Nếu Em Là Tuyết Anh Nguyện Là Mùa Đông NEW
|
|
Tôi còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra, thì giọng nói trầm ấm dễ nghe ấy lại cất lên, ngữ điệu như mật ngọt rót vào tai: - “Anh xin lỗi vì đã đến muộn! Em đừng giận anh nhé!” Tôi choáng váng mặt mày, lập tức đẩy anh ta ra xa, tròn mắt nhìn người đang đứng trước mặt tôi. Đó là khuôn mặt đẹp trai hiếm có, đôi mày đen như mực, đôi mắt đen thâm trầm, sống mũi thẳng cao, cánh môi mỏng hơi cười, độ cong dịu dàng, phía dưới là chiếc cằm với đường cong hoàn hảo. Mái tóc đen mượt với phần mái dài chấm mày, vài sợi tóc sượt qua trán khi anh ta khẽ nghiêng đầu nhìn tôi. Là một khuôn mặt chỉ độ tuổi mười bảy, mười tám, nhưng đôi mắt ấy lại thâm thúy, dáng người cao ráo ngạo mạn như một người đàn ông chững chạc đã trải qua vô số sự đời. Thân người cao chắc cũng phải 1m80, bộ Vest đen như tôn thêm vẻ trác việt của anh ta, chiếc áo khoác ngoài không cài khuy, phấp phới trong cơn gió, để lộ chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi không lấy một nếp nhăn. Anh ta đứng thuận chiều sáng, chiếc bóng cao kéo dài phủ lấy cô gái sau lưng. Hai hàng nước mắt làm nhạt lớp phấn trắng trên mặt cô gái sau lưng, nhưng dù vậy vẫn không làm nhạt đi vẻ đẹp quyến rũ Tây Âu của cô ấy. Cô vừa lắc đầu nguầy nguậy vừa lấy tay gạt nước mắt: - “Anh nói dối!” Tôi như người mới từ trên trời xuống, tròn mắt dẹt nhìn hai người đó. Anh ta hơi cười, nụ cười nữa miệng, đưa ánh mắt lạnh nhìn về phía cô gái kia: - “Từ đầu tôi đã nói tôi không yêu cô. Mà sao cô không tự xem lại mình đi, từ đầu đến chân đều không bằng hôn thê của tôi.” Nói rồi anh ra đưa ánh mắt muôn vàn âu yếm nhìn tôi, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt tôi, bàn tay di chuyển theo chiếc cằm xuống cổ rồi dừng lại ở đó, cau mày nhìn tôi: - “Trời lạnh như thế, khăn choàng cổ đâu?” Tôi kinh ngạc nhìn anh ta, môi mấp mấy tính nói rằng “quen nhau à?” nhưng chưa kịp phát ra từ gì đã bị anh ta dùng ngón cái chặn ở môi, rồi sau đó vuốt ve cánh môi tôi như hai người đã quen nhau cả chục năm trời vậy. Từng ngón tay thon dài di chuyển từ môi qua má, từng cái sượt nhẹ dường như mang theo điện áp, làm người tôi nóng như ngồi trên đống lửa, tim đập thình thịch trong lòng ngực. Bàn tay đó rụt lại, bằng cử chỉ thanh tao như một chàng hoàng tử, anh ta tháo chiếc khăn choàng cổ màu tím đang nằm yên ổn trên cổ anh tay ra, nhẹ nhàng quấn lên cổ tôi. Chiếc khăn choàng mang theo hương Lavender và sự ấm áp truyền vào tôi. Nếu được hỏi gì đó, điều tôi muốn hỏi bây giờ không phải là “anh là ai?” hay “anh muốn làm gì?” mà là “anh có phải diễn viên chuyên nghiệp không?” Tốc độ đóng kịch của người này phải nói là quá đạt, làm sao anh ta có thể thể hiện được ánh mắt yêu thương tràn ngập với một cô gái mà chính mình cũng không biết là ai được chứ. Cô gái