Nếu Em Là Tuyết Anh Nguyện Là Mùa Đông NEW
|
|
Tên Truyện : Nếu Em Là Tuyết Anh Nguyện Là Mùa Đông (New)
Tác Giả : Rose Killer
Thể Loại : Nhiều. Tình cảm là chính.
Rating (đánh giá truyện theo độ tuổi): Teen (12+)
Cảnh cáo về nội dung truyện : nhân vật, tổ chức, địa điểm… trong truyện là không có thật, do tưởng tượng mà ra. Khi nào có sẽ cảnh báo.
Giới Thiệu Nhân Vật : Trước tiên Rose Killer xin được phép nói vài điều về Fic. Fic này Rose đã viết được gần một nữa, nhưng do tự thấy cách hành văn trước đó rất tệ, nên bây giờ Rose sẽ viết lại. Hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ.
Mặc dù đã có vài kinh nghiệm nhỏ trước đó, nhưng bản thân tự thấy văn phong của mình chưa đậm đà bay bổng lắm, vậy nên xin mọi người góp ý nhé.
Viết lại Fic lần này, Rose sẽ thay đổi nhiều chi tiết truyện, thay đổi tên một số tên nhân vật cũng như một số nhỏ trong cốt truyện.
Song, cốt truyện chính vẫn là:
“Trên thế giới có biết bao nhiêu tập đoàn lớn nhỏ mà kể cho hết, nhưng khi nhắc đến những tập đoàn khổng lồ bậc nhất với khả năng ảnh hưởng đến nền kinh tế toàn cầu thì phải kể đến Hàn Âu và Waston. Mấy chục năm qua, hai tập đoàn này không ai thua kém ai, đều sánh vai bước ngang hàng nhau. Và một trong những điều khiến cả thế giới phải trầm trồ khen ngợi đó là mối quan hệ song phương hai tập đoàn này rất tốt, phải nói là rất rất thân. Phu nhân Hàn gia và phu nhân nhà Waston lại là chốn bạn tri kỉ, tình thân lại càng sâu sắc. Vậy nên một hôn ước đã được hình thành khi cả hai vị phu nhân này cùng mang thai một lúc. Nhưng sự đời lại không được như ta tưởng, trong khi Hàn gia vui mừng hoan hỉ đón một cặp song sinh thì con trai đầu lòng của nhà Waston lại chết non lúc mới sinh. Hai năm sau đó, vào ngay đêm giáng sinh ngọt ngào, dưới bầu trời đen giăng kín tuyết trắng, nhị tiểu thư và cũng là người duy nhất sau này sẽ kế nghiệp cất tiếng khóc chào đời khiến ai ai cũng vui mừng khôn siết. Hàn gia sinh đôi, theo lẽ tiểu thư sẽ trở thành vợ của trưởng nam, nhưng đôi bên gia tộc đều thấy điều này là không công bằng, nên quyết định vào sinh nhật năm mười sáu tuổi của tiểu thư, sẽ để cô cùng sống chung dưới một mái nhà với cặp song sinh này, nếu cô có tình cảm với ai, người đó sẽ là chồng cô”. Motif không mới, nhân vật cũng không mới. Nhưng Rose hi vọng sẽ được mọi người ủng hộ. Casting: Ở một Việt Nam xa xăm, một Việt Nam phát triển, một Việt Nam với bốn mùa rõ rệt. Mùa xuân ấm áp ngàn hoa ngát hương, mùa hè nắng ươm bao lời ca, mùa thu lá vàng rơi se lạnh, và một mùa đông tuyết trắng giăng kín trời. Lãnh Lệ Băng (Rose Amelia Waston): là một thiên kim đệ nhất đại tiểu thư, là người thừa kế duy nhất của một tập đoàn khổng lồ của thế giới, lẽ ra phải được sống trong lâu đài rộng lớn trải thảm đỏ nguy nga. Nhưng đằng này, cô phải sống trong những ngày tháng trốn chạy với những cơn ác mộng đẫm máu. Ẩn sau lớp vỏ bọc lạnh lùng kiêu ngạo không quan tâm ai để mọi người không bị luyên lụy là một tính cách vui vẻ, là hồn nhiên và đầy nét ngây thơ, là một trái tim tràn ngập tình yêu thương. Nhưng cũng không thiếu nét thông minh sắc xảo, lắm lúc nguy hiểm khó lường. Không phải hoa, nhưng đẹp hơn hoa, nhan sắc khuynh quốc khuynh thành, sắc xảo kiêu sa như một đóa hoa hồng. Không phải là tuyết, nhưng thuần khiết hơn tuyết, đôi khi cũng lạnh lùng như tuyết. Không phải nữ thần, nhưng rực rỡ như một nữ thần. Làn da mịn màng, đôi mắt hạnh đào màu shapphire lóng lánh như mặt biển, đôi chân mày sắc nét thanh như vẽ, chiếc mũi dọc dừa cao chạy thẳng, cánh môi mỏng đỏ tựa cánh hoa hồng, mọng nước, cuối khuôn mặt là một chiếc cằm V line hoàn