Nếu Em Là Tuyết Anh Nguyện Là Mùa Đông NEW
|
|
Họ lên tầng năm của nhà hàng, Hàn Duy Thần lịch sự kéo ghế cho cô ngồi, cô thấy vậy liền lè lưỡi trêu hắn, cái tên này chỉ được trước đám đông thì tỏ ra ngoan hiền thôi. Nhân viên nhà hàng vốn đã quan sát chiếc xe của Hàn Duy Thần từ bên ngoài, biết là khách VIP, một nữ nhân viên nhanh chóng rảo bước lại gần, đặt menu lên trước mặt họ: “Hai vị dùng gì ạ?”. Hàn Duy Thần không buồn liếc menu, đáp: “Một chai Vang đỏ, thức ăn cô ấy chọn”. Lệ Băng như bắt được bài ngon, nháy mắt đáng yêu với Hàn Duy Thần: “hì hì!cho tôi chọn thật chứ?” Hàn Duy Thần biết cô chuẩn bị dở trò, nhưng vẫn mặc kệ xem coi cô muốn làm gì, hắn không trả lời. Lệ Băng nhanh chóng hiểu ý hắn để cô muốn làm gì thì làm, trong mắt cô có một tia nham hiểm, khóe môi nhếch lên thành nụ cười hình cánh cung đẹp yêu mị: “nếu cho em được chọn….” Lệ Băng hiểu đêm nay và đặc biệt trước mặt mọi người, hắn quả thật xem cô là người tình của hắn, lúc nãy hắn lịch sự với cô như vậy, cô cũng phải lịch sự một chút mà đổi cách xưng hô, Lệ Băng quay sang mĩm cười với cô phục vụ, đưa hai ngón tay lắc lắc trông cực kì đáng yêu, giọng nói cô cất lên rành rọt: “CHO EM HAI TÔ MÌ TRỨNG”. Phì... Phụt… Khụ khụ… Hàn Duy Thần sa sầm mặt, khách khứa xung quanh bàn nghe vậy liền phản ứng rất mạnh, kẻ đang ăn thì phụt cả thức ăn ra bàn, người đang uống thì nghẹn ở cổ ho sặc sụa, may ra những người đang rảnh miệng mới lành. Mấy chục con mắt lập tức quay về nhìn bàn của Lệ Băng chăm chăm như nhìn sinh vật lạ, có mấy người còn không nhịn được mà cười. Cô nhân viên dở khóc dở cười nhìn Lệ Băng: “Qúy khách, nhà hàng năm sao của chúng tôi không có..”. “Rất sẵn lòng phục vụ” cô nhận viên còn chưa kịp nói dứt lời, một giọng nam trầm chen ngang. Từ đằng sau, một người đàn ông khoảng tứ tuần trong bộ comple đen đi lại bàn của Lệ Băng, kính cẩn chào Hàn Duy Thần rồi nói: “Món Hàn thiếu gia và tiểu thư đây muốn ăn dĩ nhiên là có”. Nghe đến ba chữ Hàn thiếu gia, cô nhận viên bất chợt run nhẹ, khách khứa đang nhìn họ liếc qua gương mặt không mấy khả quan của Hàn Duy Thần rồi lập tức ai nấy quay đi chỗ khác, tiếp tục ăn uống như không có gì xảy ra. Đây là nhà hàng năm sao, dĩ nhiên khách trong đây đều là những người có tiền có quyền, ít nhiều cũng hiểu biết hơn người. Vậy nên vừa nghe đến Hàn thiếu gia, họ đã nhanh ý hiểu ngay. Vừa lúc một anh nhân viên khác mang đến bàn họ một chai Vang đỏ rồi rót ra hai chiếc cốc thủy tinh sang trọng. Lệ Băng vốn rất thích uống Vang, đến mức trước khi làm việc gì hoặc đưa ra quyết định gì cô đều phải có một cốc Vang, ban nãy trước khi ở nhà cô cũng toan uống nó, nhưng nghĩ sợ Hàn Duy Thần phát hiện nên lại thôi, dù gì trong mắt mọi người, một nữ sinh lớp 10 với gia cảnh bình thường thì làm gì đào ra tiền mà mua Vang uống sau bữa ăn. Đành vậy, byebye Vang, Lệ Băng thở dài, nói: “Em muốn uống sữa bò tươi”. Hàn Duy Thần bấy giờ mới nhếch mép lên tiếng: “thứ lỗi bạn gái tôi đã ngán những thứ sang trọng”. Người đàn ông gật gù: “Không sao, chỉ cần Hàn thiếu gia và tiểu thư đây ngon miệng là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi”. Lệ Băng mĩm cười, tính nói