bên kia dường như cũng bị khả năng đóng kịch của anh ta qua mặt, mếu máo khóc, giọng nói tiếng Việt chưa chuẩn lại kèm theo tiếng khóc, khiến âm thanh phát ra rất khó nghe: - “Em không tin!” Anh ta vuốt lấy lọn tóc tôi, mắt không thèm ban cho cô gái người Tây kia một ánh nhìn, khóe môi hơi cười, cất giọng bỡn cợt: - “Ngu ngốc! Sao cứ phải thích đau mới chịu hiểu.” Lời còn chưa dứt, anh ta đã luồn tay qua sau cổ tôi, bàn tay mang theo hơi lạnh len lõi vào từng sợi tóc tôi. Cánh môi mỏng áp lên môi tôi, mạnh mẽ chiếm đoạt. Nhưng lại nhẹ nhàng ấm áp. Tôi đớ người, cánh môi vô thức run run không cắn lại được, để mặc cho môi và lưỡi anh ta chiếm đoạt lấy. Vị ngọt của socola sữa nóng dường như bị anh ta nuốt lấy gần hết, thay vào đó là mùi café hơi đăng. Hơi thở mang theo hơi lạnh phả vào mặt, bàn tay vuốt ve lấy từng sợi tóc của tôi. Tay còn lại siết chặt lấy eo, dường như giữa tôi và cậu ta không hề có khoảng cách. Tim đập như vừa bị kích điện, thần kinh chẳng biết sao gần như ngừng hoạt động, cứng người không làm được gì. Đầu lưỡi tê dại mân mê theo nhip điệu. Hai cánh tay vô thức không còn chút sức lực đặt ở trước ngực anh ta Bên tai, cây cối đung đưa rì rào tựa như một bản giao hưởng của gió. ------
|
Cậu ta và tôi hôn rất sâu, cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau, đây đều là đòn đau với cả hai. Mặc dù thế, mắt tôi và cậu ta vẫn mở rất to, chứng minh cả hai đều rất tỉnh táo. Tôi không biết đã hôn bao lâu, cho tới khi hệ hô hấp của tôi vượt quá mức cho phép, lập tức đẩy anh ta ra, thở gấp. Có lẽ anh ta cũng không khá gì hơn tôi, bằng chứng là làn khói trắng không ngừng thở ra từ miệng anh ta mang theo mùi café đắng khuyếch tán vào trong không khí với cánh môi hơi sưng do hôn quá sâu. Không biết notron của tôi xử lý như thế nào, tôi chỉ biết đứng hình tròn mắt nhìn anh ta. Sau này nhiều lần nghĩ lại tôi vẫn thấy rất ấm ức, tại sao lúc đó tôi lại không vung tay tát anh ta một cái nhỉ? Trong mắt anh ta có ánh cười, đưa tay lên vuốt lấy cánh môi tôi, giọng nói trầm ấm vang lên cùng với tiếng giày cao gót gõ cộc cạch vào mặt đường của cô gái người Tây: - “Có vẻ ngọt.” Tiếng giày cao gót càng ngày càng mất hút, chứng tỏ cô gái kia đã chạy đi xa, nhưng đôi mắt hai chúng tôi vẫn cứ dán lấy vào nhau, dường như xung quanh đều thành ngoại cảnh, làm nền cho ánh mắt của chúng tôi. Cũng không biết bao lâu, mà chắc không lâu, anh ta mới buông ra, quay đầu đi, thở hắc ra một hơi dài, tặc lưỡi nói một câu nghe rất gây ức chế sung thần kinh: - “Được tôi hôn thích như vậy..!” Như vậy là như thế nào? Cái chữ “như vậy” của hắn ám chỉ gì vậy hả? có biết có hàng trăm cái nghĩa với nó không? Con người này đúng là rất thâm thúy. Tôi cũng có đọc qua vài quyển tiểu thuyết, lúc lớp tám – lớp chín cũng từng tưởng tượng ra nụ hôn đầu tiên của mình, nhưng hoàn