hảo, bên má trái hễ cười là đôi lúm đồng tiền hiện ra. Mái tóc đen mướt gợn sóng dài tới lưng quần, thân hình mảnh mai do học vũ công từ nhỏ nên ba vòng khá chuẩn. Dường như câu “hồng nhan bạc phận” không hề sai chút nào. Trước khi sinh ra đã mất anh trai, đương khi nằm trong bụng mẹ thì người ba gặp tai nạn qua đời, tiếng khóc đầu tiên chào đời cũng là tiếng khóc kết thúc cuộc sống của mẹ. Mang trong mình cả bốn dòng máu Mĩ, Việt Nam, Nhật, Anh, với vẻ đẹp lai giữa châu Á và châu Âu, từ bé cô đã được mệnh danh là một đóa hồng lai rực rỡ của thế giới, nhưng cũng được gọi là Rose Of Evil- hoa hồng của quỷ. Có một thế lực nào đó núp bóng luôn muốn hãm hại cô, rằng cứ vài năm đến ngày sinh nhật cô, là sẽ có vài người mà cô yêu thương ra đi. Bị mọi người ghẻ lạnh, bị họ ngoại xem như một điềm xui. Tuổi thơ phải sống như một con robot đã được lập trình sẵn, đứng nhìn từng người thân yêu của mình vì bảo vệ mình mà chết. Phải bỏ lại danh hiệu thiên kim đệ nhất đại tiểu thư mà trốn chạy, trở thành một nữ sinh bình thường trong một ngôi nhà bình thường. Trước khi tìm được hạnh phúc đã phải trả giá bằng rất nhiều nỗi đau. Nhưng khi tìm được hạnh phúc rồi, lại một lần nữa vỡ tan cùng với sự hiểu lầm. Ba lần khoác lên mình chiếc váy cưới trắng tinh khôi, nhưng chưa một lần được đeo nhẫn cưới làm vợ người ta. Liệu rồi cuối cùng cô có được tìm được bến bờ bình an của mình không? Có tìm được một người nguyện là mùa đông để ở bên cô mãi không? “Tôi cũng giống như tuyết vậy, lạnh lẽo đến ai cũng muốn tránh xa. Cũng đúng, cái lạnh có thể gây chết người mà. Tôi chỉ thích hợp ở một mình, như vậy sẽ không ai bị tôi làm tổn thương. Lệ Băng – nước mắt của băng tuyết, cái tên này ngụ ý thực sâu sắc, rất hợp với tôi. Đúng là không phải cứ cười thì là vui. Cứ không rơi nước mắt là hạnh phúc. Bởi vì, đôi khi nụ cười chỉ là tấm mặt nạ che lấp nỗi đau đớn đó. Hay có thể là đau đến mức không thể khóc được nữa. Khóc ư? Có ai hay rằng, nước mắt chảy ngược vào trong còn cay đắng hơn gấp trăm lần”. By: Lãnh Lệ Băng. Hàn Duy Phong: là đại công tử - đại thiếu gia của Hàn Âu. “Anh nhận ra một điều… Rằng cách để yêu một người.. Không phải là giành giật để có người đó cho bằng được… Mà là phải làm mọi cách để cho người đó được hạnh phúc… Cho dù là hạnh phúc trong vòng tay người khác”. By: Hàn Duy Phong. Hàn Duy Thần: em trai song sinh của Hàn Duy Phong, nhị công tử - nhị thiếu gia của Hàn Âu. - Anh tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng thân nắm quyền lực trong tay, đã gặp qua biết bao nhiêu kiểu người mà nói, duy chỉ có cô là đặc biệt nhất. Cô thông minh sắc xảo, thuần khiết, vẻ đẹp một nét say đắm lòng người, xung quanh cô biết bao nhiêu người đàn ông, nhưng cô vẫn một lòng một dạ với anh. Cơ thể cô bẩm sinh yếu ớt, nhưng luôn muốn bảo vệ anh, đến chết vẫn muốn che chở cho anh. Gần như khó ai có thể qua mắt được cô, đến cả thương trường như chiến trường, hay thậm chí là lòng người khó đoán, cô cũng chỉ xem như một ván cờ, luôn nắm thế chủ động trong tay. Rõ ràng khôn ngoan như thế, nhưng khi ở bên anh, cô lại hóa ngốc khi nào không hay, anh nói gì cô cũng nghe, cũng tin, cũng cho là thật, đến cả một lời nói đùa con nít ba tuổi cũng nhận ra cô vẫn cho là thật. Đó là thứ tình cảm mà một người ở ngôi cao như anh cưỡng cầu cũng khó có. - Vẻ đẹp của cô lại tăng thêm phần mê hoặc khi cô khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy với đôi mắt lả lướt đong đưa tính ý, nhưng anh không yêu cô ở điểm đó. Anh thích nhìn thấy cô đầu tóc ướt mem khi mới gội đầu xong. Nhìn thấy gương mặt bối rối dễ thương lấy tay lau miệng của cô khi anh đùa rằng: “Lệ Băng! em ăn uống kì quá!”