CHAP 1.1: Một ngày xui xẻo « tiếp »
Hic, đau quá, cả người tôi đau ê ẩm như có bánh xe cán qua người. Còn cái người bị xe tôi tông phải nằn bẹp xí một chỗ, ể, đừng có nói là..chết...chết rồi nha? A, hắn động đậy kìa.
" Gâu... Gâu... Gâu!"
Nghe thấy tiếng chó sủa, tôi hốt hoảng nhìn lại, con chó chỉ cách tôi mấy chục mét, trời đất mẹ ơi, nó là cái giống gì mà dai như đỉa thế hả. Tôi lập tức nhảy lên xe định đạp đi thì cảm thấy xe nằng nặng, ngoảnh lại sau làm tôi giật mình. Tên con trai đó ngồi chỗm chệ trên xe tôi, vừa nãy còn thấy hắn nằm một đống mà đã nhảy lên xe tôi từ bao giờ vậy?
- Nhanh lên, chạy mau không chó nó phập cho một phát lại phải đi tiêm 21 mũi ở mông bây giờ... A!!! Nhanh! ...Chó... Chó.... Chó!!! - hắn vỗ lưng tôi thúc giục tôi chạy.
Tôi cũng chẳng hơi đâu mà nói nữa, lập tức co chân đạp. Nhưng... tên con trai này không biết ăn cái thứ gì vào người mà nặng như con trâu mộng vậy, nặng quá đi mất. Tôi mồ hôi mồ kê vã ra nhễ nhại... Tôi cứ đạp còn chó cứ đuổi đằng sau, không biết con chó này là cái giống gì mà sức dai vậy, chạy mãi không thấy mỏi à. Một mình tôi đi còn đã đủ mệt bây giờ lại thêm một tên lạ hoắc lạ huơ leo lên ngồi nữa thì tôi phải làm sao ? Trời ơi, tôi là người chứ không phải là trâu bò gì hết.Tôi thở hồng hộc, nói đứt quãng :
- Anh là cái thá gì ra lệnh cho tôi hả.... Anh... Biến... Biến xuống ngay... Khỏi xe tôi!.
Nghe tôi nói vậy thì lập tức một phát táng in năm ngón tay vào lưng tôi,kèm theo giọng hét :
- Cô điên à, tại ai mà tôi bị chó đuổi hả, nhanh lên.
Hừ... Cái tên này đúng là đáng ghét mà... Tôi đã cho ngồi chung xe " đào tẩu " khỏi con chó vậy mà dám gắt gỏng với tôi, lại còn dám đánh tôi nữa. Mặt tôi đen xì như củ Tam Thất, không ngần ngại mà phanh xe nhảy xuống đứng qua một một bên cho xe đổ, hắn ta không ngờ được là tôi sẽ làm như vậy nên một lần nữa cả xe và người ngã nhào xuống đường. Chỉ chờ có vậy tôi dựng xe dậy nhảy lên xe đạp liền một mạch. Xa xa tôi chỉ nghe thấy hắn ta kêu gào và tiếng chó sủa vang vọng.
---------lề----------
Phỏng vấn :
Heo : chó, ra đây chuỵ bảo * vẫy vẫy *
Chó bẹc giê : dạ có em.
Heo : cắn mỗi miếng thôi mà cũng phải chạy theo gần cây số à, sao không cắn nhiều lên :v.
Chó : cắn cho bõ tức * vẫy đuôi chạy đi *
Ánh bò : mày nói chuyện được với chó, không phải là người. * lườm *
Heo : em là heo * ngây thơ *
ánh Bò : >"<
-----------
Sau khi thoát khỏi con chó và có người thế mạng cho, tôi vẫn đạp thục mạng đến trường. Vừa mới đến cổng, lòng tôi đau như cắt nước mắt đầm đìa khi nhìn thấy cảnh tượng đắng lòng... Cổng trường cao sừng sững đã đóng im ỉm từ bao giờ. Tôi mon men đến ôm cổng và gọi :
- Bác bảo vệ ơi, mở cổng cho cháu vào.
Bảo vệ thấy tôi mon men đứng ôm cổng mới lầu bầu nói :
- Con bé này làm cái gì mà ngày nào cũng đi muộn hết vậy, về đi... Gần hết tiết một rồi còn đâu.
Nói xong ông định quay đi thì tôi sụt sùi khóc lóc rất thương tâm.