cảnh như thế này, với một tên ngạo mạn như thế này thì quả thực tôi không ngờ. Ngớ người một hồi, tôi mới buộc miệng thay đổi bầu không khí: - “Anh có phải là diễn viên không?” Đó là câu đầu tiên tôi hỏi kẻ đã cướp đi nụ hôn đầu đời của mình. Một câu hỏi khá buồn cười, mặc dù nó thỏa mãn ước mong của tôi. Anh ta hơi khựng người, nghiêng đầu nhìn tôi: - “Sao?” Cái cách anh ta nghiêng đầu mới đẹp làm sao, đôi mắt thâm trầm phân rõ trắng đen, tròng mắt đen lấy, nhìn vào đó, dường như tôi chẳng thể nào phân biệt được đâu là đồng tử đâu là mống mắt, cơ hồ chúng hòa với nhau thành một màu đen khịt như bầu trời đêm bây giờ vậy. Nhưng đôi mắt ấy rất đẹp, nó cứ lung linh tỏa sáng thế nào ấy, tựa như đó là ngôi sao sáng nhất trong hàng vạn vạn ngôi sao trên trời vậy. Anh ta hất mái tóc đang xòa trước trán lên cao, cho tay phải vào túi quần, cất giọng lơ đãng như tôi chẳng là cái quái gì trong mắt anh ta vậy: - “Có liên quan à? =.=!” Tôi cũng nghiêng đầu: - “Sao?” Anh ta cười: - “Ý cô là phải đền bù à?” Tôi tròn mắt. Lại tiếp: - “Cô hôn tệ như vậy, đủ biết là nụ hôn đầu rồi". Anh ta tặc lưỡi: - "Cái khăn choàng đó cũng đắt, cứ giữ lấy mà dùng….haha!” Tôi: - “…..” Không chối cãi là tôi chỉ mới tuổi mười sáu, nhưng nói thật số kiểu người mà tôi từng gặp qua không thua kém gì ai đâu nhé, nhưng trong lịch sử của tôi, chưa có tên nào thuộc dạng tưng tửng mà ngạo mạn, chập mạch mà tự tin như cái thằng cha trước mặt tôi đâu. Tiết trời mùa đông lạnh lẽo, nhưng không hiểu sao tôi thấy trong người mình như có lửa vậy, nóng nực, bực bội. Đã bị cướp nụ hôn đầu đời bởi một tên bị man đã đành, ấy vậy nụ hôn quý báu đó còn bị mang lên bàn cân với giá một chiếc khăn choàng cổ. Tôi nhìn anh ta, rồi lại nhìn xuống chiếc khăn choàng cổ, quả nhiên nó là đồ hàng hiệu. Nhưng xin lỗi nhé, mặc dù tôi đội lốt nữ sinh bình thường, nhưng cái gốc vẫn là thiên kim đệ nhất đại tiểu thư, cái khăn này tôi mua cả núi về trải thảm đi cũng được. Tức chết đi mà. Liếc xuống đôi boots đã hơi cũ mà ông nội đặt may cho tôi vào năm ngoái, tuy vẻ ngoài nó không đẹp, nhưng chất lượng thì miễn bàn, giá của nó có lẽ hơn hẳn cái khăn choàng kia nhỉ? Tôi cười nhạt, bất chấp lễ nghi của một tiểu thư đã học từ nhỏ, tôi ngồi xuống, tháo tung đôi boots lẫn tất ra, xách lên, mĩm cười nhìn anh ta: - “Anh biết gì không?” Anh ta ngớ người, đôi mày đẹp hơi nhướn. Chỉ chờ có thế, tôi cầm chiếc boots ấn thật mạnh vào ngực anh ta, chiếc áo sơmi bị đế boots quệt cho vài vết bẩn, theo phản xạ, anh ta cầm lấy chiếc boot, gương mặt vừa kinh ngạc vừa bực tức thấy rõ. Tôi cười, cất giọng thanh nhẹ nhất có thể: - “Nụ hôn của anh rất tuyệt, tuyệt đến mức nó trị giá bằng chiếc Boots cũ kĩ này. Hớ!!” Không đợi anh ta trả lời, tôi chân đất quay lưng phủi áo đi, con đường nhựa hắt lại chân tôi một cái lạnh tê cứng gót chân.
