Fic : Lắng Nghe Nhịp Đập Con Tim.
Tác Giả : Bé Heo Lười.
°°°°°°°°°°°°°
Tình yêu học trò, một cuộc tình ngây ngô trong sáng của học sinh nhưng cũng không kém phần lãng mạn. Tuổi trẻ bồng bột, bốc đồng và đầy nghịch ngợm hay bày trò chọc phá thầy cô bạn bè trong lớp...
Những tình bạn..và đã trở thành tình yêu...nhưng cũng không thiếu nước mắt và nụ cười, niềm đau và hạnh phúc. Hai con người, hai tính cách đã được ông tơ bà nguyệt se duyên, đã đem họ được đến bên nhau nhưng liệu họ có được ở bên nhau mãi mãi? Hay là họ chỉ có duyên nhưng không phận? Tôi sẽ giải đáp tất cả, mọi người cùng theo dõi nhé.. °•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•°•
Tôi, Lê Ngọc Ánh 17 tuổi... là một con bé vô cùng bình thường, bình thường đến nỗi không có gì để bình thường với biệt danh gắn liền với tôi suốt từ năm sáu tuổi đến nay: Ánh Bò -_-
Tôi cũng chẳng biết vì sao gia đình và bạn bè tôi lại gọi tôi như thế nữa, tôi cũng chẳng thích cái tên này chút nào vì nó khiến tôi..ngu người.
Hắn- Đặng Hoàng Long, một tên công tử bột chính hiệu với bề ngoài điển trai làm chao đảo, đốn ngã khong biết bao nhiêu trái tim nhỏ bé của các cô gái.
Tính cách hắn có chút kỳ quái,dở dở ương ương đôi khi khùng khùng. Nhiều lúc "lên cơn" là i như rằng cái miệng hắn còn hơn cả một con vịt bầu thế mà lũ con gái cứ đổ rầm rầm ra ấy.
Đối với tôi, hắn cũng chẳng có gì là đặc biệt cả ngoài vẻ bề ngoài đẹp hơn bọn con trai khác chút xíu thôi.... Khụ... À thì đối với tôi như vậy thôi chứ thực ra hắn cũng đẹp trai lắm ý chứ :))...
Ayza, thôi thì bắt đầu câu truyện nhé.
P/S: Vâng, có lẽ truyện không liên quan gì tới tên truyện hết, tại bí tên nên mới đặt vậy. Ngưng thắc mắc.
» Bé Heo Lười «
|
Heo nhà mi ra lm vào s viết!?
|
eo ôi thời này làm gì có ông tơ bà nguyệt nữa ...thời này thì ra công ty mai mối là xong ...hóng
|
CHAP 1: Một ngày xui xẻo
Ngày mới lại đến, tôi tung chăn bước xuống giường chạy thẳng vào phòng vệ sinh, mắt liếc nhìn cái đồng hồ màu hồng hình con heo mà thằng em trai tặng cho tôi, nó nói:
“Tặng bà đó, kiếm mãi không có hình con bò nên bà xài đỡ đi nha, đằng nào trông bà cũng mập phết, rất giống nó.(giống heo)”
Nghe vậy tôi tức muốn hộc máu, thằng này một ngày không chọc tôi là không được mà. Nhưng nó đã tặng thì tôi cũng nên nhận mới phải, đằng nào thì nó cũng là cái thằng keo kiệt đối với tôi, hiếm khi cho tôi được cái gì.
Phù! May quá, giờ mới có 5 giờ rưỡi sáng! Sau khi vệ sinh cá nhân xong tôi vác balo xuống nhà. Mà lạ thật, mới gần 6 giờ thôi mà sao nhà tôi vắng như nhà ma thế này? Mọi người đã đi hết rồi sao? Tôi cũng không nghĩ nhiều, gặm tạm cái bánh mì rồi rắt xe đi học. Nay tôi dậy sớm, đi học cũng sớm định bụng đạp xe dạo phố chút đã.
Buổi sáng sớm không khí trong lành, có vài tia nắng nhàn nhạt ấm áp len lỏi qua từng tán cây kẽ lá rồi buông xuống khẽ hôn lên mái tóc của cô nữ sinh nhỏ, gió thổi nhè nhẹ bên tai từng cơn mát rượi vương theo chút hơi sương mang đến cho con người cảm giác bình yên đến khó tả.
Sau khi lượn lờ qua vài con ngõ nhỏ, tôi gặp ngay chị họ của mình đang đứng mua đồ ăn sáng ở hàng ăn nhỏ bên vệ đường. Bà chị chớp mắt nhìn tôi như một sinh vật lạ và nói :
- Ê Bò!Không mau đến trường đi mà giờ này vẫn còn lởn vởn ở đây à? Hơn 7h rồi kìa.