- Bác à, cháu có lý do mà....hức..
Ông quay lại hỏi :
- Lại lý do lý chấu gì nữa.
Tôi tủi thân kể lể:
- Bác ôi, nãy con bị chó đuổi nên ngã xe, đau ơi là đau nhưng vẫn cố phải lết đến trường để học này bác, bác mở cổng cho cháu vào đi.
Bác ấy nhìn chằm chằm vào tôi thì thấy quần áo lấm lem bụi, cánh tay bị trầy cả một mảng da lấm tấm máu, đã thế xe còn cong vành méo giỏ xe, tóm lại một câu là "thảm". Bác chậc lưỡi rồi lại lầu bầu:
- Con gái con lứa đi đứng mắt cứ nhắm vào, thôi, ra quán ăn mà ngồi chờ hết tiết học rồi vào trường, chứ giờ này rồi thì ai chó vào lớp?!
- Dạ con cảm ơn bác.
Tôi tung tăng rắt xe quay đi, cảm ơn trời đất, không ngờ ải hôm nay dễ qua thật!
|
CHAP 2: Tái ngộ
Vài hôm sau.
Tôi hí hửng rắt xe vào trường, lòng vui như mở cờ vì giờ vẫn chưa vào lớp, may quá rồi còn gì. Sau khi cất xe tôi chạy một mạch lên lớp thì thấy điều kì lạ xảy ra.... Cảnh tượng đập vào mắt tôi là lũ " vịt giời " đang nhao nhao tô tô chát chát, vẽ vời phấn son lên mặt. Gì vậy trời? hôm nay là lễ hội hoá trang à ! Chắc là đúng rồi, nhìn xem ! Có đứa tô son đỏ chót như đít chào mào, mặt chát phấn trắng xoá như xác chết trôi ba ngày mới được vớt lên, mắt thì vẽ xanh lè tưởng như lợn bị dịch bệnh hoành hành.
Thấy tôi nhìn, đứa bạn thân nhất của tôi tưỡn tờ vác gương đi ra làm tôi nổi da gà da vịt.
- Ánh Bò, mày xem tao xinh chưa, có dễ thương không ? Liệu hot boy nhìn thấy có động lòng với tao không?!
Con nhỏ bạn xổ nguyên một tràng, lại còn mắt chớp chớp nhìn tôi nữa. Nó bị sao vậy trời, mọi hôm nó làm gì thèm chú ý đến bề ngoài của nó đâu, vậy mà hôm nay nó còn hỏi tôi là nó có xinh không nữa cơ đấy.
- Tâm Thần, hôm nay mày lại lên cơn nữa hả, có mang thuốc theo không thế?
Sở dĩ tôi gọi con bạn của tôi là Tâm Thần là vì nó tên Tâm, Tâm trong Tâm Thần, mọi người vẫn hay gọi nó như vậy. Nó bĩu môi sau câu nói của tôi, dí ngón tay lên trán tôi rồi phán câu xanh rờn :
- Mày đó, mày là người từ trên sao hoả mới bay xuống trái đất à? Đúng là ngu như bò.
Đấy, tôi đã nói là tôi không thích cái tên Ánh Bò rồi mà, vì ai cũng nói tôi ngu như bò hết.. Mặc dù...tôi cũng đâu ngu lắm, ngu hơn người thường chút xíu thôi mà.
Nhưng tôi cũng có nói gì sai đâu mà nó lại nói là tôi ngu như bò chứ,tôi nghiêng đầu khó hiểu và hỏi nó :
- Nhưng rốt cuộc là hôm nay có "sự kiện" gì hot đấy mà đứa nào cũng hóa thành yêu tinh thế kia, học theo con Ngọc à?.
Tôi đưa tay chỉ quanh lớp. Nó nghe vậy hai mắt sáng như đèn pha ô tô, chắp hai tay rồi đưa lên cằm mà mơ mộng :
- Để tao nói cho mà nghe...Hí hí hí, hôm nay trường mình có có anh đẹp trai chuyển về đấy, nghe nói là sẽ học ở lớp mình nên con gái lớp mình đứa nào cũng phải trở nên thật xinh đẹp, nhỡ đâu lọt vào mắt xanh của cậu ấy thì sao? Hí hí hí... Có mỗi con bò như mày là không biết gì thôi.