|
Hai bên mép đường cây cối ngoai nguẩy trong gió như nhảy múa, phía xa xa, ánh đèn trước cổng công viên lặng lẽ nằm hiu hắt ở đó, phát ra ánh sáng yếu ớt bao lấy một khoảng nhỏ. Từ phía sau lưng tôi, giọng nói anh ta vang lên, vẻ bực tức chảy trong từng câu chữ: - “Cô ngon!” Bước đi đều đều của tôi khựng lại, ngước mặt lên nhìn bầu trời đen thui thủi. Siết lấy chiếc Boots còn lại, tôi quay phắt người lại. Chúng tôi cách nhau khoảng độ hơn ba mét, tôi đứng đối diện với anh ta, đôi mắt lơ đãng nhìn vào người con trai trước mặt tôi, đôi mắt anh ta bây giờ như một con thú khát mồi sẽ vồ lấy tôi bất cứ lúc nào vậy, bàn tay phải anh ta giận dữ chiếc boots lúc nãy của tôi cơ hồ muốn bóp nát. Bờ vai tôi bất giác run khẽ, quả nhiên tôi đã chọc vào người không nên chọc rồi. Ở đời, đôi khi yêu người không nên yêu còn dễ hơn chọc vào người không nên chọc. Mà thôi, coi như tôi xui xẻo vậy, thoát khỏi anh ta trước rồi hẳn tính tiếp. Nhìn cách ăn mặc và cô gái bên anh ta, cũng đủ biết anh ta chỉ mới vừa đến đất nước này. Dù sao trái đất này cũng to lắm, mấy khi gặp lại nhau nhỉ? Tôi giả vờ nhìn chằm chằm phía sau anh ta một hồi lâu, không rời mắt lấy một giây. Tới khi anh ta không kìm nổi tò mò mới lớn tiếng nhắc khéo tôi: - “Trời lạnh cũng khiến con người ta chập mạch sao?” Dù hỏi tôi, nhưng đôi mắt anh ta cũng không quay lại phía sau nhìn lấy một cái, quả thật rất rất biết tự chủ. Cái tên đáng ghét này, không im lặng thì thôi, đã mở miệng thì toàn phát ngôn shock. Nuốt nước bọt cái ực, tôi làm gương mặt như vừa phát hiện ra sinh vật ngoài hành tinh, rồi đưa ngón trỏ chỉ chỉ về hướng sau anh ta, môi mấp máy sao cho anh ta vừa đủ nghe: - ‘Cô gái lúc nãy…..” Lời chưa dứt anh ta đã quay tít người lại, chỉ đợi có thế, Lãnh Lệ Băng ta xong phi chiếc Boots còn lại, khoảng thời gian tôi chuẩn bị ném và khoảng thời gian chiếc Boots bay cộng lại bằng khoảng thời gian anh ta phát hiện mình bị lừa và quay đầu lại, ngay lập tức, chiếc Boots của tôi ịn nguyên một mặt đế vào mặt anh ta. Khuôn mặt đẹp trai như photoshop kia phút chốc biến thành “thằng bé lọ lem”. Tôi lè lưỡi lêu lêu anh ta, rồi nhanh như cắt, đưa hai tay bắt thành hình cái loa, hét thật lớn: - “BỚI NGƯỜI TA! BIẾN THÁiiiiiii !!!!!!” Anh ta đứng hình, rồi lóng ngóng nhìn mọi người xung quanh. Còn tôi thì co chân chạy nhanh thật nhanh. Trước khi đi còn không quên vẫy tay để lại câu: “Say goodbye forever”. Con người này với vẻ ngoài trác việt, tính tình ngông cuồng, đúng chất thiếu gia nhà quyền quý. Nhưng lại biết cách kìm chế, chứng tỏ rất thông minh. Lúc nãy khi tôi ngã vào lòng hắn, thân thể anh ta săn chắc khỏe mạnh, là thiếu gia nhưng lòng bàn tay lại chai