Nếu Em Là Tuyết Anh Nguyện Là Mùa Đông NEW
|
|
(2) Bên trái và bên phải hắn còn có hai anh chàng điển trai khác, nếu Lệ Băng không nhầm thì đó là hai đàn anh lớp trên cực kỳ có thế ở ngôi trường này, nhưng xem thái độ của họ thì dường như họ rất vị nể hắn. Đứng ở giữa hai chàng trai đó, hắn ta trông cứ như một vị thần đầy quyền uy với hai vị thần hộ vệ ở bên hữu và bên tả vậy, còn ánh sáng mặt trời phía sau tựa như vầng hào quang tôn thêm vẻ uy nghi của hắn vậy. “Ai vậy?” “Học sinh mới sao? Sao mà đẹp trai quá! Hình như là người lai đó!” “Chắc không vì anh ấy mà mặt trời hôm nay chói sáng chứ?!” “Anh ấy tựa như mặt trời ý chứ” “Người này quen quen, hình như mình thấy ở đâu rồi thì phải?” “Xem kìa, Lãnh Lệ Băng hình như có phản ứng với anh ấy, hình như nhỏ có phần sợ ảnh hay sao?” Tiếng xì xào xung quanh lại bắt đầu nổi dậy, anh chàng đứng bên phải hắn khoanh tay tựa người vào thành vịn của cầu thang, lơ đểnh nói: “ ‘tình cũ’ không rủ cũng tới nhỉ?” Chàng trai bên trái, cũng chính là người đã từng bị Lệ Băng làm cho mất mặt vì tỏ tình không thành cười gượng, lời nói không mấy để tâm tới chàng trai kia: “cậu tính làm gì vậy Phong, không phải là giúp cậu ta chứ?” Phong? Tên hắn là Phong ư? Đột nhiên từ trong đám đông, một giọng nói của nữ sinh nào đó vang lên rất to: “PHẢI RỒI! ANH ẤY LÀ HÀN DUY PHONG, ĐẠI THIẾU GIA CỦA HÀN ÂU”. … “Cái gì? Hàn Âu chẳng phải là tập đoàn hàng đầu thế giới sao?” “50% trường này là của họ, tương lại cậu ấy nắm quyền chắc rồi” …… Lệ Băng khựng người, trái tim cô như rơi xuống địa ngục, hai mắt nổi đóm, suýt nữa cằm rơi xuống đất, cô lắc đầu nguầy nguậy, bụng bảo dạ thôi xong, cuộc đời của mình sẽ đi về đâu đây? Hàn Âu! Hàn Âu! Thế lực của Hàn Âu ở đất nước này rất lớn, về y tế, giáo dục, công nghiệp, thương nghiệp, dịch vụ họ đều có mặt ở đất nước này. Đến cả 50% vốn xây dựng trường này cũng là của họ, Hàn Duy Phong vào đây chẳng khác nào ngồi lên ngôi hoàng đế đại thánh của trường này. Chuyến này cô chết chắc rồi. Tuy vừa nhìn cô đã biết hắn là con nhà quyền quý, nhưng thật không ngờ lại là Hàn Duy Phong – Hàn đại thiếu gia. Lãnh Lệ Băng tuy biết Hàn Âu và Waston ngang nhau, lại có quan hệ bằng hữu rất tốt, Hàn Duy Phong tuyệt đối không thể đụng chạm đến cô, nhưng đó là nếu cô trở về thân phận thật sự của mình, dĩ nhiên là cô không muốn trở về danh tiểu thư gì hết, chỉ muốn làm một nữ sinh bình thường mà thôi. Hàn Duy Phong buông chân xuống từng nấc thang, mỗi bước đi của hắn dường như phát ra ánh sáng, một thứ ánh sáng của huy hoàng, chói lóa còn hơn cả mặt trời. Hắn tiến lại đứng đối diện với Lệ Băng, khoảng cách không đến năm bước chân, hắn mở miệng, cất giọng dịu dàng quở trách: “Tôi không biết em thế nào? Nhưng cũng nên biết tôn trọng người khác”. Tôi – em??? Lệ Băng chớp chớp hàng mi dài, khóe mắt hơi nheo lại, “tôi – em”? Chẳng lẽ hắn đã quên hết chuyện tối hôm đó rồi sao? Không thể nào? Con người ngạo mạn ấy sao có thể? Lấy hết can đảm, Lệ Băng ngước mắt lên nhìn Hàn Duy Phong, cô thoáng ngạc nhiên. Ánh mắt của hắn ta không hề thâm thúy cao siêu như buổi tối hôm đó, mà là một ánh mắt long lanh dịu dàng, êm đềm phẳng lặng. Lại nhớ tới một lần ghé vào nhà Diệp Bội Chi chơi, tình cờ thấy Chi đang xem một bộ phim Hàn, nhớ không nhầm hình như là “vườn sao băng”, trong đó nam chính từ chối lời tỏ tình của một cô gái, nữ chính nghĩa hiệp ra tay trách móc. Oái ăm thay không ngờ Lệ Băng lại chịu cảnh đó, chỉ khác ở chỗ cô và Hàn Duy Phong hoán đổi vị trí cho nhau. Mãi thấy cô vẫn im lặng trầm ngâm, một cô gái tiến lại đẩy mạnh vào vai cô, cất giọng đanh đá: “Thiếu gia đang nói chuyện với cô đấy! Hay ‘nữ hoàng học thức’ như Lãnh Lệ Băng đây không biết Hàn Âu là gì?” Thể trạng của Lệ Băng vốn đã yếu, lại thêm đầu óc mơ màng không để ý, bất chợt một cái xô mạnh ập đến như vậy khiến cô đứng không vững, nhào người ra phía trước. Lập tức Hàn Duy Phong hốt hoảng dang tay ra đỡ lấy thân người cô, Lệ Băng bị bất ngờ cũng thất kinh nhắm mắt, ngã nhào vào lòng Hàn Duy Phong. Trong một thoáng ôm lấy thân thể cô, Hàn Duy Phong ngớ người. Nhìn thân hình “vòng nào ra vòng nấy” thon thả như vóc dáng người mẫu của cô, hắn không hề nghĩ cô lại dễ dàng bị xô ngã đến vậy, khi chạm vào người cô, hắn cảm thấy cô thật nhỏ bé mãnh mai, không hề mạnh mẽ như mọi người đã nghĩ. Hàn Duy Phong vừa mới chuyển đến đây thì đã nghe người ta đồn về cô rất nhiều, chung quy đều nói cô thông minh, giỏi giang, nhưng máu lạnh vô tình, mạnh mẽ sắt đá. Nhưng dưới ánh mặt trời sáng hôm nay, cô tựa như một thiên sứ đạp nắng mà đi, một thiên sứ thuần khiết không hề bị váy bẩn bởi bất cứ chuyện gì của thế gian. Đúng là cô lạnh lùng, nhưng đó là cái lạnh của sự cộ độc, không phải là vô tình sắt đá. Rõ ràng lúc đi qua chàng trai tỏ tình mình cô đã rất sợ, đến mức hai tay siết chặt vào gấu váy, cánh môi mím chặt, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường. Anh không biết rõ cô là người như thế nào, nhưng trong mắt anh bây giờ, cô gái này quả thật rất ốm yếu, làn da của cô mềm mại và ấm áp như em bé, đôi bờ vai nhỏ bé dường như đang run lên, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài mạnh mẽ kiên cường của cô. Thoáng chốc, thân người nhỏ bé ấy đã nằm gọn trong vòng tay của anh.