. Mỗi buổi sáng khi anh nhâm nhi tách café nóng, thân ảnh mắt nhắm mắt mở, từ đầu tóc cho tới quần áo đều xộc xệc khi cô mới thức dậy, trông đến là buồn cười xuất hiện nơi cầu thang, rồi khi bắt gặp ánh cười của anh, cô sẽ chóng tay lên eo, hất vài sợi tóc trước trán, phồng má nghiến răng dọa anh: “Đại Thần! anh còn dám cười”. Là anh em song sinh, họ có một khuôn mặt y đúc nhau. Đó là một khuôn mặt đẹp đến ma mị, vẻ trác việt ngời ngời, tựa như hoàng tử bước ra từ các câu chuyện cổ tích. Nhân vật phụ: Nhiếp Thông, Nhiếp Trường, Hà Phúc Trinh, Diệp Bội Chi… …………
|
Lời dẫn: Bầu trời như khoác lên chiếc áo màu trắng tinh khôi, tuyết bao lấy khắp cả thành phố, phủ lên từng mái nhà, trải khắp mặt đường, một vài bông tuyết bướng bỉnh bám vào những cành cây trơ trọi không một chiếc lá. Tuyết lớn như vậy, nhưng giao thông vẫn rất đông đúc, bởi hôm nay là giáng sinh mà, ai ai cũng muốn nhanh chân về nhà đoàn tụ cùng gia đình mình. Bản nhạc Jinger Bell ngân nga khắp các cửa hàng, làn khói bốc ra từ các cửa hàng thịt quay nghi ngút. Ô cửa kính trên đầu tôi bị hơi lạnh làm cho mờ mịt, cơ hồ không còn nhìn thấy gì được khi nhìn vào nó nữa rồi. Tình hình là tôi đang ngồi trong WC đã hai tiếng, quả thực hai chân tôi không bị ê đến mất cảm giác thì cũng bị lạnh đến đông huyết bên trong rồi. Sao lại xui xẻo như thế này chứ? Hôm nay là ngày đầu tiên sau bảy năm dài đăng đẳng tôi trở về Việt Nam, ấy vậy lại phí hết hơn hai giờ đồng hồ cuộc đời để ôm WC. Thực ra có lẽ tôi sẽ không bao giờ trở lại đây thêm một lần nào nữa cả, nhưng ai ngờ cô bạn Diệp Bội Chi của tôi lại lên xe hoa chỉ mới tuổi hai lăm. Điều này khiến tôi phải lặn lội từ nước Pháp xa xôi bay về đây để làm phù dâu cho cô nàng, nhưng kết quả lại bị chuốt rượu đến say mướt, khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Bội Chi để ra về thì gặp phải cảnh tắt nghẽn giao thông, bên ngoài tuyết rơi lớn như thế, trên người tôi chỉ có chiếc váy trắng kiểu dáng nữ thân Hi Lạp dài chấm gót chân và một áo choàng dạ hội bằng lông trắng nhỏ. Lạnh không chịu được, đành phải rút vào một nhà hàng Pháp sang trọng có đầy đủ máy sưởi để giữ ấm. Cơ thể tôi vốn dị ứng với nhiều loại thực phẩm, trong lúc nửa say nữa tỉnh tống một núi thức ăn vào bụng, và thành ra như thế này này. Bụng đau quặn, từng cơn đau âm ĩ đến mức tôi chỉ muốn thét lên cho đỡ khổ, hai chân do ngồi quá lâu dẫn đến tê cứng không còn cảm giác. Huhu! Đúng là xui xẻo mà, gọi trời trời không hay, gọi đất đất không trả lời, biết vậy tôi thà chịu lạnh cuốc bộ về khách sạn còn hơn. Chiếc váy trắng trị giá bằng cả một chiếc xe hơi ông nội mới tặng bị tôi bấu đến nhăn nhúm, không còn nhìn ra đây là một chiếc váy do nhà thiết kế thời trang hàng đầu tạo ra nữa. Tôi hận đến muốn khóc, sao lại trớ trêu như thế này chứ. Hôm nay là sinh nhật tôi mà. Ai đó làm ơn giúp tôi với. Thực sự tôi không chịu đựng được nữa rồi. Hai chân tôi sắp quỵ xuống rồi. Nhưng đáp lại tiếng kêu cứu âm thầm của tôi chỉ là một bầu không khí im lặng như không có ai tồn tại cả. “Cạch!” Bỗng một tiếng mở cửa làm tôi giật bắn mình, cơ hồ nín thở để nghe động tĩnh bên ngoài. Khoảng một lát sau, một cô gái cất giọng thúc giục, nói: “lúc nảy nghe bếp trưởng nói sẽ có khách Vip đến, nên đã bao trọn cả tầng mười lăm của nhà hàng, quét son nhanh đi, kẻo lại bị mắng”. Tôi “à” trong bụng một tiếng, cô ấy là nhân viên của nhà hàng. Cô gái thứ hai ậm ừ, rồi đáp: “tôi nghe nói vị khách lần này là người rất quan trọng, chúng ta không nên sơ xuất”. “Ừ! Nghe nói anh ta siêu đẹp trai ý, nên trang điểm đẹp