một câu cho Hàn Duy Thần shock tận óc rằng “Em bình thường chỉ dùng đũa, chưa bao giờ ăn bò bít tết, nên không biết sử dụng dao thế nào, chỉ sợ làm anh mất mặt, cũng không biết ở đây không có mì gói”, nhưng bắt gặp ánh mắt giết người lãnh khốc của hắn, cô lại im bặt. Hàn Duy Thần âm thầm đánh giá người con gái đang vui vẻ ăn mì trứng trước mặt anh, cô ta vẫn chưa biết anh không phải là Hàn Duy Thần, mà cũng phải thôi, trừ ba mẹ và vài người đáng tin cậy, trên thế giới này không ai biết Hàn gia có tới hai người con trai, càng không biết đó là một cặp song sinh giống nhau như đúc. Anh bất giác cười đểu, hôm nay tâm trạng anh vốn không tốt, chẳng qua chỉ muốn xả stress lên Lãnh Lệ Băng một chút, nhưng không ngờ cô cả gan dám giở trò với anh. Được, dù sao tin tức Hàn Âu có hai vị thiếu gia cũng sắp được công bố với báo chí rồi, ‘trò thế thân nhau’ cũng không xài được lâu nữa, vậy xem như đây là những lần cuối cùng anh sử dụng danh đại thiếu gia Hàn Âu đi, hôm nay anh sẽ mượn danh anh trai Hàn Duy Phong dạy cho cô ta một bài học. Chất Vang đỏ sóng sanh, Hàn Duy Thần hớp một ngụm nhỏ, nghĩ gì thì nghĩ, bây giờ anh phải lắc đầu ngao ngán với tô mì trứng này rồi. Lãnh Lệ Băng đang ‘tập trung chuyên môn’, ngước lên thấy Hàn Duy Thần cầm đũa ăn mì một cách chán ngán, cô khoái chí cười: “Tôi thích ăn món này thật, nhưng nhà hàng này còn không bằng tôi nấu, dù vậy anh cũng không được bỏ mứa”. Hàn Duy Thần không để ý đến cô, đây là lần đầu tiên anh ăn mì gói với trứng, anh khẽ gật gù, cũng có một chút gì đó ngon miệng.
------- Lệ Băng sau khi ăn no và ‘chơi’ cho Hàn Duy Thần vài chiêu thì tâm trạng cực kì vui vẻ, dường như con người bên trong của cô đều thoát ra khỏi tấm vỏ bọc lạnh lùng. Đến khi ngồi vào xe cô mới phát hiện ra điều đó, gương mặt vui tươi như con nít bây giờ hơi trầm lại, liếc qua Hàn Duy Phong, tại sao cô lại như vậy chứ? Trước mặt ông nội của cô, cô là thiên hạ đệ nhất nhõng nhẽo và mè nheo, trước mặt Bội Chi cô là người đa phong cách, nhưng chung quy trên mặt đất này đó là hai người duy nhất cô bọc lộ con người thật của mình, một người là ông nội, một người là bạn thân, cả hai không cần bàn, nhưng Hàn Duy Phong, hắn là gì, là gì mà khiến cô ‘sống thật’ từ bao giờ không hay? Lệ Băng thở dài cái thượt, quẹo đầu sang một bên: “Như thế này có phải là hẹn hò?”. Cô trước giờ nào có đọc tiểu thuyết hay xem phim Hàn, nào có biết hẹn hò là gì? Hàn Duy Thần lái xe, mắt không buồn nhìn cô lấy một cái: “Tùy cô, miễn sao trên trường cứ xem như không quen là được”. Lãnh Lệ Băng bĩu môi ra chiều không quan tâm: “hết đêm nay coi như tôi xong nợ”. Đột nhiên điện thoại cô rung lên, có tin nhắn từ Bội Chi. Chẳng là lúc chiều cô nhắn tin hỏi Chi hẹn hò là như thế nào? Không biết Chi làm gì đến tận bây giờ mới trả lời. Nội dung tin nhắn như sau: “Hẹn hò là bất cứ hoạt động giao tiếp nào mà khi tham gia bạn dành tình cảm cho một người khác phái và người ấy cũng dành tình cảm cho bạn”. Có vẻ Bội Chi hiểu Lệ Băng nói những thứ dành tình cảm đó cô cũng không hiểu, nên Bội Chi cử thêm một tin nhắn nữa: “Nghĩa là con trai và con gái tự nguyện mà không phải bởi ép buộc, nôm na là vậy”.