|
Mái tóc mềm mượt sượt qua cổ anh mang theo mùi hương bồ kết tự nhiên cùng một chút mùi hương hoa bưởi thoảng vào mũi rất dễ chịu, không ngờ cô lại sử dụng bồ kết tự nhiên và hoa bưởi để gội đầu, một mùi hương mà trước giờ anh chưa bao giờ ngửi được ở cô gái nào. Có lẽ do sợ, đôi mắt cô nhắm chặt lại, rèm mi cong dài phủ lấy đôi mắt xanh shapphire da trời yêu kiều. Đến khi chắc rằng mình đã an toàn, Lệ Băng mới từ từ hé mắt ra, rồi “A” một tiếng, lập tức cô đẩy thật mạnh Hàn Duy Phong ra, nhưng do Hàn Duy Phong khỏe mạnh còn cô thì quá yếu, kết cục thành phản lực đẩy ngược lại cô ngã ra sau. “Cẩn thận!” Chàng trai tỏ tình thất bại nãy giờ ôm bó hoa hồng kia vội chạy lại toan đỡ cô, nhưng còn chưa chạm được tới Lệ Băng thì cô đã lấy lại thăng bằng, ra vẻ không cần anh ta giúp. “Mới gặp thiếu gia đã xa ngay vào lòng người ta, tưởng gì, hóa ra cũng như người khác thôi”. Xung quanh tiếng ồn lại nổi lên, Lệ Băng bây giờ bắt đầu cảm thấy rồi ren, nếu không giải quyết, e rằng sau này cô khó mà sống yên ổn với họ. Lệ Băng quay sang nhìn Hàn Duy Phong, rồi quay lại phía sau nhìn anh chàng lúc nãy, mở miệng nói: “Cảm ơn, tôi không sao!”. Mọi người há hốc miệng mồm, trừ lần đầu năm Lệ Băng phát biểu trước trường và các lần nói chuyện với giáo viên trong lớp, dường như chưa bao giờ họ thấy cô mở miệng nói chuyện với bất kì học sinh nào của trường, mảy may thì tiếp Diệp Bội Chi được vài câu. Lãnh Lệ Băng sắp xếp hết các ý nghĩ trong đầu, hít một hơi rồi bắt đầu nói: “Không biết Lệ Băng đây có tài cán gì mà để cho mọi người đây phải lưu ý đến vậy”. Cô nói hơi lớn, giọng nói nhẹ như sương sớm, dỏng dạt ôn tồn. Mọi người xung quanh im bặt dõi theo Lệ Băng, riêng chàng trai gần đó tròn mắt nhìn cô, đôi tai vẫn còn thấm vị ngọt bởi giọng nói của cô. Lệ Băng im lặng một chút, rồi tiến lại ôm lấy bó hoa to, vuốt ve lấy một bông hoa trên đó, hít một hơi, nói: “Hoa này rất đẹp, bỏ đi thì phí quá! Chi bằng anh hãy đem tặng người con gái luôn chờ đợi anh kìa, Lệ Băng thấy chị ấy rất yêu anh”. Anh ta trố mắt ra nhìn Lệ Băng, rồi quay đầu ra phía sau, nơi có một cô gái mắt ướt lệ nhòa đang tiến ra phía trước nhìn anh. Lệ Băng lại tiếp: “Chị ấy yêu anh nhiều như vậy anh còn có thể xem như không có gì, vậy anh nói xem…” ngưng lại một chút, ánh mắt Lệ Băng đưa vẻ thách thức về phía anh ta, tiếp tục cái giọng thanh nhẹ ấy: “..anh yêu Lệ Băng nhiều như thế nào để Lệ Băng có thể chấp nhận?”. Chàng trai kia đứng hình, bởi vì cả mọi người và bản thân anh ta đều biết rằng, tình cảm anh dành cho Lệ Băng vốn không bằng một góc của cô gái kia dành cho anh. Lệ Băng nói như vậy không những từ chối anh ta, mà con gắn cho anh ta cái mác “không trân trọng tình cảm người khác”. Từ cái mác đó, lẫn anh ta và cả mọi người đều không có quyền khiển trách Lệ Băng vì không nhận lời anh ta. Chàng trai đứng bên trái lúc nãy bất chợt nuốt nước bọt cái ực, cũng may lần trước anh không ý kiến ý cò gì khi bị Lệ Băng từ chối trong im lặng, nếu không anh đã tự rước họa vào thân. Hàn Duy Phong khóe môi có nụ cười, nhẩm trong bụng: “quả nhiên như lời đồn, cô gái này rất thông minh”. Xung quanh mọi người cũng bị lí lẽ của cô thuyết phục, quay sang bàn nhau chỉ trích anh ta. Lệ Băng khóe miệng có nụ cười nhẹ, trao lại bó hoa cho anh ta, nhưng có vẻ anh ta vẫn không phục, nói: “tình cảm không thể ép buộc” Lệ Băng vuốt lấy lọn tóc: “Nếu anh nói tình cảm không thể ép buộc, vậy hóa ra là anh đang ép buộc Lệ Băng rồi”. Ngôn từ cô sử dụng rất nhẹ nhàng, giọng nói cũng rất nhẹ nhàng, nhưng mỗi một câu giáng xuống đều ép người khác vào đường cùng. Chàng trai kia ôm lấy bó hoa, cuối mặt không nói được lời nào. Bấy giờ khi thấy không còn ai lên tiếng, Lệ Băng mới tiếp: “gần vào tiết rồi, Lệ Băng đi trước”. Nói rồi cô bén gót quay đi về phía cầu thang, bắt gặp ánh mắt của ba người họ, Lệ Băng bây giờ cố lấy lại bình tĩnh, đây mới chính là cái “cửa khó” mà cô phải qua, lần