một chút, biết đâu lọt vào mắt xanh của người ta thì sao?” “không đến lượt mình đâu, lẹ đi rồi ra tiễn hết khách ở tầng mười lăm”. Sau đó là hai tiếng cười trong trẻo vang lên rồi mất hút. Đợi khi bên ngoài không còn bất cứ âm thanh nào, tôi mới lò mò đứng dậy, cơn đau bụng cũng đã nguôi, nhưng khổ nỗi hai chân tê cứng như bị đóng băng lập tức trụ không vững ngã mạnh vào tường, vách tường hắt lại một cái lạnh rợn người. Hai chân tôi như cọng bún, yếu ớt lết đi từng bước từng bước, đôi tay khó nhọc bám lấy vách tường để lết. Qua tấm gương, tôi suýt nữa giật mình với bản thân tôi. Dường như tôi không còn có thể dùng một dị từ hay quái từ nào để hình dung được mình nữa rồi. Tóc tai rối xù, gương mặt hốc hác, chiếc váy nhăn đến từng mi-li-mét. Ôi! Tôi có còn là một người phụ nữ chính chắn tuổi hai lăm không vậy. Tôi giữ tư thế vừa đi vừa lết của mình mất hết gần mười phút mới lết ra khỏi WC, lòng cay đắng khi nhớ đến thang máy nằm ở góc bên kia, muốn xuống được khỏi tầng mười lăm này thì phải băng qua tất cả các bàn có ở lầu mười lăm. Đôi chân tê cứng, đầu óc choáng váng vì vẫn còn men rượu trong người, không ngờ một người phụ nữ đến cả thương trường đáng sợ kia cũng nắm trót trong lòng bàn tay như tôi mà lại thành ra như thế này. Tôi ló đầu ra khỏi vách tường, mặc kệ là vị khách đặc biệt nào tôi cũng không quan tâm, bây giờ nếu không ra khỏi đây chắc tôi sẽ chết mất. Thà xông ra rồi đi về nhà, còn hơn mất sức rồi ngất xỉu ở đây. Lấy tất cả sức lực bình sinh có thể, tôi buông tay ra khỏi vách tường, cố gắng nhấc đôi chân nặng như gán đá lên, nhích từng bước từng bước một. Tầng mươi lăm rộng lớn yên ắng đến lạnh lẽo, qua vách tường thủy tinh, bầu trời bên ngoài chỉ toàn màu trắng. Tôi vừa đi vừa cuối đầu, không hay đã giẫm vào gấu váy khi nào. Đôi chân vốn đã không còn sức trụ, lại vấp phải gấu váy, thân ảnh như một cái cây bị đốn góc ngã nhào ra phía trước. Tôi chới với đưa đôi tay yếu ớt của mình để bám lấy một cái gì đó với hi vọng nó sẽ níu giữ được mình, chẳng biết là ông trời đã thương hay ghét tôi, mà cho tôi ngã vào lòng một người đàn ông nào đó. Tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông này, nhưng tôi biết một điều, người này rất mạnh mẽ, một bờ ngực rộng, cơ tay săn chắc lộ qua chiếc áo Tâu Âu, không quá gầy cũng không quá mập, thân người cao ráo, body chuẩn như siêu mẫu. Chợt gió mang theo hương Lavender thanh lạnh nam tính quen thuộc thoảng qua tôi, hơi thở mang theo mùi café quen thuộc phả vào mặt tôi. Một bàn tay ấm áp quen thuộc, một bờ vai vững chắc quen thuộc, đôi mày đẹp như vẽ đen như mực quen thuộc, ánh mắt đen thâm thúy quen thuộc, chiếc mũi dọc dừa cao quen thuộc, cánh môi mỏng với độ cong dịu dàng khi cười quen thuộc. Một người đàn ông với vẻ hoàn hảo từ trong ra ngoài. Gương mặt hào hoa như chàng trai đôi mươi, thấp thoáng vẻ ngạo mạn tự tin như một người đàn ông ba mươi, lại thâm trầm khôn ngoan như một người đàn ông đã tứ tuần. Tất cả đều quen thuộc. Tim tôi dường như đứng một nhịp. Hơi thở của tôi dường như cũng ngừng một nhịp. Dường như khung cảnh xung quanh đều ngưng lại, đều là ngoại cảnh, đều bất động như tranh. Bảy năm qua, tôi đã vì con người này mà tự lừa mình dối người rằng tôi bị mất trí nhớ. Thời gian bảy năm, vật đổi sao dời, những chuyện cần quên tôi đã chôn chặt vào kí ức xa xăm, đến cả mái tóc dài phủ lưng năm xưa bị tôi dùng mãnh thủy tinh vỡ mà cắt ngang cũng đã dài trở lại. Duy chỉ có hình dáng này, khuôn mặt này, cái tên này, tôi không thể nào quên được. Ba chữ này dường như đã khắc tận sâu nào não, đã hòa làm một với trái tim tôi. Hàn Duy Thần.