Nghe bà chị nói vậy tôi liền bĩu môi, công nhận bà chị cũng biết đùa ghê, giờ mới có hơn sáu rưỡi mà bà ấy tâng bốc lên đến hơn bảy giờ mới buồn cười chứ. Tôi dừng xe, chống một chân xuống đường và hất mặt nhìn chị ấy và nói:
- Chị mấy tuổi rồi mà vẫn còn thích lừa trẻ con thế? Chị nhàm chán quá đấy, bây giờ mới có hơn sáu rưỡi thôi bà chị của tôi.
- Còn cãi, đây nhìn đi, giờ là mấy giờ rồi hả?
Vừa nói, chị Lan vừa giơ điện thoại ra trước mặt tôi làm tôi giật mình! 7 giờ 18 phút?? Tôi trố mắt nhìn và lấy điện thoại của tôi ra xem, hai mắt như muốn rớt tròng, vậy là... Đồng hồ của tôi bị hết pin? Thảo nào sáng nay tôi không nghe thấy có tiếng chuông báo thức, ôi trời ạ!
- Không phải chứ? Đừng đùa nhau như vậy, thôi em đi học đây, chào chị!
Tôi vội vàng quay xe và co chân đạp hết sức tưởng chừng như muốn long cả bàn đạp ra ngoài. Hai cẳng chân mỏi giã rời, trán ướt đẫm mồ hôi. Vừa đạp xe mà miệng tôi không ngừng lẩm nhẩm khấn vái trời đất.
- Con cầu xin ông trời đừng cho bác bảo vệ đóng cổng. Chúa ơi cứu con, chỉ cần hôm nay con không bị trễ học, con tình nguyện trưa nay về ăn bánh mì thay cơm!
Từ nhà tôi đến trường phải đi qua một con ngõ vắng, vắng đã đành đây lại còn có vài con chó hoang thường xuyên lảng vảng kiếm ăn, đặc biệt là con nào con đấy đều hung dữ cực kì gây ra nhiều nỗi sợ cho những người phải đi qua ngõ này. Bình thường đi qua thì không sao nhưng hễ gây kinh động đến nó hoặc đi đêm về muộn là kiểu gì mấy con chó đó theo đàn đuổi theo. Nghĩ đến đấy thôi mà chân tay tôi run lẩy bẩy nên mỗi lần đi qua đây tôi đều đi khẽ khàng và im lặng.Mà nghĩ thời nay trộm chó lộng hành khắp nơi, nhà nào không đóng cổng trông nom hẳn hoi là sểnh ra cái bọn trộm chó đã câu mất, thế thì tại sao bọn chúng không hốt dùm đám chó ở con ngõ này đi nhỉ, nếu mà được vậy thì tôi xin cảm ơn.
Tôi cắm đầu cắm cổ vào đạp mà không để ý rằng phía trước có một con chó rõ là to, chân rõ là dài đang băng qua giữa đường. Tôi há mồm trợn mắt cho thảm cảnh sắp xảy ra...
* Rầm!*
" Ẳng....Ẳng...Ẳng "
Tôi tông phải con chó nên ngã nhào xuống đường, chân tay bị cà xuống nền đường nên bị trầy một miếng khá to, đau đến nỗi chảy nước mắt. Còn con chó bị tôi hất văng ra một đoạn không ngừng nằm rên ư ử. Nhưng hiện giờ trong đầu tôi chỉ lặp đi lặp lại một câu nói, đó là:“Sắp muộn học rồi!” Tôi quên cả cơn đau, vội vàng dựng xe dậy đang định trèo lên xe đạp đi thì có tiếng gầm gừ. Tôi quay đầu lại thì bắt gặp bộ răng nhọn hoắt đang nhe ra của con chó làm tôi nuốt nước bọt :
"Grừ....grừ.."
- Á!
Tôi sợ hãi leo ngay lên xe đạp với vận tốc bàn thờ, không biết hôm nay là cái ngày gì thế không biết, sao quả tạ chiếu xuống đầu tôi hôm nay à ?. Vừa đạp tôi vừa ngoảnh lại phía sau xem con chó có đuổi theo tôi nữa không, tôi rật mình khi con chó đang đuổi sát nút. Mẹ ơi, chẳng nhẽ xe 4 bánh mà thua 4 chân à ( 4 bánh : hai bánh xe và hai chân )
"Gâu...Gâu..Gâu! "
- Mẹ ơi mẹ ơi! Người phía trước tránh ra!
Rầm!
Đo đường tập 2, chẳng là khi tôi ngoảnh lại phía con chó nên không nhìn đường, đến khi nhìn rồi mới biết có người đang đi bộ phía trước. Nghe tiếng tôi hét, người kia quay lại rồi trợn tròn mắt đứng nhìn mà không kịp tránh. Vì quá bất ngờ mà tôi không phanh kịp nên đâm sầm vào người kia.
|
Ôi trời! Vì chó mà quên cả người trước mặt luôn! Hóqqqqqqqqq
|