này may mắn có cô gái kia đỡ đạn, nhưng không phải lúc nào cũng có vận may, nếu cô không dẹp yên Hàn Duy Phong, những năm tháng sau này ở trường của cô coi như khó sống, cô làm việc luôn biết chừng mực trước sau, luôn lấy đại cục làm trọng, bởi vậy tuyệt đối không được nông nỗi mà xưng “anh hùng” trong “hang cọp”. Lệ Băng nhận thấy hình như anh ta không nhắc đến chuyện tối hôm nọ, liền đánh liều một phen, lẩm bẩm vừa đủ để ba người đó nghe: “Lệ Băng cũng không muốn người khác vì mình mà tổn thương” rồi lướt qua Hàn Duy Phong đi về lớp. Hàn Duy Phong trông theo cái dáng tiên vóc hạt ấy tới khi cô khuất dạng ở ngã cầu thang, khóe môi anh nở ra một nụ cười hút hồn hết những nữ sinh đứng gần đó, gật gù suy nghĩ: “quả nhiên là một cô gái thông minh sắc sảo”. Lãnh Lệ Băng đi dọc theo lang cang về lớp 10A1 ở lầu ba, do tiết chào cờ nghỉ sớm, các học sinh khác người thì xuống căn tin, người thì tụ tập đâu đó, hành lan không một bóng người, bấy giờ cô mới một tay chống tường một tay đặt lên ngực thở phào nhẹ nhỏm. Xem như một phần nào đó cô đã thoát khỏi móng vuốt của Hàn Duy Phong. Nhưng cô có một điều không hiểu, ánh mắt đó, mùi hương đó, bờ ngực đó, hình như khang khác với con người ngạo mạn tối hôm đó. Lãnh Lệ Băng lắc đầu lia lịa, tự nhũ bấy nhiêu đó là quá đủ rồi, bây giờ cô chỉ muốn được yên ổn mà thôi, dẹp hết những suy nghĩ đó, Lệ Băng bẹo má một cái, tự nở nụ cười tỏa nắng rồi nói với chính mình: “Lãnh Lệ Băng! Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi”. Sau đó cô lấy lại khuôn mặt lạnh của mình, nhẹ nhàng rảo bước về lớp. Nhưng cô không hề biết, cái “cửa khó” của cô vốn không phải là Hàn Duy Phong, mà là một con người khác, kẻ đã bày ra vụ tỏ tình hoành tráng này, quan sát cô từ đầu cho đến cuối, theo cô đến tận lầu ba, chứng kiến luôn hành động trẻ con vừa rồi của cô. Tay trái cho vào túi quần, thế đứng hơi co chân trái, thân người tựa vào vách tường, một cơn gió bất chợt thổi mang vài sợi tóc đen sượt qua vầng trán cao, đôi mắt đen thâm thúy ngó mông lung ra bầu trời trong vắt, khóe môi nhếch lên thành nụ cười nữa miệng: “Có vẻ Hàn Duy Thần này đánh giá hơi thấp cô rồi, nhưng Lãnh Lệ Băng à, ngày vẫn còn dài”.
|
Chương 3: Đêm nay, em sẽ là cô gái của tôi.
Bất chợt hắn dụi đầu vào cái cổ thiên nga trắng nõn nà của cô, đặt vào đó một nụ hôn mạnh: “NHỚ CHO KĨ, LÃNH LỆ BĂNG, ĐÊN NAY! EM SẼ LÀ CÔ GÁI CỦA TÔI”. **** Vào tiết nghĩ giữa giờ… Sân thượng trường là nơi ít có người lui tới bởi nó chẳng có gì chơi, và hơn hết là nhà trường để đảm bảo không có bất trắc gì xảy ra ngoài tầm kiểm soát, nên tất cả các cửa dẫn lên sân thượng đều bị khóa chặt. Ấy vậy mà ở sân thượng của dãy mười một, cánh cửa sắt dẫn đến sân thượng mở toanh ra, chiếc ổ khóa màu đen nằm chểnh mãng ở dưới đất, ở chỗ tra chìa khóa của ổ khóa, một thanh sắt vẫn còn cắm vào đó, chứng tỏ người phá khóa chẳng màn đến nó mà vứt đi. Hai chàng trai cao ráo đứng ở lan can, một người hướng ra ngoài, một người tựa lưng vào thành. Chàng trai tựa lưng lên tiếng: “Chỉ có bấy nhiêu?” Chàng trai kia hơi cau mày đáp: “Tôi không biết Lãnh Lệ Băng đắt tội gì với Hàn Duy Thần cậu, nhưng thông tin chỉ có bấy nhiêu, Lãnh Lệ Băng quả thật xuất thân trong gia đình quá ư bình thường, nhờ thành tích vượt trội mới có thể vào được ngôi trường danh giá chỉ dành cho con nhà giàu này”. Hàn Duy Thần cười nhạt, anh không tin Lãnh Lệ Băng chỉ đơn giản đến thế. Cô ta có thể qua mắt được mọi người, nhưng làm sao có thể qua được mắt anh. Tư chất thông minh, dù trong hoàn cảnh khó khăn vẫn giữ được bình tĩnh. Từ cô toát lên một vẻ quý tộc cao quý, bước đi uyển chuyển thướt tha, giọng nói dễ nghe, những thứ đó nếu không luyện tập thì làm sao có được. Huống hồ đôi boots của cô lại là hàng hiệu, tuy nhìn bề ngoài nó có vẻ cũ kĩ, không đẹp, nhưng nếu tinh mắt và hiểu biết, sẽ nhận ra đường may của nó tinh tế kỹ càng hệt như đường may của những hãng giày nổi