|
Con người này bảy năm trước đã khiến tôi sống dở chết dở như thế nào, tôi nhớ như in. Chuyện bảy năm trước đối với tôi chỉ mới như ngày hôm qua. Ngày sinh nhật mười tám tuổi, cũng là ngày lễ đính hôn của tôi, tuyết giăng kín trời, tuyết lạnh lẽo mang theo cơn gió mùa đông rít vào da thịt tôi. Bầu trời đen khịt không lấy một ánh sao. Có ai hay một cô gái trong bộ váy cưới trắng tinh như tuyết ngồi ngây dại đợi suốt ba giờ đồng hồ trên tầng thượng của tòa nhà cao bảy mươi lăm tầng. Cay đắng thay cô gái ấy là tôi, ngu ngốc tới mức váy ướt đẫm trong tuyết lạnh vẫn cứ ngồi đợi. Tôi vẫn còn nhớ đêm hôm đó, hơn mười hai giờ đêm, tuyết rơi phập phùng, trên con đường nhựa bị tuyết phủ trắng như trải thảm, tôi như một kẻ điện dại nâng váy cưới chạy khắp thành phố để tìm hắn. Tôi vẫn nhớ hắn cho tôi một vết thương như giết chết tôi như thế nào. Tôi nhớ vào đêm đó tôi đã ngã từ lầu hai xuống đất như thế nào. Thân xác gần như vỡ nát cùng với những mãnh thủy tinh thế nào. Chiếc váy cưới trắng và tuyết biến thành màu đỏ của máu khi tôi nằm bất động dưới đất thế nào. Nữa năm nằm viện giành giật từng tấc sinh mạng với tử thần. Bảy năm sống đau đớn với danh mất trí nhớ. Làm sao tôi có thể quên. Hàn Duy Thần. Tôi hận hắn. Hận thấu xương. Tưởng như không bao giờ còn gặp lại hắn nữa, ấy vậy, con người này, người mà tôi yêu bằng tất cả những gì tôi có, cũng hận bằng tất cả những gì tôi có, đang đứng trước mặt tôi. Những ngày tháng đầu tiên xa hắn, tôi đã từng tưởng tượng ra không biết bao nhiêu cảnh tượng tôi và hắn gặp nhau, song, đều là tôi trong hình dáng thướt tha kiêu sa của một cô gái đôi mươi, không thì là tư thế lãng mạng khi chơi đàn. Thật không thể ngờ, lại là trong hoàn cảnh như vậy, đầu tóc như vậy, quần áo như vậy, gương mặt như vậy, tâm trạng như vậy. Những năm gần đây, hình ảnh Hàn Duy Thần xuất hiện đầy trên trang bìa báo kinh doanh. Lần đầu tiên gặp lại hắn trong trang báo, tôi ngẩn người hồi lâu, quả thực hắn còn điển trai hơn ngày trước nhiều, nhất là đôi mắt, thâm trầm khó đoán, sâu thẳm vô định. Lúc đó tôi cứ ngỡ là có sự can dự của Photoshop, nhưng bây giờ mới thấy, con người trước mặt tôi còn hoàn hảo hơn trong tấm hình. Còn về tài năng thì miễn bàn, khắp các trang mạng đều ca ngợi hắn như thánh, đủ kiểu văn phong. Song, đều nói nhị thiếu gia Hàn Duy Thần, tài năng lẫn vẻ ngoài trác việt hơn người, vốn đã có tài lại còn có gia thế hậu thuẫn phía sau. Thổi phồng hơn nữa là có một số cư dân mạng đã chứng mình được rằng: dù không có gia thế hậu thuẫn, với tài năng của Hàn Duy Thần, nhất định hắn sẽ làm nên nghiệp lớn. Và một điểm làm tim tôi nhói lên đó là: Hàn Duy Thần chính là người đàn ông độc thân sáng giá nhất. Độc thân? Ngày đó hắn đã bên cô gái kia thế nào? Hắn đã phản bội tôi thế nào? Nực cười.! Trong mắt tôi bảy năm trước, hắn chính là trác việt nhất, là vượt thảy cả thế gian, nhưng không ngờ bây giờ hình tượng ấy vẫn còn trong tôi. Tôi miên man nhớ về quá khứ đau khổ của mình thì cái siết tay của Hàn Duy Thần đã gọi tôi về, ánh mắt đen dường như long lanh ánh nước, bờ vai run run, cánh môi đẹp đẽ mấp máy không nói thành lời: “Lệ….Băng..”. Hai từ “Lệ Băng” đơn giản như vậy, quen thuộc như vậy, nhưng sao tôi thấy đối với cả tôi và hắn nặng nề quá, khó phát âm quá, đã bảy năm rồi, không còn ai gọi tôi cái tên đó nữa. Cái tên đó đã chết cùng với tình cảm tôi dành cho hắn rồi. Bây giờ chỉ còn Lãnh Thiên Băng, một người phụ nữ thành đạt ẩn danh dưới một nghệ sĩ dương cầm, một người mạnh mẽ không biết sợ là gì. Còn nhớ ba năm trước, trong một đợt khủng hoảng kinh tế trầm trọng, không biết bao nhiêu công ty phá sản mà nói, đến cả doanh thu của Waston cũng tụt đến mức báo động. Lúc đó, quản lý của