|
Lệ Băng thở phào nhẹ nhõm, may quá cô với hắn không phải hẹn hò, chứ không dân tình lại nói đầu óc cô không bình thường lại đi hẹn hò với cái tên ngông cuồng bá đạo này. Cô chẳng qua không muốn ba năm cấp ba của cô phải mệt mỏi mới đi thôi, cái gì mà hẹn với chẳng hò, nếu không phải hắn ép buộc cô, thì tối hôm nay ở trước cổng nhà lúc hắn chạy xe tới, cô đã xách súng ra nả banh xe hắn từ lâu rồi. Ngẫm lại đúng là mất mặt quá. Nhưng mà bây giờ hắn định đưa cô đi đâu vậy? Chắc không phải ngắm sao ngắm trăng như trong mấy bài thơ học ở sách giáo khoa chứ? Nghĩ đến đây, Lệ Băng buộc miệng hỏi: “Anh đưa tôi đi đâu vậy?”. Vừa nói xong, chiếc xe đột nhiên thắng gấp lại, phanh nhanh đến mức nếu không có dây an toàn cô đã lao thẳng về phía trước rồi. Chiếc xe dừng lại trước Salon Angel – một salon nổi tiếng ở thành phố này. Lệ Băng nghệch mặt, cô đưa màn hình điện thoại lên mặt mình soi soi, rồi đưa lên trước mặt Hàn Duy Thần, nói: “Anh cũng nên tự tin vào diện mạo mình một chút”. “....” --- Cô lại bị Hàn Duy Thần lôi xềnh xệch vào trong, hắn giao cô cho ba cô gái khá đẹp trong đó, ra lệnh chỉ bằng hai từ xúc tích ngắn gọn: “đi Bar”. Lệ Băng nghe vậy thiếu điều đập thẳng đầu vào tường. Đi Bar? Hắn bị điên à? Bất giác cô nhăn mặt, nhóm gót đưa tay sờ trán Hàn Duy Thần: “Anh có bị ấm đầu không vậy?”. Hàn Duy Thần “hừm” một tiếng, trở gót ra ngoài ngồi ở ghế đợi. Lãnh Lệ Băng nhìn ba cô gái đang tươi cười vui vẻ với mình thì nhăn nhó mặt mày, ngay lập tức bị họ lôi vào một căn phòng rồi ấn vào một chiếc ghế. Họ ngắm nhìn Lệ Băng rồi tặc lưỡi nói: “Em như thế này còn đòi trang điểm gì nữa không biết?” Cô gái thứ hai nói: “độ cong, dài và dày của mi đều đầy đủ, không cần phải mascara hay mi giả, mặt trắng hồng hào, mày mắt thế này, không biết phải tô vẽ thêm gì nữa”. Cô gái thứ ba dường như muốn lấy lòng khách: “Một vẻ đẹp hoàn hảo, thêm thì thừa, bớt thì thiếu, cần gì trang điểm nhỉ?” Lệ Băng ngồi ở ghế lạnh lùng nhìn họ: “Vậy thì khỏi” nhưng chợt nghĩ đến Hàn Duy Thần, cô khẽ cau mày, đúng là phiền phức. Nghĩ rồi Lệ Băng đưa cho họ một sấp tiền mặt, tuy cô không biết bao nhiêu nhưng phỏng đoán thì không ít, nói: “mọi chuyện để tôi lo”. Ba người họ nhìn thấy thì tròn mắt, họ làm phải mười khuôn mặt cũng chưa chắc được bao nhiêu đây, dịp tốt thế này sao có thể không lấy, nghĩ rồi họ cầm lấy tiền rồi đứng sang một bên. Lệ Băng tuy điểm trang không giỏi nhưng ngụy trang thì khá tốt, cô loay hoay một hồi ở bàn trang điểm cuối cùng cũng xong. Một khuôn mặt gần giống khuôn mặt của Lãnh Lệ Băng xuất hiện trước gương. Ba người bọn họ đứng cạnh đó thấy vậy lên tiếng: “Rất đẹp, nhưng đâu có bằng khuôn mặt từ nhiên của em”. “Cái này giống ngụy trang hơn là trang điểm”. “Chắc chàng trai kia không nhận ra em luôn quá”. Lệ Băng không quan tâm đến lời họ nói, khuôn mặt lạnh lùng ngó ra Hàn Duy Thần, lúc bấy giờ hắn đang xoay gót ra ngoài nghe điện thoại, thấy vậy Lệ Băng quay sang hỏi ba người họ: “ngoài cửa chính ra còn cửa nào ra khỏi đây không?” Họ gật đầu. Lệ Băng nói: “dẫn tôi đi” rồi như nhớ ra điều gì, cô lại tiếp: “Người đi cùng tôi là Hàn thiếu gia của Hàn Âu, nếu không muốn gặp rắc rối thì tí nữa ra nói với anh ta rằng tôi đã trang điểm xong nhưng không thấy anh ta đi đâu nên đã bỏ đi, rồi kêu anh ta gọi cho tôi là được”. ----