tiếng trên thế giới. Thân phận của cô ta hoàn toàn không chỉ đơn giản có thế. Hàn Duy Thần ngó mông lung, không rõ nhìn thấy gì, khóe môi bất giác nhếch lên, kéo chàng trai kia vào một góc khuất rồi ra hiệu im lặng. Dãy khối 11 và khối 10 nằm cách nhau chỉ khoảng năm mét, bởi vậy tầng thượng hai bên cũng chỉ cách nhau bấy nhiêu. Bóng dáng Lệ Băng dửng dưng như mọi ngày từng bước từng bước đi lên sân thượng, do ở khoảng cách xa nên họ không nghe được gì, chỉ thấy cô cuối nhặt thứ gì đó rồi đưa cho cô gái bên cạnh, cô gái bên cạnh nhận lấy, vỗ tay cười tít mắt. Lãnh Lệ Băng cũng mĩm cười lại với cô gái kia, nụ cười của cô khiến chàng trai kia không dấu được vẻ ngạc nhiên, riêng Hàn Duy Thần vẫn âm thầm quan sát. Lệ Băng cầm ổ khóa xoay xoay trước mặt, khóe môi cong lên tạo thành nụ cười khó hiểu vừa dễ thương nhưng vừa yêu mị. Rồi hai cô gái nói gì đó với nhau, rồi cùng đi xuống. Bấy giờ hai kẻ rình trộm kia mới ló đầu, chàng trai kia nhìn sang chỗ Lãnh Lệ Băng lúc nãy rồi quay sang nhìn Hàn Duy Thần, buộc miệng nói: “quả nhiên cô gái này không đơn giản chỉ có vậy, ổ khóa cũng phá banh”. Khóe môi Hàn Duy Thần nhếch lên nụ cười, ánh mắt khó hiểu đến thâm hiểm: “cô nghĩ có thể qua được mắt tôi sao?”. ……. Diệp Bội Chi không phải chỉ có mình Lệ Băng là bạn thân, ngoài Lệ Băng là bạn thân nhất, với tình cách năng động dễ thương, Bội Chi vẫn có thêm vài cô bạn nữa. Chuyện là cả đám của Bội Chi rủ nhau lên ôn bài ở cầu thang gần tầng thượng, không biết đùa giỡn thế nào một tờ giấy của Bội Chi bay qua khe sắt của cánh cửa thẳng tiến vào trong sân thượng. Tuy là một tờ giấy bỏ cũng không sao, nhưng do trên đó có nét chữ của Chi, nếu bị bảo vệ phát hiện, sẽ vu Bội Chi tội lên sân thương, e là hậu quả khó lường. Hoảng sợ, Bội Chi mới chạy xuống tìm Lệ Băng, mặc dù Lệ Băng cô hay tỏ ra lạnh lùng, nhưng cũng không đan tâm nhìn bạn mình gặp rắc rối, vậy là cô đích thân lên giúp. Sân thượng nằm ở lầu bốn, Lệ Băng dửng dưng bước đi như đi mở cửa nhà mình, không hề có một chút lo lắng. Đến nơi, cô trầm ngâm quan sát ổ khóa, rồi vờ đưa tay phải đặt lên tay trái, xoay xoay bóp bóp như thế chuẩn bị đấm đá của các chàng trai, nhưng thật ra cô đang điều chỉnh cạnh của chiếc nhẫn khảm viên đá quý màu đỏ hình thoi dài tới đốt tay giữa của ngón giữa. Trong tích tắc, viên đá quý quay 180 độ, từ trong cạnh đang hướng về phía trước, một đầu sắt nhỏ nhô ra, lóe lên trong ánh sáng. Chẳng ai biết, ẩn trong viên đá quý màu đỏ đó chứa khá là nhiều “món ăn chơi” của Lệ Băng. Bội Chi đứng cạnh đó nhìn Lệ Băng không khỏi lo lắng: “được không vậy Băng”. Lệ Băng khóe môi hơi cười, không quay sang, mắt nhìn vào ổ khóa, nói: “Hình như có người đến”. Lập tức Bội Chi bối rối, mất tập trung vào Lệ Băng, xoay đầu về phía chân cầu thang, liếc mắt xem xét rồi lập tức quay lại, khoảng thời gian chưa đến 10s. “Cạch” một tiếng, ổ khóa đã mở ra dễ dàng. Trong vòng chưa tới 10s lơ là của Bội Chi, Lệ Băng đã nhanh chóng chỉnh cho đầu sắt nhỏ ấy dài ra, tra vào ổ khóa. Lãnh Lệ Băng bình thường luôn tỏ vẻ bất cần đời, nhưng cô biết mình là ai, phải làm gì và gặp những gì khi ở vị trí quyền lực đó, dĩ nhiên những trò vặt này cô phải biết. Và có một điều mà chẳng ai biết được, đó là trong ba mùa hè gần đây nhất, nhờ vào tiền bạc và quen biết, cô đã tham gia vào lớp huấn luyện đua xe, đạo chích và hacker của những tổ chức có tiếng trong giới xã hội đen. Do sức khỏe cô không tốt, nên thành công không thể đạt đến mức hoàn hảo, nhưng vẫn có thể du di cho là “đủ xài”. ----- Reng!!!! Bốn giờ chiều, một hồi chuông báo hiệu một ngày học kết thúc ngân dài, học sinh các lớp ùa ra như ong vỡ tổ. Lãnh Lệ Băng không thích chen lấn, nên ngày nào cô cũng ra về gần cuối cùng, đợi khi sân trường chỉ còn lát đác vài bóng người cô mới xuống. Do là mùa đông nên tiếc trời tối hơn hẳn, Lệ Băng đứng trước lan can hít một hơi thật sâu, ngắm nhìn những cậu chủ, tiểu thư bước vào những