tôi vốn là một người đàn ông trầm tính, nhưng khi báo cáo thông tin cho tôi cũng không dấu được vẻ sợ sệt, ấy vậy mà tôi vẫn thong dong ngồi lướt tay trên những phím đàn trắng muốt, không nhìn anh ta lấy một cái. Đến mười lăm phút sau anh ta lên tiếng nhắc khẽ, tôi mới thôi đàn, khựng người ngồi cả ba phút, sau mới nhếch mép mĩm cười rồi rảo bước trên đôi giày cao gót đỏ, dửng dưng ngồi chéo chân trên ghế quý phi, soi bóng mình trong cốc Vang đỏ sóng sánh trên tay mà rằng: “đừng làm kinh động đến chất Vang trong cốc, như vậy sẽ làm mất đi tính mỹ thuật của nó”. Sau đó vài ngày, trong nụ cười nhạt, tôi một tay tăng doanh thu của Waston vượt lên hàng đầu thế giới. Thực ra lúc đó không phải là tôi không biết sợ, nhưng bởi lẽ mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của tôi. Từ việc hủy hàng loạt hợp đồng, rồi việc doanh thu giảm thế nào, thậm chí giảm bao nhiêu, vốn đã nằm sẵn trong kế hoạch của tôi từ lâu. Nhưng nói như vậy không có nghĩa tôi tự khen mình đâu nhé, trước đó tôi đã thức trắng cả tuần lễ để làm việc, sau vụ tăng doanh thu vượt bậc đó, trong một lần thẩm duyệt một vài hợp đồng, tôi đã thổ huyết rồi hôn mê đến cả tuần lễ. Song, ngoại trừ những cái chết của người thân tôi, gần như chưa có chuyện gì có thể khiến Lãnh Lệ Băng tiền nhiệm – Lãnh Thiên Băng đương nhiệm này có thể đứng không vững. Ấy vậy mà bây giờ đứng trước mặt hắn, tôi lại yếu ớt như thế này. Lòng đau như dao cứa, thứ chất lỏng yếu đuối dường như đang trực trào ở khóe mắt. Tôi biết, tôi vẫn còn yêu hắn, yêu đến điên dại, đến bị phản bội vẫn yêu hắn say đắm. Cánh môi tôi run run, thần kinh căng như dây đàn sắp đứt, tôi giằng thật mạnh ra khỏi tay hắn, quay đầu nâng váy bỏ chạy thật nhanh.
|
Chạy! chạy! Bảy năm trước tôi cũng đã trốn chạy như thế, cũng quay mặt nâng váy bỏ đi, lòng đau như bi ai đâm vào. Cũng giống bảy năm trước, nước mắt tôi vẫn chảy ngược vào trong. Tôi lao đầu vào thang máy, một tay bịt lấy tiếng khóc chuẩn bị ào ra của mình, một tay ấn loạn xạ các nút trong thang máy. Thực sự rất đau. Làm ơn, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa. Làm ơn! Đừng đuổi theo tôi. Thân người tôi bất lực, trượt dài xuống như một giọt nước, mọi sức lực trong người đều như bị rút sạch, chỉ biết nương tựa vào thang máy. Ngồi co rúm lại một góc, đưa tay tự ôm lấy đôi vai lạnh của mình. Cánh môi run cơ hồ không mím lại được. Cả người tôi run rẩy, sợ hãi. Tại sao vậy chứ? Từ trước cho đến tận bây giờ, tại sao cứ trước mặt hắn là tôi lại yếu ớt như thế này. Tại sao mày lại ngốc thế hả? Bây giờ mày là Lãnh Thiên Băng, là một người phụ nữ mà bất cứ thằng đàn ông nào cũng phải say, cũng phải ngây với ánh mắt của mày. Mày không còn là con bé Lãnh Lệ Băng non nớt ngu ngốc chỉ biết chờ đợi ngày nào nữa đâu. Tôi thờ thẩn ngồi như hóa tượng mất vài giây, chỉ là giây, nhưng đối với tôi như vài vạn năm, bằng cả thời gian để giết chết sinh mạng một con người. Đúng là thời gian giết chết tình yêu còn lâu hơn giết chết chính mình. Nghiện Heroin vẫn có trại để cai, nhưng một khi đã yêu ai thì có đầu thai mới quên được. Đôi khi con người ta chỉ cần một phút để phải lòng, một vài ngày để yêu, nhưng có thể mất cả một đời để quên. Một phút – một vài ngày còn như thế, huống gì tôi yêu hắn đến hai năm, tính đến luôn bây giờ đã chín năm. Bỗng dưng từ trong khe của cửa thang máy, một bàn tay rắn rỏi tách chúng ra làm đôi, mỗi mi li met chúng xa nhau, rằng như sinh mạng đang xe tôi bấy nhiêu. Ánh sáng chiếu vào mặt tôi hơi chói, thân ảnh cao lớn của một người đàn ông phủ lấy tôi. Hàn Duy Thần đang đứng trước mặt tôi, gần ngay bên tôi, nhưng sao tôi thấy xa xăm quá, khoảng cách ấy dường như phải mất cả đời người mới với tới được. Hàn