|
Ở trung tâm mua sắm của chi nhánh Hàn Âu, Lệ Băng vừa ra khỏi khu sắm quần áo, liền nhàn nhã ngồi ở một khu vực ăn uống nhấm nháp ly rượu Vang. Mọi người qua lại đều ngẩn người hồn siêu phách lạc trước cô. Thân người chuẩn như người mẫu ôm sát bởi một chiếc váy đơn sắc màu đỏ ôm vai chéo như kiểu nữ thần trong truyện thần thoại, với một bên vai áo buông xuống đến nữa vai trái, để lộ bờ vai trần trắng nõn, chiếc váy dài chớm gối với với những đường may gợn sóng càng tôn thêm vóc dáng đẹp đẽ của Lãnh Lệ Băng. Khuôn mặt được ngụy trang khiến không ai nhận ra đây là một nữ sinh lớp mười, cánh môi tô đậm son đỏ càng thêm yêu mị, mái tóc dài đến lưng quần mà bình thường cô rất ít xõa đen nhánh xoăn bồng bềnh trẻ trung, đôi hoa tai và sợi dây chuyền theo phong cách retro cổ điển. Ly Vang trên tay càng làm tôn thêm vẻ quyến rũ đến huyền bí của cô. Hàn Duy Thần dám dẫn cô vào Bar ư? Được lắm, lâu rồi cô không nổi giận, lần này cô không làm cho ra trò thì về đào hang chơi với dế là vừa. Hàn Duy Thần đã đến Bar, hắn hẹn cô mười lăm phút sau phải đứng trước mặt hắn, tên này đúng là hết nói nổi, từ chỗ cô đến đó ít nhất cũng phải mất mười lăm phút để ngồi taxi, nhưng đó là với người khác, còn cô là Lãnh Lệ Băng, dĩ nhiên sẽ không phải vắt chân lên cổ mà chạy tới chỗ hắn ngay rồi. Lệ Băng nhếch môi, đã năm phút trôi qua mà cô vẫn ngồi đây thưởng rượu, đến khi còn mười phút, cô mới đứng dậy thanh toán rời đi. Cô bắt một chiếc taxi, nhanh chóng leo lên đó, xe chưa chạy cô đã cất giọng hỏi: “từ đây đến quán Bar X hết bao nhiêu? Chỉ cần ông để tôi lái xe, tôi trả gấp năm, có gì tôi chịu”. Bác tài nghe vậy liếc nhìn bộ dạng trưởng thành đứng đắn của thì gật gù rồi thanh toán tại chỗ, sau đó yên vị bên ghế phụ lái, cô nói: “bám cho chắc” rồi chiếc xe nhanh chóng lao đi với tốc độ như tên lửa. Do là taxi nên vận tốc cũng không được bao, nhưng với một tay lái lụa như Lệ Băng, cô nhanh chóng xử gọn, chỉ với bốn phút 23 giây, cô đã có mặt ở trước Bar. Bác tài khuôn mặt xanh méc không còn giọt máu kinh hãi nhìn theo đôi giày cao gót màu đỏ mãi cho tới khi khuất dạng mới vuốt ngực lái xe đi. Đám bảo vệ được Hàn Duy Thần dặn dò nên Lệ Băng dễ dàng vào bên trong mà không gặp trở ngại nào, hắn cũng không dặn bảo vệ lôi cô vào trong, chứng tỏ hắn tự tin rằng cô chỉ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Lệ Băng nhếch mép, vẫn còn năm phút để cô làm việc. Liếc mắt xuống vòng một của cô, Lệ Băng hơi ngán ngẩm, quả thật phải dùng câu “mặt nữ sinh, dáng người mẫu” với cô, điều này khiến Lệ Băng cực khổ hết sức, ai nói vòng một đẹp là vui, cô thấy ngán ngẩm muốn chết, đến mức đi học cô luôn sử dụng nịch ngực để khỏi phải ngượng vì nó. Chắc có lẽ do mẹ cô trước khi lấy chồng vốn là người mẫu, mà cô là con gái bà, nên ít nhiều cũng hưởng được một chút gen, cộng với Lệ Băng vốn học múa từ nhỏ, thêm bơi, yoga và nhiều thứ khác khiến vóc dáng cô vượt trội hơn hẳn một nữ sinh