chiếc ô tô sang trọng, một số học sinh lớp mười hai và các cậu chủ, tiểu thư có thế lực mạnh thì có ô tô riêng, họ đang đưa xe ra bãi, tiếng bóp còi tin tin và tiếng động cơ xe vang lên ồn ào. Lệ Băng thầm nghĩ, nếu không phải một thế lực nấp bóng nào đó luôn muốn hãm hại cô, khiến cô phải đội lốt nữ sinh. có phải cuộc sống của cô rồi sẽ như họ, lợi dụng quyền thế để ra oai. Bất giác nghĩ đến Hàn Duy Phong, cô lại thở dài. Lệ Băng lẩm bẩm: “tuyết mùa đông lại sắp tới” rồi bén gót toan ra về, nhưng không hiểu sao Lệ Băng có cảm giác ai đó đang dùng một đôi mắt nguy hiểm nhìn mình, lập tức bước chân của cô ngưng lại. Là một đại tiểu thư, việc cô bị theo dõi vốn là chuyện quá ư bình thường, cộng với việc trải qua các khóa tập huấn và bẩm sinh có tính nhạy cảm cao, nhờ vậy cô đã sớm hình thành các giác quan nhạy bén. Lệ Băng vẫn dửng dưng, bởi cô biết kẻ này dường như có ý lộ diện, nên mới theo dõi ở phạm vi gần như vậy. Hành lang im lặng không còn một ai, một giọng nói trầm lạnh vang lên sau lưng Lệ Băng mang theo sự thích thú, châm chọc, bỡn cợt : “giác quan cũng nhạy bén nhỉ?” Lệ Băng bấy giờ mới xoay người lại, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nguy hiểm của chàng trai đối diện, cô khẽ cau mày: “Hàn Duy Phong?”. Khóe môi anh ta nở ra một nụ cười, trong mắt có tia đắc ý: “vinh hạnh khi được cô nhớ tên”. Lệ Băng nhếch môi cười đểu: “hóa ra sáng nay cũng chỉ là làm hiền cho người ta xem” tắt đi nụ cười, lấy lại khuôn mặt lạnh, cô nói tiếp: “muốn gì nói thẳng, tôi không rảnh”. Mới ban sáng hắn dịu dàng ấm áp, bây giờ đã lạnh lùng hiểm ác, Lãnh Lệ Băng cô tuy là người biết lấy đại cục làm trọng, nhưng không có nghĩa trong mọi tình thế phải cung kính nhín nhường. Hắn tiến lại gần cô, tay trái nhéc vào túi quần, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười nguy hiểm, tay phải hắn cầm lấy một lọn tóc của cô, đùa nghịch ở ngón trỏ. Lệ Băng hôm nay cột tóc đuôi gà, phần đuôi tóc được cô kéo lên phía trước, từng lọn tóc xoăn bồng bềnh tăng thêm phần quyến rũ cho cô. Hắn cũng không chần chừ, vào thẳng vấn đề chính: “Hàn thiếu gia chưa bao giờ mất mặt trước ai và càng KHÔNG BAO GIỜ XÁCH GIÀY cho ai bao giờ”. Hắn nói rất từ tốn, nhưng lại nhấn mạnh câu “KHÔNG BAO GIỜ XÁCH GIÀY” khiến Lệ Băng bất giác rùng mình. Quả thật hôm đó hắn có cầm giày cho cô, nhưng chỉ là cầm, sao hắn có thể dùng đến từ “xách”, tên này đang gây hấn với cô đây mà, nhưng rồi giật mình nhớ lại, hắn là Hàn Duy Phong – Hàn thiếu gia, điều vô lý từ miệng hắn nói ra đối với nhiều người cũng trở thành có lý. Lệ Băng nuốt nước bọt cái ực, hít hơi nói: “vậy ra Hàn thiếu gia muốn tôi xách lại giày cho cậu?”. Hắn cười: “đơn giản như vậy thì làm sao có thể sánh bằng Lãnh Lệ Băng đây”. Lệ Băng cũng không khách khí: “Vậy ra là Hàn thiếu gia của Hàn Âu lại muốn bằng tôi ư? Vậy sau này Lệ Băng sẽ không dám chê bai mình ngu ngốc”. Lệ Băng thừa biết hắn hiểu ý cô là gì, trong lòng vô cùng đắc ý và thoải mái, cô tiếp nốt câu: “như vậy chẳng khác nào mắng Hàn thiếu gia là đại ngu ngốc”. Hắn hơi cau mày, nhưng lập tức nở ra nụ cười phong lưu ma mị nom càng đáng sợ, hắn thừa sức đáp lại câu của cô, nhưng hắn lại chọn cách bát bỏ, xem như cứ cho cô ta đắc chí một giây cũng không sao. “7h tối nay tôi sẽ đích thân đến đón cô, lí do để cô phải đi thì chắc cô là người rõ hơn ai hết”. Nói xong hắn bỏ đi, Lệ Băng thở dài cái thượt, nhưng hơi thở còn chưa kịp đi hết thì hắn đã ập đến ôm lấy eo nhỏ của cô, dùng bàn tay phải nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, Lệ Băng chỉ giãy dụa trong phút chốc, sau đó biết mình chống cự cũng vô ích, cô liền đứng im, hai tay bất lực tì vào bờ ngực rắn rỏi của hắn, trưng mắt nhìn thẳng.. Bất chợt hắn dụi đầu vào cái cổ thiên nga trắng nõn nà của cô, đặt vào đó một nụ hôn mạnh: “NHỚ CHO KĨ, LÃNH LỆ BĂNG, ĐÊN NAY! EM SẼ LÀ CÔ GÁI CỦA TÔI”.
|
Chương 4: Người tình bé nhỏ - Hoa hồng có gai.