Duy Thần không nói một lời, im lặng quỳ xuống bên tôi, ôm trọn tôi vào lòng. Bàn tay êm ái ngày nào siết lấy tôi mang theo hơi lạnh chạm vào da thịt tôi, mùi hương Lavender ôm ấp lấy từng tấc da thịt tôi. Khóe mắt cay xè, trái tim yếu đuối quặn thắt từng cơn, mỗi nhịp đập là một nhịp đau. Ánh sáng ngoài kia mờ dần rồi mất hút theo cánh cửa thang máy. Bảy năm qua, tôi chưa hề rơi lấy một giọt nước mắt. Không phải vì tôi không biết đau, mà là đau đến mức kiệt quệ không còn đủ sức để khóc nữa rồi. Buông tôi ra, đừng dùng bàn tay dơ bẩn này chạm vào tôi. Tôi ngây dại đẩy Hàn Duy Thần ra, bàn tay điên cuồng đập vào ngực hắn, hét: “bỏ tôi ra!” Tôi càng đẩy, hắn càng siết tôi chặt, nhưng hắn không hề làm tôi đau. Trong khoảnh khắc bất lực gục đầu vào ngực Hàn Duy Thần, tôi đã nghĩ đây là người mà tôi yêu thương nhất, tôi chỉ muốn quên đi tất cả mà trở về vòng tay ấm áp của hắn như lúc trước. Giá như không phát hiện ra sự thật cay đắng đó, có lẽ bây giờ tôi đã danh chính ngôn thuận trở thành Hàn phu nhân. Giá như Hàn Duy Thần không làm ra chuyện có lỗi với tôi, có lẽ bây giờ chúng tôi đã bên nhau trọn đời. … Hàng trăm cái giá ẩn hiện trong đầu tôi, mang theo vết thương bị phản bội cứa vào tim. Tôi ngước mặt lên trời, nuốt hết những giọt nước mắt đang trực trào rơi kia vào tim, mấp máy cánh môi đang run rẩy của mình, tiếp tục vở kịch bị mất trí nhớ của mình: “xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi”. Bên ngoài trời tuyết vẫn cứ rơi, ngàn vạn lớp tuyết giăng kín trời. Tuyết ơi! Sao không phủ lên những kí ức đau thương này của tôi đi. --- Nếu có ai hỏi tôi rằng, trong suốt hai mươi lăm năm cuộc đời của tôi, đâu là khoảng thời gian đẹp nhất. Thì tôi xin trả lời rằng: đó là ba năm cấp ba của tôi. Nơi đó ban công, dưới muôn ngàn tinh tú vì sao xán lạng, tiếng đàn piano mượt mà trong vắt của một cô gái khiến chàng trai gần đó phải ngẩn người, ngân nga mãi câu hát rằng: “Người mà tôi yêu thương… Với một tách café mỗi ngày… Và chậu hoa xương rồng trên cao… Là thứ anh chăm lo mỗi ngày.. Cười nhiều hơn khi anh buồn.. Chỉ khóc khi thật đau..”
|
Chap 1: Nụ hôn bất ngờ từ một tên vô danh đáng ghét.
Nếu tình yêu bắt đầu từ khoảnh khắc lần đầu tiên ánh mắt hai con người định mệnh chạm nhau, thì có lẽ, buổi tối tiết trời mùa đông lạnh lẽo ấy, chính là nơi bắt đầu một chuyện tình mà sau này cay đắng có, ngọt ngào cũng có. Mà có phải là ánh mắt chạm nhau thôi không nhỉ? Trong màn đêm tĩnh lặng, đôi đồng tử đen in bóng áo đỏ tuyệt sắc. ***
Gần 9h tối, một cô gái ngồi im lặng trên ghế đá, hai tay nắm lấy cốc socola sữa nóng, nắm rất chặt, dường như cô muốn tìm một chút ấm áp từ chiếc cốc nhỏ nhắn trong tiết đông lạnh lẽo này. Chiếc nón len tròn đỏ trên đầu đội hơi lệch, mái tóc đen gợn sóng nhẹ, hơi lọn phần đuôi im lặng trải dài trên lưng, thỉnh thoảng hơi phấp phới khi có một cơn gió ngang qua. Chiếc áo trench coat bằng len đỏ bật lên đôi tay trắng nõn của cô, chiếc quần jean bó với phần ống giấu trong đôi Boot da thú cao gần đầu gối. Ánh sáng yếu ớt của ánh đèn nhỏ trong góc công viên hắt lên gương mặt đẹp đẽ của Lãnh Lệ Băng, cánh môi đỏ mỹ miều trong ánh sáng nhạt, điểm xuyến chính là đôi mắt màu shapphire êm đềm như nước mặt hồ thu. Đã vào giữa tháng mười hai, bầu trời đêm thưa thớt vài vì sao, gió mang theo hơi lạnh rít vào, rét đến run người. Thành phố sáng rực dưới ánh đèn vàng, hoa lệ trong màn đêm tối. Trên vỉa hè, từng cặp tình nhân tay trong tay ấm áp. Hơi thở dài của Lãnh Lệ Băng quyện cùng làn khói nghi ngút của cốc socola sữa nóng trên tay. …. Lại một mùa tuyết rơi nữa đến, thoắt cái đã được bốn năm tôi sống ở Việt Nam. Một nữ sinh bình thường với cuộc sống bình thường, không có thảm đỏ trải khắp