cấp ba. Với vóc dáng, khuôn mặt và chiếc váy màu đỏ, cô nhanh chóng rơi vào tầm mắt của mọi người. May mắn Lệ Băng đã từng vào Bar này một lần, nên cô nhớ rõ địa hình của nó, bây giờ chỉ việc vào phòng bào vệ tìm vị trí của Hàn Duy Thần là trò vui sẽ bắt đầu. Cô nhanh chóng rảo bước trên đôi giày cao gót màu đỏ đến phòng bảo vệ, thường thì sẽ có hai bảo vệ nam túc trực ở đây. Lệ Băng mở cửa phòng bảo vệ, hai anh chàng bảo vệ nhanh chóng đưa mắt nhìn cô một lượt từ chân đến đầu, một trong hai tiến lại, nở nụ cười với cô: “không biết quý cô muốn gì?”. Lệ Băng với đôi mắt đen láy cười cười, đặt tay lên vai anh ta, dùng ngón trỏ bên tay trái – nơi có chiếc nhẫn vẽ vẽ lên đó, trong thoáng chốc, đầu kim từ chiếc nhẫn chưa thuốc mê đã gim vào thịt anh ta, chưa đến ba giây, anh ta ngất lịm dưới chân cô. Anh chàng kia thấy vậy lập tức đứng lên, nhưng chưa làm gì thì từ chiếc nhẫn của cô bắn ra một mũi kim giống mũi kim lúc nãy, mũi kim nhanh chóng phi vào tay phải anh ta, cả hai cùng ngất lịm. Lệ Băng nhếch mép, nếu hai gã này cảnh giác ngay từ đầu, làm sao cô có thể ra tay. Lệ Băng nhanh chóng đi đến bàn máy tính, hàng loạt màn hình do hệ thống camera báo về liên tục nhấp nháy, Lệ Băng chỉ trong vài giây phát hiện ra Hàn Duy Thần. Hắn ngồi trên chiếc sofa màu đỏ ở một vị trí khá cách li trong Bar. Lệ Băng gật gù rồi toan ra ngoài, chợt thấy hai tên bảo vệ nằm đó, cô hơi cười. Bật màn hình Word lên, cô gõ nhanh một dòng chữ: “Tôi chỉ muốn tìm người” rồi bỏ đi. Tuy thuốc mê của cô có tốc độ gây mê kinh hồn nhưng do được điều chỉnh liều lượng, chỉ năm phút sau họ sẽ tĩnh lại ngay. Nhìn đồng hồ, Lệ Băng tặc lưỡi, còn ba phút hơn. Hơi gấp nhưng không sao, vẫn trong tầm kiểm soát của cô. Tiếng nhạc DJ dập liên hồi như thốc vào ngực, đèn laser chiều loạn xạ đến chói mắt, Lệ Băng lắc lắc đầu trấn tĩnh, tiến đến quầy rượu, gọi một chai Hennessy V.S.O.P, nghe vậy cô tiếp viên ăn mặc hở hang ở đó phải xác nhận lại lần nữa, mọi người xung quanh cũng liếc nhìn Lệ Băng. Đùa à? Hennessy V.S.O.P đâu phải loại nhẹ. Lãnh Lệ Băng rót rượu uống như uống nước lã, rót uống, uống xong chưa kịp thở lại rót, uống điên cuồng còn hơn như những chàng trai bị thất tình. Lệ Băng nhếch môi rồi đưa ly gật đầu với mọi người xung quanh, đúng là loại này không phải nhẹ, nhưng tửu lượng cô cũng đâu có kém, ít nhiều cũng hơn được cả khối kẻ mày râu, cô phải uống cho say thì mới mong trả đũa được tên Hàn Duy Thần sao chổi kia. Lệ Băng biết hắn rất thông minh, cô giả say sao có thể qua được hắn, vì vậy cô phải say thật sự. Cô đã tính trước rồi, Hàn Duy Thần nói đêm nay cô sẽ là người tình của hắn, nghĩa là ngoại trừ chuyện cô tự bảo vệ mình trước hắn, thì mọi vấn đề còn lại cứ để hắn lo. Chỉ còn lại một phút ba mươi lăm giây. Lệ Băng tiến lên sàn cao, nơi có những cô gái với đường cong rực lửa ăn mặc không thể nào hở hơn đang điên cuồng lắc lư trong điệu nhạc. Cô tiến đến bàn DJ, nhéc tiền vào tay một nữ DJ nóng bỏng trên đó rồi đưa mắt ý nói cho cô mượn một chút, nữ DJ này nhìn về ông chủ ở bên dưới, thấy ông không nói gì liền cầm tiền rồi gật đầu đứng về phía sau Lệ Băng.