6h45p: Chỉ còn lấy 15p nữa Hàn Duy Thần sẽ đến đón Lệ Băng, nhưng dường như cô chẳng bận tâm đến điều đó, vẫn dửng dưng ngồi ngâm mình trong chiếc bồn tắm tròn sang trọng, từng ngón tay phải lả lướt trên chiếc nhẫn hình thoi ở ngón giữa tay trái, trên bờ vai trắng như tuyết mềm mại của cô, vài cánh hoa hồng đang bám trên đó như vuốt ve da thịt cô, mái tóc đen như gỗ mun được búi cao để không bị ướt. Không biết có phải do mùi hương dễ chịu trong phòng tắm khiến con người ta lâng lâng hay không, nhưng bây giờ một chút sợ hãi Lệ Băng cũng không có, đuôi mắt có ánh cười: “Hàn Duy Phong, anh xem thường Lãnh Lệ Băng này quá rồi”. Lệ Băng nghĩ rồi, dù cô không thoát khỏi tay Hàn Duy Phong, nhưng cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng khuất phục vậy đâu, đêm nay, cô sẽ cho hắn một trận điên khùng vì cô cho hả giận. Lệ Băng với lấy chiếc khăn bông trắng quấn lên người, màu trắng của chiếc khăn càng bậc lên làn da trắng hồng hào không tì vết của cô, nhưng rồi Lệ Băng bất giác nhíu mày, tay siết thành nắm đấm khi trên gương hiện ra ở bên trái chiếc cổ cô, một dấu hôn đỏ tuy đã nhạt màu nhưng vẫn còn tồn tại. Nếu là cắn thì không phải, bởi vì hắn không hề sử dụng răng, nếu gọi là hôn thì cũng không chuẩn, bởi trong mắt Lệ Băng, không có nụ hôn nào mạnh bạo đến vậy, đến mức nó làm cô hơi đau. Thành ra đây là một tác phẩm biến thái của Hàn Duy Phong. Trước giờ chưa ai dám làm vậy với Lãnh Lệ Băng cô. Lệ Băng đã cho một ít thuốc ngủ vào bữa tối hôm nay của ba mẹ ‘hờ’ của cô, đảm bảo đêm nay họ sẽ ngủ một giấc ngon lành. Lãnh Lệ Băng nhìn vào chiếc quần Jean xanh đen ống loe ngày xửa ngày xưa và chiếc áo thun cổ đến mức có thể tống vào viện bảo tàng, cô bất giác khâm phục tài năng của Chi, chỉ trong có nữa giờ đồng hồ, Bội Chi đã tìm ra hai món ‘đồ cổ’ này, đồng thời cô cũng cảm thấy thật tội nghiệp bản thân khi tí nữa cô phải mặc nó lên người và đi ra đường. Hàn Duy Phong, cái tên chết dẫm. Đồ sao chổi. =.+ Đêm nay nếu ta không cho mi mất mặt một trận ra hồn thì ta không phải Lãnh Lệ Băng. Lệ Băng đi đến bàn trang điểm, cô đeo một đôi lens đen vào, lấy cây son thoa vào ẩu tả đến mức vết son loẹt ra khỏi mép môi, dùng ít phấn nền làm trắng da dậm lên mặt. Đối với người khác dậm phấn nền làm trắng da rất đẹp, nhưng đối với nước da trắng hoàn hảo của Lệ Băng, dậm thêm thứ phấn đó thành ra mặt cô trắng như người chết, thêm đôi môi lóe loẹt, và bộ đồ quả ư là cổ xưa, quả thật không ai có thể nhìn ra đây là Lãnh Lệ Băng. Lệ Băng bất giác trợn ngược mắt khi nhìn mình trong gương, suýt nữa lên cơn đau tim mà ngất. Hàn Duy Phong là công tử của Hàn Âu, dĩ nhiên đêm nay hắn sẽ dẫn cô đến những chỗ ăn chơi xa xỉ nhất, haha! Với bộ dạng này, cô sẽ chọc điên hắn. Còn 1 phút nữa là đến 7h tối, Lãnh Lệ Băng ngồi trước chiếc laptop, hai tay cô nhảy múa trên bàn phím, đột nhập vào máy tính chủ của ngôi nhà để có thể thông qua camera của máy chủ để quan sát tình hình. Trong màn hình laptop, hiện lên khung cảnh trước nhà cô, vẫn chưa có gì, Lệ Băng nhẩm trong đầu, vẫn còn hai mươi giây. Bàn tay cô lại lướt trên bàn phím, chỉ trong vài giây, chiếc camera đã bị cô điều khiển xoay sang một hướng khác, một hướng mà khi cô bước ra khỏi nhà nó sẽ không ghi hình được. Cô nhếch môi đếm ngược thời gian. 3… 2… 1… Quả nhiên một chiếc BMW màu đen huyền kít phanh lại gần trước cổng nhà cô, phanh gấp tới mức để lại một đường bánh xe dài trên mặt đường. Nhà Lệ Băng vốn ở trong con đường nhỏ, ấy vậy mà hắn dám lái xe nhanh đến vậy. Lệ Băng nuốt nước bọt cái ực, chuyến này cô gặp một tên “quái xế” rồi. Lập tức điện thoại Lệ Băng rung lên rồi đổ chuông, khỏi cần nhìn màn hình cô cũng biết ai. Lệ Băng nghe máy, nhưng cô chưa kịp nói lời nào thì bên kia đã lên tiếng, giọng nói trầm lạnh đầy vẻ ra lệnh : “tôi cho cô một phút ba mươi giây để ra đây” rồi cúp máy. Lệ Băng nhíu mày, hắn nghĩ hắn là ai mà dám ra lệnh cho cô. Nhìn xuống chiếc đồng hồ nhỏ trên tay, cô còn một phút hai mươi giây. Lập tức cô tắt hết đèn trong phòng rồi bật đèn ngủ, đeo đôi găng tay đen vào, Lệ Băng mở nhẹ cánh cửa sổ không có khung của phòng cô, ở đó đã có một sợi dây thừng nối từ phòng cô ở lầu một xuống đất. Lệ Băng trèo ra cửa sổ, bám lấy sợi dây thừng rồi nhanh chóng tụt