cứng, thân thủ nhanh nhẹn, chứng minh ít hay nhiều cũng đã trải qua nhiều khóa tập huấn rèn luyện kỹ năng sống mạnh mẽ. Nếu như lúc nãy không lừa hắn quay lại phía sau, tôi dám đảm bảo chiếc Boots của tôi không thể nào trúng được hắn. Là ai nhỉ? Mà thôi không quan tâm, chỉ cần không gặp lại hắn nữa là tôi mừng rồi. Trời lạnh như cắt, tôi một thân một mình cuốc bộ về nhà bằng đôi chân trần như một cô gái vừa bị bồ bỏ, suốt dọc đường đi, bị mọi người nhìn như sinh vật lạ. Ôi ôi còn gì là thanh danh Lãnh Lệ Băng tôi nữa chứ. Về đến nhà, hai chân tôi tê cứng trắng bệch không còn lấy giọt máu. Lãnh Lệ Băng tôi vốn sinh thiếu tháng lại còn mắc bệnh tim, sức khỏe vốn không được như những cô gái bình thường. Xui xẻo nguyên đêm đó tôi đổ bệnh, bị cảm thương hàn đến tận vài ngày sau mới dứt.
|
Chap 2: Mặt trời rạng rỡ nhất ngày đông.
Tay trái cho vào túi quần, thế đứng hơi co chân trái, thân người tựa vào vách tường, một cơn gió bất chợt thổi mang vài sợi tóc đen sượt qua vầng trán cao, đôi mắt đen thâm thúy ngó mông lung ra bầu trời trong vắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nữa miệng: “Có vẻ Hàn Duy Thần này đánh giá hơi thấp cô rồi, nhưng Lãnh Lệ Băng à, ngày vẫn còn dài”. ------ (1) Sáng sớm thứ hai mùa đông, sớm tới mức dường như mọi vật vẫn còn chìm trong giấc ngủ say, ở phía góc vườn, những nụ hoa cúp mình xuống như muốn tránh đi cái lạnh này vậy, khung cảnh hữu tình của khu vườn ẩn khuất trong làn sương sớm lạnh lẽo. Ở phía khuôn viên của một biệt thự không mấy to lớn nhưng đẹp như cung điện Residenz ở Munich của Đức, trên chiếc bàn tròn nhỏ màu trắng, một tách café nóng tỏa hương thơm nghi ngút được đặt cạnh chiếc laptop Apple màu bạc. “Dậy sớm nhỉ? Em trai!” một giọng nam trầm ấm cất lên từ phía xa xa, thân ảnh cao ráo của anh men chân theo con đường lát sỏi trắng đi về phía chiếc bàn, kéo lấy một chiếc ghế ngồi đối diện với chủ nhân tách café kia. Đôi mắt đen mông lung thôi nhìn về phía chân trời vô định, khóe môi nở ra nụ cười khó hiểu: “chào buổi sáng.....” ngưng lại một chút, ánh mắt mơ màng sau làn khói trắng, tiếp: “Anh trai”. Hàn Duy Phong hơi cau mày nhìn thái độ của cậu em trai, cất giọng trách: “em còn biết tới người anh này sao?” anh trầm ngâm: “Thần! đã lâu quá không gặp” Hàn Duy Thần vẫn giữ thái độ nữa quý trọng nữa không đó, ngón tay phải lướt lướt trên bàn phím máy tính: “cũng được sáu năm rồi”. Bất chợt một vài chuyện hiện ra trong đầu Duy Phong, anh cười gượng, lấy giọng dịu dàng nhất có thể, anh nói: “Còn chuyện của Isabel…?” Ngón tay phải của Hàn Duy Thần ngưng lại, nhớ đến cô gái người Tây Âu tối hôm nọ anh cảm thấy bực mình, phiền phức hết sức, anh chỉ vừa