|
Sự thay đổi nữ DJ không khỏi khiến mọi người nhìn chăm chăm lên bàn DJ, ánh mắt dừng lại ở Lệ Băng – một cô gái ăn mặc không hề hở hang nhưng kiều mị mê người. Ở một góc tối nhưng dễ quan sát bên ngoài của Bar, trong một đám công tử nhà giàu, Hàn Duy Thần sớm đã nhận ra Lệ Băng, chỉ là vẫn chưa hết mười lăm phút nên anh không ra tay thôi, anh nhếch môi, quả nhiên Lãnh Lệ Băng này không phải tay vừa. Lệ Băng nở nụ cười nữ miệng, hai tay cô lướt trên bàn DJ, động tác chà đĩa điêu luyện đến mức nữa DJ đứng cạnh đó phải há hốc miệng mồm, âm nhạc vang lên cực mạnh, cơ hồ những tấm kính trong như pha lê ở bên ngoài Bar cũng bị chấn động ít nhiều. 3…2….1 LÊN! Phía bên dưới, mọi người lấy làm thú vị, bản nonstop mạnh khiến ai nấy đều gióng lên một ngọn lửa rạo rựa muốn buông thả hết mình. Họ điên cuồng lắc lư nhảy múa. Còn hai mươi giây. Lệ Băng nhếch mép, bàn tay nắm chặt với ngón trỏ và ngón út chỉ lên trời đưa ra phía trước, thay cho thông điệp “máu lên nào” mà giới rocker thường sử dụng. Mười lăm giây. Từ vị trí của Lệ Băng đến Hàn Duy Thần nếu rảo bước nhanh chỉ cần chưa đến mười giây, nhưng với sự chú ý cô vừa mới gây ra, đảm bảo sẽ có phát sinh linh tinh. Lệ Băng quả nhiên tính không sai, sau khi trả lại bàn DJ cho nữ DJ, cô vừa bước xuống sàn cùng mọi người đã có vài chàng trai đến gạ gẫm cô, một trong số đó mạnh dạn tiến lên thu ngắn khoảng cách, gần đến mức thiếu điều đã chạm vào nhau, đưa cho cô một cốc Whisky, tỏ vẻ ta mời. Lệ Băng hơi cau mày cầm lấy cốc Whisky, khóe môi bật cười khinh miệt, quả nhiên thành phần không chỉ là rượu mà còn có một loại thuốc dơ bẩn khác, gọi cho lịch sự thì là “xuân dược”, cơ mà cô thắc mắc, không biết cô làm gì mà tên này lại muốn cô đến vậy, đến mức cho quá nhiều thứ dơ bẩn đó vào đây. Cậu ta đưa cốc rượu của mình lên uống một nữa, rồi tỏ ý bảo cô cùng uống. Chỉ còn lại vài giây, Lệ Băng đảo mắt nhìn về phía Hàn Duy Thần, thấy hắn đang nhìn chằm chằm cô, Lệ Băng liền đưa bàn tay đang rảnh kia lên, đưa hai ngón tay về phía Hàn Duy Thần, rồi một ngón tay, rồi tất buống xuống cười cười nhìn hắn. Ý rằng đếm ngược thời gian đúng mười lăm phút. Hàn Duy Thần nói mười lăm phút cô phải xuất hiện trước mặt hắn, hắn chỉ nói xuất hiện thôi, đâu có nói là khoảng cách bao xa. Lệ Băng quay lại nhìn chàng trai trước mặt, đang tính đưa cốc rượu lên miệng thì có một chàng trai khác tiến đến: “khả năng của anh xem ra chỉ có thể sử dụng loại thuốc đó sao?” Sự xuất hiện của chàng trai kia khiến kẻ mời rượu Lệ Băng trong chốc lát mất tập trung, Lệ Băng bật cười, không ngờ vụ này cô cho qua dễ dàng thế. Sự xuất hiện của chàng trai kia khiến kẻ mời rượu ti tiện kia mất tập trung, Lệ Băng lập tức trút hết cốc rượu của cô vào cốc rượu của hắn, do khoảng cách hai người gần nhau và hành động diễn ra quá nhanh, gần như không một ai thấy. Do đèn tối và bức xúc, kẻ mời rượu kia quên bắng đi lượng rượu trong ly mình, lườm chàng trai lúc nãy một cái rồi uống hết nguyên cốc rượu mà không hề hay biết điều gì. Do liều lượng quá nhiều, thứ chất lỏng vừa mới chảy vào người khiến thân thể hắn ta nóng rực như lửa, cổ họng khô rát. Lệ Băng bây giờ cũng không khá hơn, men rượu ngày càng thấm vào người, đầu óc cô quay mòng mòng, cảm giác lâng lâng khó tả. Nhưng lập tức cô cố gắng trấn tĩnh lại, trong mắt lóe