xuống, đôi bao tay đen bảo vệ đôi bàn tay Lệ Băng giúp nó không đau rát khi ma sát với dây thừng, khiến thời gian ‘bay’ từ lầu một xuống đất của cô chưa đến hai mươi giây. Lệ Băng nhếch mép, năm lăm giây nữa ư? Quá nhiều. Nếu không phải sức khỏe không tốt ảnh hưởng đến thân thủ của Lệ Băng, thì từ sớm cô đã trở thành một siêu trộm rồi của thế kỷ này rồi. Ngôi nhà này được bao lấy bởi một hàng rào bằng gạch thiết kế khá đẹp cao chỉ hai mét, ốp theo hàng rào là bồn hoa cao khoảng 40cm. Lệ Băng nhanh nhẹn bước lên bồn hoa, đạp chân vào một góc tường nhô ra, thân người nhanh chóng tung lên chuẩn bị đáp lên đỉnh tường. Tuy chưa có dịp tiếp xúc, nhưng từ lâu trong giới kinh doanh đã đồn ầm lên bởi tài năng, cơ trí của Hàn thiếu gia, chợt Lệ Băng nghĩ với khả năng leo tường như thế này, e rằng Hàn Duy Thần sẽ nghi ngờ thân thủ của cô. Theo phản xạ từ suy nghĩ, Lệ Băng hơi khựng người lại, tuy vẫn leo lên được vách tường, nhưng động tác của cô vụng về vô cùng, suýt nữa thì đã ngã nhào ra sau. Lệ Băng trong tình cảnh đó hơi hốt hoảng, cô bám lấy vách tường, bất giác thở phào nhẹ nhõm. Lệ Băng nhẩm trong đầu, vẫn còn hai mươi ba giây. Bỗng dưng Lệ Băng có cảm giác ớn lạnh đến dựng tóc gáy, cô quay đầu lại phía chiếc xe, bắt gặp Hàn Duy Thần đã bước ra khỏi xe từ khi nào, lưng tựa vào xe, khoanh tay đứng nhìn về phía cô, ánh mắt lạnh lùng sắc bén của Hàn Duy Thần, cảm giác lâng lâng không biết sợ là gì của cô lúc nãy trong phòng tắm biến đâu mất tiêu. Lệ Băng nuốt nước bọt cái ực, nếu cô cũng có lông tay lông chân như Bội Chi, chắc nó đã dựng đứng hết lên rồi. Cô cười cười, rồi cố gắng làm cho mình trông thật chật vật với vách tường như không biết nhảy xuống thế nào. Hàn Duy Thần cau mày: “cô còn mười giây”. Lệ Băng nhăn mặt, nếu là bình thường cô đã phóng từ vách tường này xuống một cách dễ dàng rồi, nhưng bây giờ trong mắt Hàn Duy Thần cô chỉ là một nữ sinh bình thường, cô tuyệt đối không thể chuyên nghiệp như là một đạo chích được.
|
Do chiếc quần ống loe quá lòng thong, trong khi cô còn đang lấy thế chuẩn bị nhảy xuống , thì chiếc giày bên trái đạp ngay phải ống quần bên phải, Lệ Băng vừa nhích người nhảy xuống đã gặp rắc rồi, thân thủ cô không nhanh lại thêm Hàn Duy Thần đứng đó, khiến tay chân cô luống cuống, té nhào xuống dưới. Hàn Duy Thần đứng cách đó không xa thấy vậy thì cau mày, nhanh chóng bay đến đỡ lấy cô. Ba vòng của Lãnh Lệ Băng tuy khá đầy đặn, nhưng cô chỉ có 45kg, nên Hàn Duy Thần đỡ lấy cô như đỡ một đứa trẻ. Lãnh Lệ Băng khóc thầm trong bụng T-T, mình ghét cái mùi hương này, ghét thân thể này, cái đồ sao chổi….. Cô đứng thẳng lên, nói nhạt với hắn: “cảm ơn” lại tiếp: “đúng mười giây”. Hàn Duy Thần lạnh nhạt nói: “cô trễ một phút ba mươi giây” rồi liếc nhìn bộ dạng của cô, khóe môi nhếch lên nụ cười nham hiểm: “muốn chống đối tôi?”. Lệ Băng dĩ nhiên hiểu ý hắn, cô cười nhẹ: “Tôi không như anh đâu, người nhà tôi không cho phép tôi ra đường vào buổi tối, còn về việc trễ thì đơn giản thôi, anh nghĩ xem, anh là Hàn thiếu gia, tôi đi với anh mà không trang điểm ĐẸP một chút thì mất mặt anh quá”. Hàn Duy Thần cười, nhưng trong đáy mắt rõ ràng đang nổi nóng, rõ ràng cô một phần muốn làm hắn mất mặt, một phần làm cho không ai nhận ra cô là Lãnh Lệ Băng, cô nghĩ có thể qua hắn ư? Hàn Duy Thần không nói một lời, siết lấy cổ tay của Lệ Băng lôi cô vào băng sau xe, rồi lục lọi trong chiếc ba lô màu đen được đặt ở gần đó ra một chiếc sơ mi trắng tinh và một chai nước suối, hắn đưa cho Lệ Băng chiếc áo sơ mi trắng: “thay”. Lệ Băng tròn mắt: “Nè! Tôi đường đường là con gái, anh lại bắt tôi mặc cái này, KHÔNG MẶC”. Hàn Duy Thần lạnh lùng: “tự thay hay để tôi thay”. Lệ Băng choáng váng, lập tức cầm chiếc áo rồi đóng cửa xe lại, nhanh chóng thay vào. Xong xuôi, Lệ Băng thở phào, còn chưa kịp ‘báo cáo’ thì cửa xe mở ra, Hàn Duy Thần lôi cô ra khỏi xe, đưa cho cô chai nước suối : “bôi ngay”. Lệ Băng trừng mắt nhìn hắn, con người này, bộ hắn muốn làm gì thì làm chắc, đang tính phản kháng lại thì cô bắt gặp ánh mắt kiêu hãnh của hắn, biết hắn chuẩn bị thốt ra câu “tự rửa hay để tôi rửa” Lệ Băng vội rút nước ra tay, rửa lấy rửa để, T-T khuôn mặt bé bỏng của cô mà vào tay hắn chắc không còn gì. Lệ Băng càu nhàu rồi quăng