kun rồi quay mặt đi vì ngượng. Nó lần đầu tiên cảm nhận nhịp tim mình đập nhanh, lần đầu tiên nó nhận thấy Kun đẹp trai và rất nam tính. nó không biết đây là cảm giác gì ở trong tim nó nữa???. . Kun chợt phát hiện nó đang có biểu hiện đỏ mặt vì mình, Kun mỉm cười lòng chợt vui vui. Kun cũng nhận thấy nhịp tim mình đang đập nhanh về nó. - Oa!!!! Ai mà đẹp trai thế này?????- Kun soi gương không khỏi thốt lên, công nhận đôi hoa tai này rất hợp với khuôn mặt Kun. Nghe Kun nói vậy nó càng đỏ mặt hơn: - Tất nhiên rồi!!!! Đồ em thiết kế mà!!!- nó nói lí nhí. - Hahaha!!! Em thích tôi đúng không????- Kun xoay nó về đối diện hỏi thẳng vấn đề. Khiến mặt nó đã ngượng giờ đỏ như quả cà chua. - Anh điên àk!!! Mơ em thích anh????- nó nói không thật lòng cho lắm, nhưng nó không dám nói thật. Rồi nó đứng dậy đi ra phía cửa sổ lấy chút không khí. . Kun thì vẫn ngồi đó ngẩn ngơ vì độ đáng yêu của nó, chốc chốc mỉm cười. - Anh Kun nè!!! Đôi hoa tai này là em làm phao thi tiếng anh nhờ anh trợ giúp em???- nó giải thích sau khi lấy được bình tĩnh. - Hả????)- Kun đang mải suy nghĩ không nghe nó nói nên hỏi lại. - Gì thế???? Em bảo hoa tai này là phao tiếng anh!!!- nó giải thích rõ ràng và quan sát xem Kun đã nhai được lời nó nói chưa?. - Cái gì?? Hoa tai là phao???? Phao như nào????- Kun ngạc nhiên vì lần đầu tiên thấy cái phao kỳ lạ như vậy. - Là như này...bla...bla... - nó giải thích. - Hiểu rồi!!! Nhưng sao tôi phải giúp????- Kun hỏi vặn. - Em thấy anh dạy em mệt mỏi, kỳ này không qua được môn tiếng anh, a biết điều kiện của ba rồi!!! Em không muốn làm ba buồn????- nó giải thích, nhắc điều kiện. Kun suy nghĩ điều kiện một lát, rồi đưa ra quyết định hơi ngập ngừng: - Tôi có thể giúp??? Nhưng với một điều kiện!!!!- Kun nói quan sát kĩ khuôn mặt nó. Quay phao, lịch sử trong kí ức của nó lặp lại. Nó và anh nó cũng đều có điều kiện, nhưng điều kiện anh nó đơn giản là thiết kế trang phục ( vậy điều kiện của Kun là gì??). - Điều kiện gì??? Nếu giúp được em sẽ giúp???- Nó tò mò hỏi nhưng vẫn dè chừng vụ bị làm osin hôm nọ. - Điều kiện đơn giản thôi!!! ...Đó... Đó là... Làm bạn gái....bạn gái anh nhé???..- Kun nói ấp úng, mặt đỏ bừng quay đi chỗ khác, tim Kun đập thình thịch, Kun biết trước câu trả lời. Nhưng Kun vẫn muốn Có một câu trả lời từ miệng nó nói ra. - Cái gì???? Thế không được!!! Chúng mình là anh em!!! Thế là loạn luân đó????- nó từ chối thẳng thừng. Nghe nó nói, khuôn mặt Kun bỗng trùng xuống, tim Kun nhói đau, có lẽ Kun đã có cảm giác yêu nó. Tuy không xinh như những cô bạn gái Kun quen, nhưng nó rất hồn nhiên, đáng yêu đã làm trái tim Kun rung động từ khi nào. - Tôi có nói cô làm bạn gái tôi thật sự??? Chỉ là giúp tôi giả làm bạn gái giúp tôi giải quyết những cô chân dài bên cạnh thôi!!! Chứ đừng mơ tôi yêu cô..??? Cô thấy điều kiện hấp dẫn chứ??? Chúng ta chỉ trao đổi đôi bên có lợi?????- Kun cố nặn ra những lời nói như vậy nhưng trong tim nhói đau, tạo cho mình lớp bọc giả tạo tình cảm. Không muốn mình bị hố. Nó im lặng suy nghĩ hồi lâu về điều kiện, nếu nhận lời nó cảm thấy tội lỗi với ba. Nếu không sợ Kun không giúp đỡ vào trường ba cũng buồn. Nó biết làm sao đây???. . Kun chăm chú quan sát những nét biến đổi trên khuôn mặt nó, mong chờ ở nó nói một câu là " đồng ý??". Nhưng Kun cảm nhận hi vọng là quá ít.
|
- Kông thể có điều kiện khác sao????- Nó chớp mắt hỏi.
|
Thỏa thuận điều kiện. - Không!!! Tùy cô chọn thui!!!- Kun giả vờ không quan tâm nhưng thực ra đang rất hồi hộp đợi nó trả lời. - Thật sự không còn sao???- nó xị mặt trề môi như miệng cá. - Không!!- Kun khẳng định chắc như đinh đóng cột. - Thôi được!! E chấp nhận!!!! Nhưng chỉ là giả vờ thôi đó???- nó nói giọng như muốn thỏa thuận. - Ok!! Như vậy đi??? Ngoắc tay đóng dấu???? Nếu làm sai thỏa thuận phải đền bù thiệt hại!!!- Kun nói giọng vui vẻ vì nó đã chấp nhận. Nhưng cũng không quên giao kèo.
|