mới trở về nước, hư không bị cô ta nhận thành Duy Phong, đeo bám mãi không buông, lại còn bị mất mặt giữa bao nhiêu người bởi một đứa con gái yếu ớt, anh thở dài cái thượt, bàn tay hơi nắm lại, nghĩ nhất định phải tìm được cô ta để hành dạ một trận cho hả dạ: “Trách làm gì! Ai bảo chúng ta là song sinh”. *** Tiết chào cờ kết thúc, học sinh các lớp thong dong đi bộ về lớp, đây cũng là thời điểm nhiều cuộc chạm mặt diễn ra nhanh chóng. Ở phía đông, ánh mặt trời đã nhô cao chiếu rành rọt hơn hẳn mọi ngày, nắng màu vàng nhạt thảnh thơi bao phủ lấy sân trường. Có lẽ hôm nay là ngày mùa đông ấm áp nhất. Từ phía xa xa, thân ảnh xinh đẹp của Lãnh Lệ Băng duyên dáng trong chiếc váy sọc caro xanh đen và áo sơmi trắng với nơ đỏ thắt, gương mặt lạnh tựa băng tạc không lấy chút biểu cảm, dù là buồn hay thậm chí là một nụ cười khuẩy. Xung quanh không biết bao nhiêu ánh mắt ngẩn ngơ trông theo. Một nữ sinh lớp 11 nói: “Đẹp quá! Thật sự nhỏ đó rất đẹp” Nữ sinh cạnh đó trả lời: “Đẹp mà kiêu thì bỏ đi” Nữ sinh thứ 3 tiếp: “Phải! nhỏ đó kiêu lắm, cứ như robot, nghe đâu từ chối hết bốn năm lời tỏ tình giữa trường rồi, làm như mình hay lắm vậy”. Lãnh Lệ Băng không biết là không nghe không để ý thật hay do cô cố tình lơ đi, nhưng tới một ánh mắt cô cũng không buồn liếc họ, cứ đăm đăm phía trước mà đi, thẳng tiến đến cầu thang để đi về lớp. Từ đầu năm vào lớp 10, cô đã nổi tiếng rầm rộ với danh hiệu “học sinh đầu tiên đạt điểm tuyển tuyệt đối” của trường, và cũng nổi tiếng là “tảng băng di động” bởi khuôn mặt luôn không biểu cảm của mình. Thật ra những lời đó rất khó nghe, nhưng nghe mãi cũng quen thôi. Lãnh Lệ Băng cứ thế bước đi, mặc dù những lời nói đó luôn dồn vào tai, nhưng cô đều gạt qua. Đối với cô, thỉnh thoảng trong cuộc sống, nếu lúc nào cũng để tâm lời người khác nói, thì phải sống như thế nào?. Còn những lời tỏ tình vớ vẩn kia chung quy cũng chỉ là vớ vẩn, cô thừa biết bọn con trai đó có yêu thương gì cô, chẳng qua cô nổi tiếng lạnh lùng kiêu ngạo, nên họ muốn “cưa đổ” cô để chứng tỏ đẳng cấp của mình thôi. Dĩ nhiên cô đâu để họ thỏa nguyện, với lại đơn giản là cô đâu có tâm trạng gì mà yêu với đương. Trong mắt cô, tình cảm ở lứa tuổi này cũng chỉ là mây bay thoáng qua. Đang còn suy diễn trên mây thì Diệp Bội Chi – cô bạn thân nhất và duy nhất của Lãnh Lệ Băng không biết từ đâu chạy như bán mạng tới, bám lấy cánh tay cô thở hì hộc, đôi mày dấu mũ thanh thanh nhàn nhạt của Diệp Bội Chi hơi cau lại: “Này Băng!” ngưng lại một chút, Bội Chi lấy thế đứng thẳng lại, vuốt ngực thở cái phào, cánh môi bé bé xinh xinh hơi mím, nhìn tôi e dè cất giọng nói trong trẻo đáng yêu của nhỏ: “Lại có người chuẩn bị tỏ tình với