chai nước cho hắn: “xong rồi”. Bây giờ khuôn mặt cô chỉ còn duy nhất đôi lens đen, hắn mới gật gù vào xe. Hàn Duy Thần ngồi ở ghế lái, cô ngồi ở ghế phụ lái, bất chợt hắn chồm người về phía cô, dùng tay trái nâng cằm cô lên, cất giọng đều đều: “cô thử giở trò xem”. Rẹt…. Rẹt… Lệ Băng “A” một tiếng, ngước xuống nhìn hai ống quần cô đã bị bàn tay mạnh mẽ của Hàn Duy Thần xé toạt, từ một chiếc quần ống loe cổ đại, chiếc quần nhanh chóng biến thành chiếc quần ngắn rách hiện đại. Lệ Băng hai mắt nổi @@, con người này quả nhiên bá đạo nhưng cũng rất thông minh, nếu vừa rồi hắn xé sai một chút, chiếc quần sẽ không đẹp như bây giờ. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Lệ Băng nhìn cách hắn gõ gõ ngón giữa trên vô lăng bất giác cô sa sầm mặt, lập tức thắt dây an toàn nhắm mắt nhắm mũi chuẩn bị cho “cơn sốt tập hai”. Xe ra tới đường lớn, chỉ trong chưa đến mười giây , kim vận tốc đã vọt lên gần 150km/h. Mặc dù vận tốc này chẳng là gì so với Lệ Băng, nhưng có một sự thật là khi bạn lái xe, dù bạn có chạy nhanh đến mấy cũng không sợ bằng người ngồi trên xe của bạn, bởi vì bạn hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của bản thân, còn người ngồi trên xe bạn thì chưa chắc. Lệ Băng sa sầm mặt, liếc sang nhìn Hàn Duy Thần vẫn thâm trầm nhìn về phía trước. Hôm nay hắn mặt quần dài với áo thun màu xám, tuy thiết kế khá đơn giản không bằng bộ comple hôm nọ, nhưng khi khoác lên người Hàn Duy Thần trông hắn vẫn sang trọng và điển trai như thường, không biết như thế này có gọi là “người đẹp mặc gì cũng đẹp” không? Két! Chiếc xe dừng lại ở một nhà hàng lớn, cô gật gù, đảm bảo đây là ‘tay dưới’ của Hàn Âu. Lệ Băng xoăn xoăn tay áo chuẩn bị thế vào trận, cơ mà nói vậy cho oai thôi, chứ thật ra do tay áo quá dài, không xoăn lên cũng không biết phải mặc thế nào. Lệ Băng mở cửa ra, đôi chân dài – thon – trắng như ngọc trai của cô vừa đưa ra tiếp đất, còn chưa kịp ló nữa người trên thì đã khiến mọi người xung quanh đường đưa mắt liếc nhìn rồi. Tuy Lệ Băng cao 1m65, nhưng chiều cao của cô dồn vào đôi chân là chủ yếu, chiếc áo sơmi của hắn quá dài cơ hồ che lấp luôn cả chiếc quần bị xé ngang bên trong trông càng dễ thương, nhưng nó khá là ngắn, dân tình không biết chắc có lẽ tưởng cô không mặc quần cũng nên, Với chiều cao 1m65 và 5cm của đôi giày bánh mì kiểu búp bê của màu xanh dương, 1m70 là quá chuẩn cho một nữ sinh lớp mười. Cô đứng cạnh chiếc BMW, mọi người tặc lưỡi, quả nhiên ‘xe sang xúng xính cùng nàng sánh đôi’. Lệ Băng dường như không nhận ra mọi người nhìn cô như thế nào, cô chỉ quay vào xe cau mày nhìn Hàn Duy Thần: “Nếu không phải hôm nay thời tiết ấm, tôi đã chết lạnh vì anh lâu rồi”. Hàn Duy Thần không trả lời, trầm tư nói : “vào đây”. Lệ Băng tròn mắt. Hắn đanh thép: “tôi không nhắc lại lần hai”. Lệ Băng khóe môi giật giật, hôm nay ta đây nhịn mi hơi bị nhiều rồi đấy. +.+ Cô vừa chui vào xe đã bị Hàn Duy Thần ôm lấy đặt lên đùi, Lệ Băng hốt hoảng đẩy ra nhưng vô ích: “Anh làm gì vậy?”. Trái ngược với Lệ Băng, hắn chỉ thâm trầm: “Cô nên nhớ đêm nay cô là bạn gái của Hàn Duy Thần tôi”. Lệ Băng liếc hắn một cái rõ sắc: “Tôi chưa đồng ý, anh cũng chưa tỏ tình”. Hàn Duy Thần cười lạnh :”Tôi không tỏ tình, cô dám không chấp nhận” sau đó với lấy chiếc áo khoác da màu đen tính làm gì đó. Lệ Băng á khẩu, đúng là nói lí lẽ với một tên vốn không có lí lẽ thật vô ích, cô giận dữ véo một cái ngay eo hắn: “Rốt cục anh muốn gì đây, anh tự ý hôn tôi là anh sai, tôi cũng chỉ muốn trả thù, anh xem đi, anh hôn tôi, tôi cho anh mất mặt một chút, xem như chúng ta huề, từ giờ để tôi yên ổn một chút đi”. Hàn Duy Thần dường như không để ý đến lời cô nói: “xong rồi”. Lệ Băng nghệch mặt, ngó xuống vòng eo nhỏ của cô, chiếc áo khoác da ban nãy đã được buộc quanh eo cô, do nó to nên đã phủ đi phần nào đôi chân. Hàn Duy Thần “hừm” một tiếng, rồi cùng cô bước ra ngoài. Hắn vẫn cứ nắm lấy tay cô lôi xềnh xệch đi, còn Lệ Băng thì khóc thầm trong bụng, hắn có biết rằng một bước của hắn gần bằng ba bước của cô không, hắn đi nhanh như vậy thật sự cô không theo kịp. Lệ Băng gần như đang chạy bộ theo Hàn Duy Thần, tay còn lại của cô ôm ngực: “Anh đi chậm một chút được không?”. Hàn Duy Thần không trả lời, nhưng bước đi có phần chậm lại.
|