Thôi, tốt nhất là không nên đôi co với thành phần động kinh làm gì, tôi đưa tay giật lại cái điện thoại, tạm thời dẹp đống ảnh trai đẹp đó sang một bên, tôi chơi con Heo còn thích hơn.
Đang hăng say quay vòng kiếm tiền xây đảo, còn 100k nữa là đủ tiền xây kiến trúc cuối cùng của đảo là tôi được qua đảo khác thì bỗng điện thoại rung lên, một con heo vác túi chạy qua màn hình điện thoại kết hợp với tiếng cười "he he he". Màn hình nổi lên dòng chữ "Hoàng Long đã chộm 1740200 từ bạn".
Tôi đen mặt, vơ lấy quyển sách trên bàn nện thẳng vào đầu hắn:
- Cái đệch, có tin bố giết mày không? Tích mãi mới được ngần này tiền mà mày cướp hết à?
Long nhăn răng cười:
- Tôi thề là không biết đảo đấy là của bà, nhưng ai mượn bà làm đại gia?
- Ngụy biện, ngày nào mày chả bắn đảo rồi ăn trộm tiền đảo tao, đợi đấy, tao phục thù.
Vâng, tôi đã phục thù nhưng không phải một mình tôi ra tay mà tôi kêu con Ngọc và Tâm cùng nhau ăn trộm, bắn phá đảo của hắn. Tuy ba ăn hiếp một chẳng vẻ vang gì đâu nhưng cũng vui phết, nhưng chả hiểu sao hắn chả thay đổi cái điệu cười ngả ngớn ấy, bị chúng tôi phá đảo mà không tức à?
****
- Ê chungs mày, ngày kia là bế giảng rồi, nghỉ hè chúng mày có dự định gì không?
Giờ ra chơi là thời gian dành cho các bà tám, bàn nào cũng túm tụm vào với nhau để buôn chuyện, chém gió. Có người nói là sẽ du lịch, đi làm thêm, có đứa lại nói nằm nhà dưỡng da, ... v.v
Còn tôi, đương nhiên là theo mẹ về quê chơi rồi, dù gì một năm mới được về có có vài lần, nhớ ông bà, nhớ mấy đứa em họ ghê.
Cuối cùng ngày tháng thời khắc thiêng liêng đó cũng đã tới, đó là... bế giảng, ai ai cũng cảm thấy háo hức. -_-
Năm nào cũng như năm nào phải ngồi phơi nắng giữa sân trường còn các thầy cô giáo được ngồi bàn ghế, nước uống, mái che, mát quá còn gì. Lại mấy bài phát biểu dài đằng đẵng, mấy đứa múa múa máy máy nhìn phát bực, rồi thì mấy anh chị khối 12 thuyết trình cái gì đó.... cũng hết buổi sáng.
Bế giảng xong, cả lớp bắt đầu tàn phá cây phượng, bằng lăng, đứa nào cũng ôm một bó rõ to để chụp ảnh, nhà trường không cấm nhưng nói đúng hơn là không cấm được. Sau đó, cả lớp lại dắt díu nhau đi đập phá một trận, nào thì ăn uống, bia bọt là cả mấy két, rồi thì karaoke đến hết một ngày. Thời khắc chia tay ngắn ngủi thế đấy nhưng là chúng tôi cũng chỉ tạm thời chia tay nhau hai tháng là chúng tôi trở thành học sinh lớp 12, những cô cậu học sinh cuối cấp rồi.
|
Ô.... Giờ mới để ý...hóa ra tryện này tôi đã đăng được tròn một năm rồi cơ đấy :v
8/8/2015 - 8/8/2016 :v
Một năm thì một năm nhưng vẫn chưa đâu vào đâu, lười thì vẫn lười, truyện vẫn chưa ra chương mới thường thường như cơm bữa. Cảm thấy ... thời gian chôi thật là nhanh, một năm cũng chẳng phải dài...độ lười tăng lên không ít.
Mới đó tôi đã tham gia vào kenhtruyen hơn một năm rồi. Từ 12/2/2015 đến nay, nghĩ thật lúc đó thật ngây thơ, cũng tập tành viết truyện. Văn chương chẳng ra làm sao nhưng lúc đó thấy tự tay mình viết được bộ 'truyện' thì cũng có chút đắc ý, nói là 'truyện' cũng hơi ngoa vì tôi chẳng biết là hồi đó tôi đã viết ra được cái gì nữa.... Tôi nhìn lại và ngẫm ra...đó chẳng phải truyện. Hày... Nản quá.
|
Ta cx gần đc 1 năm r này, mi đọc cái truyện đầu tay của ta xem, đến bây h vẫn ko đc xem là truyện, giống đạo hơn, chuyện kế tiếp cx z, chán phèo, ko biết ta có phải là T/g ko nữa
|
Đọc lại 9 bộ truyện mà tôi viết gần 3 năm về trước, tôi chỉ có thể thốt lên: "Trời đựu, tôi đã viết ra cái thảm hoạ gì thế này hả giời?"
Motif cũ xì,tình tiết trẻ trâu, nội dung dở hạch, ảo tưởng sức mạnh, nhân vật như mấy đứa động kinh vậy đó. Mà khổ, ngày đó tôi kênh kiệu vênh váo cứ làm như mình viết truyện hay lắm ấy, suốt ngày chưng ra bộ mặt "truyện tao viết ra chỉ để khen, chê tao giết" =)) Hễ mà ai chê truyện của tôi thế nọ thế kia là tôi lại chửi đổng lên như con điên, nói vào mặt người ta: "Không thích thì đừng có đọc, đã viết được như tao chưa mà nói?" =)) hahaha đến giờ nghĩ lại chỉ muốn tát vào mặt mình vài cái cho tỉnh, mày nghĩ mày là ai vậy, viết truyện như qq mà đòi người ta tung hô lên hả? Muốn xin lỗi mấy bạn ngày trước bị mình chửi lắm mà không có cơ hội.
Nhưng mà tôi không nỡ bỏ, không thể chối cãi được đây là những câu truyện do chính mình viết ra. Ngày đó viết ra được bộ truyện tuy như l** nhưng mà cứ đắc ý mãi, kiểu ta đây cũng viết được truyện như người ta này!
Giờ xem lại 2 truyện ngắn, 7 truyện dài mới thấy "Lắng nghe nhịp đập con tim" này của tôi có vẻ đỡ nhất, đỡ ảo tưởng đỡ vô lý nhất nên quyết định sửa lại từ đầu đến cuối rồi viết cho xong bộ này. Lâu không viết nên mất cảm xúc nhưng cứ thử viết lại xem sao... Ầy. Mệt thật!
|