cậu kìa! Lần này người ta còn xách cả guitar, viết tên cậu lên quả bóng trái tim thả lên trời, cậu xem, cái tính của cậu làm không biết bao nhiêu kẻ nỗi máu chinh phục nữa”. Giọng nói của Chi rất dễ thương, cứ như là một đứa con nít và kèm theo âm lượng của nó, lập tức mọi bước đi đều chùng lại, hàng trăm con mắt quay lại dán vào Lãnh Lệ Băng. Lệ Băng ngớ người, cô bối rối, tiết chào cờ hôm nay vốn tan sớm vì trời hơi lạnh, huống hồ nơi này còn được coi là “đại sảnh” bởi nó là nơi giao nhau của ba khối, nói toạt ra cho dể hiểu thì bây giờ là thời điểm nơi này đông “dân cư” nhất, không biết bao nhiêu con mắt mà nói. Trán Lệ Băng hơi rướm mồ hôi, lòng bàn tay bất giác bám vào gấu váy, chuyến này ông trời lại thử thách Lãnh Lệ Băng này cách ứng phó trước đám đông nữa rồi, trước giờ cô chỉ từ chối những vụ nhỏ thôi, còn vụ này thì hoành tráng quá khả năng của cô rồi. Lãnh Lệ Băng khóc thầm trong đầu, bụng bảo dạ phải làm sao mà vừa không quá làm người khác mất lòng, vừa không mất đi cái mặt nạ lạnh lùng của mình đây. Không được, kinh nghiệm rằng trong mọi trường hợp, phải giữ được bình tĩnh, phải giữ được bình tĩnh. Tuy trong lòng rối loạn, nhưng khuôn mặt cô vẫn dưng dửng không quan tâm. Thấy vậy Diệp Bội Chi cười, hất mặt về phía trước, khoanh tay trước ngực, dỏng dong lên tiếng: “Băng vẫn là Băng! tan thế nào cho được, dù mặt trời hôm nay có rạng rỡ nhất ngày đông, thì cũng vô ích, Băng không tan đâu” rồi tít mắt cười nhìn Lệ Băng. Cái gì mà tan với không tan cơ chứ, Chi đâu có biết mỗi lần Lệ Băng từ chối ai trước đám đông là cô ngại như thế nào, chẳng qua là cô luôn biết kìm chế, không bộc lộ cảm xúc ấy mà thôi. Cô đưa mắt âm thầm quan sát tình hình để thoát thân, chợt dừng lại ở một cô gái với khuôn mặt đẹp nhưng đầm đìa nước mắt ẩn trong đám đông đang đẫm lệ nhìn Lệ Băng, Bội Chi có vẻ hiểu ý, quay sang thì thầm vào tai Lệ Băng: “cô gái đó yêu chàng ta lâu lắm rồi, nhưng không được đáp lại”. Lệ Băng gật gù thở phào, nếu có bất trắc gì, cô cũng có đường để lui. Còn đang khựng bước nghĩ xem phải làm sao thì ba tiếng vỗ tay vang lên liên hồi, từ sau phía đám đông đang khựng bước nhìn Lệ Băng phía trước mặt, một dàn bong bóng hình trái tim màu xanh băng có viết chữ “Băng” trên đó lần lượt bay lên, tức thì đám đông phía trước tách ra làm đôi, một anh chàng khá ưa nhìn đang ngồi trên chiếc ghế Ikea nhỏ, ôm một cây acoustic guitar, cạnh anh ta đặt một chiếc ghế Ikea màu trắng, một bó hoa hồng đỏ to đang khoe mình trong nắng sớm trên chiếc ghế đó, các ngón tay trắng nõn của anh ta lướt nhẹ trên các phím đàn, mĩm cười rồi cất giọng thành một khúc hát:
Này người yêu dấu ơi
Em đã nghe gì trong tiếng sóng.
