ta ko thèm chiến vs mi ta cx ko thèm để ý đến mi ta giận mi r
|
Ta cũng giận nhà mi luôn, lát ta chuẩn bị một lô vũ khí tới nhà mi oánh trả
|
Tính bỏ truyện với tài khoản này nhưng nghĩ lại.... Thôi, hoạt động cũng lâu rồi bỏ đi thì hơi tiếc.
|
Chương 23:
Cuối cùng kỳ thi cũng đã trôi qua một cách chậm chạp mà vô cùng nặng nề, ngày công bố điểm cũng vừa mới hôm qua, tôi "miễn cưỡng" ôm số điểm thấp lè tè nhưng cũng may là vẫn có thể lên lớp.
Điều mà tôi bực mình nhất là cái tên Hoàng Long chết tiệt đó có số điểm cao ngất ngưởng, 8,5 chứ có ít ỏi gì đâu và đương nhiên tên đó đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hôm đi xem điểm, hắn ta vênh mặt cười tự đắc rồi còn cố ý xỉa xói số điểm của tôi, châm chọc lực học của tôi thế nọ thế kia. Tôi muốn bóp chết hắn quá! Cũng từ lúc đấy tôi đổi cách xưng hô với hắn, từ "tôi - cậu" sang "mày - tao".
Đặng Hoàng Long, bà đây ghi thù mày! (='.'=)
Hôm nay mẹ tôi về, tôi và thằng Anh vui mừng hí hửng từ sáng, vì mẹ về là có quà rồi. =…=
Ngồi trên lớp, tôi muốn về nhà ngay lập tức ngóng mẹ về bởi giờ đã là cuối năm rồi, không còn gì học chỉ phải lên trường ngồi chơi chờ hết buổi thì về thôi, tại sao nhà trường không cho nghỉ từ giờ nhỉ? Đã chán muốn chết mà nhạc trò chơi con Heo (Heo Đến Rồi) cứ ầm ầm bên tai, nhìn trái nhìn phải là đứa nào cũng ôm điện thoại bắn chíu chíu.
Điện thoại trong ngăn bàn chợt rung lên bần bật, tôi mò tay vào ngăn bàn, mở lên xem.
- Long!!! Tao đập chết mày bây giờ!!! Tốn bao nhiêu thời gian, tiền điện thoại đổ vào đấy mà mày bắn đảo tao te tua thế này hả? – Tôi gào ầm lên với hắn. Hắn nhìn tôi rồi cười toe toét, điệu cười vô cùng ngứa mắt, nhìn là chỉ muốn tát cho cái rụng hai cái răng cửa.
- Mày cười cái beep, bà phục thù.
Cuối cùng khoảng thời gian sau đó bớt vô vị hơn với tôi, ngồi bắn đảo của hắn cũng vui phết. Thôi thì ở ngoài đời không làm gì được thì chút giận vào game cũng được.
|
Good good, mà heo, ta chờ quài có thấy nhà mi tới đâu, mi đi xe j mà lâu dữ vậy? :\ :\
|