lên tia nguy hiểm, tiến về phía chàng trai kia, đứng sát anh ta, nở nụ cười thách thức về phía kẻ mời rượu. Vốn đã bực tức sẵn lại thêm có thuốc trong người, kẻ mời rượu không chần chừ tiến lên lụi thẳng một quả đấm vào mặt chàng trai đứng bên cạnh Lệ Băng. Chàng trai kia do đang để ý mỹ nhân đứng cạnh mình, một giây không cảnh giác liền ăn một quả đấm. Từ đầu anh ta chỉ muốn đến để lấy mỹ nhân bằng cách nói chuyện, nhưng không ngờ hư không lại bị ăn đục, lòng tự tôn của một thiếu gia trỗi dậy, anh ta nhào dậy đấm lại chàng trai kia. Từ đầu đến cuối, đám công tử trong bàn của Hàn Duy Thần đều khoanh tay chóng mắt ngồi xem, ban đầu tuy họ không nhìn thấy cảnh cô trút rượu của mình qua cốc kia, nhưng khi thấy tỉ lệ rượu trong hai cốc rượu có sự thay đổi mà trong khi cô gái đó chưa hề uống, họ chỉ biết lắc đầu xin tha, mỹ nhân trước mặt này nhan sắc kiêu sa diễm lệ, mỹ miều trông bộ váy màu đỏ khá kín đáo, quả nhiên hồng càng đẹp thì gai của nó càng nhọn, đối với cô gái trước mặt họ, không những nhọn mà còn tẩm đầy chất độc chết người. Lệ Băng bật cười thành tiếng rồi trở gót bỏ đi, kịch hay thế này cần phải tăng thêm độ kịch tính của nó. Men rượu dường như đã chi phối cô, bây giờ dường như hành động của cô không còn được kiểm soát bởi một đầu óc thông minh nữa rồi. Bước đi tuy có phần lảo đảo nhưng vẫn thướt tha, Lệ Băng đi ngang qua một bàn rượu, nhẹ nhàng cướp lấy ly rượu còn nguyên vẹn của một chàng trai vừa rót ra còn chưa kịp uống, cô ngửa cổ ực hết ly. Chàng trai kia thấy vậy chỉ biết đơ mặt nhìn rồi nở nụ cười thú vị rồi lắc đầu, ‘gai nhọn’ như vậy, quả thật anh không dám chạm tới. Một lần nữa Lệ Băng lên bàn DJ, nhưng cô không tiến đến bàn DJ, chỉ đưa tiền rồi ra hiệu bảo nữ DJ kia tăng nhịp dập của nhạc. Tiếng nhạc dập liên hồi không ngừng kích thích đám đánh lộn dưới kia khiến họ càng thêm điên cuồng mà lao vào ẩu đả nhau. Người xem kịch hay thì ra chiều khâm phục cô gái kia, còn chàng trai hư không bị ăn nắm đấm lúc nãy tức đến xì khói, hận không thể một tay bóp chết Lệ Băng. Đồng bọn của một trong hai kẻ đó tức đến máu lên não, sau khi dẹp xong bổn phận của mình, bỏ mặc những người còn lại đang đánh đấm, hắn tiến về phía Lệ Băng đang ngồi ở một bàn gần sàn nhảy nhâm nhi cốc rượu, siết chặt lấy cổ tay cô lôi cô đứng dậy. Lệ Băng tuy đau nhưng không bật ra bất cứ âm thanh nào, ngước mắt nhìn hắn. Giả sử cô gái này than đau một tiếng, có lẽ hắn sẽ niệm tình là phụ nữ mà tha, nhưng đằng này, một âm thanh cũng không phát ra, chỉ im lặng đưa ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn: “Đồ phụ nữ đáng chết”. Lệ Băng vốn đã say lại uống thêm rượu, say lại cang say, nở nụ cười yêu mị: “Ha! Phụ nữ?? tôi còn chưa được mười sáu nha”. Tên kia choáng váng không thốt nên lời. Cô ta còn chưa đủ tuổi vào Bar ấy vậy mà lão luyện còn hơn người đàn bà sống ở đây chục năm. Không tin, không tin, cô ta nói dối. Lệ Băng biết hắn sẽ không tin, nhướng mày thách thức: “Chắc anh không tính giao cấu với trẻ vị thành niên chứ? Tù đấy nhé!” rồi tít mắt cười. Nhìn thấy nụ cười bỡn cợt của Lệ Băng, lửa giận không thể nào trút xuống, cậu ta kéo tay Lệ Băng đi ra chỗ vắng người để dạy cho cô một bài học, nhưng vừa đi được vài bước thì một chàng trai khác xuất hiện với một đám công tử nhà giàu ngồi ở hàng ghế VIP lúc nãy.