lối đi, không có tư dinh đồ sộ, không có những lúc bị cánh phóng viên vây kín, và trên hết là không ai biết được thân phận của tôi, trừ hai người ba mẹ “hờ” của tôi. Tôi ngồi một góc ở công viên, ngắm nhìn từng đôi tình nhân tay trong tay qua lại. Chẳng biết do tôi quá nhỏ bé so với cái thế giới này hay do trong mắt họ chỉ có người mình yêu, mà từ nãy đến giờ, chẳng ai thèm nhìn tôi lấy một cái. Nếu có cũng là ánh mắt kỳ lạ, theo kiểu như nhìn một người bị tự kỉ, hay thất tình..v…v. Họ nhìn như vậy cũng không sai, căn nguyên bởi lẽ các cô gái vào mùa đông đều chẳng ai giống tôi cả. Thường thì chia làm hai kiểu, một là có người yêu và cùng người yêu ủ ấm cho nhau, hai là độc thân rồi ở nhà bật lò sưởi rồi xem phim Hàn hoặc đọc một cuốn tiểu thuyết lãng mạng nào đó. Tôi thuộc kiểu hai – độc thân, nhưng lại chạy rong ra đây ngồi một mình. Tôi cười nhạt, tự nghĩ lại đúng là mình khác người toàn tập mà. Thử hỏi có nữ sinh cấp ba nào ngoài việc học còn phải lo việc trên thương trường, giải quyết cả núi công việc của một tập đoàn lớn không? Phải lấy thời gian mộng mơ của tuổi thiếu nữ để đong lấy từng chút kinh nghiệm kinh doanh không? Có ai phải học từng dáng đi nước bước, từ cách cầm nĩa cho tới cách cầm cốc uống trà như tôi không? Nếu như được lựa chọn, tôi sẽ chọn mình sinh ra trong một ngôi nhà bình thường, chẳng cần phải là đại tiểu thư hay người thừa kế gì gì đó. Chỉ cần như vậy thôi tôi cũng cam. Trời càng về tối nhiệt độ càng giảm. Phía xa xa, tòa nhà cao hơn bảy mươi tầng và cũng là trung tâm mua sắm thành phố - kim chi nhánh ở Việt Nam của Hàn Âu phát ra ánh đèn led rực rỡ. 9h tối rồi, về thôi! Thổi phù vào cốc socola sữa nóng, tôi nhanh chóng uống nốt phần còn lại. Vị ngọt của socola quyện cùng sữa chảy tràn trong khoang miệng, mang theo hơi ấm chảy vào cuống họng. Một cảm giác thật dễ chịu. Tôi đứng lên, hít một hơi thật sâu, phủi phủi các nếp nhăn trên áo, chỉnh lại chiếc nón len đội lệch, rồi vứt chiếc cốc vào sọt rác gần đó, thong dong ra về. Bước ngang qua các cặp tình nhân đang ngồi sát nhau trên hàng ghế đá dọc hai lối đi, nhìn họ thật ấm áp, một hạnh phúc bình thường trong cuộc sống bình thường. Ấy vậy mà vẫn có cặp không hạnh phúc ấy chứ =.=! Từ xa, thân ảnh cao ráo của một chàng trai vội vã bước vào, theo sau là một cô gái lẽo đẻo chạy theo. Tuy không nhìn rõ mặt họ, nhưng có thể thấy, hai người này đều có dáng mạo đẹp. Nam lịch lãm, mạnh mẽ trong bộ Vest đen, nữ yểu điệu trong chiếc váy trắng và khăn choàng cổ. Cô gái dường như mất hết kiên nhẫn, co chân chạy thật nhanh lên phía chàng trai, luồng tay qua eo anh ta, siết chặt. Xem đến cảnh này, tôi thực sự rất phục cô gái này, nhưng đồng thời cũng cảm thấy hơi khó chịu, bởi lẽ con đường duy nhất dẫn ra khỏi khu vực nhỏ trong công viên này đã bị họ đứng chắn. Điều này có nghĩa là tôi phải cuối gầm mặt mà đi qua rồi. Lãnh Lệ Băng tôi trước giờ nổi tiếng là người không bận tâm người khác nghĩ gì về mình, vô tâm vô cảm, vậy nên tôi cũng chẳng ngại gì về việc đi ngang họ đâu nhé. Tôi khựng người đứng đó vài giây, cho hai tay vào túi áo, cuối mặt rảo bước nhanh nhất có thể lướt qua họ. - “Vợ yêu! Em đừng đi! Xin hãy nghe anh giải thích!” Giọng nam trầm ấm cất lên, đâu đó trong giọng nói có chút cầu xin, lại có chút giận hờn, lại có chút dễ thương. Tôi tặc lưỡi, quả nhiên anh hùng khó qua ải mỹ nhân, sâu trong giọng nói cũng có thể thấy anh ta yêu cô gái ấy rất nhiều. Nhưng mà hình như tôi đã nhầm. Bỗng một lực không biết từ đâu chui ra siết lấy cổ tay tôi, tôi nhất thời không giữ thăng bằng được, ngã nhào vào lòng người đó. Đó là một bờ ngực rộng, mùi hương Lavender thanh lạnh nam tính thoảng qua mũi, cơ tay săn chắc ôm lấy tôi vào lòng.
|