Biển xanh với nắng hồng
Em đẹp như ngàn năm cổ tích.
Biển dịu êm vờn mái tóc của em
|
Giọng hát im bặt, xung quanh im bặt, bầu không khí thinh lặng như tờ. Gần như mọi người đều nín thở để xem chuyện gì sẽ xảy ra, im tới mức cơ hồ một con côn trùng bay qua cũng có thể nghe được tiếng dập cánh của nó. Lệ Băng gương mặt vẫn lạnh tựa băng, đôi mắt cúp xuống bước qua anh ta, một cử chỉ quan tâm đến cũng không có, hệt như anh ta không hề tồn tại vậy. Nhưng thực chất mấy ai biết, đôi chân cô run run nhũn như cọng bún, hai mắt nổi @@. Lệ Băng tiến về phía cầu thang, từ phía sau, giọng nói nhí nhảnh của Diệp Bội Chi vẳng đến tai: “Cậu ấy không ‘đổ’ đâu, anh đừng phí sức nữa nhé!” rồi quay sang nói to với Lệ Băng: “Nè Băng! đợi Chi với”. Xung quanh thờ phào một cái, mọi người bắt đầu quay sang bàn tán, tiếng ồn xì xào như tiếng lá khô xào xạc trong gió. “CŨNG KHÔNG CẦN TIẾT KIỆM LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ VẬY CHỨ?” Một giọng trầm ấm cất lên, lại thêm một “cơn bão im lặng” ập tới, mọi người ai nấy đều im thin thít đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn về phía Lệ Băng, tiếp đó nhích ánh mắt lên về phía cầu thang, nơi cách Lệ Băng khoảng chưa đến sáu bước chân. Đi lên khoảng bảy nấc thang, đôi giày Clarks đen bóng vừa nhìn vào đã biết giá trên trời, chiếc áo sơ mi ẩn trong áo khoác đồng phục của trường trắng tinh khôi, thẳng tắp không lấy một nếp nhăn, Caravat sọc caro xanh đen thắt gọn gàng, tay phải cho vào túi quần, thân người cao ráo, tư phong trác việt…Lệ Băng gần như đứng hình, cái ‘tướng’ này quen quen à nha. =.=! Nhích ánh mắt lên xíu nữa, một khuôn mặt lai Á – Âu đẹp đến hoàn hảo, cánh môi đỏ mỏng, đôi mắt sáng với tròng mắt đen sâu thẳm. Lãnh Lệ Băng bất động trong giây lát, cơ thể cô cơ hồ hóa đá. Oh my god! Ông trời ơi, cái này phải gọi là “Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ” hay là “Oan gia ngõ hẹp” đây hả? Lần trước cô cho hắn mất mặt như vậy, bây giờ chạm mặt nhau, cá chắc hắn ta sẽ không dễ dàng để cô yên ổn. Lệ Băng thiếu điều thì hét toáng lên, khuôn mặt bình thường gần như chỉ biết chớp mi bây giờ hiện lên một nét cau mày thấy rõ, khóe môi đỏ hơi cong lên, đôi mắt mơ màng lạnh nhạt tròn to ra nhìn người phía trước mặt, bàn tay phải vô thức bám lấy khủy tay trái như muốn phòng vệ. Làm sao bây giờ? Bỏ chạy ư? Không thể được? Vậy thì cái vỏ lạnh lùng của cô sẽ trôi dạt về đâu? Mọi người sẽ đồn ầm lên rằng cô có quan hệ mờ ám gì với hắn? ……
|