|
Tuy không biết thế lực của chàng trai phía trước, nhưng nhìn khí chất cao sang cùng nộ khí đáng sợ của hắn, cậu ta mặt mày xanh lét không còn giọt máu, người này không phải tay vừa, huống hồ phía sau hắn, biết bao nhiêu là dân chơi có tiếng. Hắn rất giận, đang rất giận rất giận, giận đến mức chỉ muốn bóp chết cô ngay tại chỗ. Lệ Băng thấy Hàn Duy Thần lại tít mắt cười, thấy bàn tay đang nắm cổ tay mình lõng ra thì lập tức vùng khỏi, lảo đảo chạy lại phía Hàn Duy Thần, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng ngần ôm lấy bắp tay rắn rỏi của hắn, lắc lắc, rồi cười: “Người tình bé nhỏ”. Hàn Duy Phong cau mày, nhận thấy Lệ Băng say tới mức tựa vào người hắn, liền dang tay ra ôm lấy eo nhỏ của cô, kéo cô vào sát mình, Lệ Băng được thế tựa vào ngực Hàn Duy Thần, tươi cười. Bọn thiếu gia thiếu điều rớt cằm xuống đất, Hàn Duy Thần đụng vào con gái ư? Không nhầm chứ, trước giờ chẳng phải hắn luôn căm ghét con gái hay sao? Bây giờ cô gái này lại gọi hắn là ‘người tình bé nhỏ’, xem ra không bình thường rồi. Trong đám đó có hai chàng trai ban sang đứng với Hàn Duy Phong, họ nhìn Lệ Băng một lượt từ đầu đến chân, khuôn mặt nhỏ nhắn yêu kiều, thân hình tuyệt mỹ, gật gù, Hàn Duy Thần không đụng đến con gái thì thôi, đã đụng vào thì phải là đại mỹ nhân. Một trong hai người đó đột nhiên có suy nghĩ đây là Lệ Băng, nhưng nhanh chóng dập tắt đi, làm sao vóc dáng của Lãnh Lệ Băng có thể sánh bằng cô gái này, huống hồ Lãnh Lệ Băng sẽ không bao giờ mè nheo hoặc ăn chơi như thế này đâu. Bất giác, anh ta buộc miệng hỏi: “Thần, đây là…..”. “Thần?” Lệ Băng khẽ nhấp nháy môi, Thần? Là ai vậy? Hình như chàng trai kia vừa gọi Hàn Duy Phong là Thần, biệt danh à? A! đau đầu quá, ta không nghĩ, không thèm nghĩ nữa. Hì hì! Chỗ này tựa êm thặc. Hàn Duy Thần nâng cổ tay vừa mới bị kẻ kia nắm đến in vết lên trước mặt, nhẹ nhàng đặt vào đó một nụ hôn, cười khẩy đưa ánh nhìn nguy hiểm về phía kẻ kia: “hết việc rồi chứ?”. Chàng trai kia xanh mặt, vội vàng gật đầu rồi nhanh chóng bỏ đi. Lệ Băng say khướt, nép mình dưới cánh của Hàn Duy Thần, mắt nhắm mắt mở cười cười: “Tôi đến sớm hai giây, không hề trễ nha”. Lửa giận trong đáy mắt Hàn Duy Thần dâng lên, mặc kệ mọi ánh nhìn xung quanh, anh cuối xuống bế Lệ Băng lên, bỏ đi ra khỏi Bar.
|