Con Tâm vừa nói mà không ngừng ném ra điệu cười như ngựa hí. Hot boy à, thì đã sao.. Cứ tưởng là một minh tinh thế giới xuất hiện chứ? Nói vậy thôi chứ tôi không thể chối cãi được sự thật là tôi rất thích ngắm trai đẹp. Mà trai đẹp cũng chỉ để ngắm, không thể sờ hay ăn được cả, vì đẹp thì cũng có người khác hốt mất rồi, sẽ không đến lượt mình đâu nên đừng có mà mơ! Vừa đặt mông xuống ghế thì trống vào lớp cũng vang lên, học sinh từ các lớp rần rần kéo nhau vào chuẩn bị cho những tiết học mới.
Năm phút sau cô Nga-cô giáo chủ nhiệm lớp tôi sách cặp lên, theo sau là một tên con trai cao cao tầm mét bảy lăm, làn da trắng bóc, gương mặt baby búng ra sữa. Khiếp, là trai đẹp thật này, bất giác tôi nhìn cậu ta với ánh mắt thèm thuồng như sói đói, xung quanh cũng vang lên những tiếng rì rầm suýt xoa kiềm chế cơn mê trai của mấy đứa con gái lớp tôi. Nhưng tên này nhìn trông quen quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi thì phải. Tên đó đi cà nhắc, hình như chân bị đau.
Cô vào, lớp lục đục đứng lên chào. Cô mỉm cười đầy thân thiện rồi gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống và giõng dạc nói :
- cả lớp. Lớp mình hôm nay có bạn mới nhé, em vào lớp đi.
Rứt câu tên đó lại cà nhắc đi vào, miệng nở nụ cười ấm áp như gió xuân để lộ ra hai cái lúm đồng tiền, trời ơi đáng yêu quá đi mất thôi. Tôi cảm thấy con tim mình đang rung lên từng hồi.
- Chào các bạn, mình là Đặng Hoàng Long, mình mới chuyển tới nên không quen môi trường mới, rất mong các bạn giúp đỡ.
- Húuuuu...Hú...Hú..!
Bốp bốp bốp!
Lũ con gái lớp tôi thi nhau hò hét, vỗ tay rầm rầm và không thể chối cãi được là trong đám con gái đó có tôi, tôi còn cật lực vỗ tay to nhất ấy. Nhưng nghe giọng nói của hắn có chút quen quen, gương mặt cũng rất quen...càng nhìn lại càng thấy quen. Tôi nhíu mày xuy nghĩ, sau vài giây vắt kiệt chất xám trong đầu tôi ra thì tôi cũng vỗ đùi cái đét rồi thản nhiên gật gù nói :
- Thấy quen quen, nghĩ hoài không ra, giờ mới nhớ ra đó là Bạch Mã Hoàng Tử trong giấc mơ đêm qua của mình, hô hô.
Cũng may là tôi nói nhỏ, chứ tôi mà oang oang cái mồm ra thì chắc chắn chúng nó cười cho thối mũi rồi. Tôi ngại ngùng cúi gằm đầu xuống rồi lấy sách ra ôn bài. mà nói ôn bài cho có lệ thôi chứ tôi học mãi mà có chữ nào vào đầu đâu.
- Lớp còn vài chỗ trống cuối lớp, em thích ngồi chỗ nào thì em tự mình chọn nhé! Em thích ngồi cùng bạn nam dãy trong hay là cùng bạn nữ đáng yêu dãy ngoài? - Cô Nga tinh nghịch chêu chọc, vừa nói vừa chỉ tay về chỗ tôi.
Tôi mừng thầm, trong lòng không ngừng gào thét: "Đúng rồi đó, cậu xuống chỗ tớ ngồi này, nhớ phải ngồi với tớ nhé, chỗ này gần cửa sổ, gió thổi qua mát lắm!"
Cậu ta ngượng ngùng cười lại với cô Nga rồi xách balo về bàn cuối chỗ tôi. Mắt tôi sáng lên, nhìn về cậu ấy mà mừng muốn chảy nước mắt. Khi cậu ấy ngồi vào chỗ rồi mới quay sang tôi, nụ cười trên môi cậu ấy chợt vụt tắt, thay vào đó biểu cảm sững sờ, cậu ta rú lên:
- Là cô?!
-------
THÔNG BÁO : : lịch post sẽ là 1-2 chap/ngày nhé
|
Bạch mã Hoàng Tử của chị đã đến không biết chị có vui không nhưng em thì rất vui muhaha
|